Phụ Sinh
60: Thám Tử Nhỏ


Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chúc Vi Tinh, Khương Dực trừng mắt nhe răng, giọng cường điệu: "Hại tôi tàn phế là chuyện khác, không phải việc của cậu."
"Anh..." Chúc Vi Tinh nghẹn lời, nhất thời cho rằng tên nhóc du côn này đang cố ý lấy cớ để an ủi mình, "Vậy thì tại sao anh...?"
Khương Dực cây ngay không sợ chết đứng: "Để thỏa mãn tinh thần hi sinh của cậu, chia sẻ cảm giác áy náy tội lỗi không có chỗ chứa của cậu gần đây chứ sao, không tốt à?"
Chúc Vi Tinh ngốc luôn.
Khương Dực còn chưa thỏa mãn hỏi: "Còn chơi nữa không?"
Chúc Vi Tinh không phản ứng.
Khương Dực mất hứng, đột nhiên xụ mặt xuống, tay đút túi bỏ đi một mạch.

Một giây trước còn hứng thú dào dạt, thế mà lúc này đã khó chịu phát giận, tính tình đúng thật khó lường.
Chúc Vi Tinh hoảng hốt hoàn hồn, dường như bấy giờ mới nhận ra lần chọc ghẹo này của Khương Dực là vì bản thân cậu gần đây biểu hiện quá chán nản.

Trước khi sự thật lộ ra, hắn vẫn luôn không thích nhìn thấy Chúc Vi Tinh mang cảm giác áy náy, dù có vì chính Khương Dực đi nữa.
Loại nhận thức này thật ra có chút không hợp lí, Chúc Vi Tinh làm sao không tự lo được mà để hắn đến quản được.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì cảm thấy có chút ấm áp, còn có chút đáng yêu, không ngờ còn có người ghét bỏ việc bạn tự cho mình là người xấu.
Bất quá, cậu vẫn rất tò mò, nếu không phải bởi vì mình, vậy rốt cục điều gì đã khiến Khương Dực phải gián đoạn sự nghiệp thể thao? Lại Dương và những người khác rõ ràng cũng cho là như thế, lẽ nào bọn họ cũng không biết chân tướng?
Nhưng Khương Dực không có ý định tiếp tục đề tài này, hắn bước nhanh về trước, Chúc Vi Tinh chỉ đành vội vã đứng dậy đi theo.
"Tôi nghi ngờ Khổng Cường chính là người mà Mã Khánh đã nhắc đến, người từng cùng Phó Uy bắt nạt hắn với Mạnh Tế."
Đi đến tòa nhà số 6 và 7, Khương Dực dừng bước.
"Anh với hắn có liên hệ với nhau nhiều không? Biết tung tích của hắn ra sao không?" Chúc Vi Tinh lại hỏi.
Khương Dực trừng cậu, vẫn còn tức giận: "Cậu sẽ biết mấy con chuột bò loạn quanh nhà mình bây giờ đang ở chỗ nào hay sao hả?"
Được rồi, có đạo lý.
"Hơn nữa, một tên tội phạm truy nã, đáng để cậu phí tâm tư vậy sao?" Khương Dực xem thường.

Chúc Vi Tinh kinh ngạc: "Khổng Cường bị truy nã ư? Bởi vì cho vay sao? Lúc nào?"
"Một tháng? Hai tháng? Quên rồi." Khương Dực không để ý mà gãi gãi da đầu, "Cho vay, hại người, dọa dẫm tống tiền, vơ vét, nhiều tội danh để bắt hắn chứ chả."
"Không phải hắn còn có nhóm anh em xã hội đen hay sao, chúng ta không thể lần theo manh mối mà tìm sao?" Chúc Vi Tinh không buông tha.
Khương Dực trợn trắng mắt: "Tôi giữ đám người đó lại để ăn Tết hay gì?"
Chúc Vi Tinh hiểu rõ, Khương Dực khi nóng nảy sẽ ra sao, trước kia Khổng Cường khiến một chân hắn trực tiếp tàn đời như vậy, nhưng xem tên nhóc du côn lúc này khi nhắc đến người nọ thì cứ như chưa có gì xảy ra, nói quá hai câu cũng ngại tốn nước bọt, e là hận thù gì cũng đã báo xong cả rồi.
Nhưng báo thù thế nào? Khổng Cường bị truy nã, Khương Dực không phải cũng bị mời đi uống trà sao?
Mỗi lần Chúc Vi Tinh lặng lẽ oán thầm, Khương Dực đều như thể cảm thụ được bằng sóng âm vậy, chuẩn xác tiếp thu, rồi lại chuẩn xác khinh bỉ.
"Hắn không ngờ tới tự mình hại mình, sao có thể tính lên đầu tôi được? Cậu cho rằng tôi là cậu sao? Nhà là cái bếp, có đam mê đội nồi à?"
Làm sao một người bình thường như Khổng Cường lại muốn tự mình hại mình được? Lời này cảnh sát cũng tin sao?
Nghĩ đến đây, hẳn là cảnh sát đã tin, nếu không thì sao tên này có thể đứng đây sừng sộ với cậu được.
"Làm sao? Giải quyết vụ của bản thân cậu còn chưa đủ, bây giờ còn muốn phá vụ án của tôi à? Thám tử nhỏ?" Khương Dực thấy Chúc Vi Tinh trầm tư, bèn mỉa.
Cảm thấy sự kiên nhẫn của tên này đã đến cực hạn, sợ mình sẽ trở thành con mồi bị xé xác mất, Chúc Vi Tinh không truy hỏi nữa, định lần sau lại tìm cơ hội khác.
"Thế..."
Trước khi đi lên muốn nói chút lời khách sáo, nhưng dáng vẻ do dự của cậu lại bị Khương Dực hiểu lầm.

Hắn cười nhắc nhở nhẹ: "Dù chuyện không thể thi đấu không liên quan gì đến cậu, nhưng chân tàn là thực sự do cậu, giấy bán thân đừng hòng quỵt!"
Chúc Vi Tinh trong lòng nói, anh hiếm lạ thứ đó như vậy thì cứ cầm đi, dù sao nó cũng không khác gì giấy lộn, nhưng cậu thức thời không thèm phản bác lại làm gì.
Khương Dực quay người muốn đi vào tòa nhà, nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại.
"Không biết Khổng Cường rốt cục có liên can gì đến những chuyện xấu xa kia không, nếu cậu thật sự muốn biết...!thế đem người ra hỏi một chút là được rồi."
"Anh có cách gì sao?" Chúc Vi Tinh kinh ngạc, đến cảnh sát phát lệnh truy nã cũng không biết Khổng Cường đang ở đâu, thế thì Khương Dực làm sao tìm được?
Trước kia sao lại hào phóng bỏ đi không lựa chọn báo cảnh sát? Hơn nữa còn không thèm để bụng, đến ánh mắt cũng lười nhìn.

Ngay cả một đối tượng gây chuyện lớn như vậy cũng không thể chiếm được sự chú ý của Khương Dực quá lâu, thì rốt cục trong mắt hắn có thể chứa được ai? Người đó dựa vào cái gì mà khiến hắn muốn để tâm? Hiện tại sao lại bỗng nhiên đổi ý muốn giúp thế này?

Nhưng dù có bao nhiêu thắc mắc thêm nữa, Khương Dực cũng sẽ không giải đáp, hắn chỉ trưng ra một nụ cười sâu xa, miệng kín như bưng.
Tập đoàn công ty vui giận thất thường ấu trĩ trung nhị rồng bá vương gấu bự chủ tịch coi bộ đã kinh doanh trở lại.
****
Nửa đêm Chúc Vi Tinh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chính mình, đến những người kia, đến Khương Dực.

Sau đó cậu thiếp đi, thế mà ngủ ngon đến lạ, lúc mở mắt ra trời đã sáng choang.
Mấy ngày gần đây, mọi thứ đều hỗn loạn, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khiến Chúc Vi Tinh suýt mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.

Khương Dực tuy nói chuyện không lọt tai, nhưng thực sự rất có hiệu quả.

Cậu đã đếm không nổi nữa, đã bao lần người này vào thời điểm mấu chốt, vươn tay kéo cậu ra khỏi tăm tối.
Cảm giác của cậu đối với Khương Dực càng ngày càng phức tạp.

Hắn độc miệng nóng nảy, khiến người ta sợ nhưng lại không thể tránh khỏi, khiến người ta hận đến nghiến răng lại không thể than thở được, làm sao lại có một người có thể ngoài lạnh trong nóng, vừa nguy hiểm lại vừa tràn ngập cảm giác an toàn như thế.
Chúc Vi Tinh không hiểu.
Nhưng cậu biết rõ, chính mình tin tưởng hắn.

Phần tín nhiệm này giống như men rượu vậy, không biết cuối cùng sẽ là một chén rượu ngọt ngào say mật, hay là một chén rượu đắng làm tê dại lòng người mà thôi.
Sau khi bày hàng xong, không đợi dấu chấm hỏi WeChat to đùng của người nào đó tấn công như trước, Chúc Vi Tinh đã chủ động xách mẻ bánh mới còn nóng hôi hổi đi đến tòa nhà 6.
Tới trước cửa nhà họ Khương thì thấy có hai người đứng ở đó, là A Bồn và Trịnh Chiếu Văn.
Thấy Chúc Vi Tinh, hai người bọn họ cũng có chút kinh ngạc.
"Tìm lão Khương à?" A Bồn phát hiện thấy chiếc túi trên tay Chúc Vi Tinh, nhướng mày meo meo, "Cậu mang bữa sáng cho nó à?!"

Nhưng sau đó đã lập tức lắc đầu khuyên nhủ: "Không bằng gửi vào tiệm của tôi đi, tới đây sẽ không vào được đâu."
Chúc Vi Tinh thấy lạ: "Tại sao?"
"Lão Khương không thích người khác tới nhà, đặc biệt là vào phòng hắn, ngay cả bọn tôi cũng thường bị đóng sầm cửa vô mặt..." Nói được một nửa thấy vẻ mặt nghi ngờ của Chúc Vi Tinh, A Bồn phản ứng cực nhanh, không dám tin nói, "Đây không phải lần đầu cậu đến đây sao? Cậu đã vào cửa được à?"
Chúc Vi Tinh không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.
A Bồn trợn trắng mắt.
Trịnh Chiếu Văn ở bên cạnh thì hỏi: "Cậu muốn chuộc lỗi, nên mới lấy lòng Khương Dực à?"
Lời này có chút gai góc, không giống phong cách ôn hòa thường lệ của Trịnh Chiếu Văn chút nào, ngay cả A Bồn nghe xong cũng cau mày.
Chúc Vi Tinh lại không để ý, cậu giải thích: "Anh ta thích ăn cái này, tôi vừa vặn có, nên mang cho anh ta thôi."
Trịnh Chiếu Văn lại không tiếp thu, còn đột nhiên cao giọng: "Chuyện của Khương Dực không liên quan nhiều đến cậu, cậu không cần sốt sắng như vậy đâu!"
Nói xong ai cũng đều im lặng, tình cảnh hết sức lúng túng, Trịnh Chiếu Văn mới nhận ra chính mình phản ứng quá khích, vội vàng ném một câu "Xin lỗi", sau đó sượt qua người Chúc Vi Tinh rồi chạy đi.
A Bồn nhìn bóng dáng Trịnh Chiếu Văn biến mất trên hành lang, mở miệng giả lả: "Cậu đừng để ý, bọn tôi đến nói giúp cho A Lại, kết quả ăn quả đắng của Khương Dực thế này nè, không được vào cửa, hẳn là tâm trạng Chiếu Văn không tốt lắm."
Nói giúp cho Lại Dương? Chúc Vi Tinh lại thấy lạ.
"Cậu không biết hả? Hôm qua cậu mới vừa đi, lão Khương đã đến tiệm, vừa vặn gặp phải A Lại còn đang oán trách cậu.

Lão Khương nghe thế liền trực tiếp đuổi hắn ra khỏi tiệm." A Bồn nghĩ mà buồn cười, "Khương Dực trên mặt không tức giận gì, nhưng bọn tôi biết hắn thực sự không vui.

Hắn đánh người hay mắng người đều không có gì, nhưng đây là lần đầu hắn đuổi người, còn nói ít nhất ba tuần nữa không muốn nhìn thấy Lại Dương ở Linh Giáp.

Làm Lại Dương sợ chết khiếp, gọi hơn chục cú điện thoại để xin lỗi, nhưng bị Khương Dực trực tiếp chặn luôn.

Giờ A Lại không dám tới, cầu bọn tôi, bọn tôi mới bất đắc dĩ đi chuyến này đây."
A Bồn thở dài: "Haiz, A Lại chắc không ngờ lão Khương coi trọng cậu như vậy, bọn tôi cũng không ngờ.

Mấy năm nay ngoại trừ Mạnh Tế ra, thì không thấy hắn để tâm đến ai cả, hắn đây là thực sự coi cậu...!là bạn, không muốn cậu bị người khác hiểu lầm."
Mặc dù Chúc Vi Tinh cảm thấy A Bồn nói hơi khoa trương, làm sao có khả năng Khương Dực vì cậu mà nháo nhào với nhóm anh em du côn của hắn được, cậu thà tin rằng do mình đưa nhầm bánh cho Lại Dương mới ra chuyện còn hơn, thế nhưng trong lòng cậu chẳng hiểu sao lại có chút lay động.

Tên nhóc du côn đó xem cậu là bạn sao...!trước đây cậu còn không dám nghĩ đến.

Bất quá Chúc Vi Tinh cũng không bỏ sót những gì A Bồn nói: "Khương Dực lúc trước thực sự rất để tâm tới Mạnh Tế sao?"
Cậu đã nhiều lần thắc mắc về chuyện này, cũng đã hỏi qua Khương Dực nhưng cũng chỉ nhận được vẻ dửng dưng không đáp của hắn, nên Chúc Vi Tinh luôn cảm thấy có chút lạ.
Cũng không phải cậu cho rằng Khương Dực đang nói dối, mà là lo mạch não người nọ so với người thường khác biệt rất lớn, có vài hành vi trong mắt hắn so với người khác thì có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược, nên cậu muốn biết ý kiến khách quan của người qua đường thế nào.
Thế nhưng A Bồn lại đưa ra một đáp án còn này nọ hơn.
A Bồn nói: "Tôi cũng không biết."
Chúc Vi Tinh: "?"
"Trước khi Mạnh Tế xảy ra chuyện, hai người bọn họ quả thực không tiếp xúc nhiều, Mạnh Tế quá yếu đuối, giúp hay không giúp cũng chẳng thay đổi gì, Khương Dực không thích người như thế.

Nhưng sau khi Mạnh Tế có chuyện, hắn thực sự giúp đỡ cậu ta không ít."
Mấy cái này Chúc Vi Tinh nên biết.
"Ban đầu cũng không thân thiện lắm, một tháng Khương Dực cũng không đến bệnh viện được một lần, sau đó số lần mới tăng lên chút, nhưng cũng không thường xuyên.

Cũng có thể là phần lớn Khương Dực đến thăm một mình, không muốn bọn tôi giúp.

Cứ như tâm huyết dâng trào vậy, hắn đi dạo một vòng rồi trở về thôi.

Lúc đó mẹ Mạnh Tế vẫn còn tỉnh táo, về sau thì cả mẹ cậu ta cũng cần người chăm sóc, Chiếu Văn đề nghị giúp đỡ, Khương Dực mới đồng ý để bọn tôi chung tay."
"Lúc đó bọn tôi đều cho rằng hắn chỉ là nhất thời có hứng thôi, tính tình Khương Dực thì cậu biết rồi đó, gió mưa bão lụt thất thường mà.

Bọn tôi còn hỏi nếu hắn quan tâm đến Mạnh Tế, thì có muốn tra xem rốt cục sao cậu ta lại ngã lầu hay không.

Lão Khương lại nói không cần thiết.

Tôi và Hiểu Lương đều đoán có lẽ hắn đã nắm thông tin về vụ này rồi, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn chỉ quan tâm đến người bị nạn, còn nguyên do xảy ra tai nạn thì không quan tâm, cái này mới giống phong cách của Khương Dực hơn."
"Có điều tôi nghe A Lại nói cách đây không lâu lão Khương tìm bọn đàn em cấp ba Bồ Câu Trắng hỏi về tình hình năm đó? Bởi vì cậu muốn biết sao? Tôi có chút không hiểu, hắn nghĩ như thế nào." Đây rốt cục là bỗng nhiên quay lại để bụng tới Mạnh Tế, hay là bắt đầu để bụng đến người trước mắt đây.
"Nhưng cậu không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, Khương Dực đối với chuyện lớn thì tỉnh táo, còn việc nhỏ thì tùy tâm trạng, có khi không có logic khoa học nào, cậu muốn nghĩ cũng nghĩ không ra đâu." A Bồn có lòng tốt nhắc nhở..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương