Để lại người em gái chung nửa dòng máu đang ngơ ngác, Hướng Mạn xoay người, tiêu sái rời đi.
Đã một tuần cô không gặp Tống Khương rồi.

Hiện tại, cô nhớ hắn muốn ch.ết, hơi đâu mà để tâm đến người không quan trọng chứ.
...
Tại sảnh lớn.
Bởi vì là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, Tống Khương và Mạc Đình Cảnh rất nhanh đã bị mọi người vây quanh.
Thiệu Phong đứng một bên, khuôn mặt hờ hững, bày ra vẻ mặt "ông đây đã quá quen với cảnh này rồi".
Cũng may năm đó Phong thiếu học Y, nếu không hiện tại cũng sẽ bị đám người kia bức đến mức muốn phát đ.iên.
"Chà, Tống tổng, anh thật sự có bạn gái rồi sao?"
"Lúc biết tin tôi còn nghĩ là mắt mình có vấn đề, ha ha."
"Có thể lọt vào mắt xanh của Tống thiếu nhất định là cô gái kia rất xuất sắc."
Đứng trước những lời khen, nịnh nọt đầy giả tạo, Tống Khương vẫn vô cảm, bình tĩnh cầm lấy ly rượu được Mạc Đình Cảnh đưa cho.
Cô gái của hắn tất nhiên là phải xuất sắc rồi.

Không chỉ xuất sắc mà còn vô cùng xinh đẹp.

Thế nhưng, trông thấy đám người tạp nham, lòng dạ bẩn thỉu bàn luận về Hướng Mạn, hắn lại không vui chút nào.
Càng nghe càng cảm thấy khó chịu.

Tống Khương nhíu chặt đôi mày thâm thúy, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trên tay, sắc mặt sa sầm.
Kể từ khi xác định quan hệ với Hướng Mạn, tâm tình của hắn liền trở nên không tốt.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Khương.
Ví như hiện tại có kẻ bàn luận về Hướng Mạn, không cần biết là tốt hay xấu, hắn đều không thích.
Đây có phải là hội chứng cuồng vợ không?
Tống Khương liếc nhìn Mạc Đình Cảnh đang chuyên nghiệp trò chuyện với đám người trước mặt, cảm thấy bản thân nên gặp riêng người chú này để xin lời khuyên.
Em gái cùng cha khác mẹ với Hướng Mạn từ đâu bước đến, nhìn thấy Tống Khương thì sửng sốt.

Ả biết Thẩm gia quyền quý, nhưng ả không ngờ Thẩm Bắc Quân đủ khả năng mời được chủ nhân tương lai của Tống gia, một gia tộc đỉnh cấp.
Thẩm Thy Nhã cong khóe môi, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt.

Chỉ cần bám víu được Tống Khương, vậy thì ả có thể dùng lỗ mũi để nhìn người khác, cũng không cần phải lo lắng tài sản sau này của bản thân.
Đến lúc đó, ả sẽ cho Thẩm Tây Mạn biết mùi cay đắng.
Thẩm Thy Nhã trong lòng đắc ý, nện giày cao gót đi đến bên Tống Khương.

Chớp lấy thời cơ, ả ta liền lảo đảo, làm bộ làm tịch ngã vào lòng hắn.
Bản năng réo lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.

Tống Khương trong lòng thầm kêu "không ổn", cơ thể thuần thục né tránh khiến Thẩm Thy Nhã được một phen muối mặt.
Thẩm Thy Nhã nhịn đau, nghiến răng nghiến lợi.

Giây sau, ả liền nức nở, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tống Khương.

Hắn nổi da gà, rùng mình một cái, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trầm ổn đã vang lên.
"Nhà họ Thẩm nuôi dạy con cái kiểu gì vậy? Ngay cả cách đi đứng cũng không biết sao? Hay là..." Mạc Đình Cảnh cười khẩy, đáy mắt đầy lãnh đạm: "Thằng cháu của tôi có sức hút quá lớn, khiến cho cô đây không nhịn được mà ngã vào lòng nó?"

"Anh!!"
Phựt!
Đèn điện trong sảnh lớn vụt tắt.
Tất cả mọi người trong sảnh đều bị bao phủ bởi màn đêm tưởng như vô tận.

Ai cũng dừng lại công việc đang dang dở, hướng mắt về nơi có ánh sáng duy nhất trong sảnh.
Hướng Mạn được Thẩm Bắc Quân dẫn đến sảnh lớn, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Dưới ánh đèn lung linh, nhan sắc của cô được đẩy lên một tầng cao mới.
Mái tóc đen nhánh xõa tùy ý.

Đôi mắt sáng ngời tựa như vì sao trên cao.

Môi hồng răng trắng.

Nước da trắng sáng, nõn nà.

Động tác, cử chỉ tùy hứng nhưng không mất đi sự ưu nhã.
Khoảnh khắc cô xuất hiện, mọi thứ dường như bị lu mờ.

Mọi người đều nín thở chiêm ngưỡng cảnh đẹp ý vui này.

Thẩm Bắc Quân lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Các vị, người đứng bên cạnh tôi là Thẩm Tây Mạn, người em gái thất lạc của tôi, cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Thẩm."
"Trời ơi, đây quả là nhan sắc thần tiên!"
"Gene của Thẩm gia thật đáng kinh ngạc."
"Ha ha, là gene của đại phu nhân tốt.

Người con của nhị phu nhân đâu có được hưởng nhan sắc này."
Hướng Mạn bỏ qua tất cả lời bình luận, bước chân vững vàng tiến về phía Tống Khương.
Trông thấy Thẩm Thy Nhã siết chặt bàn tay, hàm răng cắn chặt, cô cười khẩy một cái.
Tiến đến ôm lấy cánh tay Tống Khương, Hướng Mạn kéo khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Em gái, em đang chào hỏi, làm quen với chồng tương lai của chị sao?"
___
Từ chương sau mình sẽ gọi Hướng Mạn là Thẩm Tây Mạn nhé.

Vì giờ bả công khai thân phận rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương