Nửa ngày sau đó, địa lao chữ Thiên đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Tám vị hộ pháp của Thần Vực tái hiện lại Lôi Trì theo sự yêu cầu từ Đế Mặc Thần. Cho đến lúc này đây, Mạc Túc mới phát hiện tài lực vật lực của Đế Mặc Thần cực kỳ khủng bố.

Chỉ mới nửa ngày nhưng bọn họ đã đào ra một cái hồ nước rộng lớn, dọc bờ hồ chất chồng vô số Lôi Tâm Ngọc và bốn đường ống đồng thời dẫn ra phía giữa hồ. Đường ống được liên kết với một toà lồng giam bằng huyền thiết đặt tại giữa hồ.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Mộ Linh Khê bị xích sắt trói chặt tứ chi, nước trong hồ bao phủ vừa tới cằm, chỉ chừa cho nàng ta miệng mũi để hô hấp.

Đế Mặc Thần và Mạc Túc ngồi song song nhau ở cách đó không xa, tầm mắt cao hơn mặt hồ để có thể quan sát toàn cảnh.

Đế Mặc Thần nhìn thấy vẻ mặt không mấy vừa lòng của Mạc Túc, hắn khẽ nhỏ giọng giải thích:

“Thời gian gấp gáp quá, ta không tìm được độc trùng Ô Nha. Cho nên trước mắt dùng Lôi Trì trừng phạt nàng, sau đó sẽ cho nàng ta thay phiên nếm thử mấy chục loại độc mà Thần Vực ta hiện đang có sẵn. A Túc, ngươi thấy thế nào!?”

Mạc Túc hơi nghiêng đầu, dùng một bàn tay chống vào má phải, khoé miệng nở một nụ cười nghiền ngẫm, trêu đùa nói:

“Đế Mặc Thần, ngươi quả nhiên là nam nhân bạc tình, chẳng biết thương hương tiếc ngọc! Mộ Linh Khê thích ngươi nhiều năm như vậy, nhưng ngươi lại ra tay tàn nhẫn không chút động dung, một khang thâm tình xem như đổ sông đổ biển, nàng cũng rất đáng thương!”

Đế Mặc Thần nghe vậy thì hơi phụng phịu, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Mạc Túc, ngữ điệu hơi mang ủy khuất nói:


“Mộ Linh Khê tra tấn hài tử của chúng ta như vậy, chẳng lẽ ta phải niệm chút tình xưa nghĩa cũ mà bỏ qua hết thảy? Huống chi, ta và nàng vốn chẳng có mờ ám gì. A Túc nói ta bạc tình, chẳng biết thương hương tiếc ngọc là không đúng rồi.

Ta có tình chứ, hơn nữa chỉ dành sự dịu dàng thương tiếc đó cho duy nhất một người mà thôi. A Túc ngươi biết mà!”

Vừa nói, Đế Mặc Thần còn nhìn Mạc Túc bằng ánh mắt ôn nhu sủng nịch, nhưng sâu trong đáy mắt là sự nghiêm túc và chân thành.

Mạc Túc chợt nổi da gà đầy đất, nàng bĩu môi trêu chọc:

“Đế Mặc Thần, ta càng lúc càng phát hiện, ngươi không chỉ có mặt dày vô sỉ, mà còn nhanh mồm dẻo miệng, lời ngon tiếng ngọt hơn người. Rốt cuộc thì trên đại lục này, ai đồn đãi chủ nhân Thần Vực mặt lạnh ít nói, không dính đến tình ái, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác khiến ai cũng phải tránh xa?”

Đế Mặc Thần y hệt như trẻ con, hắn mải miết chơi đùa các ngón tay thon dài của Mạc Túc, cười một cách đắc ý:

“Phu nhân quá khen! Nếu ta không mặt dày, không vô sỉ một chút, không biết lời ngon tiếng ngọt thì làm sao phu nhân chịu ở lại bên cạnh ta? Ta chỉ để ý những người quan trọng bên cạnh mình. Còn những lời đồn đãi nửa thật nửa giả ngoài kia, ta đâu thèm quan tâm!”

Mạc Túc bất đắc dĩ với độ ngả ngớn của hắn, chắc là kiếp trước nàng tạo nghiệp quá nhiều, nên nhân quả luân hồi mới cho nàng gặp được khắc tinh ngay trong kiếp này.

Nghĩ vậy, Mạc Túc chợt cười cười, nửa thật nửa giả nói:

“Thôi, nếu đã đồng ý ở bên nhau thì ta đương nhiên tin tưởng vào nhân phẩm của ngươi. Nhưng nếu có một ngày ngươi dám phản bội ta thì ta cũng nhất định truy đến chân trời góc bể chỉ để giết chết ngươi!”

Đế Mặc Thần siết chặt bàn tay của Mạc Túc, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, ngữ điệu chắc như đinh đóng cột mà nói:


“A Túc yên tâm! Vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày đó xảy ra đâu!”

Mạc Túc chỉ gật đầu nhưng không cho hồi đáp, nàng khẽ huýt sáo một tiếng, một vật thể đầy dị dạng màu đen kịt từ bên ngoài địa lao bay vào và lơ lửng trước mắt hai người.

Mạc Túc chỉ vào Tiểu Ô, giới thiệu cho Đế Mặc Thần biết:

“Ngươi không tìm được độc trùng Ô Nha, nhưng ta có! Ta nói rồi, những gì mà Mộ Linh Khê từng dùng cho hài tử của ta, ta muốn gấp trăm ngàn lần dâng trả!!!”

Đế Mặc Thần quan sát bộ dạng quái dị của tiểu Ô một hồi, ánh mắt xẹt qua một tia kinh dị, tò mò hỏi:

“Nó là?”

Mạc Túc đáp: “Thành viên mới của gia đình chúng ta, nó được sinh ra từ dị năng của tiểu Hồng, trải qua quá trình cắn nuốt luyện hoá giữa mười mấy loại độc tố mà trở thành hình dáng như bây giờ. Độc trùng Ô Nha chính là một trong số đó.”

Đế Mặc Thần đã nghi ngờ chuyện này rất lâu nhưng chưa có cơ hội mở lời. Sẵn hôm nay Mạc Túc cởi mở nên hắn hỏi luôn:

“Dị năng của tiểu Hồng, giống với năng lực không gian của A Túc sao?”

Mạc Túc ra hiệu cho tiểu Ô bay đến giữa hồ bắt đầu thực thi trừng phạt.


Giữa âm thanh của hệ thống Lôi Trì khởi động, Tiểu Ô “sột soạt, sột soạt” thả ra độc tố. Thì âm thanh của Mạc Túc cũng cất lên:

“Đúng vậy! Dị năng là một loại năng lượng khác với huyền lực. Huyền lực là hậu thiên tu tập từng ngày mới tích lũy từng chút một. Còn dị năng được xem như thiên phú bẩm sinh vừa sinh ra đã có sẵn trong người. Thiên phú mỗi người khác nhau, cho nên dị năng cũng sẽ khác nhau.

Dị năng của ta là không gian, còn dị năng của tiểu Hồng là độc hệ. Cái gì càng độc thì càng có lợi cho nàng, nhờ vậy mà thể chất của tiểu Hồng được xem như bách độc bất xâm.”

Đế Mặc Thần nghe vậy thì không khỏi hít hà một hơi, hắn biết hài tử lợi hại nhưng không biết bọn họ còn có năng lực kỳ dị như thế này. Sực nhớ tới cái gì, hắn lại hỏi tiếp:

“Năng lực này là di truyền sao? Tiểu Long chắc cũng có dị năng phải không?”

Mạc Túc nhìn Đế Mặc Thần, chợt mỉm cười đáp:

“Chỉ khi thiên phú của cha mẹ đồng thời ngang nhau thì xác suất di truyền cho đời sau mới có thể đạt tới trăm phần trăm. Tiểu Long cũng có dị năng, hơn nữa là Lôi hệ.

Có lẽ là ý trời thương xót, bọn nhỏ một Lôi hệ và một Độc hệ hỗ trợ lẫn nhau mới khiến cho bọn họ tránh thoát khỏi thủ đoạn tàn độc của Mộ Linh Khê.”

Đế Mặc Thần sau khi nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, liên tục cảm thán ra tiếng:

“Thật sự là trời cao thương xót! Nếu bọn nhỏ không có dị năng, ta không dám tưởng tượng chính mình sẽ trực diện với kết quả tàn khốc như thế nào.”

Mạc Túc im lặng nhận đồng.

Đế Mặc Thần lại nghi ngờ hỏi:


“Nếu tiểu Long và tiểu Hồng đều có dị năng, vậy xác suất di truyền là trăm phần trăm rồi. Nói cách khác, ta cũng có dị năng hay sao?”

Mạc Túc nghiêm túc nhìn hắn một hồi lâu, ngữ điệu đầy khẳng định nói:

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở bìa rừng - nút giao giữa Biện Thu Trấn và hướng khác đi Đông Lăng Quốc, ngươi phất tay một cái đã khiến cho không gian của ta bị ngưng đọng. Lần thứ hai ở dưới vực sâu của Hàm Vân Sơn, ngươi từng thâm nhập vào sâu trong linh hồn và nhìn trộm ký ức của ta. Lúc ấy ngươi cũng dùng dị năng, chính ngươi không biết sao?”

Lần đầu tiên, trên gương mặt điển trai của Đế Mặc Thần hiện lên sự hoang mang và buồn bực, hắn dựa gần và dùng một tay khác ôm lấy vai Mạc Túc, mê mang nói:

“Ta có dị năng hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Vì loại năng lực khi có khi không ấy do mẫu thân ta truyền vào vật dẫn rồi để lại cho ta. Chuyện này khá phức tạp, để tối về ta kể cho ngươi nghe!”

Mạc Túc thản nhiên với hành động thân mật của hắn, biểu tình của nàng như suy tư gì, khẽ gật đầu:

“Ừ!”

Hai người không nói chuyện nữa, dựa sát vào nhau, chuyên tâm nhìn hình phạt đang diễn ra ngay giữa hồ.

Ở phía dưới, Lôi Trì đã khởi động, hình phạt đã bắt đầu rồi. Dưới sự kích thích mạnh mẽ từ lôi điện, Mộ Linh Khê đã tỉnh táo lại, nàng ta bị lôi điện phách cho tóc tai rối mù, da tróc thịt bong.

A!

A!!!

Tiếng la hét đầy thảm thiết của Mộ Linh Khê bắt đầu vang vọng cả toà lao ngục

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương