Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha
-
C18: Đi học muộn
Tối đó khi mọi người đã về cô ngồi trên giường mở từng hộp quà của mọi người. Hộp quà của Huân Phong là những chiếc bánh quy gừng hình cây thông và 1 tấm thiệp chúc mừng có vẻ chính anh đã tự tay làm, của Linh Châu là một cây thông có đèn sáng cuối cùng là một hộp nhạc ballet của Thiên Chương. Trong lúc ăn bánh cô mở hộp nhạc, khi âm nhạc cất lên cô gái bên trên xoay tròn giống như đang biểu diễn thật vậy. Trong lúc nghe nhạc cô dần chìm vào giấc ngủ.
Món quà cô tặng cho mọi người là một chiếc móc khóa con gấu. Của cô là một con gấu trúc, của Huân Phong là một chú gấu màu nâu, của Thiên Chương là một chú gấu trắng có điều cây thông bên cạnh chú gấu trắng là đồ thủ công tự tay làm. Còn của Linh Châu là một chú gấu màu hồng. Những chiếc bánh gừng của Duệ Tư có vẻ khác với mọi người nó có hình cây thông còn của mọi người là hình bông tuyết, hộp nhạc cũng vậy vậy chỉ có mình cô là hình vũ công ballet còn mọi người là hộp nhạc vòng quay ngựa.
Ngày hôm sau vì muốn đi chơi với mọi người mà cô đã xuất viện sớm. Hôm nay là chủ nhật được nghỉ nên 4 người đã đi chơi với nhau rất lâu đến đêm mới trở về. Họ hẹn nhau ngày mai sẽ cùng nhau đạp xe đến trường. Vẫn như cũ Huân Phong chở lớp trưởng và Duệ Tư chở Linh Châu.
Có lẽ vì cuộc đi chơi đêm qua làm cho mọi người kiệt sức. Sáng hôm sau họ đã ngủ quên. Khi đến trường chuông đã reo, không còn cách nào họ đành trèo vào trong trường.
Trong khi 2 bạn nam đã nhảy vào trong trước thì bức tường quá cao nên cô và Linh Châu không dám nhảy
Huân Phong:" Hai cậu mau nhảy xuống đây đi đừng sợ "
Linh Châu:" Nhưng nó cao quá"
Thiên Chương:" Không sao đâu, không phải sợ"
Duệ Tư:"Huân Phong và lớp trưởng không được nhìn lên nếu không 2 cậu sẽ thấy mất "
Nghe vậy cả 2 đỏ mặt cúi xuống. Cũng đúng thôi vì đồng phục của trường là chân váy cùng áo đồng phục
Huân Phong:" Ai nhìn chứ đồ ngốc, cậu mau nhảy xuống đây đi tớ đỡ cậu "
" Cậu có đỡ nổi không?"
" Cậu quên chuyện lúc trước rồi sao"
" Tớ không nhưng mà cậu cúi xuống như vậy làm sao mà đỡ được "
" Cậu không cho tớ nhìn mà "
" Chỉ lần này thôi "
Huân Phong: "Lớp trưởng cậu đỡ Linh Châu đi "
Lớp Trưởng:" Được, các cậu nhảy đi "
Aaaa
Sau một tiếng động lớn cô đã tiếp đất trên người Huân Phong nhưng lần này thì khác anh đang ôm cô và cô đang nằm trong lòng anh. Phía bên kia cũng vậy cả 2 ngại ngùng đứng dậy.Lần này có vẻ không bị sao bởi trời đã lạnh hơn nên mọi người mặc rất nhiều áo.
Đang chuẩn bị đi vào lớp học thì
" Các em học sinh kia trốn học à, các em là học sinh của lớp nào "
Tiếng thầy giám thị vang lên, cả đám hoảng loạn bỏ chạy
Huân Phong:" Chạy mau lên kẻo thầy bắt được "
Cả đám chạy quanh trường một hồi thầy giám thị vẫn chạy theo sau
Thiên Chương:" Đằng kia, ở phía phòng dụng cụ chạy nhanh lên "
Cả đám chạy thật nhanh vào phòng dụng cụ cũng may không bị thầy giám thị phát hiện
Trong khi đang đứng nép bên bức tường và đang thở hổn hển vì mệt. Duệ Tư chợt nhận ra tay mình đang được ai đó nắm. Cô nhìn về phía đó đó là Huân Phong anh cũng nhìn về cô. Hai người ngại ngùng buông tay. Thiên Chương nhìn 2 người anh tỏ vẻ không vui.
Không khí ngại ngùng này bị cắt ngang bởi
" Thì ra các em trốn ở đây, tưởng tôi không biết sao. Tất cả lên phòng giám thị cho tôi "
Vậy là cả đám bị lên phòng giám thị. Vì đi học trễ lsij trèo tường vào lại còn khiến thầy giám thị chạy nhiều vòng quanh sân trường nên thầy rất tức giận.
Nhưng thầy cũng không phạt nặng cũng bởi vì 4 người đều là học sinh giỏi ở trường. Họ bị phạt đứng ngoài hành lang hết tiết này và phải ở lại dọn sạch tuyết trên sân trường sau giờ học vì tuyết đã rơi quá dày.
Huân Phong:" Chỗ đứng quen thuộc "
Duệ Tư:" Có mình cậu thui, đây là lần đầu của mình đó nhưng mà mình thì không sao ba mình sẽ không mắng còn lớp trưởng và Linh Châu hai cậu liệu có bị mắng không
Linh Châu:" Không sao ba mình dễ lắm "
Thiên Chương:" Không sao mình ổn "
Sau giờ học nhóm bạn phải dọn tuyết trên sân trường. Đang dọn dẹp thì Duệ Tư bị một quả bóng tuyết ném trúng đầu cô quay lại thì thấy đó là Huân Phong
" Huân Phong sao cậu giám "
" Mình thấy cậu làm chậm quá nên tớ ném bóng cổ vũ cho cậu đó hihi"
" Cậu biết tay mình "
Nói rồi cô nặn 1 quả bóng tuyết rồi ném về phía anh. Quả bóng trúng ngay mặt anh làm mũi anh đỏ lên vì lạnh
" Lạnh quá sao cậu lại ném chuẩn vậy, cậu chờ đó "
Hai người ném qua lại một hồi thì nghe lớp trưởng và Linh Châu nói chuyện với nhau
Thiên Chương:" Hai cậu ấy trẻ con ghê "
Linh Châu:"Mình thấy họ đáng yêu mà rất giống 1 cặp "
" Một cặp sao?, cậu thấy giống vậy à
" Đúng rồi, tính cách của họ có vẻ hợp nhau cả 2 đều rất vui tính và tràn đầy năng lượng, người ta gọi là gì nhỉ?.....À đúng rồi là cùng tần số đó"
" Vậy còn tớ thì sao, tớ là người thế nào?
" Mình thấy cậu là một người rất tốt, cậu thông minh, học giỏi, rất điềm đạm nữa "
" Điềm đạm là không có sự vui tính không có nhiều năng lượng đúng không?"
" Không có, không phải vậy đâu mỗi chúng ta đều có một cá tính khác nhau mà làm sao có thể giống nhau được "
" Vậy con gái các cậu thích người như nào?"
Câu hỏi làm cho Linh Châu ngại ngùng đỏ mặt
" Tớ không biết người khác thế nào tớ thì thích.....một người.... giống....cậ...."
Cô chưa kịp nói hết câu thì cả 2 bị quả bóng tuyết ném trúng mặt. Đó là Duệ Tư và Huân Phong trong lúc cả 2 đang nói chuyện thì
Huân Phong:" Tớ nghe 2 cậu ấy nói chúng ta trẻ con kìa. Chúng ta phải trả thù thôi"
" Cậu nói đúng, phải cho họ biết tay. Mau nhìn họ kìa họ giống như đang tán tỉnh nhau vậy. "
Huân Phong:" Chúng ta nặn bóng tuyết rồi ném vào họ đi, phải phá đám 1 tí chứ "
" Đúng rồi không thể ăn cơm chó được. Đi thôi "
Và kết quả của câu chuyện là khắp người Thiên Chương, Linh Châu đầy tuyết.
Huân Phong:" Đây không phải lúc để tán tỉnh nhau đâu nha chúng ta phải dọn tuyết đó "
Linh Châu:" Ai tán tỉnh chứ,cậu mới là người không dọn tuyết đó, cậu chờ đó mình sẽ cho cậu biết tay "
Nghe vậy Linh Châu đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn phải trả thù Huân Phong cô quay qua nhìn Thiên Chương
" Thiên Chương à cậu trả thù họ cùng tớ đi "
" Được, mình sẽ cho họ biết tay "
Nói rồi họ cùng nhau chơi ném tuyết rất vui vẻ. Sau một hồi ném tuyết thì kẻ cầm đầu - Huân Phong bị cả đám hội đồng ném cho trắng xóa hết người. Thế rồi cả đám cùng nhau nằm xuống cười vui vẻ trên sân
Món quà cô tặng cho mọi người là một chiếc móc khóa con gấu. Của cô là một con gấu trúc, của Huân Phong là một chú gấu màu nâu, của Thiên Chương là một chú gấu trắng có điều cây thông bên cạnh chú gấu trắng là đồ thủ công tự tay làm. Còn của Linh Châu là một chú gấu màu hồng. Những chiếc bánh gừng của Duệ Tư có vẻ khác với mọi người nó có hình cây thông còn của mọi người là hình bông tuyết, hộp nhạc cũng vậy vậy chỉ có mình cô là hình vũ công ballet còn mọi người là hộp nhạc vòng quay ngựa.
Ngày hôm sau vì muốn đi chơi với mọi người mà cô đã xuất viện sớm. Hôm nay là chủ nhật được nghỉ nên 4 người đã đi chơi với nhau rất lâu đến đêm mới trở về. Họ hẹn nhau ngày mai sẽ cùng nhau đạp xe đến trường. Vẫn như cũ Huân Phong chở lớp trưởng và Duệ Tư chở Linh Châu.
Có lẽ vì cuộc đi chơi đêm qua làm cho mọi người kiệt sức. Sáng hôm sau họ đã ngủ quên. Khi đến trường chuông đã reo, không còn cách nào họ đành trèo vào trong trường.
Trong khi 2 bạn nam đã nhảy vào trong trước thì bức tường quá cao nên cô và Linh Châu không dám nhảy
Huân Phong:" Hai cậu mau nhảy xuống đây đi đừng sợ "
Linh Châu:" Nhưng nó cao quá"
Thiên Chương:" Không sao đâu, không phải sợ"
Duệ Tư:"Huân Phong và lớp trưởng không được nhìn lên nếu không 2 cậu sẽ thấy mất "
Nghe vậy cả 2 đỏ mặt cúi xuống. Cũng đúng thôi vì đồng phục của trường là chân váy cùng áo đồng phục
Huân Phong:" Ai nhìn chứ đồ ngốc, cậu mau nhảy xuống đây đi tớ đỡ cậu "
" Cậu có đỡ nổi không?"
" Cậu quên chuyện lúc trước rồi sao"
" Tớ không nhưng mà cậu cúi xuống như vậy làm sao mà đỡ được "
" Cậu không cho tớ nhìn mà "
" Chỉ lần này thôi "
Huân Phong: "Lớp trưởng cậu đỡ Linh Châu đi "
Lớp Trưởng:" Được, các cậu nhảy đi "
Aaaa
Sau một tiếng động lớn cô đã tiếp đất trên người Huân Phong nhưng lần này thì khác anh đang ôm cô và cô đang nằm trong lòng anh. Phía bên kia cũng vậy cả 2 ngại ngùng đứng dậy.Lần này có vẻ không bị sao bởi trời đã lạnh hơn nên mọi người mặc rất nhiều áo.
Đang chuẩn bị đi vào lớp học thì
" Các em học sinh kia trốn học à, các em là học sinh của lớp nào "
Tiếng thầy giám thị vang lên, cả đám hoảng loạn bỏ chạy
Huân Phong:" Chạy mau lên kẻo thầy bắt được "
Cả đám chạy quanh trường một hồi thầy giám thị vẫn chạy theo sau
Thiên Chương:" Đằng kia, ở phía phòng dụng cụ chạy nhanh lên "
Cả đám chạy thật nhanh vào phòng dụng cụ cũng may không bị thầy giám thị phát hiện
Trong khi đang đứng nép bên bức tường và đang thở hổn hển vì mệt. Duệ Tư chợt nhận ra tay mình đang được ai đó nắm. Cô nhìn về phía đó đó là Huân Phong anh cũng nhìn về cô. Hai người ngại ngùng buông tay. Thiên Chương nhìn 2 người anh tỏ vẻ không vui.
Không khí ngại ngùng này bị cắt ngang bởi
" Thì ra các em trốn ở đây, tưởng tôi không biết sao. Tất cả lên phòng giám thị cho tôi "
Vậy là cả đám bị lên phòng giám thị. Vì đi học trễ lsij trèo tường vào lại còn khiến thầy giám thị chạy nhiều vòng quanh sân trường nên thầy rất tức giận.
Nhưng thầy cũng không phạt nặng cũng bởi vì 4 người đều là học sinh giỏi ở trường. Họ bị phạt đứng ngoài hành lang hết tiết này và phải ở lại dọn sạch tuyết trên sân trường sau giờ học vì tuyết đã rơi quá dày.
Huân Phong:" Chỗ đứng quen thuộc "
Duệ Tư:" Có mình cậu thui, đây là lần đầu của mình đó nhưng mà mình thì không sao ba mình sẽ không mắng còn lớp trưởng và Linh Châu hai cậu liệu có bị mắng không
Linh Châu:" Không sao ba mình dễ lắm "
Thiên Chương:" Không sao mình ổn "
Sau giờ học nhóm bạn phải dọn tuyết trên sân trường. Đang dọn dẹp thì Duệ Tư bị một quả bóng tuyết ném trúng đầu cô quay lại thì thấy đó là Huân Phong
" Huân Phong sao cậu giám "
" Mình thấy cậu làm chậm quá nên tớ ném bóng cổ vũ cho cậu đó hihi"
" Cậu biết tay mình "
Nói rồi cô nặn 1 quả bóng tuyết rồi ném về phía anh. Quả bóng trúng ngay mặt anh làm mũi anh đỏ lên vì lạnh
" Lạnh quá sao cậu lại ném chuẩn vậy, cậu chờ đó "
Hai người ném qua lại một hồi thì nghe lớp trưởng và Linh Châu nói chuyện với nhau
Thiên Chương:" Hai cậu ấy trẻ con ghê "
Linh Châu:"Mình thấy họ đáng yêu mà rất giống 1 cặp "
" Một cặp sao?, cậu thấy giống vậy à
" Đúng rồi, tính cách của họ có vẻ hợp nhau cả 2 đều rất vui tính và tràn đầy năng lượng, người ta gọi là gì nhỉ?.....À đúng rồi là cùng tần số đó"
" Vậy còn tớ thì sao, tớ là người thế nào?
" Mình thấy cậu là một người rất tốt, cậu thông minh, học giỏi, rất điềm đạm nữa "
" Điềm đạm là không có sự vui tính không có nhiều năng lượng đúng không?"
" Không có, không phải vậy đâu mỗi chúng ta đều có một cá tính khác nhau mà làm sao có thể giống nhau được "
" Vậy con gái các cậu thích người như nào?"
Câu hỏi làm cho Linh Châu ngại ngùng đỏ mặt
" Tớ không biết người khác thế nào tớ thì thích.....một người.... giống....cậ...."
Cô chưa kịp nói hết câu thì cả 2 bị quả bóng tuyết ném trúng mặt. Đó là Duệ Tư và Huân Phong trong lúc cả 2 đang nói chuyện thì
Huân Phong:" Tớ nghe 2 cậu ấy nói chúng ta trẻ con kìa. Chúng ta phải trả thù thôi"
" Cậu nói đúng, phải cho họ biết tay. Mau nhìn họ kìa họ giống như đang tán tỉnh nhau vậy. "
Huân Phong:" Chúng ta nặn bóng tuyết rồi ném vào họ đi, phải phá đám 1 tí chứ "
" Đúng rồi không thể ăn cơm chó được. Đi thôi "
Và kết quả của câu chuyện là khắp người Thiên Chương, Linh Châu đầy tuyết.
Huân Phong:" Đây không phải lúc để tán tỉnh nhau đâu nha chúng ta phải dọn tuyết đó "
Linh Châu:" Ai tán tỉnh chứ,cậu mới là người không dọn tuyết đó, cậu chờ đó mình sẽ cho cậu biết tay "
Nghe vậy Linh Châu đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn phải trả thù Huân Phong cô quay qua nhìn Thiên Chương
" Thiên Chương à cậu trả thù họ cùng tớ đi "
" Được, mình sẽ cho họ biết tay "
Nói rồi họ cùng nhau chơi ném tuyết rất vui vẻ. Sau một hồi ném tuyết thì kẻ cầm đầu - Huân Phong bị cả đám hội đồng ném cho trắng xóa hết người. Thế rồi cả đám cùng nhau nằm xuống cười vui vẻ trên sân
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook