Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc
Chương 26: Thái tử

Đồ Nương thấy được Trúc Ngọc, trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bệnh tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ít nhất cũng có thể ăn hết hai bát cháo loãng được Trúc Ngọc xúc.

Còn về thuốc thì....quá đắng, nàng không muốn uống.

Người ở nông thôn, nếu có bị bệnh cũng thường chỉ ở nhà nằm nghỉ 2, 3 hôm, không thì vào núi kiếm ít lá thuốc, cho vào miệng nhai một chút là được rồi.

Ít nhất Đồ Nương chính là thường làm như vậy, không đi gặp đại phu bao giờ, chỉ nhà nào dư dả một chút thì mới tìm đại phu.

Trúc Ngọc bê bát thuốc, thái độ vô cùng kiên quyết, cho dù Đồ Nương khóc lóc xin xỏ thế nào thì một ngày ba bát thuốc, đến nửa giọt nàng cũng không được phép bỏ thừa. Cũng may sau khi uống thuốc, Trúc Ngọc sẽ lấy ra một chút điểm tâm ngọt, coi như phần thưởng cho nàng.

Lại tiếp sau đó, buổi tối đi ngủ Đồ Nương thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm bừng tỉnh người luôn ướt đẫm mồ hôi, Trúc Ngọc sẽ luôn ôm nàng, xoa lưng nàng, nhẹ giọng an ủi.

Tất cả sự ôn nhu ngày thường hiếm khi thấy được từ lúc Đồ Nương ốm liền được phát huy triệt để.

Nhưng trong lòng Đồ Nương có gút mắc, Trúc Ngọc càng đối xử tốt với nàng thì trong lòng nàng lại càng khó chịu.

Chuyện bị sơn phỉ nhìn thấy thân thể, nếu nói cho Trúc Ngọc, chỉ sợ hắn sẽ ghét bỏ nàng không còn trong sạch, nhưng nếu không nói....trong lòng nàng lại vô cùng khó chịu.

Đêm nay, trước khi đi ngủ, cuối cùng nàng cũng quyết định nói hết chân tướng ra.

"Hắn.....Ghét bỏ a(ta)Ta.... bạch bản.... Au (Sau) đó hắn... ánh (đánh)....a(ta)."

Sau khi nói xong, Đồ Nương không nhìn thấu được vẻ mặt của Trúc Ngọc, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của hắn thật lạ lẫm, nhưng lại giống như đúc dáng vẻ của Mạc Xuyên lúc giết người.

Đồ Nương có chút sợ hãi, thân hình hơi lùi lại phía sau, lại bị Trúc Ngọc duỗi tay ôm chặt vào lòng.

"Ta không chê." Hắn thấp giọng nói, đặt một nụ hôn lên trán Đồ Nương.

Hắn hiểu, vì sao Đồ Nương lại nói những lời đó. Nàng đưa tay ôm lại Trúc Ngọc, ngủ đến tận sáng.

Hai phu thê đều đã bộc bạch hết tâm sự nên giữa hai người không còn ngăn cách nữa, thân thể Đồ Nương cũng ngày một tốt hơn, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Mạc Xuyên không thường xuyên xuất hiện, nhưng vẫn để một nha hoàn ở lại để hầu hạ Trúc Ngọc và Đồ Nương.

Nàng ta tên là "Hiểu Xuân", người có chút mập không nói, mà cũng không được thông minh cho lắm, nhưng được cái khá chăm........ừm....chăm ăn vụng.

Tất cả những món ăn tẩm bổ của Đồ Nương mà được Hiểu Xuân bê lên thì nhất định sẽ bị ăn vụng. Hơn nữa người ta còn ăn vụng một cách vô cùng chuyên nghiệp: nếu là món canh thì ăn xong nhất định sẽ đổ thêm nước vào, nếu đồ ăn làm thành số chẵn, nàng ta sẽ tuyệt đối không ăn để nó thành số lẻ. Cứ như thế, Đồ Nương chắc chắn không thể biết được.

Chỉ cần người này ăn xong biết chùi mép một chút....

Còn về phần Đồ Nương, tuy đầu lưỡi nàng đã lành lại, nhưng lại để lại tật làm nàng nói ngọng, cho nên lúc nói chuyện, nếu không cố sức nói thì người nghe cũng sẽ không hiểu lắm.

Nàng ngồi trên giường, chỉ vào những món ăn trên bàn: "ược (dược)...của...a(ta), dược...của...a(ta)."

Hiểu Xuân nghe tiếng liền cần mẫn chạy tới, cúi đầu khom lưng đỡ Đồ Nương dậy, "Cô nương, cô muốn đi đâu? Để Hiểu Xuân đỡ cô nương."

"A (ta).muốn...đồ...bổ"

"Cô nương muốn mua vải?"

.........

Đúng là ông nói gà bà nói vịt. Thậm chí đôi khi Đồ Nương còn hoài nghi có khi nào vì Hiểu Xuân này tham ăn mấy món đồ bổ kia của nàng cho nên mới cố tình nghe không hiểu?"

Đồ Nương cũng không phải người thanh cao gì. Nàng chính là kiểu có thể tranh thủ được chút nào thì sẽ tranh thủ luôn chút đó. Cho nên dù đang ở phủ của người ta để dưỡng bệnh thì nàng cũng vẫn ăn không chút khách khí. Không phải chỉ là ăn thôi sau, về sau khỏi rồi, mấy món ăn này có khi cả đời nàng cũng chẳng thể ăn lại được nữa, cho nên một khi có được cơ hội thì Đồ Nương nhất định sẽ không bỏ qua.

Nàng được Hiểu Xuân đỡ dậy, khập khiễng đi về phía bàn ăn. Chọn một món ăn bê lên rồi lại khập khiễng trở về giường. Cả một bữa trưa mà chỉ đủ nhét kẽ răng.

Hiểu Xuân nuốt nước miếng nhìn chằm chằm Đồ Nương ăn, nàng liền nghiêng người đi che đồ ăn lại, không cho nàng ta xem.

Lần đưa đồ kế tiếp, Xuân Hiểu đã rút được kinh nghiệm, nàng ta trực tiếp chỉ múc ra một phần ba đĩa, sau đó tự tay bê đến cho Đồ Nương.

Trắng trợn đến như thế, đến miệng cũng không lau, vậy mà còn dám bê đồ tới.

Cũng may Đồ Nương không để bụng, thậm chí còn vui vẻ tranh đồ ăn cùng nàng ta.

Nhưng mặc dù Hiểu Xuân có nháo thì thực ra nàng vẫn ăn được khá nhiều.

Chỉ là từ khi bệnh tình của Đồ Nương chuyển biến dần tốt đẹp thì Trúc Ngọc cũng ít ở bên cạnh nàng hơn.

Có hôm sớm tinh mơ đã rời đi, rồi lại đi một mạch đến tận khuya mới trở về.

Có lần Đồ Nương tranh thủ được thời gian, giữ lấy Trúc Ngọc để hỏi thì hắn luôn bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, chỉ nói chờ khi nào nàng khỏi bệnh thì sẽ nói cho nàng và nói hắn và người tên Mạc Xuyên kia là huynh đệ kết bái.

Vì thế Đồ Nương liền muốn mình nhanh nhanh khỏi bệnh một chút để có thể hiểu rõ được mọi chuyện.

Trong lúc Đồ Nương nằm ở trên giường lại vô tình phát hiện ra Hiểu Xuân thế nhưng lại có một đối tượng thầm mến.

Hiểu Xuân giấu trong lòng một bức họa, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm một chút, lần đó vừa vặn bị Đồ Nương nhìn thấy.

Nàng chỉ vào người vô cùng giống Mạc Xuyên trong bức họa hỏi: "Đây là ai?"

Hiểu Xuân lập tức bày ra vẻ mặt khinh bỉ, tức giận cuộn bức họa lại nhét vào trong lòng nói: "Cô nương đã ở trong phủ của Vương gia nhà chúng ta lâu như vậy rồi mà còn không biết ngài ấy chính là Vương gia sao?"

Vì thế.... Cuối cùng Đồ Nương cũng biết được.... Thì ra Mạc Xuyên là Vương gia. Mà điều này càng khiến cho nàng thêm sợ hãi hắn, cũng không biết vì sao Trúc Ngọc lại kết nghĩa với một vị Vương gia, bởi dây dưa đến loại người ngày đúng là vô cùng đáng sợ...

Nhưng vừa mới biết được thân phận của Mạc Xuyên xong, nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Trưa hôm đó, Mạc Xuyên tới tiểu viện nhỏ nơi Đồ Nương ở.

Đối với việc Mạc Xuyên đến, Đồ Nương vô cùng sợ hãi.

Hắn ăn mặc vô cùng hoa lệ, quần áo thêu họa tiết long đằng, hắc ti kim ủng, khí chất phi phàm, vừa ngồi xuống cái ghế nhỏ trong phòng nàng thì cảm giác áp bức lập tức ngập tràn trong không khí.

Nàng vẫn bọc kín người trong chăn đệm như cũ, co thành một đống ở góc giường, ánh mắt phòng bị nhìn hắn.

Mạc Xuyên nhấp một ngụm trà phổ nhị thượng đẳng, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu khỏe rồi thì cút đi."

Vì thế Đồ Nương đáng thương, sau mười mấy ngày dưỡng thương, liền chuẩn bị tay nải chuẩn bị "cút" đi. Cái người huynh đệ kết nghĩa của Trúc Ngọc này thật là kì cục, không tôn trọng tẩu tử gì cả.

Nàng thở dài, lôi kéo tay Trúc Ngọc luyến tiếc không buông. Trúc Ngọc nắm lại tay Đồ Nương, vỗ vỗ trấn an nàng sau đó thu tay lại.

"Nàng về Yên Thành chờ ta, sau khi ta xử lý xong mọi chuyện thì sẽ trở về."

Lòng bàn tay trống rỗng khiến Đồ Nương hoảng loạn, nàng ngước mắt nhìn về phía Trúc Ngọc, hắn nhét ngân lượng vào tay nải của nàng, thuê cho nàng một chiếc xe ngựa tốt, sau đó phất tay tạm biệt nàng.

Đồ Nương không biết Trúc Ngọc phải ở lại làm gì, nhưng nàng biết nhất định là hắn có chuyện lừa nàng.

Đồ Nương ngồi trong xe ngựa, xốc màn xe lên, vừa hoảng loạn vừa bất an hỏi: "Chàng...chàng....sẽ trở về thật chứ?"

Trúc Ngọc không đáp, kéo Đồ Nương ôm vào trong lòng, cánh môi mềm mại cũng xúc cảm trên môi khiến trái tim hai người gợn sóng.

Chỉ một nụ hôn, đã giấu đi câu trả lời của hắn.

Nụ hôn này có sự ái muội không rõ. Dường như là đáp ứng, lại dường như là ly biệt. Nhưng cho dù là điều gì thì cũng đều khiến Đồ Nương lo lắng.

Trúc Ngọc không hề lưu luyến, sau khi hôn xong liền xoay người rời đi, đóng cửa phủ lại. Đồ Nương mất mát buông rèm xe xuống, nhịn không cho nước mắt rơi...

"Người đi rồi?"

"Đi rồi."

Mạc Xuyên thầm thở ra một hơi, nhớ tới khuôn mặt không được xinh đẹp lắm kia. Đời này e là hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa rồi. Mà người đang đứng trước mặt hắn đây, lại càng khiến tâm trạng hắn bị đè nén.

Mặt lạnh, cho dù ai nhìn cũng đều nhận ra bây giờ Trúc Ngọc đang rất rất không vui.

"Cũng có phải không được gặp lại nữa đâu." Mạc Xuyên nở nụ cười trào phúng. "Xong chuyện thì sẽ để ngươi trở về."

Tuy lời nói là như vậy, nhưng phải mất thời gian bao lâu, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Nhanh thì ba năm, còn lâu thì phải năm năm.

Làm gì có chuyện có thể bắt một nữ nhân mới quen ba tháng đi chờ mình tận năm năm chứ? Lần này ly biệt, hắn (TN) chính là tự tay đẩy Đồ Nương ra, đã chuẩn bị cho tình huống không thể gặp lại.

...............

Một tháng trước, Trúc Ngọc ngồi trong đình, cùng đánh cờ với Mạc Xuyên.

Tất cả đã sẵn sàng, đã đến lúc bắt đầu.

"Ở quê lâu quá nên không biết tin tức gì đúng không?" Mạc Xuyên hạ một quân đen xuống giữa bàn cờ.

"Mấy lời đồn đại gièm pha về thái tử đã được truyền đi rồi."

"Lúc này, thật sự chỉ thiếu một ngọn gió đông thôi."

Vẻ mặt Trúc Ngọc ngưng đọng, tạm dừng một chút, đặt một quân trắng lên bàn cờ: "Nếu ngươi phản bội ta, thì kết cục cũng sẽ như thái tử thôi."

------------

"Cho hỏi, bức hoành trên cánh cửa lớn này viết chữ gì vậy?" Đồ Nương kéo một người qua đường, chỉ vào bức hoành hỏi.

Người này bày ra dáng vẻ đồ nhà quê nhìn Đồ Nương: "Cô từ quê lên đúng không? Đây là phủ Vương gia chứ còn gì nữa."

Đôi mắt Đồ Nương lập tức trợn to hết cỡ, kinh ngạc nói: "Đây là phủ Vương gia ư?"

Hây, nàng đi quanh quanh một hồi, cuối cùng cũng đến phủ Vương gia rồi.

Aizzz, một canh giờ trước, xa phu nói muốn xuống ăn một bát canh nóng hổi ven đường, Đồ Nương cũng muốn một bát, cho nên cũng ngồi xuống theo. Nhưng ngồi còn chưa nóng chỗ thì câu chuyện của bàn bên cạnh lập tức khiến nàng khiếp sợ.

Người nọ gọi một bàn đồ ăn, vừa uống rượu vừa nói: "Thái tử bị hạ vị rồi, Vương gia của chúng ta lại có trò hay để xem rồi."

Một người khác, hiển nhiên là mới trở về thành không bao lâu, vừa mới biết được tin tức, lập tức hỏi: "Sao lại như vậy? Sao tự nhiên lại bị hạ vị thế?"

"Còn không phải sao? Ngươi có biết Trúc Ngọc của Tiểu Quan Điếm không? Tuy hắn không còn ở kinh thành, nhưng chuyện của hắn và Thái tử vẫn truyền tới tai Hoàng đế."

"Yêu thích long dương, thực sự khiến long nhan giận đến run người."

"Ha ha, vậy Mạc Xuyên Vương gia của chúng ta còn không phải sẽ là người kế vị sao?"

"Đương nhiên rồi. Nhưng hoàng đế vẫn giữ lại vài phần thể diện cho Thái tử, chỉ lột hoàng bào rồi đuổi ra khỏi cung thôi. Cái tòa Cửu Vương phủ bị bỏ hoang bao nhiêu lâu ở trong thành í, bây giờ Thái tử ở đó đó."

"A? Ta nghe nói gần đây Cửu Vương phủ đang tuyển người, hóa ra là vì Thái tử dọn tới à."

"Ha ha, ta nói này, trước sau gì Mạc Xuyên Vương gia cũng sẽ tiến cung, đem hạ nhân chuyển thẳng tới Cửu Vương phủ không phải tốt hơn sao? Việc gì phải đi tuyển thêm người chứ."

Đồ Nương ngồi bên cạnh nghe, đầu óc như lọt vào trong sương mù. Nhưng hai tiếng Trúc Ngọc kia, nàng lại nghe thấy rất rõ.

Trong lòng nàng thấy rất bất ổn. Tuy nàng ngốc, nhưng nàng cũng biết đến Vương gia Thái tử Hoàng đế. Nhưng thân phận kia đều là dưới một người trên vạn người, là bá chủ thiên hạ nắm trong tay sinh mạng của tất cả bá tính. Trúc Ngọc chọc phải những người này, chỉ sợ sẽ không thể an toàn rút thân. Chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì tốt cả.

Nàng không biết đến tột cùng Trúc Ngọc muốn làm gì, nhưng nàng cảm thấy, đây nhất định không phải là chuyện tốt. Không được, nàng phải đến ngăn Trúc Ngọc lại, mang hắn trở lại Yên Thành, tận hưởng cuộc sống không tranh không đoạt.

Đồ Nương mượn cớ muốn đi vệ sinh, liền trốn ra từ cửa sau của quán ăn. Đi ở trong thành lòng vòng lòng vòng một lúc, cuối cùng bị lạc đường.

Bây giờ mà trở lại Vương phủ thì nhất định sẽ bị Trúc Ngọc đưa về Yên Thành, cho nên nàng định đến tìm cái người gọi là Thái tử kia trước xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trực giác nói cho nàng biết, người này nhất định biết điều gì đó.

Cuối cùng cũng mò tới được cái Vương phủ này, lại hỏi người đi đường một chút, cuối cùng xác nhận mình đã tìm đúng chỗ.

Nàng vò vò tay áo, muốn bình ổn lại trái tim một chút, đang định diễn kịch làm bộ đi tới thì lập tức bị thủ vệ ngăn lại.

"Nha đầu ở đâu ra tới mà lại dám đi cửa chính!"

"Ta..... ta.... Muốn hỏi Thái tử....nhà các ngươi mấy câu....." Đồ Nương bị hai thanh trường thương của thủ vệ ngăn lại làm cho sợ đến mức lùi lại phía sau hai bước, lắp bắp nói.

"Hỏi chuyện? Thái tử là người mà ngươi muốn hỏi thì hỏi sao? Mau ra cút ra chỗ khác đi!"

Thủ vệ tiến lên phía trước hai bước, đẩy Đồ Nương sang một bên, không cho nàng tiến lên nữa.

Mọi người đều cho rằng Đồ Nương tới là để cười nhạo. Ai mà không biết Thái tử vừa mới bị hạ vị, mà phần lớn người trong thành đều đứng về phía Mạc Xuyên Vương gia. Rõ ràng là Vương phủ đi tuyển hạ nhân mà chỉ có vài người tới, hơn nữa mỗi ngày đều có một vài bá tính tới trước cửa phủ mà chế giễu.

Đồ Nương không ngờ chỉ muốn gặp Thái tử để hỏi vài câu thôi cũng khó như vậy. Chợt nhớ ra người hồi nãy có nói Vương phủ đang tuyển người, vì vậy liền nói với hai người thủ vệ: "Ta...ta tới làm nha hoàn."

Quan binh nhìn nữ nhân trước mặt, tuổi đã quá hai mươi, đã qua tuổi làm nha hoàn, nhưng bây giờ đúng là trong phủ đang rất thiếu người, cho nên hai người bọn họ liếc nhìn nhau thầm trao đổi, sau đó một người chỉ sang bên trái nói: "Đi vào cửa sau."

Đồ Nương lấy làm kì lạ, cửa không phải sinh ra là để cho người ta vào sao? Sao lại không cho nàng đi vào bằng cửa chính mà lại bắt vào bằng cửa sau nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương