Tia nắng sớm len lỏi qua rèm, chiếu hai thân ảnh còn đang say giấc trên giường kia.

Vũ Hàn Ân đang yên ổn cuộn mình vào trong lớp chăn có đôi phần ấm áp hơn mọi khi, ngăn cách mình với không gian lạnh lẽo bên ngoài. Tiếng chuông cửa liên hồi làm cô tỉnh giấc.
Từ tốn khẽ mở mắt ra, cảm nhận được người muốn động đậy cũng có phần khó khăn.

Vũ Hàn Ân cảm nhận được hơi thở đều đặn của Kha Uyển Hy từ phía sau truyền đến, eo vẫn đang bị Kha Uyển Hy vòng qua ôm lại một cách chắc chắn.

Lưng nàng lại cảm nhận được hai khoả đầy đặn của nàng đang trực tiếp tiếp xúc với nhau.

Cô từ đêm qua tới giờ yên ổn ngủ với tư thế này?
Vũ Hàn Ân cũng không vội rời khỏi cái ôm này của Kha Uyển Hy, đợi hẵn đến khi tiếng chuông cửa lần nữa vang liên mới đem cô tỉnh táo lại mà thoát li khỏi cái ôm này, đem tay của Kha Uyển Hy khỏi người cô.

Vũ Hàn Ân từ tốn bước ra khỏi chăn, nhưng ngay khi vừa chuẩn bị bước đi, chân đã bị một lực đạo giữ lại khiến một lần nữa ngã lên giường.

Kha Uyển Hy lúc này đang ngáy ngủ, tay vơi được trúng một vật gì đó mềm mại liền ôm cứng ngắc như gối ôm, vùi đầu vào đó mà ngủ tiếp.
Vũ Hàn Ân lúc này thật sự muốn đá Kha Uyển Hy ra khỏi giường cô ngay lập tức, nhưng nhìn kỹ bộ dáng Kha Uyển Hy đang ngủ say thì trong lòng có chút thưởng thức, khoé miệng bất chợt cong lên.

Hàng lông mày của nàng vô cùng thanh tú, lông mi lại cong vút mang một chút ngoại lai.

Nhưng mà nụ cười chưa được bao lâu liền bị dập tắt.

Cảm giác được một mảng ướt trên đùi cô khiến cô đen mặt nhìn Kha Uyển Hy, tay không vô tình đánh vào mặt nàng một cái không nhẹ cũng không mạnh "Kha Uyển Hy, tỉnh!"
Đang ngủ ngon mà bị làm phiền như vậy thì khiến Kha Uyển Hy không thức cũng không được.

Mặt nàng đầy uỷ khuất nhìn cô, không biết chuyện gì xảy ra.

Mới sáng sớm mà bị phá hỏng giấc ngủ rồi, Kha Uyển Hy hướng cô với giọng ngáy ngủ hỏi "Cô không còn cách nào khác nhẹ nhàng hơn để gọi em dậy sao?"
"Em bất mãn cái gì?"
"Em có làm gì đ..." Câu nói giữa chừng bị bỏ dở khi phát giác được bản thân mình lại không biết ý tứ mà lại đang ôm chặt đùi của đối phương.

Ánh mắt lúc này rơi lên một mảng ướt trên đùi của Vũ Hàn Ân, dù không lớn nhưng cũng đủ để nhìn thấy.

Kha Uyển Hy ngơ ra một hồi, định lên tiếng hỏi nhưng rồi suy nghĩ một chút rồi hoang mang tự ngẫm không phải là nàng gây ra đi? Nàng bình thường ngủ xấu vậy sao? Vừa định mở miệng hỏi, đã thấy cô Vũ khoanh tay trước ngực, nghiêm chỉnh nhìn nàng.

Nàng không tự chủ được, nuốt nước bọt một cái, dùng tay chỉ chỉ "Cái đó không phải...."
"Em còn hỏi tôi?"
"Em không phải là cố ý đâu."
"Về đi." Cô lạnh lùng trả lời, cũng không muốn chấp nhất nàng.

Cũng tự hỏi còn bao nhiêu tật xấu của Kha Uyển Hy mà cô còn chưa biết.
"Cho em ngủ xíu nữa đi."
"Về nhà ngủ."
"Giường nhà em không êm được như vậy, không thơm được như vậy, không ấm áp được như vậy." cũng không có mùi của cô nữa a.

"Không liên quan đến tôi." mặt vẫn không có nửa điểm nào là muốn hợp tác.

Kha Uyển Hy khi nào thì bắt đầu học cái tính trả treo với cô đây? Hay là tại cô có phần hơi dễ dãi với nàng? "Tôi cho em năm phút."
Nói xong không thèm liếc nhìn Kha Uyển Hy mà trực tiếp rời đi.

Cô đúng là không nên quá dễ dàng với nàng để nàng lại được voi đòi tiên.

Vũ Hàn Ân bước ra ngoài phòng khách, tiếng chuông cửa cũng đã không còn, chắc là đã rời đi rồi.

Cô mở cửa ra thì ngay trước nhà là một đoá hoa lớn. Không có bưu thiếp, cũng không thông tin gì của người gửi.


Lúc Vũ Hàn Ân còn đang thắc mắc người gửi là ai thì lúc này điện thoại liền vang lên.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình khiến Vũ Hàn Ân khẽ cau mày một cái, nhưng cũng nhận cuộc gọi.
"Em có thích món quà anh gửi tới không?" Giọng điệu bên kia mang theo vài phần vui vẻ.
"Lý do?" giọng điệu cô vô cùng bình tĩnh, không một chút dao động.
"Tại lâu rồi, anh chưa tặng quà cho em.

Em thích không? Anh đặc biệt chọn loại hoa mà em thích." giọng điệu của Đằng Thiên mang vài phần chờ đợi.
"Anh lấy tư cách gì?"
"Em đừng vội nóng giận, anh chỉ là đơn giản muốn..." chưa đợi người kia trả lời hết câu, cô đã vội tắt máy.

Tối qua đã vô tình gặp, mới sáng sớm cô không muốn liền phải lo nghĩ về hắn ta.

Lúc này nghe thấy tiếng động từ trong nhà truyền ra, cô nhận thức Kha Uyển Hy vẫn chưa đi, quay vào tìm nàng.
"Đang làm gì?" Thấy bộ dáng loay hoay trong bếp của nàng lên tiếng hỏi.
"Gần xong rồi.

Đợi em chút." Kha Uyển Hy cũng không quay lại mà trực tiếp trả lời.
Sau 10 phút, vừa lúc Vũ Hàn Ân từ phòng ngủ bước ra với một bộ đồ khác trên người, Kha Uyển Hy cũng từ bếp đi ra, trên tay là một dĩa bánh mì nướng cùng với trứng kèm thêm một ít phô mai trên bề mặt, đem để lên bàn ăn.

Vũ Hàn Ân khẽ đánh giá, hướng Kha Uyển Hy hỏi "Em cũng biết nấu ăn?"
"Chỉ biết mỗi món này thôi." Kha Uyển Hy không rành những việc bếp núc, nhưng đôi khi lười ra ngoài ăn thì cũng phải tự làm cho mình gì đó.

Cũng nhờ đó mà cô biết làm món này.

Không thể gọi là xuất sắc, nhưng cũng không hẳn là tệ đi.
Ánh mắt lúc này vô tình rơi sang đoá hoa nằm trên bàn bên cạnh Vũ Hàn Ân.

Trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông tối hôm qua.

Trái tim đột nhiên bị một lực đạo vô hình nắm lấy.

Kha Uyển Hy lặng nhìn một hồi rồi cũng không nói gì.

Nàng vội xoay người đi rửa tay, một đường bước ra cửa, cũng không nhìn lại phía Vũ Hàn Ân "Em về trước."
Vũ Hàn Ân khẽ ừ một tiếng, ánh mắt của cô đồng thời rơi trên người nàng.

Không biết có phải ảo giác hay không lại cảm nhận được Kha Uyển Hy có gì đó không đúng, nhưng hiện tại cô không nhìn ra được.

Đợi khi tiếng cửa được đóng lại cô mới nhận thức nàng đã đi rồi.

Ngẩn người nhìn bữa sáng trước mắt mất một hồi lâu cô mới bắt đầu ăn.
Vũ Hàn Ân cắn thử vài miếng đầu, thật sự thì không tệ.

Cũng không đến nỗi là không ăn được, cũng khá hợp khẩu vị của cô.

Nhưng còn cần phải điều chỉnh lại một số thứ nữa.

Lúc này di động chợt vang lên.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, không chần chừ bắt máy "Sớm"
"Sớm.

Gọi đến sớm như này có phiền cô không?" Đối phương lên tiếng.
"Không sao.


Có việc gì không bác sĩ Lâm?" Bỏ xuống miếng bánh mì còn cắn dở.
"Chỉ tiện gọi hỏi thăm thôi.

Mọi thứ vẫn ổn?"
"Ừ, cũng không có gì đặc biệt."
"Chỉ nhắc cô trước.

Tôi không mong sự việc lần trước lập lại." Giọng điệu Lâm Hạ Vĩ có thể nghe ra vài phần nghiêm túc, cũng mang theo ngữ điệu trách móc.
"Lần đó do tôi có hơi chủ quan.

Tôi sẽ chú ý."
"Ừ, có gì không tốt liền có thể liên hệ tôi." Lâm Hạ Vĩ như đã quen thuộc với sự hờ hững của cô nên cũng thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể nhắc nhở vài câu.
"Tôi biết rồi.

Cảm ơn cô."
Hai người trao đổi qua lại không lâu liền cúp máy.

Đem đĩa đi rửa rồi tiến tới sofa phòng khách ngồi xuống.

Cô khẽ ngã lưng ra sau nhắm mắt lại, tay nhẹ xoa thái dương.

Bàn tay bấu chặt vào sofa đầy run rẩy, nhớ lại Lâm Hạ Vĩ nhắc về chuyện lần trước càng khiến cô muốn thở cũng không thông.

Nghe rõ được tiếng thở dài nặng nề của bản thân mình.

Cô nhẹ sờ lên cánh tay trái, truyền đến một cảm giác không được mịn màng.

Dấu vết không to, cũng không dễ dàng nhìn thấy nhưng cũng triệt để khiến cô ghét bỏ bản thân mình.
Lúc này tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Điều chỉnh lại cảm xúc bản thân, đứng dậy hướng ra cửa.

Cửa vừa mở ra liền thấy một bó hoa lớn vững trãi trước mặt cô.

Người cầm phía sau bị che cả khuôn mặt nên cô cũng chưa xác định rõ là ai.

Vừa định lên tiếng hỏi thì ngay lúc này một góc khuôn mặt của Kha Uyển Hy lộ ra.

Nàng liền đưa bó hoa trong tay mình qua tay cô, gương mặt thì đầy mồ hôi, thở hỗn hển.
"Em làm gì vậy?" nhìn bộ dáng của Kha Uyển Hy làm Vũ Hàn Ân không nhịn được mà phì cười, tâm trạng cũng bớt đi vài phần khó chịu.
"Em...em.....để em vào nhà trước đã."
Vừa vào nhà, Kha Uyển Hy liền ngã người lên sofa.

Đợi đến khi nàng phát giác cô đang đứng dó nhìn mình, nàng lúc này mới ngồi dậy nói, vài phần nghiêm túc nói, "Tặng cô."
Hôm nay là ngày gì mà cứ thay phiên đem hoa tới tận nhà cô thế này, cô khẽ nhíu mày nhìn nàng, "Lý do?"
"Em cũng không biết." Nàng vô cùng thành thật trả lời, thấy cô biểu tình đầy nghi vấn nhìn nàng thì tiếp tục nói, "Thấy có người tặng nên em cũng phải tặng." Kha Uyển Hy đúng thật là không biết hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì hay không, nhưng lúc vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một đoá hoa đặt trước cửa nhà, khiến nàng cô cùng khó chịu.

Có người tặng quà cho cô, thế thì nàng cũng phải tặng, đã vậy phải còn lớn hơn, đẹp hơn.
"Em rảnh rỗi tới vậy sao?" Nghe được lời giải thích không đầu không đuôi này thì cô vô cùng muốn bật cười.

Khi nãy bộ dáng lạ thường của em trước khi đi cũng là vì tôi để bó hoa trước mặt em sao? Thật sự chỉ vì vô tình thấy được đoá hoa khi sáng mà phải chạy đi mua ngay vậy?
"Cô không thích sao?" nhìn bộ dáng đang nhìn chằm chằm cô lúc này của Kha Uyển Hy, Vũ Hàn Ân cũng có thể coi như nhìn thấu được ý tứ của nàng.


Giọng điệu cũng vô tình bớt đi vài phần lạnh lùng mà chính cô cũng không nhận ra "Lần sau không cho tuỳ tiện vậy.

Nghe không?"
"Dạ rõ." được sự đồng ý của đối phương thì nàng liền hí hửng cười "Mà cô Vũ, cho...cho..em xin ly nước đi."
"Ai cần em phải gấp gáp như vậy? Tôi cũng ở đây chứ có đi đâu sao?" Nhìn bộ dáng nói chuyện không ra hơi của nàng khiến cô có chút mắc cười, khẽ đẩy nhẹ trán nàng một cái "Tự vào tủ lạnh mà lấy."
Nàng cũng đã quen thuộc với chỗ này nên cũng không khó khăn gì để đi lấy nước.

Mở tủ lạnh ra, mùi hương thức ăn ập tới làm nàng phải xoa bụng vài cái.

Lấy nước xong trở lại phòng khách.

Trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa đối diện Vũ Hàn Ân.

Thấy cô đang nói chuyện với ai đó, cũng không tiện làm phiền.
"Hiệu trưởng vừa báo tôi kỳ thi sẽ được dời lại khoảng hơn hai tháng nữa."
"Tại sao vậy?" Kha Uyển Hy thắc mắc, nếu theo lẽ thường thì chưa tới hai tuần nữa là thi rồi.
"Đột nhiên bài thi bị đổi cấu trúc đề thi và dạng bài làm, sẽ khó hơn vài phần.

Nên muốn có thêm thời gian cho thí sinh ôn luyện."
"Em biết rồi." Vậy cũng không tồi, để nàng có lý do chính đáng đến gần đối phương.
"Tôi đi nghỉ ngơi một xíu." Vũ Hàn Ân thấy không có chuyện gì nữa nên tìm lý do đuổi khách.
"Ân..." Kha Uyển Hy làm sao không rõ ý tứ của Vũ Hàn Ân.

Cũng biết thức thời mà đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng dáng rời đi Kha Uyển Hy, hiện diện vài phần lẻ loi.

Cũng mang theo một sự yếu đuối được nàng rất cẩn thận che giấu.
"Lớp trưởng Kha...." Cô cẩn thận gọi nàng.

Ánh mắt rơi lên bó hoa trước mặt, cô cầm lên rồi nhìn về Kha Uyển Hy khoé miệng vô tình cong lên "Cảm ơn."
———————————————-
Mặc dù từ đây đến kỳ thi kế tiếp vẫn còn xa, nhưng Vũ Hàn Ân vẫn đặc biệt dành khá nhiều thời gian cho Kha Uyển Hy.

Có thể nói cả tuần thì ngày nào cả hai cũng gặp đối phương, nếu không gặp trên lớp thì cũng là bị Vũ Hàn Ân ra lệnh phải ôn thêm vào cuối tuần.

Nhưng cô cũng nhận thức được nàng những lúc làm bài đều có vài phần mệt mỏi làm cô cũng đôi khi tò mò.

Cô có đôi lần vô tình muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi.
Trong khi đó, Kha Uyển Hy được Vũ Hàn Ân bỗng cho nghỉ xả hơi vài ngày thì cũng khá bất ngờ.

Tận dụng thời gian này, nàng muốn đi ra ngoại dạo vài dòng.

Lâu rồi nàng không có thời gian cho bản thân như vậy, cùng lúc nhà cũng hết một số đồ tiêu dùng nên nàng quyết định đi mua đồ một chuyến.
Sau một tiếng đi dạo xung quanh thì xe đẩy của Kha Uyển Hy cũng đã có được vài món đồ.

Không nhiều cũng không ít.

Nàng lâu lâu mới đi một lần thì mua vậy cũng không tính là quá.

Vừa lúc đang chuẩn bị hướng tới quầy tính tiền, phía sau liền truyền đến vài trận ồn ào.
"Người yêu a..." Giọng điệu khá lớn khiến nhiều người khác cũng phải chú ý.
"..."
"Nè, tôi đang gọi em đó."
"..."
Kha Uyển Hy khẽ nhíu mày một cái.

Nàng không quay đầu lại mà vẫn một đường phía trước mà đi tiếp, còn thầm nghĩ trong đầu là ai mà không có ý tứ như vậy.

Giữa chốn công cộng có cần gọi nhau lớn vậy không? Sợ người khác không biết mình đang yêu đương sao? Mà khoan, giọng nói này....hình như khá quen.

Chưa đợi Kha Uyển Hy đang muốn quay đầu lại xem là ai, người kia lại lần nữa gọi lớn lên.
"Hy Hy a! My honey." Không chỉ mỗi Kha Uyển Hy quay lại, mà những người lúc đầu còn không để tâm cũng cũng bắt đầu chú ý tới.
"..." Kha Uyển Hy không lên tiếng, đen mặt nhìn người đang hướng mình đi tới.


Tay nắm chặt vào tay cầm của xe đẩy.
"Em còn ngơ người ra làm gì?" Vương Huyễn An đang cầm bông cải xanh trên tay vẫy qua lại trước mặt nàng hỏi.
"Cái xưng hô gì vậy? Cô cũng không nhỏ tiếng lại được hả?" Giọng điệu vô cùng phẫn nộ.
"Tôi sợ em không nghe thấy." Cô bĩu môi nói.
"Sợ tôi không nghe hay là sợ mọi người không nghe?"
Thấy Kha Uyển Hy phản ứng như vậy, Vương Huyễn An sát lại gần người nàng, cúi đầu xuống sát tai nàng, giọng điệu mang theo vài phần trêu đùa thì thầm từng tiếng chậm rãi hỏi"Vậy...!tôi...!nói...!nhỏ...!vậy...!được...!chưa...?"
Kha Uyển Hy thật muốn chửi thề, sao lúc trước nàng không biết cái người Vương tiểu thư này lại không có liêm sĩ tới vậy chứ.

Nhưng dù sao mọi người vẫn đang nhìn, nàng không thể mất mặt được.

Kha Uyển Hy kiềm chế lại bực bội trong lòng hỏi Vương Huyễn An "Sao cô ở đây?"
"Tôi mua một chút đồ về làm bữa tối.

Ra tới xe thì chợt nhớ là quên mua bông cải xanh nên phải quay lại.

Em đi một mình sao?"
"Ừ..."
"Đã ăn tối chưa?"
"Chưa..."
"Đói không?"
"Không hẳn là..."
"Vậy đi với tôi đi.

Nấu em ăn." Vương Huyễn An tinh nghịch nháy mắt một cái, liền không chần chừ mà lấy đem xe đẩy từ trong tay của Kha Uyển Hy đẩy đi trước một mạch, không đợi cho nàng lên tiếng.

Kha Uyển Hy lúc còn ngơ ra thì bóng dáng của Vương Huyễn An đã gần biến mất khỏi quầy hàng đằng kia "Nè, cô đứng lại.

Làm gì vậy hả?"
Vương Huyễn An rất thuần thục một tay đẩy Kha Uyển Hy muốn ngăn cản mình ra xa, một tay đem đồ trong xe đẩy của Kha Uyển Hy chất lên chỗ tính tiền.

Đồng thời cũng tiện tay đem mấy bó bông cải xanh của mình để chung vào, cười với nàng "Lần này em trả giúp tôi, lần tới bù lại cho em sau."
Cũng mặc kệ Kha Uyển Hy đang phát tiết ở đằng sau mà đem hết đống đồ của Kha Uyển Hy hướng về phía xe.
"Nè, tôi có đồng ý sẽ đi với cô hả? Tôi tự nấu ăn được.

Không cần...." Kha Uyển Hy thanh toán xong liền đuổi theo Vương Huyễn An.
Vừa chạy ra khỏi nơi mua sắm, thấy Vương Huyễn An đang tiến về chiếc xe đang đỗ đằng trước.

Thấp thoáng thấy được hai dáng người đang tựa vào cửa xe nói chuyện với nhau.

Thấy hai người bị động tĩnh của mình cùng Vương Huyễn An làm chú ý mà nhìn qua.

Giờ Kha Uyển Hy muốn chạy cũng không được, đành thức thời thu liễm lại ý tứ của mình, lủi thủi theo sau lưng của Vương Huyễn An mà đi tới.
"Vợ à, hai người đang nói chuyện gì vậy? Chờ lâu không?"
"Sao em ấy ở đây?" Quan Mẫn Tề hướng mắt nhìn Kha Uyển Hy rồi quay sang hỏi Vương Huyễn An.
"Khi nãy em quay lại mua, nhưng vợ không cho em đủ tiền.

Lúc này Hy Hy vô tình nhìn thấy em, nên liền ra tay nghĩa hiệp trả giúp em a." Đồng thời nhéo má của Kha Uyển Hy, nháy mắt với nàng một cái.
"Vậy sao?" Quan Mẫn Tề khẽ nhíu mày.
"Tất nhiên a, nếu không có em ấy thì tối nay chúng ta không có rau xanh bồi bổ rồi.

Mà khoa học đã chứng minh, rau xanh là một phần không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

Rau xanh còn cung cấp chất dinh dưỡng, khoáng chất cần thiết cho cơ thể nữa.

Đồng thời cũng rất tốt cho xương khớp, còn giảm nguy cơ mắc các loại bệnh về sau này a.

Cho nên thật sự phải nói là Kha Uyển Hy góp một phần công lao không nhỏ trong việc bảo vệ sức khoẻ cho chúng ta a.

Thật là có nên mời em ăn ấy bữa tối nay để cảm ơn không vợ, chị họ?"
Vũ Hàn Ân: "..."
Kha Uyển Hy: "..."
Quan Mẫn Tề: "..."
"Chị họ a, chẵng lẽ em mời khách chút cũng không được sao? Hôm nay cũng mua khá nhiều đồ, thêm một người nữa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương