Pokemon: Thế Giới Đi Đến Hồi Kết
-
Chương 2: Chuẩn bị trước khi đi thử luyện
Triệu Phong nhìn 3 bảng chiêu thức, đặc biệt là bảng chiêu thức cung và nỏ trước mặt, có chút suy tư.
Khoảng 5 phút sau, Triệu Phong cảm thấy tay chân mình không còn cứng ngắc như trước nữa, giống như hắn đã có thể điều khiển cơ thể này. Thế là hắn bắt đầu đưa hai tay chống cả cơ thể ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, hắn nhìn ngôi nhà cực kỳ đơn sơ và mộc mạc này, rồi nhìn về nhóm cây lao và cái khiên ở một góc phòng. Nhìn 2 món vũ khí được cấp cho, hắn nghĩ rằng có lẽ trang bị cũng sẽ có số liệu, cho nên hắn quyết định tiến tới gần, cầm chúng lên để quan sát số liệu.
Chỉ chốc sau, suy đoán của hắn đã được nghiệm chứng.
“¤Lao: Nhóm tốc độ tấn công rất nhanh
- Sức công phá khi ném: 6-14
- Sức đánh một tay: 1-5
- Số lượng: 86”
“¤Khiên:
- Phòng thủ: 11
- Xác suất chặn đòn: 25%
- Độ bền: 15/15
- Yêu cầu sức mạnh: 2”
Triệu Phong cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Với hắn mà nói, đã là trò chơi thì cứ làm nhiệm vụ, đánh quái thăng cấp, cày phó bản, tăng kĩ năng, nhặt đồ ngon,... Chỉ vậy mà thôi.
Sau khi hoạt động thân thể chốc lát cho giãn gân giãn cốt, hắn bắt đầu đi ra khỏi căn nhà có cũng gần như không.
Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, ngửi mùi không khí tươi mát. Không, là có chút chua.
“Không khí ô nhiễm?” – Ngửi được cái vị chua chua quen thuộc, Triệu Phong liên tưởng tới thế giới hắn đang sống. – “Trò chơi này cũng rất chân thật.”
Đáng lý ra, khi xuất hiện một chuyện vượt quá thường thức như thế này, Triệu Phong hẳn là phải sợ hãi, lo lắng mới đúng. Đằng này hắn vẫn tỉnh bơ như thường. Cái này không phải là do hắn có thần kinh thép, hay hắn là kẻ xuyên không, nên bây giờ xuất hiện “ngón tay vàng” là điều tất nhiên. Đó chỉ là do hắn đã đọc nhiều tiểu thuyết, cùng những nhân vật chính trong câu chuyện trải qua quá nhiều, quá nhiều bất ngờ kiểu giống như thế, cho nên có lẽ nó đã thấm vào mình, rất tự nhiên đã thành sự quen thuộc. Hoặc cũng có thể hắn cho rằng đây chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ thì cứ tỉnh giấc là không còn nhớ bao nhiêu, thậm chí là chẳng thể nhớ được gì. Vì thế hắn chẳng có gì phải sợ hãi.
Theo trí nhớ, hắn thanh thản bước đi trên con đường đất, tùy hứng đánh giá những ngôi nhà gỗ xung quanh đường. Thậm chí có lúc hắn dừng lại một lúc chỉ để nhìn một cái cổng nhà. Hắn đang rảnh rỗi, sinh nông nỗi là không có gì khó hiểu.
Đi thẳng một mạch về phía bắc, càng đi tới, tầm mắt của hắn dần xuất hiện những bức tường gỗ cao. Những bức tường gỗ này được xây dựng theo một thể thống nhất: cắm đứng từng cây gỗ xuống đất thành hàng, ép chúng lại cạnh nhau, gần như không có lỗ hở nào lớn bằng một ngón tay. Triệu Phong tuy không biết loại gỗ làm những bức tưởng này, nhưng hắn cảm nhận được một loại cứng cỏi, chắc chắn toát ra từ chúng. Hắn không để ý tại sao lại có cái cảm giác lạ kỳ này, hắn chỉ tràn đầy hứng thú nhìn những đầu gỗ nhọn hướng lên của những bức tường. Nhìn chúng, hắn thầm nghĩ: “Chẳng lẽ quái vật còn công thành không bằng?”.
Đi thêm khoảng mười lăm, hai mươi phút, hắn thấy một ngôi nhà ngay góc tường gỗ. Ngôi nhà không khác gì những ngôi nhà gỗ khác, đều đơn sơ, mộc mạc. Trong khu vườn xung quanh nhà, có vài con gà đang bới đất kiếm ăn, một con bò to mọng đang thảnh thơi ăn cỏ, và một hàng người dài đang trật tự xếp hàng, kéo dài từ cửa nhà đến giữa sân.
Triệu Phong đếm đếm, nhận ra hắn là người thứ mười sáu. Giống như cảm thấy tới lượt mình vẫn còn một thời gian khá dài, Triệu Phong ngáp một cái, rồi dùng ánh mắt nhàn rỗi đánh giá hàng người này. Đám người nọ ăn mặc không có phong cách, kiểu cách nhất định, là kiểu cực kỳ lộn xộn, hỗn loạn không thể tả. Triệu Phong nhìn thấy một người mặc áo giáp, nhưng lại mang quần đùi, đi chân không. Không chỉ vậy, còn có người mặc một cái áo mỏng, thủng chỗ này, thủng chỗ nọ. Thậm chí có người còn không có quần, dùng một đám lá bện thành cái quần tạm. Nhìn đám người này, Triệu Phong suýt cười ra tiếng. Cũng may hắn kịp thời dùng hai tay bụm lấy miệng mình. Nếu không, hắn sợ có người trong đám bọn họ dùng vũ khí đang cầm theo chẻ hắn làm đôi, dù sao thì đời luôn luôn có những kẻ có tính tình nóng nảy và hiếu chiến như vậy.
Cả nam và nữ trong đám người đều có khuôn mặt góc cạnh, cơ bắp nổi lên. Những người phụ nữ không có cánh tay và đôi chân thô to như đàn ông, nhìn hơi mảnh mai, nhỏ gọn, thế nhưng chỉ một cái đưa tay vuốt tóc thì ôi thôi, từng mớ cơ hiện ra rõ ràng. Triệu Phong hoài nghi một tên mập mạp ăn nằm cả ngày mà dính một đấm của đám phụ nữ này, e sợ không gục xuống bất tỉnh mới là lạ.
Da của họ không trắng bóc như trứng gà, chẳng hồng hào đầy sức sống, càng không đen sậm như than. Làn da của họ có một màu màu xạm như màu đồng đã lâu năm. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ biết họ là những người lăn lộn ở bên ngoài hoang dã nhiều hơn trong làng. Hoang dã luôn đi kèm nguy hiểm, trải qua nguy hiểm nhiều, có nghĩa là họ không phải người mới, đều là những người có kinh nghiệm đầy mình.
Triệu Phong không quen ai trong số họ, hắn lại không phải người có tài ăn nói, nên hắn không bắt chuyện ai, lẳng lặng đứng chờ, đồng thời chán ngán đánh giá mọi thứ xung quanh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đi vào bên trong nhà rồi đi ra mỗi lúc một nhiều, nhưng đội ngũ xếp hàng dường như không ngắn đi, mà dài thêm. Dù cũ đi, mới thay, phong cách ăn mặc của đám người xếp hàng vẫn một màu lộn xộn không thể tả.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến lượt Triệu Phong. Triệu Phong bước từng bước nhẹ nhàng vào bên trong.
Ở giữa căn nhà gỗ đơn sơ khoảng một trăm mét vuông, một người phụ nữ ăn mặc như các chị em đạo Hồi, che kín từ trên xuống dưới, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đen láy. Bà ta đang ngồi cạnh một cái bàn ở giữa nhà. Đó là thầy phù thủy Akara. Theo kí ức của hắn, Akara là thầy phù thủy duy nhất trong làng. Người này khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, là một trong những người thủ lĩnh của làng Cổ Xưa này.
Hôm nay Akara mặc đồ màu đen, chiếc áo khoác và chiếc khăn bịt mặt màu tím. Bộ đồ này hợp với một người phụ nữ có tuổi như bà ta. Nó không chỉ tôn vinh địa vị trong làng, nó còn mang cho bà ta một vẻ uy nghiêm.
Theo quy củ, Triệu Phong cũng không dài dòng, hắn đi thẳng vào chủ đề:
- Thưa thầy, con muốn nhận lấy bình thuốc cho người mới.
Xưng hô “thầy” không chỉ là phải phép, mà đó là một cách thể hiện sự kính trọng. Không đơn giản là kính trọng vì bà ta có tuổi, có quyền lực trong làng, mà còn vì bà ta có thực lực. Không ít kẻ từng nói một tiếng “bà”, hoặc “Akara”, hoặc cụt ngủn như ra lệnh, kết quả toàn bị treo ngược ngay tại bên cạnh cổng nhà bà ta. Chuyện này không phải hiếm hoi gì, luôn có những con nghé mới ra đời không biết sợ, và cũng luôn có những con ếch dưới giếng cảm thấy thực lực của mình đã mạnh hơn bà phù thủy này. Hôm nay có vẻ như không có kẻ ngớ ngẩn nào, nên từ lúc xếp hàng, Triệu Phong chưa được chiêm ngưỡng một cảnh thú vị như vậy.
Akara nghe Triệu Phong nói liền gật nhẹ đầu, sau đó phất tay một cái, lập tức có bốn cái bình nhỏ xuất hiện trên bàn. Bốn cái bình này to cỡ ngón trỏ, cao khoảng ba đốt ngón tay, bề ngoài trong suốt như thủy tinh, bên trong có một loại chất lỏng màu đỏ nhạt, thỉnh thoảng có bọt khí trong chất lỏng bay lên.
Akara dùng tay phải đẩy nhẹ chúng về phía Triệu Phong. Triệu Phong ngầm hiểu, cầm bốn cái bình. Tay của hắn vừa chạm vào bốn cái bình ấy, chúng liền biến mất. Triệu Phong không có quá ngạc nhiên, bởi đây là túi không gian mang theo người, hầu như ai ai trong làng cũng có.
Túi không gian của Triệu Phong có khoảng 60 ô, chúng xếp theo một hình chữ nhật với chiều dài 6 ô, chiều rộng 10 ô. Bốn chiếc bình vừa biến mất ở bên ngoài kia, khi này đã này gọn trong bốn ô đầu tiên của túi.
Triệu Phong nhận xong bốn bình thuốc, liền cúi người, hai tay chắp lại, tạ một cái:
- Cảm ơn thầy.
Giống như Kashya, bốn bình thuốc xem như là quà tặng của Akara cho người mới sắp đi thử luyện. Nếu như bình thường, Akara bán chúng với giá 30 đồng một bình. 4 bình là 120 đồng, đây không phải số tiền nhỏ.
Cảm ơn xong, Triệu Phong quay người lui ra ngoài. Triệu Phong bước ra khỏi cửa, đi ra ngoài sân để nhường đường cho người sau hắn. Hắn đứng ngoài sân, nhìn hàng người một thoáng, rồi đi ra ngoài. Ra khỏi cổng, hắn bắt đầu đi ngược về phía nam.
Đi khoảng ba mươi phút, từ ngã tư, hắn rảo bước đi trên con đường thông về hướng tây.
Khoảng ba mươi phút sau, trước mặt hắn xuất hiện một ngôi nhà gỗ to hơn mười lăm, hai mươi cái ngôi nhà gỗ bình thường gộp lại. Trước cổng ngôi nhà này có treo một tấm biển là “Quán rượu”. Từ cổng tới sân và cửa vào nhà thỉnh thoảng có một người, hoặc một nhóm người ra vào. Đứng ở trước cổng, Triệu Phong nghe được từng âm thanh huyên náo ở bên trong: có tiếng cười đùa, nói chuyện, có tiếng chửi bới, hò hét... Nơi đây xem ra rất náo nhiệt.
Triệu Phong ngừng ở cổng, đánh giá một chút, rồi bước vào.
Vừa tới cửa nhà, một đám hơi rượu phả vào mặt hắn. Hắn có tí khó chịu và chưa thích ứng được, cho nên hắn khẽ nhăn mày lại. Nhìn lướt qua từng đám người ngồi riêng từng chiếc, từng dãy bàn cười nói, chạm cốc, ăn uống, Triệu Phong bước qua bên trái, đi thẳng một mạch về phía quầy hàng, nơi có một người phụ nữ khá trẻ đang bận rộn pha chế đồ uống, đồng thời đôi lúc ngẩng đầu, lớn tiếng sai từng người phục vụ.
Khác với Akara, Triệu Phong khá quen bà chủ quán rượu Alana này.
Khoảng 5 phút sau, Triệu Phong cảm thấy tay chân mình không còn cứng ngắc như trước nữa, giống như hắn đã có thể điều khiển cơ thể này. Thế là hắn bắt đầu đưa hai tay chống cả cơ thể ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, hắn nhìn ngôi nhà cực kỳ đơn sơ và mộc mạc này, rồi nhìn về nhóm cây lao và cái khiên ở một góc phòng. Nhìn 2 món vũ khí được cấp cho, hắn nghĩ rằng có lẽ trang bị cũng sẽ có số liệu, cho nên hắn quyết định tiến tới gần, cầm chúng lên để quan sát số liệu.
Chỉ chốc sau, suy đoán của hắn đã được nghiệm chứng.
“¤Lao: Nhóm tốc độ tấn công rất nhanh
- Sức công phá khi ném: 6-14
- Sức đánh một tay: 1-5
- Số lượng: 86”
“¤Khiên:
- Phòng thủ: 11
- Xác suất chặn đòn: 25%
- Độ bền: 15/15
- Yêu cầu sức mạnh: 2”
Triệu Phong cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Với hắn mà nói, đã là trò chơi thì cứ làm nhiệm vụ, đánh quái thăng cấp, cày phó bản, tăng kĩ năng, nhặt đồ ngon,... Chỉ vậy mà thôi.
Sau khi hoạt động thân thể chốc lát cho giãn gân giãn cốt, hắn bắt đầu đi ra khỏi căn nhà có cũng gần như không.
Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, ngửi mùi không khí tươi mát. Không, là có chút chua.
“Không khí ô nhiễm?” – Ngửi được cái vị chua chua quen thuộc, Triệu Phong liên tưởng tới thế giới hắn đang sống. – “Trò chơi này cũng rất chân thật.”
Đáng lý ra, khi xuất hiện một chuyện vượt quá thường thức như thế này, Triệu Phong hẳn là phải sợ hãi, lo lắng mới đúng. Đằng này hắn vẫn tỉnh bơ như thường. Cái này không phải là do hắn có thần kinh thép, hay hắn là kẻ xuyên không, nên bây giờ xuất hiện “ngón tay vàng” là điều tất nhiên. Đó chỉ là do hắn đã đọc nhiều tiểu thuyết, cùng những nhân vật chính trong câu chuyện trải qua quá nhiều, quá nhiều bất ngờ kiểu giống như thế, cho nên có lẽ nó đã thấm vào mình, rất tự nhiên đã thành sự quen thuộc. Hoặc cũng có thể hắn cho rằng đây chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ thì cứ tỉnh giấc là không còn nhớ bao nhiêu, thậm chí là chẳng thể nhớ được gì. Vì thế hắn chẳng có gì phải sợ hãi.
Theo trí nhớ, hắn thanh thản bước đi trên con đường đất, tùy hứng đánh giá những ngôi nhà gỗ xung quanh đường. Thậm chí có lúc hắn dừng lại một lúc chỉ để nhìn một cái cổng nhà. Hắn đang rảnh rỗi, sinh nông nỗi là không có gì khó hiểu.
Đi thẳng một mạch về phía bắc, càng đi tới, tầm mắt của hắn dần xuất hiện những bức tường gỗ cao. Những bức tường gỗ này được xây dựng theo một thể thống nhất: cắm đứng từng cây gỗ xuống đất thành hàng, ép chúng lại cạnh nhau, gần như không có lỗ hở nào lớn bằng một ngón tay. Triệu Phong tuy không biết loại gỗ làm những bức tưởng này, nhưng hắn cảm nhận được một loại cứng cỏi, chắc chắn toát ra từ chúng. Hắn không để ý tại sao lại có cái cảm giác lạ kỳ này, hắn chỉ tràn đầy hứng thú nhìn những đầu gỗ nhọn hướng lên của những bức tường. Nhìn chúng, hắn thầm nghĩ: “Chẳng lẽ quái vật còn công thành không bằng?”.
Đi thêm khoảng mười lăm, hai mươi phút, hắn thấy một ngôi nhà ngay góc tường gỗ. Ngôi nhà không khác gì những ngôi nhà gỗ khác, đều đơn sơ, mộc mạc. Trong khu vườn xung quanh nhà, có vài con gà đang bới đất kiếm ăn, một con bò to mọng đang thảnh thơi ăn cỏ, và một hàng người dài đang trật tự xếp hàng, kéo dài từ cửa nhà đến giữa sân.
Triệu Phong đếm đếm, nhận ra hắn là người thứ mười sáu. Giống như cảm thấy tới lượt mình vẫn còn một thời gian khá dài, Triệu Phong ngáp một cái, rồi dùng ánh mắt nhàn rỗi đánh giá hàng người này. Đám người nọ ăn mặc không có phong cách, kiểu cách nhất định, là kiểu cực kỳ lộn xộn, hỗn loạn không thể tả. Triệu Phong nhìn thấy một người mặc áo giáp, nhưng lại mang quần đùi, đi chân không. Không chỉ vậy, còn có người mặc một cái áo mỏng, thủng chỗ này, thủng chỗ nọ. Thậm chí có người còn không có quần, dùng một đám lá bện thành cái quần tạm. Nhìn đám người này, Triệu Phong suýt cười ra tiếng. Cũng may hắn kịp thời dùng hai tay bụm lấy miệng mình. Nếu không, hắn sợ có người trong đám bọn họ dùng vũ khí đang cầm theo chẻ hắn làm đôi, dù sao thì đời luôn luôn có những kẻ có tính tình nóng nảy và hiếu chiến như vậy.
Cả nam và nữ trong đám người đều có khuôn mặt góc cạnh, cơ bắp nổi lên. Những người phụ nữ không có cánh tay và đôi chân thô to như đàn ông, nhìn hơi mảnh mai, nhỏ gọn, thế nhưng chỉ một cái đưa tay vuốt tóc thì ôi thôi, từng mớ cơ hiện ra rõ ràng. Triệu Phong hoài nghi một tên mập mạp ăn nằm cả ngày mà dính một đấm của đám phụ nữ này, e sợ không gục xuống bất tỉnh mới là lạ.
Da của họ không trắng bóc như trứng gà, chẳng hồng hào đầy sức sống, càng không đen sậm như than. Làn da của họ có một màu màu xạm như màu đồng đã lâu năm. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ biết họ là những người lăn lộn ở bên ngoài hoang dã nhiều hơn trong làng. Hoang dã luôn đi kèm nguy hiểm, trải qua nguy hiểm nhiều, có nghĩa là họ không phải người mới, đều là những người có kinh nghiệm đầy mình.
Triệu Phong không quen ai trong số họ, hắn lại không phải người có tài ăn nói, nên hắn không bắt chuyện ai, lẳng lặng đứng chờ, đồng thời chán ngán đánh giá mọi thứ xung quanh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đi vào bên trong nhà rồi đi ra mỗi lúc một nhiều, nhưng đội ngũ xếp hàng dường như không ngắn đi, mà dài thêm. Dù cũ đi, mới thay, phong cách ăn mặc của đám người xếp hàng vẫn một màu lộn xộn không thể tả.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến lượt Triệu Phong. Triệu Phong bước từng bước nhẹ nhàng vào bên trong.
Ở giữa căn nhà gỗ đơn sơ khoảng một trăm mét vuông, một người phụ nữ ăn mặc như các chị em đạo Hồi, che kín từ trên xuống dưới, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đen láy. Bà ta đang ngồi cạnh một cái bàn ở giữa nhà. Đó là thầy phù thủy Akara. Theo kí ức của hắn, Akara là thầy phù thủy duy nhất trong làng. Người này khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, là một trong những người thủ lĩnh của làng Cổ Xưa này.
Hôm nay Akara mặc đồ màu đen, chiếc áo khoác và chiếc khăn bịt mặt màu tím. Bộ đồ này hợp với một người phụ nữ có tuổi như bà ta. Nó không chỉ tôn vinh địa vị trong làng, nó còn mang cho bà ta một vẻ uy nghiêm.
Theo quy củ, Triệu Phong cũng không dài dòng, hắn đi thẳng vào chủ đề:
- Thưa thầy, con muốn nhận lấy bình thuốc cho người mới.
Xưng hô “thầy” không chỉ là phải phép, mà đó là một cách thể hiện sự kính trọng. Không đơn giản là kính trọng vì bà ta có tuổi, có quyền lực trong làng, mà còn vì bà ta có thực lực. Không ít kẻ từng nói một tiếng “bà”, hoặc “Akara”, hoặc cụt ngủn như ra lệnh, kết quả toàn bị treo ngược ngay tại bên cạnh cổng nhà bà ta. Chuyện này không phải hiếm hoi gì, luôn có những con nghé mới ra đời không biết sợ, và cũng luôn có những con ếch dưới giếng cảm thấy thực lực của mình đã mạnh hơn bà phù thủy này. Hôm nay có vẻ như không có kẻ ngớ ngẩn nào, nên từ lúc xếp hàng, Triệu Phong chưa được chiêm ngưỡng một cảnh thú vị như vậy.
Akara nghe Triệu Phong nói liền gật nhẹ đầu, sau đó phất tay một cái, lập tức có bốn cái bình nhỏ xuất hiện trên bàn. Bốn cái bình này to cỡ ngón trỏ, cao khoảng ba đốt ngón tay, bề ngoài trong suốt như thủy tinh, bên trong có một loại chất lỏng màu đỏ nhạt, thỉnh thoảng có bọt khí trong chất lỏng bay lên.
Akara dùng tay phải đẩy nhẹ chúng về phía Triệu Phong. Triệu Phong ngầm hiểu, cầm bốn cái bình. Tay của hắn vừa chạm vào bốn cái bình ấy, chúng liền biến mất. Triệu Phong không có quá ngạc nhiên, bởi đây là túi không gian mang theo người, hầu như ai ai trong làng cũng có.
Túi không gian của Triệu Phong có khoảng 60 ô, chúng xếp theo một hình chữ nhật với chiều dài 6 ô, chiều rộng 10 ô. Bốn chiếc bình vừa biến mất ở bên ngoài kia, khi này đã này gọn trong bốn ô đầu tiên của túi.
Triệu Phong nhận xong bốn bình thuốc, liền cúi người, hai tay chắp lại, tạ một cái:
- Cảm ơn thầy.
Giống như Kashya, bốn bình thuốc xem như là quà tặng của Akara cho người mới sắp đi thử luyện. Nếu như bình thường, Akara bán chúng với giá 30 đồng một bình. 4 bình là 120 đồng, đây không phải số tiền nhỏ.
Cảm ơn xong, Triệu Phong quay người lui ra ngoài. Triệu Phong bước ra khỏi cửa, đi ra ngoài sân để nhường đường cho người sau hắn. Hắn đứng ngoài sân, nhìn hàng người một thoáng, rồi đi ra ngoài. Ra khỏi cổng, hắn bắt đầu đi ngược về phía nam.
Đi khoảng ba mươi phút, từ ngã tư, hắn rảo bước đi trên con đường thông về hướng tây.
Khoảng ba mươi phút sau, trước mặt hắn xuất hiện một ngôi nhà gỗ to hơn mười lăm, hai mươi cái ngôi nhà gỗ bình thường gộp lại. Trước cổng ngôi nhà này có treo một tấm biển là “Quán rượu”. Từ cổng tới sân và cửa vào nhà thỉnh thoảng có một người, hoặc một nhóm người ra vào. Đứng ở trước cổng, Triệu Phong nghe được từng âm thanh huyên náo ở bên trong: có tiếng cười đùa, nói chuyện, có tiếng chửi bới, hò hét... Nơi đây xem ra rất náo nhiệt.
Triệu Phong ngừng ở cổng, đánh giá một chút, rồi bước vào.
Vừa tới cửa nhà, một đám hơi rượu phả vào mặt hắn. Hắn có tí khó chịu và chưa thích ứng được, cho nên hắn khẽ nhăn mày lại. Nhìn lướt qua từng đám người ngồi riêng từng chiếc, từng dãy bàn cười nói, chạm cốc, ăn uống, Triệu Phong bước qua bên trái, đi thẳng một mạch về phía quầy hàng, nơi có một người phụ nữ khá trẻ đang bận rộn pha chế đồ uống, đồng thời đôi lúc ngẩng đầu, lớn tiếng sai từng người phục vụ.
Khác với Akara, Triệu Phong khá quen bà chủ quán rượu Alana này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook