Prisoner Of My Desire
Chương 34

Khu rừng không phải là nơi trú ẩn được mong chờ đối với 1 phụ nữ đơn độc, và tất nhiên cũng không khi từng âm thanh nhỏ nhất cũng tạo nên hình ảnh kẻ cướp hoặc kẻ giết người chỉ chực chồm lên nàng. Bầu trời đầy mây đe dọa đổ mưa trước khi trời tối, nên không có ánh trăng báo hiệu chuyển ngày, nhưng thời gian dài lê thê đối với Rowena. Mấy giờ liền nàng cố ngủ nhưng không thể, điều an ủi duy nhất cho nàng chỉ là trời không mưa.

Nàng không cảm thấy vui vẻ gì dù trốn thoát thành công. Nền đất khô cứng không thể mang lại sự thoải mái thậm chí khi nàng đã trải tấm áo của người hầu lót lưng mà vẫn cảm thấy lạnh. Trước đó, nàng đã thay lại quần áo của mình như một chút xa xỉ dù chỉ đến sáng mai, nàng phải mặc lại đồ người hầu để nguỵ trang. Màu áo đầm vàng tươi cùng chiếc áo choàng đỏ trả nàng lại chính mình mà có lúc đã bị lung lay vì những lời đe doạ của lãnh chúa Fulkhurst.

Fulkhurst… nàng ước mình dám chờ cho đến khi gã trở về, nhưng nàng không có chút tự tin của Mildred về mối quan tâm của gã. Gã có thể không tàn bạo như ý nghĩ thoạt đầu của nàng, nhưng gã vẫn có thể trả thù và trừng phạt độc ác, và nàng không nghi ngờ khả năng gã sẽ tin nàng ăn cắp lần thứ hai với sợi dây chuyền chết tiệt đó, việc nàng từng chung giường và đang mang thai không thể cản gã ban lệnh phạt như sẽ làm với bất cứ ai phạm tội đó.

Có khả năng gã sẽ tin nàng nếu nàng có cơ hội chứng minh vô tội. Thế nhưng điều đó là mong manh trước những gì gã sẽ biết về nàng mà không có gì hay ho qua Gilbert – và nàng cũng không sẵn sàng liều lĩnh nhận roi đòn hay thứ gì khác tệ hơn để Beatrix có thể trả thù gã.

Nàng phát hiện ra mình có vài suy nghĩ trả đũa vị tiểu thư trẻ con đó khi đã đẩy nàng vào một nơi ngoài vòng luật pháp hoang vắng thế này. Thân phận tiểu thư không bao giờ rời khỏi nhà mà không có toán quân hộ tống, còn các nữ hầu cũng có một hay 2 bảo vệ đi theo nếu như họ có việc ra khỏi thành. Nhưng nàng hoàn toàn chỉ có một mình với một con dao găm bảo vệ mà Mildred đã bỏ vào túi đồ. Mildred cũng đã gói theo mấy cái áo đẹp của nàng để có thể bán lấy tiền thuê người bảo vệ nếu nàng có thể vào đến thị trấn, nhưng đó là trường hợp giả định bởi vẫn có khá nhiều điều không may có thể xảy ra cho nàng trong lúc này, nhất là khi nàng rời khỏi nơi ẩn nấp trong rừng.

Khi nghĩ đến những điều không hay ho đó, nàng liền hi vọng Beatrix de Chaville sẽ nhận quả báo cho những gì nó chủ mưu. Nếu Rowena chết trước khi nàng chấm dứt rủi ro này, có lẽ nàng sẽ quay lại ám ảnh Beatrix… đúng vậy, giờ nó là một cuộc báo thù rất xứng đáng. Warrick chắc thích ý nghĩ này và nó đặt lên môi nàng một nụ cười cho đến khi nàng cũng tìm được giấc ngủ một lúc sau đó. Dẫu vậy, những âm thanh trong rừng tiếp tục làm nàng không yên, làm nàng giật mình dậy mấy lần trong đêm, rồi nàng mở choàng mắt trong ánh sáng mờ mờ của ngày mới và một gã đàn ông đang đứng nhìn xuống.

Nàng ngồi bật dậy, hai bên thái dương đau buốt. Nhưng không phải là nằm mơ. Đôi chân vẫn ở đó bên cạnh nàng và tiếng ngựa đã đánh thức nàng. Nàng quay qua hướng những người khác đang xuống ngựa gần đó, gần một tá người sắp vây quanh nàng trong khoảnh khắc.

Nàng không đợi để biết họ là ai. Sau khi thần kinh hoạt động lại, nàng hoảng sợ, chộp lấy con dao dấu ở thắt lưng và chém đại về phía đôi chân cạnh nàng. Tên đàn ông rú lên nhưng bị chặn lại khi người của hắn vội nhảy tới bịt tay ngay miệng hắn. Rowena không nhìn thấy điều đó vì nàng đã bật dậy chạy sâu vào rừng nơi những con ngựa không thể đuổi theo nhanh. Nhưng những người lạ mặt thì có thế, 3 trong số đó đã đuổi theo, vừa cười vui với bài tập thể dục này và điều đó càng làm nàng sợ hơn bất cứ thứ gì khác. Nàng biết điều gì sẽ xảy ra khi đàn ông đuổi theo đàn bà trên cánh đồng hay trong rừng. Họ đều muốn có phần thưởng cho những nỗ lực của mình.

Nàng đã bị bắt kịp. Nàng có thể nghe thấy âm thanh bạo động từ tim mình, giờ thì nện trong tai nàng. Chúng bị những bộ giáp làm vướng víu vì nàng nghe thấy những tiếng leng keng, nhưng nàng cũng bị chiếc váy dài cản trở và không thể xoay sở để nâng nó lên bằng một tay trong lúc chạy được. Nàng cố giữ thế vì nếu không may chiếc váy chết tiệt này sẽ làm nàng vấp. Rồi nó làm nàng vấp thiệt, ngón chân nàng giẫm lên mép váy lót đủ làm mất thăng bằng.

Con dao văng khỏi tay nàng khi nàng cố hết sức để khỏi ngã, nhưng nàng chỉ bị trượt vài bước rồi lấy lại thăng bằng. Không có thời gian để nghĩ đến chuyện tìm lại vũ khí, thay vào đó với 2 tay không, nàng có thể kéo cao hơn khi chạy. Dẫu vậy, chút thuận lợi này lại đến quá trễ vì một tên đã đến đủ gần và chuẩn bị nhào vào nàng. Trước cảnh đó nàng vội nhảy lên, chỉ kịp vừa thoát khỏi tầm với. Hắn chỉ có thể níu được áo choàng của nàng trước khi ngã dập mặt, nhưng như thế cũng giật nàng lại, làm nàng nằm dài dưới đất. Nếu dây áo choàng cột ngay cổ nàng chứ không phải ngang vai, có lẽ nàng đã bị gẫy cổ. Sau mấy giây đầu nàng nghĩ mình bị gãy xương sườn với cú ngã quá đau.

Nhưng truớc khi nàng nhận ra mình có thể vận động thì đã quá trễ.

2 tên còn lại đã chạy đến, thở hỗn hển, một tên chặn trước nàng, tên còn lại ở phía sau. Tên chạy sát nàng đã gượng dậy trên 2 đầu gối, rất tức giận vì bị ngã đau nên đã giật chiếc áo choàng đang trên tay hắn lần nữa.

Rowena bật ngửa trở lại, đầu nàng đập xuống đất, nhưng nàng không quá sợ hãi đến nổi không thể đá vào tên trước mặt khi hắn chồm tới, cũng như nàng không quên kêu lên. Tiếng hét của nàng làm chúng thay đổi ý định làm gì với nàng trước và điều chúng cần làm lúc này là chấm dứt tiếng ồn nàng gây ra. Vội vàng, chúng va vào nhau khi cố rướn tới bịt miệng nàng. Nàng đánh vào một tay, đẩy cái khác ra xa, nhưng cái thứ 3 đã tát vào mặt nàng, rồi tính đánh thêm cái nữa nhưng cánh tay đó đã bị giữ lại.

‘Đợi đã, tao biết cô ta,”

‘Sao mày biết?”

“Lạy chúa, cô ta là tiểu thư của chúng ta”

Đi cùng câu nói sự ngạc nhiên cao độ, nhưng Rowena cảm thấy còn hơn thế. Tiểu thư của họ ư? Nàng nghĩ về Tures nhưng không nhận ra được gương mặt nào đang cuối nhìn nàng, song nàng nhớ được 1 người và than thầm trong bụng. Nhận định càng được xác nhận khi gương mặt thứ tư chồm tới và một giọng nói hoài nghi mà nàng không bao giờ muốn nghe lại vang lên.

“Rowena?”

Hắn không đợi trả lời khi tiến thẳng đến chỗ nàng bị tấn công và khung cảnh trước mắt làm hắn kinh ngạc liền tung cú đấm vào một trong 3 tên lính đang vòng quanh đầu nàng. Sau đó gã anh kế kéo nàng dậy và ôm thật chặt chỉ đủ để nàng thở.

“Sao nàng đến đây được?”

Câu hỏi xuyên thủng suy nghĩ của nàng vốn đang trộn lẫn giữa sợ hãi và thất vọng. Nếu có ai đó tìm thấy nàng, tại sao lại là Gilbert chứ? Và nàng không biết nói gì với hắn, kể cả những gì đã thực sự xảy ra với nàng trong hơn tháng qua, từ lần cuối cùng gặp hắn. Nhưng có một điều có thể nói.

“Tôi đã bị bắt làm tù binh tại lâu đài Fulkhurst, nhưng cuối cùng cũng trốn được.”

“Hắn đã bắt được nàng sao? Ta điên với đau khổ trong khi hắn có nàng suốt thời gian qua?” Hắn đẩy nàng ra khi đặt câu hỏi, nhưng vẫn giữ nàng nhìn vào mặt để thấy nỗi hối tiếc nhường nào mà hắn cảm nhận. ‘Ta nghĩ nàng đã chết. Không ai ở Kirkburough cho ta biết Fulkhurst đã làm gì với nàng cả.”

Vẻ nghiêm túc trong mối bận tâm của hắn làm Rowena cảm nhận lạ lẫm mức độ căm ghét hắn ra sao.

“Tôi không ngạc nhiên,” nàng thận trọng trả lời. “Hắn đưa thẳng tôi vào ngục của hắn trước khi người hầu ở Kirkburough trông thấy.”

‘Ngục của hắn!”, Gilbert gầm lên kinh ngạc. Người của hắn ra hiệu giảm âm lượng, nhưng hắn chỉ trừng mắt lại chúng rồi giữ nguyên tia nhìn trở lại Rowena.

“Hắn chắc bị điên, nàng không cho hắn biết mình là ai à?”

Nàng trừng mắt trở lại trước sự ngu ngốc của hắn. “Muốn tôi thú nhận tất cả trong khi nguơi biết rõ là hắn muốn giết ngươi và phá huỷ hết những gì thuộc về ngươi hay sao? Mà hắn cũng đã lấy tài sản của tôi khi nó trong tay ngươi rồi. Ngươi nghĩ hắn sẽ không giết chết tôi để lấy những gì còn lại dễ dàng hơn sao? Vì thế tôi không nói gì hơn ngoài điều hắn đã nghĩ tôi chính là Phu nhân của Kirkburogh.”

Rồi nàng thêm thắt vào giả định ban đầu là Warrick đến Kirburough là để tìm hắn.

‘Hắn nhốt tôi vào ngục vì quá tức giận khi ngươi không có ở đó để hắn giết.”

Gilbert nhìn có vẻ biết tội, rồi nhận lỗi. ‘Ta xin lỗi, Rowena. Ta không nghĩ hắn ta sẽ làm hại nàng, nếu không đâu để nàng lại đó, nhưng ta đã không suy nghĩ sáng suốt hôm đó.”

Khi nào hắn nghĩ sáng suốt hoặc không có tham lam chiếm vị trí cao nhất trong đầu? Nàng muốn hỏi, nhưng hắn đã dẫn nàng trở lại nơi nàng đã xuất phát, do đó nàng lái sang chuyện khác. “Ngươi làm gì ở đây, Gilbert? Ngươi không nghĩ bao vây pháo đài vững chắc nhất của hắn chứ?”

‘Không, không phải thế, nhưng ta sẽ chiếm nó khi đêm xuống.”

Nàng dừng bước, chỉ chịu đi tiếp khi hắn kéo nàng theo.

“Bằng cách nào?”

“Ta đã gửi lời thách đấu. nếu hắn không ngu ngốc thì sẽ nghi ngờ có bẫy mà đem theo nhiều quân.’ Hắn ngừng lại để hỏi “Nàng có biết không? Hắn mang theo bao nhiêu người?”

‘Tôi không thấy lúc hắn đi’, nàng trả lời cáu kỉnh. “Tôi cũng chẳng có thời gian đâu để đếm bao nhiêu người còn lại khi tôi trốn cả.”

Gã thất vọng nhưng vẫn tiếp tục lôi nàng theo sau.

‘Không sao.”, cuối cùng gã cũng nói tiếp. ‘Hắn ta phải đem theo phần lớn quân. Sao lại để chúng ở lại chứ, như nàng đã nói, Fulkhurst là pháo đài vững chắc nhất của hắn, nên có thể chỉ một ít người ở lại canh giữ.”

“Vậy ngươi nghĩ chiếm nó cách nào?”

Gã quay đầu lại cười với nàng. “Với vài người thôi.”

“Ah, tất nhiên rồi. Tôi thật ngu ngốc khi hỏi thế,”

Hắn giật tay nàng cho thấy không thích giọng nhạo báng của nàng. “Ta định đến đó lúc trời tối với lí do kiếm nơi ở.”

“Họ có một ngôi làng, họ sẽ chỉ cho ngươi.”, nàng nói trước.

“Không, nếu ta đang thi hành công vụ cho vua Stephen, ta mang thư có con dấu của nhà vua để làm chứng.”

“Thật chứ?”

“Chuyện gì?”

“Thi hành công vụ cho nhà vua?”

“Tất nhiên là không rồi.” hắn nóng nảy trả lời. “Nhưng thư là có thật. Ta đã may mắn tìm thấy nó, trên xác của một người.”

“Ngươi đã giết người?”

Hắn dừng lại một lần nữa để cằn nhằn nàng: “Sao nàng cứ phải gán chuyện xấu cho ta?”

“Không, chỉ những gì trong khả năng của ngươi thôi.” Nàng cắt ngang.

Gã quắc mắt nhìn lại nàng.

“Có nhằm nhò gì khi ta làm thế? Nó cho ta cơ hội xâm nhập Fulkhurst. Nhưng có lẽ ta sẽ lấy cớ trả lại một tù nhân đã trốn thoát.” Hắn thêm vào một cách nham hiểm.

Nàng ước gì hắn làm thế. Nàng có thể cảnh báo những người trong lâu đài bấp chấp mình bị gì, chỉ cần cản trở càng lâu kế hoạch của Gilbert.

Hắn nghĩ có thể khuất phục được nàng bằng những lời đe doạ vì nàng không nói gì thêm cho đến khi đến chỗ người của hắn. Nàng nhận ra có vài người trong số đó đến từ Kirkburough, đó là những hiệp sĩ của Lyons mà lẽ ra phải phục tùng em trai của Godwine chứ không phải Gilbert.

Rowena điếng người khi nhận ra điều đó. Lạy chúa, họ đã không biết sao? Hoặc họ đã mù quáng đi theo Gilbert, khi niềm tin đặt sai chỗ. Hắn đã chiếm lấy Kirkburough nhờ Rowena vì Lyon đã yêu cầu họ chiến đấu cho Gilbert trước khi ông ta chết? Họ phải biết là Lyon đã chết, vì Gilbert đã nói hắn có trở lại Kirkburough sau khi pháo đài bị phá huỷ mà. Vậy phải chăng hôn ước của nàng đã trói buộc họ? Nhưng hôn ước đó không có hiệu lực khi Lyons chết trong đêm tân hôn. Dẫu vậy, ai biết được chứ ngoài nàng, Gilbert, Mildred và… Warrick. Gilbert chắc chắn không ngu dại nói ra, cũng như hắn sẽ mập mờ luôn về đứa bé đang hình thành…

Nàng tự hỏi sao hắn chưa đụng đến chuyện đó, nhưng nàng cũng thình lình nhận ra, Gilbert đã có thứ hắn muốn, quân đội của Lyons nhờ hôn ước của nàng. Và giờ hắn định tung cú đấm hạ gục Warrick, chiếm lấy pháo đài cũng như các con gái của gã. Gilbert gần thắng trong cuộc chiến giữa họ, còn nàng đã trao cho hắn cơ hội để thành công. Bởi vì hắn có thể sẽ hành động nhanh, khi Kirkburough không còn liên quan thì đứa bé cũng chẳng cần giữ.

Warrick… gã sẽ bị tàn phá. Gã sẽ nổi khùng vì giận dữ. Còn Gilbert sẽ ra điều kiện để thả con gã – gồm cả mạng sống của gã.

Nàng phải làm gì đó. Nàng không để tâm đến chuyện gì đã xảy đến cho Warrick, nhưng nàng nhớ tiếng cười của gã, niềm đam mê, và nụ hôn day dứt khi chia tay, và, chết tiệt gã đi, nàng đã quan tâm… ít ra là nàng không muốn thấy gã chết. nàng cũng không muốn thấy Gilbert thắng cuộc chiến này.

Nàng muốn nói ra bí mật với những người của Lyons rằng họ không cần ở đây, hôn ước ràng buộc họ đến đây không bao giờ có giá trị. Nhưng nếu nàng làm thế, không nghi ngờ gì Gilbert sẽ đánh nàng bất tỉnh. Trong cơn giận hắn có thể giết nàng cũng nên. Nàng có thể làm gì được đây? Cảnh báo pháo đài, hay thuyết phục người của Lyons sao cho Gilbert không biết được? sự thật nàng nên làm cả hai điều vì nếu Gilbert mất người, hắn vẫn có thể chiếm Fulkhurst khi nơi đó đang thiếu người.

Tên lính nàng đã chém cùng với một người khác đã rời khỏi, dường như trở về nơi đóng quân. Rowena đợi cho đến khi Gilbert nhìn mình mới lướt mắt qua những người còn lại.

“Họ là lính của ngươi à?”, nàng hỏi ngây thơ, ‘Hôn ước của tôi mang lại cho ngươi hơn nhiều.”

Hắn không trách nàng về nhận định đó, dù không thích.

‘Đừng có khờ thế. Quân ta phải ẩn sâu trong rừng này. Sau khi trời tối chúng sẽ tiến gần đến pháo đài và chờ ám hiệu của ta cho biết cổng thành được mở.”

“Đó là trường hợp nếu ngươi vào trong được. Tội vẫn nghĩ ngươi sẽ quay lại. Họ sẽ cẩn thận khi không có lãnh chúa của mình. Có lẽ hắn ta cũng đã cảnh báo người của mình cẩn thận vì ngươi đã nhử hắn ra với trò bịp thách đấu. Hắn sẽ không tin ngươi, Fulkhurst rất thông minh”

“Nàng đang cố tình làm ta bực sao?”

“Chắc chắn rồi. Ngươi nghĩ ta quên được những gì ngươi đã ép ta làm sao?”

“Im miệng!’, hắn rít lên, dẫn nàng tránh ra xa không để người khác nghe thấy gã rít lên lần nữa. “Nếu nàng nhớ tốt thế thì cũng không quên ta vẫn còn giữ mẹ nàng.”

Không cần phải nói nhiều, Rowena gật đầu, cảm thấy nỗi buồn đè nặng. Điều gì đã làm nàng dám nghĩ mình có thể ngăn cản được thảm hoạ Gilbert định gây ra chứ? Với nàng, hắn luôn luôn biết cách chiến thắng, luôn biết nói gì để chống lại và đánh bại nàng hoàn toàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương