Picu
12: Bắc Kinh Bắc Kinh


Hôm Mục Chi Nam từ Tân Cương trở về Đông Hải chỉ còn cách một tuần nữa là đến Tết.

Ở bệnh viện trước Tết bệnh nhân nào có thể xuất viện về cơ bản đều ra viện hết, chuẩn bị khám cũng chờ đến năm sau quay lại, trừ vài ca phát bệnh ở ngoài ra thì bệnh viện hiếm khi có được một khoảng thời gian rảnh rỗi.

Khoa nhi bỏ tông màu xanh đỏ của Giáng Sinh đi và thay bằng những đồ trang trí như đèn lồng, dán hoa giấy trên cửa sổ,....Bữa đầu đi làm lại Mục Chi Nam nhận được một chồng giấy đỏ đã cắt, buổi trưa anh ôm nó quay về phòng trực ban, trải ra bàn bắt đầu viết câu đối.
Dương Sóc xung phong giúp một tay, cậu đem mấy tờ đã viết xong đặt trên đất phơi nắng.

Từ lúc tham quan triển lãm nghệ thuật về, cậu có cảm giác vừa e sợ vừa ngưỡng mộ Mục Chi Nam, chỉ ước gì có thể cúi đầu gọi anh một tiếng bậc thầy.
"Chủ nhiệm Mục, mấy câu đối này của anh có thể mang đi bán không?"
Mục Chi Nam quay đầu, cảnh giác nhìn cậu: "Cậu muốn làm gì?"
"Không không, tôi chỉ tò mò thôi, hỏi giá thị trường ấy mà."
"Cái này không bán, nếu không phải do lão Dương yêu cầu tôi cũng sẽ không viết." Mục Chi Nam thờ ơ đáp, "Bình thường chúng tôi định giá đều dựa trên bình phương mỗi thước, nếu thật sự muốn mua."
"Tôi đi xem triển lãm rồi, chẳng trách lúc trước anh bảo tiền lương không phải nguồn thu nhập chính, một bức tranh của anh bằng với thu nhập một năm của tôi."
"Ồ? Cậu đi xem rồi? Thấy thế nào?" Mục Chi Nam viết xong một đôi, thuận tay đưa cho cậu.
"Như nào á? Tôi còn có thể cảm thấy như thế nào nữa, quỳ xuống bái lạy?"
Mục Chi Nam không nhịn được cười: "Lố thế."
"Có lố tí nào đâu, từ nhỏ tôi đã chơi thể thao, sau này theo chân mẹ đến Mỹ, taekwondo, tennis, bóng rổ tôi đều biết hết.

Nói chung là không dính dáng gì đến nghệ thuật, mà làm người không phải luôn sùng bái những điều bản thân chưa rõ sao.

Chủ nhiệm Mục, anh làm thế nào hay vậy, bác sĩ bận rộn còn có thời gian nghiên cứu thư họa?"
"Còn nhớ tôi từng nói với cậu hồi nhỏ tôi luôn sống tại nhà hàng xóm không? Đó là nhà thầy tôi, ông ấy cũng là người Mãn, dòng họ rất lớn, chính là kiểu quý tộc mà cậu nói đó, tổ tiên chúng tôi làm công cho nhà thầy.

Từ lúc có thể cầm bút tôi đã học rồi, cậu tính xem nhiều năm như thế, mà tôi còn được học cùng với bậc thầy trong giới mấy chục năm, đến mấy kẻ ngốc cũng làm được."
Dương Sóc âm thầm tính toán một chút, từ nhỏ luyện đến năm ba mươi tuổi, đúng là lâu thật, mà e là cái tính cách nhạt nhẽo trầm tĩnh của Mục Chi Nam cũng được tạo thành từ bộ môn nghệ thuật này.


"Vậy sau đó sao anh không làm nghệ thuật gia luôn, mà lại làm bác sĩ ngoại khoa?"
"Thầy nói giới nghệ thuật rất phức tạp, tuy tôi còn nhỏ nhưng bởi vì là đệ tử thân truyền của ông ấy, nên vai vế rất cao.

Điều này khiến tôi rất ngại, mà cũng khó tránh khỏi bị người khác chỉ trích, chẳng hề dễ chịu gì, chi bằng cứ tránh xa một chút." Mục Chi Nam nghĩ ngợi, lại nói: "Hơn nữa cậu không cảm thấy kỹ thuật gia truyền của nhà tôi không dùng làm phẫu thuật thì rất đáng tiếc sao, không làm bác sĩ ngoại khoa có lẽ tôi sẽ đi làm thiết kế thời trang hay gì đó, kế thừa gia nghiệp rồi."
"Chủ nhiệm Mục, anh không tính kết hôn sinh con sao?"
Dương Sóc vô tình buột miệng nói ra, làm cho Mục Chi Nam có hơi đứng hình.
"Hả? Cậu nói gì?"
Cậu nhận ra bản thân đã quá hấp tấp: "À, ý tôi là, trình độ nghệ thuật của anh cao như thế, không phải nên truyền lại cho con cháu sao?"
Mục Chi Nam cười nói: "Kế thừa nghệ thuật không nhất thiết phải là con cháu mình, ai cũng có thể học, cậu muốn học không? Tôi nhận cậu làm học trò, quỳ xuống phụng trà đi rồi tôi dạy cho."
Dương Sóc cũng phì cười, cậu nghiêng đầu nhìn Mục Chi Nam: "Chủ nhiệm Mục, tôi nghi là anh muốn kiếm hời từ tôi nha, tuy vai vế thì có thua, nhưng hai ta rõ ràng nên là sư huynh sư đệ, thầy Kỳ đã từng dạy dỗ tôi rồi, đáng lẽ anh phải là đại sư huynh của tôi."
"Đừng, đại sư huynh của cậu là chủ nhiệm Trần, tôi chỉ có thể làm nhị sư huynh."
Dương Sóc lắc đầu: "Không được không được, nhị sư huynh nghe không hay, có vẻ ngớ ngẩn sao đó, vẫn gọi là đại sư huynh đi, các anh đều là đại sư huynh của tôi."
Hoạt động vừa viết câu đối Tết vừa cười đùa kết thúc, Dương Sóc bỗng nhiên nhớ đến bà ngoại trước Tết nhất định sẽ đi mua đồ MURCA, đang nghĩ không biết có thể gặp được anh ấy ở Bắc Kinh không, thế là cậu bèn hỏi: "Chủ nhiệm Mục anh có về Bắc Kinh ăn Tết không?"
"Tùy theo lịch trực ban nữa, tôi cũng không muốn về lắm, đến lúc đó rồi tính."
***
Mục Chi Nam quyết định quay về Bắc Kinh theo cách rất tùy hứng, anh không lựa giờ đẹp để mua vé, cũng không mua vé cao tốc, trước giờ khởi hành mới dành được một vé giường nằm, sáng sớm xuống tàu lửa, hứng gió lạnh trở về nhà.

Cảm giác ngồi trên tàu ngủ một giấc cũng không tệ lắm, anh cất hành lý xong không nghỉ ngơi mà liền đi tìm chú ba, cầm theo món cua ngâm mà ông ấy thích nhất.

Vừa xuống khỏi xe taxi anh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa tiệm.

Dương Sóc mặc chiếc áo lông vũ màu đỏ, mũ của chiếc hoodie trắng bên trong lộ ra ngoài, trông cậu tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ, rất hăng hái khí phách.

Trên tay cậu cầm một cái bánh kếp nóng hổi, ngồi trên bậc thềm cửa tiệm ăn, bên cạnh còn có một ly cà phê.


Mục Chi Nam rất ít khi được thấy bộ dạng nhiễm khói bụi trần gian này của cậu, cộng thêm màu đỏ sặc sỡ đầy hoan hỷ, làm cho tâm trạng người nhìn rạng rỡ hẳn lên.

Anh đi qua cười cười chào hỏi: "Bác sĩ Dương, bánh kếp không hợp với sữa đậu nành à?"
Dương Sóc ngẩng đầu, phấn khích đứng phắt dậy: "Ơ, tôi đang nghĩ không biết đứng ở cửa hàng có gặp được anh không, anh lại xuất hiện nè.

Bà ngoại tôi đang ở bên trong chọn vải, bà không thích tôi ăn đồ ăn vặt, nói cửa hàng không cho vào."
"Không có chuyện đó đâu, trong tiệm cũng có chỗ để uống trà, đi, tôi dẫn cậu vào."
"Thôi thôi, uống trà là uống trà, sẽ có mùi đồ ăn đó, vẫn nên ăn xong rồi vào, còn mấy miếng nữa thôi."
Mục Chi Nam nhìn cậu nhanh nhẹn nhét hết bánh kếp vào miệng, trông như một con sóc đang ăn, vậy mà vẫn có thể nói chuyện rõ ràng với anh: "Chủ nhiệm Mục anh về ăn tết đúng không?"
Mục Chi Nam đưa cho cậu một tờ khăn giấy, "Tạm thời có chút việc."
"Ôi, cảm ơn anh nha." Dương Sóc cầm lấy khăn giấy lau tay, "Haiz bà ngoại tôi là fan cứng tiệm nhà anh, mỗi năm đều phải đến đây may đồ mới."
"Ừ, khách hàng chủ yếu của nhà tôi đều là người lớn tuổi, không có tuyên truyền quảng cáo gì, chỉ có thể thông qua lời truyền miệng của khách thôi."
Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi vào cửa tiệm, Mục Chi Nam đưa cua ngâm, cười nói: "Chúc chú ba ăn tết vui vẻ, chú xem con vạn dặm xa xôi mang đồ ăn đến cho chú rất vất vả đúng không, nên nhớ giảm giá cho đồng nghiệp của con nhé?"
***
Mục Chi Nam quay trở về Bắc Kinh vì có hẹn với ai đó, bởi vì hôm nay trời mưa anh sợ giờ cao điểm sẽ tắc đường nên đã xuất phát sớm.

Anh đến quán sớm hơn một tiếng, ngồi xuống gọi ly trà.

Chỗ ngồi của anh vừa hay ở bên cạnh cửa sổ, anh bèn dựa vào ô cửa kính ngắm nhìn bên ngoài.

Đây là con đường một chiều, rất hẹp, tầng trên của tiệm McDonalds bên kia đường cũng có một hàng ghế đặt bên cửa sổ.

Đêm mưa mùa đông ở miền Bắc có đôi phần lạnh và ẩm ướt như ở miền Nam, người qua lại trên đường không nhiều, bên kia cũng không đông khách, hàng ghế đó chỉ có hai cô gái đang ngồi ăn với nhau.


Có vẻ như họ tham gia hoạt động triển lãm anime hay đại loại vậy, trong hai người có một cô tóc ngắn đội tóc giả màu sáng, cô còn lại trang điểm theo phong cách cổ trang, trên đầu cài búi tóc trông rất phức tạp.

Xem ra phong cách của hai cô gái rất khác biệt, nhưng tâm trạng cả hai đều rất vui vẻ, họ cùng nhau chia sẻ ly kem đang cầm trong tay, dùng tay đút khoai tây chiên cho đối phương, thỉnh thoảng chụm đầu lại nói chuyện gì đó rồi ngả lưng ra sau cười.

Dĩ nhiên anh không nghe thấy, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ đó, quả nhiên nụ cười có thể lan truyền đến người khác.
Mãi đến khi anh nhìn thấy hai cô gái nọ hôn nhau mới vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Anh không hề nghĩ đến cảnh tượng này, Mục Chi Nam có hơi phiền muộn, đây có phần xem như hành vi nhìn trộm, một chút cũng không phù hợp với giáo dưỡng và quy tắc đạo đức của anh, anh cố gắng không nhìn về phía bên đó nữa.
Ngoài trời mưa lớn, người đi đường đều nhón chân lên để tránh giẫm vào vũng nước.

Đèn bảng hiệu quảng cáo ven đường hình như hỏng rồi, lúc mờ lúc rõ, phản chiếu qua lớp kính cửa hàng khiến cho con đường hiện ra vẻ kỳ dị.

Anh nhìn thấy một anh chàng giao hàng đội mũ bảo hiểm tai thỏ rẽ qua đường rồi trượt té, sau đó ngã vào vũng nước dưới cái bảng hiệu sáng đèn kia.

Anh ta cố gắng nhưng đứng dậy không nổi, tính nghề nghiệp trỗi lên, Mục Chi Nam đứng dậy dặn dò nhân viên phục vụ đôi ba câu rồi nhanh chóng đi xuống tầng.
Xe điện của anh chàng kia rất nặng, đè lên chân phải, Mục Chi Nam và người qua đường cùng nhau chuyển nó qua một bên.

Anh kiểm tra tình trạng thương tích, chỗ vết thương không bị rách, nhưng mắt cá chân đã bị bong gân, sưng đỏ lên, di chuyển cẳng chân thì anh ta hét lên đau, Mục Chi Nam nói với đám đông: "Ai đó gọi giúp tôi xe cứu thương đi, anh chàng này bị gãy xương rồi, không thể di chuyển."
Chờ xe cứu thương chở người đi rồi, Mục Chi Nam đứng dậy chuẩn bị quay lại quán ăn.
"Thần Thần!" Anh nghe thấy một giọng nói hồ hởi gọi mình, anh quay đầu lại, ở giữa đường lại bị gọi bằng nhũ danh khiến anh có hơi xấu hổ.
"Anh, em đã hơn ba mươi tuổi rồi mà anh vẫn gọi như vậy, không thấy kì cục à."
"Haha, thích trêu em vậy á, hồi đó em cao có một mét, suốt ngày chạy theo anh nói ôm Thần Thần ôm Thần Thần đi, quên mất rồi hả?"
Đám đông giúp đỡ anh chàng giao hàng lúc nãy vẫn chưa giải tán hoàn toàn, Mục Chi Nam lập tức muốn đập đầu xuống đất, tại sao mấy người lớn tuổi hay thích lật lại lịch sử đen tối thế nhỉ.

Anh làm bộ muốn xoay người rời đi: "Còn nói nữa là em đi đấy, không thèm ăn cơm với anh đâu."
"Ấy ấy đừng vậy chứ, những hai ba năm không được gặp em còn gì, rồi rồi không nói nữa, tụi mình đi ăn cơm thôi." Kim Dị Hách túm lấy anh.
Kim Dị Hách là con trai duy nhất của thầy Mục Chi Nam, thời còn trẻ đã di dân sang Mỹ an cư lạc nghiệp, rất ít khi về nước.

Trước khi qua đời, thầy đã ở Mỹ một thời gian nhưng vẫn không quen được với môi trường sống nên về nước, Mục Chi Nam vẫn luôn giữ hy vọng sẽ giao lại được kiệt tác của thầy cho anh ta, nhưng hắn vẫn cứ mãi từ chối.

"Tiểu Thần, anh em nhà người ta đều bất hoà vì chuyện tranh giành sản đến vỡ đầu chảy máu, hà tất gì em cứ nhường cho anh vậy."
"Anh, đồ trong phòng thầy đều cho em hết rồi, nếu anh còn không chịu nhận bức này thì chắc chắn không còn thứ gì đâu."
"Chỗ anh cũng không ít tranh của ông ấy đâu, bức này em cứ giữ đi.

Trong số các học trò của ba chỉ có em là đi theo từ nhỏ, luôn chăm sóc phụng dưỡng cho ông trước lúc đi xa.

Trước khi ba anh đi Mỹ đã mang theo tất cả những gì muốn đưa cho anh rồi, còn đặc biệt dặn dò anh căn phòng và đồ đạc đều là của em.

Lần này anh trở về ngoài mấy cái hợp đồng muốn ký, thì chỉ muốn đến thăm em thôi, anh không cần , em nhất định phải giữ."
Mục Chi Nam lấy cái túi xách tay từ chiếc ghế bên cạnh, "Cái này là Thôi Bài, anh à, anh mang đi đi."
Kim Dị Hách cười khổ: "Sao em cứ phải như thế, nhất quyết bắt anh phải cầm đi mấy món có giá trị đúng không? Tiểu Thần, từ hồi mẫu giáo em đã ở nhà anh rồi, chúng ta còn không thân à, anh không hề có chút hứng thú nào với mấy cái tác phẩm nghệ thuật đó.

Trước kia ba cũng đã từng dạy anh rồi, anh chỉ miễn cưỡng học mà thôi, sau đó ông ấy nhận thấy anh không có tư chất nên từ bỏ.

Em xuất hiện đã cứu vớt anh cũng cứu vớt ba anh đấy, hồi đó thấy ông để mắt đến em anh vui khỏi nói.

Anh không cần , càng không cần Thôi Bài, đi Mỹ cầm theo làm gì, đem cho mấy người nước ngoài coi à, bọn họ hiểu chết liền!"
Mục Chi Nam cũng cười, có lẽ hôm nay anh không đưa được nó cho anh rồi, vẫn phải tự giữ lại.
"Tiểu Thần, ba để lại cho em em cứ yên tâm mà giữ lấy, ông xem em như con trai mà nuôi dưỡng, anh cũng xem em như em trai ruột của mình.

Bỏ qua tình cảm gia đình gì đó đi, em là người có thành tựu trong nghệ thuật, kế thừa nghệ thuật luôn cần những người như em, như anh là Hoa Kiều còn làm kỹ sư nữa thì kế thừa được cái gì.

Lúc ăn BBQ với bạn bè giả vờ tí là đủ rồi, thật đó."
"Nhưng anh à, giá trị của mấy món đồ này anh thật sự không biết hay là hoàn toàn không quan tâm?"
"Thật sự không quan tâm, lúc trước ba nói với anh, nếu không thể thưởng thức được tác phẩm nghệ thuật, thì nên một là bán đi không thì đem tặng cho những người yêu thích nó, hoặc là đem đến bảo tàng mỹ thuật, để cho càng có nhiều người có thể ngắm nhìn, đây mới là giá trị của tác phẩm nghệ thuật, giữ trong nhà mãi nó cũng sẽ buồn.

Thế nên Tiểu Thần, hay Thôi Bài cũng vậy, đến tay anh chỉ có khả năng bị bán hoặc đem đi quyên góp thôi."
"Em hiểu rồi." Mục Chi Nam không khăng khăng nữa, trong số đồ vật mà thầy để lại, cũng chỉ có hai món này khiến anh luyến tiếc..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương