Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn
-
Chương 32: Gặp Lại Phó Đức Chính
CHƯƠNG 32: GẶP LẠI PHÓ ĐỨC CHÍNH
Tác giả: Luna Huang
Vài hôm trước Lãnh Thiên Hạo thông báo với Vân Du, hôm nay Phó Đức Chính sẽ đến. Mà Phó Đức Chính đến đồng nghĩa với việc Vân Du sẽ có cơ hội hồi kinh rồi. Nàng nhất định nắm chắc cơ hội này.
Từ sáng sớm nàng đã đi đứng không yên rồi. Cổ nàng cứ trông về phía nam đợi chờ Phó Đức Chính. Đáng lý giờ này hắn phải đến rồi chứ. Hiện này dùng cơm trưa luôn vẫn chưa thấy người đâu. Có phải đã gặp chuyện gì không may trên đường đi không?
Nàng ôm tiểu bạch hồ lên rồi nói với nó: “Tiểu bạch bạch, hôm nay bổn phi muốn giới thiệu với ngươi một người. Đáng tiếc đến giờ này hắn vẫn chưa chịu xuất hiện. Ngươi nói xem có phải đáng buồn không?”
Tiêu Tử và Ngô Trọng Kỳ che miệng cười. Tiểu Vương phi cư nhiên đem sủng vật giới thiệu với đại thần triều đình. Khác nào đánh đồng Phó Đức Chính với sủng vật đâu.
Lãnh Thiên Hạo cùng Vương Doãn cứ to to nhỏ nhỏ từ sáng đến giờ. Chẳng biết bọn họ nói gì nữa. Nàng hiện tại cũng không có tâm trạng để ý.
Lãnh Thiên Hạo biết Vân Du vẫn ôm mộng hồi kinh nên từ khi nhận được thư của hoàng thượng biết được Phó Đức Chính sẽ đến nên hắn và Vương Doãn tìm đủ biện pháp để giữ nàng lại.
Đợi mãi mà chăng thấy người đâu Vân Du cũng mệt mỏi liền đem tiểu bạch hồ đi ngủ trưa. Khi nàng thức dậy thì nghe báo Phó Đức Chính đang cùng Lãnh Thiên Hạo ở lều nghị sự.
Vân Du tâm trạng phấn khởi tay ôm tiểu bạch hồ, tay nhấc cao gấu váy chạy một mạch đến lều nghị sự.
Phó Đức Chính đang cùng Lãnh Thiên Hạo nói vài câu khách sáo thì đằng sau lưng vang lên tiếng gọi của tử thần khiến hắn run lẩy bẩy.
“Phó giám quân, ngươi đến thăm bổn phi sao?”
Phó Đức Chính xoay người lại cung kính chào hỏi: “Vương phi hảo” Cũng không quên nặng ra một nụ cười cực kỳ khó coi.
Vân Du tâm trạng phơi phơi nào có để ý đến biểu tình nhỏ nhặt trên mặt hắn. Nàng đem tiểu bạch hồ đến trước mặt hắn: “Ta giới thiệu với ngươi, đây là tiểu bạch bạch. Tiểu bạch bạch, người này là Phó giám quân a.”
Phó Đức Chính sợ hãi liền lùi về phía sau. Sao tiểu Vương phi lại để sủng vật gần hắn như vậy, nhỡ nó nổi điên cắn hắn thì sao? Vương phi cư nhiên giới thiệu hắn với sủng vật. Nàng lại được sủng ái như vậy hắn làm sao dám đắc tội đây.
Hắn vội chuyển chủ đề: “Lâu rồi không gặp Vương phi có cao hơn.” Trong lòng thầm mong tiểu Vương phi sớm mang con hồ ly lông lá kia tránh xa hắn một chút.
“Thật sao?” Vân Du thu hồi tiểu bạch hồ rồi quay một vòng cười tươi tắn nói: “Đó là nhờ hồng phúc của Phó giám quân cả đấy.”
“Là nhờ hồng phúc của Vương gia mới phải.” Hắn nặn ra nụ cười méo mó. Hắn không muốn đắc tội Lãnh Thiên Hạo đâu.
“Sau này gần hai tháng tới bổn phi phải làm phiền ngươi chiếu cố đấy.” Nàng nghiên đầu, nháy mắt tinh nghịch nói với hắn. Là hồng phúc của ai cũng vậy thôi, nàng cao là do nàng tự luyện tập cơ mà.
Phó Đức Chính thụ sủng nhược kinh trân trối nhìn nàng. Nói vậy có nghĩa là nàng sẽ theo hắn hồi kinh sao? Vương gia tuy sủng nhưng vẫn để nàng hồi kinh sao? Nàng lại ngoan ngoãn nghe theo ý của Vương gia khác nào đem hắn đi hành hình đâu.
“Cái này. . .cái này. . .” Hắn nên nói thê nào đây, lảng tránh hay giả vờ không hiểu đối mặt?
Sợ hắn không hiểu nàng lại nói: “Bổn phi sẽ….” Câu còn chưa nói hết đã bị Lãnh Thiên Hạo vươn tay bế đặt lên đùi hắn.
“Lãnh Thiên Hạo, ngươi buông ta ra. Ta còn chưa nói xong đâu.” Nàng vùng vẫy toàn thân, tay chân quơ loạn, mở miệng mắng Lãnh Thiên Hạo.
Lãnh Thiên Hạo ôm chặt lấy nàng như thể sợ nàng bay đi mất. Hắn hướng Phó Đức Chính nói: “Phó giám quân đi đường xa vất vả. Chi bằng sớm về lều nghỉ ngơi.”
Nói vậy nghĩa là hồi kinh là chủ ý của một mình tiểu Vương phi, Vương gia không có cho phép nàng tự ý hồi kinh. Hắn thở phào nhẹ nhõm thầm trong bụng. Nếu là lúc trước Lãnh Thiên Hạo đuổi người hắn sẽ không vui. Nhưng giờ thì khác rồi, vừa nhận được lệnh đuổi hắn lập tức nói:
“Vương gia không có gì phân phó lão thần xin phép cáo lui.” Dứt lời hắn cong chân chạy thật nhanh ra khỏi lều. Tránh xa tiểu Vương phi càng sớm càng tốt.
Thấy tiểu Vương phi được sủng ái như vậy hắn cũng cảm thấy may mắn. Lúc hồi kinh tất cả những chuyện xấu của nàng hắn đều giấu hết chỉ toàn kể chuyện tốt thôi.
Vân Du gào thét thất thanh: “Phó giám quân, bổn phi còn chưa nói xong. Phó Đức Chính, ngươi đứng lại cho ta.” Nàng chẳng thấy mình cao lớn được tý nào cả. Ngồi trên đùi của Lãnh Thiên Hạo mà chân nàng vẫn còn chưa chạm được đất đây này.
Lãnh Thiên Hạo giữ chặt lấy nàng không chịu buông tay, nhẹ giọng nói: “Phó Đức chính mới đến phải để hắn nghỉ ngơi. Hắn ở đây những năm ngày nàng muốn nói lúc nào chẳng được.”
“Hắn ở đến năm ngày sao?” Vân Du mắt lấp lánh như sao trời quay sang nhìn Lãnh Thiên Hạo, cả người tựa sát vào lòng ngực của hắn. Dạo này cùng hắn ngủ nàng cũng sớm quen với loại ám muội như thế này.
Lãnh Thiên Hạo gật đầu rồi ôn nhu nhìn nàng đầy thâm tình, hôn lên trán nàng. Trong lòng nóng như lửa mấy cách hắn cùng Vương Doãn thảo luận nếu áp dụng trên người của nàng thực sự sẽ có tác dụng sao?
Vân Du khép hờ mắt mắng hắn: “Ngươi là đồng luyến sao?”
“Nàng nói thế nào thì là thế nấy.” Lãnh Thiên Hạo tì mặt mình sát mặt nàng rồi cọ cọ hai chóp mũi vào nhau.
Vân Du đỏ mặt đẩy khuôn mặt tuấn mỹ kia ra xa: “Ngươi bệnh rồi. Hồ Điệp y thuật cao đến đâu cũng không chữa khỏi được cho ngươi đâu. Chi bằng bảo hoàng thượng mau chóng ban chiếu chiêu lãm thần y, quái y đến chẩn bệnh giúp ngươi đi.”
“Nàng nói đúng. Ta bệnh rồi, bệnh rất nặng. Bọn họ không thể chữa được đâu. Chỉ có nàng chữa được thôi.” Lãnh Thiên Hạo sủng nịnh nói: “Du Du, nàng là thần y.”
“Ta đâu có biết y thuật. Có biết cũng không giúp được ngươi. Bệnh của ngươi là vô phương cứu chữa. Hoa Đà tái thế cũng không giúp được gì đâu.” Vân Du quay mặt tránh ánh mắt của hắn. Tên này hôm nay làm sao vậy, hắn nói chuyện thật khiến nàng khó hiểu.
Lãnh Thiên Hạo đưa tay kéo cằm nàng, buộc nàng đối mặt với mình: “Du Du, nàng có thể chữa được.” Chỉ cần nàng lưu lại bên cạnh ta thôi. Câu cuối hắn lại chẳng dám nói ra miệng.
Hơi thở nam tính của hắn phả lên mặt làm mặt và tai của nàng nóng lên không ít. Lòng nàng lại dâng lên vài đợt sóng nhẹ. Hắn là muốn gì ở nàng? Nếu còn như thế nữa nàng sợ đánh mất chính mình mất.
Hắn đưa tay chỉ về phía trước: “Nàng xem, mẫu hậu biết nàng cùng ta ở đây liền bảo Phó Đức Chính đem đến.”
Nhìn theo tay của Lãnh Thiên Hạo liền thấy được ba rương lớn. Lúc nãy quá cao hứng nên nàng không phát hiện ra. Nàng vội trượt xuống, đem tiểu bạch hồ giao cho hắn rồi chạy đến đó.
Lãnh Thiên Hạo ngồi trên ghế nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng khóe miệng cong lên cao. Hắn nhất định không để nàng rời khỏi hắn.
Vân Du đưa tay mở rương thứ nhất có trang sức kim quan của Lãnh Thiên Hạo, trâm cài, vòng của nàng và sách, rương thứ hai toàn thuốc bắc, tổ yến, nhân sâm…tóm lại đồ bổ. Rương thứ ba là vải a.
Nàng ôm một khúc vải trắng mỏng xuyên thấu. Lúc trước có ba tổ ong nàng muốn lấy nhưng đốt lá hun mãi sắp cháy cả rừng ong cũng không chịu bay đi. Giờ có nó liền tốt. Nàng ôm khúc vải chạy đến bên Lãnh Thiên Hạo nói:
“Ta lấy cái này nhé.”
Lãnh Thiên Hạo xoa đầu nàng sủng nịnh nói: “Nếu nàng thích tất cả đều là của nàng.”
Nàng mỉm cười ngọt ngào rồi mỗi tay ôm một thứ. Lãnh Thiên Hạo bế nàng lên nói: “Nàng cũng đói rồi, chúng ta đi dùng cơm thôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook