Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn
-
Chương 49: Đám Hồ Ly Tinh Này Thật Lộng Hành
CHƯƠNG 49: ĐÁM HỒ LY TINH NÀY THẬT LỘNG HÀNH
Tác giả: Luna Huang
Vân Du dùng bữa xong liền mang khăn nhỏ ra lau miệng rồi đưa mắt tìm nữ nhân cùng Lãnh Thiên Hạo thân mật lúc nãy. Để xem dung mạo đến cùng là tốt thế nào mê hoặc được hắn. Đáng tiếc tìm mãi mà cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Nàng đảo mắt nhìn đám nữ quyến. Nãy giờ bao nhiêu lượt bọn họ đều hiến vũ.
Trời tối lại lạnh như vậy bọn họ không sợ sinh bệnh sao? Giờ đã gần cuối mùa thu rồi còn gì. Khi chưa đến lượt thì bọn họ khoác chiếc áo choàng lông dày cộm, đến lượt thì mát mẻ vô cùng.
Bọn họ hoán y phục sáng màu thì không nói đi lại còn mặc mát mẻ như mùa hè nữa chứ. Kẻ thì hở vai, hở lưng, người thì hở xương quai xanh, hở cổ.
Như nữ nhân đang hiến vũ này. Mặc y phục mỏng manh xuyên thấu, để lộ hết cả tay, nhìn thấy hết phần vai và xương quai xanh, phía sau còn hơi lộ ra phần lưng nữa. Hễ xoay một vòng đưa cao tay là y như rằng áo tay áo mỏng to tuột xuống lộ cả cánh tay trắng noãn.
Nàng là người hiện đại nên đối với kiểu ăn mặc này cũng không cảm thấy phản cảm. Nhưng các nàng là nữ tử cổ đại, vì sao lại có tư tưởng phóng khoáng như vậy? Ai cũng như vậy, đứng múa lúc đầu thì là ở giữa Bích uyển nhưng múa được một chút là nhích người đến bên Lãnh Thiên Hạo và Lãnh Thiên Hàn.
Có người bung lụa lên người hắn, kẻ lại vờ té đến bên cạnh hắn. Ánh mắt tà mị hướng về Lãnh Thiên Hạo cùng Lãnh Thiên Hàn. Nói thật không khác gì đám yêu nhền nhện vây quanh đường tam tạng vậy.
Tuy Lãnh Thiên Hạo ăn mặn lại giết người vô số, tay hắn sớm đã nhuộm đầy máu tươi, nhưng trong lòng hắn đã có người nên chắc chắn không để ý đến đâu. Nhìn hắn khuôn mặt đen thui đang bừng bừng sát khí là biết rồi. Nàng câu dẫn hắn hai năm còn chưa đổ nữa. Huống hồ dùng những chiêu tầm thường như vậy thu hút hắn có phải là phí công không?
Dưới chân thiên tử mà đám hồ ly tinh này dám lộng hành như vậy. Điều đáng nói là thái hậu và hoàng thượng cũng chẳng nói gì. Thiên kim khuê các có tư tưởng phóng khoáng như vậy thì nữ tử thanh lâu còn thế nào nữa. Có cơ hội nàng nhất định đến thanh lâu xem thử mới được.
Lãnh Thiên Hàn đứng dậy đi ra ngoài rất lâu mới bước vào. Ngồi một chút lại tiếp tục đi ra chẳng hiểu hắn làm gì nữa. Lãnh Thiên Huyền nhàn nhạt ngồi bên thất Vương phi không biểu lộ thái độ gì nhưng mắt vẫn liếc nhìn đám nữ quyến xinh đẹp mị hoặc kia.
Lãnh Thiên Hạo cũng muốn bước ra nhưng hắn còn lo lắng cho tiểu nương tử nhà mình đang cùng thái hậu bên trên nên không dám rời đi. Hắn còn đang bận suy nghĩ xem ai lại tung tin đồn không tốt về nàng nên không để ý đám nữ quyến kia làm gì. Lâu lâu lại có cái khăn lụa bay lên mặt làm hắn cực kỳ khó chịu nhưng vẫn phải xem không thấy.
Thái hậu thật không uống phí công sức chịu rét lạnh tổ chức dạ yến ngoài trời như vậy. Phải công nhận bọn họ múa rất đẹp kết hợp với cánh hoa rơi rất mị người. Nếu bỏ qua phần y phục không hợp lễ nghĩa kia thì đúng là mãn nhãn a.
Thái hậu thấy nàng ăn xong liền nói: “Du Du đã chọn được tiểu thư nhà nào chưa?”
Vân Du lễ phép nói nhưng mắt cũng không rời nữ tử hồng y đang múa lụa kia: “Vẫn là để Vương gia phu quân tự chọn thôi. Du Du không dám có ý kiến.”
Nàng cùng Lãnh Thiên Hạo sắp hòa ly rồi cần biết đến vợ bé của hắn làm gì. Cho dù là ai nàng cũng không muốn nhìn. Đã là vợ bé của hắn thì hắn tự lựa đi, không liên quan đến nàng.
“Làm sao có thể như vậy được” Thái hậu miệng cười nhưng mắt không cười: “Hắn dù sao cũng là nam nhân làm sao tinh thông như chúng ta.”
Nàng thầm ai oán trong bụng thương hại đám nữ nhân cổ đại này. Chia trượng phu cho người khác còn không nói. Đã vậy còn phải đích thân lựa chọn vợ bé cho trượng phu nữa. Bọn họ không cảm thấy chuyện này còn thê thảm hơn cả cực hình sao? Vì sao phải tự hành hạ mình như vậy?
Vân Du cúi đầu suy nghĩ rồi trả lời: “Sách có câu: Xuất giá tòng phu. Chỉ cần Vương gia phu quân thích cho dù là thông phòng, thị thiếp, trắc phi bao nhiêu Du Du tuyệt đối sẽ không nói không.” Chuyện này cùng nàng không liên quan, tuyệt đối đừng nên đẩy lên người nàng.
Thái hậu nghe được liên tục gật đầu, cao hứng cười híp mắt.
Thái phi gần đó cũng lên tiếng dịu dàng nói: “Thái hậu, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện”
Vân Du quay sang cúi đầu nhẹ nói: “Du Du gặp qua thái phi.” Câu này nàng học của Lãnh Thiên Hàn và thất Vương phi.
Thái hậu chậm rãi hướng thái phi hỏi: “Muội muội đã chọn được tiểu thư nhà nào cho Thiên Hàn chưa? Thiên Hàn cũng không còn nhỏ nữa. Thiên Huyền cũng đã sắp làm phụ thân rồi mà Thiên Hàn vẫn chưa lập phi thật khiến ai gia lo lắng.”
Thái phi dấu nỗi buồn dưới đáy mắt nói: “Chuyện này cứ để Hàn nhi tự thân lo liệu thôi.” Nàng cũng muốn hắn sớm thành gia lập thất a, chỉ khổ nỗi. . .
Từ lúc Lãnh Thiên Hạo xảy ra chuyện Lãnh Thiên Hàn đối với nữ nhân cũng tâm tình nguội lạnh. Mỗi lần nhắc đến chuyện lập phi hắn liền ôm bụng đòi gặp thái y. Nàng muốn nói thêm gì cũng không được.
Nói xong cả hai cùng thở dài. Vân Du ngồi giữa tâm trạng cũng bị bọn họ làm ảnh hưởng. Nàng vội cao giọng phá bỏ không khí nhàm chán này: “Thái hậu, thái phi nhìn xem, điệu múa này thật đẹp. Không biết là thiên kim nhà nào?”
Thái hậu cùng thái phi đồng loạt dời mắt đến nữ nhân đang múa quạt. Thái phi hiền hậu nói: “Đó là Lữ Uyển Uyển nữ nhi của Lữ thị lang?” Đúng là đứa trẻ thông minh. Vừa mở miệng đã đoán trúng tâm ý của thái hậu rồi. Trách không được Lãnh Thiên Hạo sủng đến tầm cỡ này.
“Du Du cũng thích Uyển nhi sao? Ai gia định chọn Uyển nhi và Thư nhi vi trắc phi đấy.” Thái hậu cười đến không còn thấy mắt đâu nữa.
Vân Du liên tục gật đầu mặt cũng không rời khỏi Lữ Uyển Uyển. Tên cũng như người rất đẹp, rất nhu.
Sau nhiều lượt hiến khúc cuối cùng cũng kết thúc, thái hậu nói với Lãnh Thiên Minh: “Hoàng thượng, vũ khúc của Uyển nhi, Thư nhi rất hay nên thưởng.”
Vân Du đang cùng thái phi trò chuyện bỗng nghe được thưởng liền sáng mắt quay sang hỏi: “Thái hậu, hoàng thượng ca ca, hiến nghệ được thưởng sao?”
Lãnh Thiên Minh cười gật đầu: “Lục đệ muội cũng muốn thử sức sao?” Hắn là muốn hỏi “Lục đệ muội cũng muốn được thưởng sao?” Nãy giờ hắn thưởng vẫn chưa đủ?
Nàng là muốn lấy bạc nên không hề ngại ngùng liên tục gật đầu. Lãnh Thiên Minh lại hỏi: “Lục đệ muội muốn hiến vũ hay hiến khúc?”
Lãnh Thiên Hạo nghe được nàng muốn hiến nghệ liền cao hứng truyền âm lên nói: “Du Du, nàng hiến khúc đi. Bài nàng hát cho ta nghe lúc hồi kinh.” Hắn muốn thổi tiêu cho nàng hát. Hắn nghe nhập tâm đến nỗi chẳng nhớ hỏi nàng tên bài hát.
Vân Du nghe được giọng hắn vang bên tai nhưng không muốn bận tâm đến xem như không nghe gì: “Muội hiến khúc a” Không nên để hắn làm ảnh hưởng tâm trạng tốt của mình.
“Tốt” Lãnh Thiên Minh cao hứng hỏi nàng: “Đệ muội muốn hiến khúc nào? Trẫm cho người giúp đệ muội nổi nhạc.”
Thái hậu và thái phi kinh ngạc. Không ngờ nàng ở quân doanh hai năm vẫn biết đến thú vui tao nhã này.
Lãnh Thiên Hạo cao hứng định rút cây ngọc tiêu thì nghe tiểu Vương phi nói: “Muội muốn dùng đàn tỳ bà.”
Lãnh Thiên Minh hướng đám nhạc công ra lệnh: “Đem đàn lên cho lục Vương phi.”
Cầm được đàn trong tay nàng hướng thái hậu nói: “Thái hậu để Du Du ngồi đây nhé. Bên ngoài lạnh Du Du sẽ sinh bệnh mất.” Nàng trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhất của mình cho mọi người xem. Tuy hiện có mặc một áo choàng gấm lam nhưng nàng không muốn lếch thân ra khỏi cái ghế ấm áp này.
Thái hậu đồng ý nàng liền nhắm mắt xác định tâm trạng của bản thân rồi mới chọn nhạc. Dáng người nhỏ bé của một tiểu oa nhi ôm đàn tỳ bà, mắt hướng theo phong cảnh ở Bích uyển, miệng mấp máy hát:
Năm tháng trôi qua mau, giống như một cơn gió
Bao nhiêu chuyện xưa, nay chi còn lại rung động
Liệu ai có thể chưa từng hối hận, chưa từng rơi lệ đây?
Yêu hận đan xen, không ngừng luân hồi
Gặp nhau rồi lại xa nhau, có ai lại không đau lòng
Biết bao nhiêu bất đắc dĩ dấu ở trong lòng
Hoa tàn rồi hoa lại nở, xuân đi thu lại đến
Em sợ rằng mình không thể đợi được tình yêu của anh
Lại một mùa hoa tuyết rơi lả tả
Ai có thể nhìn thấy lệ trong lòng em đây?
Không còn ngửi được mùi hương của hoa mai nữa
Có lẽ nó đã héo tàn rồi
Liệu còn ai để ý nước mắt của em đang rơi nữa không?
Nếu như tình yêu có thể làm cho lòng người tan nát
Thì trái tim của em đã bắt đầu hóa thành một bông tuyết
Rơi xuống thế giới này
Tâm trạng nàng hòa cùng cánh hoa ngoài Bích uyển để cho tùy ý thổi bay. Trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng Lãnh Thiên Hạo cùng nữ nhân kia thân mật nước mắt lại rơi. Giọng hát thập phần bi thương, như muốn tự an ủi bản thân không nên tiếp tục đau khổ.
Đúng, nàng vô phát đợi tình yêu của hắn, vậy thì nên để phần tình yêu kia hóa thành tuyết rơi xuống nhân gian đi. Nàng không lưu luyến nữa.
Nàng không chú tâm đến ngón tay đang rỉ máu do da mỏng. Nàng lặp lại bài hát hai lần rồi kết thúc.
Lãnh Thiên Minh và Lãnh Thiên Hạo vỗ tay nhiệt liệt. Lát sau những tiếng vỗ tay khác mới vang lên.
Chuyện nàng biết cầm nghệ cũng chẳng ai thắc mắc. Lãnh Thiên Hạo thì nghĩ lúc trước nàng giả ngốc nên có học cầm nghệ ở Vân phủ. Đám người Vân gia lại nghĩ ở quân doanh nàng được Lãnh Thiên Hạo dạy. Hai bên cũng chẳng bao giờ gặp nhau để đối chứng chuyện này nên không ai nói gì.
Lãnh Thiên Hạo cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy nàng xem lời nói của hắn như gió thoảng bên tai. Nàng có bao giờ nghe lời hắn đâu. Nếu hắn muốn nàng thuận theo mình nghĩa là hắn sẽ phải làm người xấu.
Lãnh Thiên Huyền kinh hô: “Du Du biết phổ nhạc sao?” Đôi mắt mở thật to nhìn về phía tiểu Vương phi như thể không tin được.
Vân Du từ chối trả lời câu đó. Nếu là ở hiện đại nhất định bị bắt phạt vì tội đạo bản quyền. Nàng là công dân tốt tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp.
Lãnh Thiên Hạo sủng nịnh nhìn tiểu nương tử của mình rồi nở ra nụ cười mị hoặc. Đám nữ quyến nhìn thấy người chảy máu mũi được đưa hồi phủ, kẻ ngất xỉu đem đến thái y viện sơ cứu. Bên dưới lại nhốn nháo một phen.
Vân Du ngồi trên thấy được chuyện đó liền bĩu môi. Nếu là lúc trước có lẽ nàng vẫn còn ngây ngốc dùng ánh mắt si mê để ngắm. Hiện tại nàng chỉ muốn lao đến xé toạt nụ cười giả tạo kia thôi. Nhìn là thấy chán ghét, nàng đưa tay lau nước mắt rồi quay mặt đi nơi khác.
Lãnh Thiên Minh bật cười to nói: “Mẫu hậu, khúc nhạc hay ca từ rất có ý nghĩa nên ban thưởng.”
Thái hậu, thái phi cũng tán thành. Thế là Vân Du, Nhan Tiêm Thư và Lữ Uyển Uyển cùng được thưởng. Lúc đầu nàng còn rất cao hứng, nhưng nghe được lễ vật ban thưởng liền tuột cả hứng thú.
Vân Du cầm một khay trang sức bằng vàng mà cười không nỗi. Lý nào lại không phải ngân lượng. Tặng mấy thứ này cho nàng chỉ có thể dùng để ngắm thôi. Sau khi ly hôn với Lãnh Thiên Hạo đem đi xa rất dễ gặp thổ phỉ. Nếu bán đi đổi ngân phiếu nhất định sẽ bị gắn cho cái tội khi quân rồi mang đi chém đầu cũng không chừng.
Lãnh Thiên Minh thấy nàng không vui liền hỏi: “Lục đệ muội tại sao không vui?” Là Trẫm ban thưởng quá ít sao? Phần của nàng đã là nhiều hơn hai người kia rồi.
Vân Du hít một hơi sâu rồi cố gắng nặn ra một nụ cười chứng tỏ bản thân rất vui khi nhận được lễ vậy. Thật ra trong lòng nàng lúc này đang gào thét: Tại sao không phải bạc? Muội có thể đem chúng đi đổi bạc không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook