Tháng mười hai tới, tuyết rơi cũng ngày một nhiều thêm giống như đang thương xót cho thiên hạ.

Ngày mai Lạc Úy sẽ xuất quân ra biên ải tiếp viện, mấy ngày này hắn cũng không ngừng tập luyện, binh lính đều được xếp vào hàng tinh nhuệ điều đi.

Nhưng trong lòng hắn hình như vẫn còn một sự chờ đợi chưa thể buông xuống, hắn lại không có cách nào biểu đạt ra
Ngôn Tận thượng triều xong, hắn liền tới An Các cung tìm nàng, Bất Ý đem một chén trà nóng đặt xuống trước mặt hắn: " Sao Hoàng thượng ngày hôm nay lại rảnh rỗi tới tìm thần thiếp, không phải thời gian này việc triều chính rất nhiều sao.

Người phải giữ sức khỏe một chút, dù sao cũng đã là quý đông rồi"
" Hoàng hậu, ngày mai Nhị Thân vương dẫn quân xuất chinh, tối nay trẫm dự định sẽ mở một buổi yến nhỏ chiêu đãi các đại thần chúc cho Đại tướng quân và Nhị thân vương lên đường bình an, sớm giành chiến thắng.

Nàng cũng tới buổi yến đó đi, xem như tiễn họ một đoạn đường".

Ngôn Tận nghiêng nắp chén trà lại nhàn nhạt mở miệng thông báo
Bất Ý bất ngờ nhìn hắn, nàng kinh ngạc không dám tin hắn lại có thể tuyệt tình muốn nàng chết tâm mà làm tới mức này, trong hậu cung kia vẫn còn tin đồn lan truyền, cũng không hiểu tại sao mọi chuyện trước kia khi nàng hòa thân tới cả cung nữ Thanh Phòng thấp nhất cũng đều biết.


Mà hắn hiện tại bày ra một buổi yến này cũng chính là muốn dày vò nàng
" Hoàng thượng!?".

Nàng nghi hoặc muốn hỏi lại hắn, hắn lại làm như không có chuyện gì mà thờ ơ nhìn nàng: " Hoàng hậu chẳng lẽ không muốn tiễn Nhị Thân vương và Đại tướng quân, hay là nàng không dám tới gặp Nhị Thân vương bởi vì sợ người sẽ không nỡ rời đi, lại sợ bản thân nàng không nỡ xa hắn"
" Hoàng thượng, người cuối cùng vẫn dồn thần thiếp tới bước đường cùng này sao? Liệu thần thiếp còn có thể từ chối người hay sao, thần thiếp gả cho người làm quốc mẫu Tỏa Liên này đã bao nhiêu năm, sao người vẫn luôn nghi ngờ tình cảm thần thiếp dành cho người? Thần thiếp luôn tin tưởng người, luôn tin nhất định thiên tử là người nhất ngôn cửu đỉnh"
" Nhưng mà hiện tại người nhìn xem".

Giọng nói nàng chợt nghẹn ngào tới nức nở, đáy mắt không kìm được dòng bi thương rơi xuống: " Người nhìn mà xem vị thái tử trước đây nắm tay thần thiếp tuyên bố với giang sơn thiên hạ đời này chỉ yêu một mình thần thiếp, chỉ có một mình thần thiếp là chính thê bây giờ đâu rồi? Hoàng thượng, người vẫn luôn nghi ngờ thần thiếp.."
Ngôn Tận trông nữ nhân ở trước mặt dáng vẻ đã bi thương tới tột cùng, trong lòng hắn nhói lên một cơn đau, nhưng hắn vì yêu nàng nên mới sợ mất nàng, hắn cũng chính vì yêu nàng mà muốn nàng chết tâm với đoạn tình cảm xưa kia.

Ngôn Tận biết, cho dù hắn có được nàng thì cũng không thể nào có được tất cả tình cảm của nàng, bởi vì trong trái tim của nàng vẫn còn lưu giữ một y phục màu thiên thanh
" Bất Ý, những gì trẫm làm đều là đang cứu lấy thanh danh của nàng, trẫm mong là nàng hiểu cho trẫm.

Năm xưa nàng không tính toán với Đan Linh quý phi, vậy hiện tại trẫm muốn thấy một Bất Ý hiểu chuyện, lễ giáo và phép tắc đều luôn cung nghiêm giống như ngày ấy".

Ngôn Tận đưa tay gạt đi giọt nước mắt của nàng vừa rơi xuống, lại nhẹ nhàng cúi xuống phủ một nụ hôn nơi mi mắt nàng
" Hoàng thượng, thần thiếp đã hiểu rồi, tối nay thần thiếp sẽ cùng người tới tham dự buổi yến".

Bất Ý yên lặng, ánh mắt đăm chiêu hướng về khoảng không vô định trước mắt, nàng hiện tại hiểu rồi, sau câu nói kia đã liền hiểu ra nàng không thể thay đổi được tình cảm của Ngôn Tận, cũng như không thể thay đổi nỗi nhớ nhung Đan Linh quý phi trong lòng hắn
Buổi tối hôm ấy, nàng cùng với Bạch Nhan và Tố Hương tới tham dự yến tiệc nhor kia ở Thanh thủy phủ, cảnh vật nơi này đối với nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng cảm xúc của nàng sáu năm trước và sáu năm sau vẫn luôn không thay đổi, hậu hoa viên Thanh phủ rực rỡ ánh đèn, cũng rực rỡ bởi một màn múa kiếm
Nàng không thích đao kiếm, lặng lẽ an tọa kính rượu đám quan thần kia, nhưng bản thân lại không uống lấy một giọt, Túy tửu vừa ngọt lại vừa nồng rất dễ khiến cho người ta mê đắm hương vị này, cũng chỉ cần nhấp môi đã nhớ mãi.

Lạc Úy phát hiện ra tâm tình nàng không tốt, nhưng cũng lại không tiện tới chỗ nàng
Tố Hương bên cạnh nàng trông những thanh kiếm lấp lánh kia, trong kí ức ẩn hiện lên một thanh kiếm màu trắng tinh khôi thắt một miếng ngọc bội đỏ chói, lại như có như không hiện ra từng đường kiếm tinh xảo.


Nàng ta đưa tay đỡ lấy đầu mình, tự hỏi bản thân liệu có phải đã quên đi chuyện quan trọng chính là thanh kiếm kia
Bạch Nhan nghiêng người, trông thấy Nam Ảnh bên cạnh Lạc Úy vẫn luôn hướng về phía nàng ta liền bất giác đỏ mặt.

Bạch Nhan vội vàng cúi xuống, che đi chút ửng hồng phảng phất, yến tiệc tuy chỉ là mở ra tượng trưng nhưng lại vô cùng náo nhiệt, Bất Ý bên cạnh liếc mắt đã phát hiện ra chuyện này, lại nhanh chóng mỉm cười nhìn Bạch Nhan
" Ngày trước ngươi có nói với bổn cung ngươi và Nam Ảnh là đồng hương tri kỉ có phải không.

Bổn cung nghe nói lần này hắn cũng đi theo Nhị thân vương, ngươi cũng nên qua đó nói vài lời với hắn, nếu bỏ qua lần này có thể sẽ không gặp lại được hắn đâu, mau đi đi chỗ này giao lại cho Tố Hương là được".

Nàng đẩy nàng ta vài bước, Bạch Nhan thầm gật đầu rồi rời đi
Tố Hương lúc này trong kí ức mờ ảo của bản thân nhớ ra thanh kiếm kia là Lạc Tuyết kiếm, nhưng lại không thể nhớ rốt cuộc bản thân tại sao lại có đoạn kí ức này.

Nàng ta cúi người nhìn Bất Ý, lại hướng về phía Ngôn Tận, trong lòng không ngừng tự hỏi rốt cuộc nàng ta xuất thân là từ đâu
Chờ tới khi tàn tiệc, Bất ý mới nâng chén rượu túy tửu nhấp qua một ngụm, đáy mắt đã tràn ngập sự bi thương, tiếng nói của Ngôn Tận vang lên bên tai nàng: " Vậy yến tiệc này, trẫm chúc Đại tướng quân và Nhị Thân vương thượng lộ bình an, sớm đem chiến thắng quay trở về, lần này đi chiến trường ngoài kia nguy hiểm, hai người nhất định phải cẩn thận"
Lúc này Lạc Úy mới tới bên cạnh nàng, lại dùng trà thay cho rượu kính nàng một ly.

Ngôn Tận không cười không nói, hắn yên lặng nhìn nàng, Bất Ý dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn lại như có như không nâng chén trà nhấp một ngụm.


Bạch Nhan lúc này cũng đã quay lại, nàng hướng về phía Tố Hương ra hiệu, rồi cùng với Ngôn Tận quay trở về cung
Yến tiệc tan, người cũng đã đi hết lúc này Tố Hương mới xuất hiện, nàng ta tới chỗ Lạc Úy đưa cho hắn một lá thư cùng một miếng ngọc bội: " Nhị Thân vương, vật này là do Hoàng hậu nương nương đã đích thân tới Vãn Yên điện cầu phúc, nô tì thay nương nương đem tới cho người.

Nhị Thân vương ngày mai lên đường bảo trọng, nô tì xin cáo lui quay về hầu hạ nương nương"
Miếng ngọc bội khắc hình chim nhạn, lại in lên vết mực đỏ cầu phúc, hắn nắm miếng ngọc bội trong tay lại nhớ tới cử chỉ của nàng ngày hôm nay, rõ ràng đã đoán ra được Ngôn Tận bởi vì dày vò nàng nên mới bắt nàng tới đây, hắn chầm chậm giở phong thư, nét chữ ngay ngắn viết lên
" Vãng sự phiêu tán hóa trần ai, tửu thiên chung chích phạ thử sinh nan tái phùng"
Nam Ảnh bên cạnh đưa mắt nhìn Lạc Úy, trông thấy hắn mỉm cười gấp gọn lại bức thư kia rồi đem theo miếng ngọc bội dắt vào bên hông.

Tối nay nàng kính hắn một ly trà thay cho rượu, hắn nhất định không được phụ lòng nàng mà quay về đây, dẫu sao sáu năm cũng rất dài, lần này không có sáu năm...
Bất Ý ngồi cạnh Ngôn Tận trên xe ngựa, lại không nói tiếng nào.

Đáy mắt nàng mang theo ý niệm hướng ra bên ngoài, khi nhìn thấy Tố Hương quay lại mới cảm thấy an tâm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương