Phượng Yên Hoa
C7: Chương 7

Phượng Yên Hoa từ hôm gặp lại Tần Thanh tâm tính có chút thay đổi. Hay ngồi ngẩn ngơ một mình không rõ lý do.

Thúy Ma Ma vẫn thường mắng nhiếc nàng vô dụng. Chỉ biết ăn rồi ngủ chả được tích sự gì.

Phượng Yên Hoa cũng lười cãi lại. Nàng uống rượu rồi lại hát hò, tân gẫu cùng với mấy tên đồ tể ngoài chợ hay đến tửu lầu này trêu hoa ghẹo nguyệt những khi rảnh rỗi.

Hôm nay, sau khi đã ngà ngà say, Phượng Yên Hoa bất chợt đi tới Kim Viện.

"Yến Hồng!.. Yến Hồng muội.."

Chân chưa tới cửa mà giọng nói đã như sấm nổ, oang oang vang cả viện. Trân Nhi đang giúp Yến Hồng chải tóc bên trong, nghe thấy tiếng của Phượng Yên Hoa thì tỏ ra bực dọc:

"Xú lão nương này! Mới sáng ra mà đã um sùm cả lên. Định không để cho ai nghỉ ngơi hay sao?"

"Muội không nên nói những lời khó nghe như vậy. Mau mở cửa, mời tỷ ấy vào đây."

"Dạ."

Trân Nhi vừa mở cửa đã thấy Phượng Yên Hoa miệng cười toe toét. Tay còn cằm bầu rượu chưa buông. Vừa thấy cửa mở liền đẩy Trân Nhi sang một bên. Cứ thế sòng sọc đi vào.

"Yến Hồng muội!.. tỷ có việc muốn khẩn cầu.."

Yến Hồng mỉm cười, đôi mắt đen láy ánh lên những tia vui vẻ, cô đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của Phượng Yên Hoa kéo nàng đến ngồi lên giường của mình. Từ tốn nói:

"Sao tỷ tỷ lại nói hai chữ khẩn cầu nghe có vẻ khách sáo như vậy. Chỗ tỷ muội với nhau. Tỷ có chuyện gì cứ nói với muội."


Phượng Yên Hoa cười cười, nàng đẩy nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay của mình ra. Sau đó nửa say nửa tỉnh nói tiếp:

"Tỷ tỷ muốn xin muội.. xin muội trả lại cho tỷ mảnh ngọc bội kia.. tỷ muốn lấy lại mảnh ngọc bội của tỷ.. muội trả lại cho tỷ có được không?"

Yến Hồng thoáng một nét suy tư, sau đó lại tỏ ra buồn rầu, từ tốn đáp:

"Không phải muội không muốn trả cho tỷ, mảnh ngọc bội đó muội đã vô tình đánh rơi xuống sông Tần Phố mấy năm trước rồi. Tỷ đã nhiều lần đến đây gặng hỏi muội, muội cũng đã trả lời tỷ nhiều lần rồi. Tỷ không nhớ hay sao?"

"À.."

Phượng Yên Hoa như nhớ ra một chuyện gì đó. Lại thở dài, nàng nhìn sâu vào mắt Yến Hồng, sau đó lại nốc rượu. Yến Hồng thấy nàng vẫn cố chấp không hiểu cũng không giải thích nữa. Cô đang chờ đợi xem phản ứng tiếp theo của Phượng Yên Hoa như thế nào? Sau khi Phượng Yên Hoa nốc thêm nửa bình rượu nữa thì có vẻ đã mất kiểm soát, nàng bỗng nhiên la to, cụt lủn:

"Muội nói dối!"

Yến Hồng không ngờ Phượng Yên Hoa lại mạnh mẽ nói lên suy nghĩ của mình như vậy. Đã rất lâu rồi, cô không thấy Phượng Yên Hoa mất kiểm soát, đặc biệt là với cô. Tuy đã phòng bị nhưng vẫn hết sức ngạc nhiên, cô hỏi vặn lại nàng:

"Sao tỷ.. sao tỷ lại cho rằng muội nói dối?"

"Vì muội không muốn trả lại cho ta.. muội ghi hận ta năm xưa đã phạt muội vì mảnh ngọc bội đó đúng không?"

"Tỷ tỷ!"

Yến Hồng tỏ ra tức giận. Cô không thèm nhìn đến Phượng Yên Hoa nữa. Gương mặt cô đỏ bừng xấu hổ. Cô gọi lớn:


"Trân Nhi! Phượng tỷ uống say rồi. Ngươi hộ tống tỷ ấy về phòng đi."

Trân Nhi nghe thấy tiếng gọi lớn của Yến Hồng thì từ ngoài chạy vào lôi Phượng Yên Hoa còn đang gục gặc trên giường của Yến Hồng xuống. Đẩy ra tận ngoài cửa. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Cái gốc liễu già này! Lúc nào cũng say cũng sỉn. Thật khiến cho người ta chán ghét mà.. mau về phòng đi.. đi đi.."

Phượng Yên Hoa bị Trân Nhi lôi một mạch đẩy ra bên ngoài rồi đóng sập cửa lại. Đứng bên ngoài, nàng vẫn lớn tiếng nói:

"Muội không muốn trả cho tỷ.. muội là con bé ích kỷ.. hẹp hòi.. hẹp hòi.."

Mắng thêm được vài tiếng thì nàng đã bị mấy tên gia đinh trong viện đến lôi đi. Không còn mắng thêm được lời nào nữa.

Sau khi Phượng Yên Hoa bị kéo đi rồi thì Yến Hồng cảm thấy hậm hực lắm. Cô rất giận khi ai đó nhắc đến quá khứ đau khổ, tủi nhục của cô trước kia nhưng người này lại chính là Phượng Yên Hoa, thì cơn giận lại càng ngút trời. Cô hất tung hết những món trang điểm có ở trên bàn để xả bớt cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng. Sau khi đã lấy lại được vẻ bình thản vốn có, cô mới mở hộp lấy ra một mảnh ngọc bội màu trắng trong, đã bị mất một nửa. Đưa cho Trân Nhi rồi điềm đạm nói:

"Muội đem cái này đến sông Tần Phố vứt nó đi cho ta. Ta không còn muốn nhìn thấy nó nữa."

"Dạ."

Trân Nhi nhận lấy miếng ngọc bội. Không dám nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi Kim Viện. Còn Yến Hồng cả ngày hôm đó luôn cảm thấy không được vui vẻ. Đành mang đàn ra trước hiên đàn một khúc "Tương tư lệ oán." Tiếng đàn theo gió bay ra ngoài, lọt vào tai của Tần Thanh đang dừng chân mua chữ bên bờ sông Tần Phố. Khiến cho trái tim người quân tử bỗng vang lên mấy nhịp bồi hồi.

Tần Thanh mấy ngày nay cứ thấy bức rứt trong người. Chuyện đêm đó xảy ra ở Lai Xuân Viện vẫn cứ làm cho lòng chàng bối rối không yên.

Nên nhân lúc trời trong, mát mẻ Tần Thanh liền dẫn theo Tú Ca đi dạo phố, mua chữ, bán tranh mong tìm được chút khuây khỏa trong lòng. Ai ngờ lại nghe được một khúc cầm ai đó gảy vang lên. Thê lương, buồn bã như vậy. Lòng chàng lại bắt đầu sinh ra thương cảm.


"Tú Ca! Tiếng đàn này ngươi nghe xem? Ai lại có thể tấu lên một khúc cầm ai oán, thê lương đến vậy?"

Tú Ca cũng đang lắng tai nghe. Nghe được Tần Thanh hỏi thì nhanh nhảu đáp:

"Tiếng đàn này phát ra từ cửa thành phía Bắc, đây có lẽ là tiếng đàn của các ca nữ trong Lai Xuân Viện đó ạ."

Nghe tới ba chữ Lai Xuân Viện. Tần Thanh hơi chột dạ. Chàng liền ho một tiếng rồi hối thúc Tú Ca đi nhanh hơn. Không còn muốn đứng ngẩn ngơ nghe tiếng đàn vọng nữa. Ai ngờ, vừa đi được vài bước thì đã bắt gặp được điều bất ngờ.

Một cô gái trẻ đang ngã giá với một ông chủ tiệm kim hoàn. Trên tay cô là một miếng ngọc bội đã mất đi một nửa. Mảnh ngọc bội này, chẳng phải là nửa kia của mảnh ngọc bội mà chàng luôn mang bên mình sao?

"Tỷ.. tỷ.."

Tần Thanh vội chạy lại phía sạp kim hoàn. Lúc này Trân Nhi đang thương lượng giá cả với chủ tiệm, thấy Tần Thanh nhảy bổ vào như vậy thì hơi hoảng hốt. Cô mở to đôi mắt đen tròn ra nhìn chàng đầy nghi vấn.

Tần Thanh biết mình thất thố nên liền lùi ra vài bước, cúi người hành lễ, từ tốn lên tiếng trước:

"Vị cô nương này! Có thể cho ta mượn mảnh ngọc bội trên tay cô xem một chút được không?"

Trân Nhi lúc này đã nhận ra Tần Thanh chính là vị khách nhân trẻ tuổi mấy ngày trước đến viện tìm Phượng Yên Hoa. Liền cười bảo:

"Được chứ! Nhưng công tử phải cho tiểu nữ biết. Công tử mượn để làm gì. Đây là vật gia truyền nhà tiểu nữ. Kẹt chẳng đã mới phải mang ra đây cầm cố."

"Vâng.. vâng! Tôi hiểu. Tôi chỉ tò mò vì mảnh ngọc bội này rất giống với mảnh ngọc bội của bạn hữu tôi. Nên tôi muốn mượn xem qua thôi."

"Huynh.."

Trân Nhi chưa kịp phản ứng thì Tần Thanh đã lôi trong cổ áo của mình ra một mảnh ngọc bội cũng bị mất một nửa. Rồi sau đó ghép đôi hai mảnh lại với nhau.


Vết cắt của hai mảnh ngọc bội vừa khớp. Đây quả thật là hai nửa của một khối ngọc bội hoàn chỉnh. Điều này làm cho ông chủ sạp kim hoàn và Trân Nhi đều há miệng ngạc nhiên.

"Thì ra nó là cùng một khôi ngọc."

Ông chủ tiệm trầm trồ. Còn Trân Nhi thì cảm thấy rất hổ thẹn. Đây là mảnh ngọc của Phượng Yên Hoa. Mấy năm trước vì kẹt tiền chi tiêu, nên Phượng Yên Hoa có mượn của Yến Hồng một số tiền. Sau này không có tiền trả Yến Hồng đã lấy mảnh ngọc này cấn nợ. Không ngờ nó lại là một nửa với mảnh ngọc của vị công tử này. Chuyện này hết sức kỳ quặc. Nếu biết xảy ra việc hôm nay, nàng đã quăng nó xuống sông Tần Phố như Yến Hồng dặn dò chứ không đem đi bán để lấy ít bạc để bị chủ nhân thật sự của nó phát hiện giữa phố đâu. Vậy người này và Phượng Yên Hoa có mối quan hệ gì?

Trân Nhi vội giật lại miếng ngọc bội kia từ tay Tần Thanh. Nàng nói:

"Ta không cần biết nó có phải là của công tử hay không. Nó hiện tại là của cô nương nhà ta. Nếu công tử muốn hỏi gì thì mời đến Kim Viện của Lai Xuân Viện nói chuyện."

Nói rồi nàng bỏ đi một nước. Để lại Tần Thanh ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ.

"Kim viện của Lai Xuân Viện sao?"

Trân Nhi chạy vội về Lai Xuân Viện. Vừa bước và phòng đã lôi Yến Hồng ra một góc viện thì thầm nhỏ to chuyện cô vừa gặp ở trên phố. Yến Hồng sau khi nghe hết câu chuyện thì tỏ ra thích thú. Cô đã từng rất tò mò về mảnh ngọc bội này của Phượng Yên Hoa.

Ngày đó, lúc cô còn làm người hầu bên cạnh Phượng Yên Hoa, cô vẫn thường thấy nàng lấy mảnh ngọc bội này ra ngắm nghía. Có lần cô tò mò lấy trộm nó ra ngắm nhìn. Không ngờ Phượng Yên Hoa bắt gặp đã phạt cô quỳ gối ngoài viện suốt năm canh giờ. Làm cho mọi người trong viện đều sỉ nhục cô. Gọi cô là kẻ ăn cắp. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh, một vết thương lòng không thể nào tẩy rửa được. Khi trở thành hồng bài, điều đầu tiên cô làm là cố tìm cách lấy đi mảnh ngọc bội đó từ tay Phượng Yên Hoa, thứ nào nàng ta trân quý cô đều phải lấy đi hết thảy. Không chừa lại một thứ gì.

Bây giờ biết được tin này nàng lại càng tò mò hơn. Tại sao mảnh ngọc này lại ghép với mảnh ngọc của công tử kia? Họ có quan hệ gì? Mẹ con? Chị em? Hay thanh mai trúc mã? Cô đều phải biết rõ ràng.

"Yến Hồng cô nương!.. có Tần công tử xin cầu kiến."

Ngoài cửa, hạ nhân lớn tiếng thông báo.

"Đó là vị công tử muội vừa nhắc đến. Không ngờ đã nhanh như vậy tìm tới đây rồi." Trân Nhi khó chịu giải thích. Nang vừa mới nói dối Yến Hồng là gặp chàng bên bờ sông Tần Phố khi chuẩn bị ném mảnh ngọc bội. Nếu bây giờ chàng khui ra rằng cô đã đem bán nó đổi lấy bạc thì e rằng Yến Hồng sẽ không vui. Lại trách phạt cô mất.

Nhưng hiện tại tâm trạng của Yến Hồng đang rất cao hứng, nàng dặn dò Trân Nhi chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn ở phía Tây của viện. Nơi tọa lạc một hồ sen trắng lớn. Nước trong leo lẻo nhìn thấy tâm hồn như được tưới mát, thanh thản, nhẹ nhàng để tiếp đãi Tần Thanh. Vị công tử khiến cô bội phần tò mò.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương