Quá Khách
-
Chương 11
“Cậu tính cứ để tôi đứng ở bên ngoài sao?”
Nghe vậy, Lâm Lạc Ninh mới phản ứng lại, do dự một chút, rồi vẫn nghiêng người để anh tiến vào.
Tề Hạo không chút khách khí đi đến sô pha ngồi xuống, vừa ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa.
Nghi hoặc ngồi đợi cả nửa ngày, mới nhìn thấy cậu vội vàng sửa sang lại quần áo, từ phòng ngủ đi ra, trong nháy mắt đã thay áo ngủ, còn cài lại cái nút áo hở ra kia.
Gắt gao săm soi áo ngủ kia hồi lâu cũng chẳng nhìn thấu được, Tề Hạo không khỏi thất vọng, đồng thời cũng thấy hơi khó chịu.
Tuy rằng biết mặc áo khoác tắm tiếp khách là không lễ phép, nhưng nhìn biểu tình của cậu ban nãy, cả hành động vội vàng kia nữa, rõ ràng là đang tránh né.
Mình đáng sợ đến thế sao? Bất quá chỉ say rượu thượng cậu một lần, cần gì phải phòng ngừa mình như phòng lang sói?
Lại nói tiếp, Lâm Lạc Ninh dường như chưa từng khỏa thân trước mặt anh, cho dù là thời tiết mùa hè nóng bức, nhiều nhất cũng chỉ lộ cánh tay, bên trong cũng luôn mặc đồ lót.
Quên đi, trước kia thế nào cũng bỏ qua, nhưng hôm nay thấy ánh mắt né tránh của cậu, Tề Hạo bỗng nhiên tức giận.
Tức giận là trò đùa quái ác của tâm lý, Tề Hạo nheo mắt, nhìn cậu đi vào bếp pha trà, bất động thanh sắc mà đi theo.
Lâm Lạc Ninh cúi đầu chăm chú pha trà, không để ý phía sau có người tới gần. Có bọt nước chảy xuống dọc theo cánh tay trắng nõn, để lại vệt nước mơ màng.
Tề Hạo nhẹ nhàng tiếp cận, cố ý thổi một hơi vào sau tai cậu. “Đang làm cái gì vậy?”
“Rầm!” một tiếng, hơn một nửa lá trà trong hộp bị đổ vào trong chén, Lâm Lạc Ninh khẽ quay đầu, lại không đoán được Tề Hạo dựa sát mình như vậy, thiếu chút nữa đã chạm lướt qua bờ môi anh.
Cứng ngắc giữ tư thế gần sát này, ngược lại khiến cảnh tượng càng thêm ái muội.
Trên mặt xẹt qua một trận bối rối, Lâm Lạc Ninh cuống quít lui về phía sau, khó khăn tránh mặt anh rồi quay đầu lại hướng cũ. “Pha trà.”
“Ừm.” Tề Hạo gác cằm trên vai cậu, nhìn chén trà, nhẹ nhàng cười. “Pha trà? Nhiều lá trà như thế, nấu lên ăn cũng được rồi đấy.”
Mặt Lâm Lạc Ninh lập tức đỏ bừng, đổ lá trà thừa về hộp. Tề Hạo dùng lực giữ vai cậu, quả nhiên chỉ chốc lát sau đã thấy cậu cúi đầu, bất đắc dĩ cầu xin. “Tôi phải đi rót nước…”
“Tôi thật không muốn buông ra…” Anh cười cười gục trên cổ áo cậu. “Cậu thơm quá.”
Anh nói thật. Trên người Lâm Lạc Ninh luôn mang hương vị thản nhiên khi vừa tắm rửa xong, có mùi hoa cỏ tươi mát, độc đáo mà khó quên.
Thì ra vẫn còn đỏ mặt, ngay cả tai cũng ửng hồng. Gò má hai người cơ hồ dán với nhau, Tề Hạo dễ dàng cảm nhận được sự biến hóa của nhiệt độ cơ thể cậu.
Tề Hạo đạt được mục đích, mỹ mãn nhìn cậu khẩn trương cùng thất thố, buông lỏng vòng tay. Người bị khi dễ kia tạm dừng một lát, rồi lập tức cứ như chạy nạn, chạy ra khỏi phòng bếp.
Đăm chiêu nhìn bóng dáng cậu, Tề Hạo ẩn ẩn cảm thấy, cho dù ban nãy mình có làm gì quá đáng, cậu cũng sẽ không phản kháng.
Đi vào phòng khách, Lâm Lạc Ninh cầm chén trà ngồi trên ghế sô pha, ngơ ngẩn nhìn ti vi, cậu thấy anh ngồi xuống, theo bản năng xê dịch về bên cạnh.
Cậu càng tỏ ra tránh né, Tề Hạo lại càng dựa vào gần hơn. Ngồi kề sát bên anh, cậu càng cố tỏ ra bình tĩnh thì càng trở nên mất tự nhiên.
Tề Hạo lách tay qua, tùy ý đặt sau lưng ghế sô pha, thoạt nhìn cứ như ôm cậu từ phía sau. Rồi sau đó thoải mái tự tại mở miệng. “Lạc Ninh, cậu không phải gay đấy chứ?”
Phát hiện thân thể cậu run lên khe khẽ, Tề Hạo đắc ý cong khóe miệng.
Mình quả nhiên không đoán sai. Khi bị đàn ông thân cận, lại lộ ra cái vẻ ngây ngô khốn quẫn, ngoài là gay ra, còn có thể có nguyên nhân gì?
“Không phải.”
Cái gì? Tề Hạo mở to hai mắt nhìn.
Với tính cách đơn thuần của cậu, Tề Hạo căn bản không ngờ cậu sẽ phủ nhận. Lâm Lạc Ninh run nhẹ bàn tay, trên khuôn mặt là vẻ kiên định cố chấp.
Cậu đang thẹn thùng hay sợ hãi?
“À…” Kéo dài giọng rồi trộm ngắm cậu qua khóe mắt, Tề Hạo thừa dịp cậu bất cẩn, nhanh chóng hôn phớt lên đôi môi cậu.
Lâm Lạc Ninh cứng đờ, sững sờ nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sương mù mê mang, tựa như một đứa bé vừa tỉnh ngủ. Biểu tình ngây thơ của cậu khiến Tề Hạo giật mình, có gì đó tận đáy lòng anh dần trở nên mềm nhũn, ấm áp đến từng ngõ ngách.
Anh nhịn không được mà đè lên người cậu mà hôn, giữ chặt cánh tay cậu trong ngực, cẩn thận nhấm nháp hai cánh hoa mềm mại. Nước bọt lạnh lẽo thấm nhuần xúc giác, mang theo hơi thở sạch sẽ, tại sao dù kịch liệt cắn mút vẫn cảm thấy không đủ?
Đối phương lại như bỗng nhiên phát hiện cái gì, giãy dụa luống cuống muốn đẩy anh ra. Tề Hạo không chịu buông, giữ chặt gáy cậu trên sô pha, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm rồi tiến vào bên trong phiên giảo dây dưa. Nụ hôn len lỏi trong từng chỗ sâu nơi khuôn miệng, khiến cho hô hấp đều trở nên dư thừa, Lâm Lạc Ninh nức nở kêu vài tiếng, rồi dần dần thả lỏng khí lực, không hề chống cự.
Tùy ý đùa bỡn cái lưỡi nho nhỏ của cậu, cảm nhận bàn tay kia đang run rẩy trong lồng ngực, thứ giữa hai chân liền nhịn không được mà bắt đầu nóng lên. Tề Hạo không dám làm càn một lần nữa, khẽ ngậm môi cậu mút trong chốc lát, rồi mới lưu luyến buông ra.
Nghe vậy, Lâm Lạc Ninh mới phản ứng lại, do dự một chút, rồi vẫn nghiêng người để anh tiến vào.
Tề Hạo không chút khách khí đi đến sô pha ngồi xuống, vừa ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa.
Nghi hoặc ngồi đợi cả nửa ngày, mới nhìn thấy cậu vội vàng sửa sang lại quần áo, từ phòng ngủ đi ra, trong nháy mắt đã thay áo ngủ, còn cài lại cái nút áo hở ra kia.
Gắt gao săm soi áo ngủ kia hồi lâu cũng chẳng nhìn thấu được, Tề Hạo không khỏi thất vọng, đồng thời cũng thấy hơi khó chịu.
Tuy rằng biết mặc áo khoác tắm tiếp khách là không lễ phép, nhưng nhìn biểu tình của cậu ban nãy, cả hành động vội vàng kia nữa, rõ ràng là đang tránh né.
Mình đáng sợ đến thế sao? Bất quá chỉ say rượu thượng cậu một lần, cần gì phải phòng ngừa mình như phòng lang sói?
Lại nói tiếp, Lâm Lạc Ninh dường như chưa từng khỏa thân trước mặt anh, cho dù là thời tiết mùa hè nóng bức, nhiều nhất cũng chỉ lộ cánh tay, bên trong cũng luôn mặc đồ lót.
Quên đi, trước kia thế nào cũng bỏ qua, nhưng hôm nay thấy ánh mắt né tránh của cậu, Tề Hạo bỗng nhiên tức giận.
Tức giận là trò đùa quái ác của tâm lý, Tề Hạo nheo mắt, nhìn cậu đi vào bếp pha trà, bất động thanh sắc mà đi theo.
Lâm Lạc Ninh cúi đầu chăm chú pha trà, không để ý phía sau có người tới gần. Có bọt nước chảy xuống dọc theo cánh tay trắng nõn, để lại vệt nước mơ màng.
Tề Hạo nhẹ nhàng tiếp cận, cố ý thổi một hơi vào sau tai cậu. “Đang làm cái gì vậy?”
“Rầm!” một tiếng, hơn một nửa lá trà trong hộp bị đổ vào trong chén, Lâm Lạc Ninh khẽ quay đầu, lại không đoán được Tề Hạo dựa sát mình như vậy, thiếu chút nữa đã chạm lướt qua bờ môi anh.
Cứng ngắc giữ tư thế gần sát này, ngược lại khiến cảnh tượng càng thêm ái muội.
Trên mặt xẹt qua một trận bối rối, Lâm Lạc Ninh cuống quít lui về phía sau, khó khăn tránh mặt anh rồi quay đầu lại hướng cũ. “Pha trà.”
“Ừm.” Tề Hạo gác cằm trên vai cậu, nhìn chén trà, nhẹ nhàng cười. “Pha trà? Nhiều lá trà như thế, nấu lên ăn cũng được rồi đấy.”
Mặt Lâm Lạc Ninh lập tức đỏ bừng, đổ lá trà thừa về hộp. Tề Hạo dùng lực giữ vai cậu, quả nhiên chỉ chốc lát sau đã thấy cậu cúi đầu, bất đắc dĩ cầu xin. “Tôi phải đi rót nước…”
“Tôi thật không muốn buông ra…” Anh cười cười gục trên cổ áo cậu. “Cậu thơm quá.”
Anh nói thật. Trên người Lâm Lạc Ninh luôn mang hương vị thản nhiên khi vừa tắm rửa xong, có mùi hoa cỏ tươi mát, độc đáo mà khó quên.
Thì ra vẫn còn đỏ mặt, ngay cả tai cũng ửng hồng. Gò má hai người cơ hồ dán với nhau, Tề Hạo dễ dàng cảm nhận được sự biến hóa của nhiệt độ cơ thể cậu.
Tề Hạo đạt được mục đích, mỹ mãn nhìn cậu khẩn trương cùng thất thố, buông lỏng vòng tay. Người bị khi dễ kia tạm dừng một lát, rồi lập tức cứ như chạy nạn, chạy ra khỏi phòng bếp.
Đăm chiêu nhìn bóng dáng cậu, Tề Hạo ẩn ẩn cảm thấy, cho dù ban nãy mình có làm gì quá đáng, cậu cũng sẽ không phản kháng.
Đi vào phòng khách, Lâm Lạc Ninh cầm chén trà ngồi trên ghế sô pha, ngơ ngẩn nhìn ti vi, cậu thấy anh ngồi xuống, theo bản năng xê dịch về bên cạnh.
Cậu càng tỏ ra tránh né, Tề Hạo lại càng dựa vào gần hơn. Ngồi kề sát bên anh, cậu càng cố tỏ ra bình tĩnh thì càng trở nên mất tự nhiên.
Tề Hạo lách tay qua, tùy ý đặt sau lưng ghế sô pha, thoạt nhìn cứ như ôm cậu từ phía sau. Rồi sau đó thoải mái tự tại mở miệng. “Lạc Ninh, cậu không phải gay đấy chứ?”
Phát hiện thân thể cậu run lên khe khẽ, Tề Hạo đắc ý cong khóe miệng.
Mình quả nhiên không đoán sai. Khi bị đàn ông thân cận, lại lộ ra cái vẻ ngây ngô khốn quẫn, ngoài là gay ra, còn có thể có nguyên nhân gì?
“Không phải.”
Cái gì? Tề Hạo mở to hai mắt nhìn.
Với tính cách đơn thuần của cậu, Tề Hạo căn bản không ngờ cậu sẽ phủ nhận. Lâm Lạc Ninh run nhẹ bàn tay, trên khuôn mặt là vẻ kiên định cố chấp.
Cậu đang thẹn thùng hay sợ hãi?
“À…” Kéo dài giọng rồi trộm ngắm cậu qua khóe mắt, Tề Hạo thừa dịp cậu bất cẩn, nhanh chóng hôn phớt lên đôi môi cậu.
Lâm Lạc Ninh cứng đờ, sững sờ nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sương mù mê mang, tựa như một đứa bé vừa tỉnh ngủ. Biểu tình ngây thơ của cậu khiến Tề Hạo giật mình, có gì đó tận đáy lòng anh dần trở nên mềm nhũn, ấm áp đến từng ngõ ngách.
Anh nhịn không được mà đè lên người cậu mà hôn, giữ chặt cánh tay cậu trong ngực, cẩn thận nhấm nháp hai cánh hoa mềm mại. Nước bọt lạnh lẽo thấm nhuần xúc giác, mang theo hơi thở sạch sẽ, tại sao dù kịch liệt cắn mút vẫn cảm thấy không đủ?
Đối phương lại như bỗng nhiên phát hiện cái gì, giãy dụa luống cuống muốn đẩy anh ra. Tề Hạo không chịu buông, giữ chặt gáy cậu trên sô pha, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm rồi tiến vào bên trong phiên giảo dây dưa. Nụ hôn len lỏi trong từng chỗ sâu nơi khuôn miệng, khiến cho hô hấp đều trở nên dư thừa, Lâm Lạc Ninh nức nở kêu vài tiếng, rồi dần dần thả lỏng khí lực, không hề chống cự.
Tùy ý đùa bỡn cái lưỡi nho nhỏ của cậu, cảm nhận bàn tay kia đang run rẩy trong lồng ngực, thứ giữa hai chân liền nhịn không được mà bắt đầu nóng lên. Tề Hạo không dám làm càn một lần nữa, khẽ ngậm môi cậu mút trong chốc lát, rồi mới lưu luyến buông ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook