Phúc Tinh Đến Rồi Thưa Hoàng Đế
-
C13: Thập Nhị
Binh lính lôi Jeon Jungkook đến Nghĩa Cấm phủ để dụng hình, tra khảo. Đích thân Hoàng hậu ở đó giám sát và hạ lệnh. Bọn chúng cuộn cả cơ thể hắn vào thảm rơm, hai tên đứng hai bên cầm gậy quật liên tục vào người hắn.
10
"Ngươi còn không mau khai ra?"
Hoàng hậu bị Jungkook làm đổ vỡ cả một kế hoạch hoàn hảo tất nhiên vô cùng điên tiết. Nàng cho người đánh hắn đến khi nào khai tên Hy tần mới thôi. Trái lại Jungkook nhất quyết im lặng, cắn răng chịu đựng, miệng không hé một lời.
1
Từng cú đánh mạnh bạo giày xéo da thịt đến rỉ máu, cơn đau ập tới như sóng cuộn, thâm tâm hắn lại đắc ý vô cùng.
Đánh mạnh vào, tốt nhất đừng để ta đi nổi.
8
___________
Hy tần nhìn thấy Jungkook bị người của Hoàng hậu lôi đi thì hoảng loạn vô cùng. Nàng cảm thấy đầu óc rối bời, chẳng thể nghĩ ra cách gì cứu hắn. Bất chợt hình ảnh Hoàng đế hiện lên trong đầu, Hy tần quyết tâm lấy hết can đảm tìm ngài ấy.
Min Hyo Joo tức tốc chạy đi, khẩn trương đến mức vấp ngã nhiều lần. Từ chỗ Hy tần đến Tư Chính điện rất xa, nàng phải dùng hết sức bình sinh, liều mình mà chạy. Mặc kệ vết thương ở chân, điều duy nhất nàng quan tâm là cầu xin Hoàng đế.
14
Tư Chính điện ở ngay trước mắt, Hy tần một phát bổ nhào vào người nội giám Oh. Nàng lấy vai ông ta làm điểm tựa, tay còn lại ôm ngực thở đầy khổ sở.
"Hy tần?"
Ông đang đứng canh trước Tư Chính điện lại bị nàng làm cho một phen kinh hãi, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Hy tần khiến ông hoang mang tột độ.
"N...nội...giám Oh, mau cho ta gặp Bệ hạ."
"Bệ hạ đang nghị sự với triều thần, xin người chờ một lúc."
Hy tần kịch liệt lắc đầu, nàng bắt lấy tay nội giám Oh cầu xin vô cùng khẩn khiết.
"Làm ơn, cho ta vào gặp Bệ hạ... Xin ông...Ta không thể chờ được nữa."
Nội Oh thấy vô cùng khó xử, ông bày ra vẻ mặt bất lực.
"Hy tần...xin người đừng làm khó nô tài."
Min Hyo Joo kích động đẩy nội giám Oh qua một bên, nàng tự mình xông vào. Thị vệ nhanh chóng chắn ngang trước cửa, nâng kiếm cản đường nàng. Nội giám Oh chạy đến giữ tay nàng lại, không cho vào.
"Các ngươi thả ta ra, cho ta gặp Bệ hạ."
Hy tần không đủ sức phản kháng chỉ có thể la lối vô cùng thảm thiết.
"Bệ hạ... Jeon nội quan đã bị Hoàng hậu đưa đến Nghĩa Cấm phủ... chỉ có người mới cứu được y..."
"Bệ hạ, làm ơn ra gặp thần thiếp."
Nội giám Oh hoảng hồn khi nghe Hy tần nhắc đến Jeon Jungkook. Tâm phúc của Hoàng đế gặp nguy hiểm, ông không thể làm ngơ. Nội giám Oh bất chấp tất cả đẩy mấy tên thị vệ qua một bên, tức tốc chạy vào trong nội điện.
Văn võ bá quan bày ra vẻ mặt đầy ngơ ngác. Chẳng ai biết nội giám Oh đã thì thầm điều gì vào tai Hoàng đế mà thần sắc ngài biến đổi trong phút chốc.
Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng nay lại phủ thêm một lớp băng. Xung quanh sát khí tỏa ra dày đặc, các lão thần cũng bị bức đến ngạt thở. Hoàng đế hầm hầm rời khỏi Tư Chính điện, bước đi dài hơn bước chạy.
4
Trước cổng điện, người mạnh bạo cướp thanh kiếm trên tay thị vệ, leo lên ngựa phi thẳng đến Nghĩa Cấm phủ. Bỏ lại phía sau một đám nô tài mặt mũi tái xanh.
5
______
Jungkook bị cuộn trong thảm rơm chịu trượng hình. Binh lính dồn hết sức lực quật gậy vào người hắn. Jungkook đau đến mức chết đi sống lại vẫn không hé một lời. Hoàng hậu đứng nhìn, tức đến mắt long lên sòng sọc.
"Ư..."
Trải qua hai mươi trượng, cả tấm thảm rơm bị thấm đẫm bởi máu tươi. Bây giờ hắn không gượng nổi nữa sắp sửa ngất đi.
6
"Tạt nước cho ta."
Hoàng hậu nhẫn tâm ra lệnh, nàng muốn thử xem sức chịu đựng của hắn tới đâu.
Một trong hai tên xách cả thùng nước đứng nhìn hắn. Chưa kịp tạt đã...
"Á.."
Một tiếng hét thất thanh, thùng nước rơi xuống nền đất, máu từ cơ thể người phun ra xối xả. Tiếng vó ngựa chưa dứt đã có một thanh kiếm cắm thẳng vào cổ kẻ tay sai. Tên lính chết ngay tại chỗ, máu bắn tứ phía, dính lên cả mặt và y phục của Hoàng hậu.
Hoàng đế khiến những kẻ có mặt tại đó kinh hãi, sợ sệt. Jang Min Young trợn mắt, tim đập chân run, miệng bắt đầu lẩm bẩm.
3
"Bệ...hạ."
Jungkook nhìn thấy thân ảnh mờ ảo quen thuộc, môi khẽ câu lên nụ cười đắc thắng sau đó gục xuống, chính thức bất tỉnh.
1
Hoàng đế một thân sát khí đằng đằng phóng khỏi yên ngựa, ngài rút thanh kiếm ra khỏi cổ tên kia. Nhanh như cắt chém một nhát khiến tên còn lại chết ngay tại chỗ.
Hoàng đế quét đôi mắt sắc lạnh qua một vòng, ngài hướng thanh kiếm về phía Hoàng hậu. Nàng ta tay chân mềm nhũn, muốn chạy cũng không có sức. Nhìn dáng vẻ run rẩy đó, nam nhân khẽ cười đầy trào phúng.
"Ngươi cũng biết sợ sao?"
Dứt lời, thanh kiếm trong tay nhanh như cắt phóng ra, một đường cắm sát ngay chân Hoàng hậu. Chỉ cần lệch vài phân e là máu tràn lai láng. Mặt nữ nhân lúc này không còn chút huyết sắc, thân thể vô lực, thất thần ngồi bệch trên nền đất.
Hoàng đế đi đến chỗ tiểu nội quan, ngài nâng thân ảnh bê bết máu trên tay, đôi mắt thấp thoáng tia đau xót. Kẻ mỗi tối mài mực cho ngài giờ lại bị người khác hành hạ vô cùng thê thảm.
Đích thân Hoàng đế mang hắn về Khang Ninh điện, bỏ lại một lũ nô tài đang run rẩy, ám ảnh vì sự tàn bạo của đế vương.
_________
Hoàng đế bồng Jungkook trên tay, cẩn thận đặt xuống long sàng, gần chục thái y được nội giám Oh sắp xếp đang chờ sẵn. Bọn họ lao vào xem xét, giúp hắn trị thương.
Cả quá trình Hoàng đế đều đứng một bên quan sát.
"Hắn thế nào?"
Giọng điệu và ánh mắt của ngài khiến cho thái y không dám mở miệng.
"Bẩm bệ hạ, hắn không sao. Tuy vết thương rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."
Hoàng đế nghe những lời này cảm thấy không lọt tai, mắt ngài hằn tia máu đi đến chỗ Thái y, mạnh bạo đạp vào người ông ta mấy cái.
1
"Đám lang băm các ngươi bị mù hết sao?"
Jungkook thương tích đầy mình như vậy ông ta có thể dửng dưng nói không sao. Từ phần lưng cho đến gót chân chỗ nào cũng chằng chịt vết đánh, máu thịt lẫn lộn trông vô cùng đáng sợ.
"B-bệ hạ tha mạng."
Thái y bò đến ôm chân Hoàng đế, nội giám Oh hoảng hồn lao ra ngăn ngài nổi điên.
"Bệ hạ, bớt giận, bệ hạ bớt giận."
Hoàng đế quét mắt một vòng, sát khí hừng hực toả ra, ngài gằn giọng cảnh cáo.
"Hắn có mệnh hệ gì, đầu các ngươi sẽ được treo trước cổng thành."
Thái y sợ đến mặt mũi trắng bệch, bắt đầu lao vào tận tình cứu chữa. Bọn họ cẩn thận, tỉ mỉ dốc hết sức lực để giữ lại cái đầu của mình. Trong khi đó Hoàng đế vẫn nguyên bộ dạng hừng hực sát khí đứng một bên quan sát tiểu nội quan.
____
Hoàng đế dẫn một toán binh lính đến Giao Thái điện của Hoàng hậu. Vừa vào nội điện đã bắt đầu đập phá đồ đạc bên trong. Các nội quan, cung nữ ở đó đều sợ đến xanh mặt, bọn họ không dám can ngăn tránh mất đầu.
Hoàng đế gầm lên đầy phẫn nộ.
"Ai cho các ngươi động đến nô tài của ta?"
23
Tiếng đổ vỡ xen lẫn những tiếng gầm tạo nên một khung cảnh đầy hỗn loạn.
Hoàng đế thật sự điên rồi.
Jang Min Young hốt hoảng chạy ra, nàng ôm chân Hoàng đế, ngăn lại cơn thịnh nộ. Hoàng hậu bắt đầu khóc lóc thảm thương.
"Bệ hạ, thần thiếp không biết hắn là nô tài của người, phụng trâm bị mất nằm ở chỗ Hy tần, chính hắn thay Hy tần nhận tội."
"Ha ha...."
Hoàng đế cười lớn, điệu cười ngày càng trở nên quỷ dị, ngài nhẫn tâm đá Jang Min Young.
"Hoàng hậu, ngươi có bằng cớ gì khẳng định Hy tần lấy cây trâm đó?"
Jang Min Young lồm cồm bò dậy, mặt nàng giờ đã giàn giụa nước mắt.
"Đêm...đêm qua chỉ có nàng ta đến Giao Thái điện của thần thiếp, vả lại tìm thấy cây trâm đó từ hộp trang sức của nàng."
Hoàng đế rút thanh kiếm từ chỗ thị vệ, dí vào cổ Hoàng hậu, nàng sợ hãi đến rã rời tay chân.
"Trâm của ngươi bị mất đêm qua trong khi tiểu nội quan không rời ta nửa bước. Ngươi cả gan cho rằng hắn lấy trộm. Ngươi dám nghi ngờ ta sao?"
1
Jang Min Young nào biết Jeon Jungkook ngủ ở Khang Ninh điện cả đêm. Nàng dụng hình với hắn đồng nghĩa coi thường Hoàng đế. Tội này được quy vào phạm thượng.
3
"Bệ hạ... Th-thần thiếp..."
Hoàng đế nâng lực tay, tì lưỡi kiếm lên cổ Jang Min Young, máu bắt đầu rỉ ra.
"Sao không nói nữa? Cây trâm đó có bị mất hay không ngươi là người rõ nhất."
Mặt Jang Min Young biến sắc liên tục, lòng dấy lên một nỗi sợ vô hình. Hoàng đế đã biết tất cả rồi.
Hoàng hậu thật ngây thơ, Jeon Jungkook có thể nhìn ra, Hoàng đế tất nhiên có thể.
"B-Bệ hạ...cây trâm đó thật sự là Hy tần lấy. Thần thiếp không hiểu sao tiểu nội quan đó lại nhận tội thay nàng ta. Thần thiếp cũng không biết tiểu nội quan là người của Bệ hạ."
1
Hoàng đế cười khinh, cười vì Jang Min Young đến phút cuối vẫn cố chấp giả vờ.
"Người đâu lôi ả lên đây."
Dứt lời binh lính đẩy một cung nữ đến trước mặt Hoàng hậu. Ả ta y phục tả tơi, mặt mũi bầm dập, thê thảm vô cùng.
"Hoàng hậu, ngươi thấy ả có quen không?"
Mắt Jang Min Young láo liên, nhìn chằm chằm ả.
"Ả...ả là So Hee cung nữ thân cận của Hy tần. Người hỏi thần thiếp như vậy là sao?"
Hoàng đế đến gần, nắm tóc So Hee kéo ra sau, gằn giọng.
"Nói cho ta nghe những gì ngươi đã làm! Nói!"
Ả bị đau đến khóc không ra nước, run rẩy nói.
"Là...là Hoàng hậu sai nô tỳ để cây trâm vào hộp trang sức của Hy tần."
1
Hoàng đế hài lòng buông ả ra, ngài chờ xem Hoàng hậu còn gì để nói không.
"Ngươi...tiện tỳ...ai cho ngươi ở đây xảo ngôn. Bệ hạ ả ta vu oan cho thiếp."
2
Hoàng đế đã không đủ kiên nhẫn dây dưa với nàng ta. Ngài quay lưng phất tay hạ lệnh.
"Từ hôm nay cung nữ, nội quan theo hầu Hoàng hậu sẽ được điều đến điện khác làm việc chỉ chừa lại vài người. Đóng cửa Giao Thái điện, cấm người tự ý ra vào. Bổng lộc của Hoàng hậu sẽ bị cắt giảm một nửa. Nội vụ phủ không được mang bất cứ thứ gì đến đây trừ khi ta cho phép. Nội mệnh phụ sẽ để Hy tần toàn quyền xử lý."
7
Hoàng đế dứt lời, Jang Min Young những tưởng mọi thứ đều sụp đổ. Đóng cửa điện, cấm ra vào đồng nghĩa đang ngầm phế hậu. Người khác sẽ chê cười nàng, chê cười cả gia tộc của nàng.
1
"Bệ hạ...đừng... xin...đừng làm vậy."
Hoàng đế lãnh đạm quay lưng, trước khi đi còn để lại một câu.
"Ta đang cân nhắc chuyện phế hậu."
13
_______________
"Hắn vẫn chưa tỉnh?"
Tính đến nay đã qua một ngày một đêm Jungkook rơi vào trạng thái hôn mê. Hoàng đế như bị vuốt phải vảy ngược, rất dễ nổi điên, vào giờ ngự thiện một chân đạp đổ bàn ăn khiến Khang Ninh điện một phen dậy sóng. Nội giám Oh luôn theo sát Hoàng đế ngăn ngài xử tử cả Cảnh Phúc cung. Mỗi khắc trôi qua ông đều cầu nguyện cho Jeon Jungkook tỉnh lại để thân già yên ổn.
2
"Thư-a Bệ hạ, tình hình này nhanh thì hai ngày, chậm thì năm ngày hắn mới tỉnh."
1
Thái y lắp bắp trả lời, chỉ sợ bản thân nói sai gì đó liền đầu rơi máu chảy.
Thông thường nô tài bị dụng hình qua một đêm sẽ tỉnh, lần đầu thái y gặp người hôn mê sâu nên vô cùng bối rối.
Ông sợ Thái y viện đã có gì sai sót.
Choang.
Hoàng đế tự tay đập nát bình hoa ngài yêu thích nhất, hướng ánh mắt đầy phẫn nộ về phía đám thái y.
"Cút, cút hết cho ta."
1
Ngài vừa nói vừa đập phá đồ trong nội điện, nô tài hoảng sợ nấp vào một góc. Cơn thịnh nộ của Hoàng đế thật sự là nỗi ám ảnh của cả Cảnh Phúc cung.
......
Nội giám Oh chậm chạp đi vào bẩm báo với Hoàng đế.
"Bệ hạ, Thái y nói phải bôi thuốc đúng giờ, sau đó cho tiểu nội quan uống thuốc."
Hoàng đế nhìn nội giám Oh không chớp mắt sau đó hạ lệnh.
"Để đó và cút hết cho ta."
Hoàng đế lững thững đi đến giường bệnh, nhìn Jungkook từ đầu tới chân. Ngài ngồi cạnh giường tỉ mẩn giúp hắn bôi thuốc, những vết thương còn ứa máu xuất hiện chằng chịt lên làn da trắng nõn khiến người ta khó chịu. Ánh mắt ngài chất chứa nhiều tia đau xót.
"Jeon Jungkook, ngươi mau tỉnh lại bằng không ta sẽ trị tội ngươi."
37
Hoàng đế ngồi cạnh giường bệnh luôn miệng đe doạ, người kia vẫn nằm yên bất động. Ngài áp tay lên má hắn cảm nhận được độ ấm qua da thịt. Cũng may Hoàng hậu chỉ phạt trượng nên gương mặt này vẫn khả ái như vậy. Nhẵn mịn, trắng hồng không một vết xước.
2
Hoàng đế bận chăm chú nhìn sủng vật thì nội giám Oh đẩy cửa đi vào. Ông nhẹ giọng bẩm báo.
"Bệ hạ Hy tần xin vào thăm tiểu nội quan."
Hoàng đế trầm mặc, ngài phất tay.
"Đuổi nàng ta về."
1
Sau khi nội giám Oh lui xuống Hoàng đế luồn tay vào mái tóc hắn, lẩm bẩm.
"Jeon Jungkook, tại sao ngươi lại nhận tội thay Hy tần? Ngươi trung thành với Lãnh tướng hay trung thành với nàng ta?"
12
_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading
Spoil: Chap tiếp theo tên thập tam.
29
Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ. 사랑해. Yêu yêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook