*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi quay liên tục trong ba tháng, phim điện ảnh này cơ bản đã hoàn thành phần thô.
Sau đó chỉ cần xử lý hậu cần, xoá bớt công cụ lộ ra trong phim. Rồi biên tập cắt nối từng cảnh, lồng tiếng, thêm kỹ xảo, khoảng chừng sẽ mau được chiếu thôi.
Vừa vặn vào hè, bên sản xuất đoán chắc phim sẽ đạt doanh thu khủng.
Phim được tuyên truyền rằng “Đây sẽ là một bộ phim mang tính đột phá của Hương Cảng”.
Tống Manh đương nhiên biết bộ phim này sẽ được đón nhận, chỉ là cậu hiện tại thực sự không còn thời gian để ý tới việc này.
Nguyên nhân là, gần đây vì để cho Kỷ Dương hồi phục lại trạng thái tốt nhất, công ty liền lập một loạt kế hoạch luyện tập thể hình.
Trên căn bản là vào mỗi đầu tuần, huấn luyện viên cho bài tập tập trung từng phần cơ.
Ngay cả thức ăn cũng phải tuân theo chế độ: Đường, muối, dầu cùng tinh bột đều phải từ bỏ.
Vì thế Tống Manh hao tổn tâm trí quá trời.
Kết quả Kỷ Dương liền kéo cả Tống Manh ăn một tuần đầy những thứ cung cấp Protein cùng chất phân giải như trứng gà, thịt bò…
Cuối cùng đến một ngày, Tống Manh uống sữa tươi được một nửa đột nhiên biến sắc.
Cậu che miệng lại vội tới phòng rửa tay, ói đến đất trời tối tăm.
Kỷ Dương rót một chén nước ấm, đưa cho Tống Manh lúc này choáng váng muốn hôn mê.
Lại còn giúp Tống Manh xoa xoa lưng, không hề che giấu sự lo lắng của mình:
“Vậy cậu ngày mai không thể đi cùng tôi ra biển tập huấn đặc biệt sao?” …
Tống Manh tay chân mỏi nhừ bò khỏi phòng rửa tay, dùng khăn giấy lau đi vết bẩn nơi khoé môi.
Sau đó hung bạo trừng Kỷ Dương một cái:
“Anh chỉ lo lắng chuyện này à!”
Kỷ Dương rất vô tội, “A?” một tiếng, lúng ta lúng túng nói: “Nhưng mà ngày mai tôi …”
Cuối cùng anh giống như nghĩ ra cái gì, bỗng nhiên cấm khẩu.
Tống Manh kiệt sức vung vung tay, nói: “Tôi đi ngủ trước.”
Mặc dù biết Kỷ Dương đã nhiều lần đề cập đến việc đặc huấn lần này sẽ rất mệt, cậu nhất định phải cùng đi.
Cậu cũng biết rõ thần tượng nói câu nói kia cũng không có ý khác.
Cam tâm tình nguyện làm việc, cũng vui vẻ nhận lương của anh rồi.
Làm một trợ lý, đương nhiên là có nghĩa vụ đi chăm sóc đối phương, mọi chuyện đều lấy đối phương làm đầu.
Tống Manh ôm ngực.
Cảm thấy thật buồn.
Cậu hành xử … quá cảm tính sao?
Chỉ là cậu muốn, đối phương quan tâm một chút …
Không cần quá nhiều, một chút là tốt rồi.
Bởi vì Tống Manh xưa nay đều là người rất dễ thỏa mãn.
Cư xử bốc đồng như vậy? Cậu không hiểu.
Dù sao trong năm tháng qua, cậu cũng đã làm suôn sẻ một công việc ít người làm nổi mà.
Loạng choạng bước vào gian phòng của mình.
“Truyện kể trước giờ ngủ” ngày hôm nay là lần đầu tiên đứt đoạn.
******
Ngoài cửa xe là biển rộng, sóng gợn lăn tăn.
Xanh thẳm bao la, tùy ý khúc xạ ánh dương rực rỡ.
Giống y như bầu trời.
Kỷ Dương thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ,
Rồi hỏi quản lý hiện tại đang phải tăng ca làm cả vú em ở ghế trước:
“Vấn tỷ, tôi thật sự quá đáng hở?”
Vấn tỷ liếc anh một cái, chầm chậm nói:
“Ý cậu hỏi là phương diện nào?”
Kỷ Dương mím mím môi, đến nửa ngày mới phun ra một cái tên.
Vấn tỷ: “…”
“Nếu như ý cậu là lúc cậu tập huấn – cậu ta phải tập cùng, cậu ngã bệnh – cậu ta cũng phải bị lây, lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt cậu, mỗi tối phải kể truyện rồi ngủ sau cậu, còn có…”
Kỷ Dương nghiêm mặt cắt ngang quản lý đang kể tội đến hứng khởi: “Được rồi.”
Vấn tỷ “phụt” một tiếng, lén lút che miệng cười.
Cuối cùng cũng nhận ra sao? Cũng sắp hơn nửa năm rồi!
Kỷ Dương lặng im một hồi, lại tiếp tục mở miệng:
“Tôi cư xử như vậy đối với trợ lý của mình, có phải là không tốt đúng không?”
Vấn tỷ tức giận nhìn anh, nói tiếp:
“Nửa năm này, cậu không có làm phiền tôi nữa.”
“Hơn nữa cũng không có mất ngủ.”
Vấn tỷ vui vẻ cười thầm.
Đứa con nít này từ nhỏ đã phải chững chạc, bây giờ đã biết cách oán trách rồi.
Kỷ Dương quay đi, suy tư.
Anh thay đổi cái gì, ít nhiều gì anh cũng tự nhận ra được.
Đô rê mon vì anh mà làm ra nhiều kỳ tích như thế … Có thể… là mệt rồi hay không?
******
“Leng keng.”
Nghe thấy tiếng chuông, Tống Manh mơ màng chui ra khỏi chăn ấm rồi đứng dậy mở cửa.
“Tống tiên sinh, đây là bưu phẩm của anh.”
Tống Manh gãi gãi mái tóc rối như tơ vò, mơ mơ màng màng ký tên nhận hàng.
… Không đúng, ai ở thời đại này lại gửi bưu kiện cho mình?
Tống Manh do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng li từng tí một mở nó ra.
Tờ giấy gói màu xanh da trời buông xuống.
Một cái bánh ga tô.
Còn có…?
******
Ôm vật nặng chạy, chạy quanh bãi biển, chạy tới chạy lui.
Mỗi một bước chân, hạt cát đều sẽ tự động chui vào trong giày.
Vật nặng càng tăng, không tới năm vòng, Kỷ Dương đã thở hổn hển.
Không biết đến vòng thứ mấy, mồ hôi mặn đắng chui vào hai mắt.
Phần lưng bị mồ hôi thấm ướt, rất giống bò từ dưới nước lên.
Sắc trời dần tối.
Hai chân giống như guồng quay, máy móc chạy về phía trước.
“Oét!”
Tiếng còi một tháng nay nghe không biết bao nhiêu lần.
Hô…
Kỷ Dương không để ý hình tượng mà ngã sấp xuống bãi cát.
Nhớ lại trong giới giải trí đã có một người vốn dĩ kiên cường, nói với anh, lúc tập huấn thật sự là khổ không chịu được.
Đến mức bật khóc.
Hóa ra là thật.
Hoá ra sẽ khổ cực đến mức độ, mệt không chịu nổi, sinh lý phải phản bội trái tim của chính mình.
Anh mà cũng sẽ có một ngày, giống như người đàn ông kia, đổ nước mắt?
Anh co chân ngồi ở trên cát thở hổn hển.
… Sao chứ?
Dụi dụi mắt.
Mơ hồ có một bóng người, đi tới chỗ anh.
…
Bầu trời lúc này tối sầm, an tĩnh nhưng quá ngột ngạt.
Kỷ Dương nghĩ hẳn là anh chịu không nổi nữa, bắt đầu thấy ảo giác.
Người kia bước chân có chút ngốc.
Đi rất chậm.
Rất chậm.
Nhưng mà, rất kiên định.
Đi tới bên anh.
Kỷ Dương nghe thấy âm thanh “Đinh đang, đinh đang” trong veo.
Cuối cùng đối phương ngồi xuống trước mặt anh, cười cười.
Rất ngu đần.
Hai mắt của cậu ta rõ ràng đen nhánh.
Kỷ Dương lại cảm thấy từ đó tỏa ra ánh sáng lung linh.
Đối phương bởi vì đang bệnh, giọng mũi rất nặng:
“Sinh nhật của tôi không phải vào hôm nay, anh không phải cũng biết lý lịch trong chứng minh kia là giả sao.”
“…”
“Ừm… Mà đây là lần thứ nhất, có người nhớ tới sinh nhật của tôi đó.”
“…”
Đối phương kề sát vào anh, móc ra một sợi dây chuyền từ cổ áo, mặt dây là chuông bạc, vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Còn nữa, anh thật chẳng có thường thức! Muốn tặng quà cũng phải tặng thứ người ta thích chứ…”
Tống Manh lải nhải.
Nhưng thứ trên cổ cứ đinh đang, nghe như tiếng cười vui.
Nụ cười xán lạn đến không biết miêu tả thế nào.
“A, nhưng mà tôi vẫn rất vui.”
Tống Manh thấy Kỷ Dương ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, vội vã bổ sung:
“Thật đó!”
Kỷ Dương không lên tiếng.
“Nói một câu buồn nôn, tôi cảm thấy ngày đó có thể gặp anh, thật sự quá tốt rồi.”
“Anh chắc là không biết tôi làm sao đến đây.”
Không biết thì không biết, vốn không thích tìm hiểu quá sâu những chuyện không biết, anh chỉ biết, chỉ cần vùi đầu vào người này, sẽ cảm thấy rất an tâm …
Làm sao có dũng khí, đi ra ngoài tìm anh.
Làm sao từ một “muộn đản” biến thành một người kể chuyện thiện nghệ.
Hơn nữa, Kỷ Dương còn cho phép cậu tùy hứng.
Thật tốt.
…
Kỷ Dương nghiêng đầu.
Anh đã nghĩ, có thể do anh quá mệt mỏi.
Cho nên đang mơ một giấc mơ đẹp rồi.
Thật tốt.
... Không ngờ tỉnh lại.
Đôi mắt chua xót.
Bầu trời vẫn có màu xanh nhạt, nhưng biển lúc này đã tăm tối vô biên.
Kỷ Dương giang hai tay ra, lẳng lặng ôm Tống Manh.
Đinh đang.
Đinh đang.
Có thể gặp được người này.
Có phải là, anh đã xài hết vận may cả đời rồi không.
******
Năm 1997 ngày 31 tháng 3.
Lúc chạng vạng, ngôi sao “Phản bội” kia xuất hiện.
Làm nhiệm vụ trông trẻ trên xe.
Mặt Tống Manh dị thường tối sầm lại.
Không thèm nhìn tới nhân vật dáng cao gọn gàng mặc lễ phục hào hoa, khuôn mặt anh tuấn – Kỷ Dương.
Kỷ Dương bật cười, đưa tay ra vung lên trước mắt cậu: “Không vui sao?”
Tống Manh nghiêm mặt, thầm nghĩ đây không phải là biết rõ còn hỏi sao?
Vấn tỷ từ ghế trước nghiêng mình nhìn, lớp trang điểm tinh xảo không giấu được vẻ cười đùa.
“Ừ, có người ghen rồi!”
Cậu trai tài tử kia, cư nhiên cũng đi dự sự kiện.
Ai lại không có mắt mà đi mời cậu ta như vậy?
Hai người lúc gặp nhau lại rất phóng khoáng tự nhiên, phóng viên cũng răng rắc răng rắc chụp đến mức không còn biết trời đâu đất đâu, miệng đều sắp máng lên mang tai.
Tống Manh cơ hồ có thể tưởng tượng được ngày mai tạp chí điện ảnh sẽ giật tít:
“Thiên vương gặp tình cũ? Sự kiện bật mí bí mật!”
Kỷ Dương một tay kéo quai hàm của Tống Manh.
Bắt cậu ta quay lại nhìn anh, kiên trì giải thích:
“Là tự cậu ta tới. Chỉ để lấy thêm chút chú ý của quần chúng thôi.”
Kỷ Dương cảm thấy hứng thú khi nhìn bộ mặt không cam lòng của Tống Manh: “Nếu như phóng viên không có mặt, cậu định làm sao đối phó đây?”
Tống Manh vỗ vào tay Kỷ Dương, nghiêm túc suy nghĩ một chút:
“Đại khái… chắc là quăng cà chua vào mặt hắn?”
Kỷ Dương bần thần gật đầu:
“Cũng chỉ đến thế…”
Tài xế thúc thúc ngồi đằng trước, không mấy kinh ngạc “Ha ha ha” bật cười.
Vấn tỷ liếc hai người bọn họ một cái:
“Hai người có thể giữ thể diện cho tôi một chút không?”
Nói vậy…
Tiểu trợ lý cậu cũng gần như là thừa nhận?
Kỷ Dương không vội, không để tâm mà.
Vấn tỷ nghĩ, thực sự là hoàng đế không vội thái giám vội.
Thiệt ngược tâm.
Ở ngoài tầm mắt của bọn họ, Tống Manh dùng sức nắm đến hai tay trắng bệch.
Trên đồng hồ đeo tay kim giây kiên quyết chạy về phía trước.
Không thể quay đầu.
Tíc tắc, tíc tắc.
Cậu nhớ không lầm, hẳn là…
Đúng 6 giờ 43 phút.
Hẳn là Đô rê mon dỗi:”>
Sau khi quay liên tục trong ba tháng, phim điện ảnh này cơ bản đã hoàn thành phần thô.
Sau đó chỉ cần xử lý hậu cần, xoá bớt công cụ lộ ra trong phim. Rồi biên tập cắt nối từng cảnh, lồng tiếng, thêm kỹ xảo, khoảng chừng sẽ mau được chiếu thôi.
Vừa vặn vào hè, bên sản xuất đoán chắc phim sẽ đạt doanh thu khủng.
Phim được tuyên truyền rằng “Đây sẽ là một bộ phim mang tính đột phá của Hương Cảng”.
Tống Manh đương nhiên biết bộ phim này sẽ được đón nhận, chỉ là cậu hiện tại thực sự không còn thời gian để ý tới việc này.
Nguyên nhân là, gần đây vì để cho Kỷ Dương hồi phục lại trạng thái tốt nhất, công ty liền lập một loạt kế hoạch luyện tập thể hình.
Trên căn bản là vào mỗi đầu tuần, huấn luyện viên cho bài tập tập trung từng phần cơ.
Ngay cả thức ăn cũng phải tuân theo chế độ: Đường, muối, dầu cùng tinh bột đều phải từ bỏ.
Vì thế Tống Manh hao tổn tâm trí quá trời.
Kết quả Kỷ Dương liền kéo cả Tống Manh ăn một tuần đầy những thứ cung cấp Protein cùng chất phân giải như trứng gà, thịt bò…
Cuối cùng đến một ngày, Tống Manh uống sữa tươi được một nửa đột nhiên biến sắc.
Cậu che miệng lại vội tới phòng rửa tay, ói đến đất trời tối tăm.
Kỷ Dương rót một chén nước ấm, đưa cho Tống Manh lúc này choáng váng muốn hôn mê.
Lại còn giúp Tống Manh xoa xoa lưng, không hề che giấu sự lo lắng của mình:
“Vậy cậu ngày mai không thể đi cùng tôi ra biển tập huấn đặc biệt sao?” …
Tống Manh tay chân mỏi nhừ bò khỏi phòng rửa tay, dùng khăn giấy lau đi vết bẩn nơi khoé môi.
Sau đó hung bạo trừng Kỷ Dương một cái:
“Anh chỉ lo lắng chuyện này à!”
Kỷ Dương rất vô tội, “A?” một tiếng, lúng ta lúng túng nói: “Nhưng mà ngày mai tôi …”
Cuối cùng anh giống như nghĩ ra cái gì, bỗng nhiên cấm khẩu.
Tống Manh kiệt sức vung vung tay, nói: “Tôi đi ngủ trước.”
Mặc dù biết Kỷ Dương đã nhiều lần đề cập đến việc đặc huấn lần này sẽ rất mệt, cậu nhất định phải cùng đi.
Cậu cũng biết rõ thần tượng nói câu nói kia cũng không có ý khác.
Cam tâm tình nguyện làm việc, cũng vui vẻ nhận lương của anh rồi.
Làm một trợ lý, đương nhiên là có nghĩa vụ đi chăm sóc đối phương, mọi chuyện đều lấy đối phương làm đầu.
Tống Manh ôm ngực.
Cảm thấy thật buồn.
Cậu hành xử … quá cảm tính sao?
Chỉ là cậu muốn, đối phương quan tâm một chút …
Không cần quá nhiều, một chút là tốt rồi.
Bởi vì Tống Manh xưa nay đều là người rất dễ thỏa mãn.
Cư xử bốc đồng như vậy? Cậu không hiểu.
Dù sao trong năm tháng qua, cậu cũng đã làm suôn sẻ một công việc ít người làm nổi mà.
Loạng choạng bước vào gian phòng của mình.
“Truyện kể trước giờ ngủ” ngày hôm nay là lần đầu tiên đứt đoạn.
******
Ngoài cửa xe là biển rộng, sóng gợn lăn tăn.
Xanh thẳm bao la, tùy ý khúc xạ ánh dương rực rỡ.
Giống y như bầu trời.
Kỷ Dương thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ,
Rồi hỏi quản lý hiện tại đang phải tăng ca làm cả vú em ở ghế trước:
“Vấn tỷ, tôi thật sự quá đáng hở?”
Vấn tỷ liếc anh một cái, chầm chậm nói:
“Ý cậu hỏi là phương diện nào?”
Kỷ Dương mím mím môi, đến nửa ngày mới phun ra một cái tên.
Vấn tỷ: “…”
“Nếu như ý cậu là lúc cậu tập huấn – cậu ta phải tập cùng, cậu ngã bệnh – cậu ta cũng phải bị lây, lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt cậu, mỗi tối phải kể truyện rồi ngủ sau cậu, còn có…”
Kỷ Dương nghiêm mặt cắt ngang quản lý đang kể tội đến hứng khởi: “Được rồi.”
Vấn tỷ “phụt” một tiếng, lén lút che miệng cười.
Cuối cùng cũng nhận ra sao? Cũng sắp hơn nửa năm rồi!
Kỷ Dương lặng im một hồi, lại tiếp tục mở miệng:
“Tôi cư xử như vậy đối với trợ lý của mình, có phải là không tốt đúng không?”
Vấn tỷ tức giận nhìn anh, nói tiếp:
“Nửa năm này, cậu không có làm phiền tôi nữa.”
“Hơn nữa cũng không có mất ngủ.”
Vấn tỷ vui vẻ cười thầm.
Đứa con nít này từ nhỏ đã phải chững chạc, bây giờ đã biết cách oán trách rồi.
Kỷ Dương quay đi, suy tư.
Anh thay đổi cái gì, ít nhiều gì anh cũng tự nhận ra được.
Đô rê mon vì anh mà làm ra nhiều kỳ tích như thế … Có thể… là mệt rồi hay không?
******
“Leng keng.”
Nghe thấy tiếng chuông, Tống Manh mơ màng chui ra khỏi chăn ấm rồi đứng dậy mở cửa.
“Tống tiên sinh, đây là bưu phẩm của anh.”
Tống Manh gãi gãi mái tóc rối như tơ vò, mơ mơ màng màng ký tên nhận hàng.
… Không đúng, ai ở thời đại này lại gửi bưu kiện cho mình?
Tống Manh do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng li từng tí một mở nó ra.
Tờ giấy gói màu xanh da trời buông xuống.
Một cái bánh ga tô.
Còn có…?
******
Ôm vật nặng chạy, chạy quanh bãi biển, chạy tới chạy lui.
Mỗi một bước chân, hạt cát đều sẽ tự động chui vào trong giày.
Vật nặng càng tăng, không tới năm vòng, Kỷ Dương đã thở hổn hển.
Không biết đến vòng thứ mấy, mồ hôi mặn đắng chui vào hai mắt.
Phần lưng bị mồ hôi thấm ướt, rất giống bò từ dưới nước lên.
Sắc trời dần tối.
Hai chân giống như guồng quay, máy móc chạy về phía trước.
“Oét!”
Tiếng còi một tháng nay nghe không biết bao nhiêu lần.
Hô…
Kỷ Dương không để ý hình tượng mà ngã sấp xuống bãi cát.
Nhớ lại trong giới giải trí đã có một người vốn dĩ kiên cường, nói với anh, lúc tập huấn thật sự là khổ không chịu được.
Đến mức bật khóc.
Hóa ra là thật.
Hoá ra sẽ khổ cực đến mức độ, mệt không chịu nổi, sinh lý phải phản bội trái tim của chính mình.
Anh mà cũng sẽ có một ngày, giống như người đàn ông kia, đổ nước mắt?
Anh co chân ngồi ở trên cát thở hổn hển.
… Sao chứ?
Dụi dụi mắt.
Mơ hồ có một bóng người, đi tới chỗ anh.
…
Bầu trời lúc này tối sầm, an tĩnh nhưng quá ngột ngạt.
Kỷ Dương nghĩ hẳn là anh chịu không nổi nữa, bắt đầu thấy ảo giác.
Người kia bước chân có chút ngốc.
Đi rất chậm.
Rất chậm.
Nhưng mà, rất kiên định.
Đi tới bên anh.
Kỷ Dương nghe thấy âm thanh “Đinh đang, đinh đang” trong veo.
Cuối cùng đối phương ngồi xuống trước mặt anh, cười cười.
Rất ngu đần.
Hai mắt của cậu ta rõ ràng đen nhánh.
Kỷ Dương lại cảm thấy từ đó tỏa ra ánh sáng lung linh.
Đối phương bởi vì đang bệnh, giọng mũi rất nặng:
“Sinh nhật của tôi không phải vào hôm nay, anh không phải cũng biết lý lịch trong chứng minh kia là giả sao.”
“…”
“Ừm… Mà đây là lần thứ nhất, có người nhớ tới sinh nhật của tôi đó.”
“…”
Đối phương kề sát vào anh, móc ra một sợi dây chuyền từ cổ áo, mặt dây là chuông bạc, vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Còn nữa, anh thật chẳng có thường thức! Muốn tặng quà cũng phải tặng thứ người ta thích chứ…”
Tống Manh lải nhải.
Nhưng thứ trên cổ cứ đinh đang, nghe như tiếng cười vui.
Nụ cười xán lạn đến không biết miêu tả thế nào.
“A, nhưng mà tôi vẫn rất vui.”
Tống Manh thấy Kỷ Dương ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, vội vã bổ sung:
“Thật đó!”
Kỷ Dương không lên tiếng.
“Nói một câu buồn nôn, tôi cảm thấy ngày đó có thể gặp anh, thật sự quá tốt rồi.”
“Anh chắc là không biết tôi làm sao đến đây.”
Không biết thì không biết, vốn không thích tìm hiểu quá sâu những chuyện không biết, anh chỉ biết, chỉ cần vùi đầu vào người này, sẽ cảm thấy rất an tâm …
Làm sao có dũng khí, đi ra ngoài tìm anh.
Làm sao từ một “muộn đản” biến thành một người kể chuyện thiện nghệ.
Hơn nữa, Kỷ Dương còn cho phép cậu tùy hứng.
Thật tốt.
…
Kỷ Dương nghiêng đầu.
Anh đã nghĩ, có thể do anh quá mệt mỏi.
Cho nên đang mơ một giấc mơ đẹp rồi.
Thật tốt.
... Không ngờ tỉnh lại.
Đôi mắt chua xót.
Bầu trời vẫn có màu xanh nhạt, nhưng biển lúc này đã tăm tối vô biên.
Kỷ Dương giang hai tay ra, lẳng lặng ôm Tống Manh.
Đinh đang.
Đinh đang.
Có thể gặp được người này.
Có phải là, anh đã xài hết vận may cả đời rồi không.
******
Năm 1997 ngày 31 tháng 3.
Lúc chạng vạng, ngôi sao “Phản bội” kia xuất hiện.
Làm nhiệm vụ trông trẻ trên xe.
Mặt Tống Manh dị thường tối sầm lại.
Không thèm nhìn tới nhân vật dáng cao gọn gàng mặc lễ phục hào hoa, khuôn mặt anh tuấn – Kỷ Dương.
Kỷ Dương bật cười, đưa tay ra vung lên trước mắt cậu: “Không vui sao?”
Tống Manh nghiêm mặt, thầm nghĩ đây không phải là biết rõ còn hỏi sao?
Vấn tỷ từ ghế trước nghiêng mình nhìn, lớp trang điểm tinh xảo không giấu được vẻ cười đùa.
“Ừ, có người ghen rồi!”
Cậu trai tài tử kia, cư nhiên cũng đi dự sự kiện.
Ai lại không có mắt mà đi mời cậu ta như vậy?
Hai người lúc gặp nhau lại rất phóng khoáng tự nhiên, phóng viên cũng răng rắc răng rắc chụp đến mức không còn biết trời đâu đất đâu, miệng đều sắp máng lên mang tai.
Tống Manh cơ hồ có thể tưởng tượng được ngày mai tạp chí điện ảnh sẽ giật tít:
“Thiên vương gặp tình cũ? Sự kiện bật mí bí mật!”
Kỷ Dương một tay kéo quai hàm của Tống Manh.
Bắt cậu ta quay lại nhìn anh, kiên trì giải thích:
“Là tự cậu ta tới. Chỉ để lấy thêm chút chú ý của quần chúng thôi.”
Kỷ Dương cảm thấy hứng thú khi nhìn bộ mặt không cam lòng của Tống Manh: “Nếu như phóng viên không có mặt, cậu định làm sao đối phó đây?”
Tống Manh vỗ vào tay Kỷ Dương, nghiêm túc suy nghĩ một chút:
“Đại khái… chắc là quăng cà chua vào mặt hắn?”
Kỷ Dương bần thần gật đầu:
“Cũng chỉ đến thế…”
Tài xế thúc thúc ngồi đằng trước, không mấy kinh ngạc “Ha ha ha” bật cười.
Vấn tỷ liếc hai người bọn họ một cái:
“Hai người có thể giữ thể diện cho tôi một chút không?”
Nói vậy…
Tiểu trợ lý cậu cũng gần như là thừa nhận?
Kỷ Dương không vội, không để tâm mà.
Vấn tỷ nghĩ, thực sự là hoàng đế không vội thái giám vội.
Thiệt ngược tâm.
Ở ngoài tầm mắt của bọn họ, Tống Manh dùng sức nắm đến hai tay trắng bệch.
Trên đồng hồ đeo tay kim giây kiên quyết chạy về phía trước.
Không thể quay đầu.
Tíc tắc, tíc tắc.
Cậu nhớ không lầm, hẳn là…
Đúng 6 giờ 43 phút.
Hẳn là Đô rê mon dỗi:”>
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook