Phù Thương
Chương 64: Sau đó

Khi có người muốn giết ngươi, ngươi luôn phản xạ có điều kiện muốn tìm cách chiến đấu lại

Phù Lạc cũng đã từng mất đi hy vọng,từng nghĩ mình sẽ vùi thây nơi chiến trận này, nhưng sát ý của Long Hiên đế đã khơi dậy cá tính không chịu thua của nàng.Nàng cố tình để hắn không được như ý,không thể cứ thế biến khỏi thế giới này, không để hắn đổ hết oan ức lên lưng nàng.Nếu không,dù có biến thành quỷ, cũng sẽ vì chấp niệm quá sâu mà không thể an nghỉ được.

Phù Lạc tin rằng Long Hiên đế nhất định sẽ không chịu mất đi một tấc đất nào thuộc quyền sở hữu của hắn, giờ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nay nàng chỉ có thể tự cứu mình, giúp Phá Lỗ thành kiên trì chờ cứu viện tới

Thà tự cứu lấy bản thân mình,còn hơn chờ đợi hắn tới cứu

Từng ngày trôi qua,lòng nàng như lửa đốt,thấm thoát đã nửa tháng rồi.Binh lính tổn thất vô số,người trong thành bất kể là già hay trẻ,chỉ cần còn sức lực thì đều ra chiến trường chiến đấu,vũ khí hư hại, lương thực hầu như không còn, sĩ khí tựa như bụi.

"Quan tướng quân,Phù Lạc có kế này,không biết có nên nói hay không?”

"Xin nương nương cứ nói." Ánh mắt trải qua chinh chiến của Quan Vân Uy,vốn cũng không đề cao một nữ tử

Cho đến khi Phù Lạc bày ra kế “Thuyền cỏ mượn tên”,dùng những bù nhìn bằng rơm để trợ giúp, thì hắn mới thay đổi hẳn cái nhìn đối với Phù Lạc

.[*"Thuyền cỏ mượn tên" đó là một trong những kế sách của Khổng Minh, sử dụng những hình nộm bằng rơm trên những chiến thuyền. Lợi dụng sức gió và lúc sương mù dày đặc, Gia Cát Lượng đã chỉ huy các thuyền cỏ tiến thẳng vào doanh trại của Tào Tháo.Quân Tào bị bất ngờ,bèn dùng tên bắn lia lịa vào mấy chiếc thuyền nhỏ bé đó. Khi các hình nộm không còn chỗ nào cắm tên nữa thì Khổng Minh đánh trống rút lui. Và thế là Khổng Minh đã có sẵn 10 vạn mũi tên chỉ trong 1 đêm*]

"Nương nương quả nhiên cơ trí."

Tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhân của thời đại mới, mặc dù không trải qua chiến tranh, nhưng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của Tam quốc diễn nghĩa,từng xem không ít địa đạo chiến lôi, lớn lên còn vô cùng hâm mộ các nữ cường nhân xuyên không, nên đối với binh pháp cũng coi như có hiểu biết

Dựng thẳng bù nhìn trên thành lâu,cho mặc quần áo của binh sĩ,nhìn từ xa giống hệt như người thật, khiến quân của Ấn Sơn Quốc không thể biết quân ta có bao nhiêu binh lực,quân ta còn nhờ kế đó mà lấy được từ chỗ địch vô số mũi tên miễn phí, cớ sao mà không làm.Tuy không thể dùng lâu dài, nhưng cũng đủ để cầm cự thêm một thời gian nữa.

Sau đó,Phù Lạc kêu gọi dân chúng toàn thành quyên góp, lấy danh nghĩa Quý phi ra hứa hẹn, hôm nay giúp Viêm Hạ thủ thành, mỗi người sẽ được miễn thuế dịch trong năm năm. Bất luận là vì sự an toàn của bản thân, hay để được miễn thuế,mà tất cả dân chúng đều cực kỳ tự nguyện. Người góp cỏ,người góp rượu, chất đống dưới chân thành, sau đó châm lửa tạo thành hỏa long, ngăn trở quân địch phá thành.

Các tướng sĩ trong thành thường phòng ngự bằng cách núp sau những tảng đá,nhưng giờ trong thành những tảng đá lớn gần như đã không còn nữa.Phù Lạc liếc mắt về phía về phía "Tam Châu Đạo Đài phủ" của Tam Châu, hắn là trưởng quan tối cao của Phá Lỗ thành,xếp hàng nhị phẩm, còn cao hơn nhất phẩm so với Quan tướng quân. Nhà của dân chúng trong thành đa số đều là tre trúc thô sơ, chỉ có “Đạo Đài phủ” là được xây kiên cố bằng gạch đá.Phù lạc không chút do dự bảo binh sĩ hủy đi Đạo Đài phủ, lấy đá cung cấp cho binh sĩ ở tiền phương. Nhưng nan giải nhất vẫn là vấn đề lương thực. Mọi người đều không thể ra khỏi thành,nhiều miệng ăn như vậy, lương thực hết rất nhanh chóng. Ngay cả rau cũng sắp hết, rất nhiều người đã phải ăn cả cỏ dại,vỏ cây.

Phù Lạc đành đi đến thương viên lớn nhất Phá Lỗ thành, nay tất cả mọi hy vọng đều nhờ vào việc thương lượng với những tên gian thương.Lần đầu tiên trong đời,nàng lại mong rằng gian thương có đầu cơ tích trữ

Dân chúng toàn thành đói khổ, đến chuột cũng chết đói.Chỉ có con chuột tai to mặt lớn ở Viên phủ là vẫn sống tốt.Nghe được thông báo, khiến Phù Lạc có chút mong đợi, tìm tới lão bản Viên Kỳ Đắc

Điều ngoài dự liệu là,Viên lão bản không phải một lão nhân tai to mặt lớn gì hết, mà chỉ là một nam tử trung niên có vẻ nho nhã

"Viên lão bản, Phù Lạc hôm nay tới, chỉ mong Viên lão bản có thể cứu dân chúng toàn thành."

"Nương nương đừng nói như vậy,Viên mỗ đâu có tài đức gì, sao có thể cứu được dân chúng?"

"Lương thực trong kho hàng của Viên lão bản,chính là hy vọng của tất cả dân chúng”

"Nương nương cứ nói đùa,Viên mỗ mấy ngày nay đã quyên góp tất cả lương thực, sao có thể còn lại gì chứ?"

Phù Lạc cười nhẹ không nói,nhưng giống như đang nhìn thấu tâm can người khác,khiến gương mặt bình tĩnh của Viên lão bản nhất thời nổi lên gợn sóng.

"Không dối gạt nương nương,Viên mỗ là người làm ăn, đương nhiên sẽ tính cho bản thân. Nay viện binh triều đình đã lâu không xuất hiện,Phá Lỗ thành chỉ sợ sẽ… Bởi vậy Viên mỗ muốn để lại đường sống cho mình”

Phù Lạc hiểu ẩn ý của hắn, bất luận triều đại có đổi thay thế nào, hắn cũng chỉ lù lù bất động mà thôi.

"Viên lão bản,Hoàng thượng đã đăng cơ hơn mười năm, quốc lực mạnh hay yếu,Viên lão bản hẳn là hiểu rõ hơn một nữ tử như ta.Viện binh chậm chạp không đến, nhất định là do diệu kế được Hoàng thượng an bài.Ta nghĩ,quân của Ấn Sơn quốc không kiêu ngạo được mấy ngày nữa đâu.Hôm nay nếu Viên lão bản giúp dân chúng, giúp Phù Lạc, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Phù Lạc hiểu rõ,nếu nói là vì dân chúng thì Viên lão bản chắc chắn sẽ không xuất lực,chỉ có thể nói là giúp nàng, mới có thể làm cho thương nhân này động tâm

"Không dám,xin hỏi nương nương sẽ “Không bạc đãi” Viên Kỳ Đắc thế nào đây?"

"Hôm nay lão bản quyên góp lương thực,sau này nhất định hoàn trả gấp đôi"

Chỉ thấy Viên lão bản lắc đầu:"Tiểu nhân hy vọng Thánh thượng sẽ miễn thuế cho mình thêm năm năm nữa."

Phù Lạc không chút do dự đáp ứng, cũng không hề biết miễn thuế năm năm thì có ý nghĩa gì

Ngoại trừ việc viết biên nhận,Phù Lạc còn tháo chiếc khuyên tai Minh Nguyệt Đang ra làm tín vật, thành công mượn được ba ngàn thạch lương thực.

Tình thế càng ngày càng cấp bách, từng đợt tấn công của quân Ấn Sơn quốc đợt sau mạnh hơn đợt trước.Chứng kiến thành thủ khó giữ, Phù Lạc chợt nhớ tới Liên Tinh bên cạnh. Muốn dùng kế Cầm tặc cầm vương [*Muốn dẹp giặc phải bắt tướng giặc], cũng nên để võ lâm cao thủ hiển thân đúng lúc.

Liên Tinh sau khi biết ý đồ của Phù Lạc,nhanh chóng thực hiện, quả là một nam nhi anh hùng vì nước quên thân. Nhưng khi nàng nhìn thấy Liên Tinh trọng thương quay về, chỉ có thể thầm trách mình đã quá ngây thơ.Ông trời cũng không phải lúc nào cũng đứng về phía nữ tử xuyên qua,và không phải lúc nào cũng tạo ra một nữ quân sư anh hùng,nàng thực sự đã tiên liệu sai

Liên Tinh cố sức lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc giao cho Phù Lạc,nói ra một câu quanh quẩn mãi trong đầu nàng,rồi sau đó hôn mê

“Ngọc mê ly”, mười giọt Ngọc mê ly đủ để cho người ta chết ngay tức khắc.Long Hiên đế đã sớm đưa cho Liên Tinh, một khi thành bị phá, dùng nó giúp Quý phi. Nay Liên Tinh mệnh còn khó giữ, chỉ có thể giao lại cho Phù Lạc.

Hôm nay là ngày cuối cùng của Phá Lỗ thành, cánh cửa thành duy trì một cách mỏi mệt rồi sụp đổ. Những mũi tên từ phía dưới nhanh chóng bắn về phía tường thành.Mọi thứ vậy là kết thúc.

Phù Lạc nhẹ nhàng phiêu diêu bước xuống chân thành, khi bước xuống, trước mắt nàng bỗng dưng hiện lên cảnh thuyền rồng dạo hồ,cảnh hắn cẩn thận đi hài cho nàng.Nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút đó,dừng ở giây phút mới gặp gỡ thì thật tốt biết mấy.

Hắn,vẫn là một nam nhân chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người khác mãi lưu luyến,còn nàng,vẫn là một nữ nhân xuyên qua với tâm hồn đầy lãng mạn

Tiếng vó ngựa vang lên tận trời, một đội quân màu vàng đang đấu với quân Ấn Sơn quốc,mũi tên liên tục bắn ra.Quân Ấn Sơn quốc như thủy triều bị núi chặn lại,còn đám quân màu vàng kia vẫn bảo trì đội hình không thay đổi.

Nếu là lão nhân của Viêm Hạ hoàng triều,nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ biết đó là đội quân Hoàng Kim Giáp tinh anh bí ẩn nhất của hoàng thất.Từ thời Liên Nguyệt hoàng hậu,đã lập nhiều chiến công hiển hách cho Viêm Hạ, trong vòng ba trăm năm cũng chỉ mới xuất hiện vài lần.Hôm nay bỗng dưng lại hiện ra trước mắt mọi người, vẫn mang phong thái chiến thần không hề thay đổi như xưa kia

Kim giáp dưới ánh mặt trời rực rỡ đến độ khiến Phù Lạc lóa mắt,trong khoảnh khắc nhắm mắt lại,nàng đã rơi vào một vòm ngực cứng rắn. Hắn, mang mặt nạ hoàng kim, chỉ để lộ ra bạc môi

Giờ này khắc này,nàng chợt nhớ tới cảnh Tử Hà tiên tử chờ mong một nam tử cưỡi mây đạp gió tới cứu mình.

Tháo chiếc mặt nạ của hắn ra,dưới lớp mặt nạ ấy là biểu tình căng thẳng mà nàng chưa từng chứng kiến

Không kịp suy nghĩ,cánh tay nàng đã giơ lên,dùng hết sức lực, tát mạnh lên khuôn mặt hắn,để lại năm vết hằn đỏ

Sao nàng có thể hoan nghênh tên hắc ám này chứ?.

Nàng không muốn nhìn biểu tình của hắn,cũng không kịp tưởng tượng hậu quả của cái tát đó. Chỉ là tất cả nỗi oán hận và sợ hãi trong khoảnh khắc kia đã không thể kìm nén

Sau khi tỉnh lại

Hắn, ngồi bên giường nàng

Nàng nhìn gương mặt không chút thay đổi kia,rồi nhìn cặp mắt sâu thẳm như biển ấy.Người này muốn hại chết nàng,rồi lại tới cứu nàng.Khi giết người có thể không cần hỏi người đó có nguyện ý hay không, nhưng khi cứu người thì phải hỏi đối phương có nguyện ý hay không

Phù Lạc lại giơ tay lên,trong nháy mắt nàng cảm thấy thì ra đánh người cũng sẽ nghiện.

Hắn cầm lấy cổ tay Phù Lạc: "Hận trẫm ư?!"

Phù Lạc muốn nói một câu khẳng định.Đáng tiếc lúc này lại đang đối diện với hơi thở đầy mùi huyết tinh của hắn,cùng với cảnh chiến trường xơ xác tiêu điều này, khiến cho nàng không thể thoái mái nói “Phải”

Sợ chết, muốn sống, là bản năng của con người.

"Được lắm, trẫm,rất hận ngươi."

Không cách nào hình dung tâm tình của Phù Lạc lúc này.Hắn, lại có thể nói rõ ra như vậy.

Lời nói của hắn như bóc trần lớp giả trang của nàng.Phù Lạc ra sức đánh về phía Long Hiên đế, hung hăng cắn lên tay hắn, mãi cho đến khi xuất hiện mùi máu ngọt ngào

Hắn lẳng lặng đứng yên cho nàng cắn,đợi nàng cắn xong, hắn phủ thêm chiến bào,che đi cả vết máu ẩn ẩn sau lưng,rồi từng bước vững vàng tự tin đi lên thành lâu

Phù Lạc xoay người, nhào lên giường, lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua nàng mới đau đớn khóc thành tiếng như vậy, khóc đến tận khi cả người run lên, thiên hôn địa ám mới tạm ngưng lại.

"Long Hiên đế, ngươi là tên khốn kiếp." Phù Lạc ở trong phòng vừa khóc vừa chửi mắng.

Sau đó im lặng một lúc lâu

"Phù Lạc, ngươi quả là một kẻ đại ngốc." Nàng, đột nhiên cất cao thanh âm, khóc mắng chính mình.

Sau đó, nàng khóc không thành tiếng nữa, chỉ có thể để nước mắt chảy xuôi…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương