Vừa về đến phòng, tôi nằm vật ra giường. TT tiến đến ngồi cạnh tôi rồi hỏi:

" Em sao vậy. Mệt lắm phải không? "

"... "_ Tôi không trả lời

" Hay e ngủ tiếp một giấc đi "_ Anh nhẹ nhàng quan tâm tôi như vậy, còn tôi thì bướng bỉnh lắc đầu " Không, em không muốn ngủ ". Rồi như ý thức được việc mình quên tôi vội vàng đứng dậy tìm giấy bút. Tìm từ đông sang tây, bắc sang nam, lật tung cả vali mà vẫn không tìm được thứ mình muốn. TT thấy tôi như vậy hỏi " Em muốn tìm cái gì anh tìm cho ".

Tôi quay sang nhìn TT " anh có giấy bút ở đó không? ", tôi nhìn TT với ánh mắt mong đợi.

Anh đáp " có ". Tôi vội vàng giục " đâu, anh mau đưa nó cho em ". Từ túi áo trong TT lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cái bút đưa cho tôi, tôi vội giằng lấy như một đứa ăn mày thấy cái màn thầu vậy. Anh thấy như vậy cũng không hề trách móc tôi chỉ hồ nghi hỏi: " Em định làm gì "

" Em đang lên danh sách những nơi cần đi, những món bánh cần ăn khi ở đây "

" Vậy đã viết được những nơi nào rồi "

" Chắc chắn phải đến tháp Big Ben và Cung điện Buckingham rồi, à còn phải đến phố Bywater có những ngôi nhà nhỏ sơn màu pastel xinh xắn nữa "

" Chỉ thế thôi sao ". TT ngồi chăm chú nhìn tôi đang loáy hoáy viết

" Còn lâu ấy, nhiều lắm luôn, anh xem ", tôi giơ tờ giấy sau khi đã viết một loạt những địa điểm cần đến trong thời gian ở đây cho anh ấy xem gồm có: nhà thờ ST.Dunstan, công viên Crystal Palace ( cung điện thủy tinh), York House, khu bảo vệ thủy cầm London Wetland Centre_nơi cư trú của các loài động vật kì lạ, cánh đồng Hampstead Health, nhà hàng ở khu Neal’s Yard, quán rượu The Churchill Arms còn có nhiều món đồ uống cực kì hấp dẫn và ngôi đền đá Neasden nữa. Đó chỉ là những điểm đến, còn những món bánh ngọt nữa.

Tôi là một cô gái yêu bánh ngọt, còn yêu hơn cả chocolate và cẩm tú cầu. Cho nên chỉ cần tôi đặt chân ở một nước nào đó, tôi sẽ săn lùng từng món bánh ngọt của nước đó. Sau khi lùng từng trang web, lướt các bảng tin một lượt thì tôi cũng tìm ra được một vài món bánh bắt mắt. Nó tên là gì ý nhỉ, tôi phải viết ra giấy ngay mới được: Bánh crumpets, Bánh Eccles, Bánh scones, Finger Sandwich, Sticky Toffee Pudding, Bánh Victoria, Bánh Banoffee,...

Sau khi viết xong hết lượt tôi nói với TT đang mải mê chăm chú nhìn vào mấy tờ giấy tôi vừa viết " TT, em sang phòng Oma một chút nha, em muốn hỏi cô ấy sẽ tổ chức ở đâu "

" Được "

~~~~

Tôi rời phòng, định tính sang phòng Oma nhưng lại thôi, tôi đi dọc hành lang, ngắm đông ngắm tây như một đứa trẻ lạc vào thế giới lạ lẫm. Cứ đi vòng vòng như vậy bỗng chốc tôi suýt đụng phải người ta, tôi không dám ngước mắt lên nhìn người đó là ai, xem có đẹp trai không, có giống nam chính trong mấy bộ truyện tôi đọc gần đây không nhưng tôi ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc. Mùi hương này mang đến cho tôi cảm giác như đã từng ở đâu đó ngửi thấy rồi vậy. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên muốn xem xem người con trai đó là ai nhưng chỉ thấy một bộ dáng cao gầy thẳng tắp hiên ngang mà thôi, tôi mơ hồ lắm, cả cái dáng người này cũng quen nữa. Trong đầu tôi lờ mờ hiện lên một bóng người thân quen nhưng tôi không thể nhìn thấy đằng trước của người đó. Khung cảnh hiện ra là một lớp học nào đó, tôi đang ngồi ở bàn học còn người con trai kia thì mặc áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên gọn gàng. Người con trai ấy đang đứng nhìn chằm chằm vào cái hình trên bảng, suy tư giải bài.

Chắc là có sự trùng hợp gì đó thôi à, chứ người con trai vừa nãy đâu có mặc sơ mi trắng, mặc dù chỉ là nhìn từ đằng xa nhưng bộ vest anh ta mặc trên người chắc phải mắc lắm, từng đường kim mũi chỉ được cắt may vừa đúng dáng người của anh ta. Tôi vội vàng chạy đuổi theo nhưng khi đến góc rẽ tôi không còn nhìn thấy anh ta ở đâu nữa. Anh ta đã biến mất như thể vừa nãy chỉ là do tôi tự ảo giác tưởng tượng ra vậy.

Tôi tìm đường quay trở lại phòng của Oma, nhấn chuông cửa. Chưa đầy một phút Oma đã mở cửa mời tôi vào phòng. Sau khi vào đến phòng tôi ngồi xuống giường chờ Oma vào thì hỏi cô ấy một số vấn đề. Sau khi nhìn thấy cô ấy trở lại, trên tay thì cầm tách trà hướng về phía tôi nói " Cậu uống trà đi, mình vừa pha đó ". Tôi nhận lấy tách trà cô ấy đưa cho tôi rồi cất tiếng nói " Oma này mình có một số chuyện muốn hỏi cậu "

" Được cậu hỏi đi. Mình sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cậu ", cô ấy nhiệt tình đáp lại tôi giống như tôi và cô ấy là bạn thân lâu lắm rồi ấy.

" Mình muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến buổi trình diễn bộ sưu tập lần này của cậu đó "

" Cậu hỏi đi "

" Cậu định tổ chức buổi trình diễn ở đâu "

" Mình chọn cánh đồng Hampstead Health "

" Có bao nhiêu người mẫu sẽ trình diễn, họ là người nước nào?, cậu có lên trình diễn không? "

" Mình vẽ 100 mẫu nên sẽ có 100 người mẫu trình diễn. Họ đều là bạn của mình khi mình học tại đây và một số ít là bạn của bạn mình. Còn mình sẽ không trình diễn mà chỉ ra chào mọi người khi buổi trình diễn kết thúc thôi "

" Mà Dương Hy, cậu hỏi chuyện này có gì không? "

" À thì chỉ muốn làm quen trước với họ cho đỡ ngại thôi à, chắc họ không chê mình đâu ha "

" Làm gì có chuyện đó chứ, cậu là bạn của mình họ cũng là bạn của mình việc gì phải ngại. Với lại họ là người nước ngoài, họ rất phóng khoáng và thích kết giao với bạn bè nhiều nơi trên thế giới nên cậu không phải lo vấn đề đó đâu nhé "

Vấn đề đã được giải quyết, tôi đang định lên tiếng hỏi Oma về người con trai ban nãy thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, cô ấy nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Người đi vào lần này là TT.

" Hai người đang nói chuyện gì vậy? Đã đói chưa, anh đói lắm rồi đây này "

Oma cũng nhanh miệng nói " Phải ha, nói nhiều từ nãy đến giờ đói quá, hay mình đi ăn ở đâu đó đi. Tiện thể ghé cửa hàng nào đó mua vài bộ quần áo thích hợp nữa "

" Nhưng mình chưa có đói ", miệng thì nói như vậy nhưng cái bụng đã phản bội lại tôi. Tôi xấu hổ lấy cái gối che đi cái mặt sắp đỏ như cà chua của mình lại thì TT đến bên tôi, lôi cái gối ra nhẹ nhàng dỗ dành " Poly, anh dẫn em đi ăn bánh ngọt có chịu không, hay là ăn... cái này... cái kia. Em có chịu không? ". Tôi thầm trách móc trong lòng, anh ấy dám đánh vào điểm yếu của tôi. Thật tức chết mà

"Được rồi mà, anh không phải lôi bánh ngọt ra nhử em. Em đi là được chứ gì nhưng với điều kiện "

" Điều kiện gì "

" Anh phải cõng em đến quán ăn, cõng em đến cửa hàng quần áo, cõng em đi dạo phố khi trời về đêm, cõng em khi trở về khách sạn "

" Tưởng chuyện gì khó, đơn giản. Tuân lệnh em yêu "

Vậy là chúng tôi rời khỏi phòng, tôi nhảy lên lưng TT để anh ấy cõng tôi. Chắc chỉ có anh ấy mới nuông chiều tôi theo ý của mình thế này. Khi chuẩn bị rời khỏi sảnh chúng tôi đi lướt qua hai người, tôi lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt vừa nãy, tôi quay đầu lại thì lại thấy người con trai ban nãy, tôi đang định lên tiếng gọi thì chợt nhìn sang bên cạnh, anh ta đi cùng một người con gái. Có lẽ là bạn gái anh ta. Trên người cô gái ấy mặc một váy liền thân sọc caro đen trắng, phần tay áo từ khuỷu tay trở xuống thì xòe ra, mái tóc thì nhuộm màu nâu hạt dẻ có xoăn sóng nhẹ. Mặc dù chỉ nhìn thấy từ đằng sau nhưng tôi đoán chắc bạn gái anh ta là một người vô cùng xinh đẹp. Tôi sợ khi mình lên tiếng gọi anh ta thì họ lại xảy ra chuyện với lại cũng không quen thân gì, tôi với anh ta dù sao cũng mới suýt đụng nhau có một lần. Như vậy không được tính là quen thân đúng không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Uyên này, cậu qua phòng tôi một lát "_ Nhật Minh nói qua điện thoại

Chưa đầy một phút Uyên đã có mặt ở phòng của Minh, cô lên tiếng hỏi " Sếp ngài có gì dặn dò tôi sao "

" Đừng gọi khách sáo như vậy. Từ khi nào tôi với cậu trở lên xa lạ như vậy. Với lại ở đây cũng không có mặt khách hàng, cậu giả bộ cái gì chứ "

" Tôi đâu có giả bộ gì đâu, mà cậu goi tôi sang đây chỉ để trách móc thế này thôi sao, tôi bận lắm "

" Bận cái gì?"

" Nhắn tin cho người yêu "

" Vậy à "

" Ừ " Uyên thản nhiên ừ một tiếng rồi như nhận ra chuyện gì đó, cô quay mặt nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chặp mình thì vội biết sai sửa lại câu nói " Nào có, tôi nào có nhắn tin với người yêu gì đâu. Sao cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

" Cậu có nhớ ba người vừa nãy chúng ta đi lướt qua ở đại sảnh không? Đặc biệt là cô gái được chàng trai cõng ấy "

" Có nhớ, sao vậy "

" Tôi có cảm giác được cô gái được chàng trai cõng trên lưng chính là... Trang đó, còn chàng trai cõng cô ấy thì tôi không biết là ai? "

" Thật sao, thật là cậu đã cảm thấy nó đang ở đây à "

" Tôi chỉ đoán vậy thôi chứ không dám chắc chắn "

" Hay là đi hỏi lễ tân xem, cậu đưa hình của nó cho họ xem họ có biết không? Biết đâu nó cũng đang ở khách sạn này thì sao "

" Tôi không chắc điều mình nghĩ là đúng "

" Cứ thử đi, cũng đâu có mất cái gì, đúng không? "

" Có, tôi sợ, sợ mình sai "

" Để tôi đi hỏi hộ cậu được chưa "

" Không cần, để tôi chắc chắn lại đã "

" Cậu cứ như vậy thì làm sao mà tìm thấy nó được "

" Nhưng đây không phải địa bàn của chúng ta "

" Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Năm đó là tôi sai, là tôi phản bội nó vì muốn cậu với nó đến với nhau, cũng là tôi sai khi chấp nhận cùng cậu đi mua sinh nhật cho nó. Để sau ngày hôm đó thì nó biến mất. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần, chắc là nó đã nhìn thấy cái cảnh không nên nhìn thấy rồi nó tự suy diễn, hiểu lầm và biến mất. Cho nên hiện tại tôi chỉ muốn cố gắng, cố gắng hết sức cùng cậu tìm kiếm nó. Nhưng nếu cậu không nghe lời khuyên của tôi thì tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi về phòng đây"

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng sau khi tiếng cạch cửa vang lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương