Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn
-
Chương 45: Truy Tìm Vương Phi Rất Khó Khăn
CHƯƠNG 45: TRUY TÌM VƯƠNG PHI RẤT KHÓ KHĂN
RẤT KHÓ KHĂN
Tác giả: Luna Huang
Vân Du đi theo sự chỉ dẫn tận tình của Hà Thủy Liên. Không ngờ nàng lại lạc đến hậu cung luôn rồi. Cách xa đại môn như vậy mệt mỏi là phải rồi.
Đi được một lúc lâu nàng mệt mỏi, cổ họng khô rát liền ngồi bệt xuống đất duỗi thẳng hai chân ra dùng tay đấm đấm hai đùi nhỏ. Đôi môi nhỏ của nàng còn lẩm nhẩm lại những gì Hà Thủy Liên nói tránh cho bản thân quên mất.
Ngô Trọng Kỳ từ xa thấy bóng dáng của tiểu Vương phi liền vội vã bước đến: “Vương phi, sao người lại ngồi đây? Lão Tiêu bảo người đợi ở đại môn cơ mà.” Lúc này tâm hắn cực kỳ cao hứng, tìm gần cả buổi trời mới gặp được a, đúng là phải tạ ơn trời phật rồi.
“Bổn phi thấy đôi bướm đẹp chạy theo thế là lạc mất.” Vân Du mở to mắt ra nói dối, nếu nói thật khác nào mất mặt đâu.
“Vương gia tìm người từ nãy đến giờ.” Ngô Trọng Kỳ hơi khom người lại nói tiếp.
Nghe được hai chữ “Vương gia” sắc mặt của Vân Du liền không tốt. Trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh kia, tim lại bắt đầu đau, nhịp thở cũng trở nên khó khăn.
Thấy tiểu Vương phi không nói gì Ngô Trọng Kỳ lại tiếp tục nói: “Người mau theo ta đi gặp Vương gia.”
Hiện giờ người nàng ghét nhất chính là Lãnh Thiên Hạo. Nàng hy vọng cả đời này cũng không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Vân Du lúc lắc thân người bé nhỏ nói: “Bổn phi đi không nỗi nữa, lão Ngô cõng bổn phi.” Nàng giơ hai tay hệt như lúc Liễu Thu Huệ đòi bế vậy.
Ai bảo nữ nhi nhà hắn làm nàng không vui. Giờ nàng đem hắn ra hành xác vậy.
Ngô Trọng kỳ bật cười với dáng vẻ của tiểu Vương phi, nói: “Vậy người đợi ta ở đây. Ta gọi Vương gia đến cõng người.” Nhìn nàng mất hết sức lực ngồi bệt xuống dưới đất nên hắn mới an tâm quay đi.
Hắn làm sao có thể cõng nàng được đây. Cho dù là hắn đồng ý Lãnh Thiên Hạo cũng không để yên đâu. Nàng lại là Vương phi cao quý nữa.
Thấy Ngô Trọng kỳ đi mất nàng cũng đứng dậy đi theo hướng ngược lại. Nàng ngu lắm mới chờ hắn gọi Lãnh Thiên Hạo đến bắt nàng. Tuy hiện tại thể lực của nàng không còn tốt, não cũng có chút mệt mỏi nhưng cũng chưa đến nỗi mụ mị đâu.
Đến ngã tư nàng thật muốn đem Ngô Trọng Kỳ ra đánh một trận. Do hắn nói chuyện với nàng nên nàng quên mất lời của Hà Thủy Liên rồi. Bây giờ quay về Tử Hoằng cung cũng không nhớ đường nữa. Đành phó mặc cho số phận thôi.
Nàng đem Nguyệt Nha ra xoay. Nếu chữ Vân Du ở gốc nhỏ chỉ bên nào nàng sẽ đi theo hướng đó. Cứ như vậy đã qua được ba ngã tư rồi. Đến ngã tư thứ tư nàng thật sự tuyệt vọng.
Vân Du ngẩng mặt lên trời than: “Lão thiên gia, ta không đùa nữa. Người mau thả ta đi.”
Trước mặt liền có tiếng của Vương Doãn pha chút vui vẻ truyền đến: “Vương phi!” Hắn là nghe được tiếng của nàng nên chạy đến.
Vân Du chạy đến chỗ Vương Doãn liên tục vỗ tay nhảy xung quanh hắn: “Lão Vương, gặp được ngươi thật tốt quá!” Lúc này đây nàng cứ như ở trong sa mạc gặp được hồ nước khoáng vậy. Thật xúc động, nàng không cần chết già trong cung rồi.
“Vương gia đang tìm người đây. Ta đưa người đi gặp Vương gia.” Vương Doãn gặp được nàng cũng mừng rỡ không kém gì nàng. Bọn hắn tìm nàng đã rất lâu rồi.
Vân Du nghiên đầu nhăn mặt: “Ngươi nói chuyện to thế làm gì? Bổn phi đâu có bị điếc.”
Hắn là cố tình gọi to để có ai gần đó nghe được chạy đến tiếp viện. Hắn tự biết một mình hắn sẽ không đối phó được với tiểu Vương phi đâu.
Vân Du dẫm chân chu môi nói: “Ta muốn về đại môn gặp lão Tiêu. Lão Tiêu bảo ta đợi hắn ở đại môn đấy!”
Kiếp trước nàng bán hàng có thể mang rất nhiều mặt nạ nên hiện hướng hắn cười cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Bất quá hiện người nàng không muốn gặp nhất chính là Lãnh Thiên Hạo. Sao đám người này cứ nhắc đến hắn là thế nào?
“Lão Tiêu hiện đang ở cùng Vương gia, không có ở đại môn.” Vương Doãn nói như thập phần xác định độ chính xác trong lời nói của mình.
Vân Du xị mặt, cụp mi xuống buồn bã nói: “Kỳ thực, ta mệt rồi muốn hồi phủ nghỉ ngơi thôi không tham dự cung yến nữa.” Hắn là quân sư làm sao nàng gạt hắn được.
Vương Doãn lập tức nói, tay cũng không quên chỉ về một hướng: “Ra đại môn bên này.”
Vân Du vui vẻ gật đầu: “Ân” rồi chân bước về hướng ngược lại. Tên này là quân sư của Lãnh Thiên Hạo, cũng đồng dạng là hồ ly. Hắn nhất định sẽ không mau chóng quy thuận nàng như vậy.
Vương Doãn hô to: “Vương phi, sai rồi. Là bên này mới đúng.” Hắn chỉ tay về bên phải.
Vân Du không quay đầu lại mà một tay chắp sau lưng, một tay giơ lên chỉ đưa ngón trở lên lắc lắc: “Bổn phi sẽ không tin tưởng ngươi đâu.” Chân nàng cứ thế mà bước về phía trước.
Vương Doãn bất lực ôm trán cười khổ, tiểu Vương phi có thật là mười hai tuổi không? Ngay cả kế này nàng cũng phát hiện được. Giờ chỉ còn cách đi theo nàng thôi. Đợi gặp được ai thì bảo người đó thông báo cho Vương gia vậy.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Sáng nay, Lãnh Thiên Hạo được Vương Doãn và Tiêu Tử kể việc nàng đến Vân phủ lại mặt hắn liền ngạc nhiên lẫn cao hứng. Hắn còn muốn giúp nàng, không ngờ nàng còn nghĩ được cách đó trả đũa người khác.
Mấy ngày nay hắn ở trong cung đều tập thổi bản nhạc mà nàng hát cho hắn nghe lúc hồi kinh. Lúc đó nghe quá nhập tâm nên quên mất hỏi tên bản nhạc.
Hắn mong trời mau đến chiều để được gặp nàng. Cuối cùng lão thiên gia cũng để hắn toại nguyện. Hắn từ sớm đã đi qua đi lại ở đại môn đợi nàng không ngờ lại bị gọi đi. Thế là dặn Tiêu Tử thay hắn đón nàng.
Tiêu Tử thấy nàng không mặc bào phục, không cài trâm liền không dám để nàng bước vào mà bảo nàng đứng đợi rồi đi tìm hắn.
“Vương phi nói đã đốt trâm phượng và bào phục.”
Hắn ra đến đại môn chẳng thấy nàng đâu liền chạy đi tìm. Hắn cùng Vương Doãn, Ngô Trọng Kỳ cùng tìm chứ không dám kinh động hoàng thượng.
Tìm rất lâu không được mới mở miệng xin hoàng thượng cho thái giám, cung nữ tìm giúp. Lát sau nghe Ngô Trọng Kỳ tìm được nàng ở gần Tử Hoằng cung. Ngô Trọng Kỳ bảo nàng mệt mỏi ngồi dưới đất đòi cõng.
Hắn vội vã chạy đến thì chẳng thấy nàng đâu, hắn quay sang Ngô Trọng Kỳ trừng mắt đầy sát khí. Ngô Trọng Kỳ vừa có chút dở khóc dở cười, nếu không phải lúc nãy thấy dáng vẻ kia của nàng hắn cũng không dám rời đi, vội giải thích:
“Vương phi lúc nãy quả thực ở đây.”
Hắn thực muốn đem Tiêu Tử và Ngô Trọng Kỳ đi chôn sống. Sao lại có thể để nàng một mình mà chạy đi tìm hắn chứ? Nàng tinh nghịch như vậy nhất định không ngồi yên đợi đâu. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vào Vương Doãn thôi.
Tìm được một lúc liền nghe tiếng của Vương Doãn gọi nàng. Tâm tình hắn kích động chạy đến. Quả nhiên thấy được bóng dáng của nàng, hắn liền mở miệng gọi: “Du Du.”
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Vương Doãn vừa định nhấc chân bước theo nàng thì nghe Lãnh Thiên Hạo ở phía sau gọi liền quay sang: “Vương gia” Vương Doãn lúc này cảm động đến sắp khóc. Hắn còn nghĩ không giữ được nàng nữa cơ.
Vân Du nghe được chân không những không ngừng lại mà còn bước nhanh hơn, tim co thắt không bình thường. Lãnh Thiên Hạo thấy nàng không quay lại liền bước nhanh đến giữ lấy tay nàng. Chân nàng ngắn rất nhanh bị hắn giữ được.
“Du Du, nàng không nghe ta gọi sao?”
Vân Du khó chịu gầm một chữ: “Nghe.”
“Vậy sao nàng không ngừng lại?” Lãnh Thiên Hạo xoay người của nàng đối diện hắn.
Vân Du nhắm chặt mắt lại, nàng hít một hơi sâu, cho hắn cơ hội cũng như cho bản thân một hội. Mắt nàng từ từ mở ra rồi không khép lại được nữa.
Được rồi, nàng thừa nhận lần này nàng đặt cược sai rồi. Tâm nàng thật sự trao nhầm người rồi. Y phục này, dáng vẻ này y hệt lúc nãy.
“Y phục này là……..” Tay nàng chỉ vào y phục trên người Lãnh Thiên Hạo.
“Đây là bào phục do mẫu hậu đặc biệt bảo thượng cung cục may cho ta và nàng.” Lãnh Thiên Hạo cúi người thâm tình hỏi: “Vì sao nàng không mặc?”
Còn đặc biệt cho người may ra nữa đấy, vậy thì làm sao có thể có người mặc y hệt được. Nói thật, nàng không để tâm nên không biết. Lúc nãy cởi ra xong nàng cũng chẳng thèm nhìn lại. Giờ hỏi nàng bào phục đen hay đỏ nàng làm sao nhớ được.
Lệ trong mắt nàng lại sắp trào ra. Nàng lập tức ngồi bệt xuống đất vờ làm làm nũng, tay dụi mắt. Ít nhất như vậy có thể để nước mắt có lý do chính đáng tuôn rơi: “Ta muốn hồi phủ, không muốn dự cung yến.”
Nếu không đi lạc, không thấy được chắc chắn đầu từ lúc nào nàng đội bao nhiêu mũ xanh cũng chẳng biết. Hóa ra ở quân doanh hai năm là nàng tự đa tình thôi. Thế mà lúc này khóc lóc một trận xong còn giúp hắn nghĩ tốt, xem ra phí tâm rồi, hắn không đáng.
Lãnh Thiên Hạo ngồi xổm xuống bên nàng lo lắng hỏi: “Du Du, nàng sao lại khóc?” Hắn có cảm giác như nàng rất khác nhưng lại không thể chỉ ra được nàng khác như thế nào.
Nàng là một tiểu oa nhi làm sao hắn có thể nảy sinh tình cảm với nàng được chứ. Nàng tự cười trong nước mắt nhạo bán bản thân thật ngốc lại lưu tâm từng thứ như vậy. Có lẽ hắn chỉ xem nàng như muội muội thôi. Tay nàng tự vỗ nhẹ vài cái vào cái đầu rỗng của mình.
Vân Du phẫn nộ quát: “Lãnh Thiên Hạo, không được gọi tên ta.” Miệng hắn vừa hôn nữ nhân kia xong lại dùng để gọi tên nàng. Khuôn mặt đầy nước mắt, ánh mắt oán hận ngấn lệ nhìn hắn.
Lãnh Thiên Hạo hốt hoảng hỏi: “Du Du, nàng làm sao?” Tại sao nàng lại vô cớ sinh khí như vậy? Là do nàng trách hắn không đợi nàng ở đại môn sao?
Vân Du vùng vẫy không cho hắn chạm vào mình. Nàng thà lăn xuống đất vài vòng cũng không muốn để hắn chạm. Nàng là chê hắn bẩn.
“Ta không muốn dự yến, ta muốn hồi phủ.” Nàng mở to cổ họng hét.
Thấy tiểu Vương phi đột nhiên sinh khí bọn họ cũng không hiểu lý do. Tiêu Tử là người cảm thấy khó hiểu nhất. Lúc nãy vừa đến chẳng phải tiểu Vương phi còn vui vẻ tìm Vương gia sao?
Lãnh Thiên Hạo thấp giọng hỏi: “Nàng giận ta sao? Ta có chút việc bận nên mới không đợi nàng. Ta cũng đã bảo Tiêu Tử nói với nàng rồi.”
Tiêu Tử bất đắc dĩ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc nãy thấy nàng ăn vận không đúng yêu cầu hắn đâu còn tâm trạng nói những lời đó nữa chứ. Tiểu Vương phi sinh khí là do lỗi của hắn. . .
Ngươi là bận cùng nữ nhân thân mật sau lưng ta. Bị ta bắt gặp còn dám mở to mắt ra nói dối cơ đây. Ngươi thật sự xem ta là con ngốc mà gạt sao?
“Ta muốn hồi phủ” Vân Du vẫn nói câu đó. Nàng không muốn cùng hắn đôi co nữa, không muốn thấy hắn nữa.
“Không được” Lãnh Thiên Hạo nghiêm mặt nói: “Hiện ai cũng biết nàng đang ở đây. Mẫu hậu và hoàng thượng rất muốn gặp nàng, nàng nhất định phải tham gia.”
Đi thì đi, nàng không sợ đâu. Nàng không mặc bào phục cũng chẳng cài trâm phượng, thái hậu nhất định sẽ sinh khí đuổi nàng hồi phủ. Đến lúc đó có thể quang minh chính đại rời đi rồi.
Nén giận nàng hạ giọng nói: “Ta đi không nỗi liền muốn lão Ngô cõng.”
Vương Doãn và Tiêu Tử gian xảo nhìn Ngô Trọng Kỳ cười cười: “Ta nói, lão Ngô rất được lòng Vương phi.”
Ngô Trọng Kỳ nhếch mép. Vân Du cũng như hài tử nhà hắn thôi. Nếu Vương gia cho phép hắn cũng không ngại đâu.
Lãnh Thiên Hạo không nói một lời bế nàng lên giữ chặt lấy eo nhỏ sợ làm nàng ngã. Nàng ra sức giãy giụa, mở to giọng mắng: “Lãnh Thiên Hạo khốn khiếp, ngươi không nghe bổn phi nói gì sao? Lỗ tai ngươi đặt ở nơi nào? Bổn phi nói muốn lão Ngô cõng, muốn lão Ngô cõng không phải ngươi. Ngươi mau buông ta ra.”
Cả một góc nhỏ của hoàng cung vì tiếng thét của Vân Du mà trấn động.
“Nàng mắng ta, chiếu theo cung quy sẽ bị cắt lưỡi.” Lãnh Thiên Hạo dùng cung quy chèn ép nàng.
Vân Du vội đưa tay che lấy miệng, cả người cứng đờ, nước mắt cứ liên tục chảy ra. Hoàng cung đúng là nơi đáng sợ mà. Nàng thật muốn về hiện đại. Đất nước dân chủ mới là nơi nàng muốn sống.
Thấy nàng ngoan ngoãn hắn lại nhỏ giọng hỏi: “Ta nghe Vương Doãn và Tiêu Tử nói nàng đến Vân phủ lại mặt sao không đợi ta?” Hắn chính là muốn dời sự chú ý của nang sang vấn đề khác. Tay hắn nhẹ nhàng nhấc lên lau nước mắt cho nàng.
Ngươi là gì của ta mà ta phải đợi ngươi? Ngươi chẳng là gì cả. Đợi ta bình tâm trở lại sẽ đá ngươi bay thật xa. Nàng hung hăng gạt tay hắn ra rồi tự lau nước mắt.
Đôi mắt to tròn ngấn lệ đỏ hoe hướng Tiêu Tử và Vương Doãn, dùng khẩu hình: Hai tên lắm điều nhà các ngươi, có thời gian bổn phi sẽ hảo hảo thu thập.
Ngô Trọng Kỳ không hiểu liền hỏi Tiêu Tử, Vương Doãn thay phiên nhau kể lại chuyện nàng đem vàng mã làm lễ vật lại mặt. Bốn nam nhân vô lương tâm cười ha hả suốt dọc đường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook