Thế nhưng thật sự trùng hợp đó là, nàng xuyên vào quyển sách này! Chiếm lấy thân thể này mà sống, thay nguyên chủ trong sách nhận lấy một đống cẩu huyết này.
Nàng không phải muốn thay nguyên chủ trả thù, nàng là vì bản thân, nàng muốn sống.
Đây là tiểu thuyết, bọn họ không có sinh mệnh không có giá trị quan.

Nhưng nàng đã xuyên đến, nàng có sinh mệnh, nàng cũng có giá trị quan của riêng mình.
Hiện tại Nguyệt Ninh không cần làm hắn yêu nàng, nàng chỉ cần hắn trả giá là được.

Khiến tất cả bọn họ trả giá, lập lại giá trị quan cho nàng.
Nói thật, trước khi nàng xuyên qua nàng đang đọc bộ tiểu thuyết này.

Lúc ấy nội dung khiến cho nàng nhức hết trứng, vì quá khó chấp nhận một đống tam quan méo mó này nàng đã đi cào phím.
Có một số tiểu thuyết, nàng ta xuyên vào thế giới ấy, ghét bỏ nam chính, khinh thường nam chính, nàng ta tỏ vẻ cả đời của nàng sẽ chẳng thèm để nam chính vào mắt, hắn ta không xứng để xách dép cho mình.
Thế nhưng sau 7749 chuyện, bọn họ lại bắt đầu nảy sinh tình yêu.


Nàng ta cảm thấy thật ra nam chính rất tốt, chẳng qua là người khác không biết mà thôi.

Sau đó nam chính hi sinh vì nàng ta vài chuyện, nàng ta liền yêu sâu đậm nam chính.
Cuối cùng HE, bọn họ hạnh phúc với nhau.

Tình yêu của bọn họ kết thúc viên mãn, khiến cho người người ngưỡng mộ, độc giả gào thét mà kêu gào, bọn họ tỏ vẻ bản thân sẽ chẳng bao giờ tìm được nam chính thâm tình như vậy, họ thiết tha mà ngưỡng mộ khiến cho tam quan liền bị méo mó.
Dù thế thể loại truyện này vẫn rất thông hành, được rất nhiều người ủng hộ.

Đối với thể loại tác giả như vậy, đối với loại nữ nhân như vậy Nguyệt Ninh tỏ vẻ khinh bỉ, nàng thật sự buồn nôn bọn họ vô cùng.
Nguyệt Ninh tỏ vẻ nhân sinh thật mệt mỏi, thật đau thương.
Tần Trạch hiện tại đang ở cùng với Nhạc Dao Dao trong phòng bệnh.

Bên trong phòng chất đầy hoa tươi cùng với rất nhiều trái cây, khiến cho không gian chật hẹp đến nỗi không có đường đi, đến nỗi chỗ đứng liền khó khăn đôi chút.
Cha mẹ Nhạc gia đều quay xung quanh nàng ta, người thì đút cho ăn, người thì xoa bóp.

Khiến cho Tần Trạch nhớ đến Nhạc Linh Nhi một mình đang nằm trong căn phòng bên cạnh, ánh mắt của nàng đau thương buồn tủi, hiện tại chắc có lẽ đang cô đơn một mình bên đó.
Thật ra hắn cũng nói đúng một cái đó chính là bên Nguyệt Ninh thật sự chỉ có một mình, thế nhưng nàng không hề cô đơn gì cả, nàng chỉ là muốn diễn cho hắn xem mà thôi.

Đóng vai ngốc bạch ngọt, bạch liên hoa để khiến cho hắn đau lòng một chút để sau này li hôn có thể chiếm được nhiều tài sản mà thôi.
Nguyệt Ninh đơn giản chỉ là tìm cho mình một đường lui an toàn mà thôi.

Nàng mất đi thận, không thể đi làm việc nặng nhọc, với lại đây là hắn nợ nguyên chủ một quả thận cùng với cả cuộc đời của nàng.

Nguyên chủ đến chết vẫn yêu hắn, tâm nguyện chỉ là được hắn quan tâm một chút.


Cả đời của nàng cha mẹ không yêu thương, hắn cũng thế.

Đến nổi tử cung, thận của mình đều không giữ được, đều giao cho người khác.

Sinh mệnh cuối cùng vẫn mất đi, vì thiếu khuyết nội tạng cùng với cơ thể suy nhược.
Từ nhỏ Nhạc Dao Dao đã có gương mặt nhu nhược, nhuyễn manh đáng yêu.

Giọng nói khiến người ta động tâm, không kìm được xúc động mà yêu thương chăm sóc.

Lại còn am hiểu lòng người, khiến cho nàng tựa như trung tâm của thế giới.
Từ nhỏ nàng ta đã nhận được sự yêu thương từ mọi người, không ai nhìn vào mà không yêu.

Gặp người thì người yêu, gặp hoa thì hoa nở!
Sau khi nàng ta quay về thì cả thế giới xoay quanh nàng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa!
Đến cả nguyên chủ cũng vô cùng yêu thương tỷ tỷ của mình, nàng ấy nguyện ý vì tỷ tỷ mà làm mọi thứ.

Hi sinh không một lời oán trách!
A, đúng là hào quang nữ chính! Chói mù mắt nàng rồi!

Thật ra hai người bọn họ sinh ra vẫn có nét giống nhau, nhưng vì tính tình của nguyên chủ hướng nội, lại ít nói.

Có chuyện gì nàng cũng giấu trong lòng, nếu đau khổ không thể chấp nhận được thì nàng sẽ trốn trong phòng trùm chăn lên mà khóc, hoặc trốn tại nơi không người mà khóc.

Nàng không hề tâm sự với ai, cũng không có bạn bè thân thiết.
Thế nhưng nàng yêu gia đình của mình, yêu mọi người đến mức muốn đem hết mọi thứ trao cho họ.

Đáng tiếc rằng không ai biết, cũng không ai quan tâm đến.
Từ nhỏ nàng đã như vậy, đến khi lớn lên thì càng thêm hướng nội.

Đến mức càng lúc càng nghiêm trọng, không thể vãn hồi.
Đến khi nàng bắt đầu thích Tần Trạch thì mọi thứ diễn ra thậm tệ hơn, vốn dĩ thế giới của nàng là màu xám xịt, tưởng chừng như Tần Trạch sẽ giúp nàng có được một chút tia sáng nào đó.
Thế nhưng không phải, cuộc đời của nàng càng trở bên tối tăm hơn khi có hắn, cũng vì hắn mà cái mạng nhỏ ấy không thể giữ lại được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương