Phục Hồi Sư Trở Về Từ Vực Thẳm
C14: Thứ Đáng Ghét Nhất Là Gì?

kể từ đó... đã hơn một tuần trôi qua.

Hiện tại, tôi vẫn đang đi lang thang ở khu vực đồng bằng.

Lý do ư?! Đừng hỏi. Tôi cũng đang rất muốn biết đây!

"Lại xuất hiện rồi!!!!"

Đối thủ xuất hiện sau những cây cỏ khổng lồ là một con R** có kích cỡ khổng lồ. Hàng đống chân và hai cái càng... nhìn kiểu gì, nó cũng thuộc loại quái vật có thể nuốt chửng con người sau một gặm!

"Kết giới! Kết giới! Kết giới! Hồi phục! Hồi phục!!!"

Mấy con R** ở đây sở hữu khả năng tự hồi phục siêu tốc. Bình thường tôi sẽ rất vui sướng khi được "chăm sóc" lũ này. Thế nhưng, bởi hình thể quái gỡ siêu kinh tởm của con R** mà tôi chỉ muốn sát sinh ngay thôi!




<Masha đã đạt cấp độ 60>




(...phù... nghỉ ngơi một chút thôi.)

Ngồi dựa lưng vào một tảng đá, tôi sắp xếp lại dữ liệu trong đầu.




Trước tiên hết, tôi đã di chuyển hơn 10 ngày trên bản đồ <Flat World> nhưng vẫn chưa tìm thấy cánh cổng dẫn đến bản đồ tiếp theo.

Thêm nữa, càng di chuyển về phía trước cây cỏ càng có kích thước to lớn hơn. Hiện tại, chúng đã vượt qua khỏi chiều cao của tôi, ước tính cũng phải trên 5 mét.

Chưa kể, ma vật xuất hiện trên bản đồ đã chuyển từ [Thú] -> [Côn trùng] (thứ mà tôi cảm thấy kinh tởm nhất trên trần đời này).

Thứ hai, nghề nghiệp Kiếm sĩ của tôi đã đạt đến giới hạn cao nhất là Thánh kỵ sĩ.

Kiếm sĩ -> Chiến sĩ -> Hiệp sĩ -> Thánh kỵ sĩ (Thứ tự là như vầy.)

Đương nhiên, tôi cũng học hết toàn bộ kỹ năng của cây nghề này.




Kiếm sĩ

Dòng 1 - <Kiếm thuật sơ cấp lv.1> <Kiếm kỹ lv.1>




Chiến binh

Dòng 1 - <Kiếm thuật trung cấp lv.1>

Dòng 2 - <Kiếm cường lv.1>

Dòng 3 - <Khiên kiếm lv.1> <Kiên cường lv.1>




Hiệp sĩ

Dòng 1 - <Kiếm thuật cao cấp lv.1>

Dòng 2 - <Kiếm vương lv.1> <Thuần kích lv.1>

Dòng 3 - <Bền bỉ lv.1> <Nghịch cảnh lv.1>

Dòng 4 - <Xuyên phá lv.1>





Thánh kỹ sĩ

Dòng 1 - <Kiếm thuật siêu cấp lv.1>

Dòng 2 - <Kiếm thần lv.1> <Siêu cường bỉ lực lv.1>

Dòng 3 - <Phục hồi thể lực lv.1> <Thủ phá lv.1>

Dòng 4 - <Thiên kiếm lv.1> <Hộ quang lv.1>




Tiện thể đi vào nguyên tắc kỹ năng của cây nghề Kiếm sĩ luôn.

<Kiếm kỹ> -> <Kiếm cường> -> <Kiếm vương> -> <Kiếm thần>

<Kiếm thuật sơ cấp> -> <Trung cấp> -> <Cao cấp> -> <Siêu cấp>

<Kiên cường> + <Bền bỉ> -> <Siêu cường bỉ lực>

Cũng chính vì vậy, thế nên bảng trạng thái của tôi chỉ hiện lên những kỹ năng như sau:

Thánh kỵ sĩ - <Kiếm thuật siêu cấp lv.10> <Kiếm thần lv.10> <Khiên kiếm lv.10> <Thuần kích lv.10> <Nghịch cảnh lv.10> <Xuyên phá lv.10> <Siêu cường bỉ lực lv.10> <Phục hồi thể lực lv.10> <Thủ phá lv.10> <Thiên kiếm lv.10> <Hộ quang lv.10>

Về phần chi tiết từng kỹ năng sau này có dịp tôi sẽ giải thích.




(Đến đây thôi nhỉ...)

Ngừng việc suy nghĩ, tôi đứng dậy và tiếp tục di chuyển.

À, phải rồi. Ma thạch của con R**... mà thôi, bỏ đi. Tôi biết là phần thưởng rơi ra từ quái vật được đảm bảo về mặt vệ sinh. Hoặc nếu không, tôi vẫn có thể làm sạch bằng <Ma thuật sinh hoạt>. Nhưng dù có là vậy đi nữa thì tôi vẫn không muốn chạm tay vào ma thạch của con R**.

Tuy khá lảng phí, nhưng bảo toàn được vệ sinh tinh thần vẫn là tốt nhất.

(Nhìn nhiều lần rồi mà vẫn không thể quen được nhỉ.....)

Vừa <Không hành> tôi vừa ngước lên quan sát những tàu cỏ. Lúc này, tôi đang lơ lửng ở vị trí cách mặt đất khoảng 3 mét. Và vượt qua cả khả năng <Không hành> của tôi, những cây cỏ đã đạt đến chiều hơn vượt quá 5 mét.

(Cứ như thể mình đã lạc vào xứ sở thần tiên vậy...)

*loạt soạt* *loạt soạt*

(...lần này là bọ ngựa à.......)

Chẳng muốn chiến đấu chút nào!

Tuy vậy, con bọ ngựa đã khóa mục tiêu vào tôi. Dẫu có tảng lờ thì nó vẫn sẽ đuổi theo. Một con thì không nói làm gì, chúng mà tập hợp lại đông đúc thì sẽ rất phiền phức.

Đương nhiên có thể vượt khỏi phạm vị nhận định kẻ thù của chúng, nhưng tốc độ hiện tại của tôi không đủ sức để làm được điều đó.

Ngoài ra, có thể bay lên cao để giữ khoảng cách bằng phong ma thuật. Nhưng như thế sẽ bắt gặp lũ côn trùng biết bay...

(Cắt thôi!)

"Bọ ngựa, chuẩn bị tinh thần đi!!"

Hạ cánh xuống mặt đất, tôi rút kiếm.

Vào giây tiếp theo, tôi vận dụng <Thuần kích>. Khoảng cách giữa tôi và con bọ ngựa ngay lập tức bị rút ngắn. Từ tầm nhìn của con bọ ngựa, chắc hẳn sẽ thấy tôi biến mất rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.

"Xè xè xè!"

Con bọ ngựa bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi liền giơ hai chiếc càng lên định giáng xuống. Thế nhưng, trước khi nó kịp tung ra đòn tấn công thì... tôi đã không còn đứng ở vị trí đó nữa.

"Xè?"

Đòn chém của con bọ ngựa cắt vào không khí. Dường như không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, con bọ ngựa nghiêng đầu nhìn quanh.


"Xè?!!"

"À há, nhận ra rồi sao?"

Trễ 10 giây, con bọ ngựa mới nhận ra lồng ngực của bản thân đã bị mũi kiếm của tôi xuyên thủng.

Tựa như một con robot bị hỏng, con bọ ngựa rì rà xoay đầu về phía sau.

"Tạm biệt nhé~"

"X è è è.........."

<Kiếm thần> và <Phá thủ> đã đạt cấp độ tối đa. Cộng với khả năng sử dụng kiếm đã đạt đến cấp độ <Siêu cấp>. Dựa trên những yếu tố này, đối với tôi của hiện tại, khả năng phòng bị đến từ lớp vỏ cứng cáp ở bên ngoài của con bọ ngựa cũng chỉ như một khối bơ.

"Hừm. Chẳng đáng để cắt."

Khi tôi thu hồi lại kiếm, con bọ ngựa ngã sấp mặt xuống nền đất. Cơ thể của nó dần dần hóa thành những hạt ánh sáng rồi tan biến vào hư vô. Để lại ở đó là một viên ma thạch.




<Masha đã đạt cấp độ 61>




(Cơ mà, gần đây không drop gì ngon nhỉ.)

Tôi nhặt viên ma thạch của con bọ ngựa lên cho vào <Kho lưu trữ>.

Bản thân tôi cũng không nghĩ lũ sâu bọ này có thể drop đồ ngon. Nhưng đến mức này thì có vẻ hơi kỳ lạ.

(Hmm..... có nghĩ cũng vô ích.)

Trong game tôi cũng rất ít đối đầu với quái thuộc thể loại [Côn trùng]. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vật phẩm rơi ra từ bọn chúng chủ yếu dùng cho các công thức chế độc dược.

(Ừm. Không cần thiết.)

Dù gì tôi cũng là Phục hồi sư. Sao có thể đi chế độc dược được. Kể cả vật phẩm của chúng có thể đổi thành tiền, tôi cũng sẽ không bán. Lỡ như những vật phẩm đó rơi vào tay kẻ có dã tâm thì sẽ rất phiền phức.

"Đi tiếp thôi. Oh~~"



"Ồ~"

Mở rộng trước mắt tôi lúc này là mặt hồ phẳng lặng tựa như gương.

"Đẹp thật nhỉ........................ nếu không có lũ côn trùng và lưỡng cư."

Trên những chiếc lá sen khổng lồ được xếp thành đường đi là lũ ếch và lũ côn trùng.

(Mà... cũng đúng thôi. Nói đến những sinh vật điển hình xuất hiện ở ao hồ thì không thể né bọn này rồi.)

Tôi không biết kiếm có thể gây sát thương lên lũ lưỡng cư không. Gần đây trending của tôi là không dùng đến <Kết giới> + <Hồi phục>. Trong khả năng có thể, tôi muốn chiến đấu bằng ma thuật và kiếm thuật.

"Đừng có nhìn về hướng này chứ, đồ ngốc!!!"

Kế hoạch không hành của tôi đã thất bại. Tiện thể nói luôn, ở trên đầu tôi có cả bầy chuồn chuồn, vì vậy không thể tăng độ cao nhé♪~

"Ộp ộp."

"..........!"

Lưỡi của con ếch phóng đến. Lợi dụng lúc chiếc lưỡi của nó đang lơ lửng giữ không trung, tôi dùng <Thuần kích> rút gọn khoảng cách.

"Ộp?!"


Phản ứng của con ếch cũng tương tự như con bọ ngựa, nó không hiểu tại sao tôi lại xuất hiện ở bên cạnh bản thân.

"Nhận lấy!!"

"Ộp!"

"Chậc........"

Lớp da màu hồng có độ đàn hồi cao. Không những thế, trên cơ thể của con ếch con được bao phủ bởi một lớp chất nhầy. Lưỡi kiếm của tôi khi cắt vào da của con ếch thì bị trược sang một bên.

"Không còn cách nào khác!"

Tôi <Không hành> giữ khoảng cách với con ếch rồi chóng vánh phát động <Thiên kiếm>.

Ngay sau đó, phía sau lưng tôi xuất hiện một vòng tròn bán nguyệt được hình thành từ kiếm.

"Tấn công!"

Trước mệnh lệnh của tôi, vòng tròn bán nguyện kiếm chuyển động.

Một thanh kiếm di chuyển về phía trước rồi thần tốc lao vào mục tiêu là con ếch.

Cứ như thế, vòng tròn bán nguyệt không ngừng xoay tựa như một khẩu súng liên thanh nã kiếm vào con ếch.

"Ộ...p......"

Con ếch hóa thành ánh sáng rồi tan biến.

"Haa...haa...haa...."

Chỉ một kỹ năng đã khiến thanh stamina của tôi giảm xuống còn một phần ba.

Kỹ năng <Thiên kiếm> này tôi chỉ sử dụng được 3 lần trong một khoảng thời gian. Thế nên, bình thường tôi không mấy khi sử dụng.

Về cơ bản, tôi là người chơi hệ ma pháp. Thể lực kém cũng không lạ gì, đúng không?!

Nhân tiện, lý do tôi không sử dụng ma thuật là vì lũ quái ở đây có chỉ số Tinh thần (MND) kháng phép rất cao. Tôi đã thử nghiệm lên lũ côn trùng rồi nhưng không hiệu quả bằng <Kết giới> và kiếm thuật.

"..............chịu vậy."

*Vù vù vù vù vù vù*

Lũ chuồn chuồn đã nhận ra sự tồn tại của tôi.

Chúng bay vù vù vù vù trên đầu.

"Kết giới! Kết giới! Kết giới! Kết giới!"

Suy cho cùng, tôi vẫn phải dùng đến át chủ bài.

Trong tương lại, tôi nhất định phải gia tăng quân cờ của mình mới được!
5




<Masha đã đạt cấp độ 62>



"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"

Sau khi thoát khỏi hồ nước, tôi tìm thấy lối vào bên dưới một gốc cây đại thụ.

Và bên trong lối vào này, tôi lại tiếp tục tìm thấy một cánh cổng được chạm khắc bằng gỗ.

"Có nên vào luôn không nhỉ?"

Thực tâm, tôi không muốn nán lại ở đây thêm một giây nào nữa. Tôi đã quá chán ngán với lũ [Côn trùng] và [Lưỡng cư] rồi.

"Dù hơi mệt một chút... nhưng đi luôn thôi!"

Tôi đẩy cửa bước vào bên trong.

(Khá tối...)

"Light!"

Phát động mà thuật... Ừm, có vẻ như bản đồ tiếp theo là hang động nhỉ.

"Kè kè kè kè... kè kè?"

"?"


"Kè kè?"

".....................................Áaaaaaaaaaaaaaaa!"

Bản đồ tiếp theo ~ Ant Nest ~
1

☆☆☆

"Cái này là...."

Ariana run rẩy nhận lấy "di vật" được nữ mạo hiểm giả tóc đỏ ở phía trước nâng đỡ bằng hai tay.

"Xin lỗi nhé, Ariana. Tớ chỉ tìm thấy nó thôi."

Nữ mạo hiểm giả gãi đầu khó xử.

Cô tên là Rain. Dù tóc đỏ nhưng tên của cô là Rain. Cô là mạo hiểm giả hạng S danh tiếng khắp lục địa. Cô vừa trở về đố đô Pohvi - quê hương của cô - cách đây một tuần nhằm nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian hoạt động dài.

Tuy nhiên, khi vừa được Ariana - bạn thân của cô - nhờ vả, cô đã ngay lập tức nhận lời.

"Không... cảm ơn cậu nhé, Rain."

".............."

Sự việc đã xảy ra từ một tháng trước. Cho đến hiện tại, Masha vẫn chưa trở về. Dù vậy, Ariana vẫn muốn đặt niềm tin vào kỳ tích...

Tuy vậy, khi đôi giày rách nát bết máu rơi vào tầm mắt... Ariana có cảm giác như bên tai vừa vang lên một âm thanh vụn vỡ.

"Cậu đã tìm thấy nó ở đâu?"

"Là ở khu vực của bọn Hungry wolf..."

Nói đến đây... cả Rain lẫn Ariana đều có thể tưởng tượng được kết cục của Masha.

"Tớ sẽ đi chuẩn bị tiền thưởng cho cậu."

Ariana lặng lẽ đứng dậy.

"Không cần đâu..."

"Không. Đây là yêu cầu chính thức từ hội."

"Ừm....."

Rain không hiểu được tại sao Ariana lại trầm lặng như vậy.

Trong giới mạo hiểm giả, kẻ mạnh tồn tại kẻ yếu tàn vong. Đây là quy luật không thể tránh khỏi. Ariana chắc hẳn phải hiểu điều này hơn ai hết. Vậy mà... tại sao?

"Đây là tiền thưởng. Một lần nữa, cảm ơn cậu nhé, Rain."

"............Ariana... cậu thích cô bé Masha đó sao?"

Rain không hiểu sao cô lại hỏi như vậy.

"Cậu nói gì vậy...... ừm mà, xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu nhầm. Tớ chỉ xem Masha như em gái thôi. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cô bé chăm chỉ nhận việc hàng ngày, tớ lại nhớ đến Mia."

Mia là em gái của Ariana. Mia cũng là một mạo hiểm giả và đã mất tích trong hầm ngục cách đây 2 năm về trước.
1

"Vậy à...."

Còn một điều nữa mà Ariana không thể nói với Rain.

Chính Ariana là người đã khuyến khích Masha tham gia tổ đội. Dù đây là bổn phận của nhân viên hội, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Tổ đội của Abel - Mắt đại bàng - là tổ đội hạng B. Tổ đội của Abel tuyệt đối không phải là một tổ đội yếu. Nhưng nói trắng ra, tất cả đều là nhờ Thánh nữ Sophia.

Mắt đại bàng chinh phục được hầm ngục cấp độ 6, phần lớn đều là nhờ vào khả năng phòng thủ và chữa trị của Thánh nữ Sophia. Giờ đây khi Thánh nữ Sophia đã rời khỏi, thực lực của Mắt đạt bàng cao lắm cũng chỉ dừng lại ở hầm ngục cấp độ 5.

"Tớ quay trở lại quầy tiếp đây."

"Ừm..."

Mắt đại bàng chọn hầm ngục cấp độ 7.... liệu cái chết của Masha có phải là một điều ngẫu nhiên không?

(Chẳng hạn như, khi rơi vào tình huống thập tử nhất sinh, nếu phải lựa chọn hi sinh một người...)

Ariana lắc đầu.

"Chuyện này đến đây là kết thúc."

Ariana quyết định sẽ không nghĩ về sự việc này nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương