Phương Phỉ Ký
C6: Chương 6

Địa lao Đại Lý tự.

Bên ngoài mưa như trút nước, dưới địa lao ẩm ướt yên tĩnh. Trong không gian tối tăm mờ mịt tràn ngập mùi nấm mốc, mùi hôi thối từ chất bài tiết và mùi mục rữa.

Mạnh Tử Duy bịt kín mũi, oán giận: “Sao lại giam ở nơi quái quỷ này chứ? Chẳng lẽ Đại Lý tự đã nghèo đến mức không có nổi một gian địa lao tử tế nào nữa à?”

Lao dịch dẫn đường ngượng ngùng giải thích: “Dạo gần đây nhiều người phạm án, phòng giam khác đều chật kín cả rồi.”

Tay hắn ta xách hộp đựng thức ăn, dẫn hai người xuyên qua hành lang dài, hẹp, đi tới trước cửa một phòng giam: “Trạng Nguyên lang dậy đi, đồng hương của ngươi tới thăm ngươi này!”

Xưng hô này mang đầy ý châm chọc, ngay cả Mạnh Tử Duy nghe xong khóe miệng cũng co giật, nhưng trong phòng giam, mi mắt Doãn Thiệu Hâm chỉ hơi lay động.

Quê hắn ta ở tít Lương Châu, không có bạn bè hay người thân nào ở Kinh Thành này, lấy đâu ra người tới thăm hắn ta chứ?

“Mau dậy đi, còn mang cả đồ ăn tới cho ngươi này.” Lao dịch kia nói: “Không phải ngươi chê cơm ở trong này ôi thiu sao? Này, đã mang cơm mới tới cho ngươi rồi đây.”

Doãn Thiệu Hâm khẽ mở cặp mắt mơ mơ màng màng, lại không nhìn rõ lắm.

Lao dịch tấm tắc: “Không ngờ một tên Trạng Nguyên lang nghèo túng như ngươi lại vẫn có người nhớ thương đấy.”

Mạnh Tử Duy mở miệng: “Lải nhải ít thôi, bỏ đồ xuống, ra ngoài đi.”

Lao dịch lập tức ngậm miệng, buông hộp đựng đồ ăn xuống rồi rời đi.

Doãn Thiệu Hâm biết rõ, lao dịch ở địa lao Đại Lý tự ngang ngược đến mức nào. Không quan tâm khi ở bên ngoài ngươi có bản lĩnh ra sao, có mạng lưới quan hệ thế nào, chỉ cần đã vào nơi này thì đều phải coi bọn chúng như đại gia, nếu không sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn thường xuyên bị làm nhục.

Hai ngày đầu khi mới vào hắn ta còn giữ vài phần ngông nghênh, sau này bị trừng trị đưa vào khuôn khổ rồi, ngay cả khi lao dịch đi tiểu vào đồ ăn, hắn ta cũng không còn tâm trí mắng chửi người nữa.

Những kẻ từng nịnh bợ hắn ta đều giữ khoảng cách với hắn ta rồi, người hôm nay tới là ai mà có thể khiến lao dịch ở nơi này ngoan ngoãn như cháu trai thế nhỉ?

Hắn ta từ từ ngồi dậy, quan sát thiếu niên áo tím vừa nói chuyện. Đối phương khoảng mười lăm tuổi, khuôn mặt kiêu ngạo bướng bỉnh, nhìn qua là biết không phải người dễ ở chung.

Quan sát một lát, tầm mắt hắn ta lại di chuyển về phía người mặc cẩm bào màu chàm ở bên cạnh thiếu niên áo tím kia, so ra có vẻ còn trẻ tuổi hơn, khả năng chỉ mới mười ba tuổi. Nhưng khí thế trên người hắn còn mạnh mẽ hơn hẳn thiếu niên áo tím, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng biểu hiện trấn định và dáng vẻ thong dong đó, giúp hắn ta đoán ra được vị này mới là nhân vật chính đến thăm hắn ta ngày hôm nay.

“Ngươi là ai?” Giọng Doãn Thiệu Hâm khàn khàn.


Mấy ngày qua ở trong nhà lao hắn ta đã bị tra tấn không còn hình người rồi, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, bình thường muốn làm gì đó đều phải bò, nhưng hôm nay, không hiểu sao khi đối mặt với thiếu niên này, hắn ta lại không muốn bị đối phương xem thường.

Vì thế, hắn ta lẳng lặng ngồi đó, cũng thong dong bình tĩnh nhìn đối phương.

Dung Từ quan sát Doãn Thiệu Hâm một lát.

Dù đã rơi vào tình trạng quẫn bách thế này, nhưng đối phương vẫn giữ thân ngồi thẳng tắp, vẫn không che được dáng vẻ tao nhã.

Hắn thầm tán thưởng, không hổ là người có thể ngồi lên vị trí Thủ phụ, khí độ không giống người thường.

Dung Từ bước đến gần, chậm rãi mở miệng: “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta có thể cứu ngươi.”

Doãn Thiệu Hâm ngẩn người.

Dung Từ nói tiếp: “Ta biết rõ Doãn công tử bị người ta vu oan hãm hại, cũng biết rõ người vu oan hãm hại ngươi là ai.”

Doãn Thiệu Hâm trầm mặc, một lát sau hắn ta hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta?”

Mạnh Tử Duy mở cửa ra, Dung Từ vào phòng, đi đến rồi dừng lại trước mặt Doãn Thiệu Hâm.

Hắn nghiêng người nói: “Nói cho ngươi cũng không sao cả. Ta là Thế tử Duệ Vương phủ, Dung Từ.”

Đồng tử trong mắt Doãn Thiệu Hâm chấn động.

Nhìn là biết thiếu niên trước mắt này là công tử sinh ra và lớn lên trong cảnh phú quý, không hiểu sự đời rồi. Nhưng mỗi cử chỉ hành động của hắn lại rất thong dong, tự tạo thành khí thế riêng biệt, giữa khuôn mặt hiền hòa cất giấu vài phần khí phách bễ nghễ chúng sinh.

Duệ Vương phủ và đương kim Thánh Thượng nhìn như hài hòa, nhưng ai cũng rõ vướng mắc bên trong. Mặc dù Doãn Thiệu Hâm vẫn chưa nhập sĩ*, nhưng đã hiểu được thế cục thiên hạ từ lâu.

*Nhập sĩ: Vào triều làm quan.

Hắn ta thi đỗ, nhập sĩ, nuôi chí khom lưng cúi đầu tận tụy vì triều đình mới, muốn trung thành cống hiến sức lực cho vị ngồi trên long ỷ kia, không ngờ hôm nay Dung Thế tử vẫn chưa nhược quán* này lại xuất hiện trước mặt hắn ta.

*Nhược quán: Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán


Nhất thời khiến hắn ta cảm thấy do dự.

“Doãn công tử thông minh, chắc đã đoán được mục đích ta tới đây lần này rồi.” Dung Từ nói: “Doãn công tử tài hoa hơn người, vốn dĩ nên có tương lai rộng mở, nhưng lại bị tiểu nhân mưu hại bỏ tù, chẳng lẽ ngươi cam chịu số phận như vậy sao?”

“Chắc Doãn công tử cũng biết, chuyện này liên lụy quá sâu, nếu không có người tương trợ thì ngươi sẽ khó có thể xoay người. Ngươi là Trạng Nguyên do thánh thượng khâm điểm, lại bị vạch tội làm rối kỉ cương khoa cử, dư luận dân gian càng lớn, cái tát đánh vào mặt thánh thượng càng vang. Ngươi nói xem, đến tận lúc này rồi, còn ai sẽ sẵn lòng mạo hiểm cứu ngươi trước cơn giận của thánh thượng?”

“Hay là ngươi vẫn gửi gắm hy vọng vào Thường đại nhân - Ân sư của ngươi? Nhưng hai ngày trước ta nhận được tin, ông ta đã dâng sổ con xin cáo lão hồi hương rồi.”

Nghe vậy, khuôn mặt Doãn Thiệu Hâm cứng đờ.

Dung Từ nói: “Xin hỏi Doãn công tử, chuyện tới nước này rồi, ngoài ta ra, ngươi còn có thể tìm ai khác?”

Thật ra, bản lĩnh của Doãn Thiệu Hâm không kém, lúc này đúng là hắn ta đã rơi vào đường cùng, nhưng không có nghĩa là hắn ta không thể xoay người.

Kiếp trước, Doãn Thiệu Hâm đã nhờ vào quan hệ tìm được Dương thái phó. Trước khi thánh thượng lên ngôi từng bái Dương thái phó làm thầy, trong ngục Doãn Thiệu Hâm viết một bản [Cáo trạng giải oan vạn từ], tài văn chương nổi bật, từng chữ như châu như ngọc, đầu tiên là được Dương thái phó thưởng thức, sau đó lại rơi vào tay Hoàng đế.

Hoàng đế tiếc tài năng và học vấn của hắn ta nên đã lệnh cho Đại Lý tự phúc thẩm lại vụ án này.

Nhưng mà chuyện này phải đến nửa năm sau mới xảy ra, nên Dung Từ đã lợi dụng thời cơ, tranh thủ đi trước một bước.

Quả nhiên Doãn Thiệu Hâm suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Ta dựa vào đâu để tin tưởng Dung Thế tử?”

Dung Từ mỉm cười, thản nhiên đáp: “Không vội, Doãn công tử cứ từ từ suy xét.”

...

Trong trạch viện hẻm Ngự Mã, A Lê đang đung đưa trên bàn đu dây.

Đám nha hoàn sợ nàng cảm lạnh, khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng, trên cổ áo viền một lớp lông màu trắng, càng tôn lên dáng vẻ xinh xắn đáng yêu của nàng.

Trong trạch viện của Dung Từ có rất nhiều món đồ chơi.

Trước đây, Dung Từ thường đón A Lê đến nơi này, còn bảo người dày công chế tạo “Khu vui chơi” cho nàng, bàn đu dây, thang trượt, ngựa gỗ.v.v.. Cần thứ gì có thứ đó.


A Lê đong đưa trên bàn đu dây một lát, sau đó còn muốn đi chơi ngựa gỗ, tỳ nữ thấy vậy vội vàng khuyên nhủ: “Cô nương nên về phòng rồi, cẩn thận gió lạnh lại bị phong hàn.”

A Lê mím môi, không vui lắm, nàng vẫn muốn chơi tiếp.

Tỳ nữ lại nói: “Cô nương ngoan, người thương chúng nô tỳ một chút đi, nếu người nhiễm bệnh thật, chắc chắn Thế tử sẽ phạt chúng nô tỳ đó.”

Nghe thấy vậy, A Lê đành phải gật đầu: “Được rồi.”

Trên đường về, nàng gặp tỳ nữ đang dẫn một vị phu nhân xa lạ qua bên này, theo sau vị phu nhân kia còn có hai tiểu nha hoàn, trên tay tiểu nha hoàn đang cầm mấy sấp bố.

A Lê hỏi: “Hạ Yên tỷ tỷ, các nàng đang làm gì thế?”

Hạ Yên là đại nha hoàn, quản lý tỳ nữ trong hậu viện. Nàng ta cười nói: “Cô nương, người này là tú nương do Thế tử mời đến để đo xiêm y cho cô nương.”

A Lê vui vẻ, cố ép khóe miệng đang cong lên, hỏi: “Ta lại sắp được may xiêm y mới rồi sao?”

Hạ Yên cảm thấy buồn cười: “Thế tử nói, không lâu nữa là đến ngày mừng thọ của tổ mẫu cô nương, nên may thêm mấy bộ đồ mới để đến lúc đó mặc. Cô nương, chúng ta vào đo kích cỡ đi?”

“Ừ.” A Lê xách váy lên, chạy vào cửa đầu tiên.

Khi Dung Từ về đến nhà, lập tức trông thấy cảnh tiểu cô nương vui vẻ chạy nhảy khắp nơi giống một chú ong mật.

“Hạ Yên tỷ tỷ, tấm vải bố này cũng dùng làm xiêm y cho ta à? Tấm này đẹp lắm.”

Lát sau, nàng lại chạy tới chọn lựa châu hoa trong tráp: “Oa, ta thích đóa màu hồng nhạt này, Hạ Yên tỷ tỷ, ta có thể mang tới học đường không?”

Tiểu cô nương năm tuổi đã thích làm đẹp rồi, xiêm y phải mặc bộ đẹp mắt, hoa cài đầu phải cài thứ rực rỡ. Mặc dù tiểu cô nương không thích so sánh, nhưng không cản trở việc nàng hưởng thụ lời khen ngợi từ người ngoài.

Nhưng mà trang sức của tiểu cô nương rất đơn giản, nàng không thích vàng bạc, chỉ ham mê hoa cỏ động vật tinh xảo, ví dụ như bươm bướm, ví dụ như thỏ con, hoặc ví dụ như hoa lụa vân vân.

A Lê chọn một đôi châu hoa bươm bướm bằng ngọc bích, soi gương cài lên búi tóc tròn tròn của mình. Nàng búi tóc kiểu song nha kế, cài mỗi bên một cái, đối xứng trái phải, khi đi lại, cánh bướm lắc lư giống như đang nhẹ nhàng bay múa vậy. Kết hợp với dáng vẻ ngây thơ của nàng, thật sự khiến người ta yêu thích không thôi.

Dung Từ đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn một lát, mới nhấc chân vào phòng.

“Dung Từ ca ca.” Thấy hắn, A Lê vội chạy qua.

Nàng dừng lại trước mặt hắn, nghiêng đầu hỏi: “Ta có xinh đẹp không?”

Lời này khiến đám tỳ nữ đều cười rộ lên.


Đúng là trẻ con có khác, ăn nói không cố kỵ gì. May mà A Lê còn nhỏ, nếu là cô nương khác hỏi vị hôn phu tương lai “Ta có đẹp không” thì chắc chắn sẽ xấu hổ chết người mất.

Dung Từ mỉm cười, ngồi xổm xuống, nghiêm túc trả lời: “Đẹp.”

A Lê cao hứng, mím môi nở nụ cười ngượng ngùng.

Tú nương đo kích cỡ xong thì rời đi, hiện tại mới giờ Dậu, còn lâu mới tới thời gian dùng bữa tối.

Dung Từ dẫn A Lê tới thư phòng, dạy nàng viết chữ.

Mỗi ngày A Lê phải học mười chữ, tập viết năm chữ lớn.

Học chữ còn tàm tạm, nhưng viết chữ thì hơi làm khó tiểu A Lê rồi. Nàng cầm bút chưa thành thạo, chữ viết ra cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Một chữ “Thất” thôi, dưới ngòi bút của Dung Từ cũng bay bổng xinh đẹp, còn A Lê lại viết tràn cả trang giấy, uy mãnh vô cùng.

Nhưng mà Dung Từ rất kiên nhẫn, cầm tay chỉ dạy tiểu cô nương từng nét một.

“Đúng, chỗ này viết mạnh tay chút...”

“Nét phẩy này không cần quá dài, kết thúc ở đây là được...”

“Thả lỏng tay cầm bút, như vậy...”

Hắn tự mình làm mẫu, miệng nói với nàng: “Giữ chắc cổ tay, nắm chặt bút, lòng bàn tay thả lỏng. Nào, nàng luyện lại một lần đi.”

“Vâng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Lê cũng trở nên nghiêm túc.

Bàn tay mum múp thịt nắm chặt bút lông, dáng vẻ như đối mặt với kẻ địch, bắt đầu viết chữ.

Nàng chậm rãi viết từng nét một, dần dần cũng bắt đầu ra dáng ra hình.

Dung Từ khen nàng: “A Lê thông minh quá!”

“Hì hì...” A Lê mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng nõn, còn có hai chiếc răng nanh nhỏ.

Trong thư phòng đốt hương Trầm Thủy tốt nhất, làn khói lượn lờ bay lên từ lư hương tinh xảo, rơi trên cảnh xuân, rơi trên thời gian tươi đẹp.

Không gian yên ả.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương