Phượng Hoàng Huyết Lệ
-
Quyển 2 - Chương 6-2: Hận thù che mờ lý trí, điên cuồng trả thù 2
Khâm Định hoàng đế gặp lại Vũ thượng tướng quân nhìn trên khuôn mặt già nua cả đời tận trung báo quốc mà không nén được rơi nước mắt. Khang vương Kim Thiên Từ được ban thưởng nhiều đất đai, ngang nhiên được đóng tư quân ngay trong kinh thành. Triệu Tây vương Kim Thiên Nam có công ngăn chặn quân Bảo triều được hoàng đế giao cho nhiều trọng trách.
Kim Thiên Từ bây giờ đã khác trước, không còn là một con người lạnh lùng nữa mà chính là một kẻ khát máu, muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực, sống trong hận thù. Đôi mắt phượng kia thật sự khiến những người xung quanh tránh xa.
Bước tới trước Gia Hân hiên, Kim Thiên Từ quay đầu trở lại, không dám đặt chân vào sợ bản thân không thể kìm nén mà nhớ tới cái chết của Kim Uyển Dư. Một thân vương bào, Kim Thiên Từ tới hậu hoa viên những lại gặp kiệu của Thành Nguyên hoàng hậu.
Bàn tay Kim Thiên Từ siết chặt, nhớ tới những lần trong giấc mơ gào khóc gọi mẫu hậu, Kim Thiên Từ vì Dư nhi đã cố gạt hận thù nhưng bây giờ Dư nhi đã không còn, Thành Nguyên hoàng hậu chính là kẻ đã hại chết mẫu hậu, bức Dư nhi đến đường cùng, Kim Thiên Từ thề phải giết chết người phụ nữ này.
Bùi tể tướng có đến Khang vương Kim Thiên Từ phủ một lần đi thẳng vào thư phòng của Kim Thiên Từ.
Bùi tể tướng một mạch nói ra những lời “Vương gia có biết tại sao mẫu hậu của người lại chết hay không? Băng huyết qua đời sau khi sinh tiểu hoàng tử hay đau buồn quá độ khi tiểu hoàng tử vừa sinh ra đã chết? Những lời đó chép vào quốc sử thử hỏi có ai tin? Tuệ phi chính là kẻ hại chết mẫu hậu và hoàng đệ mới sinh của vương gia. Vương gia tại sao còn gọi kẻ độc ác đó là mẫu hậu? Ngày Nhất Huy hoàng hậu qua đời, hoàng hậu đã nói với ta, phải trả thù cho người, còn nói Tuệ phi đã hạ độc vào canh dưỡng thai khiến hoàng hậu sinh non, giết chết hoàng đệ của người. Hoàng đế và Dụ Thánh công chúa dung túng cho Tuệ phi làm bao nhiêu chuyện khiến trời đất oán thán, tại sao bà ta vẫn còn sống an vị trên ngôi mẫu nghi thiên hạ?”
Kim Thiên Từ cười “Cữu cữu đến đây chỉ để nói với bản vương những lời này? Bản vương đã nghe quá nhiều.”
“Vương gia nổi tiếng bạc tình, mối thù của mẫu hậu cũng có thể bỏ qua? Ta đã khuyên vương gia lập nữ nhi của Vệ thái uý làm thiếp, lợi dụng được thế lực của Vệ gia nhưng vương gia khăng khăng xin hoàng thượng ban hôn cùng Uyển Hoà quận chúa. Bây giờ Uyển Hoà quận chúa đã qua đời, vương gia cũng nên lập thiếp để tự tìm đường sống cho mình.”
“Lập nữ nhi của Vệ thái uý? Cữu cữu nhớ phải chọn cho bản vương một nữ nhi thật giống Dư nhi. Như vậy bản vương mới hài lòng.” Kim Thiên Từ lạnh lùng nói. Trong triều đình việc liên hôn chính trị chẳng hiếm nhưng lúc Kim Uyển Dư còn sống, Kim Thiên Từ nhất quyết không nghe theo. Nhắm mắt lại, nghĩ ngợi một lúc, Kim Thiên Từ cảm thấy đầu óc không còn căng thẳng nữa.
Bùi tể tướng tức giận rời đi.
Chỉ qua mấy ngày, tin tức Khang vương lập nữ nhi của Vệ thái uý làm thiếp khiến cả triều đình bất ngờ. Bùi gia và Vệ gia một người là tể tướng một người là thái uý, hôn lễ này thử hỏi có bao nhiêu xa hoa?
Thoáng nghe thấy tiếng đàn vọng từ xa, một khúc “Bất ly nhân” ghi tạc vào lòng người, Tiền Ngự uyển tĩnh lặng, Kim Thiên Từ cũng không muốn bước chân đến.
Kim Thiên Từ hôm nay đến trước mộ của Kim Uyển Dư cho người trồng một cây liễu, gắn những thẻ tre lên đó, ngồi xuống thì thầm “Dư nhi, nghe nói nữ nhân này của Vệ thái uý có năm phần giống muội. Từ nay muội không cần lo cho huynh, huynh đã tìm được người chăm sóc huynh. Còn về Hỷ nhi sống trong cung không lo khổ sở. Huynh đêm lập tiểu thiếp, muội có buồn không? Huynh vẫn luôn không tin được rằng muội đã bỏ huynh mà đi.”
“Muội biết huynh chỉ thích một mình muội. Nhưng mà …muội không muốn chia sẻ tướng công mình với bất cứ ai.”
Vẫn là khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nhưng giọng nói của Kim Thiên Từ ấm áp nhưng đang nói với Kim Uyển Dư “Lúc trước Dư nhi từng nói không muốn san sẻ tướng công với người khác. Huynh biết, nếu như lúc này muội còn ở cạnh huynh chắc chắn muội sẽ loại giận dỗi không tới gặp huynh. Dư nhi huynh vẫn chỉ yêu một mình muội. Không tới một tháng, huynh sẽ cho Vệ gia, Lâm gia diệt môn trả thù cho mẫu hậu, hoàng đệ và muội.”
Qua một hồi, Kim Thiên Từ vẫn ngồi im như thế, chợt thấy tiếng bước chân từ phía sau, quay lại nhận ra đó là Hỷ nhi.
Hỷ nhi vừa nghe được tin Khang vương lập thiếp, đến xin Kim Vãng Tích xuất cung, tìm đến Khang vương Kim Thiên Từ phủ thì thủ hạ không cho gặp, Hỷ nhi đành đợi ở đây vì biết Kim Thiên Từ sẽ tới thăm quận chúa. “Quận chúa vừa mới mất mà vương gia đã lập thiếp thất? Quận chúa sẽ đau lòng như thế nào? Vương gia bây giờ đang đắm chìm trongq uyền lực, thử hỏi vương gia trong tâm còn yêu thương quận chúa không?”
“Đó không phải việc của ngươi. Bản vương và Dư nhi ra sao cũng không ngươi can thiệp. Cái chết của Dư nhi, bản vương còn chưa trừng phạt ngươi, đừng để bản vương nhìn thấy ngươi khóc lóc bên cạnh mộ của Dư nhi.” Kim Thiên Từ dùng ánh mắt lạnh lùng như nhìn xuyên qua Hỷ nhi.
“Nô tỳ khóc cho quận chúa có gì sai? Quận chúa mất chưa lâu mộ còn chưa cỏ, vương gia đã dùng kiệu tám người khiêng rước nữ nhi của Vệ thái uý vào vương phủ. Vương gia nhẫn tâm như vậy?” Hỷ nhi tiến tới gần Kim Thiên Từ hơn, hỏi. Hỷ nhi hầu hạ bên cạnh Kim Uyển Dư nhiều năm
“Bản vương nổi tiếng bạc tình. Ngươi lần đầu nghe thấy?” Kim Thiên Từ quay đầu rời đi.
Khang vương phủ - Bắc Định quốc
Chỉ là lập một tiểu thiếp, Khang vương phủ không hề giăng đèn kết hoa, tân nương cũng không có lễ thành thân mà chỉ đưa vào hoa phòng phía hậu viện. Quan lại trong triều cũng gửi quà tới chúc mừng nhưng Kim Thiên Từ đều trả lại.
Xuất thân là một trong mười hai nữ nhi của Vệ thái uý, Vệ Thanh Thanh này từ lâu đã ngưỡng mộ khí thế của Khang vương Kim Thiên Từ trên chiến trận nhưng Vệ Thanh Thanh không biết mình được chọn bởi vì nhan sắc năm phần giống Kim Uyển Dư. Cho dù là hôn nhân chính trị hoặc làm tiểu thiếp, Vệ Thanh Thanh cũng cam lòng. Phụ thân dặn dò Vệ Thanh Thanh phải hầu hạ Khang vương như chủ nhân chứ không phải tướng công. Ngồi trên chiếc giường toàn thân mặc hỷ phục, Vệ Thanh Thanh mỉm cười bởi chỉ một chút nữa bản thân sẽ thấy Khang vương.
Hỷ nhi đóng giả làm hầu nữ nên đã đột nhập được vào hoa phòng, tiến về phía Vệ Thanh Thanh nói “Vệ tiểu thư, vương gia hôm nay bận, e rằng không thể tới.” Hỷ nhi nhớ rất rõ đã lén bỏ thuốc mê vào rượu của Kim Thiên Từ chắc chắn giờ này Kim Thiên Từ đang ở trong Thư phòng.
Vệ Thanh Thanh sắp khóc nhưng khuôn mặt cố gắng mỉm cười “Vương gia không tới đây? Không sao, ta biết vương gia chưa từng gặp ta, phụ thân ta cũng mang tiếng nịnh thần, vương gia không muốn tới cũng đúng nhưng mà…ta tin chỉ cần ta đối xử tốt với vương gia, vương gia sẽ dần dần nhìn thấy được tình cảm của ta.”
Nhìn Hỷ nhi, Vệ Thanh Thanh nói “Ngươi mau thay hỷ phục cho ta. Ta muốn ngủ rồi.”
Vệ tiểu thư này cũng ngốc nghếch như mình, tình cảm trao đi không được đáp lại, nuối tiếc cùng đau khổ có ai nhìn ra? Chẳng hiểu sao Hỷ nhi lại có chút thương cảm đối với Vệ tiểu thư, xuất thân cao quý, dung mạo thanh tao, vốn dĩ có thể lấy được một phu quân tốt nhưng số phận đẩy đưa lại gả cho một nam nhân máu lạnh.
Hỷ nhi nghe thấy, tiến lên gần phía Vệ Thanh Thanh thì cửa phòng mở, Hỷ nhi nhanh chóng chạy ra phía sau, qua bức bình phong thấy được người bước vào một thân huyền y lạnh lùng tiến lại phía Vệ Thanh Thanh.
Thuốc mê không có tác dụng? Hỷ nhi muốn ngăn cản đêm động phòng này.
Vệ Thanh Thanh biết rằng vương gia đang tới nên ngồi im chờ đợi. Kim Thiên Từ trên người nồng nặc mùi rượu, thần trí mơ hồ lập khăn che đầu lên, khuôn mặt nữ tử có phần giống Dư nhi, miệng lẩm bẩm “Dư nhi, là muội sao? Muội và huynh chẳng phải đã động phòng rồi? Sao muội lại sợ hãi như thế?”
Vệ Thanh Thanh hoảng hồn khi nghe những lời như vậy, đối diện với đôi mắt lạnh lùng tựa như muốn giết người kia “Thiếp không phải Dư nhi. Dư nhi là ai?”
“Phải rồi. Dư nhi đã chết.” Kim Thiên Từ uống nhiều rượu nhưng trước giờ tửu lượng tốt, đâu dễ say như vậy. Dư nhi chưa bao giờ đứng trước mặt Kim Thiên Từ sợ hãi. “Vệ tiểu thư? Tiểu thư biết tại sao mình chỉ được gả vào vương phủ làm thiếp hay không?”
“Vì … sau này vương gia sẽ lập Vũ tiểu thư làm chính thê, nhưng thiếp chấp nhận làm tiểu thiếp sống an phận cả đời, không lời oán trách.” Vệ Thanh Thanh sợ hãi đáp.
“Đều sai. Bản vương muốn Vệ gia nhục mặt. Muốn giết chết người của Vệ gia, Lâm gia. Tiểu thư cũng chỉ là quân cờ trong tay bản vương và Vệ thái uý. Bản vương sẽ không chạm vào tiểu thư. Từ bây giờ tiểu thư nếu ngoan ngoãn im lặng thì còn được sống, ngược lại nếu làm bản vương tức giận, bản vương sẽ giết chết.” Kim Thiên Từ hét lên.
Hỷ nhi nghe được những lời này liền sợ hãi tự bịt miệng mình, ngăn không phát ra tiếng động nào.
Kim Thiên Từ bây giờ đã khác trước, không còn là một con người lạnh lùng nữa mà chính là một kẻ khát máu, muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực, sống trong hận thù. Đôi mắt phượng kia thật sự khiến những người xung quanh tránh xa.
Bước tới trước Gia Hân hiên, Kim Thiên Từ quay đầu trở lại, không dám đặt chân vào sợ bản thân không thể kìm nén mà nhớ tới cái chết của Kim Uyển Dư. Một thân vương bào, Kim Thiên Từ tới hậu hoa viên những lại gặp kiệu của Thành Nguyên hoàng hậu.
Bàn tay Kim Thiên Từ siết chặt, nhớ tới những lần trong giấc mơ gào khóc gọi mẫu hậu, Kim Thiên Từ vì Dư nhi đã cố gạt hận thù nhưng bây giờ Dư nhi đã không còn, Thành Nguyên hoàng hậu chính là kẻ đã hại chết mẫu hậu, bức Dư nhi đến đường cùng, Kim Thiên Từ thề phải giết chết người phụ nữ này.
Bùi tể tướng có đến Khang vương Kim Thiên Từ phủ một lần đi thẳng vào thư phòng của Kim Thiên Từ.
Bùi tể tướng một mạch nói ra những lời “Vương gia có biết tại sao mẫu hậu của người lại chết hay không? Băng huyết qua đời sau khi sinh tiểu hoàng tử hay đau buồn quá độ khi tiểu hoàng tử vừa sinh ra đã chết? Những lời đó chép vào quốc sử thử hỏi có ai tin? Tuệ phi chính là kẻ hại chết mẫu hậu và hoàng đệ mới sinh của vương gia. Vương gia tại sao còn gọi kẻ độc ác đó là mẫu hậu? Ngày Nhất Huy hoàng hậu qua đời, hoàng hậu đã nói với ta, phải trả thù cho người, còn nói Tuệ phi đã hạ độc vào canh dưỡng thai khiến hoàng hậu sinh non, giết chết hoàng đệ của người. Hoàng đế và Dụ Thánh công chúa dung túng cho Tuệ phi làm bao nhiêu chuyện khiến trời đất oán thán, tại sao bà ta vẫn còn sống an vị trên ngôi mẫu nghi thiên hạ?”
Kim Thiên Từ cười “Cữu cữu đến đây chỉ để nói với bản vương những lời này? Bản vương đã nghe quá nhiều.”
“Vương gia nổi tiếng bạc tình, mối thù của mẫu hậu cũng có thể bỏ qua? Ta đã khuyên vương gia lập nữ nhi của Vệ thái uý làm thiếp, lợi dụng được thế lực của Vệ gia nhưng vương gia khăng khăng xin hoàng thượng ban hôn cùng Uyển Hoà quận chúa. Bây giờ Uyển Hoà quận chúa đã qua đời, vương gia cũng nên lập thiếp để tự tìm đường sống cho mình.”
“Lập nữ nhi của Vệ thái uý? Cữu cữu nhớ phải chọn cho bản vương một nữ nhi thật giống Dư nhi. Như vậy bản vương mới hài lòng.” Kim Thiên Từ lạnh lùng nói. Trong triều đình việc liên hôn chính trị chẳng hiếm nhưng lúc Kim Uyển Dư còn sống, Kim Thiên Từ nhất quyết không nghe theo. Nhắm mắt lại, nghĩ ngợi một lúc, Kim Thiên Từ cảm thấy đầu óc không còn căng thẳng nữa.
Bùi tể tướng tức giận rời đi.
Chỉ qua mấy ngày, tin tức Khang vương lập nữ nhi của Vệ thái uý làm thiếp khiến cả triều đình bất ngờ. Bùi gia và Vệ gia một người là tể tướng một người là thái uý, hôn lễ này thử hỏi có bao nhiêu xa hoa?
Thoáng nghe thấy tiếng đàn vọng từ xa, một khúc “Bất ly nhân” ghi tạc vào lòng người, Tiền Ngự uyển tĩnh lặng, Kim Thiên Từ cũng không muốn bước chân đến.
Kim Thiên Từ hôm nay đến trước mộ của Kim Uyển Dư cho người trồng một cây liễu, gắn những thẻ tre lên đó, ngồi xuống thì thầm “Dư nhi, nghe nói nữ nhân này của Vệ thái uý có năm phần giống muội. Từ nay muội không cần lo cho huynh, huynh đã tìm được người chăm sóc huynh. Còn về Hỷ nhi sống trong cung không lo khổ sở. Huynh đêm lập tiểu thiếp, muội có buồn không? Huynh vẫn luôn không tin được rằng muội đã bỏ huynh mà đi.”
“Muội biết huynh chỉ thích một mình muội. Nhưng mà …muội không muốn chia sẻ tướng công mình với bất cứ ai.”
Vẫn là khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nhưng giọng nói của Kim Thiên Từ ấm áp nhưng đang nói với Kim Uyển Dư “Lúc trước Dư nhi từng nói không muốn san sẻ tướng công với người khác. Huynh biết, nếu như lúc này muội còn ở cạnh huynh chắc chắn muội sẽ loại giận dỗi không tới gặp huynh. Dư nhi huynh vẫn chỉ yêu một mình muội. Không tới một tháng, huynh sẽ cho Vệ gia, Lâm gia diệt môn trả thù cho mẫu hậu, hoàng đệ và muội.”
Qua một hồi, Kim Thiên Từ vẫn ngồi im như thế, chợt thấy tiếng bước chân từ phía sau, quay lại nhận ra đó là Hỷ nhi.
Hỷ nhi vừa nghe được tin Khang vương lập thiếp, đến xin Kim Vãng Tích xuất cung, tìm đến Khang vương Kim Thiên Từ phủ thì thủ hạ không cho gặp, Hỷ nhi đành đợi ở đây vì biết Kim Thiên Từ sẽ tới thăm quận chúa. “Quận chúa vừa mới mất mà vương gia đã lập thiếp thất? Quận chúa sẽ đau lòng như thế nào? Vương gia bây giờ đang đắm chìm trongq uyền lực, thử hỏi vương gia trong tâm còn yêu thương quận chúa không?”
“Đó không phải việc của ngươi. Bản vương và Dư nhi ra sao cũng không ngươi can thiệp. Cái chết của Dư nhi, bản vương còn chưa trừng phạt ngươi, đừng để bản vương nhìn thấy ngươi khóc lóc bên cạnh mộ của Dư nhi.” Kim Thiên Từ dùng ánh mắt lạnh lùng như nhìn xuyên qua Hỷ nhi.
“Nô tỳ khóc cho quận chúa có gì sai? Quận chúa mất chưa lâu mộ còn chưa cỏ, vương gia đã dùng kiệu tám người khiêng rước nữ nhi của Vệ thái uý vào vương phủ. Vương gia nhẫn tâm như vậy?” Hỷ nhi tiến tới gần Kim Thiên Từ hơn, hỏi. Hỷ nhi hầu hạ bên cạnh Kim Uyển Dư nhiều năm
“Bản vương nổi tiếng bạc tình. Ngươi lần đầu nghe thấy?” Kim Thiên Từ quay đầu rời đi.
Khang vương phủ - Bắc Định quốc
Chỉ là lập một tiểu thiếp, Khang vương phủ không hề giăng đèn kết hoa, tân nương cũng không có lễ thành thân mà chỉ đưa vào hoa phòng phía hậu viện. Quan lại trong triều cũng gửi quà tới chúc mừng nhưng Kim Thiên Từ đều trả lại.
Xuất thân là một trong mười hai nữ nhi của Vệ thái uý, Vệ Thanh Thanh này từ lâu đã ngưỡng mộ khí thế của Khang vương Kim Thiên Từ trên chiến trận nhưng Vệ Thanh Thanh không biết mình được chọn bởi vì nhan sắc năm phần giống Kim Uyển Dư. Cho dù là hôn nhân chính trị hoặc làm tiểu thiếp, Vệ Thanh Thanh cũng cam lòng. Phụ thân dặn dò Vệ Thanh Thanh phải hầu hạ Khang vương như chủ nhân chứ không phải tướng công. Ngồi trên chiếc giường toàn thân mặc hỷ phục, Vệ Thanh Thanh mỉm cười bởi chỉ một chút nữa bản thân sẽ thấy Khang vương.
Hỷ nhi đóng giả làm hầu nữ nên đã đột nhập được vào hoa phòng, tiến về phía Vệ Thanh Thanh nói “Vệ tiểu thư, vương gia hôm nay bận, e rằng không thể tới.” Hỷ nhi nhớ rất rõ đã lén bỏ thuốc mê vào rượu của Kim Thiên Từ chắc chắn giờ này Kim Thiên Từ đang ở trong Thư phòng.
Vệ Thanh Thanh sắp khóc nhưng khuôn mặt cố gắng mỉm cười “Vương gia không tới đây? Không sao, ta biết vương gia chưa từng gặp ta, phụ thân ta cũng mang tiếng nịnh thần, vương gia không muốn tới cũng đúng nhưng mà…ta tin chỉ cần ta đối xử tốt với vương gia, vương gia sẽ dần dần nhìn thấy được tình cảm của ta.”
Nhìn Hỷ nhi, Vệ Thanh Thanh nói “Ngươi mau thay hỷ phục cho ta. Ta muốn ngủ rồi.”
Vệ tiểu thư này cũng ngốc nghếch như mình, tình cảm trao đi không được đáp lại, nuối tiếc cùng đau khổ có ai nhìn ra? Chẳng hiểu sao Hỷ nhi lại có chút thương cảm đối với Vệ tiểu thư, xuất thân cao quý, dung mạo thanh tao, vốn dĩ có thể lấy được một phu quân tốt nhưng số phận đẩy đưa lại gả cho một nam nhân máu lạnh.
Hỷ nhi nghe thấy, tiến lên gần phía Vệ Thanh Thanh thì cửa phòng mở, Hỷ nhi nhanh chóng chạy ra phía sau, qua bức bình phong thấy được người bước vào một thân huyền y lạnh lùng tiến lại phía Vệ Thanh Thanh.
Thuốc mê không có tác dụng? Hỷ nhi muốn ngăn cản đêm động phòng này.
Vệ Thanh Thanh biết rằng vương gia đang tới nên ngồi im chờ đợi. Kim Thiên Từ trên người nồng nặc mùi rượu, thần trí mơ hồ lập khăn che đầu lên, khuôn mặt nữ tử có phần giống Dư nhi, miệng lẩm bẩm “Dư nhi, là muội sao? Muội và huynh chẳng phải đã động phòng rồi? Sao muội lại sợ hãi như thế?”
Vệ Thanh Thanh hoảng hồn khi nghe những lời như vậy, đối diện với đôi mắt lạnh lùng tựa như muốn giết người kia “Thiếp không phải Dư nhi. Dư nhi là ai?”
“Phải rồi. Dư nhi đã chết.” Kim Thiên Từ uống nhiều rượu nhưng trước giờ tửu lượng tốt, đâu dễ say như vậy. Dư nhi chưa bao giờ đứng trước mặt Kim Thiên Từ sợ hãi. “Vệ tiểu thư? Tiểu thư biết tại sao mình chỉ được gả vào vương phủ làm thiếp hay không?”
“Vì … sau này vương gia sẽ lập Vũ tiểu thư làm chính thê, nhưng thiếp chấp nhận làm tiểu thiếp sống an phận cả đời, không lời oán trách.” Vệ Thanh Thanh sợ hãi đáp.
“Đều sai. Bản vương muốn Vệ gia nhục mặt. Muốn giết chết người của Vệ gia, Lâm gia. Tiểu thư cũng chỉ là quân cờ trong tay bản vương và Vệ thái uý. Bản vương sẽ không chạm vào tiểu thư. Từ bây giờ tiểu thư nếu ngoan ngoãn im lặng thì còn được sống, ngược lại nếu làm bản vương tức giận, bản vương sẽ giết chết.” Kim Thiên Từ hét lên.
Hỷ nhi nghe được những lời này liền sợ hãi tự bịt miệng mình, ngăn không phát ra tiếng động nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook