Phượng Hoàng
-
Quyển 2 - Chương 106: Phiên ngoại: Phong Nghị
Phiên ngoại: Phong Nghị
Ta là công tử Phong gia, đại gia tộc đứng đầu Nghi quốc. Mẫu thân ta là chủ mẫu của Phong gia, nàng là người từng bước đưa Phong gia thành gia tộc đứng đầu.
Ta tuy là con của chủ mẫu nhưng trong tộc ta không được coi trọng. Tại sao ư? Vì ngoại tổ mẫu không thích ta. Tại sao nàng không thích ta? Vì ta là đứa trẻ khiến Phong gia tuyệt hậu.
Mẫu thân khi sinh ta không may băng huyết, tính mạng được giữ nhưng khả năng mang thai lại mất đi. Ta là đứa con duy nhất nàng có thể sinh ra. Mọi việc sẽ ổn nếu ta là nữ hài. Nhưng, ta không phải. Ta là nam hài. Trong Nghi quốc, sinh nam hài cũng chẳng khác gì không sinh.
Ngoại tổ mẫu suy sụp, khóc hết nước mắt. Phụ thân buồn rầu, ngày đêm thở dài. Họ hàng gần xa đều tỏ ra thông cảm nhưng thật chất đang mừng thầm trong lòng. Mẫu thân không sinh được con gái, nàng phải nhận một người cháu trong họ là người kế thừa Phong gia. Bọn họ đều có cơ hội.
Mọi người đều thất vọng vì sự ra đời nghịch lý của ta, duy chỉ có mẫu thân là vui mừng. Khi biết mình sinh nam hài, nàng đã cười:
- Không sao! Nam hài tốt! Sau này có thể hiếu thuận với lão thái bà ta. Nữ hài thì phải ra chiến trường. Không may mắn!
Mẫu thân vì bảo vệ ta khỏi những kỳ thị trong tộc đã xin hoàng thượng ban cho một phủ tể tướng phía đông kinh thành, cùng phụ thân và ta ra đó sống, chỉ thỉnh thoảng quay về Phong gia. Ngoại tổ mẫu vì thế càng ghét ta hơn. Ghét lây sang cả phụ thân.
Phụ thân thường nhìn ta thở dài, cuối cùng lắc đầu không nói. Chỉ có mẫu thân mỗi lần thấy ta đều cười vui vẻ. Nàng thích ôm ta vào lòng, thủ thỉ nói chuyện.
Ta không muốn làm một nam nhân thấp hèn trong Nghi quốc. Ta muốn làm nam nhân quyền lực nhất Nghi quốc. Ta muốn những kẻ đã cười cợt mẫu thân phải quỳ gối trước nàng. Ta sẽ làm phượng quân!
Vì vậy, ta nỗ lực học tập. Ta phải nằm trong danh sách công tử thế gia được định làm phò mã.
Hoàng thượng có tất cả tám công chúa. Đại công chúa năm nay mười sáu tuổi, bát công chúa chỉ có tám tuổi. Hai vị công chúa nhỏ nhất là con gái của phượng quân, là con dòng chính thất. Nếu lên ngôi, hai người này có khả năng nhiều nhất. Muốn làm phượng quân, ta phải gả cho một trong hai người.
Phụ thân mời đại công tử Lãnh gia đến làm gia sư cho ta. Huynh ấy từ nhỏ đã nổi tiếng khắp kinh thành, văn hay chữ giỏi, mười lăm tuổi đã là học sĩ của Hàn Thư các. Đáng tiếc, lại mang họ phụ thân. Nếu mang họ của Lãnh tướng quân thì có thể tiến nhập triều đường, tham gia nghị sự.
- Ngươi là Phong Nghị? Ngồi đi!
Thiếu niên mặc huyền y ngẩng đầu nhìn ta, trước mặt đặt thanh cổ cầm.
- Muốn học cái gì?
- Ta muốn học cách sinh tồn trong cung.
Huynh ấy có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười:
- Ngươi muốn làm phò mã sao?
Ta lắc đầu:
- Ta muốn làm phượng quân.
Hứa Vĩnh bật cười:
- Khá lắm! Tham vọng không tồi! Ta là Hứa Vĩnh. Thật trùng hợp, ta cũng muốn làm phượng quân.
Hứa Vĩnh từ đó đồng ý đến dạy ta. Không phải văn chương mà là trị quốc, dùng người. Hứa Vĩnh không phải dạy cho một mình ta, huynh ấy còn là phu tử của các vị công chúa. Ngày ngày đều phải vào cung.
Một ngày, mẫu thân gọi ta đến thư phòng, gương mặt không giấu nổi thất vọng:
- Nghị nhi, trong danh sách tuyển phò mã có tên con.
Ta ngạc nhiên. Bọn họ đã tuyển phò mã rồi? Các vị công chúa còn chưa trưởng thành, bọn họ chọn cho ai?
Mẫu thân sốt ruột xoa tay vào nhau, nàng nói:
- Đây là ý của hoàng thượng, chúng ta không thể kháng lệnh. Nghị nhi, con phải chịu thiệt thòi một chút. Từ ngày mai, giả làm thư đồng của Hứa Vĩnh vào cung tiếp xúc với các vị công chúa. Con thích người nào thì hãy nhớ lấy tên của nàng, Phong gia sẽ dốc toàn lực đưa nàng lên ghế thái tử.
Ta ngạc nhiên nhìn mẫu thân. Nàng mỉm cười xoa đầu ta:
- Quyền lực tuy quan trọng nhưng sao bằng hạnh phúc của con. Ta sẽ không gượng ép con gả cho vị công chúa nào. Nương tử của con, con hãy tự chọn. Ta sẽ giúp nàng lên ngôi thái tử, bảo hộ cả con và nàng.
Ta chui vào lòng của mẫu thân. Bây giờ nàng có thể ôm ta, sau này ta sẽ ôm lấy nàng, bảo hộ nàng.
Ta là công tử Phong gia, đại gia tộc đứng đầu Nghi quốc. Mẫu thân ta là chủ mẫu của Phong gia, nàng là người từng bước đưa Phong gia thành gia tộc đứng đầu.
Ta tuy là con của chủ mẫu nhưng trong tộc ta không được coi trọng. Tại sao ư? Vì ngoại tổ mẫu không thích ta. Tại sao nàng không thích ta? Vì ta là đứa trẻ khiến Phong gia tuyệt hậu.
Mẫu thân khi sinh ta không may băng huyết, tính mạng được giữ nhưng khả năng mang thai lại mất đi. Ta là đứa con duy nhất nàng có thể sinh ra. Mọi việc sẽ ổn nếu ta là nữ hài. Nhưng, ta không phải. Ta là nam hài. Trong Nghi quốc, sinh nam hài cũng chẳng khác gì không sinh.
Ngoại tổ mẫu suy sụp, khóc hết nước mắt. Phụ thân buồn rầu, ngày đêm thở dài. Họ hàng gần xa đều tỏ ra thông cảm nhưng thật chất đang mừng thầm trong lòng. Mẫu thân không sinh được con gái, nàng phải nhận một người cháu trong họ là người kế thừa Phong gia. Bọn họ đều có cơ hội.
Mọi người đều thất vọng vì sự ra đời nghịch lý của ta, duy chỉ có mẫu thân là vui mừng. Khi biết mình sinh nam hài, nàng đã cười:
- Không sao! Nam hài tốt! Sau này có thể hiếu thuận với lão thái bà ta. Nữ hài thì phải ra chiến trường. Không may mắn!
Mẫu thân vì bảo vệ ta khỏi những kỳ thị trong tộc đã xin hoàng thượng ban cho một phủ tể tướng phía đông kinh thành, cùng phụ thân và ta ra đó sống, chỉ thỉnh thoảng quay về Phong gia. Ngoại tổ mẫu vì thế càng ghét ta hơn. Ghét lây sang cả phụ thân.
Phụ thân thường nhìn ta thở dài, cuối cùng lắc đầu không nói. Chỉ có mẫu thân mỗi lần thấy ta đều cười vui vẻ. Nàng thích ôm ta vào lòng, thủ thỉ nói chuyện.
Ta không muốn làm một nam nhân thấp hèn trong Nghi quốc. Ta muốn làm nam nhân quyền lực nhất Nghi quốc. Ta muốn những kẻ đã cười cợt mẫu thân phải quỳ gối trước nàng. Ta sẽ làm phượng quân!
Vì vậy, ta nỗ lực học tập. Ta phải nằm trong danh sách công tử thế gia được định làm phò mã.
Hoàng thượng có tất cả tám công chúa. Đại công chúa năm nay mười sáu tuổi, bát công chúa chỉ có tám tuổi. Hai vị công chúa nhỏ nhất là con gái của phượng quân, là con dòng chính thất. Nếu lên ngôi, hai người này có khả năng nhiều nhất. Muốn làm phượng quân, ta phải gả cho một trong hai người.
Phụ thân mời đại công tử Lãnh gia đến làm gia sư cho ta. Huynh ấy từ nhỏ đã nổi tiếng khắp kinh thành, văn hay chữ giỏi, mười lăm tuổi đã là học sĩ của Hàn Thư các. Đáng tiếc, lại mang họ phụ thân. Nếu mang họ của Lãnh tướng quân thì có thể tiến nhập triều đường, tham gia nghị sự.
- Ngươi là Phong Nghị? Ngồi đi!
Thiếu niên mặc huyền y ngẩng đầu nhìn ta, trước mặt đặt thanh cổ cầm.
- Muốn học cái gì?
- Ta muốn học cách sinh tồn trong cung.
Huynh ấy có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười:
- Ngươi muốn làm phò mã sao?
Ta lắc đầu:
- Ta muốn làm phượng quân.
Hứa Vĩnh bật cười:
- Khá lắm! Tham vọng không tồi! Ta là Hứa Vĩnh. Thật trùng hợp, ta cũng muốn làm phượng quân.
Hứa Vĩnh từ đó đồng ý đến dạy ta. Không phải văn chương mà là trị quốc, dùng người. Hứa Vĩnh không phải dạy cho một mình ta, huynh ấy còn là phu tử của các vị công chúa. Ngày ngày đều phải vào cung.
Một ngày, mẫu thân gọi ta đến thư phòng, gương mặt không giấu nổi thất vọng:
- Nghị nhi, trong danh sách tuyển phò mã có tên con.
Ta ngạc nhiên. Bọn họ đã tuyển phò mã rồi? Các vị công chúa còn chưa trưởng thành, bọn họ chọn cho ai?
Mẫu thân sốt ruột xoa tay vào nhau, nàng nói:
- Đây là ý của hoàng thượng, chúng ta không thể kháng lệnh. Nghị nhi, con phải chịu thiệt thòi một chút. Từ ngày mai, giả làm thư đồng của Hứa Vĩnh vào cung tiếp xúc với các vị công chúa. Con thích người nào thì hãy nhớ lấy tên của nàng, Phong gia sẽ dốc toàn lực đưa nàng lên ghế thái tử.
Ta ngạc nhiên nhìn mẫu thân. Nàng mỉm cười xoa đầu ta:
- Quyền lực tuy quan trọng nhưng sao bằng hạnh phúc của con. Ta sẽ không gượng ép con gả cho vị công chúa nào. Nương tử của con, con hãy tự chọn. Ta sẽ giúp nàng lên ngôi thái tử, bảo hộ cả con và nàng.
Ta chui vào lòng của mẫu thân. Bây giờ nàng có thể ôm ta, sau này ta sẽ ôm lấy nàng, bảo hộ nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook