Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình
-
Chương 230
Lê Hiên tỉnh lại đã là một ngày sau.
Gió lạnh mùa đông thổi bay chiếc lá cuối cùng. Phồn hoa tan biến.
Lúc này đầu Lê Hiên như bị bùng nổ, chuyện cũ xông tới như nước.
Trên núi Tử Vi, hắn bị mẫu thân Nguyên Thuần hãm hại, đương nhiên, Nguyên Thuần cũng tham dự. Bị nhốt trên núi Tử Vi. Hắn bị khóa tay chân bởi dây xích thô to.
Phụ vương chỉ muốn để hắn đến núi Tử Vị hối lỗi, không ngờ, mẹ kể lại muốn đòi mạng hắn. Từ xưa đến nay, cho dù người dân bình thường hay là nhà để vương, tất cả những người làm mẫu thân đều có thể làm bất cứ chuyện gì vì con của mình.
Ngày đó, một con rắn nhỏ màu xanh biếc cắn hắn một cái, hắn không động đậy, hắn cho rằng hắn sẽ chết.
Khi hắn hôn mê, một mùi thơm ngát thấm vào hơi thở, có chất lỏng trong veo chảy vào trong cổ họng.
Hắn dần dần khôi phục ý thức. Hắn tỉnh lại, nàng cứu hẳn. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Khoảng thời gian đó, hắn ăn tất cả những vật sống có thể bắt được trong hang núi này, hắn trúng độc, toàn thân khô nóng, xương cốt giống như bị gãy, lúc thì hôn mê lúc thì tỉnh táo.
Sau khi rời đi nàng lại trở về, cho hắn uống nước suối ngọt ngào, mang thuốc, thịt hươu, canh rắn đến…
Tay nàng dịu dàng như gió ấm, nhẹ nhàng đặt trên trán hắn, giống mẫu thân hắn khi hắn còn bé. “Ngươi là al? Vì sao lại bị bỏ ở đây?”
Nữ tử hỏi hắn. “Nàng là ai?” Hắn hỏi lại. “Ta, ta tên Tử Vi “Tử Vi? Nàng từ đầu tới đây?”
“Ở đại lục Hợp Hư phía nam đại lục bắc hoang. Nghe nói trên núi Tử Vi này có các loại rằn, ta tới bắt rắn ngâm rượu. Người phạm tội chết nên bị giam giữ ở đây sao?” Tử Vi hỏi. “Không phải, ta ở đây hối lỗi.” Hắn thành thật trả lời.
“Hối lỗi? Tay chân bị trói bằng dây xích thô như thế, còn không có thức ăn, đây rõ ràng là muốn người chết còn gì, ngươi là ai?” Nàng nghiêng đầu hỏi hắn.
Hắn trầm mặt, dường như không muốn trả lời, có điều nàng lại tin tưởng hắn. “Ta là người của đại lục bắc hoang. “Ngươi là tướng sĩ phạm tội sao?”
Hắn lắc đầu. “Ngươi là Hoàng tử?”
Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Hắn chỉ chán nản nằm trên đùi nàng, cuối cùng xương cốt cũng không đau nữa, cơn sốt cũng lui.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng xốc mạng che mặt của nàng lên, một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mắt sáng, da thịt trắng nõn, môi đỏ tươi, tươi đẹp lại không lắng lợ, dù không phải là xinh đẹp xuất chúng nhưng lại làm cho người ta cả đời khó quên.
Chỉ liếc một cái đã là vĩnh hằng. “Nàng ở đâu, chờ ta ra ngoài sẽ đi tìm nàng.” Hắn nắm chặt tay áo nàng.
“Ta là, ta là y nữ… Nàng cười khanh khách, lại dùng cây trầm trên đầu mở khóa xích chân cho hắn. “Nàng có thể mở cái xích chân này? Rốt cuộc nàng là ai?”
“Được rồi, ở đây tĩnh tâm hối lỗi đi, ta đi đây.” Nàng cười khanh khách, ung dung đi mất.
Nàng đến mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày đều mang đồ ăn khác nhau cho hắn. Hình như nàng rất giỏi về việc nấu ăn, món nào cũng hợp khẩu vị của hắn.
Hắn bắt sói trên núi, dùng răng nanh sói làm dây chuyền, đưa cho nàng.
Hần dẫn nàng leo lên ngọn núi cao nhất trên núi Tử Vi. Thời gian bị cầm tù ở trên núi dường như biến thành thời gian vui vẻ nhất của hắn.
Hắn dẫn nàng đến đỉnh Tuyết Yên, nơi đó có nhiều ngọc, hắn tìm một khối ngọc thô to nhất, màu xanh: “Tử Vi, ta muốn rèn khối ngọc này thành ngọc bội đẹp đẽ nhất trên đời, ta đã đặt tên cho nó rồi, Tử Vi lệnh. Chờ làm xong Tử Vi lệnh, ta sẽ cầu hôn nàng.”
Tử Vi mỉm cười gật đầu: “Được, ngươi phải tìm được ta mới được.” “Nói cho ta biết, nàng ở đâu?”
Không đợi Tử Vi trả lời, tỷ nữ của nàng đã vội vàng gọi nàng đi.
Nàng không trở về nữa. Nàng chỉ cho hắn một hi vọng sống tiếp.
Đến tận khi hắn rời núi nàng cũng không tới. Hãn rất hối hận vì không nói cho nàng thân phận thật sự của mình.
Hai ngày nữa là thời gian hắn rời núi. Hắn biết rất nhiều người đang nhìn hắn, nhìn xem hắn sống hay là chết.
Hắn vận khí điều hòa hơi thở, nhắm mắt dưỡng thần. Thuốc Tử Vi cho hắn uống rất kỳ diệu, vừa giải độc, còn khiến hắn nhanh chóng khôi phục nguyên khí.
Ngày rời núi, hắn vẫn đeo còng tay xiềng chân lên, chán nản vùi vào hòn đá, tóc như cỏ dại kết dính vào nhau, sắc mặt xanh đen, nhìn không ra dáng vẻ, hắn nghe thấy tiếng bước chân, nhắm mắt lai.
Có người nhanh chóng đến bên cạnh hắn, bàn tay đặt giữa mũi hắn. Hắn ngừng thở.
Người kia mở xiềng xích cho hắn.
Lại có tiếng bước chân vang lên, người này lập tức không thấy đâu. Hắn nghe thấy tiếng khóc: “Chủ tử, chủ tử! Chủ tử!” Đó là Điền Minh và Cổ Phàm, thị vệ thân cận của hắn.
Thì ra từ rất lâu về trước bọn họ đã là thị vệ của hắn. “Không ngờ cơ thể nhị điện hạ yếu đuổi như thế, mới vài ngày đã không chịu nổi, đều do bình thường buông thả cơ thể…” Giọng nói quái gở vang lên
. “Im miệng! Còn nói lung tung ta sẽ giết ngươi!” Điền Minh gầm thét.
“Ngươi hung dữ cái gì! Mau đi gặp Đại hoàng và Hoàng phi đi!”
Điền Minh ôm hắn lên, đặt hắn lên lưng ngựa. Ngự y cứu sống hằn.
Chỉ muốn để hắn đến núi Tử Vi hối lỗi, vậy mà suýt nữa mất mạng, Đại hoàng càng không chào đón hẳn.
Hắn an tâm dưỡng thương trong cung điện của mình.Hắn vụng trộm sai người đi điều tra một y nữ tên Tử Vi ở đại lục Hợp Hư
Một tháng sau, không có tin tức, hai tháng, vẫn không có tin tức.
Về sau, có tin tức Nguyên Thuần và tiểu công chúa đại lục Hợp Hư chuẩn bị đánh hôn, Nguyên Thuần và công chúa đại lục Hợp Hư sớm đã có hôn ước.
Thỉnh thoảng nghe nói, vị công chúa này tên là Tử Vi.
Hắn theo Đại hoàng và Hoàng phi, Nguyễn Thuần cùng đến đại lục Hợp Hư thương nghị chuyện đính hôn.
Trong sân, hắn nghe thấy có người gọi: “Tử Vi, người đứng lại, đứng lại!”
Hắn đi ra ngoài, nhìn thấy a hoàn và bà già vây quanh một vị cô nương sau núi giả, khuôn mặt nàng xinh đẹp, khí chất tao nhã, nàng bối rối chạy, lập tức đụng vào người hắn.
Hắn ôm lấy nàng, buông nàng xuống, nghiêng đầu nhìn nàng một cái thật sâu.
Thì ra Tử Vi này không phải là Tử Vi kia.
Hắn quay người đi, đôi mắt khiếp người đó khiến lòng nữ tử vang dội.
Nàng thất thần. “Công chúa Sơ Tình, không thấy công chúa Tử Vi đâu nữa.” Tỳ nữ bên cạnh nhắc nhở nàng.
Người muốn tìm không ở đây, Nguyễn Liệt nhất thời cảm thấy vô vị, hắn một mình đi trước.
Hắn nằm trên đồng cỏ trong hoa viên như tranh vẽ, trong miệng ngậm nửa cành lá hương bồ, nghe thấy tiếng cười như chuông bạc truyền tới, bên cạnh dòng suối nhỏ uốn lượn kia có nữ tử duỗi chân trần trong nước, sắc mặt hoạt bát, rõ ràng là cô nương cứu hắn trên núi Tử Vi.
Hắn cho rằng mình hoa mắt, chậm rãi đi qua.
Tỳ nữ của nữ tử kia nhìn thấy hắn thì vội vàng đi tới: “Ngươi là ai mà dám xâm nhập vào cấm địa của hậu cung.” “Tử Vi!” Hắn gọi nàng.
Tử Vi ngẩng đầu: “Ngươi là ai?” “Nàng không nhớ ta sao? Nàng cứu ta trên núi Tử VI.” “Hả, người đó, ngươi, thì ra người trông như thế này! Sao ngươi lại đến đây?” “Ta tới tìm nàng. Nàng quên sao, ta nói, ta muốn cầu hôn nàng, ta muốn cưới nàng.
Bà già bên cạnh giật mình: “Kẻ xấu xa từ đâu đến vậy, đừng có nói bậy! Hôm nay công chúa Tử Vi đã đính hôn rồi!”
“Công chúa Tử Vi? Nàng là công chúa Tử Vi?” Nguyên Liệt ngơ ngẩn, vậy nữ tử vừa rồi là ai?
“Đúng vậy, ta chính là công chúa Tử Vi của đại lục Hợp Hư, hôm nay ta đã đính hôn với thiếu chủ Nguyễn Thuần của đại lục bắc hoang, nghi thức đính hôn định vào ngày mười tám tháng sau.”
Nguyên Liệt đứng ở đó: “Nàng muốn gả cho hắn sao? Nàng thích hắn sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook