PUBG Thế Kỷ Võng Luyến
-
Chương 87
Khi một người duy trì một tình trạng quá lâu, sẽ nuôi thành thói quen, Dụ Diên thuộc loại như vậy, sữa tắm này, siêu thị gần đó bán mấy năm thì cậu dùng nhiêu đó năm.
Nghe anh hỏi vậy, im lúc mới nói: "Em dùng lâu rồi, không có đổi, rất khó ngửi hả?"
Dịch Sâm thả khăn mặt xuống: "Không, rất dễ ngửi."
Lần này tới anh mang theo một vali nhỏ, bên trong chuẩn bị sẵn quần áo phòng khi phải đi đâu đột xuất, ngoài ra còn có một xấp tài liệu.
Dịch Sâm đổi qua thường phục rộng rãi, nhìn thoải mái hơn bộ vest lúc nãy nhiều. Anh giơ tay xoa xoa tóc, hất cằm chỉ về phía ghế chơi game, "Anh ngồi đó được chứ?"
"Được, anh cứ ngồi tự nhiên." Dụ Diên nói.
Dịch Sâm không hề ngại ngồi lên ghế chơi game, đang định nói gì đó, thì thấy Dụ Diên cầm quần áo, bỏ lại một câu "em đi tắm" rồi vào thẳng phòng tắm.
Cửa phòng tắm phát ra tiếng vang.
Dịch Sâm thả tầm mắt lại vào tài liệu, nhìn mấy lần mà hiếm khi lại thấy bị mất tập trung.
Nên anh khép tài liệu lại, tựa người ra sau, quan sát bàn máy tính trước mặt.
Không nhìn thì thôi, nhìn xong lại không nhịn cười nổi.
Lúc bình thường camera chỉ chĩa vào Dụ Diên, mọi người xem video không thấy được hết đồ đặt trên bàn máy tính.
Hai bên trái phải sau màn hình máy tính được dán hai tờ giấy a4.
Trên đó được đánh máy vài hàng chữ màu đen lớn - -
Tạm edit:
"Hắn tức ta không tức, tức ra bệnh không ai thay.
Ta tức chết ai như ý? Huống chi thương thần tốn phí lực."
[Người khác nóng giận mình không nóng giận, giận tới sinh bệnh không ai chịu thay.
Nếu mà tức chết đúng ý ai? Huống chi hao tổn tinh thần lại mất công mất sức.]
Lúc Dụ Diên đi ra thì thấy Dịch Sâm đang cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm hai tờ giấy được dán sau màn hình máy tính.
Nghe thấy tiếng động, Dịch Sâm cũng không quay đầu lại, nói: "Anh sẽ bảo trợ lý làm một cái, dán ở phòng làm việc."
Thấy rõ anh đang làm gì, Dụ Diên thốt lên: "Này...không lịch sự lắm đi."
Dịch Sâm nhíu mày: "Anh học theo em, dán ngầm."
"Em dán bừa thôi." Dụ Diên khẽ giải thích, "Có vài viewer rất khiến người ta khó chịu."
"Cũng có vài nhân viên làm mình tức giận." Dịch Sâm xoay người, định nói thêm gì đó, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại bị anh nuốt ngược vào trong.
Dụ Diên đổi sang một bộ áo ngủ bình thường, vì để thoải mái, áo ngủ của cậu rất là rộng, vạt áo trước quá lớn, Dịch Sâm nhìn cũng thấy rõ toàn bộ xương quai xanh của cậu, tuy cậu gầy, nhưng rất dễ nhìn thấy, cũng không quá thô, nét nào ra nét đấy.
Vào lúc như thế này, anh không muốn nhắc tới mấy nhân viên làm người ta đau đầu làm gì.
Dụ Diên cười ra tiếng, xoay người đi mở cửa sân thượng, muốn phơi tạm quần áo ngoài đó.
Trời bên ngoài vẫn còn mưa, tất cả quần áo cậu đều gom hết treo ở trong.
Chỉ còn một cái cuối cùng, Dụ Diên nhón chân treo lên giá áo, ngẩng đầu định treo vào, mắt liếc thấy được thứ trên đỉnh đầu, nhất thời cứng ngắc cả người ——
Trên đầu ngay trước mặt, treo một chiếc quần lót màu đen của đàn ông.
Không phải của cậu.
Muốn hỏi tại sao Dụ Diên lại chắc chắn như vậy, thứ nhất là không đúng nhãn hiệu, nhãn trên đó ghi rõ tiếng Anh, một chiếc ít nhất có giá năm số.
Hai là...Kích thước không đúng.
Trong tay Dụ Diên cầm một mảnh vải nhỏ hơn cái trên đỉnh đầu vài số, xấu hổ tới đỏ cả mặt, yên lặng đi đường vòng, treo ở nơi cách xa cái quần kia nhất.
Người đàn ông rất để ý tới phương diện này, bao gồm cả Dụ Diên.
Cậu còn nhỏ, cậu có thể lớn nữa, không phải mất mặt làm gì, Dụ Diên tự nhủ trong lòng.
Dịch Sâm đứng dậy, cầm lấy vài phần tài liệu, tùy ý tìm chỗ đặt tốt.
Chờ Dụ Diên từ sân thượng trở về, anh hỏi: "Em thích ngủ bên đó?"
Dụ Diên ngẩn người, sau đó nói: "...Ừm."
Dịch Sâm gật đầu: "Vậy anh ngủ bên ngoài."
Dụ Diên ngồi vào ghế, lấy vở ra, dư quang không ngừng quét qua bên cạnh.
Dịch Sâm vô cùng tự nhiên nằm dài trên giường, một tay anh chống đầu, hỏi: "Đang viết gì vậy?"
"Đang ghi thời gian Trực tiếp." Dụ Diên thành thật, "Nay ở Trực tiếp có một ID ông chủ mới, tiện cho bọn họ sau này vào team."
Bảng tặng sao của cậu đã không chứa nổi các ID ông chủ.
Dịch Sâm nhướng mày: "Trên đó cũng có tên anh?"
"Có." Dụ Diên nói, "Đứng đầu tiên."
Dịch Sâm thỏa mãn, định nói gì nữa thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Anh cầm lấy nhìn, là Dịch Nhiễm.
"Anh, sao anh còn chưa về nhà?" Dịch Nhiễm ở đầu kia hỏi, "Em có mang tôm hùm về cho anh nè, rất thơm."
Dịch Sâm nói: "Đêm nay anh không về nhà."
Dịch Nhiễm "à" lên một tiếng: "Anh đi công tác nữa à?"
"Không có." Dịch Sâm hỏi, "Còn việc gì không?"
Dịch Nhiễm hơi do dự, nhưng vẫn cố nhắm mắt nói ra: "Anh, nãy anh Thành gọi điện thoại cho em, nói là cuối tuần này anh ấy làm tiệc đứng, bảo em theo anh đến đấy."
Dịch Nhiễm không ngốc, lúc nãy Mạc Nam Thành mở miệng, cậu ta biết ngay chắc là giữa hai người này xảy ra chuyện gì rồi, nhắc tới cũng kỳ, anh cậu cùng anh Thành quen biết nhau lâu vậy rồi, trước giờ chưa từng trở mặt nhau, ngay cả không hợp ý nhau cũng rất ít, lúc này lại cãi nhau ầm ĩ, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.
Vốn cậu ta cũng không định nhận rủi ro cao này, nhưng Mạc Nam Thành đưa ra thù lao quá mê người mà.
Bên người đột nhiên không có tiếng động, Dụ Diên dừng bút, tò mò nhìn sang, hai người đối diện tầm mắt nhau.
Đáy mắt Dịch Sâm tối đen, không thấy được là đang suy nghĩ cái gì, thấy Dụ Diên nhìn sang, anh thu hồi tâm tư, giơ tay, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.
Dụ Diên nóng hết cả mặt.
Nhìn vẻ mặt của cậu không biết phải làm sao, tâm trạng u ám lúc nãy trong người Dịch Sâm bỗng chốc biến mất sạch sẽ.
Dịch Nhiễm không nhận được câu trả lời, lại gọi một tiếng: "Anh ơi?"
Dịch Sâm: "Nếu như em muốn đi..."
Dịch Nhiễm: "Muốn đi! Em rất muốn đi!!"
Giọng điệu Dịch Sâm như thường: "Thì tự mà đi, không có anh, hắn cũng cho em vào."
Dịch Nhiễm: "..."
Ở chung lâu, Dịch Nhiễm biết anh mình là khối đá cứng, chỉ cần nói chữ "không", thì sẽ không bao giờ ngược lại, nên cậu cũng không tốn sức thêm làm gì, "Anh, anh đi công tác ở đâu vậy?"
Dịch Sâm cũng không nói mình đi công tác, chỉ nói đơn giản: "Ở Mãn Dương."
"Sao anh lại tới Mãn Dương." Dịch Nhiễm nói, "Thời tiết bên Mãn Dương tốt lắm phải không? Ở Tấn Thành em sắp bị cóng chết rồi, anh, anh ở khách sạn nào? Hay là em đi tìm anh nhá."
Dịch Sâm hỏi: "Không đi tiệc đứng?"
"Em có thể về nhà trước cuối tuần mà." Dịch Nhiễm mở phần mềm đặt phòng khách sạn, nói, "Anh yên tâm, ba đưa thẻ cho em rồi, giờ em có tiền rồi, em tự đặt phòng là được."
Dịch Sâm nói: "Tùy em, anh không ở khách sạn."
Dịch Nhiễm dừng động tác: "Gì cơ? Anh không ở khách sạn thì anh nghỉ ngơi ở đâu?"
Dịch Sâm không trả lời, chỉ nói: "Không có chuyện gì thì cúp."
"À đúng rồi còn, còn. Nay dạo weibo em thấy có công ty nói muốn tố cáo tiểu Diên, chuyện này anh biết không?" Nói đến đây, Dịch Nhiễm im bặt, ngay sau đó phát hiện chỗ không đúng, "—— ủa từ từ... Anh ở Mãn Dương? Đừng nói là anh..."
Dịch Sâm cúp điện thoại.
Anh ném điện thoại lên trên bàn, hỏi người trên ghế: "Viết xong rồi?"
Dụ Diên ừm một tiếng.
Dịch Sâm hỏi: "Vậy giờ đi ngủ chứ."
Dụ Diên gật đầu hai cái: "... Ngủ."
Tuy Dịch Sâm dùng sữa bò, nhưng mùi hương trên người trước kia vẫn không bị át hết đi.
Dụ Diên nằm trong chăn, ngửi mùi sữa bò cùng mùi nước hoa cổ long, đầu óc loạn hết cả lên.
Giường cậu không nhỏ, nhưng cũng không quá rộng, hai người đàn ông trưởng thành ngủ cùng có hơi chật.
Dụ Diên nằm nghiêng người, cố gắng để không đụng tới người nằm đằng sau, một đôi mắt chớp chớp trong bóng tối, hoàn toàn không thấy buồn ngủ.
Hay nói phúc họa tương y, hôm nay cậu đủ xui xẻo, mới đổi được chuyện tốt này sao?
Người đằng sau yên tĩnh, không có động tĩnh.
Dụ Diên phát ngốc mười phút, mãi đến khi người bên cạnh truyền tới tiếng hít thở vững vàng xong mới cẩn thận từng li từng tí quay đầu.
Dịch Sâm người thật nằm đó, mắt khẽ nhắm, dựa vào ánh trăng, Dụ Diên có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt anh.
Dụ Diên nhìn nhìn chỉ thấy anh rất đẹp trai, đẹp trai hơn tất cả những người đàn ông cậu từng gặp.
Nhìn hồi lâu cậu mới lặng lẽ thu hồi tầm mắt.
Ngủ không được, vậy thì khỏi ngủ, Dụ Diên cẩn thận ngồi dậy, mau lẹ lấy điện thoại từ trên bàn rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống.
Cài đặt sang chế độ im lặng, lại điều chỉnh độ sáng điện thoại đến mức thấp nhất, là có thể lướt mạng.
Bình thường nếu cậu không ngủ được, ngoại trừ gọi video với Dịch Sâm ra, thì là xem phim. Nhưng với lúc bình thường cậu xem phim đều mở loa ngoài, dù sao thì đeo tai nghe cả một ngày rồi, lại đeo nữa thì quá chịu tội.
Cạnh app Phim, chính là icon weibo.
Cậu đang do dự, trên đầu màn hình nhảy ra một thông báo.
Ông nội Lô mày nè: Biết tâm trạng cậu không tốt, cho cậu xem tập điêu khắc cát. ( Liên kết weibo: Chia sẻ niềm vui hôm nay, điêu khắc cát GIF...)
Lô Tu Hòa giống như hiểu rõ, còn đưa ra lựa chọn giúp cậu.
Dụ Diên rep lại tiếng cám ơn, ấn vào link weibo.
Các GIF đều rất hài hước, có thể nhìn thấy khóe miệng cậu cong lên điên cuồng, nhẫn nhịn lắm mới không phát cười ra tiếng, sau khi xem xong 9 tấm ảnh động xong, cậu còn giơ tay ấn like, lại theo thói quen vạch một cái bên trái, weibo liền nhảy đến đầu trang cá nhân của cậu.
Tin nhắn phía dưới vẫn là +999.
Nét cười trên mặt Dụ Diên lập tức cứng lại.
Sau khi Dịch Sâm đến, những phiền lòng này đều bị cậu ném ra sau đầu, giờ số lượng tin này lại lần thứ hai đặt vấn đề trước mặt cậu.
Dụ Diên do dự hồi lâu, giơ tay ấn mở cột tin nhắn.
Kết quả là cậu còn chưa kịp nhìn rõ giao diện, thì nghe thấy ở đằng sau truyền tới tiếng xê dịch, phía sau lưng đột nhiên bị người áp vào, tiếp đó là lỗ tai như bị cái gì đó sượt qua, còn mang theo làn gió mát.
Trước mắt Dụ Diên tối sầm lại, màn hình điện thoại bỗng dưng bị một bàn tay lớn che lại.
Tiếng hít thở của người sau lưng phả vào tai cậu, bởi vì vừa mới chợp mắt một lúc, giọng nói còn hơi khàn: "Nửa đêm không ngủ, xem cái này làm gì."
Dụ Diên ngừng thở theo,
Hai người áp sát quá gần, thậm chí cậu Dụ Diên có thể cảm nhận được lồng ngực Dịch Sâm phập phồng.
"Ừm... do không ngủ được."
"Nhìn cái này sẽ ngủ được?"
Giọng nói này mỗi đều đều quanh quẩn ở tai cậu, vốn Dụ Diên còn tưởng mình đã nghe tới quen rồi.
Mãi đến khi người thật áp vào lỗ tai cậu nói chuyện...
Không thể quen, đời này cũng không thể quen hết.
"Em chỉ muốn xem thử fans nhắn gì thôi." Trong bóng tối, mặt Dụ Diên đã đỏ như tôm luộc, "Hoặc là ý kiến gì đó."
"Ý kiến của họ thì có gì đáng xem?"
Dịch Sâm ấn mạnh đầu ngón tay, tiếng khóa màn hình điện thoại vang lên trong màn đêm, xung quanh lại tối trở lại, "Nếu thật sự muốn biết, có thể hỏi anh, anh cũng là fan."
"..."
Dụ Diên cảm giác được lưng mình ấm áp, chết mất.
Không nghe thấy câu trả lời, Dịch Sâm đầy hứng thú gập các ngón tay, tay còn lại rời khỏi điện thoại, di chuyển chính xác đến cằm Dụ Diên, dùng đầu ngón tay khẽ gãi gãi, như đang đùa mèo con: "Nói đi."
Nói cái gì?!
Dụ Diên chỉ còn kém nhấc tay đầu hàng, hỏi lại: "Vậy anh có ý kiến gì?"
"Ý kiến..." Dịch Sâm suy nghĩ một chút, nói, "Quá dễ bắt nạt."
"Họ nói muốn tố cáo em, em nên trả lời lại, "Không khởi tố ông là cháu của tôi"."
Dụ Diên không ngờ Dịch Sâm sẽ phun ra một câu làm người tức giận như vậy, trong lúc nhất thời làm cậu choáng váng, "...Anh học được ở đâu vậy."
"Viewer dạy." Dịch Sâm nói, "Còn đám antifan kia, bọn họ bình luận tạo lời đồn xấu về em, em cứ xóa thẳng tay, hoặc tag @ người đó lên, rồi viết bài cho họ tự nhục, tức chết họ luôn."
Dụ Diên: "..."
"Tài khoản weibo là của em, Trực tiếp cũng là của em, họ mắng chửi em, đánh trả lại là được, đừng cố nhẫn nhịn tự làm mình tức, dù sao cũng có anh chống lưng cho em." Vẻ mặt Dịch Sâm khi nói trông không tập trung lắm, nhưng giọng nói ra lại rất nghiêm túc.
Dụ Diên nghe mà chóp mũi chua xót, thời gian qua cậu chẳng đáng yêu tẹo nào, hôm nay ấy vậy mà suýt nữa cậu không nhịn được, cố gắng nuốt chua xót ngược vào trong, hỏi: "Dịch Sâm, có phải trông em rất đáng thương không?"
Dịch Sâm nhíu mày, không quá hiểu rõ câu hỏi của cậu.
Dụ Diên quay đầu, chóp mũi hầu như kề gần sát trên mặt Dịch Sâm.
Trong bóng tối ánh mắt Dụ Diên lóe lên tia sáng, hỏi anh: "Anh cũng đau lòng cho em sao?"
Dịch Sâm nhìn cậu, im lặng giây lát mới thừa nhận: "Ừm."
Dụ Diên nhìn anh lúc lâu, sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
Cho dù Dịch Sâm chỉ đang đau lòng cho cậu, mới hôn cậu ôm cậu, vậy cũng không hề gì.
Chỉ cần bây giờ họ đang ở cùng nhau, cậu sẽ cố gắng, dùng hết thảy thủ đoạn để Dịch Sâm thích mình thật lòng.
Dịch Sâm nhìn vẻ mặt người trước mắt đột nhiên trở nên thành thật, cũng không biết là cậu đang suy nghĩ cái gì.
Anh cúi đầu, hôn Dụ Diên một cái, dù chỉ là nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng, nhưng giọng nói vẫn rất tự nhiên: "Nhìn người mình thích chịu oan ức, ai cũng sẽ đau lòng."
Dụ Diên còn đang ấp ủ hắc hóa trong lòng, còn đang não bổ sẽ đuổi đánh những người yêu thích Dịch Sâm, nghe anh nói vậy không khỏi sửng sốt: "Hả."
"Lần trước ở sân bay, anh rất muốn hôn em, nhưng mà ở xung quanh nhiều người quá." Dịch Sâm nói, "Anh thì không sao...chỉ sợ em bị người ta chụp được. Em là streamer, cũng gần như tiểu minh tinh đi? Rất bất tiện."
Trái tim Dụ Diên như muốn nhảy ra.
Nhưng mặt cậu lại rất bình tĩnh.
Cậu không trả lời lại. Ở tư thế nằm này, đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ Dịch Sâm, dán môi tới.
Dịch Sâm có chút bất ngờ, nằm bất động, mặc cho Dụ Diên hôn chạm lung tung.
Hôn lại hôn, đôi môi ấm áp chạm phải môi anh.
Dịch Sâm cười ngầm, hé miệng, để Dụ Diên luồn vào.
Hai người hôn lúc lâu, mãi đến khi Dụ Diên cảm thấy không thể chống đỡ nổi nữa, mới nằm trở lại.
Dụ Diên hơi thở dốc, nói: "Em không phải minh tinh, cũng không sợ bị chụp."
Dịch Sâm hô hấp cũng hơi gấp gáp, cười ra tiếng: "Thật là."
"...Vẫn luôn vậy mà." Dụ Diên nói.
Dịch Sâm cúi người, hôn chóp mũi Dụ Diên một cái.
Nếu tiếp tục nụ hôn như vừa nãy, chỉ sợ anh sẽ không kiềm chế nổi.
Nhưng Dụ Diên thì khác, anh là người đầu tiên cậu thích, lần đầu tiên yêu đương, lại đang tuổi tinh lực dồi dào. Hai mắt cậu lúc này sáng ngời, khẽ nuốt nước bọt, bị hôn chóp mũi xong lại thấy bồn chồn, muốn nhổm người áp tới.
Dịch Sâm thấy thế, đè trán cậu lại, mặc dù giọng nói hơi bình đạm, nhưng lẫn trong giọng nói vẫn nhiễm chút tình dục. Anh nói: "Em còn tiếp, chúng ta sẽ phải đi siêu thị một chuyến nữa."
Dụ Diên không rõ: "Muốn mua cái gì?"
"Thuốc bôi trơn, bao cao su."
Đến cả phim heo còn chưa xem, Dụ Diên hít vào một hơi.
Dụ Diên trợn to mắt, sau đó chớp chớp, hỏi: "Anh đi mua hay là em đi mua."
"..."
Tuổi trẻ thật dễ chọc người, hầu kết Dịch Sâm khẽ nhúc nhích, anh nói, "Đừng quậy, đêm nay không được."
Đàn ông khác với phụ nữ ở chuyện này, rất nhiều mặt cần phải chú ý kỹ, anh còn chưa nghiên cứu qua, không muốn lỗ mãng muốn người ta.
Dụ Diên cũng nghe lời, Dịch Sâm nói không được, cậu cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng mà...không được vậy chắc chắn là có lý do.
Nếu lý do không ở cậu, vậy là ở Dịch Sâm rồi.
Tuyệt đối không thể hỏi một người đàn ông "tại sao anh không được", Dụ Diên vẫn biết cái này.
Dịch Sâm thấy cậu không nói gì, lại thấy ngứa ngáy trong lòng, rõ ràng là anh không cho cậu tiếp tục, cuối cùng lại là anh cúi đầu xuống hôn lần nữa.
Sau năm phút, Dịch Sâm xốc chăn lên đứng dậy.
Dụ Diên bị hôn đến choáng cả đầu, mờ mịt nhìn anh: "Anh đi đâu?"
Dịch Sâm nói: "Wc."
"Chờ đã." Dụ Diên cảm giác được dưới thân mình có phản ứng, mặt càng đỏ hơn, nói, "Em...em vào trước được không, em...rất gấp."
Dịch Sâm hít sâu một hơi, nếu không phải sợ sẽ chạm ra lửa, thậm chí anh còn muốn để Dụ Diên giúp mình.
Anh nói càng cứng rắn hơn: "Anh càng gấp hơn."
"..."
(đọc cứ thấy mắc cười:))
Nghe anh hỏi vậy, im lúc mới nói: "Em dùng lâu rồi, không có đổi, rất khó ngửi hả?"
Dịch Sâm thả khăn mặt xuống: "Không, rất dễ ngửi."
Lần này tới anh mang theo một vali nhỏ, bên trong chuẩn bị sẵn quần áo phòng khi phải đi đâu đột xuất, ngoài ra còn có một xấp tài liệu.
Dịch Sâm đổi qua thường phục rộng rãi, nhìn thoải mái hơn bộ vest lúc nãy nhiều. Anh giơ tay xoa xoa tóc, hất cằm chỉ về phía ghế chơi game, "Anh ngồi đó được chứ?"
"Được, anh cứ ngồi tự nhiên." Dụ Diên nói.
Dịch Sâm không hề ngại ngồi lên ghế chơi game, đang định nói gì đó, thì thấy Dụ Diên cầm quần áo, bỏ lại một câu "em đi tắm" rồi vào thẳng phòng tắm.
Cửa phòng tắm phát ra tiếng vang.
Dịch Sâm thả tầm mắt lại vào tài liệu, nhìn mấy lần mà hiếm khi lại thấy bị mất tập trung.
Nên anh khép tài liệu lại, tựa người ra sau, quan sát bàn máy tính trước mặt.
Không nhìn thì thôi, nhìn xong lại không nhịn cười nổi.
Lúc bình thường camera chỉ chĩa vào Dụ Diên, mọi người xem video không thấy được hết đồ đặt trên bàn máy tính.
Hai bên trái phải sau màn hình máy tính được dán hai tờ giấy a4.
Trên đó được đánh máy vài hàng chữ màu đen lớn - -
Tạm edit:
"Hắn tức ta không tức, tức ra bệnh không ai thay.
Ta tức chết ai như ý? Huống chi thương thần tốn phí lực."
[Người khác nóng giận mình không nóng giận, giận tới sinh bệnh không ai chịu thay.
Nếu mà tức chết đúng ý ai? Huống chi hao tổn tinh thần lại mất công mất sức.]
Lúc Dụ Diên đi ra thì thấy Dịch Sâm đang cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm hai tờ giấy được dán sau màn hình máy tính.
Nghe thấy tiếng động, Dịch Sâm cũng không quay đầu lại, nói: "Anh sẽ bảo trợ lý làm một cái, dán ở phòng làm việc."
Thấy rõ anh đang làm gì, Dụ Diên thốt lên: "Này...không lịch sự lắm đi."
Dịch Sâm nhíu mày: "Anh học theo em, dán ngầm."
"Em dán bừa thôi." Dụ Diên khẽ giải thích, "Có vài viewer rất khiến người ta khó chịu."
"Cũng có vài nhân viên làm mình tức giận." Dịch Sâm xoay người, định nói thêm gì đó, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại bị anh nuốt ngược vào trong.
Dụ Diên đổi sang một bộ áo ngủ bình thường, vì để thoải mái, áo ngủ của cậu rất là rộng, vạt áo trước quá lớn, Dịch Sâm nhìn cũng thấy rõ toàn bộ xương quai xanh của cậu, tuy cậu gầy, nhưng rất dễ nhìn thấy, cũng không quá thô, nét nào ra nét đấy.
Vào lúc như thế này, anh không muốn nhắc tới mấy nhân viên làm người ta đau đầu làm gì.
Dụ Diên cười ra tiếng, xoay người đi mở cửa sân thượng, muốn phơi tạm quần áo ngoài đó.
Trời bên ngoài vẫn còn mưa, tất cả quần áo cậu đều gom hết treo ở trong.
Chỉ còn một cái cuối cùng, Dụ Diên nhón chân treo lên giá áo, ngẩng đầu định treo vào, mắt liếc thấy được thứ trên đỉnh đầu, nhất thời cứng ngắc cả người ——
Trên đầu ngay trước mặt, treo một chiếc quần lót màu đen của đàn ông.
Không phải của cậu.
Muốn hỏi tại sao Dụ Diên lại chắc chắn như vậy, thứ nhất là không đúng nhãn hiệu, nhãn trên đó ghi rõ tiếng Anh, một chiếc ít nhất có giá năm số.
Hai là...Kích thước không đúng.
Trong tay Dụ Diên cầm một mảnh vải nhỏ hơn cái trên đỉnh đầu vài số, xấu hổ tới đỏ cả mặt, yên lặng đi đường vòng, treo ở nơi cách xa cái quần kia nhất.
Người đàn ông rất để ý tới phương diện này, bao gồm cả Dụ Diên.
Cậu còn nhỏ, cậu có thể lớn nữa, không phải mất mặt làm gì, Dụ Diên tự nhủ trong lòng.
Dịch Sâm đứng dậy, cầm lấy vài phần tài liệu, tùy ý tìm chỗ đặt tốt.
Chờ Dụ Diên từ sân thượng trở về, anh hỏi: "Em thích ngủ bên đó?"
Dụ Diên ngẩn người, sau đó nói: "...Ừm."
Dịch Sâm gật đầu: "Vậy anh ngủ bên ngoài."
Dụ Diên ngồi vào ghế, lấy vở ra, dư quang không ngừng quét qua bên cạnh.
Dịch Sâm vô cùng tự nhiên nằm dài trên giường, một tay anh chống đầu, hỏi: "Đang viết gì vậy?"
"Đang ghi thời gian Trực tiếp." Dụ Diên thành thật, "Nay ở Trực tiếp có một ID ông chủ mới, tiện cho bọn họ sau này vào team."
Bảng tặng sao của cậu đã không chứa nổi các ID ông chủ.
Dịch Sâm nhướng mày: "Trên đó cũng có tên anh?"
"Có." Dụ Diên nói, "Đứng đầu tiên."
Dịch Sâm thỏa mãn, định nói gì nữa thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Anh cầm lấy nhìn, là Dịch Nhiễm.
"Anh, sao anh còn chưa về nhà?" Dịch Nhiễm ở đầu kia hỏi, "Em có mang tôm hùm về cho anh nè, rất thơm."
Dịch Sâm nói: "Đêm nay anh không về nhà."
Dịch Nhiễm "à" lên một tiếng: "Anh đi công tác nữa à?"
"Không có." Dịch Sâm hỏi, "Còn việc gì không?"
Dịch Nhiễm hơi do dự, nhưng vẫn cố nhắm mắt nói ra: "Anh, nãy anh Thành gọi điện thoại cho em, nói là cuối tuần này anh ấy làm tiệc đứng, bảo em theo anh đến đấy."
Dịch Nhiễm không ngốc, lúc nãy Mạc Nam Thành mở miệng, cậu ta biết ngay chắc là giữa hai người này xảy ra chuyện gì rồi, nhắc tới cũng kỳ, anh cậu cùng anh Thành quen biết nhau lâu vậy rồi, trước giờ chưa từng trở mặt nhau, ngay cả không hợp ý nhau cũng rất ít, lúc này lại cãi nhau ầm ĩ, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.
Vốn cậu ta cũng không định nhận rủi ro cao này, nhưng Mạc Nam Thành đưa ra thù lao quá mê người mà.
Bên người đột nhiên không có tiếng động, Dụ Diên dừng bút, tò mò nhìn sang, hai người đối diện tầm mắt nhau.
Đáy mắt Dịch Sâm tối đen, không thấy được là đang suy nghĩ cái gì, thấy Dụ Diên nhìn sang, anh thu hồi tâm tư, giơ tay, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.
Dụ Diên nóng hết cả mặt.
Nhìn vẻ mặt của cậu không biết phải làm sao, tâm trạng u ám lúc nãy trong người Dịch Sâm bỗng chốc biến mất sạch sẽ.
Dịch Nhiễm không nhận được câu trả lời, lại gọi một tiếng: "Anh ơi?"
Dịch Sâm: "Nếu như em muốn đi..."
Dịch Nhiễm: "Muốn đi! Em rất muốn đi!!"
Giọng điệu Dịch Sâm như thường: "Thì tự mà đi, không có anh, hắn cũng cho em vào."
Dịch Nhiễm: "..."
Ở chung lâu, Dịch Nhiễm biết anh mình là khối đá cứng, chỉ cần nói chữ "không", thì sẽ không bao giờ ngược lại, nên cậu cũng không tốn sức thêm làm gì, "Anh, anh đi công tác ở đâu vậy?"
Dịch Sâm cũng không nói mình đi công tác, chỉ nói đơn giản: "Ở Mãn Dương."
"Sao anh lại tới Mãn Dương." Dịch Nhiễm nói, "Thời tiết bên Mãn Dương tốt lắm phải không? Ở Tấn Thành em sắp bị cóng chết rồi, anh, anh ở khách sạn nào? Hay là em đi tìm anh nhá."
Dịch Sâm hỏi: "Không đi tiệc đứng?"
"Em có thể về nhà trước cuối tuần mà." Dịch Nhiễm mở phần mềm đặt phòng khách sạn, nói, "Anh yên tâm, ba đưa thẻ cho em rồi, giờ em có tiền rồi, em tự đặt phòng là được."
Dịch Sâm nói: "Tùy em, anh không ở khách sạn."
Dịch Nhiễm dừng động tác: "Gì cơ? Anh không ở khách sạn thì anh nghỉ ngơi ở đâu?"
Dịch Sâm không trả lời, chỉ nói: "Không có chuyện gì thì cúp."
"À đúng rồi còn, còn. Nay dạo weibo em thấy có công ty nói muốn tố cáo tiểu Diên, chuyện này anh biết không?" Nói đến đây, Dịch Nhiễm im bặt, ngay sau đó phát hiện chỗ không đúng, "—— ủa từ từ... Anh ở Mãn Dương? Đừng nói là anh..."
Dịch Sâm cúp điện thoại.
Anh ném điện thoại lên trên bàn, hỏi người trên ghế: "Viết xong rồi?"
Dụ Diên ừm một tiếng.
Dịch Sâm hỏi: "Vậy giờ đi ngủ chứ."
Dụ Diên gật đầu hai cái: "... Ngủ."
Tuy Dịch Sâm dùng sữa bò, nhưng mùi hương trên người trước kia vẫn không bị át hết đi.
Dụ Diên nằm trong chăn, ngửi mùi sữa bò cùng mùi nước hoa cổ long, đầu óc loạn hết cả lên.
Giường cậu không nhỏ, nhưng cũng không quá rộng, hai người đàn ông trưởng thành ngủ cùng có hơi chật.
Dụ Diên nằm nghiêng người, cố gắng để không đụng tới người nằm đằng sau, một đôi mắt chớp chớp trong bóng tối, hoàn toàn không thấy buồn ngủ.
Hay nói phúc họa tương y, hôm nay cậu đủ xui xẻo, mới đổi được chuyện tốt này sao?
Người đằng sau yên tĩnh, không có động tĩnh.
Dụ Diên phát ngốc mười phút, mãi đến khi người bên cạnh truyền tới tiếng hít thở vững vàng xong mới cẩn thận từng li từng tí quay đầu.
Dịch Sâm người thật nằm đó, mắt khẽ nhắm, dựa vào ánh trăng, Dụ Diên có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt anh.
Dụ Diên nhìn nhìn chỉ thấy anh rất đẹp trai, đẹp trai hơn tất cả những người đàn ông cậu từng gặp.
Nhìn hồi lâu cậu mới lặng lẽ thu hồi tầm mắt.
Ngủ không được, vậy thì khỏi ngủ, Dụ Diên cẩn thận ngồi dậy, mau lẹ lấy điện thoại từ trên bàn rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống.
Cài đặt sang chế độ im lặng, lại điều chỉnh độ sáng điện thoại đến mức thấp nhất, là có thể lướt mạng.
Bình thường nếu cậu không ngủ được, ngoại trừ gọi video với Dịch Sâm ra, thì là xem phim. Nhưng với lúc bình thường cậu xem phim đều mở loa ngoài, dù sao thì đeo tai nghe cả một ngày rồi, lại đeo nữa thì quá chịu tội.
Cạnh app Phim, chính là icon weibo.
Cậu đang do dự, trên đầu màn hình nhảy ra một thông báo.
Ông nội Lô mày nè: Biết tâm trạng cậu không tốt, cho cậu xem tập điêu khắc cát. ( Liên kết weibo: Chia sẻ niềm vui hôm nay, điêu khắc cát GIF...)
Lô Tu Hòa giống như hiểu rõ, còn đưa ra lựa chọn giúp cậu.
Dụ Diên rep lại tiếng cám ơn, ấn vào link weibo.
Các GIF đều rất hài hước, có thể nhìn thấy khóe miệng cậu cong lên điên cuồng, nhẫn nhịn lắm mới không phát cười ra tiếng, sau khi xem xong 9 tấm ảnh động xong, cậu còn giơ tay ấn like, lại theo thói quen vạch một cái bên trái, weibo liền nhảy đến đầu trang cá nhân của cậu.
Tin nhắn phía dưới vẫn là +999.
Nét cười trên mặt Dụ Diên lập tức cứng lại.
Sau khi Dịch Sâm đến, những phiền lòng này đều bị cậu ném ra sau đầu, giờ số lượng tin này lại lần thứ hai đặt vấn đề trước mặt cậu.
Dụ Diên do dự hồi lâu, giơ tay ấn mở cột tin nhắn.
Kết quả là cậu còn chưa kịp nhìn rõ giao diện, thì nghe thấy ở đằng sau truyền tới tiếng xê dịch, phía sau lưng đột nhiên bị người áp vào, tiếp đó là lỗ tai như bị cái gì đó sượt qua, còn mang theo làn gió mát.
Trước mắt Dụ Diên tối sầm lại, màn hình điện thoại bỗng dưng bị một bàn tay lớn che lại.
Tiếng hít thở của người sau lưng phả vào tai cậu, bởi vì vừa mới chợp mắt một lúc, giọng nói còn hơi khàn: "Nửa đêm không ngủ, xem cái này làm gì."
Dụ Diên ngừng thở theo,
Hai người áp sát quá gần, thậm chí cậu Dụ Diên có thể cảm nhận được lồng ngực Dịch Sâm phập phồng.
"Ừm... do không ngủ được."
"Nhìn cái này sẽ ngủ được?"
Giọng nói này mỗi đều đều quanh quẩn ở tai cậu, vốn Dụ Diên còn tưởng mình đã nghe tới quen rồi.
Mãi đến khi người thật áp vào lỗ tai cậu nói chuyện...
Không thể quen, đời này cũng không thể quen hết.
"Em chỉ muốn xem thử fans nhắn gì thôi." Trong bóng tối, mặt Dụ Diên đã đỏ như tôm luộc, "Hoặc là ý kiến gì đó."
"Ý kiến của họ thì có gì đáng xem?"
Dịch Sâm ấn mạnh đầu ngón tay, tiếng khóa màn hình điện thoại vang lên trong màn đêm, xung quanh lại tối trở lại, "Nếu thật sự muốn biết, có thể hỏi anh, anh cũng là fan."
"..."
Dụ Diên cảm giác được lưng mình ấm áp, chết mất.
Không nghe thấy câu trả lời, Dịch Sâm đầy hứng thú gập các ngón tay, tay còn lại rời khỏi điện thoại, di chuyển chính xác đến cằm Dụ Diên, dùng đầu ngón tay khẽ gãi gãi, như đang đùa mèo con: "Nói đi."
Nói cái gì?!
Dụ Diên chỉ còn kém nhấc tay đầu hàng, hỏi lại: "Vậy anh có ý kiến gì?"
"Ý kiến..." Dịch Sâm suy nghĩ một chút, nói, "Quá dễ bắt nạt."
"Họ nói muốn tố cáo em, em nên trả lời lại, "Không khởi tố ông là cháu của tôi"."
Dụ Diên không ngờ Dịch Sâm sẽ phun ra một câu làm người tức giận như vậy, trong lúc nhất thời làm cậu choáng váng, "...Anh học được ở đâu vậy."
"Viewer dạy." Dịch Sâm nói, "Còn đám antifan kia, bọn họ bình luận tạo lời đồn xấu về em, em cứ xóa thẳng tay, hoặc tag @ người đó lên, rồi viết bài cho họ tự nhục, tức chết họ luôn."
Dụ Diên: "..."
"Tài khoản weibo là của em, Trực tiếp cũng là của em, họ mắng chửi em, đánh trả lại là được, đừng cố nhẫn nhịn tự làm mình tức, dù sao cũng có anh chống lưng cho em." Vẻ mặt Dịch Sâm khi nói trông không tập trung lắm, nhưng giọng nói ra lại rất nghiêm túc.
Dụ Diên nghe mà chóp mũi chua xót, thời gian qua cậu chẳng đáng yêu tẹo nào, hôm nay ấy vậy mà suýt nữa cậu không nhịn được, cố gắng nuốt chua xót ngược vào trong, hỏi: "Dịch Sâm, có phải trông em rất đáng thương không?"
Dịch Sâm nhíu mày, không quá hiểu rõ câu hỏi của cậu.
Dụ Diên quay đầu, chóp mũi hầu như kề gần sát trên mặt Dịch Sâm.
Trong bóng tối ánh mắt Dụ Diên lóe lên tia sáng, hỏi anh: "Anh cũng đau lòng cho em sao?"
Dịch Sâm nhìn cậu, im lặng giây lát mới thừa nhận: "Ừm."
Dụ Diên nhìn anh lúc lâu, sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
Cho dù Dịch Sâm chỉ đang đau lòng cho cậu, mới hôn cậu ôm cậu, vậy cũng không hề gì.
Chỉ cần bây giờ họ đang ở cùng nhau, cậu sẽ cố gắng, dùng hết thảy thủ đoạn để Dịch Sâm thích mình thật lòng.
Dịch Sâm nhìn vẻ mặt người trước mắt đột nhiên trở nên thành thật, cũng không biết là cậu đang suy nghĩ cái gì.
Anh cúi đầu, hôn Dụ Diên một cái, dù chỉ là nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng, nhưng giọng nói vẫn rất tự nhiên: "Nhìn người mình thích chịu oan ức, ai cũng sẽ đau lòng."
Dụ Diên còn đang ấp ủ hắc hóa trong lòng, còn đang não bổ sẽ đuổi đánh những người yêu thích Dịch Sâm, nghe anh nói vậy không khỏi sửng sốt: "Hả."
"Lần trước ở sân bay, anh rất muốn hôn em, nhưng mà ở xung quanh nhiều người quá." Dịch Sâm nói, "Anh thì không sao...chỉ sợ em bị người ta chụp được. Em là streamer, cũng gần như tiểu minh tinh đi? Rất bất tiện."
Trái tim Dụ Diên như muốn nhảy ra.
Nhưng mặt cậu lại rất bình tĩnh.
Cậu không trả lời lại. Ở tư thế nằm này, đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ Dịch Sâm, dán môi tới.
Dịch Sâm có chút bất ngờ, nằm bất động, mặc cho Dụ Diên hôn chạm lung tung.
Hôn lại hôn, đôi môi ấm áp chạm phải môi anh.
Dịch Sâm cười ngầm, hé miệng, để Dụ Diên luồn vào.
Hai người hôn lúc lâu, mãi đến khi Dụ Diên cảm thấy không thể chống đỡ nổi nữa, mới nằm trở lại.
Dụ Diên hơi thở dốc, nói: "Em không phải minh tinh, cũng không sợ bị chụp."
Dịch Sâm hô hấp cũng hơi gấp gáp, cười ra tiếng: "Thật là."
"...Vẫn luôn vậy mà." Dụ Diên nói.
Dịch Sâm cúi người, hôn chóp mũi Dụ Diên một cái.
Nếu tiếp tục nụ hôn như vừa nãy, chỉ sợ anh sẽ không kiềm chế nổi.
Nhưng Dụ Diên thì khác, anh là người đầu tiên cậu thích, lần đầu tiên yêu đương, lại đang tuổi tinh lực dồi dào. Hai mắt cậu lúc này sáng ngời, khẽ nuốt nước bọt, bị hôn chóp mũi xong lại thấy bồn chồn, muốn nhổm người áp tới.
Dịch Sâm thấy thế, đè trán cậu lại, mặc dù giọng nói hơi bình đạm, nhưng lẫn trong giọng nói vẫn nhiễm chút tình dục. Anh nói: "Em còn tiếp, chúng ta sẽ phải đi siêu thị một chuyến nữa."
Dụ Diên không rõ: "Muốn mua cái gì?"
"Thuốc bôi trơn, bao cao su."
Đến cả phim heo còn chưa xem, Dụ Diên hít vào một hơi.
Dụ Diên trợn to mắt, sau đó chớp chớp, hỏi: "Anh đi mua hay là em đi mua."
"..."
Tuổi trẻ thật dễ chọc người, hầu kết Dịch Sâm khẽ nhúc nhích, anh nói, "Đừng quậy, đêm nay không được."
Đàn ông khác với phụ nữ ở chuyện này, rất nhiều mặt cần phải chú ý kỹ, anh còn chưa nghiên cứu qua, không muốn lỗ mãng muốn người ta.
Dụ Diên cũng nghe lời, Dịch Sâm nói không được, cậu cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng mà...không được vậy chắc chắn là có lý do.
Nếu lý do không ở cậu, vậy là ở Dịch Sâm rồi.
Tuyệt đối không thể hỏi một người đàn ông "tại sao anh không được", Dụ Diên vẫn biết cái này.
Dịch Sâm thấy cậu không nói gì, lại thấy ngứa ngáy trong lòng, rõ ràng là anh không cho cậu tiếp tục, cuối cùng lại là anh cúi đầu xuống hôn lần nữa.
Sau năm phút, Dịch Sâm xốc chăn lên đứng dậy.
Dụ Diên bị hôn đến choáng cả đầu, mờ mịt nhìn anh: "Anh đi đâu?"
Dịch Sâm nói: "Wc."
"Chờ đã." Dụ Diên cảm giác được dưới thân mình có phản ứng, mặt càng đỏ hơn, nói, "Em...em vào trước được không, em...rất gấp."
Dịch Sâm hít sâu một hơi, nếu không phải sợ sẽ chạm ra lửa, thậm chí anh còn muốn để Dụ Diên giúp mình.
Anh nói càng cứng rắn hơn: "Anh càng gấp hơn."
"..."
(đọc cứ thấy mắc cười:))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook