Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn
-
Chương 47: Muội Muốn Thưởng Bạc
CHƯƠNG 47: MUỘI MUỐN THƯỞNG BẠC
Tác giả: Luna Huang
Vân Du vừa được buông tha liền nhấc làn váy trắng lấm lem chạy về chỗ liên tục cầm nước lên uống không màn gì đến xung quanh.
Hôm nay nàng làm vận động viên điền kinh cũng mệt mỏi lắm rồi. Lãnh Thiên Hạo ngồi bên cạnh không tin, liên tục hỏi nhưng nàng cũng trả lời y như vậy. Hắn gạt nàng đâu có lý do gì nàng phải cùng hắn nói thật. Lãnh Thiên Hạo thấy hỏi thêm cũng không được thu gì liền ngắm nàng không lên tiếng.
Trước mặt truyền đến một âm thanh nam tử ôn nhu nói: “Lục đệ lâu rồi không gặp, ta kính đệ một ly.”
Lãnh Thiên Hạo mỉm cười nhìn nam tử đối diện nói: “Ngũ ca, lâu rồi không gặp. Phải là đệ kính huynh mới đúng.”
Nói xong hai người cạn ly, uống cạn ly rượu nhỏ trên tay.
Vân Du bỏ miếng nho vào miệng rồi ngẩng đầu nhìn nam tử đó. Gọi là ngũ ca thì là Lãnh Thiên Hàn rồi. Lãnh Thiên Hàn một thân bào phục, kim quan, ngọc đái, ngọc phiến gắn ở thắt lưng hướng nàng cười.
“Gặp qua lục đệ muội.” Lãnh Thiên Hàn nở nụ cười nho nhã không đúng với từ ‘Hàn’ trong tên của mình.
“Muội chưa từng gặp qua ngũ ca.” Vân Du nhanh miệng nói: “Muội không biết uống rượu, ngũ ca không cần kính muội.”
Lãnh Thiên Hạo và Lãnh Thiên Hàn không hẹn cùng lắc đầu nhìn nàng cười khổ. Lại một nam tử bước đến nói: “Ngũ hoàng huynh, lục hoàng huynh, đệ kính hai người một ly.”
Lãnh Thiên Hạo đưa tay rót rượu cho Lãnh Thiên Hàn rồi tự rót cho mình nói: “Đã lâu không gặp thất hoàng đệ lớn không ít a. Ta suýt nữa là nhận không ra rồi.”
Cùng cạn ly xong Lãnh Thiên Hàn cười ha hả nói: “Ta lâu lâu hồi kinh còn nhận không ra huống hồ lục đệ chín năm mới về.”
Vân Du đang há hốc liền lấy lại tinh thần nói: “Tiểu Huyền Huyền cũng ở đây. Ngươi ngồi ở đâu, sao ta không thấy?” Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi của Lãnh Thiên Huyền.
Lãnh Thiên Huyền đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Không được gọi ta như vậy. Ta ngồi ở bàn kế bên.” Giờ nàng tuy là tiểu oa nhi nhưng thân phận lại là hoàng tẩu của hắn rồi, hắn thực muốn khóc.
Nhìn theo hướng hắn nói Vân Du mới phát hiện ra bàn hắn ở kế bên nàng. Theo quy luật nam tả nữ hữu tự nhiên nàng sẽ ngồi cạnh hắn. Bên bàn hắn có còn một nữ nhân mười tám tuổi lộ bụng bốn tháng a.
“Đây là thất Vương phi?” Nàng chớp chớp mắt hỏi.
Thất Vương phi mỉm cười động lòng người, dịu dàng nói: “Gặp qua lục Vương phi.” Vân Du cũng hướng nàng ta mỉm cười gật đầu chứ không biết nói gì đáp lại.
Lãnh Thiên Hạo kinh ngạc hỏi nàng: “Nàng khi nào gặp qua thất hoàng đệ?”
Lãnh Thiên Hàn cũng nhìn sang Lãnh Thiên Huyền hỏi: “Thất hoàng đệ cùng lục đệ muội nhận thức?”
“Lại cùng các người không liên quan” Nói xong nàng liền tiếp tục ăn nho: “Tiểu Huyền Huyền có phải hay không hướng ta trả nợ?” Là do ngươi bỏ ta thất tịch qua một mình không được quyền được biết.
Lãnh Thiên Hạo và Lãnh Thiên Hàn đồng loạt kinh hô: “Thất hoàng đệ khi nào thiếu bạc của nàng/lục đệ muội?”
Lãnh Thiên Huyền thẹn quá hóa giận: “Sao các hoàng huynh lại nghĩ đệ thiếu bạc của nàng?” Bạc của hắn còn đủ nuôi thêm vài phòng thiếp nữa cơ.
Vân Du không để ý đến hai tên nhân vật phụ mà chỉ vỗ vỗ mặt bàn hỏi hắng giọng hỏi Lãnh Thiên Huyền: “Bây giờ có trả hay là không?”
Lãnh Thiên Huyền nuốt nước bọt rồi hạ giọng nói: “Trả, trả, ở đây nhiều người quá. Lát nữa sẽ trả mà.” Sao hắn có thể xui xẻo đến mức này?
Vân Du vui vẻ lại tiếp tục ăn từ chối trả lời phỏng vấn. Nàng hiển nhiên nhường hết quyền trả lời cho Lãnh Thiên Huyền. Lãnh Thiên Huyền cũng không nói hắn nợ nàng cái gì. Lãnh Thiên Hạo bất ngờ khi biết được Lãnh Thiên Huyền cũng có mặt ở Lạc Bảo thành. Nếu hôm đó hắn cũng nàng đi thì sẽ không bỏ lỡ rồi.
Ba nam nhân đó cười cười nói nói vui vẻ.
Lãnh Thiên Minh nhìn ba đệ đệ của mình trò chuyện vui vẻ quên mất mình hắn liền không vui. Hắn thật sự muốn chạy xuống nhập bọn. Đáng tiếc hắn là hoàng thượng không thể thất thố như vậy được.
Lãnh Thiên Minh hắng giọng nói: “Các đệ mau về chỗ. Trẫm có chuyện cần tuyên bố.”
Lãnh Thiên Hàn, Lãnh Thiên Huyền không tình nguyện ly khai. Sau khi an vị, một tên thái giám hô to: “Lục Vương gia, Vương quân sư, Tiêu tướng quân, Ngô tướng quân tiếp chỉ.”
Thế lấy mấy người bị điểm tên phải đứng giữa Bích uyển quỳ xuống. Tên thái giám đó mở thánh chỉ ra đọc to: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lục Vương gia Lãnh Thiên Hạo khiến Bắc Bình quốc quy hàng lập được đại công nay ban thưởng.”
Hắn ngừng lại lấy hơi lại tiếp tục đọc: “Ban thưởng cho Tiêu tướng quân, Ngô tướng quân năm khúc vải U Châu thượng hạng, mười khúc lụa tơ tầm, năm mươi vạn lượng vàng khối. Ban thưởng cho Vương quân sư năm khúc vải U Châu thượng hạng, mười khúc lụa tơ tầm, bảy mươi vạn lượng vàng khối. Ban thưởng cho lục Vương gia mười khúc vải U Châu thượng hạng, hai mươi khúc vải lụa tơ tầm, một trăm vạn lượng vàng khối, một gương châu báu tiến cống. Khâm thử.”
Bốn người người hô to: “Tạ hoàng thượng” Lãnh Thiên Hạo bước đến tiếp nhận chỉ.
Đúng là người nhà có khác, ban thưởng cái gì cũng gấp đôi. Mặc kệ, thưởng cho Lãnh Thiên Hạo xong ly hôn vẫn phải chia cho nàng một nửa thôi.
Vân Du xòe bàn tay nhỏ ra liệt kê tài sản của hắn. Nàng chỉ lấy ngân lượng những thứ khác không cần. Một trăm vạn lượng vàng khối chia đôi nàng sẽ được bao nhiêu? Khoan! Sao bọn họ được thưởng nàng không được?
Lãnh Thiên Hạo bước ngồi xuống cạnh thấy nàng vừa vui vẻ đếm gì đó lát nữa lại thu nụ cười liền ghé môi sát tai nàng hỏi: “Du Du…”
Còn chưa dứt lời thì đã bị Lãnh Thiên Minh cắt ngang:
“Trẫm nghe nói lục đệ muội cũng có công a.”
Vân Du sáng mắt hướng Lãnh Thiên Minh cười chờ ban thưởng bạc. Hóa ra không có quên phần của nàng. Những thứ như châu báu gấm vóc nàng không cần đâu, chỉ cần ngân lượng thôi.
Lãnh Thiên Minh cười cười nói: “Lục đệ muội bảo vệ lương khố lại còn vì địch xông vào quân doanh mà suýt mất mạng. Trẫm có lời khen.”
Mắt nàng đỏ hoe. Đây là sự tình gì? Bọn họ có công thì ban thưởng. Nàng có công chỉ nhận được câu “Trẫm có lời khen”. Thật muốn khóc mà!
“Lục đệ muội là cảm động đi?” Lãnh Thiên Minh cao hứng khi thấy dáng vẻ của nàng lúc này.
Cảm cái con khỉ chứ động gì? Nàng là muốn thưởng bạc không cần lời khen đâu. Lời khen không thể no, không thể hưởng phúc.
Lãnh Thiên Hạo, Vương Doãn, Ngô Trọng Kỳ, Tiêu Tử đồng loạt quay sang nhìn nàng. Bọn họ biết rõ phản ứng này của nàng chính là đang bất mãn nhưng bất lực không làm được gì. Ở quân doanh ai mà không biết tiểu Vương phi yêu bạc như mạng chứ.
Lãnh Thiên Hạo ôn nhu xoa đầu nàng đầy sủng nịnh. Hắn còn nhớ Ngô Trọng Kỳ có kể lại nàng mắng hắn không biết yêu tiền mến bạc, mắng hắn phá của. Còn bảo hắn có tiền không có chỗ tiêu thì đưa nàng tiêu giúp.
“Xà phòng của đệ muội làm Trẫm và mẫu hậu rất thích. Mẫu hậu đã ban trâm phượng, Trẫm cũng phải có gì đó mới được.” Lãnh Thiên Minh nhếch môi hỏi: “Đệ muội muốn ban thưởng gì?” Cho dù nàng nếu cái gì hắn cũng đáp ứng được.
Mắt Vân Du lóe sáng hơn tất cả các đèn lồng đang treo ở Bích uyển. Nàng cư nhiên được chọn phần thưởng: “Hoàng thượng ca ca ban thưởng bạc cho muội đi.”
Lãnh Thiên Minh ngạc nhiên. Phủ của Lãnh Thiên Hạo bạc còn nhiều hơn cả quốc khố sao nàng lại mở miệng muốn ban bạc. Không lẽ Lãnh Thiên Hạo không đưa bạc cho nàng tiêu.
“Tốt, lục đệ muội muốn thưởng bao nhiêu?”
Vân Du nghĩ nghĩ thưởng bao nhiêu không quan trọng. Lỡ nàng nói con số quá cao hắn đưa nàng đến quốc khố định cư luôn không chừng. Nàng chỉ muốn cầm bạc sớm cao bay xa chạy thôi bao nhiêu không quan trọng liền để hắn quyết định:
“Hoàng thượng ca ca thấy nên thưởng bao nhiêu?”Tay nàng xếp thành hình trái tim đặt trước ngực, cả người phấn khởi lắc lư.
Bộ dáng đáng yêu của nàng cộng thêm đôi mắt to tròn long lanh làm Lãnh Thiên Minh cao hứng nói ra một con số rồi thưởng thêm một ít trang sức. Hắn thấy trên người nàng chẳng có món trang sức nào.
Vân Du gật đầu đồng ý rồi cảm tạ hắn. Trong đầu nàng vẽ ra nhiều kế hoạch sau khi ly khai khỏi Lãnh Thiên Hạo sẽ đến nơi nào chơi? Dùng số bạc để làm gì? Hồn nàng bay ra khỏi thể xác lơ lửng trong giấc mộng đẹp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook