Phượng Ly Thiên
Chương 109: Phiên ngoại 1 – xe lăn

Lại nói, hai người ném cục diện rối rắm cho Lam Cẩn thu dọn xong liền quay xe nhàn nhã về cung, Phượng Ly Thiên vì mới sáng sớm đã bị Hoàng hậu đánh thức còn phải đánh nhau một trận tiêu hao rất nhiều thể lực, rốt cuộc không chịu nổi nữa, nằm lên đùi ca ca ngủ khò khò.

“Thiên nhi, xe ngựa đến nơi rồi, về điện Bàn Long hẵng ngủ tiếp.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhẹ giọng gọi đệ đệ, vốn định trực tiếp ôm hắn quăng lên giường, chỉ là chân bị đè nặng, không dùng sức được, chỉ phải gọi hắn dậy.

“Hư……” Phượng Ly Thiên rên khẽ một tiếng, chậm rãi nâng thân trên dậy, tội nghiệp nhìn ca ca.

Nhìn cái vẻ mặt đáng yêu đó của hắn, Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi vươn tay nhéo nhéo hai má hắn: “Đi thôi, không phải ngươi đói bụng sao?”

“Ca ca……” Phượng Ly Thiên cắn cắn môi, nắm lấy ngón trỏ của ca ca ca, “Ta đi không nổi.”

Hiên Viên Cẩm Mặc tưởng là hắn làm nũng, búng lên đầu hắn mấy cái: “Được rồi được rồi, vậy ca ca bế ngươi đi.” Nói xong liền vươn tay kéo hắn, Phượng Ly Thiên tức thì nhích lại gần, ôm cổ ca ca không buông tay. Hiên Viên Cẩm Mặc bật cười bất đắc dĩ, cúi người bế hắn xuống xe ngựa.

“Hoàng Thượng, nóc nhà điện Bàn Long hư hại nghiêm trọng, ngài định nghỉ lại Thiên điện hay di giá đến nơi khác?” Đức Phúc đã tỉnh lại khôi phục bộ dáng thần thái xán lán như xưa, sắp xếp chuyện trong cung đâu vào đấy.

Hiên Viên Cẩm Mặc thả người trong lòng xuống, nhíu nhíu mày, lúc này mới nhớ ra nóc của điện Bàn Long đã bị hai tên kia lật sạch, cân nhắc thấy tu sửa nóc nhà cũng phải mất tới mấy ngày, bụi đất đầy trời cũng không tốt, liền nói: “Tạm thời ở điện Thái tử đi.” Dù sao hiện giờ cũng không có Thái tử, mà trước kia mình cũng đã quen sống ở đó.

“Dạ.” Đức Phúc đáp một tiếng rồi đi xuống sắp xếp người thu dọn điện Thái tử, để lại Tiểu Hỉ Tử hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng.

“Đi thôi.” Hiên Viên Cẩm Mặc nương theo sự che khuất của tay áo, len lén kéo tay Phượng Ly Thiên, Diêu Bách Tùng đã chết, tâm tình hôm nay rất là tốt.

Phượng Ly Thiên không hề nhúc nhích, cứ đứng tại chỗ vô tội nhìn ca ca.

“Làm sao vậy?” Hiên Viên Cẩm Mặc đành phải dừng lại quay đầu nhìn hắn, hắn lập tức thuận thế xáp qua, chôn đầu trong cổ ca ca: “Ca ca ôm ta đi.”

Tiểu Hỉ Tử nháy mắt đóng băng tại chỗ, đây là vị Vương gia võ công cao cường, cơ trí sắc sảo (thật ra là âm hiểm dối trá) trong lời của Đức tổng quản sao? Trong sử sách đều nói Hoàng Thượng và Vương gia đều là ngoài mặt thì hoa thuận, nhưng lại ngấm ngầm đấu đến ngươi chết ta sống, mà nay hai cái vị này là có chuyện gì đây a? Tiểu Hỉ Tử trừng đến vành mắt sắp nứt ra nhìn Hoàng Thượng thật sự bế Phượng vương lên, bước nhanh đến điện Thái tử, sửng sốt cả nửa ngày mới cuống quít đuổi theo chân rồng, nhưng đây là ngoài cung, cách điện Thái tử còn rất xa, để Hoàng Thượng bế một Vương gia cao ngang ngửa mình đi qua, còn ra thể thống gì đây?

Buổi trưa, Hoàng Thượng vừa từ Ngự Thư phòng trở về hài lòng nhìn điện Thái tử được thu dọn đổi mới hoàn toàn, quay đầu hỏi Đức Phúc:“Vương gia đâu?”

“Hồi Hoàng Thượng, từ lúc trở về đến giờ Vương gia vẫn đang ngủ, không cho chúng nô tài vào quấy rầy, hiện tại vẫn chưa thấy ra ngoài.” Đức Phúc có chút lo lắng nói, lúc sáng khi Vương gia được Hoàng Thượng ôm về, ông cứ cảm thấy trông Vương ra có vẻ ủ rủ ỉu xìu.

“Còn chưa thức nữa sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, nhấc chân đi vào phòng trong

Màn giường đã đổi thành màu vàng sáng, vây quanh chặt chẽ, che khuất cảnh tượng trên giường.

Lúc này Phượng Ly Thiên cũng không tốt chút nào, một chưởng bị đánh tránh lúc sáng không phải nói đùa, sợ Mặc lo lắng nên hắn mới làm như không sao cả, lúc ấy hắn chỉ tạm thời ngăn chạn hàn độc, định chờ yên tĩnh rồi thì từ từ hóa giải tiếp. Ai ngờ hắn còn chưa sử dụng tầng thứ chín của Lưu Hỏa thuần thục lắm, sơ ý một chút đã mất kiểm soát, thời điểm trên xe ngựa cỗ hàn khí kia đã lẻn ra ngoài, vì bảo vệ ngũ tạng, hắn liền vội vàng ép nó xuống dưới chân, đến khi hồi cung, hai chân đã không đi được nữa.

Trở lại điện Thái tử, vốn định nhanh chóng hóa giải hàn độc, ai biết sáu mươi năm công lực kia lại tạo thành thương thế quá nặng, cưỡng chế loại trừ hàn khí sẽ khiến nội thương tăng lên, đau đớn toàn thân.

Hiên Viên Cẩm Mặc đang nghĩ cách làm sao để kêu con heo lười kia dậy, bóp mũi hay chọt lét đây? Khóe môi hiện lên một nụ cười nhu hòa, chậm rãi vén màn lên.

“Thiên nhi!” Hiên Viên Cẩm Mặc hoảng sợ, chỉ thấy người nọ cuộn mình trong giường, sắc mặt tái nhợt, cả người còn đang không ngừng run rẩy. Y nhanh chóng leo lên giường ôm thiên hạ toàn thân lạnh băng kia vào lòng: “Thiên nhi, ngươi làm sao vậy? Người tới, truyền Thái y!”

“Không, không cần Thái y…… A……” Phượng Ly Thiên thở dốc nói, khép mắt lại kiên nhẫn khai thông Lưu Hỏa, từ từ ép hàn khí xuống dưới hai chân, qua một hồi lâu mới thở phào một hơi, mở mắt ra thì thấy vẻ mặt lo lắng của ca ca.

“Thiên nhi, khó chịu ở đâu?” Vuốt nhẹ lên tuấn nhan tái nhợt, Hiên Viên Cẩm Mặc khẩn trương hỏi.

“Mặc, ta không hóa giải được cỗ hàn khí kia, chỉ có thể đặt ở trên đùi, sợ là không thể đi được nữa.”

“Cái gì!” Hiên Viên Cẩm Mặc trừng to đôi mắt xinh đẹp, hối hận, khủng hoảng, đủ loại cảm xúc kéo nhau ùa tới. Diêu Bách Tùng đã chết, mọi trắc trở đều không còn nữa, vốn tưởng rằng từ nay về sao có thể sống thật hạnh phúc, nhưng trời xanh vì sao lại bất công với Thiên nhi như thế?

“Ca ca, nếu sau này ta không thể đứng lên được nữa thì phải làm sao đây?” Phượng Ly Thiên tựa vào ngực ca ca khổ sở nhắm mắt lại.

Hiên Viên Cẩm Mặc ôm chặt người trong lòng, đau lòng hôn hôn lên đuôi mắt khẽ nhếch của người kia: “Lỡ như thật sự không thể đi được nữa, vậy từ nay về sau ca ca sễ luôn bế ngươi, để ta làm chân của ngươi.”

“Mặc……” Phượng Ly Thiên cong lên mắt phượng yêu diễm, nghiêng qua hôm lên cánh môi đáng yêu kia, “Thì ra ngươi cũng biết nói ngọt a.”

“Ta nói ngọt hồi nào?” Hiên Viên Cẩm Mặc nghi hoặc.

“Mới đó……” Phượng Ly Thiên cười cười, cọ cọ trên môi y thì thàm, rồi ngậm cánh môi mê người kia vào miệng, tỉ mỉ nhấm nháp, “Cổ hàn khí này có thể chậm rãi hóa giải, chỉ là tạm thời không đi được thôi, đừng lo lắng.”

“Hoàng Thượng, nên dùng cơm trưa rồi.” Ngoài cửa Đức Phúc vuốt mồ hôi lạnh gọi.

“Ư…… Cơm trưa…… A……” Hiên Viên Cẩm Mặc nhếch môi, nuốt xuống tiếng rên rỉ trong miệng, đè lại cái tên đang tham lam liếm hai điểm nhô ro trước ngực, không cho hắn lộn xộn nữa.

“Hửm?” Phượng Ly Thiên đang hăng hái liếm cắn khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt như thủy tinh đen của Hiên Viên Cẩm Mặc phủ một tầng hơi nước, cánh môi bị cắn đến sưng đỏ run rẩy khép mở: “Đừng làm loạn nữa, chúng ta đi dùng bữa thôi.”

Phượng Ly Thiên sao có thể chống lại dụ hoặc như thế, chẳng thèm nói cuâ nào đã nhào lên: “Chúng ta ăn trước vài thứ đi rồi hẵng ăn cơm.”

“A…… Tên khốn……” Hiên Viên Cẩm Mặc bắt lại móng vuốt đang muốn xé rách long bào, đẩy người qua một bên, tự mình xoay người xuống giường, chỉnh lại y quan, dùng lưng ngón tay chà môi dưới sưng đỏ, “Đừng làm loạn nữa, Đức Phúc đang chờ ở ngoài đó, mau dậy ăn cơm.”

“Hức…… Ta lại không thể đi.” Phượng Ly Thiên tủi thân ôm chăn lăn lóc trên giường.

Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ thở dài, ngồi lại bên giường giữ chặt cái tên đang không ngừng lăn lộn rồi mặc quần áo cho hắn, bế ra ngoài, trong lúc đó tất nhiên bị cái móng sói của tên nào đó sỗ sàng không ít.

Chân của Thiên nhi phải một thời gian nữa mới có thể khôi phục, cũng không thể mỗi ngày cứ ôm đến ôm đi như vậy. Sau giờ ngọ, Hiên Viên Cẩm Mặc ôm đệ đệ phơi nắng trong sân, tự hỏi biện pháp giải quyết. Thật ra y không ngại phải ôm đệ đệ, cái chuyện có mỹ nhân trong ngực này là nam nhân đều sẽ không chán ghét, huống hồ đây còn là mỹ nhân thường ngày mạnh mẽ vô đối vốn không thể nào bế được. Nhưng bọn họ không thể ở bên nhau mỗi thời mỗi khắc, y còn phải vào triều nữa.

Để người khác ôm Thiên nhi?

……

Tất nhiên không được!

Vì thế, Hiên Viên Cẩm Mặc có một sáng kiến……

Ngày kế, sau khi ăn xong điểm tâm, Hiên Viên Cẩm Mặc nghiêm túc nói với Phượng Ly Thiên: “Thiên nhi, ta có thứ này tặng cho ngươi.”

“Hửm?” Phượng Ly Thiên nuốt xuống một miệng trà, khó hiểu nhìn ca ca đang ra vẻ thần bí.

Đức Phúc dẫn theo vài thị vệ mang một thứ gì đó được phủ tơ lụa vào, Hiên Viên Cẩm Mặc hất hất cằm, tơ lụa trơn láng lập tức rơi xuống, che giấu bên dưới, là một thứ được khắc từ gỗ tử đàn, nơi tựa lưng là đồ án Phượng hoàng giương cánh, lót đệm vừa dày vừa mềm, trải lông cừu lấp la lấp lánh. Chính là…… xe lăn.

Ở trong mắt Tử Tiêu, Vương gia luôn là một mỹ nhân bệnh nhược.

Lần đầu tiên gặp Vương gia, Vương gia bị Hoàng Thượng đâm bị thương.

Lần thứ hai gặp Vương gia, Vương gia bị võ lâm nhân sĩ đả thương suýt nữa mất mạng.

Lần thứ ba gặp Vương gia, Vương gia ngồi trên xe lăn.

Vương gia đúng là mệnh khổ, Tử Tiêu nói với Lục Sa, từ nhỏ đã bị người bắt đi chịu hết mọi tra trấn, vất vả lắm mới sống sót lại bị Hoàng Thượng xem thành nam sủng mang về cung, chịu hết mọi khi dễ, sau này cuối cùng cũng có thể nhận nhau với Hoàng Thượng, lại bởi vì thứ tình cảm không thể cho ai biết giữa hai người mà chịu đủ loại tổn thương. Giờ xem như khổ tận cam lai phải không? Nhưng lại mất đi hai chân, thật sự rất đáng thương.

Lục Sa khóc ướt hết mấy cái khăn tay, tuy rằng mình cũng phải xa cha mẹ từ nhỏ, nhưng được bán vào cung, ăn uống không lo, Hoàng Thượng lại nhân từ không ngược đãi hạ nhân, cho nên quá trình trưởng thành cũng không phải chịu khổ sở gì, sau khi được điều đến bên cạnh Hoàng Thượng lại là cao hơn người một bậc, hưởng hết phú quý, mà Phượng vương điện hạ là thân vương cao quý, người lại dịu dàng thiện lương đến thế, nhưng sao số mệnh lại đầy chông gai.

Vì thế, hai tiểu cung nữ lén ước định rằng, nhất định phải hầu hạ Vương gia thật tốt.

Buổi sáng, Hiên Viên Cẩm Mặc mở mắt ra, nhẹ tay rút cái chân đang gác lên lưng Phượng Ly Thiên ra, Lưu Hỏa ấm áp còn đang chậm rãi lưu động ở đầu gói, thoải mái đến mức khiến người ta không muốn thức dậy.

“Ưm……” Phượng Ly Thiên hừ nhẹ một tiếng, mắt cũng hé ra một đường chỉ.

“Ngủ đi, ta vào triều.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhẹ giọng dỗ dành, đau lòng sờ sờ đầu hắn, rõ ràng mình đã không thể đi, lại còn kiên trì mỗi đêm đều ủ ấm chân cho hắn.

“Ừm……” Phượng Ly Thiên lẩm bẩm một tiếng, xoay người ngủ tiếp.

Hiên Viên Cẩm Mặc xuống giường, đè lại góc chăn cho hắn, lúc này mới mặc quần áo rửa mặt vào triều.

Chờ ca ca đi ra ngoài, Phượng Ly Thiên mới từ từ ngồi dậy, ủ rũ dựa vào đầu giường, buổi sáng vốn dễ xúc động, Mặc lại cọ cọ trên người hắn, hành động này đối với hai chân hiện tại không thể cử động của mình căn bản là một loại tra tấn. Ai thán một tiếng, hắn cũng không thể cứ chịu đựng thế này chứ, mỗi ngày ôm mỹ thực lại không thể ăn, cứ thế mãi thì thế nào hắn cũng nghẹn đến hư người, phải nghĩ cách mới được.

“Vương gia, sao ngài lại dậy sớm vậy, Hoàng Thượng có dặn ngài phải ngủ nhiều thêm một chút.” Tử Tiêu bị gọi vào hầu hạ mặc quần áo không khỏi nhiều lời mấy câu, sức khỏe Vương gia yếu như vậy, buổi sáng nên ngủ nhiều một chút mới tốt.

“Mỗi ngày không phải ngồi thì là nằm, cũng không thể tự nhốt mình thế chứ?” Phượng Ly Thiên cười cười, tập võ từ nhỏ, vốn không có thói quen ngủ nướng, huống hồ thân thể không chỗ phát tiết thật sự rất tràn đầy tinh lực, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Lời này khiến Tử Tiêu nghe ra một hàm ý khác, nhất định là Vương gia cảm thấy khổ sở vì mình không thể đi được: “Nếu Vương gia không buồn ngủ, vậy nô tì đẩy ngài ra Ngự Hoa viên dạo một chút được không?” Hoàng Thượng thường ngày vào triều ít nhất cũng phải một canh giờ, đưa Vương gia ra Ngự Hoa viên dạo một vòng chắc là có thể vừa lúc trở về ăn điểm tâm.

Phượng Ly Thiên có chút buồn cười nhìn tiểu cung nữ trưng ra ánh mắt thương tiếc, hắn cũng không nói gì, chỉ bảo nàng mặc quần áo cho mình.

Tử Tiêu đỡ hắn ngồi lên xe lăn bằng gỗ tử đàn do ca ca tặng, Lục Sa thì lấy tấm thảm da hổ của Hoàng Thượng đắp lên đùi hắn, lại đưa lò sưởi tay cho hắn làm ấm, lúc này hai tiểu cô nương mới yên tâm đẩy hắn ra ngoài.

Tuyết đã ngừng rơi vài ngày, tuyết trên đất còn chưa tan, lại bắt đầu bay lả tả. Tử Tiêu đẩy xe lăn, Lục Sa che dù, ba người chậm rãi dạo quanh đường nhỏ trong cung.

Trời còn chưa sáng hẳn, lại vừa hết tuyết rơi, khắp nơi mông lung mờ mịt, vô cùng lạnh lẽo. Ven đường có cung nữ quét tuyết, thái giám chiết hoa, nhìn thấy Phượng Ly Thiên đều quỳ xuống hành lễ, đợi hắn đi qua mới đứng dậy tiếp tục làm việc.

Phần lớn hoa trong Ngự Hoa viên đều đã héo tàn, chỉ còn tịch mai ngạo nghễ nở rộ, màu sắc trắng muốt ónh oánh hòa thành một thể với màu tuyết, trông rất dễ thương.

“Vương gia người xem, mùa đông lạnh thế mà tịch mai vẫn có thể nở đẹp như vậy.”Lục Sa vui vẻ chỉ vào gốc mai cách đó không xa, nàng biết Vương gia khoan hậu hòa nhã, giống như một vị ca ca nhà bên của nàng, cho nên nàng cũng bạo gan cười nói trước mặt Vương gia.

“Đúng đó, Vương gia, tịch mai cũng có thể nở đẹp như vậy, xem ra, dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần kiên cường, đều sẽ có thể vượt qua tất cả.” Tử Tiêu vội nhân cơ hội khuyên nhủ.

Cánh môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Tử Tiêu, ngươi có phải cảm thấy bổn vương rất đáng thương không.”

“Sao có thể chứ?” Tử Tiêu vội dừng chân lại, đi đến trước xe lăn quỳ xuống, một tay ngăn xe lặn tránh cho nó bị trượt đi, “Nô tỳ không biết nhiều chữ lắm, không biết cách ăn nói, lại càng không thể giống Hoàng Thượng ngắm hoa làm thơ chọc Vương gia vui vẻ, nô tì chỉ tùy tiện nói mà thôi, không có ý gì khác.”

Phượng Ly Thiên không nói gì, tự mình chuyển động hai bánh xe bằng đồng, đi đến dưới tàng hoa mai, vươn ngón tay thon dài, vuốt nhẹ lên một đóa hoa vừa nở rộ, tuyết trên cánh hoa chậm rãi hòa tan trên đầu ngón tay, xúc cảm lành lạnh khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái: “Bổn vương từ nhỏ đã chịu biết bao nhiêu khổ, chỉ là mất đi hai chân thôi mà, không có gì đáng khổ sở.”

Mỹ nhân tuyệt thế vô song ngồi trên xe lăn, hoa mai, tuyết đọng, đẹp đến khiến người ta tan nát cõi lòng. Lục Sa lấy ra một cái khăn tay che miệng mình, Vương gia đúng là quá tốt, rõ ràng mình đã đáng thương đến vậy, trái lại còn khuyên giải an ủi các nàng.

“Nè, ngươi đừng đụng vào tuyết trên đó!” Một tiểu đồng ôm theo hồ lô chạy tới, khẩn trương nhìn tay cầm hoa của Phượng Ly Thiên.

Phượng Ly Thiên nhìn sang, là một đứa nhỏ chừng bảy tám tuổi, bởi vì chạy quá nhanh, trên mặt còn đang đỏ bừng.

Tử Tiêu đang muốn mở miệng trách cứ, Phượng Ly Thiên lại giơ tay ra hiệu nàng đừng lên tiếng, vô cùng hứng thú nhìn tiểu đồng lớn gan này, rất tò mò địa vị trong cung của chủ nhân hắn, vươn tay nắm một cành hoa mai, “Vì sao không thể đụng vào?”

Tiểu đồng lập tức khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm vào tay Phượng Ly Thiên: “Đã nói không thể đụng là không thể đụng mà!”

“Rắc!” Cành mai kia bị Phượng Ly Thiên bẻ gẫy một đoạn cầm trong tay thưởng thức, tiểu đồng lập tức la toáng lên: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng bẻ nữa, chủ nhân ta phải lấy tuyết trên nhụy hoa mai để pha trà cho Hoàng Thượng đó!”

“Chủ nhân ngươi là ai?” Phượng Ly Thiên di chuyển xe lăn qua, híp lại đôi mắt yêu dã dụ dỗ.

Tiểu đồng còn nhỏ, đối với mị lực của Phượng cung chủ không hề có phản ứng gì, nhắc tới chủ nhân, trong mắt nó không khỏi đầy kiêu ngạo: “Chủ nhân của ta chính là Thanh Dương công tử!”

“Thanh Dương công tử?” Phượng Ly Thiên thật sự không biết đây là ai, nghi hoặc nhìn về phía Tử Tiêu, liền thấy ánh mắt Tử Tiêu có chút trốn tránh.

“Chính là Thanh thị quân.” Lục Sa mang nói, còn định nói thêm gì đó, lại bị Tử Tiêu đá mắt bảo im lặng.

Phượng Ly Thiên nhíu nhíu mày, thị quân chính là nam sủng của Hoàng Thượng, trước khi gặp hắn Mặc không thích nam nhân, trước kia cũng chưa từng nghe nói trong cung có người này, nói cách khác, chính là mới sắc phong gần đây! Nhận thức như vậy khiến Phượng Ly Thiên như bị sét đánh, ghen tuông cuộn trào mãnh liệt.

“Thiên nhi!” Hiên Viên Cẩm Mặc hạ triều trở về nghe nói hắn ở Ngự Hoa viên, liền trực tiếp vòng qua đây đón hắn về.

“Hoàng Thượng!” Mọi người vội quỳ xuống hành lễ, tiểu đồng kia dập đầu xong liền hớn hở nói với Hoàng Thượng: “Hoàng Thượng, đã nhiều ngày sao không thấy ngài tới chỗ công tử nhà ta, ngày nào công tử cũng chuẩn bị mai tuyết, đợi ngài đến thì pha trà Xuân Hinh Lộ cho ngài đó.”

Trà Xuân Hinh Lộ! Phượng Ly Thiên không thể tin nổi nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc, mình tặng cho y loại trà quý hiếm như thế, y đều đưa cho nam sủng kia sao?

Hiên Viên Cẩm Mặc rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vã muốn giải thích, vươn tay ôm đệ đệ, lại bị đẩy ra.

“Mặc, ta ở trong cốc ngày ngày nhớ nhung ngươi, ngươi lại thừa dịp ta không ở đây mà di tình biệt luyến sao?” Phượng Ly Thiên khổ sở nhìn đoạn mai gãy trong tay, “Nay ta đã biến thành tàn phế, ngươi liền bỏ ta mà đi, cả trà ta tặng cho ngươi cũng đưa cho người khác sao?” Hình như là quá mức khổ sở, thân hình gầy yếu đã không thể chống đỡ nổi nỗi bi thống nặng nề này, thiên hạ tuyệt mỹ chống một tay lên tay vịn, tay kia ôm ngực làm ra vẻ đau lòng muốn chết.

Đúng là ngươi nghe bi thương, người thấy rơi lệ mà!

Tử Tiêu và Lục Sa không khỏi thầm khiển trách đế vương bạc tình, ngay cả tiểu đồng kia cũng sững sờ đương trường.

Hiên Viên Cẩm Mặc vội ôm hắn vào lòng: “Thiên nhi, không phải như thế, ngươi hãy nghe ta nói.”

“Ta không nghe, ta không nghe!” Phượng Ly Thiên chôn mặt trong ngực ca ca, rầu rĩ nói, “Ta buông bỏ mọi thứ, chỉ vì muốn ở cạnh ngươi, nay ngươi lại đối xử với ta như thế, một người què như ta phải làm sao đây? Không bằng Hoàng Thượng cứ ban chết cho ta đi!”

Khóe miệng Hiên Viên Cẩm Mặc giật giật, đầu đầy hắc tuyến ôm tên trong lòng xoay người bước đi, còn tiếp tục như vậy, không biết sẽ làm ra chuyện tồi tệ thế nào.

Thanh Dương công tử kia vốn tên là Cố Thanh Dương, vốn là một thế gia công tử, bởi vì gia đạo sa sút, ba tháng trước, vì nghèo khó bần cùng nên lúc ra ngoài bán tranh chữ thì ngất xỉu trong ngõ nhỏ kinh thành, trùng hợp bị Hiên Viên Cẩm Mặc ngày đó đi dạo cửa hàng tranh chữ nhìn thấy, vì thế tạo ra một giai thoại truyền kỳ ngược luyến tình thâm giữa một thiên đế vương và một trang tài tử (Lầm to rồi). Kỳ thật, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng chỉ là thưởng thức tài hoa của hắn thôi, bởi vì gia tộc hắn có tội, không thể an trí ngay lập tức, cho nên tạm thời để hắn trong cung, đợi sang năm đổi một thân phận khác để cho hắn tham gia kỳ thi xuân. Còn về trà Xuân Hinh Lộ kia, Hiên Viên Cẩm Mặc tuyệt đối không nỡ cho người khác, chỉ là lúc thỉnh thoảng đi tìm người nọ trò chuyện thì mang theo một ít tới đó uống.

Hiên Viên Cẩm Mặc dỗ nửa ngày, đệ đệ bảo bối vẫn cứ không vui, thiên hạ lúc nào cũng dính trên người hắn cười đùa, lúc này chỉ ủ rũ ngồi trên xe lăn, không khỏi khẽ thở dài hỏi: “Thiên nhi, rốt cuộc muốn ta phải làm sao ngươi mới vui vẻ đây?”

Phượng Ly Thiên sâu kín nhìn ca ca, ngoắc ngoắc tay kêu y đến gần, cắn một ngụm lên vành tai đáng yêu kia, nói nhỏ một câu. Hai tai Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng đỏ hồng: “Giờ là ban ngày ban mặt…… Hơn nữa, chân của ngươi…… Sao, sao có thể……”

“Ngươi có thể tự mình động mà.” Phượng Ly Thiên cười đến vô tội.

“Không được!” Vừa nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ muốn chết, Hiên Viên Cẩm Mặc trực tiếp cự tuyệt.

“Ta biết mà……” Phượng Ly Thiên than nhẹ một hơi, chuyển động xe lăn chậm rãi rời đi.

Nhìn bóng lưng cô độc của hắn, biết rõ là hắn đang giả đáng thương, Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn cảm thấy đau lòng, khẽ cắn môi đi qua, ôm đứa nhỏ không được tự nhiên kia đặt lên long sàng.

Trong khoảnh khắc màn giường màu vàng sáng buông xuống, khóe môi người nào đó nhếch lên nụ cười xấu xa khi đạt được gian kế.

“Ư…… Ha a……” Trên long sàng, hai tay vị đế vương tuấn mỹ bám trên nóc giường khắc hoa, từ từ ngồi xuống, bởi vì ánh mắt chăm chú của người dưới thân mà ngượng ngùng không thôi, thầm mong mau chóng chấm dứt quá trình xấu hổ này, vậy nên có hơi nóng vội tăng thêm chút sức, “A……” Nơi bị cự vật căng ra vì khô khốc mà sinh ra đau đớn, thân thể Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi run lên, cánh tay dùng lực nâng thân người lên, mọi cố gắng vừa rồi lập tức trở thành uổng phí.

Thân thể với những đường cơ bắp hoàn mỹ bởi vì khẩn trương mà căng cứng, da thịt màu lúa mạch phủ kín một lớp mồ hôi mỏng, ánh lên ánh sáng lấp lánh, hệt như một bàn trân tu mỹ vị chờ người thưởng thức. Phượng Ly Thiên cong hai mắt lại ngắm nghía mỗi một biểu tình của người nọ, ẩn nhẫn mà bức thiết, đau đớn mà thoải mái, đủ loại mâu thuẫn tụ lại trên tuấn nhân đỏ ửng kia, hiện ra một vẻ dụ hoặc trí mạng.

Thấy y vì không biết cách làm mà toát đầy mồ hôi, Phượng Ly Thiên có chút đau lòng vươn tay ra, nắm chặt thắt lưng gầy nhỏ hữu lực của y: “Mặc, đừng nóng vội.” Cứ tiếp tục như vậy y sẽ bị thương.

Hiên Viên Cẩm Mặc trừng hắn một cái, nói như mình háo sắc lắm vậy.

Phượng Ly Thiên bật cười khẽ, bàn tay mang theo lớp chai mỏng trượt xuống từ vòng eo rắn chắc, nâng hai cánh mông căng tròn lên, khi nặng khi nhẹ xoa bóp.

“A…… Thiên nhi…… Ư…… Nhẹ một chút……” Hai tay Hiên Viên Cẩm Mặc siết chặt đỉnh giường, không cách nào kháng cự, chỉ có thể mặc hắn xoa nắn. Thân thể dưới sự trấn an của Phượng Ly Thiên dần dần thả lỏng, từng chút từng chút nuốt lấy cự vật của hắn.

“Ưm……” Đợi sau khi tiến vào hoàn toàn, hai người đồng thời rên khẽ, một tiếng là thoải mái, một tiếng là đau đớn. Đợi cơn đau này qua đi, Hiên Viên Cẩm Mặc mới thử cử động một chút.

“A ha…… A…… Ưm……” Sáng sớm, trong điện Bàn Long ngập tràn tiếng rên rỉ mờ ám, buổi sáng ngày đông sẽ không bao giờ vắng lặng như khi xưa nữa. Đức Phúc đứng ngoài điện, nghe tiếng thở dốc thỉnh thoảng truyền ra từ trong điện, không khỏi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ông phất tay bảo nhóm thái giám cầm thực hạp phía sau lui ra, dặn dò tiểu trù phòng của điện Bàn Long làm cháo nóng, sẵn sàng dâng điểm tâm lên mọi lúc, chờ hai vị này xong chuyện rồi dùng bữa.

Trước kia lúc thân phận Vương gia chưa công khai, Đức Phúc đương nhiên cho rằng Hoàng Thượng là người ở trên, còn mỹ nhân kia là nam sủng. Nhưng sau khi biết được chân tướng, dựa vào sự hiểu biết của ông với một Hiên Viên Cẩm Thiên âm hiểm dối trá, cùng với Vương gia sở hữu cái thế thần công và Hoàng Thượng thỉnh thoảng nằm trên giường không dậy nổi, tất nhiên đã hiểu được ai trên ai dưới. Nhưng mà, hiện giờ…… chân Vương gia đã không thể cử động, bên trong còn kịch liệt như vậy…… thế thì…… Cho nên, Đức Phúc lọt vào vô vàn rối rắm.

Lúc đầu Hiên Viên Cẩm Mặc chỉ nhẹ nhàng nhún động, làm những chuyện này thật sự khiến y xấu hổ, nhưng theo *** tăng vọt, thân thể cũng dần mất khống chế, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, “A” Tiếng rên đột nhiên cao vút, đế vương tiết ra thinh hoa, Phượng Ly Thiên cũng bởi vì thân thể người yêu đột nhiên siết chặt mà quăng mũ cởi giáp.

Hiên Viên Cẩm Mặc chỉ cảm thấy tất cả sức lực nháy mắt bị rút hết mềm nhũn ngã lên người Phượng Ly Thiên, thở dốc từng hơi một. Phượng Ly Thiên hôn hôn thái dương thấm ướt mồ hôi của y, ngón tay thon dài hữu lự chậm rãi vuốt ve trên lưng y, mắt phượng khép hờ, hồi tưởng tư vị tuyệt vời khi nãy.

Vốn làm bên thừa nhận đã vất vả hơn, giờ lại bắt y tự mình động, Hiên Viên Cẩm Mặc dĩ nhiên vô cùng mệt mỏ, toàn thân như rã rời, cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Hai người lẳng lặng ôm nhau nghỉ ngơi trong chốc lát, Hiên Viên Cẩm Mặc liền chìm vào giấc ngủ say. Phượng Ly Thiên xoay người đặt y lên giường, hai tay chống người ngồi dậy, lấy khăn lụa tẩy sơ cho thân thể hai người, cẩn thận kiểm tra xem Mặc có bị thương hay không rồi mới yên tâm đắp chăn cho y.

Bản thân thì tự mặc quần áo, Phượng Ly Thiên bắt lấy tay vịn xe lăn thuận lợi ngồi lên đó, nhẹ nhàng buông màn giường, lăn bánh xe bằng đồng đi ra khỏi nội thất.

“Vương gia, cần dùng bữa rồi?” Đức Phúc ở ngoài cửa vội tới giúp y đẩy xe lăn.

Phượng Ly Thiên vươn tay ra hiệu ông đừng lên tiếng, Đức Phúc lập tức im miệng, đẩy Vương gia ra chủ điện. Hắn dùng một chén canh ngân nhĩ nhỏ ở thiên điện, dặn dò mọi người đừng đến quấy rầy Hoàng Thượng xong liền bảo Tử Tiêu đẩy mình rời khỏi điện Bàn Long.

Thanh Phong Các. Phượng Ly Thiên ngồi trên xe lăn, nhìn tấm biển gỗ trên tiểu viện, chỉ là gỗ lê bình thường, không có gì quý hiếm, nhưng ba nét chữ to mạnh mẽ kia lại đâm hai mắt hắn đau nhói, đó là chữ của Hiên Viên Cẩm Mặc, trong mạnh mẽ lại mang theo nội liễm hàm súc, chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn lập tức nhận ra.

Trên lưng dựa xe lăn cắm một cây dù, nhưng tuyết vẫn cứ bay vào, Tử Tiêu lấy một chiếc khăn tay ra nhẹ nhàng quét đi hoa tuyết rơi trên người Vương gia, đương nhiên nàng biết đây là chữ của Hoàng Thượng, có chút đau lòng nhìn ánh mắt cô đơn của Vương gia, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào: “Vương gia, chúng ta vào không?”

“Hoàng Thượng có phải rất sủng vị Thanh thị quân này không?” Phượng Ly Thiên thản nhiên hỏi.

“Việc này……” Tử Tiêu khó xử vò vò chiếc khăn trong tay, nhưng đối diện với đôi mắt phảng phất như nhìn rõ hết thảy mọi chuyện kia, sợ rằng nếu mình không nói thật thì Vương gia sẽ càng nghĩ nhiều, nàng cắn răng nói, “Khoảng thời gian trước quả thật Hoàng Thượng rất sủng y, rãnh rỗi sẽ đến ngồi một chút.” Nhìn sắc mặt âm trầm của Vương gia, Tử Tiêu vội vàng bổ sung, “Nhưng hai người họ chỉ uống trà đánh cờ mà thôi, Hoàng Thượng chưa từng qua đêm ở đây.”

“Ha ha, tiểu nha đầu ngươi cũng biết thật nhiều a.” Phượng Ly Thiên cảm thấy vẻ mặt sốt ruột hoảng loạn giải thích kia của Tử Tiêu thật sự rất thú vị, không khỏi trêu đùa nàng một câu.

Bị nụ cười kia làm chói mắt, gương mặt nhỏ nhắn kia của Tử Tiêu thoáng cái đỏ hồng: “Ngài…… lại bắt nạt ta!”

“Huynh đài nếu đã đến đây, vì sao không vào ngồi một chốc?” Một giọng nói êm tai từ trong viện truyền tới.

Phượng Ly Thiên nhướn nhướn mày, ý bảo Tử Tiêu đẩy mình vào. Cách trang trí của Thanh Phong Các rất lịch sự tao nhã, trong sân có rất nhiều cây mai và trúc xanh, giữa đường nhỏ trải đá xanh thường gặp ở Giang Nam, hai bên dùng rào gỗ để ngăn cách, dưới tàng mai có xây một mái đình bằng cỏ tranh, trong đó có một bàn cờ và một bộ bàn ghế, khiến người ta có một loại cảm giác đây là sân viện của một nhà nông, phút chốc tựa như đã thoát ly khỏi tường vây cung đình, cũng khó trách Mặc lại thích đến nơi này.

Một thanh niên áo xám từ trong phòng đi ra, ánh mắt nhìn Phượng Ly Thiên không nói tới có nhiệt tình hay không, nhưng tuyệt đối không phải là hữu nghị, tiểu đồng chạm mặt hồi sáng từ trong phòng theo ra, sau khi sửng sốt xong đột nhiên kêu to: “Công tử, hắn, hắn chính là tân sủng của Hoàng Thượng!”

Thanh niên trừng tiểu đồng một cái, lại nhìn về phía người trên xe lăn, có chút áy náy nói: “Tiểu đồng còn nhỏ không biết phép tắc, mong công tử chớ trách.” Nói xong liền bảo tiểu đồng chuẩn bị trà, mình thì mời Phượng Ly Thiên vào phòng ngồi, Phượng Ly Thiên đã nhìn trúng mái đình của người ta từ sớm, vờ vịt khách khí một phen rồi bằng lòng vào đình.

Tiểu đồng ngâm nước trà xong, đứng sau lưng Cố Thanh Dương, hầm hừ trừng Phượng Ly Thiên, trong nhận thức của nó, nam nhân yêu diễm này chính là kẻ đoạt mất sủng ái của Hoàng Thượng, đế vương mới nhiều ngày qua không đặt chân tới đây. Cố Thanh Dương vừa khách sáo trò chuyện với Phượng Ly Thiên, vừa âm thầm đánh giá hắn, càng nhìn càng thấy kinh hãi, nam tử trước mắt chỉ có thể dùng bốn từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung, gương mặt tinh xảo đến gần như yêu dã, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, môi mỏng mang ý cười, tựa như có thể hòa tan lòng người, thân hình mảnh khảnh dựa vào xe lăn lộng lẫy xa hoa, tăng thêm vẻ đẹp khiến người thương yêu. Cũng khó trách đế vương lại vì hắn mà vắng vẻ mình.

Phượng Ly Thiên nhìn thư sinh đa sầu đa cảm trước mắt, suýt nữa đã bật cười, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Mặc lại muốn tìm người này trò chuyện, bởi vì y cũng có một đôi mắt mắt phượng hẹp dài! Hắn thấy rõ đủ loại cảm xúc biến hóa trong mắt người này, kinh diễm, sáng tỏ, đau thương, không khỏi nhíu mày lại, xem ra người này đã yêu Mặc mất rồi, Mặc lại có lòng muốn để y vào triều làm quan, cứ tiếp tục như vậy sẽ có chút phiền toái cho mình, phải làm sao mới tốt đây? Nếu người này còn không biết thân phận của mình, vậy thì……

“Mục đích ta đến hôm nay chắc Cố huynh đã rõ, trong lòng mọi người đều biết nên không cần phải vòng vo.” Mày Phượng Ly Thiên hơi chau lại, môi khẽ mím, hình như có chút không đành lòng, bày ra dáng vẻ có nỗi khổ tâm.

Cố Thanh Dương lặng lẽ siết chặt nắm tay: “Công tử, mời nói.”

“Ta và Hoàng Thượng đã quen nhau từ nhỏ, lại vì một vài nguyên nhân không thể kháng cự mà bị bắt chia lìa, ta vì hắn chịu muôn vàn khổ sở, nay lại biến thành tàn phế, bản thân còn trọng thương, thời gian không còn nhiều……” Phượng Ly Thiên rũ mi, vẻ mặt kiên cường và bất đắc dĩ kia khiến người ta đau lòng không thôi, “Ta biết công tử có tình với Hoàng Thượng, nhưng công tử không có Hoàng Thượng thì vẫn còn một thân tài hoa, vẫn có thể vào triều làm quan đại triển hoành đồ, nhưng nếu ta không có Hoàng Thượng, thì chỉ còn lại cái thân tàn phế này, còn mong công tử rộng lòng giúp đỡ, buông bỏ nhớ nhung với Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng yên lòng cùng ta qua hết những ngày còn lại (đương nhiên mấy ngày này là dài bằng cả đời đó).”

Nghe mỹ nhân bệnh nhược nhẹ nhàng tự thuật, thấy hắn thường xuyên nhíu mày thở dốc, Cố Thanh Dương và tiểu đồng đều không khỏi nhỏ lệ đồng tình.

“Khụ khụ……” Phượng Ly Thiên che miệng ho nhẹ một trận, ngượng ngùng nhìn Cố Thanh Dương, “Sức khỏe tại hạ không tốt lắm, khiến Cố huynh chê cười rồi.”

“Đâu có đâu có.” Cố Thanh Dương có gắng nén xuống dòng lệ trong mắt, không thể ngờ được sự mê luyến nhất thời của mình lại tạo thành tổn thương lớn đến vậy cho thiên hạ đáng thương này, sau này mình vẫn có thể cưới vợ sinh con, còn hắn thì sao, không có Hoàng Thượng chính là không còn gì cả.

“Hôm nay đã dong dài quá nhiều rồi, trước khi đi, cầu chúc Cố huynh năm sau đề tên bảng vàng.” Phượng Ly Thiên để lại cho y một nụ cười chân thành nhưng thanh lãnh cô tịch, để Tử Tiêu chậm rãi đẩy mình rời khỏi tiểu viện.

Cố Thanh Dương đứng dưới trời tuyết nhìn bóng dáng hắn, thật lâu cũng chưa dời bước. Từ nay về sau dằn xuống si luyến đối với Hoàng Thượng, một mình gánh lấy nỗi khổ tương tư. Ai cũng không biết, người trong lòng một thế hệ danh thần Cố Thanh Dương yêu nhất, chính là vị đế vương ngồi trên điện Kim Loan mà y nguyện trung thành cả đời. Đế vương âm trầm uy nghiêm, thỉnh thoảng sẽ lộ ra nét dịu dàng kia, lại cả đời ủy thân cho tên Vương gia gian tà giả dối, câu chuyện tình ái giữa Hoàng đế và tài tử cuối cùng nhận lấy một kết thúc bi kịch.

Phượng Ly Thiên trở lại điện Bàn Long, vừa kịp giờ cơm trưa, Hiên Viên Cẩm Mặc đã tỉnh dậy, quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn cơm chờ hắn.

“Thiên nhi, ngươi đi đâu vậy?” Hiên Viên Cẩm Mặc gắp cho hắn một miếng cá chiên, hỏi.

Phượng Ly Thiên thần bí cười cười: “Đi giúp ngươi lung lạc một trung thần.”

Hiên Viên Cẩm Mặc không hiểu cho nên chớp mắt mấy cái, rồi cũng không truy vấn nữa: “Vừa rồi Thái y tới đây nói chân của ngươi phải một thời gian dài mới khỏi được, đến lúc đi lại được thì cũng không có sức, cho nên phải được thường xuyên xoa bóp. Dùng cơm trưa xong ta sẽ gọi Thái y đến ấn chân cho ngươi.”

“Không cần đâu.” Phượng Ly Thiên không vui nói, “Ta không muốn để lão đầu kia ấn chân cho ta đâu.”

“Thiên nhi, đừng có tùy hứng.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày.

“Nhưng phải để chân trần……” Phượng Ly Thiên dừng lại, tủi thân nhìn ca ca.

Hiên Viên Cẩm Mặc sửng sốt, trước mắt hiện ra đôi chân thon dài hữu lực của Thiên nhi, đường cong lưu loát, lỗ chân lông cực nhỏ, xúc cảm cực kỳ tốt, nghĩ nghĩ một chút đã thấy toàn thân khô nóng, vội uống một ngụm trà để che giấu. Nghĩ đến đôi chân ấy sẽ bị người khác vuốt ve, Hiên Viên Cẩm Mặc lập tức cảm thấy không thoải mái: “Sau khi ăn xong thì theo ta tới Ngự Thư phòng, ta sẽ ấn chân cho ngươi.”

“Hả…… Vậy chẳng phải cũng bị hoàng huynh chiếm tiện nghi sao?” Phượng Ly Thiên tỏ vẻ sợ hãi.

“Ha ha……” Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi bật cười, gõ mạnh một cái lên đầu đệ đệ, “Tiểu quỷ, ăn cơm đàng hoàng đi.”

Thời gian sau giờ ngọ vẫn tốt đẹp như trước, Phượng Ly Thiên nằm trên nhuyễn tháp của Ngự Thư phòng, chậm rãi cởi quần trước mặt ca ca, giao đôi chân vô lực vào trong lòng đế vương. Hiên Viên Cẩm Mặc bởi vì động tác dụ hoặc đó của hắn mà nuốt một ngụm nước bọt, xòe tay đổ lên chút dầu, xoa lên đôi chân xinh đẹp kia. Y chưa bao giờ tỉ mỉ vuốt ve thân thể Phượng Ly Thiên như thế, từng chút từng chút xoa bóp, mỗi một tấc da thịt đều khiến y yêu thích không nỡ buông tay.

“Ưm……” Phượng Ly Thiên vốn đang cầm tấu chương đọc rất hùng hồn, lại phát hiện đọc cả nửa ngày Mặc cũng không nghe vào một câu, hắn dứt khoát quăng tấu chương sang một bên, nằm phè ra chuyên tâm hưởng thụ sự hầu hạ của đế vương, quá thoải mái nên không khỏi rên lên vài tiếng. Rõ ràng cảm thấy tay của Mặc hơi run lên, cánh môi liền nhếch lên nụ cười xấu xa, ngồi dậy nhìn vẻ mặt của ca ca, rồi tiếp tục hừ nhẹ khi có khi không.

“Thiên nhi……” Hiên Viên Cẩm Mặc ngẩng đầu liếc hắn một cái, “Ngươi……”

“Ca ca…… Thật thoải mái…… Dùng sức đi……” Phượng Ly Thiên nghiêng qua, kề vào tai y hừ hừ.

Hiên Viên Cẩm Mặc tức giận trừng hắn, dứt khoát kéo đầu hắn qua, dùng miệng ngăn lại đôi môi mê hoặc kia.

Buổi chiều mùa đông, đột nhiên trở nên ấm áp mà thú vị, Đức Phúc đứng ở ngoài Ngự Thư phòng, nghe thấy âm thanh kỳ quái trong phòng, lại lọt vào vô vàn rối rắm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương