Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất
-
Chương 53
Edit: Thỏ TK
Lục Ninh Cảnh rốt cục tránh thoát một tháng, lệnh cấm được giải trừ, khỏi nói cũng biết cậu vui đến mức nào. Sáng sớm thì cùng Trịnh Hằng đi ra ngoài hóng gió, lúc này thì bà Vương ở nhà trông An An, cũng bận rộn ở trong bếp làm cơm trưa.
“Khâu tiên sinh, còn có vị này…” bà Vương thấy Lục Tự Minh lạ mắt, không dám lên tiếng.
“Tôi họ Lục.”
Lục Tự Minh nói tên họ, bà Vương liền biết là ai, bà tiếp nhận phần lễ vật rồi để sang một bên, cười nói: “Nguyên lai là Lục tiên sinh, hai vị sớm.”
“Tôi đi xem cháu bé.” Lục Tự Minh nói, đã nhanh chân đi đến trước cái nôi. Đứa bé được đầy tháng, căn bản đã không còn xấu xí như cái lúc mới sinh, trắng trắng rất đáng yêu, bàn tay nhỏ bé nắm nắm lại theo thói quen quơ quơ bên cạnh, trong lúc ngủ còn khiến người khác muốn thơm.
Lục Tự Minh tự mình ôm thằng bé lên.
Y đã có 3 đứa con, chuyện nhỏ này đương nhiên là rất quen thuộc, đứa bé cũng không có bị y làm cho tỉnh, vẫn say sưa ngủ, nó còn phải dành tinh lực để buổi tối còn dày vò hai ông ba của nó.
“Đã đặt tên chưa?” Lục Tự Minh hỏi.
“Rồi, tên đặt là Trịnh Vân Đường, nhũ danh An An.” Bà Vương đáp.
Lục Tự Minh hơi hơi nhíu mày, đối vợi chuyện thằng cháu mình theo họ Trịnh Hằng thì rất không hài lòng, bất quá y không thể hiện ra ở trước mặt bà Vương, chỉ là thoáng gật đầu rồi nhìn đứa bé trong ngực, không nói lời nào.
Khâu Tử Hiên cũng đến gần xem.
“Mới có một tháng không gặp, vậy mà đã thay đổi nhiều như vậy.” Khâu Tử Hiên trong giọng nói không che giấu nổi kinh ngạc, thán phục một đứa bé lại có thể lớn nhanh đến như vậy.
“An An một tháng này ăn rất tốt, đã béo lên không ít.” Thấy Lục Tự Minh không phản ứng Khâu Tử Hiên, bà Vương ở một bên mụ bận bịu đứng ra giảng hòa.
“Đúng vậy, thay đổi cũng dễ nhìn hơn nhiều, nếu không phải chính mắt thấy được, còn thật không dám tin đây là thằng bé đã ra đời một tháng trước.”
“Trẻ con đều lớn nhanh, một ngày không thể so một ngày, ” bà Vương cười nói, đưa trà cho hai người, lại nói, “Hai vị tiên sinh ngồi trước, tôi đi phơi quần áo.”
Bà Vương nói xong liền đi, trong phòng khách chỉ còn lại 3 người tính thêm cả An An. Lục Tự Minh rõ ràng là ôm đứa bé không muốn buông tay, qua một hồi lâu, Khâu Tử Hiên không nhịn được nói: “Cho tôi ôm nó một cái.”
Lục Tự Minh liếc mắt nhìn hắn, người hơi giật giật, đưa cháu cho hắn.
Nhưng mà, Khâu Tử Hiên lại không biết cách ôm.
“Cái tay này duỗi ra đỡ đầu, cái tay kia ôm lấy thân đứa bé, hai tay cậu cứng như vậy thì ôm sao được, ” Lục Tự Minh rốt cục không nhịn được lên tiếng nói, “Không ôm qua Ninh Cảnh, thì ít ra cũng đã có con gái rồi, phải biết điều này chứ.”
Khâu Tử Hiên không có nói tiếp, hắn xác thực sẽ không ôm trẻ con.
Hồi đó Lục Ninh Cảnh sinh ra, hắn chỉ nhìn qua, thậm chí còn không đến ôm một cái, chỉ nản lòng thoái chí mà đưa cho Lục Tự Minh. Mà đứa con gái kia, cũng không phải con hắn, đối với đứa bé ấy hắn cũng không muốn lợi dụng, về sau con bé được 4, 5 tuổi rồi hắn mới bắt đầu ôm nó mấy lần.
Gia đình như Khâu Tử Hiên, mỗi một đời đều sẽ có người tham chánh, Khâu Tử Hiên là đối tượng đời này được lựa chọn. Nhà bọn họ thế hệ này chỉ có hai đứa bé, anh trai Khâu Tử Hiên từ nhỏ đã tham gia quân đội, không chịu đi theo đường này, cho nên Khâu Tử Hiên liền trở thành trọng điểm được bồi dưỡng, hơn nữa hắn ta so với anh trai mình cũng thích hợp hơn.
Lúc đó Khâu Tử Hiên đã đến tuổi kết hôn, nếu đã đi theo con đường này, từ hồ sơ cá nhân đến hôn thú đều phải trong sạch. Bên trong gia đình thế nào không nói, nhưng để ra bên ngoài cho người khác nhìn thì nhất định phải là ưu tú nhất, cho nên người trong nhà làm sao có thể để hắn và Lục Tự Minh ở cùng nhau, không chỉ muốn tách hai người họ, còn ép hắn kết hôn, thậm chí đến đối tượng cũng đã tìm xong, là người môn đăng hộ đối.
Nếu Khâu Tử Hiên khi đó mà không làm theo, gia đình hắn sẽ biết được sự tồn tại của Lục Ninh Cảnh, thậm chí sẽ còn dùng cậu để uy hiếp hắn. Khâu Tử Hiên lúc đó đối với Lục Tự Minh đã nản lòng thoái chí, rất cần một cuộc hôn nhân để bảo vệ con trai, trùng hợp tìm được một cô gái kia rất tốt, dù hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng cũng là người thuần khiết.
Khâu Tử Hiên hỏi ý nguyện của cô gái kia, cô ấy cũng bị người lớn trong o bức hôn rất gắt, vậy cả hai cùng ăn nhịp với nhau. Khâu gia khi biết hắn nguyện ý kết hôn đã làm nhượng bộ rất lớn, sẽ nếu ép hắn quá, tất cả mọi người đều không dễ chịu cho nên cũng không tính toán đến thân thế của cô gái kia, đồng ý để hai người họ ở cùng một chỗ.
Vì vậy ở bên ngoài truyền ra, cái gì mà đôi vợ chồng Kim Đồng Ngọc Nữ, tất cả chỉ là giả vờ. Trên thực tế, đêm tân hôn kia ở cùng nhau trong một phòng, hai người họ đã hàn thuyên nói chuyện cả đêm.
Thật vất vả mới ôm được đứa nhỏ, thằng nhóc trải qua một trận dằn vặt như vậy cư nhiên không tỉnh, cứ như vậy mà an ổn nằm trong ngực hắn, nhóp nhép cái miệng rồi lại ngủ thiếp đi. Thằng nhóc còn nhỏ, khuôn mặt vẫn chưa hiện nét nên chưa biết giống ai, nhưng cái mũi nhỏ nhắn dỏng cao này, là giống Lục Ninh Cảnh như đúc.
Khâu Tử Hiên năm nay đã gần 50, hắn một đời sở cầu, trên sự nghiệp cơ bản đã thành đạt, quan hệ với con gái mình lại không có gì, mặc dù có Lục Ninh Cảnh, lại chỉ có thể âm thầm mà nhìn, đến gặp mặt cũng không thể, cho nên bây giờ có thể ôm đứa cháu trắng nộn đáng yêu này, nhất thời cảm thấy được cái gì cũng không sao cả.
“An An…” Khâu Tử Hiên cúi đầu, hôn lên trán thằng bé. Lúc này trong phòng khách ngoại trừ Lục Tự Minh thì không có người khác, tất cả mọi thứ của hắn Lục Tự Minh đều biết, căn bản không cần che giấu.
Động tác này đổi lấy cái hừ nhẹ của Lục Tự Minh, đôi môi y giật giật, muốn nói cái gì, mà chung quy lại thôi.
Lúc Lục Ninh Cảnh cùng Trịnh Hằng trở lại đã thấy Lục Tự Minh và Khâu Tử Hiên ngồi trên ghế mặt đối mặt, rõ ràng là hai người không quen biết nhưng không khí lại phẳng phất thâm cừu đại hận, còn An An thì đang nằm trong ngực Khâu Tử Hiên.
“Chú, bộ trưởng Khâu, ” Lục Ninh Cảnh bỏ áo khoác mỏng trong tay xuống, chào hỏi qua hai vị trưởng bối. Nhìn thấy bộ dạng Khâu Tử Hiên ôm An An mà Lục Ninh Cảnh lại nhớ đến lần đầu tiên cậu bế thằng nhóc, suy nghĩ một chút rồi đi tới nói, “Để tôi mang thằng bé vào giường ngủ, ôm trên tay rất mệt.”
Ngày đó khi vừa mới bắt đầu bế con, cánh tay cậu mỏi đến mức mấy ngày sau không cử động được.
Khâu Tử Hiên xác thực đã mỏi, hắn cứng cứng mà ôm một hồi lâu, tay rất dễ bị mỏi, nhưng lai không biết làm sao để hạ đứa bé nằm xuống, cũng không muốn cầu trợ giúp của Lục Tự Minh, chỉ có thể ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó chờ bà Vương phơi xong quần áo đi xuống.
Nhưng mà bà Vương còn ở phía trên giặt chăn đệm, ngày hôm nay trời quang rất đẹp, Lục Ninh Cảnh cũng không cần dùng chăn nữa, vậy nên bà mới tháo chăn đem đi giặt. An An mới ăn no, theo quy luật của nó thì có thể ngủ đến 2, 3 tiếng rất kaay, bà có thể thừa dịp vào lúc đó mà làm việc khác.
Lục Ninh Cảnh khom lưng ôm An An, Trịnh Hằng đi cất xe xong cũng lại đây chào hỏi, ngồi xuống cùng bọn họ hàn huyên một hồi, uống trà xong mới nói lên lầu thay quần áo, đi lên trước.
Lục Ninh Cảnh còn ngồi lại tán gẫu, “Chú, mọi người sao tới sớm vậy.”
“Dậy sớm nên đến sớm.” Lục Tự Minh nói, “Con sáng ra đã đi đâu đấy?”
“Đi ra ngoài thư giãn, nghẹn chết con rồi, ngày hôm nay rốt cục đã được tự do.”
Lục Ninh Cảnh hận không thể nhày ra ngoài đi làm. Cậu đã nghỉ một thời gian dài như vậy, đã bớt đi rất nhiều công việc, ngẫm lại Trương Kính bởi vì làm hạng mục Hưng Khoa Đạt của cậu, đã thành công thăng lên chức Phó giám đốc tiêu thụ, tâm lý cậu thật ngứa, nếu không phải bận sinh thằng nhãi con này, người đang ngồi chức vị đấy chính là cậu.
Mỗi người đều có ước vọng theo đuổi được thăng chức, Lục Ninh Cảnh cũng không phải thánh nhân, ước nguyện phàm nhân này vẫn phải có.
“Đừng vội ra ngoài chạy loạn, ít ra cũng phải đợi thêm hơn tháng nữa.” Chú cậu nói.
Làm sao có khả năng, đợi thêm mười ngày nữa cậu đảm bảo sẽ điên lên mất, cậu cũng chẳng muốn đàm luận vấn đề này với chú mình nên muốn chuyển đề tài, nhưng lại phát hiện nếu tán gẫu với chú thì lại không thể quan tâm tới Khâu Tử Hiên, hai người này vừa gặp đã bất hoà rồi.
“Này, em nhìn thế nào cũng thấy chú em và bộ trưởng Khâu như cừu nhân, bọn họ cũng chẳng quen biết gì.” Thừa dịp hai người bọn họ không nghe thấy, Lục Ninh Cảnh kéo Trịnh Hằng ra nghi ngờ hỏi.
Trịnh Hằng đương nhiên không thể đem chân tướng nói ra, chỉ có thể qua loa: “Đại khái là do không hợp, một người là về thương trường, người kia lại thuộc về chính trị, đề tài nói chuyện đâu giống nhau.”
“Nhưng mà chú em trước đây cũng từng làm cho nhà nước, ” Lục Ninh Cảnh gãi đầu một cái, chợt nhớ tới chú cậu đã làm một chức nhỏ ở thành phố A, mà Khâu Tử Hiên lại ở thành phố A, tuổi hai người họ lại ngang ngang nhau, “Chẳng lẽ thời gian chú em trước đây làm việc, có quen bộ trưởng Khâu?”
Trịnh Hằng không nghĩ tới Lục Ninh Cảnh lại có thể đoán ra, bóp bóp mũi của cậu nói: “Nếu em đã hiếu kỳ, có thể đi hỏi bọn họ.”
“Vậy thôi đi.” Cậu đâu có tẻ nhạt đến trình độ này.
Đến tầm trưa thì Tống Tranh và bác sĩ Lý cũng đến mang theo cả lễ vật. Cả đám đàn ông ngồi ở trong phòng khác, cũng đều là người làm ăn hiểu biết nên bắt chuyện rất nhanh.
Lục Ninh Cảnh không chịu được đám cáo già đang ngồi thông đồng làm bậy, chạy ra sân giúp người làm vườn cắt tỉa cây cỏ. Vì sân vườn Trịnh gia rất lớn nên phải thuê hẳn thợ chuyên mon đến để cắt tỉa, người đó được mọi người là ông Lâm.
Ông Lâm năm nay đã 60 tuổi, thân thể lại rất kiện khang, có một tay nghề kiệt xuất, nghe đâu con cái không hiếu thuận lắm, ông phải dựa vào quan hệ mới tìm được công việc này, cũng may là tiền công của Trịnh gia khá cao, ông chỉ cần dựa vào đây đã đủ nuôi sóng chính mình, mọi người trong Trịnh gia cũng không làm khó dễ ông, rảnh rỗi còn đến giúp đỡ ông.
Lục Ninh Cảnh lúc rảnh cũng hay đến giúp đỡ ông, tiện cùng tán gẫu.
“Ninh Cảnh.” Đang lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Lục Ninh Cảnh nghe thấy có người kêu tên mình, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra là Tống Tranh.
“Tống tổng.” Lục Ninh Cảnh thả cây kéo trong tay xuống, chào hỏi Tống Tranh.
“Tôi còn đang tự hỏi làm sao để tìm được cậu, hoá ra là chạy đến đây làm việc.” Tống Tranh cười nói.
“Tôi đang rảnh rỗi đến điên rồi, Tống tổng, anh vào bên trong ngồi đi, bên ngoài rất nắng.” Mặc dù đã sắp đến giữa tháng 11, nhưng thành phố A nằm về phía nam, đến trưa nhưng trời vẫn còn nắng. (lô gic buồn cười quá @@ đến trưa không phải tầm nắng nhất trong ngày sao)
“Không cần, tôi có chút lời muốn tìm cậu nói.”
Lục Ninh Cảnh nghe xong thì bỏ mũ trên đầu xuống, chỉ chỉ chỗ ghế tựa cách đó không xa, “Bên kia có chỗ ngồi, chúng ta đi ra đó nói chuyện.”
Hai người ngồi xuống, Tống Tranh liền nói, “Tôi muốn về thành phố B.”
“… Anh không phải quyết định đem khu X phát triển sao, tại sao lại phải về thành phố B?” Lục Ninh Cảnh nghi hoặc, trong đầu lại đột nhiên lóe lên suy nghĩ, “Chẳng lẽ là được thăng cấp?”
Tống Tranh mỉm cười gật đầu: “Lấy chồng xong có khác.”
Tuy rằng rất không nỡ xa người lãnh đạo Tống Tranh này, bất quá Lục Ninh Cảnh tự đáy lòng vì Tống Tranh mà cao hứng. Lúc trước Tống Tranh là Phó giám đốc tiêu thụ một công ty lớn, bị điều về khu X đây ngay cả người hỗ trợ cũng không có, sự nghiệp tình trường đều kém, mà người nhà bạn bè của hắn lại đều ở thành phố B, hiện tại hắn có thể quay lại đó, hơn nữa còn là mang danh nghĩa thăng chức, cũng coi như là áo gấm về làng, đối với sự phát triển của hắn mà nói, đương nhiên là tốt nhất.
“Đầu tiên là chúc mừng Tống tổng.” Lục Ninh Cảnh cười ha hả nói.
“Cảm ơn, ” Tống Tranh nói, “Bất quá ngày hôm nay tôi còn có chuyện quan trọng cần nói, cậu phải nhớ kỹ.”
Tống Tranh đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến Lục Ninh Cảnh không kìm lòng được ngồi thẳng lại, “Anh nói đi.”
“Tổng bộ bên kia, nghe nói là quyết định chọn Vương Sơn kế nhiệm vị trí của tôi. Vương Sơn này trước kia tôi cũng có chút qua lại, nhưng nhân khí độ lại không tốt, có mấy lời không cần tôi nói rõ cậu cũng hiểu, nói chung, chỉ cần chăm chỉ cần cù làm tốt công việc của mình, Trịnh Liên là một công ty có tiềm năng phát triển rất lớn, cậu hiểu ý tôi chứ?”
Lục Ninh Cảnh đương nhiên hiểu, Tống Tranh đặc biệt đến dặn dò cậu như vậy, có thể thấy được hắn rất coi trọng mình, Lục Ninh Cảnh lần nữa cảm động, bất quá muốn một lần nữa nhận một người lãnh đạo mới, cũng là một chuyện rất đau “bi”.
“Làm sao bây giờ, tôi không nỡ xa lão đại.” Lục Ninh Cảnh cảm thấy đời này sẽ không gặp được Tống Tranh thứ hai, một người vừa là thầy, là bạn, là lãnh đạo tốt.
“Các cậu sớm muộn gì cũng sẽ tự bay trên đôi cánh của mình, ” Tống Tranh vỗ vỗ vai Lục Ninh Cảnh, “Rảnh rỗi đến thành phố B thì nhớ tìm tôi.”
“Được, nhất định sẽ đến.”
…
Mọi người nhìn qua đứa nhỏ rồi sau đó ăn cơm, ăn cơm xong thì lần lượt ra về, Lục Tự Minh thì lại chần chừ ở lại.
“Ba mẹ con bên kia còn không biết chuyện này?” Lục Tự Minh hỏi Lục Ninh Cảnh.
“Vâng, qua đợt này bọn con sẽ về, sẽ chậm rãi nói với bọn họ.” Chuyện này cũng không gấp được, nếu như meh Lục biết cậu thậm chí còn sinh con cho Trịnh Hằng, bảo đảm sẽ bị cậu chọc cho tức chết.
“Nếu không có gì thay đổi thì đến tháng 12 là giải quyết xong việc ở thành phố S, thời điểm Tết nguyên đán, mùa đông này cũng không có chuyện gì, con nên nói cho hai người họ.”
Ý của y là, muốn giúp cậu và Trịnh Hằng sao? Lúc trước người phản đối nhất là y, hiện tại lại thay đổi, so với trước đây đúng là khác biệt rất lớn, Lục Ninh Cảnh kinh ngạc, lại nghe Lục Tự Minh nói: “Cha mẹ con nuôi con lớn đến ngần này cũng không dễ dàng, đừng khiến họ giận.”
“Vâng, cháu sẽ nói với họ.” Nhắc tới cha mẹ, Lục Ninh Cảnh cảm giác cái tội này thật nặng.
“Nếu quyết định ở cùng nhau thì cũng nên cẩn thận.” Lục Tự Minh khẽ thở dài nói, xem ra tiểu tử nhà Trịnh gia tử kia đối với cậu rất để ý, y cũng yên lòng, con cháu tự có phúc của nó đi.
Lục Ninh Cảnh gật đầu: “Cảm ơn chú.”
Lục Tự Minh đi rồi, lúc bà Vương chuẩn đóng công thì lại nghe được tiếng ô tô, là một người đàn ông lạ mặt đến mang quà, nói là tặng nhân ngày đầy tháng đứa bé. Trịnh Hằng và Lục Ninh Cảnh cũng không nhận ra người kia, người kia lại nói chỉ là có người nhờ đưa, coi bộ là lén lút, Lục Ninh Cảnh định không muốn nhận thì Trịnh Hằng lại ngăn cản nói: “Đem vào đi, không có chuyện gì.”
Hắn còn không tin có người dám ở trước mặt hắn tác quái.
Người kia đi rồi, Trịnh Hằng nói: “Chúng ta mở ra xem là cái gì.”
Dù thế nào cũng sẽ không phải bom đi, Lục Ninh Cảnh lắc lắc đầu, cảm thấy dạo này mình xem phim truyền hình hơi nhiều. Mở ra lớp bọc đẹp đẽ, bên trọng là một chiếc hộp tinh xảo kèm theo một tấm thiệp, Lục Ninh Cảnh lấy ra xem, mặt trên viết vài chữ rất đẹp.
Chúc mừng đầy tháng.
Kí tên Khâu.
(Thực ra cái đoạn này nó ý nghĩa hơn nhiều nhưng thông cảm vì trình độ đọc QT của mình có hạn ;;v;;)
“Ồ, chẳng lẽ là của bộ trưởng Khâu, hắn không phải đã đưa rồi sao?” Phản ứng đầu tiên của Lục Ninh Cảnh chính là Khâu Tử Hiên.
Trịnh Hằng suy tư, thấy Lục Ninh Cảnh hỏi như vậy thì cười nói: “Không phải hắn, là một người bạn khác.”
“Ồ.”
Lục Ninh Cảnh tin là thật, cũng không có tính toán xem là ai, Trịnh Hằng lại cầm tờ thiệp kia, người nhà họ Khâu à…
***
Khí trời dần chuyển lạnh, rất nhanh đã đến tháng 12, thân thể Lục Ninh Cảnh đã khôi phục không ít, sắp có thể quay lại làm việc. Tống Tranh bên kia công việc cũng sắp hoàn thành, ít ngày nữa sẽ phải trở về thành phố B, hắn đi làm mà nói còn chỉ có thể gặp mọi người mấy lần nữa.
“Bà Vương, một mình bà trông sẽ ổn chứ?”
Lục Ninh Cảnh lo lắng nhất chính là thằng nhãi con kia, tuy rằng ban ngày thì nó không làm ầm nhưng bà Vương cũng có chuyện phải bận rộn, cho nên cậu cảm thấy vẫn nên thuê bảo mẫu, mà bà Vương lại nói là có thể làm được, không cần thuê người.
Bà Vương vừa thay tã xong cho An An, thằng nhóc này bình thường ban ngày thì ngủ như heo con, hôm nay ngược lại cứ trừng to con mắt ra nhìn xung quanh, càng lớn nó càng ý thức được sự vật quanh mình, từ ban đầu ngây ngốc nhìn một vật, bây giờ đã có thể cảm nhận được âm thanh của thế giới bên ngoài.
Vào lúc này nó đang trợn tròn mắt nhìn Lục Ninh Cảnh, Lục Ninh Cảnh đem nó bế lên, đùa đùa mấy lần, không nghĩ tới tiểu tử cư nhiên nhếch môi cười vui vẻ một chút.
“Nó nó nó nó nó cười này!” Lục Ninh Cảnh lần đầu tiên thấy con cười, kích động đến không kềm chế được.
“Nhanh như vậy đã biết cười?” bà Vương đang dọn đồ cho thằng bé, thấy Lục Ninh Cảnh nói, cũng chạy đến gần, Lục Ninh Cảnh còn đùa nó thêm một chút, tiểu tử liền mở miệng nhỏ ra nở nụ cười, “Đứa nhỏ này thật thông minh, bình thường trẻ con hai tháng tuổi mới chọc được cho chúng nó cười.”
Không có ai là không thích người khác khen con trai mình, Lục Ninh Cảnh vui vẻ ôm An An xoay một vòng, rồi gọi điện trêu chọc Trịnh Hằng đang đi làm: “Trịnh tiên sinh, con trai anh đã có thể bị chọc cho cười.”
Trịnh Hằng suýt đánh rớt con chuột máy tính, “Nhanh như vậy?”
“Đương nhiên, ” người nào đó không biết xấu hổ nói, “Con trai di truyền từ anh thì toàn ngày đêm nghịch điên đảo, di truyền từ em mới là thông minh tuyệt đỉnh.”
Nhãi con hiện tại giờ giấc rất chuẩn, hai người cũng đã quen, chỉ cần thằng bé vừa khóc liền biết là nó đói, hoặc là muốn đi vệ sinh, hay đơn thuần chỉ là muốn dày vò hai ông ba của nó.
Trịnh Hằng cười nhẹ, trước đây tại sao lại không phát hiện ra người này có khuynh hướng tự luyến như vậy chứ.
Bởi vì cú điện thoại này của Lục Ninh Cảnh, Trịnh Hằng có chút ngồi không yên, còn chưa tới giờ tan tầm đã lái xe đi trước, nhưng mà, cái thằng bé thích ngủ ban ngày, quấy ban đêm kia đã sớm lăn ra khò khó, vỗ thế nào cũng không tỉnh chứ đừng nói là cười cho hắn xem.
“Anh nói chúng ta ở đây đốt pháo, có thể làm nó tỉnh không?” Lục Ninh Cảnh ý đồ xấu mà bán đứng con trai, thằng nhóc này đúng là ngủ say như chết, bị làm cho không thoải mái liền bĩu môi, ngủ tiếp.
Trịnh Hằng cảm thấy con trai ngủ rất thanh bình, không chịu nổi cái cảnh Lục Ninh Cảnh bán đứng con trai, ôm lấy thằng con rồi chỉnh lại đám quần áo trên người nó bị cậu kéo lung tung, nói: “Chờ tí nữa nó tỉnh, người nhức đầu lại là chúng ta.”
“Chúng ta bị dằn vặt đến gầy đi trông thấy, thằng nhóc này lại còn béo lên.”
Lúc đẻ ra vẫn là một khối thịt nho nhỏ, bây giờ đã lớn hơn một vòng, chân tay cũng dài ra, đại khái cũng không làm ba nó phụ lòng về gien của hai người, lớn đến trắng nộn, đôi mắt lại vừa to vừa đen, lúc nhìn người khác ầng ậc nước mắt, quả thức có thể làm tan chày cả băng tuyết.
“Gần đây được chăm tốt, lớn nhanh là chuyện bình thường.” Sữa của vú em sắp không đủ cho thằng bé ăn.
“Đúng rồi, ” Lục Ninh Cảnh chợt nhớ tới một chuyện, “Gần đây Trịnh… Vân Phàm hơi là lạ, có phải là do anh quá chiều chuộng An An nên nó mất hứng, hay là chuyện có liên quan đến em và An An?”
Tuy rằng ở cùng với Trịnh Vân Phàm tạm thời không có cách nào giống như một nhà, nhưng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ cha con hai người, Lục Ninh Cảnh vẫn là phi thường hổ thẹn, huống chi quan hệ cha con bọn họ đã đủ chênh lệch.
“Không phải, ” Trịnh Hằng về sau đã tìm Trịnh Vân Phàm nói chuyện một lần, Trịnh Vân Phàm kỳ thực không phải người vô cảm, đối với Lục Ninh Cảnh, cậu ta không có ý kiến gì, ngược lại không ảnh hưởng đến lợi ích của cậu ta là được, mà An An, Trịnh Vân Phàm cũng rất yêu thích đứa em trai này, lần trước đầy tháng còn tặng cho thằng bé chìa khóa trường thọ, “Chắc là chuyện tình cảm xảy ra vấn đề, người trẻ tuổi mà.”
Trịnh Hằng đã nói như vậy thì Lục Ninh Cảnh cũng yên tâm lại.
Trịnh Hằng nói không sai, Trịnh Vân Phàm đúng là đụng tới vấn đề tình cảm.
Trong nhà Tống Tranh.
Ngày hôm nay bên ngoài mưa rơi lác đác bởi vì thành phố A thay đổi thời tiết. Loại thời tiết này rất thích hợp ngồi trong nhà uống cà phê thưởng thức, chỉ là Tống Tranh không có cái rảnh rỗi ấy, hắn đang thu dọn đồ đạc.
Bởi vì khoảng đến đầu tháng 12 là có thể đem công việc bàn giao lại nên Tống Tranh nhất định phải đem ít đồ đóng gói trở về, mà quần áo hè thu là có thể thu dọn lại gửi đi trước. Thứ sáu lại rảnh rỗi hiếm thấy, hắn nhân cơ hội thu xếp đồ đạc.
Mới đem quần áo mùa hè bỏ vào trong vali, chuông cửa đã vang lên. Vào lúc này chả biết ai lại đến tìm hắn, Tống Tranh đứng dậy mở cửa, phát hiện ra là người đã có một quãng thời gian mâu thuấn náo luận với hắn, là Trịnh Vân Phàm hơn nửa tháng không gặp.
Cậu ta trên người ướt nhẹp một mảng, hiển nhiên là mắc mưa, đôi môi đều cóng đến xám xịt, cả người đang phát run.
“Làm sao…”
Tống Tranh lời còn chưa nói hết, chàng trai phía ngoài đã lao vào, không để ý đã quần áo mình ướt đẫm, ôm chặt lấy Tống Tranh.
Lục Ninh Cảnh rốt cục tránh thoát một tháng, lệnh cấm được giải trừ, khỏi nói cũng biết cậu vui đến mức nào. Sáng sớm thì cùng Trịnh Hằng đi ra ngoài hóng gió, lúc này thì bà Vương ở nhà trông An An, cũng bận rộn ở trong bếp làm cơm trưa.
“Khâu tiên sinh, còn có vị này…” bà Vương thấy Lục Tự Minh lạ mắt, không dám lên tiếng.
“Tôi họ Lục.”
Lục Tự Minh nói tên họ, bà Vương liền biết là ai, bà tiếp nhận phần lễ vật rồi để sang một bên, cười nói: “Nguyên lai là Lục tiên sinh, hai vị sớm.”
“Tôi đi xem cháu bé.” Lục Tự Minh nói, đã nhanh chân đi đến trước cái nôi. Đứa bé được đầy tháng, căn bản đã không còn xấu xí như cái lúc mới sinh, trắng trắng rất đáng yêu, bàn tay nhỏ bé nắm nắm lại theo thói quen quơ quơ bên cạnh, trong lúc ngủ còn khiến người khác muốn thơm.
Lục Tự Minh tự mình ôm thằng bé lên.
Y đã có 3 đứa con, chuyện nhỏ này đương nhiên là rất quen thuộc, đứa bé cũng không có bị y làm cho tỉnh, vẫn say sưa ngủ, nó còn phải dành tinh lực để buổi tối còn dày vò hai ông ba của nó.
“Đã đặt tên chưa?” Lục Tự Minh hỏi.
“Rồi, tên đặt là Trịnh Vân Đường, nhũ danh An An.” Bà Vương đáp.
Lục Tự Minh hơi hơi nhíu mày, đối vợi chuyện thằng cháu mình theo họ Trịnh Hằng thì rất không hài lòng, bất quá y không thể hiện ra ở trước mặt bà Vương, chỉ là thoáng gật đầu rồi nhìn đứa bé trong ngực, không nói lời nào.
Khâu Tử Hiên cũng đến gần xem.
“Mới có một tháng không gặp, vậy mà đã thay đổi nhiều như vậy.” Khâu Tử Hiên trong giọng nói không che giấu nổi kinh ngạc, thán phục một đứa bé lại có thể lớn nhanh đến như vậy.
“An An một tháng này ăn rất tốt, đã béo lên không ít.” Thấy Lục Tự Minh không phản ứng Khâu Tử Hiên, bà Vương ở một bên mụ bận bịu đứng ra giảng hòa.
“Đúng vậy, thay đổi cũng dễ nhìn hơn nhiều, nếu không phải chính mắt thấy được, còn thật không dám tin đây là thằng bé đã ra đời một tháng trước.”
“Trẻ con đều lớn nhanh, một ngày không thể so một ngày, ” bà Vương cười nói, đưa trà cho hai người, lại nói, “Hai vị tiên sinh ngồi trước, tôi đi phơi quần áo.”
Bà Vương nói xong liền đi, trong phòng khách chỉ còn lại 3 người tính thêm cả An An. Lục Tự Minh rõ ràng là ôm đứa bé không muốn buông tay, qua một hồi lâu, Khâu Tử Hiên không nhịn được nói: “Cho tôi ôm nó một cái.”
Lục Tự Minh liếc mắt nhìn hắn, người hơi giật giật, đưa cháu cho hắn.
Nhưng mà, Khâu Tử Hiên lại không biết cách ôm.
“Cái tay này duỗi ra đỡ đầu, cái tay kia ôm lấy thân đứa bé, hai tay cậu cứng như vậy thì ôm sao được, ” Lục Tự Minh rốt cục không nhịn được lên tiếng nói, “Không ôm qua Ninh Cảnh, thì ít ra cũng đã có con gái rồi, phải biết điều này chứ.”
Khâu Tử Hiên không có nói tiếp, hắn xác thực sẽ không ôm trẻ con.
Hồi đó Lục Ninh Cảnh sinh ra, hắn chỉ nhìn qua, thậm chí còn không đến ôm một cái, chỉ nản lòng thoái chí mà đưa cho Lục Tự Minh. Mà đứa con gái kia, cũng không phải con hắn, đối với đứa bé ấy hắn cũng không muốn lợi dụng, về sau con bé được 4, 5 tuổi rồi hắn mới bắt đầu ôm nó mấy lần.
Gia đình như Khâu Tử Hiên, mỗi một đời đều sẽ có người tham chánh, Khâu Tử Hiên là đối tượng đời này được lựa chọn. Nhà bọn họ thế hệ này chỉ có hai đứa bé, anh trai Khâu Tử Hiên từ nhỏ đã tham gia quân đội, không chịu đi theo đường này, cho nên Khâu Tử Hiên liền trở thành trọng điểm được bồi dưỡng, hơn nữa hắn ta so với anh trai mình cũng thích hợp hơn.
Lúc đó Khâu Tử Hiên đã đến tuổi kết hôn, nếu đã đi theo con đường này, từ hồ sơ cá nhân đến hôn thú đều phải trong sạch. Bên trong gia đình thế nào không nói, nhưng để ra bên ngoài cho người khác nhìn thì nhất định phải là ưu tú nhất, cho nên người trong nhà làm sao có thể để hắn và Lục Tự Minh ở cùng nhau, không chỉ muốn tách hai người họ, còn ép hắn kết hôn, thậm chí đến đối tượng cũng đã tìm xong, là người môn đăng hộ đối.
Nếu Khâu Tử Hiên khi đó mà không làm theo, gia đình hắn sẽ biết được sự tồn tại của Lục Ninh Cảnh, thậm chí sẽ còn dùng cậu để uy hiếp hắn. Khâu Tử Hiên lúc đó đối với Lục Tự Minh đã nản lòng thoái chí, rất cần một cuộc hôn nhân để bảo vệ con trai, trùng hợp tìm được một cô gái kia rất tốt, dù hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng cũng là người thuần khiết.
Khâu Tử Hiên hỏi ý nguyện của cô gái kia, cô ấy cũng bị người lớn trong o bức hôn rất gắt, vậy cả hai cùng ăn nhịp với nhau. Khâu gia khi biết hắn nguyện ý kết hôn đã làm nhượng bộ rất lớn, sẽ nếu ép hắn quá, tất cả mọi người đều không dễ chịu cho nên cũng không tính toán đến thân thế của cô gái kia, đồng ý để hai người họ ở cùng một chỗ.
Vì vậy ở bên ngoài truyền ra, cái gì mà đôi vợ chồng Kim Đồng Ngọc Nữ, tất cả chỉ là giả vờ. Trên thực tế, đêm tân hôn kia ở cùng nhau trong một phòng, hai người họ đã hàn thuyên nói chuyện cả đêm.
Thật vất vả mới ôm được đứa nhỏ, thằng nhóc trải qua một trận dằn vặt như vậy cư nhiên không tỉnh, cứ như vậy mà an ổn nằm trong ngực hắn, nhóp nhép cái miệng rồi lại ngủ thiếp đi. Thằng nhóc còn nhỏ, khuôn mặt vẫn chưa hiện nét nên chưa biết giống ai, nhưng cái mũi nhỏ nhắn dỏng cao này, là giống Lục Ninh Cảnh như đúc.
Khâu Tử Hiên năm nay đã gần 50, hắn một đời sở cầu, trên sự nghiệp cơ bản đã thành đạt, quan hệ với con gái mình lại không có gì, mặc dù có Lục Ninh Cảnh, lại chỉ có thể âm thầm mà nhìn, đến gặp mặt cũng không thể, cho nên bây giờ có thể ôm đứa cháu trắng nộn đáng yêu này, nhất thời cảm thấy được cái gì cũng không sao cả.
“An An…” Khâu Tử Hiên cúi đầu, hôn lên trán thằng bé. Lúc này trong phòng khách ngoại trừ Lục Tự Minh thì không có người khác, tất cả mọi thứ của hắn Lục Tự Minh đều biết, căn bản không cần che giấu.
Động tác này đổi lấy cái hừ nhẹ của Lục Tự Minh, đôi môi y giật giật, muốn nói cái gì, mà chung quy lại thôi.
Lúc Lục Ninh Cảnh cùng Trịnh Hằng trở lại đã thấy Lục Tự Minh và Khâu Tử Hiên ngồi trên ghế mặt đối mặt, rõ ràng là hai người không quen biết nhưng không khí lại phẳng phất thâm cừu đại hận, còn An An thì đang nằm trong ngực Khâu Tử Hiên.
“Chú, bộ trưởng Khâu, ” Lục Ninh Cảnh bỏ áo khoác mỏng trong tay xuống, chào hỏi qua hai vị trưởng bối. Nhìn thấy bộ dạng Khâu Tử Hiên ôm An An mà Lục Ninh Cảnh lại nhớ đến lần đầu tiên cậu bế thằng nhóc, suy nghĩ một chút rồi đi tới nói, “Để tôi mang thằng bé vào giường ngủ, ôm trên tay rất mệt.”
Ngày đó khi vừa mới bắt đầu bế con, cánh tay cậu mỏi đến mức mấy ngày sau không cử động được.
Khâu Tử Hiên xác thực đã mỏi, hắn cứng cứng mà ôm một hồi lâu, tay rất dễ bị mỏi, nhưng lai không biết làm sao để hạ đứa bé nằm xuống, cũng không muốn cầu trợ giúp của Lục Tự Minh, chỉ có thể ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó chờ bà Vương phơi xong quần áo đi xuống.
Nhưng mà bà Vương còn ở phía trên giặt chăn đệm, ngày hôm nay trời quang rất đẹp, Lục Ninh Cảnh cũng không cần dùng chăn nữa, vậy nên bà mới tháo chăn đem đi giặt. An An mới ăn no, theo quy luật của nó thì có thể ngủ đến 2, 3 tiếng rất kaay, bà có thể thừa dịp vào lúc đó mà làm việc khác.
Lục Ninh Cảnh khom lưng ôm An An, Trịnh Hằng đi cất xe xong cũng lại đây chào hỏi, ngồi xuống cùng bọn họ hàn huyên một hồi, uống trà xong mới nói lên lầu thay quần áo, đi lên trước.
Lục Ninh Cảnh còn ngồi lại tán gẫu, “Chú, mọi người sao tới sớm vậy.”
“Dậy sớm nên đến sớm.” Lục Tự Minh nói, “Con sáng ra đã đi đâu đấy?”
“Đi ra ngoài thư giãn, nghẹn chết con rồi, ngày hôm nay rốt cục đã được tự do.”
Lục Ninh Cảnh hận không thể nhày ra ngoài đi làm. Cậu đã nghỉ một thời gian dài như vậy, đã bớt đi rất nhiều công việc, ngẫm lại Trương Kính bởi vì làm hạng mục Hưng Khoa Đạt của cậu, đã thành công thăng lên chức Phó giám đốc tiêu thụ, tâm lý cậu thật ngứa, nếu không phải bận sinh thằng nhãi con này, người đang ngồi chức vị đấy chính là cậu.
Mỗi người đều có ước vọng theo đuổi được thăng chức, Lục Ninh Cảnh cũng không phải thánh nhân, ước nguyện phàm nhân này vẫn phải có.
“Đừng vội ra ngoài chạy loạn, ít ra cũng phải đợi thêm hơn tháng nữa.” Chú cậu nói.
Làm sao có khả năng, đợi thêm mười ngày nữa cậu đảm bảo sẽ điên lên mất, cậu cũng chẳng muốn đàm luận vấn đề này với chú mình nên muốn chuyển đề tài, nhưng lại phát hiện nếu tán gẫu với chú thì lại không thể quan tâm tới Khâu Tử Hiên, hai người này vừa gặp đã bất hoà rồi.
“Này, em nhìn thế nào cũng thấy chú em và bộ trưởng Khâu như cừu nhân, bọn họ cũng chẳng quen biết gì.” Thừa dịp hai người bọn họ không nghe thấy, Lục Ninh Cảnh kéo Trịnh Hằng ra nghi ngờ hỏi.
Trịnh Hằng đương nhiên không thể đem chân tướng nói ra, chỉ có thể qua loa: “Đại khái là do không hợp, một người là về thương trường, người kia lại thuộc về chính trị, đề tài nói chuyện đâu giống nhau.”
“Nhưng mà chú em trước đây cũng từng làm cho nhà nước, ” Lục Ninh Cảnh gãi đầu một cái, chợt nhớ tới chú cậu đã làm một chức nhỏ ở thành phố A, mà Khâu Tử Hiên lại ở thành phố A, tuổi hai người họ lại ngang ngang nhau, “Chẳng lẽ thời gian chú em trước đây làm việc, có quen bộ trưởng Khâu?”
Trịnh Hằng không nghĩ tới Lục Ninh Cảnh lại có thể đoán ra, bóp bóp mũi của cậu nói: “Nếu em đã hiếu kỳ, có thể đi hỏi bọn họ.”
“Vậy thôi đi.” Cậu đâu có tẻ nhạt đến trình độ này.
Đến tầm trưa thì Tống Tranh và bác sĩ Lý cũng đến mang theo cả lễ vật. Cả đám đàn ông ngồi ở trong phòng khác, cũng đều là người làm ăn hiểu biết nên bắt chuyện rất nhanh.
Lục Ninh Cảnh không chịu được đám cáo già đang ngồi thông đồng làm bậy, chạy ra sân giúp người làm vườn cắt tỉa cây cỏ. Vì sân vườn Trịnh gia rất lớn nên phải thuê hẳn thợ chuyên mon đến để cắt tỉa, người đó được mọi người là ông Lâm.
Ông Lâm năm nay đã 60 tuổi, thân thể lại rất kiện khang, có một tay nghề kiệt xuất, nghe đâu con cái không hiếu thuận lắm, ông phải dựa vào quan hệ mới tìm được công việc này, cũng may là tiền công của Trịnh gia khá cao, ông chỉ cần dựa vào đây đã đủ nuôi sóng chính mình, mọi người trong Trịnh gia cũng không làm khó dễ ông, rảnh rỗi còn đến giúp đỡ ông.
Lục Ninh Cảnh lúc rảnh cũng hay đến giúp đỡ ông, tiện cùng tán gẫu.
“Ninh Cảnh.” Đang lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Lục Ninh Cảnh nghe thấy có người kêu tên mình, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra là Tống Tranh.
“Tống tổng.” Lục Ninh Cảnh thả cây kéo trong tay xuống, chào hỏi Tống Tranh.
“Tôi còn đang tự hỏi làm sao để tìm được cậu, hoá ra là chạy đến đây làm việc.” Tống Tranh cười nói.
“Tôi đang rảnh rỗi đến điên rồi, Tống tổng, anh vào bên trong ngồi đi, bên ngoài rất nắng.” Mặc dù đã sắp đến giữa tháng 11, nhưng thành phố A nằm về phía nam, đến trưa nhưng trời vẫn còn nắng. (lô gic buồn cười quá @@ đến trưa không phải tầm nắng nhất trong ngày sao)
“Không cần, tôi có chút lời muốn tìm cậu nói.”
Lục Ninh Cảnh nghe xong thì bỏ mũ trên đầu xuống, chỉ chỉ chỗ ghế tựa cách đó không xa, “Bên kia có chỗ ngồi, chúng ta đi ra đó nói chuyện.”
Hai người ngồi xuống, Tống Tranh liền nói, “Tôi muốn về thành phố B.”
“… Anh không phải quyết định đem khu X phát triển sao, tại sao lại phải về thành phố B?” Lục Ninh Cảnh nghi hoặc, trong đầu lại đột nhiên lóe lên suy nghĩ, “Chẳng lẽ là được thăng cấp?”
Tống Tranh mỉm cười gật đầu: “Lấy chồng xong có khác.”
Tuy rằng rất không nỡ xa người lãnh đạo Tống Tranh này, bất quá Lục Ninh Cảnh tự đáy lòng vì Tống Tranh mà cao hứng. Lúc trước Tống Tranh là Phó giám đốc tiêu thụ một công ty lớn, bị điều về khu X đây ngay cả người hỗ trợ cũng không có, sự nghiệp tình trường đều kém, mà người nhà bạn bè của hắn lại đều ở thành phố B, hiện tại hắn có thể quay lại đó, hơn nữa còn là mang danh nghĩa thăng chức, cũng coi như là áo gấm về làng, đối với sự phát triển của hắn mà nói, đương nhiên là tốt nhất.
“Đầu tiên là chúc mừng Tống tổng.” Lục Ninh Cảnh cười ha hả nói.
“Cảm ơn, ” Tống Tranh nói, “Bất quá ngày hôm nay tôi còn có chuyện quan trọng cần nói, cậu phải nhớ kỹ.”
Tống Tranh đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến Lục Ninh Cảnh không kìm lòng được ngồi thẳng lại, “Anh nói đi.”
“Tổng bộ bên kia, nghe nói là quyết định chọn Vương Sơn kế nhiệm vị trí của tôi. Vương Sơn này trước kia tôi cũng có chút qua lại, nhưng nhân khí độ lại không tốt, có mấy lời không cần tôi nói rõ cậu cũng hiểu, nói chung, chỉ cần chăm chỉ cần cù làm tốt công việc của mình, Trịnh Liên là một công ty có tiềm năng phát triển rất lớn, cậu hiểu ý tôi chứ?”
Lục Ninh Cảnh đương nhiên hiểu, Tống Tranh đặc biệt đến dặn dò cậu như vậy, có thể thấy được hắn rất coi trọng mình, Lục Ninh Cảnh lần nữa cảm động, bất quá muốn một lần nữa nhận một người lãnh đạo mới, cũng là một chuyện rất đau “bi”.
“Làm sao bây giờ, tôi không nỡ xa lão đại.” Lục Ninh Cảnh cảm thấy đời này sẽ không gặp được Tống Tranh thứ hai, một người vừa là thầy, là bạn, là lãnh đạo tốt.
“Các cậu sớm muộn gì cũng sẽ tự bay trên đôi cánh của mình, ” Tống Tranh vỗ vỗ vai Lục Ninh Cảnh, “Rảnh rỗi đến thành phố B thì nhớ tìm tôi.”
“Được, nhất định sẽ đến.”
…
Mọi người nhìn qua đứa nhỏ rồi sau đó ăn cơm, ăn cơm xong thì lần lượt ra về, Lục Tự Minh thì lại chần chừ ở lại.
“Ba mẹ con bên kia còn không biết chuyện này?” Lục Tự Minh hỏi Lục Ninh Cảnh.
“Vâng, qua đợt này bọn con sẽ về, sẽ chậm rãi nói với bọn họ.” Chuyện này cũng không gấp được, nếu như meh Lục biết cậu thậm chí còn sinh con cho Trịnh Hằng, bảo đảm sẽ bị cậu chọc cho tức chết.
“Nếu không có gì thay đổi thì đến tháng 12 là giải quyết xong việc ở thành phố S, thời điểm Tết nguyên đán, mùa đông này cũng không có chuyện gì, con nên nói cho hai người họ.”
Ý của y là, muốn giúp cậu và Trịnh Hằng sao? Lúc trước người phản đối nhất là y, hiện tại lại thay đổi, so với trước đây đúng là khác biệt rất lớn, Lục Ninh Cảnh kinh ngạc, lại nghe Lục Tự Minh nói: “Cha mẹ con nuôi con lớn đến ngần này cũng không dễ dàng, đừng khiến họ giận.”
“Vâng, cháu sẽ nói với họ.” Nhắc tới cha mẹ, Lục Ninh Cảnh cảm giác cái tội này thật nặng.
“Nếu quyết định ở cùng nhau thì cũng nên cẩn thận.” Lục Tự Minh khẽ thở dài nói, xem ra tiểu tử nhà Trịnh gia tử kia đối với cậu rất để ý, y cũng yên lòng, con cháu tự có phúc của nó đi.
Lục Ninh Cảnh gật đầu: “Cảm ơn chú.”
Lục Tự Minh đi rồi, lúc bà Vương chuẩn đóng công thì lại nghe được tiếng ô tô, là một người đàn ông lạ mặt đến mang quà, nói là tặng nhân ngày đầy tháng đứa bé. Trịnh Hằng và Lục Ninh Cảnh cũng không nhận ra người kia, người kia lại nói chỉ là có người nhờ đưa, coi bộ là lén lút, Lục Ninh Cảnh định không muốn nhận thì Trịnh Hằng lại ngăn cản nói: “Đem vào đi, không có chuyện gì.”
Hắn còn không tin có người dám ở trước mặt hắn tác quái.
Người kia đi rồi, Trịnh Hằng nói: “Chúng ta mở ra xem là cái gì.”
Dù thế nào cũng sẽ không phải bom đi, Lục Ninh Cảnh lắc lắc đầu, cảm thấy dạo này mình xem phim truyền hình hơi nhiều. Mở ra lớp bọc đẹp đẽ, bên trọng là một chiếc hộp tinh xảo kèm theo một tấm thiệp, Lục Ninh Cảnh lấy ra xem, mặt trên viết vài chữ rất đẹp.
Chúc mừng đầy tháng.
Kí tên Khâu.
(Thực ra cái đoạn này nó ý nghĩa hơn nhiều nhưng thông cảm vì trình độ đọc QT của mình có hạn ;;v;;)
“Ồ, chẳng lẽ là của bộ trưởng Khâu, hắn không phải đã đưa rồi sao?” Phản ứng đầu tiên của Lục Ninh Cảnh chính là Khâu Tử Hiên.
Trịnh Hằng suy tư, thấy Lục Ninh Cảnh hỏi như vậy thì cười nói: “Không phải hắn, là một người bạn khác.”
“Ồ.”
Lục Ninh Cảnh tin là thật, cũng không có tính toán xem là ai, Trịnh Hằng lại cầm tờ thiệp kia, người nhà họ Khâu à…
***
Khí trời dần chuyển lạnh, rất nhanh đã đến tháng 12, thân thể Lục Ninh Cảnh đã khôi phục không ít, sắp có thể quay lại làm việc. Tống Tranh bên kia công việc cũng sắp hoàn thành, ít ngày nữa sẽ phải trở về thành phố B, hắn đi làm mà nói còn chỉ có thể gặp mọi người mấy lần nữa.
“Bà Vương, một mình bà trông sẽ ổn chứ?”
Lục Ninh Cảnh lo lắng nhất chính là thằng nhãi con kia, tuy rằng ban ngày thì nó không làm ầm nhưng bà Vương cũng có chuyện phải bận rộn, cho nên cậu cảm thấy vẫn nên thuê bảo mẫu, mà bà Vương lại nói là có thể làm được, không cần thuê người.
Bà Vương vừa thay tã xong cho An An, thằng nhóc này bình thường ban ngày thì ngủ như heo con, hôm nay ngược lại cứ trừng to con mắt ra nhìn xung quanh, càng lớn nó càng ý thức được sự vật quanh mình, từ ban đầu ngây ngốc nhìn một vật, bây giờ đã có thể cảm nhận được âm thanh của thế giới bên ngoài.
Vào lúc này nó đang trợn tròn mắt nhìn Lục Ninh Cảnh, Lục Ninh Cảnh đem nó bế lên, đùa đùa mấy lần, không nghĩ tới tiểu tử cư nhiên nhếch môi cười vui vẻ một chút.
“Nó nó nó nó nó cười này!” Lục Ninh Cảnh lần đầu tiên thấy con cười, kích động đến không kềm chế được.
“Nhanh như vậy đã biết cười?” bà Vương đang dọn đồ cho thằng bé, thấy Lục Ninh Cảnh nói, cũng chạy đến gần, Lục Ninh Cảnh còn đùa nó thêm một chút, tiểu tử liền mở miệng nhỏ ra nở nụ cười, “Đứa nhỏ này thật thông minh, bình thường trẻ con hai tháng tuổi mới chọc được cho chúng nó cười.”
Không có ai là không thích người khác khen con trai mình, Lục Ninh Cảnh vui vẻ ôm An An xoay một vòng, rồi gọi điện trêu chọc Trịnh Hằng đang đi làm: “Trịnh tiên sinh, con trai anh đã có thể bị chọc cho cười.”
Trịnh Hằng suýt đánh rớt con chuột máy tính, “Nhanh như vậy?”
“Đương nhiên, ” người nào đó không biết xấu hổ nói, “Con trai di truyền từ anh thì toàn ngày đêm nghịch điên đảo, di truyền từ em mới là thông minh tuyệt đỉnh.”
Nhãi con hiện tại giờ giấc rất chuẩn, hai người cũng đã quen, chỉ cần thằng bé vừa khóc liền biết là nó đói, hoặc là muốn đi vệ sinh, hay đơn thuần chỉ là muốn dày vò hai ông ba của nó.
Trịnh Hằng cười nhẹ, trước đây tại sao lại không phát hiện ra người này có khuynh hướng tự luyến như vậy chứ.
Bởi vì cú điện thoại này của Lục Ninh Cảnh, Trịnh Hằng có chút ngồi không yên, còn chưa tới giờ tan tầm đã lái xe đi trước, nhưng mà, cái thằng bé thích ngủ ban ngày, quấy ban đêm kia đã sớm lăn ra khò khó, vỗ thế nào cũng không tỉnh chứ đừng nói là cười cho hắn xem.
“Anh nói chúng ta ở đây đốt pháo, có thể làm nó tỉnh không?” Lục Ninh Cảnh ý đồ xấu mà bán đứng con trai, thằng nhóc này đúng là ngủ say như chết, bị làm cho không thoải mái liền bĩu môi, ngủ tiếp.
Trịnh Hằng cảm thấy con trai ngủ rất thanh bình, không chịu nổi cái cảnh Lục Ninh Cảnh bán đứng con trai, ôm lấy thằng con rồi chỉnh lại đám quần áo trên người nó bị cậu kéo lung tung, nói: “Chờ tí nữa nó tỉnh, người nhức đầu lại là chúng ta.”
“Chúng ta bị dằn vặt đến gầy đi trông thấy, thằng nhóc này lại còn béo lên.”
Lúc đẻ ra vẫn là một khối thịt nho nhỏ, bây giờ đã lớn hơn một vòng, chân tay cũng dài ra, đại khái cũng không làm ba nó phụ lòng về gien của hai người, lớn đến trắng nộn, đôi mắt lại vừa to vừa đen, lúc nhìn người khác ầng ậc nước mắt, quả thức có thể làm tan chày cả băng tuyết.
“Gần đây được chăm tốt, lớn nhanh là chuyện bình thường.” Sữa của vú em sắp không đủ cho thằng bé ăn.
“Đúng rồi, ” Lục Ninh Cảnh chợt nhớ tới một chuyện, “Gần đây Trịnh… Vân Phàm hơi là lạ, có phải là do anh quá chiều chuộng An An nên nó mất hứng, hay là chuyện có liên quan đến em và An An?”
Tuy rằng ở cùng với Trịnh Vân Phàm tạm thời không có cách nào giống như một nhà, nhưng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ cha con hai người, Lục Ninh Cảnh vẫn là phi thường hổ thẹn, huống chi quan hệ cha con bọn họ đã đủ chênh lệch.
“Không phải, ” Trịnh Hằng về sau đã tìm Trịnh Vân Phàm nói chuyện một lần, Trịnh Vân Phàm kỳ thực không phải người vô cảm, đối với Lục Ninh Cảnh, cậu ta không có ý kiến gì, ngược lại không ảnh hưởng đến lợi ích của cậu ta là được, mà An An, Trịnh Vân Phàm cũng rất yêu thích đứa em trai này, lần trước đầy tháng còn tặng cho thằng bé chìa khóa trường thọ, “Chắc là chuyện tình cảm xảy ra vấn đề, người trẻ tuổi mà.”
Trịnh Hằng đã nói như vậy thì Lục Ninh Cảnh cũng yên tâm lại.
Trịnh Hằng nói không sai, Trịnh Vân Phàm đúng là đụng tới vấn đề tình cảm.
Trong nhà Tống Tranh.
Ngày hôm nay bên ngoài mưa rơi lác đác bởi vì thành phố A thay đổi thời tiết. Loại thời tiết này rất thích hợp ngồi trong nhà uống cà phê thưởng thức, chỉ là Tống Tranh không có cái rảnh rỗi ấy, hắn đang thu dọn đồ đạc.
Bởi vì khoảng đến đầu tháng 12 là có thể đem công việc bàn giao lại nên Tống Tranh nhất định phải đem ít đồ đóng gói trở về, mà quần áo hè thu là có thể thu dọn lại gửi đi trước. Thứ sáu lại rảnh rỗi hiếm thấy, hắn nhân cơ hội thu xếp đồ đạc.
Mới đem quần áo mùa hè bỏ vào trong vali, chuông cửa đã vang lên. Vào lúc này chả biết ai lại đến tìm hắn, Tống Tranh đứng dậy mở cửa, phát hiện ra là người đã có một quãng thời gian mâu thuấn náo luận với hắn, là Trịnh Vân Phàm hơn nửa tháng không gặp.
Cậu ta trên người ướt nhẹp một mảng, hiển nhiên là mắc mưa, đôi môi đều cóng đến xám xịt, cả người đang phát run.
“Làm sao…”
Tống Tranh lời còn chưa nói hết, chàng trai phía ngoài đã lao vào, không để ý đã quần áo mình ướt đẫm, ôm chặt lấy Tống Tranh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook