Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
-
Chương 1-1: Tiết tử – [tử vong]
Ò e…..Ò e….Ò e…..!!!
Thanh âm xe cứu thương!
Một người tóc quăn màu vàng kim, nam sinh có đôi mắt xanh lam bị xe đụng, huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, chiếc xe gây tai nạn đã sớm chạy trốn không thấy nữa. Cậu con trai được một nhóm nhân viên y tế cẩn thận khiêng lên băng ca bên trong, hai bên trái phải đậu một chiếc xe cứu thương, nóc xe lấp loé đèn đỏ, ánh sáng màu đỏ tươi như mũi nhọn trong đêm dị thường chói mắt, hoà cùng huyết lưu đỏ sẫm trên mặt đất, vô cùng thảm thương!
Xung quanh một mảnh sụt sịt, người vây xem đều biết, cậu bé kia đã chết!
“Oa! Thì ra người sau khi chết sẽ có linh hồn!” Bạch Mộc cho rằng mình chết thì phải tiêu tan thành mây khói. Hiện tại, cậu tồn tại trên đời như một u linh mà hô to may mắn!
Dĩ nhiên, thanh âm của cậu căn bản không ai nghe thấy! Cho nên lực chú ý đều tập trung trên thân thể không chút sự sống được chậm rãi đưa vào trong xe!
Bạch Mộc trôi lơ lững trên không trung, không ổn định lay động, cả người bồng bềnh trên không trung thật thú vị!
Cậu bay a bay, bay tới bay lui, nhẹ nhàng một hồi, Bạch Mộc bắt đầu cực kì khó hiểu tại sao mình lại chết chứ?
Nâng hai chân lên không trung, hai tay ôm lấy, ngưng mi cố gắng hồi tưởng:
Chính mình vừa rồi đang trong cửa hàng tổng hợp tản bộ, bởi hôm nay quá nóng, thế là liền mua một cây kem, sau đó vừa đi vừa ăn, sau nữa thì ăn hết kem.
“Nghe nói bây giờ nhà máy đều ăn bớt ăn xén nguyên liệu a? Một cây kem năm hào, mà làm nhỏ như vậy, căn bản không đủ ăn nha!” Nghiễm nhiên đã quên mục đích hồi tưởng, ở nơi này tiếp tục oán trách.
Đột nhiên trong không khí truyền tới một cổ lực cường đại, nháy mắt đem linh hồn của cậu hút lấy.
“A……..”
Bạch Mộc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong đầu trống rỗng, sau đó thì cái gì cũng không biết….
Thanh âm xe cứu thương!
Một người tóc quăn màu vàng kim, nam sinh có đôi mắt xanh lam bị xe đụng, huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, chiếc xe gây tai nạn đã sớm chạy trốn không thấy nữa. Cậu con trai được một nhóm nhân viên y tế cẩn thận khiêng lên băng ca bên trong, hai bên trái phải đậu một chiếc xe cứu thương, nóc xe lấp loé đèn đỏ, ánh sáng màu đỏ tươi như mũi nhọn trong đêm dị thường chói mắt, hoà cùng huyết lưu đỏ sẫm trên mặt đất, vô cùng thảm thương!
Xung quanh một mảnh sụt sịt, người vây xem đều biết, cậu bé kia đã chết!
“Oa! Thì ra người sau khi chết sẽ có linh hồn!” Bạch Mộc cho rằng mình chết thì phải tiêu tan thành mây khói. Hiện tại, cậu tồn tại trên đời như một u linh mà hô to may mắn!
Dĩ nhiên, thanh âm của cậu căn bản không ai nghe thấy! Cho nên lực chú ý đều tập trung trên thân thể không chút sự sống được chậm rãi đưa vào trong xe!
Bạch Mộc trôi lơ lững trên không trung, không ổn định lay động, cả người bồng bềnh trên không trung thật thú vị!
Cậu bay a bay, bay tới bay lui, nhẹ nhàng một hồi, Bạch Mộc bắt đầu cực kì khó hiểu tại sao mình lại chết chứ?
Nâng hai chân lên không trung, hai tay ôm lấy, ngưng mi cố gắng hồi tưởng:
Chính mình vừa rồi đang trong cửa hàng tổng hợp tản bộ, bởi hôm nay quá nóng, thế là liền mua một cây kem, sau đó vừa đi vừa ăn, sau nữa thì ăn hết kem.
“Nghe nói bây giờ nhà máy đều ăn bớt ăn xén nguyên liệu a? Một cây kem năm hào, mà làm nhỏ như vậy, căn bản không đủ ăn nha!” Nghiễm nhiên đã quên mục đích hồi tưởng, ở nơi này tiếp tục oán trách.
Đột nhiên trong không khí truyền tới một cổ lực cường đại, nháy mắt đem linh hồn của cậu hút lấy.
“A……..”
Bạch Mộc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong đầu trống rỗng, sau đó thì cái gì cũng không biết….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook