Phục Hưng
-
Chương 5: may mắn
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân 8 tên Chiêm binh lao qua Đại Hải khoảng 100 mét thì quay ngựa lại, mặt mũi ngưng trọng
“Đậu má, đạp phải đá cứng rồi”
“Thằng chó hoang này có vẻ không dễ xơi đâu, làm nó không hay té tụi bay?”
“Làm nó, không tính trả thù cho anh em à”
Mấy tên kỵ binh còn lại nhìn y như nhìn thằng ngu, làm gương mặt đen nhẻm của y không khỏi đỏ lên chút chút
“Thế tao nói gì sai à?”
“Trả cái đầu mày, còn chưa biết có ăn được nó không hay lại treo như mấy thằng kia thì bỏ mẹ”
“Tụi bay, nhìn giáp nó xem, đậu má, giáp sắt trông ngon với nặng thế kia, khéo là thằng tướng quân”
“Tướng quân thì sao??? Nhìn thấy bọn chưa kịp xanh cỏ bên kia không”
Vừa nói gã vừa chỉ sang bên chiến trường, nơi mà đô của Đại Hải chiến với đám kỵ binh Chiêm, xác chết la liệt còn tươi mới, mùi máu còn rất nồng chứ chưa bốc mùi hôi thối do phân hủy...
“Hay lui tụi bay. Mình chỉ là đám do thám thôi, biết tin rồi té thôi, tao trông thằng chó kia có vẻ xương lắm, không gặm được đâu”
“Chuẩn rồi tụi bay, khéo còn mấy thằng quân Việt quanh đây, nó nghe đánh nhau lao đến thì lúc đấy thì ngập mồm hành”
“Thôi, tụi bay, nhìn xem, còn mình nó,nó lại vừa oánh một trận to, nhìn cũng bết bát thế kia, chắc không chịu được lâu, mình mài nó lúc là nó chết mịa rồi...Đậu má, cả cái bãi to thế kia chưa có thằng nào mò, nhìn xem, kiểu gì hả kiếm được món với dăm ba bộ giáp, chẳng lẽ chúng mày không muốn.”
Tên to con nhất nhìn cũng già dặn nhất trong đám kỵ binh lên tiếng. Cả bọn kỵ binh ở đây nào có thằng nào ngu, tất cả đều khôn ranh như sói, biết là xương cứng thì ai muốn gặm, nhỡ giết được thằng chó hoang kia mà mình treo thì có bằng hòa à, chẳng đáng...Nhưng thằng nào cũng tham, cái chiến địa kia chưa ai xoát, xoát lúc kiểu gì chả kiếm được món hời, kiếm món tiền lớn về mua đất, mua mấy con nô lệ đẹp, khỏi phải đi chém giết...nghĩ thôi đã sướng. Tên kỵ binh này còn một câu chưa nói với bọn kia, mài được thằng chó này, mang đầu nó cùng với giáp về là một món quân công lớn, thăng lên làm đội trưởng hay chánh phó chứ chả chơi, lúc đấy thì muốn gì chả có, muốn tiền có tiền, muốn gái có gái......
Cả lũ thống nhất xong thì xoay ngựa lại nhưng lần này chúng không xung phong nữa và xoay vòng xung quanh Đại Hải. Một lũ mắt như hiện lên màu xanh lục, như đàn sói đói tham lam nhìn chằm chằm vào con mồi béo bở đang bị chúng vây quanh. Nhưng Đại Hải có phải con dê béo của chúng không? Con dê này cmn vừa gặm 3 con sói, xương cũng không nhả, không dễ mài như chúng nghĩ....
“Choeng”
Tấm khiên lại cứu Đại Hải thêm một mạng, tay trái hắn đau nhức lợi hại. Cmn chứ, mấy thằng chó Chiêm này đã vờn hắn được 15 phút rồi, chúng cưỡi ngựa xoay xung quanh hắn, thi thoảng sẽ có một tên lao vào cắn trộm rồi rút ra ngay, không dây dưa bẩn thỉu dù chỉ 1 chút....Cách mài này của chúng quá lợi hại, Đại Hải thân thể vốn mệt mỏi gần chết sau trận chiến kia nay lại càng thêm không xong, lúc nào cũng phải căng thẳng, chăm chú trước những đợt tấn công bất ngờ của quân Chiêm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mất đầu như chơi. 15 phút hắn chỉ xử thêm được một tên, đang nằm kia rên la hấp hối, ruột non ruột già nòi hết cả ra.
“Đậu xanh rau má”
Chửi thề một tiếng, muốn chạy cũng không được, bọn này cứ xoay vòng vòng, Đại Hải vừa lao ra là chúng lại quây cho trở lại, 2 chân ngắn ăn sao được 4 chân ngựa dài thế kia. Mịa nó, cứ thế này chỉ có nước chết. Chỉ có một thằng treo, vẫn còn 7 thằng, chúng nó vẫn chưa sợ, mà mình lại nhìn càng ngày càng lừ đừ, chúng nó chắc chắn sẽ không tha. Đậu xanh, thế mà lại không xung phong tiếp, bây giờ có xin hàng nó cũng éo tha, thịt của chúng nó 4 thằng rồi kia mà....Máu nóng bây giờ cũng đã nguội hẳn, hắn đang đau đầu làm sao thoát được khỏi cái tử cục này, bị mài thêm dăm ba chục phút nữa là hắn treo thật...
“Vù....vù...vù......”
“Phập....Phập...Phập.....”
“Hự.....Híiiiii.....”
Bỗng từ đâu tên bắn ra như mưa, bắn vào đám quân Chiêm đang xoay vòng, người ngã ngựa đổ, có mấy tên đã bị bắn thành nhím, có mấy tên thì bị hất văng xuống ngựa đang lồm cồm bò dậy...
“Thời cmn cơ đến!!!!!!!!!!”
Nhìn nhanh xung quanh rồi ném mạnh thanh đao của mình ra ngoài
“Víu...Phập”
Thanh đao cắm thẳng mặt tên Chiêm quân cao to nhất, đang vất vả đỡ tên. Bứt tốc nhanh hơn cả Usain Bolt, Đại Hải lao về phía hắn, kéo xuống ngựa, rút lại đao, leo lên. Tất cả đều như nước chảy mây trôi.
“Trựaaaaaaaa”
Miệng vừa quát tay cũng không chậm, chém ngay một phát nhẹ vào mông ngựa, con ngựa hí lồng lên rồi lao đi mất dạng, tất nhiên là mang theo cả Đại Hải rồi, hắn chao đảo suýt ngã nhưng may, tay chắc giữ được.
Thoát, suýt nữa thì treo bởi con ngựa chứ không phải kẻ thù, lần sau ít học theo truyện Tàu, quá ấm hiểm, toàn lừa người, tí thì toi......
“[email protected]$#ADYVAG....”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook