Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn
-
Chương 88: Phát Hiện Bí Mật
CHƯƠNG 88: PHÁT HIỆN BÍ MẬT
Tác giả: Luna Huang
Đúng như đã hứa, Vân Du quả thật đòi đi tìm Phó Đức Chính. Lãnh Thiên Hạo sợ nàng lại gây chuyện liền giữ chặt bên người. Hắn bận lại bảo Hồ Điệp và Tiêu Vũ bồi nàng.
Dùng bữa tối xong bước vào phòng đóng cửa thật nhanh Lãnh Thiên Hạo xoay người bước nhanh đến ôm Vân Du vào lòng “Du Du” Đầu vùi vào hõm vài nàng, cảm nhận ấm áp nàng đang thực bên cạnh mình.
Biết mình vùng vẫy nhất định phản tác dụng nàng liền lạnh giọng nói: “Lãnh Thiên Hạo, ta đã tắm, ngươi chưa tắm.”
Lãnh Thiên Hạo nâng cao cằm của nàng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng: “Biết rồi. Ta đi tắm đi!” Nói rồi hắn buông nàng ra bước đến sau bình phong.
Vân Du chọn y phục xong liền ngồi trên giường tháo những bím tóc nhỏ mà ban sáng vất vả lắm mới tết xong ra. Trưng diện ở cổ đại thật vất vả!
Lãnh Thiên Hạo mặc trung y bước ra ngồi bên cạnh nàng: “Ta giúp nàng.”
Vân Du khép hờ mắt nhìn hắn hậm hực: “Ta tháo xong rồi” sớm không ra, muộn không ra, đợi nàng tháo xong rồi mới ra lại còn dám mở miệng đề nghị giúp nàng nữa nữa chứ.
“Vậy nàng giúp ta lau tóc đi.” Hắn đề nghị nàng giúp mình.
Ta mới không rảnh giúp ngươi: “Tay của ngươi đâu, không biết tự làm sao?” Nếu là ở hiện đại sẽ có máy sấy tóc a.
Lãnh Thiên Hạo thở dài rồi tự lau khô tóc. Hắn chỉ muốn cùng nàng thân cận một chút thôi. Không hiểu sao lần này gặp lại nàng luôn xây một bức tường ngăn giữa hắn và nàng. Hắn dũng mãnh đập bỏ nàng lại xây mới. Hắn trèo qua nàng lại xây cao lên để hắn mãi cũng với không tới được.
Vân Du đang nằm suy nghĩ xem mai nên để tóc như thế nào thì Lãnh Thiên Hạo bất ngờ ôm lấy nàng từ phía sau. Mặt hắn để ngay sau gáy của nàng, hơi thở nam tính phả vào gáy khiến cả người nàng cứng đờ.
Hắn là thực sự đem nàng đem làm thế thân sao? Nàng nên làm gì đây? Tư tưởng của một nữ nhân hiện đại sẽ không cam chịu như vậy. Đáng tiếc, quả tim phản chủ kia lại kích động đập liên hồi, lý trí nàng có cao siêu cỡ nào cũng không thể thôi miên nó được.
“Du Du, ba năm qua nàng có nhớ ta không?” Hắn biết trước kết quả rồi nhưng vẫn muốn hỏi nàng. Hắn thực sự rất nhớ nàng.
Không ngờ câu trả lời của nàng lại vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn: “Ngũ ca, ngũ tẩu ngày nào cũng nhắc đến ngươi ta làm sao mà quên được.” Chỉ là nhớ không nỗi mặt thôi. Lại nói đám dân chúng bàn bạc nhiệt tình như vậy, cho dù nàng không muốn nghe cùng sẽ có vài từ lọt vào bên trong tai mà.
Nàng không tự nguyện cũng không sao, miễn nàng không quên hắn là được. Hắn áp đôi môi nóng bỏng lên gáy nàng không hề có ý định rời đi.
Bên ngoài truyền vào tiếng của binh sĩ báo địch lại tấn công Bắc môn. Hắn nhanh chóng bế nàng mở giường ra đặt vào bên trong rồi dặn dò:
“Du Du nghe ta nói, lát nữa cho dù bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng cũng không được rời khỏi đây có biết không?”
Thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu hắn liền an yên đóng giường lại nhanh chóng vận y phục, mặc giáp, cầm đao, thổi tắt nến chạy ra ngoài.
Bên trong giường Vân Du ngoan ngoãn nghe theo lời của Lãnh Thiên Hạo. Nàng là sợ chết a. Rất nhanh mắt nàng quen với bóng tối. Bên trong có một lỗ nhỏ có thể nhìn ra ngoài. Từ cái lỗ đó chút không khí mát mẻ có thể len lỏi vào khiến nàng không cảm thấy thiếu khí.
Lãnh Thiên Hạo tự thiết kế chỗ này sao? Hắn ngủ trên giường không muốn lại muốn ngủ ở gầm giường. Thật là khó hiểu!
Âm thanh dịch chuyển nhẹ nhàng vang lên, giá trưng bày đột nhiên mở ra. Là mật thất sao? Tên Lãnh Thiên Hạo này chọn chỗ nào không chọn là chọn ngay nơi có mật thất nguy hiểm thế này. Nếu đang ngủ bị người ta giết chết còn chưa biết lý do chết nữa. Cũng may nàng đã ở đây nếu không ngày mai người ta lôi xác nàng mang đi an táng rồi.
Bên trong một nam tử bước ra nhưng nàng không thể nhìn thấy mặt hắn. Kiểu dáng của y phục rất lạ mắt, man di sao? Cửa sương phòng bị mở ra, có một tên mặt áo binh sĩ bước vào rồi nhanh chóng nhìn qua ngó lại rồi đóng cửa.
Nàng không còn biết nói gì nữa. Thật nguy hiểm a. Không những bên trong phòng có mật thất mà trong đám binh sĩ còn có nội gián nữa. Cũng may chưa bị hạ độc nếu không chết chắc rồi.
Hắn bước đến bàn tròn gõ gõ vài cái làm ám hiệu. Tên nam nhân kia bước đến hai người đó cùng nhau nói chuyện. Nàng cố gắng tập trung thính lực vẫn nghe chữ được chữ mất. Lúc sau tên nam tử kia đưa cho tên mặc áo binh sĩ một gói màu vàng. Là hạ độc sao? Tại sao cái tốt không linh cái xấu lại linh thế này?
Tên mặc áo binh sĩ bước ra vừa đúng chỗ ánh trăng rọi vào. Được, nàng sẽ hảo hảo nhớ lấy mặt của hắn. Lát nữa tố cáo với Lãnh Thiên Hạo nếu không thì nguy mất.
Bỗng nàng thấy tên nam tử kia hướng giường bước đến. Bị phát hiện ra sao? Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, mắt nhắm chặt lại, Tay nắm chặt thành quyền, trong đầu thầm niệm câu thần chú “Ngươi không thấy ta” cả ngàn lần.
Bỗng dưng cả người mát rượi không khí ngập tràn. Xong rồi, đã bị phát hiện. Nàng mở mắt ra chớp chớp nhìn hắn cười xã giao. Tên khốn này là cẩu sao? Trốn kỹ thế này mà cũng bị phát hiện nữa. Nếu là Lãnh Thiên Hạo nhất định sẽ không phát hiện ra nàng.
Kỳ thực cũng không thể trách được Vân Du đánh giá thấp Lãnh Thiên Hạo. Nàng ở quân doanh cùng đám nam nhân chơi trốn tìm, nàng trốn trong một rương đồ Lãnh Thiên Hạo đứng ngay bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra. Chỉ là nàng không biết, vì để nàng vui vẻ chiến thắng hắn mới giả ngốc không phát hiện ra thôi. Sau lần đó còn bị nàng hành hạ đầy thê thảm nữa.
Tên nam nhân đó không thèm nhìn thêm liền trầm giọng khẽ quát: “Chưa chết thì lăn ra đây.”
Chất giọng băng lãnh nghe như sắp đại khai sát giới vậy.
Vân Du vừa bước ra không thèm nhìn mặt hắn đã nước mắt nước mũi ôm chân hắn khóc lóc kể lể: “Đại hiệp xin người cứu tiểu nữ. Ngươi mau mang tiểu nữ ra khỏi nơi này. Tiểu nữ nhất định hảo hảo báo đáp người.”
Chẳng trách Lãnh Thiên Hạo lại thích nằm trong gầm giường. Lúc cùng hắn hai năm ở Bắc Bình quốc cũng chưa bao giờ thấy hắn đi ngủ mà mang theo chủy thủ đặt dưới gối, đến cả miếng sắt để bảo vệ hai bên cổ tay cũng đeo thường xuyên chỉ đến khi ngủ mới tháo xuống. Nguyên lai là do thường bị đột kích nửa đêm. Không biết hắn đã biết chuyện trong phòng có mật thất chưa?
Hắn cúi đầu nhìn nàng đầy khinh bỉ: “Ngươi là Vương phi của Lãnh Thiên Hạo?”
Vân Du vội vã lắc đầu sau đó lại gật đầu. Sợ làm hắn nỗi giận sẽ giết mình nàng vội nói: “Thực ra là do hắn bức ép tiểu nữ. Hắn còn đem người nhà tiểu nữ ra dọa nạt nữa. Tiểu nữ là bất đắc dĩ thôi.” Nàng đây là nói thật nha, chẳng phải nàng bị cái chiếu chỉ tứ hôn kia bức thành thân sao? Lại nói kháng chỉ là tru di cửu tộc chẳng phải là lấy tính mạng người thân ra uy hiếp sao.
Hắn nhíu mày như không tin: “Theo thông tin ta biết được lại không phải như vậy.” Hắn hung hăng không lưu tình dùng chân đá nàng bay ra một đoạn không xa.
“Nếu tiểu nữ cam tâm nguyện ý thì người nhà làm sao có thể bị bắt mang đi chứ. Tiểu nữ thật bị hắn ức hiếp a.” Nàng đau nên càng khóc lóc thê thảm hơn gọi tên từng người trong Vân phủ để tạo lòng tin: “Xin đại hiệp giúp tiểu nữ.”
“Ngươi lấy gì báo đáp ta? Lấy thân báo đáp” Tên nam nhân đó lại hỏi, mỗi câu mỗi chữ phát ra từ miệng hắn đều mang theo sự kinh bỉ. Hắn nhìn nàng như thể nhìn thứ gì đó rất ghê tởm chỉ muốn tránh xa.
Hắn cũng có phần tin này, do tin tức hắn lấy được chính là Lãnh Thiên Hạo sủng ái nàng nhưng nàng lại cự tuyệt. Lại nói chuyện nàng thông minh ở biên cương Bắc Bình làm bao nhiêu chuyện hắn cũng từ trong miệng của binh sĩ nghe không ít. Mười tuổi bị bắt gả làm sao nguyện ý được.
Vân Du như có như không gật đầu. Nàng mới không muốn lấy thân báo đáp đâu. Tại Nguyệt Nha không ở bên cạnh nên nàng mới phải chịu thiệt thòi thế này.
Hắn mới không cần dùng đồ cũ của người khác. Nhưng lúc này trong đầu đột nhiên có một ý tưởng lóe lên khiến hắn từ bỏ ý định giết nàng.
“Lúc nãy ngươi đã thấy, đã nghe được những gì? Thành thật khái báo ta sẽ cho người chết toàn thây.” Hắn đứng ngược sáng hướng về phía nàng. Ánh mắt ngập tràn sát khí, tay nắm chặt lại kêu răn rắc chấp sau lưng.
Vân Du sợ hãi liên tục lắc đầu. Nói cũng chết không nói cũng chết vậy thì ngu gì nói. Chết rồi xác có bị gì nàng cũng cảm giác được đâu.
Hắn nhíu chặt đôi mày rậm ném gói màu vàng nhỏ xuống người nàng: “Không cần biết ngươi dùng cách gì chỉ cần để Lãnh Thiên Hạo dùng nó ta liền cứu ngươi” Giữ lại nàng cũng có giá. Lãnh Thiên Hạo sủng ái nàng như vậy liền lợi dụng nàng giết Lãnh Thiên Hạo sau đó liền thưởng nàng cho binh sĩ cũng tốt.
“Thuốc độc sao? “Vân Du nhặt lên hồ nghi hỏi. Mấy tên cổ đại ngoài đánh giết còn hạ độc nữa a.
Hắn hừ khẽ với sự lắm điều của Vân Du: “Để hắn chết nhanh như vậy thật quá phí.” Hắn là muốn tự tay moi tim của Lãnh Thiên Hạo ra tế phụ hoàng của hắn.
Hắn lại ném cho nàng một cái nhìn sắc lẹm đầy thách thức: “Ngươi tiếc sao?”
Vân Du liều mạng lắc đầu: “Hắn bắt người nhà của tiểu nữ, tiểu nữ hận hắn không hết như thế nào lại tiếc được. Tiểu nữ còn phải cám ơn đại hiệp ra tay cứu mạng nữa.”
Hắn hừ lạnh một tiếng chẳng để ý màn khen ngợi vừa rồi cúi người bóp chặt lấy cằm của nàng kéo lên: “Ta nói cho ngươi biết nếu ngươi dám tiết lộ nửa lời về chuyện hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là sống không bằng chết.”
“Tiểu nữ nhất định giúp đại hiệp” Vân Du vội nói: “Người cũng phải nhớ lời hứa với tiểu nữ.” Cằm của nàng hiện rất đau, nước mắt thi nhau tuông rơi.
Hắn không trả lời mà hung hăng hất nàng xuống đất chấp tay bước vào mật thất. Bên trong âm thanh băng lãnh truyền đến: “Cái khúc gỗ hôm trước là của ngươi?”
Hắn vì khúc gỗ kỳ lạ đó mà phải hoãn binh lại không dám tiếp tục tấn công. Nếu thực sự khúc gỗ đó là báu vật hắn sẽ đoạt cho bằng được. Nhưng từ trong miệng binh sĩ lại biết được đó chỉ là một khúc gỗ, còn có người thề tận mắt chứng kiến Lãnh Thiên Hạo làm nữa nên sẽ không có cơ quan đặc biệt.
Vân Du biết hắn nói đến gì liền vờ không nhận: “Tiểu nữ chỉ mang bên ngươi như vật trang trí thôi. Lãnh Thiên Hạo cũng có một cái y hệt như vậy. Hắn bảo đây là vật định tình chỉ có tiểu nữ và hắn mới có.” Hôm đó nàng ở bên trong áo choàng phải nhanh mắt mới tay được cánh tay của nàng.
Hắn không nói gì nữa mật thất từ từ đóng lại. Vân Du thở phào nhẹ nhỏm nằm trên giường ngắm gói thuốc màu vàng. Nàng xoa xoa cái khuỷu tay và cằm bị tên nam nhân đó làm sưng đỏ liền mắng cả mười tám đời tổ tiên tên biến thái không biết tên trong mật thất kia một trận.
Hiện bên trong phòng có mật thất và một tên nam nhân lai lịch bất minh hung tợn đáng sợ. Nàng lại không biết bên trong mật thất có thấy hay nghe thấy bên ngoài không. Nếu nàng viết giấy hắn sẽ thấy không? Làm sao mới có thể báo với Lãnh Thiên Hạo đây. Thật phiền não.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Chương sau có chút thịt, không biết các nàng có hóng không?
Mà cũng không biết có được gọi là thịt không nữa, ngại quá, ha ha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook