Phùng Xuân
-
Chương 27: Nhân phẩm, danh dự của ba cậu sau này đều phụ thuộc vào cách hành xử của cậu cả, chắc không cần tôi phải dạy c�
Đêm ba mươi hôm đó, ngay cả bà Kỷ cũng đã về quê ăn Tết rồi nên trong cả căn nhà trống vắng chỉ còn lại cha con hai người. Theo lý thì Diệp Ngạo Đông cũng ở nhà nhưng anh vừa mới quen một cô bạn gái, nhà lại không ở gần đó, cho nên nhân dịp Tết này cũng đã chạy theo người ta về nhà nịnh bợ.
.
Buổi sáng thức dậy trời vẫn còn lờ mờ. Thường thì vào mùa đông cha cậu sẽ dậy trễ hơn hè một giờ, hôm nay là mùng một, không biết ba có sắp xếp gì không nữa... Diệp Du Đồng vừa tỉnh giấc còn nằm lăn lộn trên giường, cậu chợt nhớ đến đêm giao thừa năm ấy, một đêm giao thừa ở bệnh viện, khắp nơi rực rỡ pháo hoa nhưng khi đó trong mắt cậu chỉ có ba ba.
Lăn qua lộn lại một lát, Diệp Du Đồng mới ngồi dậy rửa mặt. Chuẩn bị xong xuôi cũng đã gần bảy giờ, cậu biết giờ này cha cậu sẽ thức dậy nghe nhạc, cậu quơ lấy cái áo khoác, mang giày vào rồi đi xuống lầu, nhưng vừa mới đi tới cầu thang đã nghe thấy giọng nói trầm lắng vang lên phía sau cậu, "Con đi đâu mà sớm vậy?"
Cậu nhóc xoay người lại, khuôn mặt thật rạng rỡ, "Ba!"
Chỉ cần nhìn thấy ba, nghe ba nói chuyện, Diệp Du Đồng sẽ cảm thấy cả người tràn ngập sức sống, đâu đâu cũng là ánh mặt trời.
"Muốn ra ngoài chơi sao? Cũng lâu rồi không thấy tuyết rơi nhiều như thế!" Cứ tưởng sáng sớm cậu nhóc đã ăn mặc chỉnh tề như thế là vì tuyết rơi bên ngoài, với lại hiếm khi y được nghỉ như hôm nay, đương nhiên là y sẽ đi cùng con rồi, "Chờ ba một chút, ba mặc áo vào đã! Con cũng mang mũ và bao tay giữ ấm vào đi!"
"Ơ..." Cậu vốn không biết tuyết rơi, chẳng qua cậu chỉ muốn đi nhìn trộm xem ba đã dậy hay chưa, không ngờ y còn dậy sớm hơn cả cậu.
Hai người nắm tay đi vào trong khoảnh sân trắng xóa, lúc này Diệp Du Đồng mới phát hiện trên từng lá cây, ngọn cỏ đều phủ đầy tuyết, vừa mịn màng vừa mềm mại giống như những sợi bông thượng hạng, "Trắng quá!" Cậu giật mình nhìn xung quanh một lượt, rồi lại quay sang nhìn cha mình.
"Lại đây, cha con mình đắp người tuyết nha!" Thấy dáng vẻ đơn thuần của con, y bỗng nổi tính trẻ con lên: ngồi xuống cỏ, sau đó ngã người nằm vào đống tuyết. Thấy cậu bé trừng to mắt nhìn mình, y bỗng muốn trêu chọc cậu, rồi lại nhìn cậu phất phất tay, "Con ngoan, mau lại đây!"
Cậu bé ngoan ngoãn đi tới, thấy cha mình đang nằm trên tuyết vừa vươn tay vừa cười, nụ cười đó làm cả khuôn mặt y rạng ngời thậm chí là trẻ hơn vài tuổi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của y, cậu bé không chút do dự vươn đôi tay nhỏ bé ra, cậu đâu ngờ cha cậu bỗng kéo mạnh, thân hình mảnh mai ấy đâu thể nào đỡ lại được, cậu hốt hoảng hô lên một tiếng rồi nằm gọn trong lòng cha mình.
"Ba?" Cậu bé giật mình gọi một tiếng. Cậu đột ngột ngã xuống như vậy không biết có làm đau ba hay không nữa. Vừa nghĩ cậu vừa đưa tay sờ lên người y kiểm tra kĩ lưỡng, cho đến khi xác nhận y không bị gì cậu mới thở phào một hơi.
Cũng may là quần áo mùa đông khá dày... Diệp Phùng Xuân cười khổ, nếu không thì khi cậu bé sờ soạng khắp người y như thế, có thể y lại làm ra những chuyện không hay ho rồi, "Đồng Đồng, nằm xuống cạnh ba đi!" Y cũng chỉ muốn cả hai cùng nằm như thế mà thôi.
Diệp Du Đồng cũng cảm thấy hay hay nên xoay người nằm xuống cạnh cha mình. Hai người cùng nắm tay nhau mấy giây rồi Diệp Phùng Xuân đứng dậy, sau đó lại ôm cậu bé đang nằm trên tuyết lên, phủi phủi lớp tuyết dính trên mũ và sau lưng bé, đắc ý chỉ xuống đất, "Có nhìn thấy gì không?"
Bấy giờ trên lớp tuyết đã in hình hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau thân thiết, Diệp Du Đồng quay sang nhìn cha mình, khóe môi cong lên, mỉm cười.
Lúc này tiết trời vẫn lạnh như thế, Diệp Phùng Xuân sợ thân thể yếu ớt của con không thể chọi được với cái lạnh khắc nghiệt nên cậu bé vừa chơi được một chút y đã vội dắt cậu trở vào nhà. Lại sợ con cảm lạnh, y cẩn thận cởi áo khoác, mũ, khăn choàng, bao tay của con ra. Cái lạnh tỏa ra khi y chạm vào da thịt con khiến y đau lòng, y vội vàng túm lấy bàn tay nhỏ bé ấy kề đến bên môi thổi nhè nhẹ, nhưng dường như cách này cũng không tốt lắm, y lại cầm lấy tay con đặt lên chiếc cổ ấm áp của mình.
"Ba!" Diệp Du Đồng hít sâu một hơi, muốn rút tay trở về. Như thế sao được! Cổ của ba sẽ bị lạnh mất, hơn nữa hai người họ còn ở gần như vậy... "Con, con không lạnh!" Cậu bé cúi đầu thỏ thẻ, ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ ngượng ngùng.
Diệp Du Đồng đúng là đang nói thật, hiện tại cả người cậu đều đang bị sự quan tâm, lo lắng của ba che chở, vây lấy, trong lòng cậu bỗng có chút nháo động, cũng có chút khô nóng. Vừa hoảng sợ lại vừa ngượng ngùng, cậu bé hạ mi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ ửng lên.
Và ngay khi thời gian bị bầu không khí thân thiết đó đóng băng, Diệp Phùng Xuân bỗng nắm lấy hai tay con, từ từ cúi người xuống. Vất vả lắm đôi môi ấy mới chạm tới hai cánh hoa hồng phấn, bỗng có một tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ gỗ trong phòng khách phá vỡ tất cả động tác của y.
Đã bảy giờ rưỡi rồi.
--------------
Mùng một hôm đó, ngoài cô út đã đi nước ngoài ra, những người còn lại đều trở về sum họp. Bấy giờ Diệp Nghênh Hạ dẫn ông chồng Tăng Dụ Dân, còn Diệp Ngạo Đông cũng nhanh chóng dẫn bạn gái về nhà và ngay cả Diệp Ngải Ngải hơn nửa năm nay không thấy mặt cũng bị mẹ cô bé mang tới. Gặp lại em gái, Diệp Du Đồng vừa vui vừa kinh ngạc. Trong lúc vô tình nghe chú út nói chuyện cậu mới biết thì ra Chu Ngọc San cũng không có tái hôn, nghĩ cũng kì lạ thật.
"Anh hai, sao anh và ba ba không đến thăm Ngải Ngải!" Cô bé năm tuổi lúc này cũng đã chấp nhận sự thật cha mẹ mình ly hôn, chia nhau ra ở riêng, vừa gặp lại anh hai cô bé lập tức trách móc ngay, bấy giờ trong đôi mắt đó còn tỏa ra hơi nước, "Người ta thật cô quạnh nha!"
"Cô quạnh" là một từ mà cô bé đã học được khi xem "Chibi Maruko-chan", cô bé cảm thấy nó thật tàn khốc.
Diệp Du Đồng nghe giọng điệu như người lớn của em mình không khỏi buồn cười, cậu thừa biết là cô bé này đang làm bộ tội nghiệp trước mặt cậu, nhưng cậu lại cảm thấy em mình phải xa cha như thế quả thật rất đáng thương, cậu lập tức xoay qua ôm lấy bé, "Ba phải làm việc, hôm nay để anh hai chơi với em nha?"
"Được á, vậy mình chơi trò xây nhà đi! Ba ba mới cho em nè!" Hôm nay cô bé được tặng một bộ gáp mô hình Lego, lúc này Diệp Du Đồng mới biết thì ra cha cậu đã sớm biết mẹ kế và em gái cậu sẽ về nhà, thậm chí còn chuẩn bị quà sẵn cho cô bé.
"Để cô chơi với Ngải Ngải cho!" Theo lẽ thì Diệp Nghênh Hạ đang trò chuyện với Chu Ngọc San và bạn gái của Diệp Ngạo Đông, nhưng thấy Diệp Du Đồng ôm cháu gái cô lập tức đứng dậy đi tới, "Cháu đến phòng sách hỏi cha và dượng cháu xem họ có cần gì không đi!" Nãy giờ mấy gã đàn ông đều đang nói chuyện phiếm trong phòng sách của Diệp Phùng Xuân nhưng Diệp Du Đồng lại còn chưa trưởng thành nên chưa thể cùng họ nói chuyện được.
"Dạ!" Tuy cậu cảm thấy hôm nay cô ba có gì đó là lạ nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô. Buông cô em gái đang bực bội xuống, cậu vuốt khẽ lên tóc cô bé, "Cô ba chơi với Ngải Ngải nha, anh hai sẽ quay lại ngay thôi!"
Diệp Ngải Ngải bĩu môi chứng tỏ cô bé không thích như thế, Diệp Du Đồng lại vỗ nhẹ lên bả vai cô bé xem như an ủi, rồi bất chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Diệp Nghênh Hạ - Trong đôi mắt ấy dường như còn chưa kịp thu lại sự chán ghét, sự phẫn nộ, hay một ý nghĩ phức tạp gì đó. Trước đây cậu cũng biết cô ba không thích mình nhưng cô ấy cũng chưa hề biểu hiện ra ngoài mặt như thế, hiện giờ cô lại cố ý sai cậu đi, có lẽ là do không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Tuy nhiên, cậu cũng không thể so đo gì với cô chú của mình, cuối cùng đành phải lặng lẽ đi.
Cho đến giờ cơm chiều, hai người con đều ngồi hai bên Diệp Phùng Xuân. Khi ấy y đều gắp đồ ăn cho cả hai, thậm chí còn cẩn thận lấy xương cá ra giúp con. Thằng nhóc này đó giờ luôn không thích ăn đồ biển, cách duy nhất để cậu bé ăn hết là tự y phải phục vụ cho cậu, với lại y chắc chắn là cậu bé sẽ không nỡ phụ lòng cha mình.
Đối diện với sự ân cần chiều chuộng không chút che dấu nào của ba, Diệp Du Đồng vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy ngọt ngào. Cậu lướt nhìn một vòng, thấy mọi người ai cũng lo việc của mình, duy chỉ có cô ba là nhíu mày, có vẻ như không vừa ý gì đó. Lúc này không hiểu sao cậu lại thấy bồn chồn rồi lập tức cúi đầu xuống dùng cơm.
-------------
Qua Tết, còn chưa hết ngày nghỉ thì Diệp Phùng Xuân đã đi làm lại, hơn nữa lại ngày càng bận hơn lúc trước.
Bấy giờ, công việc ở xã đoàn của Diệp Du Đồng có khi là làm cả ngày cũng có khi là buổi chiều, nhưng vì để được đi cùng với cha mình, mỗi buổi sáng cậu đều dậy sớm, cho dù lúc vào trường chỉ có mình cậu ngồi trong phòng biên tập hay phải một mình chỉnh sửa tư liệu cũng chẳng sao.
Hôm nay lại chỉ có mình cậu đến trước, mở máy tính ra cậu bắt đầu xử lý một ít tư liệu. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa, cậu cảm thấy là lạ, theo lẽ thì lúc này hẳn là không có người nào tới mới đúng. Cậu vội bước ra mở cửa, rồi ngây ra.
Người đứng ngoài cửa là một người mà cậu không thể nào ngờ tới - Diệp Nghênh Hạ.
"Cô ba, cô..." Sao cô ba lại tới đây?
"Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu làm việc, tôi vừa mới tới nhà tìm cậu nhưng họ lại nói là cậu đã tới trường!" Diệp Nghênh Hạ nhìn cậu bé trông như hiền lành vô hại trước mắt này, cô thật không hiểu tại sao cậu ta lại có thể gây ra những chuyện phong ba như thế, chẳng lẽ là do kiếp trước anh cô đã thiếu nợ cậu ta?
"Không sao cả, cháu cũng không bận lắm... Mời cô ngồi! Để cháu đi rót ly nước cho cô, ngại quá, chỗ này không có trà..." Trực giác nói cho cậu biết lần này cô ba đến cũng không tốt lành gì, khiến cậu luống cuống cả tay chân.
"Khỏi đi!" Quả nhiên Diệp Nghênh Hạ đã dẹp hết những cử chỉ khách sáo thông thường sang một bên mà đi thẳng vào mục đích lần này, "Tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn mong học kỳ sau cậu nên xin vào ở trong ký túc xá của trường đi, sau này không có việc gì cần thì đừng về Diệp gia nữa, cậu hiểu được ý của tôi mà phải không?" Diệp Nghênh Hạ liếc cậu một cái, trong đôi mắt ấy chứa đầy hàm ý sâu xa.
"Cô ba, cháu..." Cậu không ngờ cô ba lại đưa ra yêu cầu như thế, cậu há hốc mồm, trong lòng lại vừa sợ hãi vừa lo lắng, "Tại sao đột nhiên... Cháu không thể..." Cậu không muốn rời khỏi ba đâu.
"Đồ vô liêm sỉ!" Diệp Nghênh Hạ thấy cậu không chút suy nghĩ gì đã vội từ chối, cơn tức mà cô đã nén trong mấy ngày qua như bùng nổ ra, cô nhịn không được giơ tay cho cậu bé một cái tát rõ kêu, "Chẳng lẽ cậu định tiếp tục ở lại nhà dụ dỗ ba cậu à? Cậu điên rồi phải không?"
Nghe cô ba nói như thế, đầu Diệp Du Đồng như nổ tung, cậu quên cả cơn đau trên mặt, run sợ. Cô ba đang nói gì? Dụ dỗ...
"Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết!" Diệp Nghênh Hạ lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ ngây ra như không biết gì của cậu nhóc, bỗng chốc cơn giận của cô lại cháy lên ngùn ngụt, "Hôm đó tôi đã thấy hết rồi, cậu nói là cậu bị bệnh nhưng thật ra cậu lại đang quấn lấy ba cậu hôn hít trên giường! Hừ, còn làm bộ nữa à? Nếu như lúc đó tôi la lên, cậu nghĩ ba cậu còn có thể làm người sao? Chẳng lẽ cậu lại muốn người ta chỉ vào mặt ba cậu mắng ba cậu không bằng cầm thú sao?" Cô càng nói càng giận, càng nói càng gay gắt.
Lúc đó cô đang có việc gấp phải bàn bạc với anh hai ngay, nhưng khi đó anh cô chẳng những không đi làm mà ngay cả điện thoại cũng không bắt máy, cho nên cô đã chạy tới Diệp gia ngay. Đến nơi, mấy người hầu lại nói là thằng bé này bị bệnh nên anh cô phải ở nhà chăm sóc. Lúc ấy cô cũng không nghĩ gì nhiều mà vội vã đi lên lầu ngay, không ngờ vừa đẩy cửa vào cô lại nhìn thấy cảnh như thế. Cô theo bản năng đóng cửa lại rồi đứng ngoài cửa suy nghĩ tới lui, lúc đó cô thật muốn vọt vào đánh cho cháu mình mấy cái thật mạnh, nhưng sau cùng cô vẫn e ngại tôn nghiêm và thể diện của anh mình nên im lặng đi xuống dưới lầu dặn người hầu đừng nói với anh cô là cô đã tới, từ đó trở về sau cô luôn suy nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào.
Đó giờ Diệp Phùng Xuân vừa là anh trai nhưng cũng vừa như cha trong nhà nên Diệp Nghênh Hạ cũng không dám chống đối thẳng thừng với anh mình. Bất kể là về công hay về tư, nhưng nói thẳng mặt với anh hai đúng thật là hành vi quá kém, hơn nữa cũng xuất phát từ tâm lý bao che khuyết điểm giữa anh em với nhau, cô cũng không muốn đi chỉ trích đạo đức cá nhân của anh hai làm gì. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô đã quyết định đánh về phía cháu mình. Nếu không phải thằng nhóc cả ngày âm dương quái khí không biết xấu hổ đó đi dụ dỗ cha mình thì cô thật không tin anh cô - một người luôn cao ngạo tự ép mình vào khuôn khổ lại làm ra chuyện biến thái loạn luân như thế. Mà cũng phải, mẹ ruột của thằng bé này vốn là đứa ở mà năm đó mẹ cô đã sắp xếp để hạ bệ anh cô khi hai người còn đối chọi gay gắt, đúng là thứ không tốt lành gì! Còn cái hôm mùng một đó nữa, cả nhà tụ họp như thế mà nó cũng không bỏ cái thói mắt đi mày lại với anh cô!
"Cô ba!"
Cậu bé gọi khẽ một tiếng rồi quỳ sụp xuống dưới chân cô mình. Giờ phút này cậu đã biết rõ thì ra những gì cậu nhớ mơ hồ hôm đó đều là sự thật! Ba cậu thật có hôn cậu, vuốt ve cậu... Nhưng như thế sao có thể? Một chút ngọt ngào lại không thể chống chọi lại hàng ngàn hàng vạn thống khổ không thể chấp nhận được, tất cả những gì mà cô ba nói đều đúng... Bọn họ làm như thế là sai rồi, cậu không thể hại một người cha luôn hoàn mỹ như thế thành một người không ra gì, "Là lỗi của cháu không liên quan gì tới ba hết! Ba không biết gì cả, xin cô đừng đến hỏi ba, cháu sẽ rời khỏi ba ngay, cháu sẽ lập tức dọn đến kí túc xá ngay, xin cô đừng đi nói với ba..."
"Cậu biết sai là tốt rồi!" Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của cháu mình, thì ra nó cũng còn có chút liêm sỉ, bấy giờ khuôn mặt của cô mới dần dần dịu xuống, "Nhân phẩm, danh dự của ba cậu sau này đều phụ thuộc vào cách hành xử của cậu cả, chắc không cần tôi phải dạy cậu mà phải không?" Không phải cô không biết chuyện một cây làm chẳng nên non, nhưng trước khi chuyện này không còn cách nào có thể cứu vãn, cô phải cố gắng giải quyết cho xong một phía. Huống chi anh hai cô là một người rất thực tế, chỉ cần qua một thời gian nữa, anh ấy cũng sẽ nguôi đi chuyện này thôi!
.
Buổi sáng thức dậy trời vẫn còn lờ mờ. Thường thì vào mùa đông cha cậu sẽ dậy trễ hơn hè một giờ, hôm nay là mùng một, không biết ba có sắp xếp gì không nữa... Diệp Du Đồng vừa tỉnh giấc còn nằm lăn lộn trên giường, cậu chợt nhớ đến đêm giao thừa năm ấy, một đêm giao thừa ở bệnh viện, khắp nơi rực rỡ pháo hoa nhưng khi đó trong mắt cậu chỉ có ba ba.
Lăn qua lộn lại một lát, Diệp Du Đồng mới ngồi dậy rửa mặt. Chuẩn bị xong xuôi cũng đã gần bảy giờ, cậu biết giờ này cha cậu sẽ thức dậy nghe nhạc, cậu quơ lấy cái áo khoác, mang giày vào rồi đi xuống lầu, nhưng vừa mới đi tới cầu thang đã nghe thấy giọng nói trầm lắng vang lên phía sau cậu, "Con đi đâu mà sớm vậy?"
Cậu nhóc xoay người lại, khuôn mặt thật rạng rỡ, "Ba!"
Chỉ cần nhìn thấy ba, nghe ba nói chuyện, Diệp Du Đồng sẽ cảm thấy cả người tràn ngập sức sống, đâu đâu cũng là ánh mặt trời.
"Muốn ra ngoài chơi sao? Cũng lâu rồi không thấy tuyết rơi nhiều như thế!" Cứ tưởng sáng sớm cậu nhóc đã ăn mặc chỉnh tề như thế là vì tuyết rơi bên ngoài, với lại hiếm khi y được nghỉ như hôm nay, đương nhiên là y sẽ đi cùng con rồi, "Chờ ba một chút, ba mặc áo vào đã! Con cũng mang mũ và bao tay giữ ấm vào đi!"
"Ơ..." Cậu vốn không biết tuyết rơi, chẳng qua cậu chỉ muốn đi nhìn trộm xem ba đã dậy hay chưa, không ngờ y còn dậy sớm hơn cả cậu.
Hai người nắm tay đi vào trong khoảnh sân trắng xóa, lúc này Diệp Du Đồng mới phát hiện trên từng lá cây, ngọn cỏ đều phủ đầy tuyết, vừa mịn màng vừa mềm mại giống như những sợi bông thượng hạng, "Trắng quá!" Cậu giật mình nhìn xung quanh một lượt, rồi lại quay sang nhìn cha mình.
"Lại đây, cha con mình đắp người tuyết nha!" Thấy dáng vẻ đơn thuần của con, y bỗng nổi tính trẻ con lên: ngồi xuống cỏ, sau đó ngã người nằm vào đống tuyết. Thấy cậu bé trừng to mắt nhìn mình, y bỗng muốn trêu chọc cậu, rồi lại nhìn cậu phất phất tay, "Con ngoan, mau lại đây!"
Cậu bé ngoan ngoãn đi tới, thấy cha mình đang nằm trên tuyết vừa vươn tay vừa cười, nụ cười đó làm cả khuôn mặt y rạng ngời thậm chí là trẻ hơn vài tuổi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của y, cậu bé không chút do dự vươn đôi tay nhỏ bé ra, cậu đâu ngờ cha cậu bỗng kéo mạnh, thân hình mảnh mai ấy đâu thể nào đỡ lại được, cậu hốt hoảng hô lên một tiếng rồi nằm gọn trong lòng cha mình.
"Ba?" Cậu bé giật mình gọi một tiếng. Cậu đột ngột ngã xuống như vậy không biết có làm đau ba hay không nữa. Vừa nghĩ cậu vừa đưa tay sờ lên người y kiểm tra kĩ lưỡng, cho đến khi xác nhận y không bị gì cậu mới thở phào một hơi.
Cũng may là quần áo mùa đông khá dày... Diệp Phùng Xuân cười khổ, nếu không thì khi cậu bé sờ soạng khắp người y như thế, có thể y lại làm ra những chuyện không hay ho rồi, "Đồng Đồng, nằm xuống cạnh ba đi!" Y cũng chỉ muốn cả hai cùng nằm như thế mà thôi.
Diệp Du Đồng cũng cảm thấy hay hay nên xoay người nằm xuống cạnh cha mình. Hai người cùng nắm tay nhau mấy giây rồi Diệp Phùng Xuân đứng dậy, sau đó lại ôm cậu bé đang nằm trên tuyết lên, phủi phủi lớp tuyết dính trên mũ và sau lưng bé, đắc ý chỉ xuống đất, "Có nhìn thấy gì không?"
Bấy giờ trên lớp tuyết đã in hình hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau thân thiết, Diệp Du Đồng quay sang nhìn cha mình, khóe môi cong lên, mỉm cười.
Lúc này tiết trời vẫn lạnh như thế, Diệp Phùng Xuân sợ thân thể yếu ớt của con không thể chọi được với cái lạnh khắc nghiệt nên cậu bé vừa chơi được một chút y đã vội dắt cậu trở vào nhà. Lại sợ con cảm lạnh, y cẩn thận cởi áo khoác, mũ, khăn choàng, bao tay của con ra. Cái lạnh tỏa ra khi y chạm vào da thịt con khiến y đau lòng, y vội vàng túm lấy bàn tay nhỏ bé ấy kề đến bên môi thổi nhè nhẹ, nhưng dường như cách này cũng không tốt lắm, y lại cầm lấy tay con đặt lên chiếc cổ ấm áp của mình.
"Ba!" Diệp Du Đồng hít sâu một hơi, muốn rút tay trở về. Như thế sao được! Cổ của ba sẽ bị lạnh mất, hơn nữa hai người họ còn ở gần như vậy... "Con, con không lạnh!" Cậu bé cúi đầu thỏ thẻ, ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ ngượng ngùng.
Diệp Du Đồng đúng là đang nói thật, hiện tại cả người cậu đều đang bị sự quan tâm, lo lắng của ba che chở, vây lấy, trong lòng cậu bỗng có chút nháo động, cũng có chút khô nóng. Vừa hoảng sợ lại vừa ngượng ngùng, cậu bé hạ mi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ ửng lên.
Và ngay khi thời gian bị bầu không khí thân thiết đó đóng băng, Diệp Phùng Xuân bỗng nắm lấy hai tay con, từ từ cúi người xuống. Vất vả lắm đôi môi ấy mới chạm tới hai cánh hoa hồng phấn, bỗng có một tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ gỗ trong phòng khách phá vỡ tất cả động tác của y.
Đã bảy giờ rưỡi rồi.
--------------
Mùng một hôm đó, ngoài cô út đã đi nước ngoài ra, những người còn lại đều trở về sum họp. Bấy giờ Diệp Nghênh Hạ dẫn ông chồng Tăng Dụ Dân, còn Diệp Ngạo Đông cũng nhanh chóng dẫn bạn gái về nhà và ngay cả Diệp Ngải Ngải hơn nửa năm nay không thấy mặt cũng bị mẹ cô bé mang tới. Gặp lại em gái, Diệp Du Đồng vừa vui vừa kinh ngạc. Trong lúc vô tình nghe chú út nói chuyện cậu mới biết thì ra Chu Ngọc San cũng không có tái hôn, nghĩ cũng kì lạ thật.
"Anh hai, sao anh và ba ba không đến thăm Ngải Ngải!" Cô bé năm tuổi lúc này cũng đã chấp nhận sự thật cha mẹ mình ly hôn, chia nhau ra ở riêng, vừa gặp lại anh hai cô bé lập tức trách móc ngay, bấy giờ trong đôi mắt đó còn tỏa ra hơi nước, "Người ta thật cô quạnh nha!"
"Cô quạnh" là một từ mà cô bé đã học được khi xem "Chibi Maruko-chan", cô bé cảm thấy nó thật tàn khốc.
Diệp Du Đồng nghe giọng điệu như người lớn của em mình không khỏi buồn cười, cậu thừa biết là cô bé này đang làm bộ tội nghiệp trước mặt cậu, nhưng cậu lại cảm thấy em mình phải xa cha như thế quả thật rất đáng thương, cậu lập tức xoay qua ôm lấy bé, "Ba phải làm việc, hôm nay để anh hai chơi với em nha?"
"Được á, vậy mình chơi trò xây nhà đi! Ba ba mới cho em nè!" Hôm nay cô bé được tặng một bộ gáp mô hình Lego, lúc này Diệp Du Đồng mới biết thì ra cha cậu đã sớm biết mẹ kế và em gái cậu sẽ về nhà, thậm chí còn chuẩn bị quà sẵn cho cô bé.
"Để cô chơi với Ngải Ngải cho!" Theo lẽ thì Diệp Nghênh Hạ đang trò chuyện với Chu Ngọc San và bạn gái của Diệp Ngạo Đông, nhưng thấy Diệp Du Đồng ôm cháu gái cô lập tức đứng dậy đi tới, "Cháu đến phòng sách hỏi cha và dượng cháu xem họ có cần gì không đi!" Nãy giờ mấy gã đàn ông đều đang nói chuyện phiếm trong phòng sách của Diệp Phùng Xuân nhưng Diệp Du Đồng lại còn chưa trưởng thành nên chưa thể cùng họ nói chuyện được.
"Dạ!" Tuy cậu cảm thấy hôm nay cô ba có gì đó là lạ nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô. Buông cô em gái đang bực bội xuống, cậu vuốt khẽ lên tóc cô bé, "Cô ba chơi với Ngải Ngải nha, anh hai sẽ quay lại ngay thôi!"
Diệp Ngải Ngải bĩu môi chứng tỏ cô bé không thích như thế, Diệp Du Đồng lại vỗ nhẹ lên bả vai cô bé xem như an ủi, rồi bất chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Diệp Nghênh Hạ - Trong đôi mắt ấy dường như còn chưa kịp thu lại sự chán ghét, sự phẫn nộ, hay một ý nghĩ phức tạp gì đó. Trước đây cậu cũng biết cô ba không thích mình nhưng cô ấy cũng chưa hề biểu hiện ra ngoài mặt như thế, hiện giờ cô lại cố ý sai cậu đi, có lẽ là do không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Tuy nhiên, cậu cũng không thể so đo gì với cô chú của mình, cuối cùng đành phải lặng lẽ đi.
Cho đến giờ cơm chiều, hai người con đều ngồi hai bên Diệp Phùng Xuân. Khi ấy y đều gắp đồ ăn cho cả hai, thậm chí còn cẩn thận lấy xương cá ra giúp con. Thằng nhóc này đó giờ luôn không thích ăn đồ biển, cách duy nhất để cậu bé ăn hết là tự y phải phục vụ cho cậu, với lại y chắc chắn là cậu bé sẽ không nỡ phụ lòng cha mình.
Đối diện với sự ân cần chiều chuộng không chút che dấu nào của ba, Diệp Du Đồng vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy ngọt ngào. Cậu lướt nhìn một vòng, thấy mọi người ai cũng lo việc của mình, duy chỉ có cô ba là nhíu mày, có vẻ như không vừa ý gì đó. Lúc này không hiểu sao cậu lại thấy bồn chồn rồi lập tức cúi đầu xuống dùng cơm.
-------------
Qua Tết, còn chưa hết ngày nghỉ thì Diệp Phùng Xuân đã đi làm lại, hơn nữa lại ngày càng bận hơn lúc trước.
Bấy giờ, công việc ở xã đoàn của Diệp Du Đồng có khi là làm cả ngày cũng có khi là buổi chiều, nhưng vì để được đi cùng với cha mình, mỗi buổi sáng cậu đều dậy sớm, cho dù lúc vào trường chỉ có mình cậu ngồi trong phòng biên tập hay phải một mình chỉnh sửa tư liệu cũng chẳng sao.
Hôm nay lại chỉ có mình cậu đến trước, mở máy tính ra cậu bắt đầu xử lý một ít tư liệu. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa, cậu cảm thấy là lạ, theo lẽ thì lúc này hẳn là không có người nào tới mới đúng. Cậu vội bước ra mở cửa, rồi ngây ra.
Người đứng ngoài cửa là một người mà cậu không thể nào ngờ tới - Diệp Nghênh Hạ.
"Cô ba, cô..." Sao cô ba lại tới đây?
"Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu làm việc, tôi vừa mới tới nhà tìm cậu nhưng họ lại nói là cậu đã tới trường!" Diệp Nghênh Hạ nhìn cậu bé trông như hiền lành vô hại trước mắt này, cô thật không hiểu tại sao cậu ta lại có thể gây ra những chuyện phong ba như thế, chẳng lẽ là do kiếp trước anh cô đã thiếu nợ cậu ta?
"Không sao cả, cháu cũng không bận lắm... Mời cô ngồi! Để cháu đi rót ly nước cho cô, ngại quá, chỗ này không có trà..." Trực giác nói cho cậu biết lần này cô ba đến cũng không tốt lành gì, khiến cậu luống cuống cả tay chân.
"Khỏi đi!" Quả nhiên Diệp Nghênh Hạ đã dẹp hết những cử chỉ khách sáo thông thường sang một bên mà đi thẳng vào mục đích lần này, "Tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn mong học kỳ sau cậu nên xin vào ở trong ký túc xá của trường đi, sau này không có việc gì cần thì đừng về Diệp gia nữa, cậu hiểu được ý của tôi mà phải không?" Diệp Nghênh Hạ liếc cậu một cái, trong đôi mắt ấy chứa đầy hàm ý sâu xa.
"Cô ba, cháu..." Cậu không ngờ cô ba lại đưa ra yêu cầu như thế, cậu há hốc mồm, trong lòng lại vừa sợ hãi vừa lo lắng, "Tại sao đột nhiên... Cháu không thể..." Cậu không muốn rời khỏi ba đâu.
"Đồ vô liêm sỉ!" Diệp Nghênh Hạ thấy cậu không chút suy nghĩ gì đã vội từ chối, cơn tức mà cô đã nén trong mấy ngày qua như bùng nổ ra, cô nhịn không được giơ tay cho cậu bé một cái tát rõ kêu, "Chẳng lẽ cậu định tiếp tục ở lại nhà dụ dỗ ba cậu à? Cậu điên rồi phải không?"
Nghe cô ba nói như thế, đầu Diệp Du Đồng như nổ tung, cậu quên cả cơn đau trên mặt, run sợ. Cô ba đang nói gì? Dụ dỗ...
"Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết!" Diệp Nghênh Hạ lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ ngây ra như không biết gì của cậu nhóc, bỗng chốc cơn giận của cô lại cháy lên ngùn ngụt, "Hôm đó tôi đã thấy hết rồi, cậu nói là cậu bị bệnh nhưng thật ra cậu lại đang quấn lấy ba cậu hôn hít trên giường! Hừ, còn làm bộ nữa à? Nếu như lúc đó tôi la lên, cậu nghĩ ba cậu còn có thể làm người sao? Chẳng lẽ cậu lại muốn người ta chỉ vào mặt ba cậu mắng ba cậu không bằng cầm thú sao?" Cô càng nói càng giận, càng nói càng gay gắt.
Lúc đó cô đang có việc gấp phải bàn bạc với anh hai ngay, nhưng khi đó anh cô chẳng những không đi làm mà ngay cả điện thoại cũng không bắt máy, cho nên cô đã chạy tới Diệp gia ngay. Đến nơi, mấy người hầu lại nói là thằng bé này bị bệnh nên anh cô phải ở nhà chăm sóc. Lúc ấy cô cũng không nghĩ gì nhiều mà vội vã đi lên lầu ngay, không ngờ vừa đẩy cửa vào cô lại nhìn thấy cảnh như thế. Cô theo bản năng đóng cửa lại rồi đứng ngoài cửa suy nghĩ tới lui, lúc đó cô thật muốn vọt vào đánh cho cháu mình mấy cái thật mạnh, nhưng sau cùng cô vẫn e ngại tôn nghiêm và thể diện của anh mình nên im lặng đi xuống dưới lầu dặn người hầu đừng nói với anh cô là cô đã tới, từ đó trở về sau cô luôn suy nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào.
Đó giờ Diệp Phùng Xuân vừa là anh trai nhưng cũng vừa như cha trong nhà nên Diệp Nghênh Hạ cũng không dám chống đối thẳng thừng với anh mình. Bất kể là về công hay về tư, nhưng nói thẳng mặt với anh hai đúng thật là hành vi quá kém, hơn nữa cũng xuất phát từ tâm lý bao che khuyết điểm giữa anh em với nhau, cô cũng không muốn đi chỉ trích đạo đức cá nhân của anh hai làm gì. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô đã quyết định đánh về phía cháu mình. Nếu không phải thằng nhóc cả ngày âm dương quái khí không biết xấu hổ đó đi dụ dỗ cha mình thì cô thật không tin anh cô - một người luôn cao ngạo tự ép mình vào khuôn khổ lại làm ra chuyện biến thái loạn luân như thế. Mà cũng phải, mẹ ruột của thằng bé này vốn là đứa ở mà năm đó mẹ cô đã sắp xếp để hạ bệ anh cô khi hai người còn đối chọi gay gắt, đúng là thứ không tốt lành gì! Còn cái hôm mùng một đó nữa, cả nhà tụ họp như thế mà nó cũng không bỏ cái thói mắt đi mày lại với anh cô!
"Cô ba!"
Cậu bé gọi khẽ một tiếng rồi quỳ sụp xuống dưới chân cô mình. Giờ phút này cậu đã biết rõ thì ra những gì cậu nhớ mơ hồ hôm đó đều là sự thật! Ba cậu thật có hôn cậu, vuốt ve cậu... Nhưng như thế sao có thể? Một chút ngọt ngào lại không thể chống chọi lại hàng ngàn hàng vạn thống khổ không thể chấp nhận được, tất cả những gì mà cô ba nói đều đúng... Bọn họ làm như thế là sai rồi, cậu không thể hại một người cha luôn hoàn mỹ như thế thành một người không ra gì, "Là lỗi của cháu không liên quan gì tới ba hết! Ba không biết gì cả, xin cô đừng đến hỏi ba, cháu sẽ rời khỏi ba ngay, cháu sẽ lập tức dọn đến kí túc xá ngay, xin cô đừng đi nói với ba..."
"Cậu biết sai là tốt rồi!" Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của cháu mình, thì ra nó cũng còn có chút liêm sỉ, bấy giờ khuôn mặt của cô mới dần dần dịu xuống, "Nhân phẩm, danh dự của ba cậu sau này đều phụ thuộc vào cách hành xử của cậu cả, chắc không cần tôi phải dạy cậu mà phải không?" Không phải cô không biết chuyện một cây làm chẳng nên non, nhưng trước khi chuyện này không còn cách nào có thể cứu vãn, cô phải cố gắng giải quyết cho xong một phía. Huống chi anh hai cô là một người rất thực tế, chỉ cần qua một thời gian nữa, anh ấy cũng sẽ nguôi đi chuyện này thôi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook