Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình
-
Chương 56
Tuyết Yên đã xuống ngựa, nàng nhìn thấy Nhan
Hương mảnh mai dựa vào lồng ngực của hắn,
cười híp mắt nhìn nàng, đó là nụ cười của người thắng, không phải nụ cười của người yêu của hắn.
Đáy mắt Tuyết Yên mờ mịt, hắn là hoàng thượng, mình chỉ là một phi tử của hắn mà thôi, vì sao chày cối phát cáu như với người yêu của mình vậy? Tuyết Yên hận chính mình.
“Hoàng thượng, chúng ta còn có thể đi phần mộ của mẫu thân ta đúng giờ không?” Giọng Nhan Hương dịu dàng hỏi.
“Đương nhiên rồi!” Hoàng thượng không chần
chờ chút nào.
Tuyết Yên đưa tay giữ chặt dây cương ngựa của Lê Hiên: “Ta chỉ muốn đợi ngài tự mình nói cho ta! Ta muốn nghe ngài tự mình nói cho ta!”
“Nàng không đợi được đâu! Điền Minh, đi!”
Hoàng thượng quay đầu ngựa lại, giục ngựa rời đi.
Nước mắt nơi đáy mắt Tuyết Yên rốt cuộc cũng chảy xuống.
Trong lòng Hoàng thượng phiền não, sao nàng không thể ngoan hiền như người khác được! Cứng đầu, không biết tiến lui như thế, sao có thể đặt chân ở hậu cung!
Nhan Hương tựa vào ngực hắn, xem ra rất không thoải mái. Hoàng thượng đã đồng ý làm việc xong sẽ theo nàng ta đến phần mộ của mẫu thân nàng ta cúng bái.
Hoàng thượng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, đã không thấy Tuyết Yên đâu.
Hắn ghì ngựa.
“Có phải chàng rất để ý nàng ta không?” Nhan Hương hỏi.
“Ta chỉ không muốn phi tử của ta xảy ra chuyện bên ngoài.”
“Bây giờ chàng đã thành sự rồi, không sợ Thanh Y đường trợ giúp Ninh vương nữa, cần gì phải băn khoăn nàng ta nữa?”
“Dù sao nàng ấy cũng đã cứu mạng trầm rất nhiều lần.”
Điền Minh đột nhiên cưỡi ngựa chạy tới như điên: “Hoàng thượng!”
“Sao vậy?”
“Không thấy Yên phi nương nương đâu, trên đất có thứ này!” Điền Minh đưa cho hoàng thượng một miếng vải màu trắng. “Muốn gặp Tuyết Yên, Lê Hiên tự mình đến từ đường của Thiệu Gia Loan trong vòng một canh giờ! Quá thời gian chờ nhặt xác đi!”
Hoàng thượng giận dữ: “Thấy ai bắt nàng ấy đi không?”
“Nhìn thấy một bóng lưng, rất giống Sở Lương!”
Sở Lương vốn là thuộc hạ của Phạm Tinh, người của Ninh vương Lê Kiệt. Mọi người biết hắn bởi vì hắn là tướng quân nổi tiếng chiều vợ, hắn và vợ là thanh mai trúc mã, thân là tướng quân, bên cạnh ngoại trừ vợ ra thì không còn thê thiếp nào khác.
Lần cung biến này, người một nhà Sở Lương ngoại trừ hắn dẫn theo vợ chạy đi xa, những người khác bị Lê Hiện chém đầu cả nhà.
“Cuối cùng bọn chúng cũng xuất hiện, trẫm cứ tưởng bọn chúng sẽ ẩn nấp một khoảng thời gian chứ!” Ánh mắt Lê Hiên sâu xa.
Hoàng thương xuống ngựa, bế Nhan Hương lên ngựa của nàng ta: “Cơ thể nàng không tốt, Cố Phàm dẫn Ý Quý phi đi trước đi, ta và Điền Minh đi tìm nàng ấy!”
“Hoàng thượng, thần đã phát tín hiệu, chờ người của chúng ta tới rồi hẵng đi?” Điền Minh cảm thấy không an toàn. “Một canh giờ e là không kịp!”
Nhan Hương đột nhiên nhảy xuống khỏi ngựa, đầu chạm đất bất tỉnh nhân sự, trán còn bị rách một mảng da.
Hoàng thượng kinh hãi, phi người xuống ngựa ôm lấy nàng ta: “Hương Nhi!”
Nhan Hương cắn chặt hàm răng, nín thở, nàng ta muốn đánh cược, lúc này, nàng ta không cho hắn đi, hắn có đi không. Lời hứa của hắn với nàng ta còn tác dụng không.
Bọn họ quen biết từ nhỏ, nàng ta cùng hắn đi qua khoảng thời gian u ám, nàng ta biết giấc mơ của hắn, hắn đã nói với nàng ta. Có lần nàng ta vì cứu hắn, bị thích khách đâm từ sau lưng, lúc kiếm sắc rút ra khỏi lưng, mặc dù không chết nhưng bị thương đến tim, nàng ta liền nói với hắn nàng ta mắc bệnh tim. Thật ra nàng ta đã sớm khỏi rồi.
Nàng ta là thầy thuốc, nàng ta biết làm sao để mình sinh bệnh.
Hắn hứa với nàng ta, chính phi của hắn chỉ có thể là nàng ta, nếu như hắn thành công, vị trí hoàng hậu cũng nhất định là của nàng ta, Thái tử của hắn cũng nhất định là con của nàng ta.
Thế nhưng nàng ta là nữ nhân, nàng ta tin tưởng trực giác của mình. Lê Hiên thật lòng rung động với Tuyết Yên, bởi vì hắn đang cố tránh nàng ấy.
Tại sao có thể thế được? Nàng ta không sợ Quan Duyệt, nàng ta tin rằng chờ đến khi Lê Hiện đủ mạnh, không còn phụ thuộc vào Tây Bắc hầu nữa, Quan Duyệt khẳng định sẽ nhường lại vị trí hoàng hậu.
Nhưng Tuyết Yên thì khác, nàng ấy đang lặng lẽ bước vào trong tim Lê Hiên.
Cho nên, nàng ta muốn thăm dò trái tim Lê Hiên, về phần Tuyết Yên, nếu như nàng ấy thật sự chết đi, chẳng phải càng tốt hơn sao?
Nàng ta vốn là thầy thuốc, lại biết võ công, nàng ta biết làm sao để mình ngất đi.
Lúc này Lê Hiên tâm loạn như ma.
“Ngươi đi cứu Yên phi trước đi! Ta sẽ đến sau!” Rốt cuộc hắn cắn răng nói với Điền Minh.
Điền Minh nhận lệnh lập tức lên ngựa, đánh ngựa phi như bay.
Lê Hiện đưa chân khí vào cho Nhan Hương, qua hồi lâu, rốt cuộc Nhan Hương đã tỉnh.
“Hoàng thượng, hoàng thượng” Nàng ta đưa tay ôm lấy hoàng thượng: “Chàng hãy mau đi cứu Yên phi đi, Hương Nhi không sao!” “Điền Minh đã đi rồi, cơ thể nàng như này, trẫm không yên lòng, chờ ám vệ tới rồi nói.”
Xung quanh hiện lên bóng người, mười mấy ám vệ đã tới.
Lê Hiện ôm Nhan Hương lên ngựa: “Hương Nhi, nàng hãy kiên trì một lúc, trẫm để Cố Phàm và ám vệ dẫn nàng đi khám thầy thuốc!”
Cố Phàm dẫn theo một bộ phận ám vệ hộ tống Nhan Hương đi.
Lê Hiện dẫn theo ám vệ còn lại trở mình lên ngựa, phi nước đại về phía Thiệu Gia Loan!
Rẽ mấy khúc, vượt qua mấy thôn trang, xuyên qua mấy con đường lớn… Qua một canh giờ, rốt cuộc cũng đến Thiệu Gia Loan.
Từ đường của Thiệu Gia Loan cách thôn rất xa, cánh cổng từ đường màu đen đóng chặt, cơn gió lạnh thổi quá khiến bụi đất tung bay.
Bên trong vang lên tiếng đánh nhau điếc tai.
Lê Hiện đá bay cánh cổng, lại bị cảnh tượng thế thảm trong viện chấn động đến nỗi hít sâu một hơi!
Điền Minh như người máu, khuôn mặt đầy vết cứa đẫm máu, da tróc thịt bong, không còn vẻ anh tuấn lỗi lạc, nụ cười quỷ mị như ngày xưa. Vô số người áo lam tấn công hẳn. Ám vệ xông lên, hỗn chiến với nhau.
Nam tử mặc trường bào màu đen ngẩng đầu, mắt phượng, nhướng đuôi mắt, ánh mắt thâm thúy: “Cuối cùng ngươi cũng đã đến!”
“Sở Lương, quả nhiên là ngươi!” Lê Hiên đứng trong sân: “Nàng đâu?”
“Hoàng thượng! Ti chức có lỗi với ngài! Yên phi nàng ấy đã, đã..” Điền Minh quỳ rạp xuống đất, gào khóc!
Trái tim Lê Hiên thắt lại.
Sở Lương vung đao qua: “Lê Hiên, nợ máu trả bằng máu! Ngươi diệt người nhà của ta, thì hãy để nữ nhân đó chuộc tội thay ngươi đi!”
Lê Hiên không nhìn Sở Lương, túm chặt cổ áo Điền Minh: “Nàng đâu? Nàng sao rồi?”
Một thanh trường kiếm chặn đại đao của Sở Lương, kiếm của Bạch Thiếu Đình như tảng băng đêm đông, lóe lên tia sáng lạnh ngắt.
Hắn nghe thấy đồ đệ nói hoàng thượng còn ở dưới chân núi, sợ hoàng thượng gặp phải nguy hiểm nên đi qua tìm, không ngờ thật sự xảy ra chuyện.
Qua mấy chiêu, Sở Lương không phải đối thủ của Bạch Thiếu Đình. Một tiếng huýt, trong nháy mắt không thấy bóng dáng Sở Lương đâu.
Bạch Thiếu Đình đuổi theo một hồi, lại chém giết mấy người, khi trở về từ đường, nhìn thấy Lê Hiện quỳ một chân trên đất, một người đầy máu nằm trong ngực hắn, người đó mềm oặt, chân tay chảy máu, tóc rối xõa tung, dài ngắn không đồng nhất, bộ áo trắng như được nhuộm hoa thược dược đỏ.
Mà khuôn mặt người đó càng kinh khủng hơn, hai bên mặt đều có nhát kiếm sâu, lộ ra cả thịt, máu me đầm đìa khiến Bạch Thiếu Đình hốt hoảng.
“Đây là ai?” Bạch Thiếu Đình hỏi.
Lê Hiên cắn chặt hàm răng, hắn đã đóng mấy huyệt vị lớn của nàng, không cho máu chảy nhanh.
Cơ thể nàng đang dần lạnh đi.
“Chủ tử, Điền Minh lấy cái chết tạ tội!” Hắn giơ kiếm kề vào cổ mình!
Bạch Thiếu Đình đưa kiếm chặn kiếm của Điền Minh: “Điền Thống lĩnh, chết không giải quyết được vấn đề!”
“Yên Nhi, ta sai rồi, nàng đừng dọa ta! Ta không nên mắng nàng như thế, ta không nên không cho nàng đi theo bọn ta, ta không nên chọc giận nàng! Nàng hãy tỉnh lại có được không? Tỉnh lại đi!”
Nàng không đợi được đâu! Sao ta có thể nói ra câu vô tình như thế!
“Nàng, nàng là Yên phi nương nương?”
Cơ thể Bạch Thiếu Đình chao đảo.
Hắn đi vội lên mấy bước, vén phần tóc rối dính máu, một đôi mắt thanh lệ nhắm lại, làn mi như cánh bướm phủ bóng ma.
Đúng là nữ nhân đó, khi rời đi còn gọn gàng xinh đẹp, bây giờ lại như một thi thể.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook