Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn
-
Chương 35: Cầu Hòa
CHƯƠNG 35: CẦU HÒA
Tác giả: Luna Huang
Rất nhanh Vân Du xuyên đến đây đã hai năm rồi. Trong hai năm này ở quân doanh xảy ra rất nhiều chuyện vui. Nàng cũng đã trưởng thành không ít: cao hơn, tinh nghịch hơn, sức khỏe tốt hơn và đen hơn. Hiện nàng đã đứng ngang ngực của Lãnh Thiên Hạo rồi đấy. Đây cũng là chuyện khiến nàng cao hứng nhất mang đi khoe khắp quân doanh.
Buổi chiều từ chỗ quân y trại đi về thì thấy binh sĩ đưa một nam nhân mặc y phục rất lạ đến quân doanh. Hỏi ra thì mới biết đó là sứ giả Bắc Bình quốc đến cầu hòa.
Vân Du mon men đến gần lều nghị sự thì binh sĩ bảo Lãnh Thiên Hạo dặn nàng không được bước đến gần. Hắn sợ nàng lại gây họa. Vì thể diện của quốc gia nàng nhịn.
Nàng núp ở bụi cây gần đó chờ hơn một canh giờ. Rốt cuộc bọn họ cũng bước ra.
Sứ giả Bắc Bình quốc to tiếng cười nói: “Vương gia, yến tiệc sáng mai người nhất định phải đến dự.”
Lãnh Thiên Hạo nở nụ cười xã giao đáp: “Bổn vương nhất định cử người đến dự.”
“Lục Vương gia, người như thế là không nể mặt Bắc Bình quốc sao?” Sứ giả Bắc Bình thu lại nụ cười vừa rồi. Trong mắt có vài phần thiếu thiện ý.
“Bổn vương làm sao có thể không nể mặt. Chỉ là bổn vương còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên không thể ly khai.” Lãnh Thiên Hạo viện cớ thoái thác.
Vân Du ở gần đó nghe có yến tiệc liền mắt sáng lung linh như sao trên trời. Tại sao Lãnh Thiên Hạo lại không đi? Nếu hắn không đi nàng là Vương phi nhất định được đi thay.
Nói qua nói lại sứ giả Bắc Bình quốc nguôi ngoai cũng rời đi. Nàng hớn hở chạy ra làm nũng với Lãnh Thiên Hạo: “Vương gia phu quân, ta thay ngươi đi dự yến nhé.”
“Ta cử Vương Doãn đi rồi nàng không đi nữa.” Lãnh Thiên Hạo nhàn nhạt trả lời, tay không quên kéo nàng bước vào lều.
“Ta muốn đi.” Vân Du gào thét câu đó cả buổi tối cũng chẳng có ích lợi gì.
Sáng hôm sau, nàng thấy Vương Doãn chuẩn bị đi dự yến liền hớn hở chạy đến: “Vương Doãn ca ca, bổn phi cũng muốn đi cùng ngươi.”
Tay nàng chưa kịp chạm đến tay áo của Vương Doãn liền bị Lãnh Thiên Hạo bế lên. Vân Du gào thét vùng vẫy phi thường nhiệt tình nhưng có lẽ kết quả ai cũng đoán ra được. Hắn ra lệnh cho Vương Doãn đi sớm về sớm còn hắn bế nàng vào lều dạy dỗ một trận.
“Nàng đã biết mình sai gì chưa?” Hắn nghiêm mặt hỏi.
Vân Du cắn môi liên tục lắc đầu. Nàng chỉ muốn đi dự yến thôi hắn có cần hung dữ như vậy không? Nàng cũng chẳng có làm gì sai.
“Ở trước mặt ta nàng còn dám chạm vào nam nhân khác, thế sau lưng ta thì làm sao?” Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên buộc nàng nhìn thẳng hắn.
Oan quá, oan quá nàng còn chưa kịp chạm đến Vương Doãn đã bị hắn bế lên rồi. Nếu có tội thì cũng là tội suýt chạm vào nam nhân khác. Sao tên này ăn dấm chua như vậy: “Ta còn chưa chạm vào hắn.”
“Nếu ta không ngăn cản kịp thời e rằng nàng đã chạm vào rồi.” Hắn bế nàng lên khẽ vuốt mái tóc tơ dài như thác của nàng, nhẹ giọng nói: “Sau này không được thế nữa biết không?” Nàng vẫn còn nhỏ hắn phải hảo hảo dạy dỗ.
Nàng cũng thuận theo hắn gật đầu: “Vì sao ngươi không không cho ta đi dự yến?”
“Ngươi ta đâu có mời nàng.” Lãnh Thiên Hạo lại chuẩn bị viết thư gửi về kinh.
Vân Du bĩu môi rồi giúp hắn mài mực. Trong lòng thập phần không hài lòng, người ta quả thực không mời nàng nhưng người ta mời hắn, nàng đi thay cũng được cơ mà.
Lát sau nàng mang binh sĩ đi đào khoai lang. Đào một nửa để lại một nửa cho chúng tiếp tục sinh sôi. Nàng mang khoai đến gặp Trương trù sư bảo hắn làm bánh bao khoai lang để mai mang theo đi dọc đường.
Đến chiều Vương Doãn say đến mê man được binh sĩ đưa trở về. Thật quá xấu hổ mà! Lúc đi dự yến thì anh tuấn, tiêu sái khi về lại tàn tạ như thế này. Báo hại Trương trù sư lại phải nấu canh giải rượu cho hắn.
Hỏi ra mới biết ở đó mỗi người mời vài chén rượu to. Từ chối mãi không được nên bắt buộc uống hết. Đến khi say đến không biết gì mới được thả cho trở về.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Sáng hôm sau, Vân Du một thân lam y thêu hai con hạc trắng trên thân váy đứng ngắm nhìn lại nơi mình đã sống những hai năm. Làn gió lạnh của mùa thu ở biên cương nhè nhẹ thổi qua người nàng. Vạt váy và tóc bay trong gió, cuộn theo lá vàng đang rơi rất lãng mạn.
Mọi người đều bận rộn thu dọn hành lý rời kinh. Đồ của nàng và Lệ Chi ít nhất nên không mất nhiều thời gian thu thập. Lãnh Thiên Hạo cũng bận rộn dọn đồ của bản thân.
Tiêu Tử đẩy hết đồ của mình giao phó cho Ngô Trọng Kỳ và Vương Doãn. Hắn chạy đến quân y trại giúp Hồ Điệp. Vương Doãn cùng Ngô Trọng Kỳ phi thường hận nhưng vẫn là bấm bụng giúp hắn.
Vân Du ôm tiêu bạch hồ và cầm cái hộp giấy còn một con kén chưa nở. Những con khác sớm nở từ lâu, chỉ còn con này mãi mà vẫn không chịu nở.
Lát sau kén từ từ nứt ra một con bướm bướm xanh viền đen bay lên. Nó bay xung quanh nàng và Lệ Chi vài vòng rồi biến mất sau tán cây. Lần đầu nàng thấy bướm nở ra từ kén. Đây là báo hiệu cho khởi đầu tốt đẹp sao?
Nàng đem tiểu bạch hồ để xuống đất thả nó đi. Lệ Chi tò mò hỏi: “Tiểu thư sao lại thả nó đi?”
“Nhà nó ở đây, môi trường sống của nó ở đây. Ta không thể ích kỷ mang nó cùng mình hồi kinh được. Môi trường không thích hợp sẽ sinh bệnh mất.” Giống như nàng vậy, rời xa hiện đại đến đây, cũng may mắn nàng không phải ở đầu đường xó chợ làm khất cái.
Lãnh Thiên Hạo bước đến đứng sau lưng Vân Du mỉm cười nhưng không nói gì. Tiểu nương tử nhà hắn tuy có phá phách nhưng cũng rất lương thiện.
Hai năm nay, ngày ngày giờ giờ nàng đều mang ý nghĩ hồi kinh. Nhưng khi nghe Lãnh Thiên Hạo thông báo hồi kinh nàng lại chẳng muốn rời xa chút nào.
Mắt nàng di chuyển liên tục nhìn ngắm mọi thứ quen thuộc. Từ tán cây, con suối, thác, núi… tất cả nàng đều muốn đem nó khắc hết vào tâm trí. Nàng biết mình không còn cơ hội để trở lại đây nữa.
Lãnh Thiên Hạo bế nàng lên ngựa nhưng nàng nhất mật từ chối. Nàng không muốn ngồi ngựa nữa đâu, lần đó đã là quá đủ rồi. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Hôm đó xương cốt của nàng như đứt lìa ra. Cũng may toàn đồ thật nếu không lại phải tốn tiền tu sửa.
Quân doanh không có xe ngựa, phải vào thành mới mua được. Một là nàng ngồi ngựa với Lãnh Thiên Hạo, hai là phải đi bộ. Nhưng cũng may nàng đến từ hiện đại a.
Nàng bảo binh sĩ xếp ba cái rương thành ghế đặt lên xe gỗ để nàng leo lên ngồi. Nàng và Lệ Chi ngồi cùng. Đám phụ nhân không chịu ngồi ngựa cùng phó tướng và kỵ binh nên đi bộ.
Hồ Điệp cũng cưỡi ngựa nhưng hiện thân phận vẫn chưa được công bố nên không giúp được gì.
Mọi người đồng loạt rời khỏi biên cương Bắc Bình hướng về phía nam. Do Lãnh Thiên Hạo vốn là quyết tâm định cư ở đây nên đồ của hắn cực kỳ nhiều. Chính vì lý do đó nên binh si phải vật vả không ít để đẩy đồ cho dù đã gửi Phó Đức Chính mang về bớt rồi.
Bánh xe gỗ to cán lên đá sỏi làm Vân Du vô cùng nhớ hiện đại vô cùng. Nhớ lúc trước mỗi ngày nàng đều ngồi tàu điện ngầm đến trường. Mỗi sáng đến giờ cao điểm đều phải chen lấn nàng đã từng rất câm thù nó. Không ngờ lúc này đây nó lại làm nàng cảm thấy nhớ.
Chỉ ngồi thôi rất buồn chán. Nàng đứng lên quay qua quay lại, có khi thì quỳ lên gương to nhìn về phía sau đoàn người. Lệ Chi hốt hoảng ôm chân nàng:
“Tiểu thư, người mau ngồi xuống, kẻo ngã mất.”
Vân Du ôm lấy gương to phía sau hét to: “Ngươi mau buông ta ra. Ngươi giữ như vậy ta mới ngã.”
“Vương phi, người nghe lời Lệ Chi đi.” Ngô Trọng Kỳ khuyên nhủ.
Tiêu Tử cũng mở lời: “Vương phi đứng như vậy rất nguy hiểm.”
Vương Doãn thầm thán: “Đến cùng Vương phi nhà chúng ta là sợ thứ gì?”
Mỗi người một câu, không ai nói mà nàng chịu để vào tai. Lãnh Thiên Hạo liền ra tối hậu thư:
“Nàng còn đứng nữa ta sẽ mang nàng lên ngựa ngồi.”
Vân Du nghe xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống không dám động đậy gì nữa. Ai cũng nhìn Lãnh Thiên Hạo với cặp mặt ngưỡng mộ. Vương gia đúng là uy vũ.
Chỉ có mỗi mình Ngô Trọng Kỳ biết lý do vì sao nàng lại sợ. Hắn mỉm cười nhìn tiểu Vương phi đang ngồi ngoan ngoãn. Ai mà biết được nàng giữ được tư thế này trong bao lâu.
Lát sau đám phụ nhân đi không nỗi nữa Vân Du và Lệ Chi lần lượt leo lên ngựa ngồi nhường chỗ cho đám phụ nhân đó. Lãnh Thiên Hạo còn ra lệnh làm thêm vài chiếc ghế y hệt như vậy để đám phụ nhân ngồi.
Nhiều người ngồi nên binh sĩ đẩy xe cũng phải tăng thêm. Vân Du ngồi trên ngựa lâu lâu lại hỏi thăm tình hình.
Đám binh sĩ mồ hôi tuôn như nước, miệng thở dốc vì mệt nhưng cũng nặn ra nụ cười đáp lời nàng. Không phải vì bọn họ sợ nàng hay Lãnh Thiên Hạo mà là họ thích tiểu Vương phi. Nàng rất hay kể chuyện cho bọn họ nghe.
Ở trên ngựa, nàng không cần dù che nắng vì đã có áo choàng to của Lãnh Thiên Hạo. Nàng ngồi ăn bánh bao khoai lang. Lãnh Thiên Hạo bảo hắn cũng muốn ăn nhưng bận giữ dây cương. Nàng lại phải đem bánh bao đưa tận miệng cho hắn.
Ngồi không có gì làm nàng lại líu lo hát:
Nhìn thấy anh có chút mệt mỏi
Muốn ngồi yên tĩnh một mình
Đôi mắt anh tràn đầy nước mắt
Làm con tim em như nát tan theo
Anh vì ai đó mà giày vò bản thân
Vì người đó mà chịu đựng mọi thứ
Em vì anh mà chấp nhận mê bất hối
Cả đêm năm chằn trọc không ngủ được.
Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh
Vẫn còn em bên cạch che trở
Làm sao nỡ để anh phải chịu gió lạnh
Cho dù trời có tuyết rơi
Đàn chim đã bay hết về phương nam
Vẫn còn em tại nơi này
Ngốc nghếch chờ đợi anh quay lại.
Anh giả vờ như không có gì cả
Nhưng thực ra cõi lòng anh đang nát tan
Anh ko kiên cường như trong tưởng tượng
Kiên cường đối mặt với đúng sai
Muốn đến gần an ủi anh
Nhưng anh lại cười lạnh lùng từ chối
Trên người anh đầy nhưng viết sẹo tình ái
Thật ko đang để anh phải hy sinh tất cả
Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh
Vẫn còn em bên cạch che trở
Làm sao nỡ để anh phải chịu gió lạnh
Cho dù trời có tuyết rơi
Đàn chim đã bay hết về phương nam
Vẫn còn tôi tại nơi này
Ngốc nghếch chờ đợi em quay lại.
Người hát vô tâm, người nghe hữu ý.
Vương Doãn, Tiêu Tử, Ngô Trọng Kỳ đều nhìn sắc mặt đang dần dần đen lại của Lãnh Thiên Hạo mà trong lạnh rét lạnh. Tiểu Vương phi sao lại. . .
Lãnh Thiên Hạo nhìn bọn họ đầy nộ khí. Ánh mắt như muốn hỏi: Là ai kể nàng nghe?
Bọn họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ còn nghĩ do Lãnh Thiên Hạo kể chó nàng nghe cơ đấy.
Lãnh Thiên Hạo im lặng cảm nhận khúc nhạc rồi khẽ hôn lên tóc tiểu nương tử của mình hỏi: “Du Du, nàng làm được như vậy không?” Đoạn cuối cùng khiến lòng hắn có chút ấm áp có chút run động lại có chút ngọt ngào.
Đáng tiếc Vân Du bận hát, hoàn toàn không nghe được câu hỏi nên hắn cũng chẳng có được câu trả lời.
Không hiểu vì lý do gì nàng hát mãi bài đó không hề đổi. Đầu nàng lắc lắc, tay đung đưa theo nhịp điệu của bài hát. Nhìn nàng đáng yêu như vậy Lãnh Thiên Hạo cũng cảm thấy thả lỏng hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook