PUBG Thế Kỷ Võng Luyến
-
Chương 83
Phụ trách quan bác sửng sốt, phản ứng đầu tiên là reset lại giao diện.
Nhưng dù hắn có reset cỡ nào, tên weibo vẫn không thay đổi, chứng nhận không thay đổi...Ký tên kia cũng không thay đổi.
Hai chữ Dịch Đạt này, hầu như không hề xa lạ đối với tất cả đảng tìm việc, có không ít người muốn chen nhau gia nhập Dịch Đạt, dù là công ty chi nhánh, vì nói ra thì vẫn được hưởng hào quang.
Phùng Hùng lớn tuổi, không hiểu mạng xã hội như người trẻ, nếu không cũng chẳng cần tìm người tới làm quan bác thay. Gã hỏi: "Ý là sao?"
"Phùng tổng... là Dịch Đạt đó." Người phụ trách kinh hoảng, "Người tôi vừa rep kia, là ông chủ Dịch Đạt."
"Dịch Đạt?" Tự Phùng Hùng cũng hiểu hàm nghĩa hai chữ này, gã cau mày, không vui nói, "Tôi đã nói cậu rồi, đừng dại mà dùng tới tài khoản quan bác, trước đó đã cho cậu mấy acc clone đi spam thì thôi, giờ làm chính sự, cậu còn dùng tới gây lớn chuyện?"
"Tôi không có gây lớn chuyện." Phụ trách quan bác nói mạnh mồm, xong thì vẻ mặt như đưa đám, "Giờ phải làm sao Phùng tổng, tôi phải rep thế nào?"
"Trả lời gì cơ?" Phùng Hùng nói, "Dù là Dịch Đạt thì sao? Việc này chẳng liên quan một tí gì tới họ, hắn chen vào làm gì? Đừng để ý tới."
Phụ trách quan bác nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Sau một lát, hắn mở baidu ra, gõ tìm.
Thấy rõ chữ trên web xong, mặt hắn trắng bệch ra, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng.
"Phùng tổng...chuyện này..."
"Cậu nói to để làm gì?!" Phùng Hùng vừa nhận được cuộc điện thoại giục trả nợ, tâm trạng kém tới cực điểm, "Dụ Diên trả lời chưa?"
"Phùng tổng, anh đừng kích động gì hết." Phụ trách quan bác hoang mang, "Star TV...là nền tảng trực tiếp dưới cờ Star TV."
"Sao có thể...thật hay giả?" Phùng Hùng trợn to mắt, "Bị thu mua?"
"Thật! Thật, anh tới mà xem..." Quan bác chỉ vào thông tin trên baidu, "Vẫn luôn dưới cờ Dịch Đạt, mà ở phương diện này Dịch Đạt khá là khiêm tốn, Star TV trước giờ chưa từng lấy đại danh Dịch Đạt ra oai..."
Quan bác căng thẳng tới tê cả da đầu, "Phùng tổng, ý của Dịch tổng trên weibo kia là sao?!"
Phùng Hùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gã bước sát tới; "Mau mau...cậu mau nhắn tin riêng cho hắn."
"Nhắn riêng gì hả Phùng tổng?"
Phùng Hùng liếm liếm môi, nhịn không được chửi một câu thô tục, gã đã tính im lặng uy hiếp, lại trêu phải thần tiên nào chứ?! Gã nói: "Tôi nói câu nào, cậu gõ câu đó!"
Dịch Sâm đang trên đường đến công ty.
Anh reset lại giao diện weibo, nhưng vẫn chưa nhận được tin của giải trí Chu Mễ.
Cho tới giờ anh chưa từng thấy loại công ty nào như này, trên weibo đăng mấy bài về công việc, tất cả đều là hạng mục chết trẻ, số điện thoại công ty đăng ký lại là số ảo, ngay cả địa chỉ công ty cũng điền sai, anh từng sai người tìm hiểu, nói là mấy tháng trước công ty đã chuyển đi.
Dùng hai chữ "công ty", sợ là quá coi trọng bọn họ.
Mà đây cũng là lần đầu tiên anh dùng weibo xử lý chuyện làm ăn, loại hình như weibo này bình thường anh không cần tới, chẳng qua lúc trước thấy Dụ Diên đăng ký mở tài khoản, nên tiện thể anh mở theo.
"Sếp Dịch." Trợ lý ngồi ở ghế trước đột nhiên quay đầu lại, "Đã có thông tin ông chủ giải trí Chu Mễ, tên Phùng Hùng, 43 tuổi, số điện thoại đã gửi tới, có cần tôi gọi hỏi rõ tình hình không? À còn bên phía cậu Dụ...có cần tôi thông báo trước một tiếng không?"
Vẻ mặt trợ lý nghiêm túc, nhưng vẫn không che được mùi hóng chuyện lẫn trong giọng nói.
Lúc hắn vừa nghe ông chủ bảo hắn đi làm chứng nhận weibo, còn tưởng là lỗ tai hắn bị làm sao. Mà hắn càng không thể ngờ là, ông chủ làm chứng nhận weibo chính chủ, chỉ vì muốn xử lý một công ty nhỏ vô danh tiểu tốt.
Dịch Sâm cũng không ngẩng mặt, hỏi: "Phùng Hùng còn chuyện gì khác không?"
Trợ lý lời ít mà ý nhiều: "Mắc nợ, ít nhất là mấy triệu."
Dịch Sâm đang định nói gì đó, đột nhiên điện thoại rung lên.
Ở tin nhắn tài khoản ấn Theo dõi hiện số "2" nho nhỏ.
Vì chờ giải trí Chu Mễ đáp lại, anh đã ấn Theo dõi cái clone rác kia, để tiện có tin nhắn thì có thể nhận được luôn.
[Giải trí Chu Mễ: Chào ngài Dịch tổng!]
[Giải trí Chu Mễ: Dịch tổng, ngài có ở đó không?]
[Dịch Sâm: Các người photo hợp đồng giữa các người cùng Dụ Diên rồi gửi qua đây, còn lại thì nền tảng bên tôi sẽ toàn quyền xử lý, không muốn các người lại đi quấy rầy streamer dưới cờ."
"Xong rồi." Phụ trách quan bác cuống lên, "Ý Dịch tổng này là sao đây, muốn ra tòa thật hả?!"
Cái trán Phùng Hùng thẫm mồ hôi: "Cậu gấp cái gì? Còn không phải do cậu mắt mù mà đi rep dưới bài của hắn à! Nói cho cậu biết, nếu việc này xảy ra vấn đề gì, cậu cũng là người có trách nhiệm!"
[Giải trí Chu Mễ: Dịch tổng, hợp đồng là trước khi Dụ Diên gia nhập Star TV, chúng tôi biết chắc chắn trước đó cậu ta không báo cáo qua chuyện hợp đồng với bên ngài, như thế tính ra, toàn bộ trách nhiệm đều ở trên người Dụ Diên, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng. "đáng yêu" ]2
Dịch Sâm không thích gõ bàn phím, bình thường ngoại trừ Dụ Diên, anh rất ít khi nói chuyện cùng người khác, rất nhiều chuyện đều gọi voice hoặc gọi thẳng điện thoại.
Thấy cái icon này xong, tất cả kiên trì của Dịch Sâm biến mất sạch hoàn toàn.
Phùng Hùng di chuyển ghế nhỏ đến ngồi cạnh bàn máy tính, gấp đến độ trắng bệch cả môi, đi lừa Dụ Diên vốn là hạ của hạ sách, nếu không nghĩ ra cách kiếm được tiền, không bao lâu nữa gã sẽ bị chủ nợ lấy mạng!
"Không nhận được trả lời à?"
Phụ trách quan bác: "Vẫn chưa..."
"Có phải do mạng có vấn đề không? Đang nói bình thường, sao giờ lại không trả lời lại gì cơ chứ?" Phùng Hùng vỗ vai hắn một cái, "Lại gửi thêm một câu, hỏi hắn có đó không..."
Vừa nói dứt lời, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Phùng Hùng theo đó mà run cả người.
Mấy tháng bị gọi giục trả nợ, làm gã gần đây cứ nghe thấy tiếng chuông là sợ.
Gã ấn nghe: "Ai vậy? Đòi mạng à?"
Đầu dây kia im lặng vài giây, sau đó, một giọng nam trầm nặng vang lên: "Gần như thế."
"..." Phùng Hùng còn tưởng là gã nghe lầm, "Ý là sao?"
"Ông là Phùng Hùng?"
"Là tôi, anh là ai?"
"Tôi là Dịch Sâm tập đoàn Dịch Đạt." Dịch Sâm đặt một tay lên một bên đùi, khẽ động ngón trỏ, "Chúng ta nói chuyện qua điện thoại."
Trợ lý cả gan nhìn ông chủ nhà mình qua gương chiếu hậu, hắn cảm thấy người đầu dây bên kia giống như đang kinh hoảng.
Hắn thầm nghĩ, có thể để ông chủ lớn chúng ta tự mình gọi điện cho ông, công ty ông phá sản tại chỗ cũng đáng giá.
Phùng Hùng sững sờ, tay còn lại theo phản xạ giơ lên đỡ điện thoại: "Dịch tổng! Chào ngài chào ngài..."
Gã trừng mắt người ngồi trước máy tính, xoay người đi ra hành lang, "Dịch tổng, không biết tin nhắn tôi vừa gửi ngài có đọc được không? Hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm, chuyện này căn bản không liên quan gì tới quý công ty, ngài không cần lo lắng..."
Dịch Sâm hỏi: "Ai nói không liên quan?"
"Này, ngài tìm nhóm luật sư quý công ty cố vấn cho là hiểu." Phùng Hùng nói.
"Trước khi tôi ký kết với cậu ấy, đã biết chuyện hợp đồng của các người."
Phùng Hùng sững sờ: "Hả?"
"Cho nên dù có là vi phạm hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là do bên tôi giúp cậu ấy." Nói đến đây, Dịch Sâm khẽ hừ, lẫn trong lời nói còn có mấy phần châm chọc, "Tòa án phán bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu."
Rõ ràng chuyện khởi tố là do gã đưa ra trước, nhưng giờ nghe tháy hai chữ tòa án này, làm Phùng Hùng sống lưng tê dại, tâm thần bất định.
Nhưng gã không để quay đầu rồi.
Phía trước là cái gì còn chưa biết, nhưng phía sau chính là núi sâu vạn trượng, nếu gã không gom đủ số tiền kia, vậy những công ty đòi nợ...
Nghĩ tới đây, Phùng Hùng hít sâu một hơi, giả mạnh trấn tĩnh nói: "Hóa ra là vậy, vậy chuyện này bỏ qua. Dịch tổng, hẳn là ngài phí bồi thường vi phạm hợp đồng ở phương diện này hẳn là không ít đi? Chắc là ngài cũng từng nghe qua án lệ các streamer mấy đợt thời gian trước."
Dịch Sâm nhíu mày lại, không nói gì.
"Dịch tổng, nói ra không biết ngài tin không, tuy tôi lớn tuổi hơn ngài, nhưng trên phương diện thương trường, ngài xem như là thần tượng của tôi...nào có ai lại nháo ra tòa với thần tượng của mình? Rất rất không dễ nhìn, tận đáy lòng tôi đây cũng thấy không thoải mái." Phùng Hùng nói tiếp, "Nếu ngài đã nói vậy, vậy tính chất chuyện này chính là đục khoét nền tảng, nói ra thì thật cũng không nghiêm trọng lắm. Phương diện phí bồi thường hợp đồng đôi bên chúng ta có thể thương lượng, hoàn toàn không cần phải bước tới quy trình khởi tố...dù sao nếu làm lớn chuyện, sẽ gây ảnh hưởng tới công ty ngài."
Vốn Dịch Sâm còn đang nhàn nhã nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghe được một số chữ, làm anh khẽ nheo mắt, không thích lẫn trong giọng nói: "Đục khoét nền tảng?"
Không chờ Phùng Hùng phản ứng, Dịch Sâm lạnh lùng nhấn mạnh: "Cậu ấy vẫn luôn là người của tôi, không có bất kỳ liên quan gì tới bốn chữ này."
"Phí bồi thường hợp đồng có thể bàn, nhưng là ra tòa án đàm. Lần này tôi gọi cho ông, chỉ là muốn hỏi, là ông khởi tố, hay là tôi?"
Phùng Hùng tê cả da đầu: "Không cần thiết, thật sự không cần thiết, Dịch tổng, Dịch tổng, vầy đi, ba triệu! Ngài cho tôi ba triệu, chuyện này liền xong, hà tất gióng trống khua chiêng cơ chứ..."
"Để tôi đi." Dịch Sâm ngắt ngang lời gã, "Đỡ cho quan tòa xong vụ kiện này, tôi còn muốn sắp xếp một đợt khởi tố khác."
Phùng Hùng choáng váng: "Dịch tổng, ý ngài là sao?"
"Hợp đồng kia của các người, trăm ngàn chỗ hở, trong lòng ông còn không rõ sao?"
"Sao lại thế được...không, ngài nói là ngài muốn sắp xếp một đợt khởi tố khác... là sao hả?"
Dịch Sâm nhìn trời mưa lất phất ngoài cửa sổ, hỏi: "Chuyện khất nợ tiền lương mấy năm trước, ông cho là cứ thế là qua?"
Phùng Hùng nói: "Đây cũng không còn cách nào mà Dịch tổng, công ty ngài thuận buồn xuôi gió, không trải qua rung chuyển, làm sao hiểu được khổ sở của các công ty nhỏ như chúng tôi. Lúc đó đừng nói là tiền lương, đến cả kinh phí sinh hoạt cũng là tôi bỏ tiền. Huống chi lúc đó nhà tiểu Diên xảy ra chuyện, không phải là tôi đã chắt bóp mấy trăm tệ đưa cho cậu ta đó sao."
Không nhắc tới còn tốt.
Vừa nghe thấy Phùng hùng nói thế, một cỗ tức giận từ đáy lòng Dịch Sâm bỗng dưng dâng lên.
"Mấy trăm tệ?"
"Ngài đừng xem thường mấy trăm tệ, các team chơi chuyên nghiệp khi đó đều không chính quy, tôi có thể đưa mấy trăm tệ đã là rất hào phóng..."
"Phùng Hùng." Dịch Sâm ngắt ngang lời gã, hỡ hững lẫn trong giọng nói đã biến mất tiêu, thay vào đó chính là tức giận nặng nề, "Cũng may ông chỉ nhớ một hợp đồng này, nếu không tôi đây có khi còn phải lãng phí thêm chút thời gian."
Không chờ Phùng Hùng tiếp lời, Dịch Sâm liền nói tiếp.
"Tình hình công ty ông đăng ký có vấn đề, tôi tìm ông đã rất lâu, không ngờ chính ông lại tự nhảy ra trước."
"Nhóm luật sư phía bên tôi trong thời gian này sẽ thu thập chứng cứ, liên hệ những người trước đây bị ông lừa gạt, khoảng không lâu nữa sẽ chính thức khởi tố ông. Đương nhiên, tội danh không chỉ đơn giản là quỵt tiền lương, với công ty nhỏ như ông, cũng từng làm không ít chuyện xấu xa, nợ xấu, trốn thuế...góp vốn phi pháp."
"Mấy năm trước ông mang tới tổn thương cho nhân viên nhà tôi, giờ ông hãy chuẩn bị tâm lý trả nợ gấp trăm lần đi. Đến lúc đó ông sẽ biết, khoản nợ mấy triệu đối với ông mà nói, đã là phúc tinh cao chiếu."
Nhưng dù hắn có reset cỡ nào, tên weibo vẫn không thay đổi, chứng nhận không thay đổi...Ký tên kia cũng không thay đổi.
Hai chữ Dịch Đạt này, hầu như không hề xa lạ đối với tất cả đảng tìm việc, có không ít người muốn chen nhau gia nhập Dịch Đạt, dù là công ty chi nhánh, vì nói ra thì vẫn được hưởng hào quang.
Phùng Hùng lớn tuổi, không hiểu mạng xã hội như người trẻ, nếu không cũng chẳng cần tìm người tới làm quan bác thay. Gã hỏi: "Ý là sao?"
"Phùng tổng... là Dịch Đạt đó." Người phụ trách kinh hoảng, "Người tôi vừa rep kia, là ông chủ Dịch Đạt."
"Dịch Đạt?" Tự Phùng Hùng cũng hiểu hàm nghĩa hai chữ này, gã cau mày, không vui nói, "Tôi đã nói cậu rồi, đừng dại mà dùng tới tài khoản quan bác, trước đó đã cho cậu mấy acc clone đi spam thì thôi, giờ làm chính sự, cậu còn dùng tới gây lớn chuyện?"
"Tôi không có gây lớn chuyện." Phụ trách quan bác nói mạnh mồm, xong thì vẻ mặt như đưa đám, "Giờ phải làm sao Phùng tổng, tôi phải rep thế nào?"
"Trả lời gì cơ?" Phùng Hùng nói, "Dù là Dịch Đạt thì sao? Việc này chẳng liên quan một tí gì tới họ, hắn chen vào làm gì? Đừng để ý tới."
Phụ trách quan bác nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Sau một lát, hắn mở baidu ra, gõ tìm.
Thấy rõ chữ trên web xong, mặt hắn trắng bệch ra, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng.
"Phùng tổng...chuyện này..."
"Cậu nói to để làm gì?!" Phùng Hùng vừa nhận được cuộc điện thoại giục trả nợ, tâm trạng kém tới cực điểm, "Dụ Diên trả lời chưa?"
"Phùng tổng, anh đừng kích động gì hết." Phụ trách quan bác hoang mang, "Star TV...là nền tảng trực tiếp dưới cờ Star TV."
"Sao có thể...thật hay giả?" Phùng Hùng trợn to mắt, "Bị thu mua?"
"Thật! Thật, anh tới mà xem..." Quan bác chỉ vào thông tin trên baidu, "Vẫn luôn dưới cờ Dịch Đạt, mà ở phương diện này Dịch Đạt khá là khiêm tốn, Star TV trước giờ chưa từng lấy đại danh Dịch Đạt ra oai..."
Quan bác căng thẳng tới tê cả da đầu, "Phùng tổng, ý của Dịch tổng trên weibo kia là sao?!"
Phùng Hùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gã bước sát tới; "Mau mau...cậu mau nhắn tin riêng cho hắn."
"Nhắn riêng gì hả Phùng tổng?"
Phùng Hùng liếm liếm môi, nhịn không được chửi một câu thô tục, gã đã tính im lặng uy hiếp, lại trêu phải thần tiên nào chứ?! Gã nói: "Tôi nói câu nào, cậu gõ câu đó!"
Dịch Sâm đang trên đường đến công ty.
Anh reset lại giao diện weibo, nhưng vẫn chưa nhận được tin của giải trí Chu Mễ.
Cho tới giờ anh chưa từng thấy loại công ty nào như này, trên weibo đăng mấy bài về công việc, tất cả đều là hạng mục chết trẻ, số điện thoại công ty đăng ký lại là số ảo, ngay cả địa chỉ công ty cũng điền sai, anh từng sai người tìm hiểu, nói là mấy tháng trước công ty đã chuyển đi.
Dùng hai chữ "công ty", sợ là quá coi trọng bọn họ.
Mà đây cũng là lần đầu tiên anh dùng weibo xử lý chuyện làm ăn, loại hình như weibo này bình thường anh không cần tới, chẳng qua lúc trước thấy Dụ Diên đăng ký mở tài khoản, nên tiện thể anh mở theo.
"Sếp Dịch." Trợ lý ngồi ở ghế trước đột nhiên quay đầu lại, "Đã có thông tin ông chủ giải trí Chu Mễ, tên Phùng Hùng, 43 tuổi, số điện thoại đã gửi tới, có cần tôi gọi hỏi rõ tình hình không? À còn bên phía cậu Dụ...có cần tôi thông báo trước một tiếng không?"
Vẻ mặt trợ lý nghiêm túc, nhưng vẫn không che được mùi hóng chuyện lẫn trong giọng nói.
Lúc hắn vừa nghe ông chủ bảo hắn đi làm chứng nhận weibo, còn tưởng là lỗ tai hắn bị làm sao. Mà hắn càng không thể ngờ là, ông chủ làm chứng nhận weibo chính chủ, chỉ vì muốn xử lý một công ty nhỏ vô danh tiểu tốt.
Dịch Sâm cũng không ngẩng mặt, hỏi: "Phùng Hùng còn chuyện gì khác không?"
Trợ lý lời ít mà ý nhiều: "Mắc nợ, ít nhất là mấy triệu."
Dịch Sâm đang định nói gì đó, đột nhiên điện thoại rung lên.
Ở tin nhắn tài khoản ấn Theo dõi hiện số "2" nho nhỏ.
Vì chờ giải trí Chu Mễ đáp lại, anh đã ấn Theo dõi cái clone rác kia, để tiện có tin nhắn thì có thể nhận được luôn.
[Giải trí Chu Mễ: Chào ngài Dịch tổng!]
[Giải trí Chu Mễ: Dịch tổng, ngài có ở đó không?]
[Dịch Sâm: Các người photo hợp đồng giữa các người cùng Dụ Diên rồi gửi qua đây, còn lại thì nền tảng bên tôi sẽ toàn quyền xử lý, không muốn các người lại đi quấy rầy streamer dưới cờ."
"Xong rồi." Phụ trách quan bác cuống lên, "Ý Dịch tổng này là sao đây, muốn ra tòa thật hả?!"
Cái trán Phùng Hùng thẫm mồ hôi: "Cậu gấp cái gì? Còn không phải do cậu mắt mù mà đi rep dưới bài của hắn à! Nói cho cậu biết, nếu việc này xảy ra vấn đề gì, cậu cũng là người có trách nhiệm!"
[Giải trí Chu Mễ: Dịch tổng, hợp đồng là trước khi Dụ Diên gia nhập Star TV, chúng tôi biết chắc chắn trước đó cậu ta không báo cáo qua chuyện hợp đồng với bên ngài, như thế tính ra, toàn bộ trách nhiệm đều ở trên người Dụ Diên, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng. "đáng yêu" ]2
Dịch Sâm không thích gõ bàn phím, bình thường ngoại trừ Dụ Diên, anh rất ít khi nói chuyện cùng người khác, rất nhiều chuyện đều gọi voice hoặc gọi thẳng điện thoại.
Thấy cái icon này xong, tất cả kiên trì của Dịch Sâm biến mất sạch hoàn toàn.
Phùng Hùng di chuyển ghế nhỏ đến ngồi cạnh bàn máy tính, gấp đến độ trắng bệch cả môi, đi lừa Dụ Diên vốn là hạ của hạ sách, nếu không nghĩ ra cách kiếm được tiền, không bao lâu nữa gã sẽ bị chủ nợ lấy mạng!
"Không nhận được trả lời à?"
Phụ trách quan bác: "Vẫn chưa..."
"Có phải do mạng có vấn đề không? Đang nói bình thường, sao giờ lại không trả lời lại gì cơ chứ?" Phùng Hùng vỗ vai hắn một cái, "Lại gửi thêm một câu, hỏi hắn có đó không..."
Vừa nói dứt lời, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Phùng Hùng theo đó mà run cả người.
Mấy tháng bị gọi giục trả nợ, làm gã gần đây cứ nghe thấy tiếng chuông là sợ.
Gã ấn nghe: "Ai vậy? Đòi mạng à?"
Đầu dây kia im lặng vài giây, sau đó, một giọng nam trầm nặng vang lên: "Gần như thế."
"..." Phùng Hùng còn tưởng là gã nghe lầm, "Ý là sao?"
"Ông là Phùng Hùng?"
"Là tôi, anh là ai?"
"Tôi là Dịch Sâm tập đoàn Dịch Đạt." Dịch Sâm đặt một tay lên một bên đùi, khẽ động ngón trỏ, "Chúng ta nói chuyện qua điện thoại."
Trợ lý cả gan nhìn ông chủ nhà mình qua gương chiếu hậu, hắn cảm thấy người đầu dây bên kia giống như đang kinh hoảng.
Hắn thầm nghĩ, có thể để ông chủ lớn chúng ta tự mình gọi điện cho ông, công ty ông phá sản tại chỗ cũng đáng giá.
Phùng Hùng sững sờ, tay còn lại theo phản xạ giơ lên đỡ điện thoại: "Dịch tổng! Chào ngài chào ngài..."
Gã trừng mắt người ngồi trước máy tính, xoay người đi ra hành lang, "Dịch tổng, không biết tin nhắn tôi vừa gửi ngài có đọc được không? Hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm, chuyện này căn bản không liên quan gì tới quý công ty, ngài không cần lo lắng..."
Dịch Sâm hỏi: "Ai nói không liên quan?"
"Này, ngài tìm nhóm luật sư quý công ty cố vấn cho là hiểu." Phùng Hùng nói.
"Trước khi tôi ký kết với cậu ấy, đã biết chuyện hợp đồng của các người."
Phùng Hùng sững sờ: "Hả?"
"Cho nên dù có là vi phạm hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là do bên tôi giúp cậu ấy." Nói đến đây, Dịch Sâm khẽ hừ, lẫn trong lời nói còn có mấy phần châm chọc, "Tòa án phán bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu."
Rõ ràng chuyện khởi tố là do gã đưa ra trước, nhưng giờ nghe tháy hai chữ tòa án này, làm Phùng Hùng sống lưng tê dại, tâm thần bất định.
Nhưng gã không để quay đầu rồi.
Phía trước là cái gì còn chưa biết, nhưng phía sau chính là núi sâu vạn trượng, nếu gã không gom đủ số tiền kia, vậy những công ty đòi nợ...
Nghĩ tới đây, Phùng Hùng hít sâu một hơi, giả mạnh trấn tĩnh nói: "Hóa ra là vậy, vậy chuyện này bỏ qua. Dịch tổng, hẳn là ngài phí bồi thường vi phạm hợp đồng ở phương diện này hẳn là không ít đi? Chắc là ngài cũng từng nghe qua án lệ các streamer mấy đợt thời gian trước."
Dịch Sâm nhíu mày lại, không nói gì.
"Dịch tổng, nói ra không biết ngài tin không, tuy tôi lớn tuổi hơn ngài, nhưng trên phương diện thương trường, ngài xem như là thần tượng của tôi...nào có ai lại nháo ra tòa với thần tượng của mình? Rất rất không dễ nhìn, tận đáy lòng tôi đây cũng thấy không thoải mái." Phùng Hùng nói tiếp, "Nếu ngài đã nói vậy, vậy tính chất chuyện này chính là đục khoét nền tảng, nói ra thì thật cũng không nghiêm trọng lắm. Phương diện phí bồi thường hợp đồng đôi bên chúng ta có thể thương lượng, hoàn toàn không cần phải bước tới quy trình khởi tố...dù sao nếu làm lớn chuyện, sẽ gây ảnh hưởng tới công ty ngài."
Vốn Dịch Sâm còn đang nhàn nhã nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghe được một số chữ, làm anh khẽ nheo mắt, không thích lẫn trong giọng nói: "Đục khoét nền tảng?"
Không chờ Phùng Hùng phản ứng, Dịch Sâm lạnh lùng nhấn mạnh: "Cậu ấy vẫn luôn là người của tôi, không có bất kỳ liên quan gì tới bốn chữ này."
"Phí bồi thường hợp đồng có thể bàn, nhưng là ra tòa án đàm. Lần này tôi gọi cho ông, chỉ là muốn hỏi, là ông khởi tố, hay là tôi?"
Phùng Hùng tê cả da đầu: "Không cần thiết, thật sự không cần thiết, Dịch tổng, Dịch tổng, vầy đi, ba triệu! Ngài cho tôi ba triệu, chuyện này liền xong, hà tất gióng trống khua chiêng cơ chứ..."
"Để tôi đi." Dịch Sâm ngắt ngang lời gã, "Đỡ cho quan tòa xong vụ kiện này, tôi còn muốn sắp xếp một đợt khởi tố khác."
Phùng Hùng choáng váng: "Dịch tổng, ý ngài là sao?"
"Hợp đồng kia của các người, trăm ngàn chỗ hở, trong lòng ông còn không rõ sao?"
"Sao lại thế được...không, ngài nói là ngài muốn sắp xếp một đợt khởi tố khác... là sao hả?"
Dịch Sâm nhìn trời mưa lất phất ngoài cửa sổ, hỏi: "Chuyện khất nợ tiền lương mấy năm trước, ông cho là cứ thế là qua?"
Phùng Hùng nói: "Đây cũng không còn cách nào mà Dịch tổng, công ty ngài thuận buồn xuôi gió, không trải qua rung chuyển, làm sao hiểu được khổ sở của các công ty nhỏ như chúng tôi. Lúc đó đừng nói là tiền lương, đến cả kinh phí sinh hoạt cũng là tôi bỏ tiền. Huống chi lúc đó nhà tiểu Diên xảy ra chuyện, không phải là tôi đã chắt bóp mấy trăm tệ đưa cho cậu ta đó sao."
Không nhắc tới còn tốt.
Vừa nghe thấy Phùng hùng nói thế, một cỗ tức giận từ đáy lòng Dịch Sâm bỗng dưng dâng lên.
"Mấy trăm tệ?"
"Ngài đừng xem thường mấy trăm tệ, các team chơi chuyên nghiệp khi đó đều không chính quy, tôi có thể đưa mấy trăm tệ đã là rất hào phóng..."
"Phùng Hùng." Dịch Sâm ngắt ngang lời gã, hỡ hững lẫn trong giọng nói đã biến mất tiêu, thay vào đó chính là tức giận nặng nề, "Cũng may ông chỉ nhớ một hợp đồng này, nếu không tôi đây có khi còn phải lãng phí thêm chút thời gian."
Không chờ Phùng Hùng tiếp lời, Dịch Sâm liền nói tiếp.
"Tình hình công ty ông đăng ký có vấn đề, tôi tìm ông đã rất lâu, không ngờ chính ông lại tự nhảy ra trước."
"Nhóm luật sư phía bên tôi trong thời gian này sẽ thu thập chứng cứ, liên hệ những người trước đây bị ông lừa gạt, khoảng không lâu nữa sẽ chính thức khởi tố ông. Đương nhiên, tội danh không chỉ đơn giản là quỵt tiền lương, với công ty nhỏ như ông, cũng từng làm không ít chuyện xấu xa, nợ xấu, trốn thuế...góp vốn phi pháp."
"Mấy năm trước ông mang tới tổn thương cho nhân viên nhà tôi, giờ ông hãy chuẩn bị tâm lý trả nợ gấp trăm lần đi. Đến lúc đó ông sẽ biết, khoản nợ mấy triệu đối với ông mà nói, đã là phúc tinh cao chiếu."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook