Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình
-
Chương 216
Sau khi Lê Hiên đánh chiếm Bắc Di, tình hình đại lục bắc hoang xảy ra thay đổi căn bản.
Vẫn có mấy đất nước đứng về phe Ninh vương, ngoại trừ nước Thượng Đan có chút lực chiến đấu, Lê Hiện hoàn toàn không để vào mắt thế lực của các nước nhỏ khác.
Nước Thiên Đảo đã bị Bạch Thiếu Đình cướp lại, hắn quản lý nghiêm chỉnh nước Thiên Đảo và nước Phú Lệ, còn nước Đại Hạ và nước Đại Nguyệt, Lê Hiên phái rất nhiều người có tài đến giúp đỡ Giang Duệ, bây giờ cũng đã ổn định.
Bây giờ chỉ có nước Thượng Đan, nước Cao Địch và nước Trường Vinh ở chung một chiến tuyến với Lê Kiệt.
Tư Mã Huy của Bắc Chiêu đã sớm ký hiệp nghị với Lê Hiên, lúc còn sống hắn và Lê Hiện sẽ không xảy ra tranh đấu.
Cho nên chiến tranh Bắc Di là điểm quan trọng, sau khi thắng trận chiến này, cuối cùng Lê Hiên cũng thở phào một hơi.
Quan viên tân nhiệm trú đóng Bắc Di là Dương Thế Khải, mẫu thân hắn là người tộc Độc Long của Bắc Di, hắn dốc hết lòng để quản lý Bắc Di.
Hoàng Thượng hạ lệnh thưởng số tiền lớn cho những quan viên đưa ra đề xuất có lợi cho sự hòa bình hưng thịnh của Bắc Di, dùng người không nhìn xuất thân và bộ lạc, chỉ nhìn năng lực, tạm thời Bắc Di khá yên ổn.
Trong khoảng thời gian này Trường Ảnh vẫn luôn rất mất mát. Bình thường Lê Hiên rất ít khi gặp nàng ta, cũng chưa từng tìm nàng, lần nào cũng là nàng ta tìm hắn.
Lúc đầu nàng ta cho rằng nàng ta dẫn người đầu hàng Đại Hưng đầu tiên, Đại Hưng sẽ coi trọng nàng ta mấy phần, về sau phát hiện Hoàng thượng chẳng những không giết những tù binh liều mạng phản kháng đó, mà còn trọng thưởng cho những tướng sĩ và đại thần trung với Bắc Di. Nàng không biết Đại Hưng có thể thuận lợi đánh chiếm Bắc Di là bởi vì Tân Đạt Nhĩ không hề chống cự thực sự.
Lê Hiên có tình cảm vô cùng phức tạp với Tân Đạt Nhĩ, hắn không bạc đãi người Tân Đạt Nhĩ để lại, hắn sai người tìm kiếm đại quân biến mất của Tân Đạt Nhĩ rất lâu, mọi người nói bị Tân Đạt Nhĩ giải tán rồi. Lê Hiên không tin, nhưng không có tung tích của bọn họ.
Chỉ có người làm đế vương như Lê Hiện mới hiểu cách làm của Tân Đạt Nhĩ. Bởi vì ca ca Trường Phong chết, Trường Ảnh vẫn luôn căm thù Tân Đạt Nhĩ và Tân Tử Vi.
Tân Đạt Nhĩ chết rồi, thế nhưng Tân Tử Vi lại luôn nhận được sự che chở của Lê Hiên. Nàng ta không hiểu vì sao, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự muốn cưới Tân Tử Vi sao? Bây giờ kết thông gia đã không còn ý nghĩa, huống chi Tân Tử Vi không phải là công chúa Bắc Di.
Sau khi làm xong đống chuyện tạp nham, Lê Hiên quyết định mấy ngày nữa sẽ về Vân thành. Một ngày nọ, tới gần buổi trưa, Tử Vi và Tiểu Tỉnh vội vàng ra khỏi cung. Tử Vi tình cờ phát hiện trên núi Độc Long có rất nhiều dược liệu.
Mấy lần này ra ngoài nàng đều không dẫn theo thị vệ. Chỗ nàng hái thuốc rất gần cung Bắc Di, huống chi Tiểu Tỉnh đi theo nàng.
Phía trước có một người đáp xuống lặng yên không một tiếng động. Người kia mặc áo đen, che mặt, không nói lời nào, trong tay cầm một con dao găm dài nhỏ đâm về phía Tử Vi. Tiểu Tỉnh rút kiếm ngăn cản.
Sau lưng lại có ba tên thích khách đáp xuống, bọn họ đều mặc áo đen và che mặt. Tử Vi vung roi mềm trong tay lên, không ngờ bị người có dáng người cao cướp lấy roi mềm, người kia hung hăng đâm dao găm trong tay về phía Tử Vi.
Tử Vi lui lại, trong lúc bối rối nàng vừa hô to cứu mạng, vừa lấy sáo nhỏ trên lưng xuống, thổi về phía người kia. Người có dáng người cao không phòng bị, bị châm bạc đâm vào cổ họng, lập tức mất mạng.
Hai tên thích khách đằng sau chần chờ một chút rồi nhào lên, Tiểu Tình xông lên. Bên cạnh lại âm thầm có thêm một tên thích khách che mặt. Tử Vi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người tên thích khách vừa rồi, nàng ý thức được nàng ta là một nữ tử.
Trường Ảnh, ngươi muốn giết chết ta như vậy sao?” Tử Vi nói với thích khách kia.
Người kia hơi ngẩn người, thuận tay tháo mặt nạ xuống: “Sao ngươi biết là ta?”Tử Vi cười: “Bây giờ ở Bắc Di, nữ nhân có thể tùy tiện ra vào cung Bắc Di chỉ có hai người, ngươi và ta. Hơn nữa, bình thường người dùng hương, ta vừa ngửi đã có thể nhận ra.”
“Ngươi không hề ngốc! Tân Tử Vi, ngươi quấn lấy Hoàng thượng là muốn gả cho hắn sao? Ngươi vốn là nữ nhi của Phi Long, sớm nên chết rồi!” Trường Ảnh đâm về phía Tử Vi.
Tử Vi trốn tránh, nàng ngắm sáo nhỏ trong tay vào Trường Ảnh mấy lần nhưng đều không ra tay.
Trường Ánh cùng bốn tên thích khách vây quanh Tử Vi và Tiểu Tỉnh.
“Nhanh, lập tức giết nàng ta!” Trường Ảnh vừa nói vừa xông lên.
Bỗng nghe thấy một tiếng gào thét, hai tên thích khách đẳng sau lập tức ngã xuống đất, mũi miệng chảy máu.Tử Vi quay đầu nhìn, là Nhiếp Lăng Hàn. Lê Hiên đứng phía sau, Cổ Phàm và Hàn Chi Đào bảo vệ bên cạnh Hoàng thượng.
Trường Ảnh nhìn thấy Hoàng thượng thì dừng tay. Trên mặt vẫn mang vẻ oán hận.
“Trường Ánh, trẫm nói rồi,không được giết nàng ấy, vì sao nàng liên tục chống lại mệnh lệnh của trẫm?”
Trường Ảnh nói: “Hoàng thượng biết rất rõ nàng ta và thiếp có mối thù giết huynh, cũng bởi vì nàng ta, ca ca thiếp mới chết. Lúc trước khi kết thông gia cùng Trường Ảnh, chẳng phải Hoàng thượng đã nói muốn báo thù cho Trường Ảnh sao, vì sao bây giờ lại thay đổi?”
Lê Hiện nói: “”Tân Đạt Nhĩ đã chết, nàng đã báo thù cho ca ca nàng rồi. Còn nàng ấy.” Lê Hiện chỉ vào Tử Vi.
“Là ca ca nàng luôn tìm nàng ấy gây phiền phức. Cái chết của ca ca nàng không liên quan đến nàng ấy.”
Trường Ảnh cười khẩy: “Hoàng thượng, người luôn bảo vệ nàng ta là vì muốn lấy nàng ta sao?”
Lê Hiên nhìn Trường Ảnh: “Cũng không phải là không có khả năng.” Trường Ánh nhìn Lê Hiện:
“Hoàng thượng, người đừng tưởng rằng nữ nhân Bắc Di dễ bắt nạt! Nếu như người muốn lấy nàng ta, thiếp nhất định sẽ giết nàng ta!”
Lê Hiện híp mắt nhìn Trường Ảnh: “Trường Ảnh, nàng có biết trẫm hận nhất bị người khác uy hiếp không, nàng liên hôn với trẫm là vì báo thù cho ca ca nàng, bây giờ nàng đã báo được thù, trẫm có thể giải trừ mối liên hôn này với nàng.”
“Người nói gì?” Trường Ảnh cất giọng sắc bén, nàng ta đỏ bừng mặt.
“Nàng gả cho ta không phải là bởi vì ta, là vì gia tộc của nàng, bây giờ, trẫm có thể bảo đảm gia tộc của nàng bình an, nàng không nhất thiết phải gả cho trẫm nữa.”
Trường Ánh nhìn Lê Hiện chằm chằm: “Người chưa từng yêu thiếp sao? Cho dù chỉ một chút?”“Đúng vậy, không có.” Lê Hiên nói rất thẳng thắn.
“Trẫm là vì muốn tốt cho nàng. Với tính tình nàng sống trong thâm cung sẽ không vui vẻ, còn Bắc Di, trẫm sẽ không thường xuyên tới đây. Trẫm cũng sẽ không thật lòng với nàng. Giữa chúng ta không có sự chân thật của phu thê. Nếu như nàng đồng ý, trẫm sẽ cho nàng tự do, nàng sống trong bộ lạc của mình, vẫn có thể lựa chọn người mình thích.”
Sắc mặt Trường Ánh chuyển từ đỏ sang trắng, nàng ta chỉ vào Tử Vi: “Nàng ta thì sao? Người muốn cưới nàng ta sao? Nàng ta cũng là người Bắc Di, vì sao Hoàng thượng cho rằng nàng ta có thể thích ứng với cuộc sống hậu cung của người?”
“Chuyện giữa trẫm và nàng ấy không liên quan đến nàng. Trẫm vừa nói rồi, nếu như nàng đồng ý, trẫm sẽ bảo bọn họ phát thông báo.”
“Được. Thiếp đồng ý!” Trường Ảnh ngửa mặt cười, nàng ta biết mình không thể thích ứng với cuộc sống hoàng cung của Đại Hưng, nếu như Hoàng thượng yêu nàng ta thì tất cả còn đáng giá, nếu như không yêu thì cần gì phải chịu khổ.
Lê Hiện gật đầu, nhìn nàng ta rồi nói thêm: “Có điều, nàng không được tìm Tử Vi gây phiền phức nữa, nàng ấy là người trẫm muốn che chở, nếu như tái phạm lần nữa, trẫm không cần biết nàng là ai, nhất định sẽ trực tiếp giết nàng! Thậm chí còn có thể vạ lây tới người trong tộc nàng!”
Lê Hiện nói xong thì quay người nhìn Tử Vi: “Nàng còn không qua đây, đứng ì ở đó đợi nàng ấy giết nàng sao? Chẳng phải ta nói đi ra ngoài phải dẫn theo thị vệ sao, vì sao lại không nghe? Lăng Hàn, thị vệ ngươi phái đâu rồi?” Tử Vi biết hắn nói đến Trương Sơn.
Nàng vội nói: “Ta bảo Trương Sơn đi sửa kênh mương cùng mọi người. Bây giờ ở đây đang là thời điểm cần người, vừa hay Trương Sơn hiểu những chuyện này, hắn đi theo ta mỗi ngày cũng lãng phí. Sau này ta sẽ chú ý.”
Hôm đó Lê Hiên liền ra công văn giải trừ quan hệ hôn nhân với Trường Ảnh. Không có ai dị nghị, dân Bắc Di vốn cởi mở, nữ tử tái giá là chuyện rất bình thường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook