Phượng Hoàng
-
Quyển 2 - Chương 74: Bên ngoài
- Tình hình Ân quốc thế nào?
Ta hỏi Tử Ân đang ngồi bên dưới, nàng nói:
- Hồi tướng quân, Bạch Triển đã lên ngôi được một tháng, đang ráo riết truy đuổi tàn dư của Đại hoàng tử Long Nhã.
Bạch Triển thật sự làm được vua rồi. Ta hơi vuốt cằm, điều này có chút ngoài dự đoán. Ta chỉ hy vọng Ân quốc loạn lạc, không nghĩ tới Bạch Triển có thể làm vua. Quả thật có chút khinh thường hắn.
- Ngô Thanh thế nào?
- Giữ chức Hữu Tể tướng, cai quản quan viên và thu thuế.
- Bọn chúng có vọng động gì không?
Tử Ân lắc đầu:
- Không thấy có hành động gì mang tính bất lợi với Nghi quốc. Thậm chí khi tàu thương nhân của Nghi quốc đến, Bạch Triển đã ra thánh chỉ thúc đẩy giao thương, mở rộng cửa cảng, không thu thuế với thương nhân Nghi quốc.
Ta xoa cằm. Chính sách này không giống với Bạch Triển mà giống với suy nghĩ của Ngô Thanh. Hẳn là bây giờ bọn họ chưa thể uy hiếp đến Nghi quốc được.
Tử Ân cúi đầu tư lự, ta hỏi nàng:
- Còn chuyện gì?
- Là Quân Nương, tỳ nữ trước đây của Hoàng thượng. Bạch Triển lên được ngôi vua có sự giúp đỡ của nàng.
Quân Nương? Tỳ nữ theo Phượng Âm đến Ân quốc rồi ở lại sao? Nàng ta giúp Bạch Triển?
- Cụ thể?
- Phu quân của nàng, Vương Tả Khiết là cháu nội của đại thần trong Ân quốc. Người về nước một năm thì hắn tiến nhập triều đường, thu mua bá quan ủng hộ Bạch Triển. Hiện giờ hắn làm Ngự sử nhị phẩm trong triều đình Ân quốc.
Quân Nương để phu quân mình giúp đỡ Bạch Triển? Là nàng ta giúp đỡ hay Phượng Âm giúp đỡ? Bạch Triển và Phượng Âm có giao ước ngầm gì? Bạch Triển quá rõ ràng là muốn Phượng Âm giúp hắn làm Hoàng đế. Còn Phượng Âm? Nàng nhìn trúng điều gì ở Ân quốc? Cách làm việc của Phượng Âm càng ngày càng khó đoán, ta nhìn ra nàng muốn làm gì. E là phải đợi Kính Thiên về, cùng hắn bàn bạc đối sách. Tránh ta vô ý dẫm trúng đuôi của Phượng Âm, như vậy thì phiền lắm.
- Kim quốc thì sao?
- Một năm trước thập lục hoàng tử lên ngôi, đế hiệu là Phong Hoà, tích cực giao thương với Trường Hạp quốc.
- Người ta bảo ngươi điều tra, có kết quả gì không?
Tử Ân gật đầu:
- Người nam nhân tên là Hàn Niệm Chi, tự là Tây Du, hiện đang là Thái Nghị chi, chuyên quản lý quan viên của Kim quốc. Người này quan hệ rộng rãi, hết nửa quan viên trong triều đình là môn sinh và bằng hữu của hắn. Lại là anh ruột của Hoàng hậu, sư đệ của Hoàng đế Kim quốc, quyền lực khuynh đảo một phương. Nương tử tên là Hàn Thanh Thanh, tiểu sư muội của Hàn Niệm Chi, chính là cô nương được Hoàng thượng cứu giúp khi ở Ân quốc.
Ta gật đầu:
- Vậy còn người tên Lạc Bình An thì sao? Nàng có quan hệ gì với Hàn Niệm Chi?
- Không điều tra ra. Lạc Bình An là công chúa thứ năm của vua Từ Ngọc, Trường Hạp quốc. Bảy năm trước Từ Ngọc ra chiếu nhường ngôi cho con gái thứ ba là Hoài Vận, lấy đế hiệu Niệm Ngân. Tân hoàng sắc phong ngũ công chúa là Nhàn vương, thụ hiệu đất phong ở miền cực Nam Trường Hạp quốc. Một năm sau đó, Từ Ngọc qua đời, Nhàn Vương cũng biến mất bốn tháng. Tiếp đó hai năm, đất phong của Nhàn Vương đột nhiên phát triển mạnh mẽ, phồn vinh hơn cả kinh thành, số thương nhân chiếm hơn một nửa Trường Hạp quốc, chủ yếu là giao thương với Nghi quốc và Kim quốc. Hơn hai năm trước, Trường Hạp quốc xảy ra chính biến. Nhàn Vương lên ngôi, đế hiệu Nhật Dã. Việc đầu tiên là phế truất Niệm Ngân, đồng thời buộc tội nàng ta làm giả thánh chỉ của Từ Ngọc. Hai năm nay, Trường Hạp quốc và Kim quốc qua lại thân thiết, người đi sứ thường là Hàn Niệm Chi.
Ta gõ tay lên bàn, nhớ lại ánh mắt của Lạc Bình An khi đứng cạnh Hàn Niệm Chi. Những kẻ khác nhận không ra nhưng ta chắc chắn, hai người họ nhất định có tình cảm đặc biệt. Chỉ đáng tiếc, kẻ làm vua còn một người là thần tử nước khác. Căn bản không thể ở bên nhau.
- Hậu cung của Lạc Bình An thế nào?
- Đã nạp thêm mười người, nhưng chỉ có ba người nhận được ân sủng: Phượng quân, Trịnh Dĩnh quân và Bình Hạ quân.
- Ai được coi trọng nhất?
- Là Bình Hạ quân. Hắn hiện đang cùng Trịnh Dĩnh quân phân chia ân sủng.
- Lai lịch thế nào?
- Bình Hạ quân là con thứ của Mộc gia, đại gia tộc đứng đầu Trường Hạp quốc. Những cái khác thì không tra ra. Thân mẫu, địa vị trong tộc, tài năng đều bị bưng bít. Trịnh Dĩnh quân trước đây từng là thuộc hạ của Nhật Dã nhưng lại không tra ra hắn từng làm gì. Là người theo Nhật Dã lâu nhất, ngày nàng lên ngôi còn muốn trao cho hắn chức vị Phượng quân nhưng các đại gia tộc không đồng ý, suýt chút còn để mất Đế vị vì người này.
Ta vuốt cằm. Lạc Bình An giống như người sẽ vì một nam nhân mà đánh đổi địa vị sao? Không có khả năng này! Lý do gì nàng mạo hiểm đối đầu như thế?
- Có thể bắt cóc mang về đây không?
Tử Ân lắc đầu:
- Không có khả năng! Canh phòng ở Trường Hạp quốc rất quái lạ cũng rất cẩn mật.
Nhịp nhịp tay lên bàn, ta trầm tư.
Không có con tin thì làm sao dụ nàng đến?
Nhưng, có gìđó không đúng.
Ta chau mày:
- Trường Hạp quốc cũng là nữ tôn sao?
Tử Ân lắc đầu:
- Chỉ có hai đời vua này là nữ, những người đi trước đều là nam tử.
- Bọn họ không có hoàng tử?
- Có hai hoàng tử nhưng đã chết một, một người đang giữ chức tướng quân trấn thủ biên thành, là huynh trưởng của Nhật Dã.
Ta xoa cằm.
Một quốc gia trọng nam khinh nữ nhưng đế vương lại là nữ tử? Lạc Bình An này quả không đơn giản, thậm chí còn bỏ qua huynh trưởng mà ngồi lên Đế vị. Đối thủ tài giỏi như vậy thật sự khiến ta phấn khích. Chỉ là, bây giờ nàng là Hoàng đế, không thể tuỳ tiện rời khỏi Trường Hạp quốc. Âm nhi cũng nhất định không để ta rời khỏi Nghi quốc, vậy trận chiến của chúng ta phải chờ đến bao giờ?
Thuận tay cầm bình trà lên nhưng đột nhiên lại không muốn uống nữa. Ta bỏ xuống.
Ta phất tay để Tử Ân lui xuống, quay sang hỏi Lục Nga:
- Nãy giờ ngươi thấp thỏm cái gì thế?
- Tướng quân, núi Thất Nghịch có điều không bình thường.
Ta chau mày:
- Không bình thường chỗ nào?
- Ba hôm nay không thấy Đại nhân ra ngoài.
Ba ngày không ra ngoài? Bị bệnh sao? Không lẽ bị giam lỏng?
Để mọi người chuẩn bị ngựa đi đến núi Thất Nghịch, không hiểu sao trong lòng có có chút không an tâm. Cảm giác giống như chuyện gì đó sắp xảy ra.
Ta hỏi Tử Ân đang ngồi bên dưới, nàng nói:
- Hồi tướng quân, Bạch Triển đã lên ngôi được một tháng, đang ráo riết truy đuổi tàn dư của Đại hoàng tử Long Nhã.
Bạch Triển thật sự làm được vua rồi. Ta hơi vuốt cằm, điều này có chút ngoài dự đoán. Ta chỉ hy vọng Ân quốc loạn lạc, không nghĩ tới Bạch Triển có thể làm vua. Quả thật có chút khinh thường hắn.
- Ngô Thanh thế nào?
- Giữ chức Hữu Tể tướng, cai quản quan viên và thu thuế.
- Bọn chúng có vọng động gì không?
Tử Ân lắc đầu:
- Không thấy có hành động gì mang tính bất lợi với Nghi quốc. Thậm chí khi tàu thương nhân của Nghi quốc đến, Bạch Triển đã ra thánh chỉ thúc đẩy giao thương, mở rộng cửa cảng, không thu thuế với thương nhân Nghi quốc.
Ta xoa cằm. Chính sách này không giống với Bạch Triển mà giống với suy nghĩ của Ngô Thanh. Hẳn là bây giờ bọn họ chưa thể uy hiếp đến Nghi quốc được.
Tử Ân cúi đầu tư lự, ta hỏi nàng:
- Còn chuyện gì?
- Là Quân Nương, tỳ nữ trước đây của Hoàng thượng. Bạch Triển lên được ngôi vua có sự giúp đỡ của nàng.
Quân Nương? Tỳ nữ theo Phượng Âm đến Ân quốc rồi ở lại sao? Nàng ta giúp Bạch Triển?
- Cụ thể?
- Phu quân của nàng, Vương Tả Khiết là cháu nội của đại thần trong Ân quốc. Người về nước một năm thì hắn tiến nhập triều đường, thu mua bá quan ủng hộ Bạch Triển. Hiện giờ hắn làm Ngự sử nhị phẩm trong triều đình Ân quốc.
Quân Nương để phu quân mình giúp đỡ Bạch Triển? Là nàng ta giúp đỡ hay Phượng Âm giúp đỡ? Bạch Triển và Phượng Âm có giao ước ngầm gì? Bạch Triển quá rõ ràng là muốn Phượng Âm giúp hắn làm Hoàng đế. Còn Phượng Âm? Nàng nhìn trúng điều gì ở Ân quốc? Cách làm việc của Phượng Âm càng ngày càng khó đoán, ta nhìn ra nàng muốn làm gì. E là phải đợi Kính Thiên về, cùng hắn bàn bạc đối sách. Tránh ta vô ý dẫm trúng đuôi của Phượng Âm, như vậy thì phiền lắm.
- Kim quốc thì sao?
- Một năm trước thập lục hoàng tử lên ngôi, đế hiệu là Phong Hoà, tích cực giao thương với Trường Hạp quốc.
- Người ta bảo ngươi điều tra, có kết quả gì không?
Tử Ân gật đầu:
- Người nam nhân tên là Hàn Niệm Chi, tự là Tây Du, hiện đang là Thái Nghị chi, chuyên quản lý quan viên của Kim quốc. Người này quan hệ rộng rãi, hết nửa quan viên trong triều đình là môn sinh và bằng hữu của hắn. Lại là anh ruột của Hoàng hậu, sư đệ của Hoàng đế Kim quốc, quyền lực khuynh đảo một phương. Nương tử tên là Hàn Thanh Thanh, tiểu sư muội của Hàn Niệm Chi, chính là cô nương được Hoàng thượng cứu giúp khi ở Ân quốc.
Ta gật đầu:
- Vậy còn người tên Lạc Bình An thì sao? Nàng có quan hệ gì với Hàn Niệm Chi?
- Không điều tra ra. Lạc Bình An là công chúa thứ năm của vua Từ Ngọc, Trường Hạp quốc. Bảy năm trước Từ Ngọc ra chiếu nhường ngôi cho con gái thứ ba là Hoài Vận, lấy đế hiệu Niệm Ngân. Tân hoàng sắc phong ngũ công chúa là Nhàn vương, thụ hiệu đất phong ở miền cực Nam Trường Hạp quốc. Một năm sau đó, Từ Ngọc qua đời, Nhàn Vương cũng biến mất bốn tháng. Tiếp đó hai năm, đất phong của Nhàn Vương đột nhiên phát triển mạnh mẽ, phồn vinh hơn cả kinh thành, số thương nhân chiếm hơn một nửa Trường Hạp quốc, chủ yếu là giao thương với Nghi quốc và Kim quốc. Hơn hai năm trước, Trường Hạp quốc xảy ra chính biến. Nhàn Vương lên ngôi, đế hiệu Nhật Dã. Việc đầu tiên là phế truất Niệm Ngân, đồng thời buộc tội nàng ta làm giả thánh chỉ của Từ Ngọc. Hai năm nay, Trường Hạp quốc và Kim quốc qua lại thân thiết, người đi sứ thường là Hàn Niệm Chi.
Ta gõ tay lên bàn, nhớ lại ánh mắt của Lạc Bình An khi đứng cạnh Hàn Niệm Chi. Những kẻ khác nhận không ra nhưng ta chắc chắn, hai người họ nhất định có tình cảm đặc biệt. Chỉ đáng tiếc, kẻ làm vua còn một người là thần tử nước khác. Căn bản không thể ở bên nhau.
- Hậu cung của Lạc Bình An thế nào?
- Đã nạp thêm mười người, nhưng chỉ có ba người nhận được ân sủng: Phượng quân, Trịnh Dĩnh quân và Bình Hạ quân.
- Ai được coi trọng nhất?
- Là Bình Hạ quân. Hắn hiện đang cùng Trịnh Dĩnh quân phân chia ân sủng.
- Lai lịch thế nào?
- Bình Hạ quân là con thứ của Mộc gia, đại gia tộc đứng đầu Trường Hạp quốc. Những cái khác thì không tra ra. Thân mẫu, địa vị trong tộc, tài năng đều bị bưng bít. Trịnh Dĩnh quân trước đây từng là thuộc hạ của Nhật Dã nhưng lại không tra ra hắn từng làm gì. Là người theo Nhật Dã lâu nhất, ngày nàng lên ngôi còn muốn trao cho hắn chức vị Phượng quân nhưng các đại gia tộc không đồng ý, suýt chút còn để mất Đế vị vì người này.
Ta vuốt cằm. Lạc Bình An giống như người sẽ vì một nam nhân mà đánh đổi địa vị sao? Không có khả năng này! Lý do gì nàng mạo hiểm đối đầu như thế?
- Có thể bắt cóc mang về đây không?
Tử Ân lắc đầu:
- Không có khả năng! Canh phòng ở Trường Hạp quốc rất quái lạ cũng rất cẩn mật.
Nhịp nhịp tay lên bàn, ta trầm tư.
Không có con tin thì làm sao dụ nàng đến?
Nhưng, có gìđó không đúng.
Ta chau mày:
- Trường Hạp quốc cũng là nữ tôn sao?
Tử Ân lắc đầu:
- Chỉ có hai đời vua này là nữ, những người đi trước đều là nam tử.
- Bọn họ không có hoàng tử?
- Có hai hoàng tử nhưng đã chết một, một người đang giữ chức tướng quân trấn thủ biên thành, là huynh trưởng của Nhật Dã.
Ta xoa cằm.
Một quốc gia trọng nam khinh nữ nhưng đế vương lại là nữ tử? Lạc Bình An này quả không đơn giản, thậm chí còn bỏ qua huynh trưởng mà ngồi lên Đế vị. Đối thủ tài giỏi như vậy thật sự khiến ta phấn khích. Chỉ là, bây giờ nàng là Hoàng đế, không thể tuỳ tiện rời khỏi Trường Hạp quốc. Âm nhi cũng nhất định không để ta rời khỏi Nghi quốc, vậy trận chiến của chúng ta phải chờ đến bao giờ?
Thuận tay cầm bình trà lên nhưng đột nhiên lại không muốn uống nữa. Ta bỏ xuống.
Ta phất tay để Tử Ân lui xuống, quay sang hỏi Lục Nga:
- Nãy giờ ngươi thấp thỏm cái gì thế?
- Tướng quân, núi Thất Nghịch có điều không bình thường.
Ta chau mày:
- Không bình thường chỗ nào?
- Ba hôm nay không thấy Đại nhân ra ngoài.
Ba ngày không ra ngoài? Bị bệnh sao? Không lẽ bị giam lỏng?
Để mọi người chuẩn bị ngựa đi đến núi Thất Nghịch, không hiểu sao trong lòng có có chút không an tâm. Cảm giác giống như chuyện gì đó sắp xảy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook