Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc
Chương 42: Ngày thứ tư – 04

Phương Đại Xuyên và Đinh Tư Huy là tổ thứ nhất, Phương Đại Xuyên có ngốc bạch ngọt cách mấy thì đến nước này vẫn không khỏi nảy sinh chút ngờ vực với em gái Đinh. Hắn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Đinh Tư Huy, hất hàm về phía chiếc máy, “Em trước đi.”

Đinh Tư Huy bất đắc dĩ, “Em không lừa anh đâu mà. Bỏ cho mình hay bỏ cho nhau?”

“Bỏ cho nhau.” Phương Đại Xuyên cảnh giác nhìn cô, hắn theo sát tiết tấu của Lý Tư Niên, tuyệt không lươn lẹo, cũng không cho bên kia cơ hội lươn lẹo.

Đinh Tư Huy bỏ cho Phương Đại Xuyên ngay trước mắt hắn, để bày tỏ tín nhiệm, cô còn đứng cách Phương Đại Xuyên một bước, chẳng đề phòng chút nào. Phương Đại Xuyên sợ phát sinh nhiều rắc rối nên vội vàng bỏ phiếu rồi hai người cùng nhau về bàn ngồi.

Lý Tư Niên vẫn ngồi tại chỗ nghịch bút, bút máy xoay tới xoay lui giữa các ngón tay y, tiếng gió vù vù. Y quay bút rất nhanh, ngón tay cực kỳ linh hoạt, quay mấy vòng thì dùng ngón cái vuốt cán bút – động tác này những người khác không hiểu nhưng Phương Đại Xuyên chỉ liếc mắt đã nhận ra, chỉ người có bản lĩnh mới làm được như vậy. Hồi trước quay bộ phim lấy bối cảnh những năm chống giặc ngoại xâm, một chỉ đạo võ thuật vừa xuất ngũ bình thường chơi dao cũng dùng tư thế này, lưỡi dao không chạm ngón tay, nhưng khi ngừng lại sẽ vô thức dùng ngón cái vuốt cạnh dao, đó là một kiểu khát khao sự nguy hiểm từ trong máu thịt.

Thấy hai người trở về, Lý Tư Niên vừa quay bút, vừa ngước lên nhìn Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên lập tức hoàn hồn – đáy mắt Lý Tư Niên phản chiếu ánh đèn, lung linh tỏa sáng, hai má ửng hồng.

“Cậu ổn không?” Phương Đại Xuyên khẽ hỏi, hắn nhíu chặt mày, tiện áp mu bàn tay vào trán y.

Quả nhiên Lý Tư Niên lại sốt, trán nóng suýt thì bỏng tay hắn. Mặc quần áo ướt ngủ cả đêm, nọc rắn và huyết thanh đánh vật trong thân thể, đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi cho khỏe, Lý Tư Niên không sốt bốn mươi độ đã là thể chất tốt lắm rồi. Trên đảo chẳng có gì, chỉ đành dựa vào sức mình chống chọi, Phương Đại Xuyên không khỏi lo lắng. Lý Tư Niên khẽ lắc đầu, gạt tay Phương Đại Xuyên xuống, mỉm cười với hắn, ý bảo không sao.

Tổ thứ hai là Ngưu Tâm Nghiên và Dương Tụng, Ngưu Tâm Nghiên lo lắng nhìn đứa nhỏ, không thể không dặn dò cẩn thận, thằng con chị ta hôm nay không lên cơn điên, rụt rụt rè rè liếc mắt nhìn Phương Đại Xuyên rồi cúi gằm xuống, vẻ như không dám nhìn hắn. Nhưng Phương Đại Xuyên chỉ cần nghĩ lại chuyện đêm qua thằng nhỏ này ép Lý Tư Niên nhảy xuống biển đã giận sôi gan, hắn hừ lạnh một tiếng, gườm gườm nhìn lại nó.

Đứa nhỏ sợ run cả người.

– Lại khiến Phương Đại Xuyên cảm giác tội lỗi vì bắt nạt trẻ con, đúng là quái cmn gở.

Ngưu Tâm Nghiên hình như bị thương, tuy cố gắng chịu đựng nhưng lúc đứng dậy, vẻ mặt vẫn cứng còng. Dương Tụng nhận ra, tỉnh bơ đỡ lấy chị ta, khẽ nói, “Cẩn thận.”

Hai người gián sát lẫn nhau tiến lên bỏ phiếu, không ai cho người kia cơ hội giở trò, ngươi ổn ta ổn thuận lợi bỏ xong. Đến lượt Trần Hủy và Lưu Tân.

Phương Đại Xuyên thấy Lưu Tân đi lên bỏ phiếu thì chuyển sang nhìn chòng chọc Lưu Tân. Dù sao Lưu Tân mới là tiêu điểm hôm nay, thực ra còn một nguyên nhân mà hắn không muốn nghĩ, đứa nhỏ này cứ như biến thành người khác, lúc nào cũng khấp khởi hăm hở đến kỳ quặc, lúc mẹ nó không để ý mà hắn trừng trừng nhìn con người ta đến phát sợ, nhưng lại không muốn tỏ vẻ bắt nạt trẻ con nên dứt khoát rời mắt đi.

Đứa nhỏ thấy hắn không nhìn chòng chọc nữa, bấy giờ mới thở hắt ra như trút được gánh nặng. Nó ngồi dán vào ghế, run lên vài cái, dưới gầm bàn vang lên tiếng nước tí tách – mùi khai dần bốc lên.

Ớ trời? Phương Đại Xuyên giật mình, chẳng biết làm sao cho phải, không ngờ hắn lại dọa một thằng nhỏ mười ba mười bốn tuổi sợ vãi tè? Mà thằng nhỏ này lại là thẳng nhỏ tạt nước vách tường hát bài đồng dao ma quỷ, chuyện này mà lộ ra thì hắn còn mặt mũi nào?

Hiển nhiên đứa nhỏ cũng nhận ra, chừng đó tuổi rồi, cũng phải có lòng tự trọng, tè ra quần ngay trước mặt mọi người xấu hổ không chịu nổi, thế là nằm bò lên bàn khóc ầm ĩ.

Mọi người nhất thời cũng ái ngại.

Ngưu Tâm Nghiên bỏ phiếu xong thì vội vàng quay lại ôm con, dỗ dành, “Xin lỗi, xin lỗi, khổ thân Tích Tuyền quá, mẹ con mình về thay quần áo nhé.”

Đứa nhỏ đang thút thít tức khắc nín bặt.

Nó ngẩng đầu lên, khóe mắt còn ngấn lệ, nhưng sắc mặt hung ác nham hiểm tới giật mình. Nó khụt khịt mũi, kéo giãn khoảng cách giữa mình và mẹ.

“Bốp” một tiếng, tóc mai bên tai Ngưu Tâm Nghiên xổ tung, sững người ngay tại trận.

Đứa nhỏ khẽ nở nụ cười, hàng mi dài còn đọng nước mắt, nó chẳng cần suy nghĩ, “Chát” một tiếng, lật tay tát thẳng vào mặt Ngưu Tâm Nghiên.

Đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi, sức đã không còn yếu, mặt Ngưu Tâm Nghiên tức khắc hằn lên mười dấu tay. Chị ta gắng gượng nhếch mép, miễn cưỡng nở nụ cười, quay lại giải thích với mọi người còn đang sững sờ, “Nam Nam… Đùa với tôi ấy mà…”

Vết thương của chị ta cũng là vì thế? Phương Đại Xuyên chợt thấy lạnh toát cả người.

“Đa nhân cách?” Lý Tư Niên lẩm bẩm.

Phương Đại Xuyên quay sang nhìn y, khẽ hỏi, “Cậu chắc chứ? Sao tôi chỉ thấy nó bị thần kinh? Chốc chốc lại lên cơn?”

“Chắc đúng là đa nhân cách rồi.” Lý Tư Niên nhíu chặt mày, “Anh để ý không, mỗi lần nó lên cơn điên, Ngưu Tâm Nghiên gọi nó là ‘Nam Nam’, lúc nó nhút nhát thì gọi ‘Tích Tuyền’.”

“Vâng, có con nhỏ mà, ngày nào cũng dậy sớm làm bữa sáng cho chúng, lâu dần thành quen.” Đây là lời Ngưu Tâm Nghiên nói lúc gặp Phương Đại Xuyên ở đầu cầu thang buổi sáng ngày thứ ba, chị ta ở góa nhiều năm, chỉ có một đứa con mà làm bữa sáng cho “chúng” nào?

Chị ta nói với đứa nhỏ nhát gan, “Tích Tuyền, chào chú đi con.” Hoàn toàn là phong thái và tâm tính của một người mẹ, nhưng vào đêm khuya, chị ta lại hôn môi con trai mình, khóc lóc bảo, “Nam Nam, sợ lắm.”

Lưu Tích Tuyền đúng là con của chị ta, nhưng còn Nam Nam là ai?

Phương Đại Xuyên tức khắc mồ hôi như tắm, sởn tóc gáy.

Một trận sấm rền ngoài cửa sổ, tiếng ầm ầm kèn kẹt như muốn chẻ đôi trời đất, đèn chùm lắc lư vài cái, chớp nháy mấy lần rồi phụt tắt.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Lưu Tân và Trần Hủy im lặng quay về bàn ngồi, không ai dám lên tiếng, tay phải Trần Hủy vẫn đang run, cô nắm lấy góc áo bạn trai như cầu cứu.

“Vô dụng.” Người tên Nam Nam sống nhờ trong thân thể đứa nhỏ nở nụ cười chói lọi, khẽ mắng, “Thế thì em còn làm được gì?”

Ngưu Tâm Nghiên bịt miệng, giọt nước mắt thật lớn trượt xuống khuôn mặt nghiêng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương