Những ngày sau đó nàng đều liên tục nằm trên giường nhớ nhung Bảo Bảo.

Đôi khi nàng còn quên mất mà cứ vuốt bụng như thể Bảo Bảo vẫn còn ở đó.
"Phu nhân, Thành chủ gọi người ra ngoài chính điện, có người muốn gặp".
Ngoài những lúc bị chỉ đích danh phải đi như thế này thì nàng hầu như đều ở lì trong phòng, trầm mặc vô định.
Ở trong chính điện đã có hắn và Hoa Nguyệt chờ sẵn.

Nàng để ý bụng của nàng ta khá to rồi, chắc cũng gần đến ngày khai hoa nở nhuỵ.

Nàng ta ngồi kế bên hắn, bẽn lẽn dịu dàng.
"Thành chủ!" - Nàng lúc nào cũng phải chào hắn như thế.
"Phương Bội".
Cái tên đứng cạnh nàng gọi gì đó.

Nàng không hiểu nên bỏ qua.
"Phương Bội!".
Hắn cứ gọi mãi.

Đến lúc hắn đi ra đứng trước mặt nàng mà kêu.
"Phương Bội".
Nàng cuối cùng đã hiểu ra hắn đang gọi nàng.
"Gọi ta sao?" - Nàng tự chỉ vào bản thân.
Tên này cũng rất cao lớn.

Hắn đi vào đây trên mình vẫn còn khoác nguyên áo giáp bạc, mũ bạc.
"Nàng không nhớ ta sao?".
Nàng chau mày.

Nàng đâu có quen hắn.
"Ngài là ai vậy?".
"Ta chính là Mã Hoàng!".
Nàng càng nhận không ra.

Cái tên này nghe lạ hoắc.
"Nàng thật sự không nhận ra ta".

Lúc nói ra câu này, nàng nghe thấy trong giọng của hắn có chút trầm buồn không lời nào tả hết.
Thành chủ dường như hơi mất kiên nhẫn trước màn chào hỏi này của nàng với hắn, liền nói.
"Đây là đại tướng quân Mã Hoàng, tướng quân của nước ngươi!".
Nàng cũng vẫn cảm thấy chẳng quen thuộc chỗ nào.
"Thôi, bỏ qua cô ta đi.

Đại tướng quân, mời ngài vào đây ăn cơm!".
Ngọc Diệp đã quen bị lướt qua như vậy.

Mặc dù nàng mới là chính thất phu nhân, nhưng lúc nào người ngồi bên cạnh hắn để tiếp khách hay sứ thần cũng đều là Hoa Nguyệt.

Nhìn cái cách hắn cẩn thận đỡ Hoa Nguyệt đứng dậy, một tay ôm lấy bụng nàng ta, một tay ôm lấy thắt lưng của nàng ta, khiến tim nàng lại có chút nhói đau.
"Phương Bội, nàng không ở lại ăn sao?" - Vị tướng quân kia hỏi nàng.
Nàng lắc đầu từ chối.

Bảo họ ăn cùng Hoa Nguyệt và Thành chủ thì bảo nàng đi chết còn sướng hơn.
"Tướng quân cứ ăn tự nhiên, ta xin trở về cung trước!".
Vị tướng quân kia gần như muốn đuổi theo nàng, nhưng đã bị hắn níu lại.
Nàng gần như mất thời gian, lần mất công đi cả một quãng đường dài mà chẳng được gì.

Bất thình lình lúc nàng đi qua mấy cột đá ở Ngự Hoa Viên thì bị một bóng người lướt qua trước mặt.

Nàng sợ hãi toan hét lên thì hắn đã bịt chặt miệng nàng, đem nàng giấu vào sau cột đá.
Là Mã Hoàng nè!
"Sao ngài lại đi theo ta?" - Nàng thấy khó hiểu.
"Nàng thật sự không nhận ra ta sao?".
Nàng nhăn mặt.
"Có thể thứ này sẽ khiến nàng nhớ ra".
Hắn đột nhiên đưa mặt đến hôn nàng.

Nàng hoảng hốt nhưng hai tay đã bị hắn giữ chặt trên đá.
Nàng mím môi, cả người đơ như một khúc gỗ, thảng thốt nhìn hắn.
"Nàng thật sự không nhớ ta sao, Phương Bội?".
Trong mắt hắn loé lên tia đau đớn, nàng bỗng thấy vô cùng đồng cảm với hắn.


Giờ nàng đã có thể đoán ra, hình như hắn là nhân tình trước đây của công chúa.
Nàng cũng mới biết, hoá ra vị công chúa này tên là Phương Bội.
"Ta xin lỗi, ta đã bị mất hết trí nhớ rồi!".
Hắn thở hắt ra một hơi.
"Ta hiểu, ta đã từng nghe rất nhiều chuyện về nàng" - Hắn thương tâm nhìn nàng - "Nàng gầy quá.

Ta xin lỗi, ta đã đến trễ rồi!".
Hắn ôm lấy nàng.

Từ lúc Bảo Bảo đi mất, chưa ai ôm nàng như vậy cả.

Lúc dựa vào ngực hắn rồi, nàng mới cảm thấy nàng thật sự cần một cái ôm.
Không ai nói thêm một câu nào, bỗng nàng khư khư ôm lấy hắn sụt sùi khóc.

Những ngày này nàng luôn phải chịu đựng, luôn phải kiên cường, luôn phải chống chọi.

Thực chất trong lòng nàng cần được giải toả, cần được vỗ về biết mấy.
Hắn xoa xoa đầu nàng.
"Tiên hoàng đã sớm đoán được nàng ở đây sẽ phải chịu nhiều cực khổ, nên trước khi hoăng, ngài đã cẩn thận dặn dò ta đến đây đưa nàng đi!".
Ngọc Diệp cảm thấy mình giống như đang chới với trong biển thì lượm được một cái phao cứu sinh.

Nàng đã luôn hi vọng ngày này sẽ tới.
"Đừng buồn nữa, hãy về cung chờ ta.

Ta sẽ sớm đến đón nàng!".
Hắn dặn dò nàng mấy câu rồi nhanh chóng đi khỏi.
Đây dường như là điều tốt đẹp duy nhất sau khi nàng mất đi Bảo Bảo.
Nàng sắp thoát khỏi đây.

Khi nghĩ về chuyện này, khoé môi nàng cong lên thành hình nụ cười.
Đêm đó, nàng đang ngủ say thì nghe bên tai có tiếng xào xạc.

Mắt nàng hé mở thì kinh hoàng nhận ra có người đang ở ngay trên nàng.


Mặt đối mặt với nàng.
Đây không phải là mơ chứ?
Tay nàng run run đặt lên gò má hắn.

Ngược lại khi chạm được vào gò má nhô cao, nước da thô ráp của hắn, nàng có chút hốt hoảng.
Thật sự là hắn? Nàng vội rụt tay về thì bị hắn bắt lấy.
"Thành chủ...!Ta..." - Nàng không ngừng sợ hãi - "Không biết đêm hôm khuya khoắt thế này, Thành chủ đến đây kiếm ta có việc gì?".
"Việc gì ngươi phải biết chứ? Ngươi là phu nhân của ta mà!".
Ý hắn là sao?
"Ta nhớ ngươi".
Tim nàng run lên vì đau đớn.
Hắn nói hắn nhớ ta sao? Nhớ này là nhớ kiểu gì, chỉ e nàng biết quá rõ.
Lúc nàng mang thai sao không thấy hắn nhớ đến nàng? Lúc nàng quỵ luỵ hắn cầu xin hắn tha cho nàng, sao không thấy hắn nhớ đến nàng? Lúc Bảo Bảo mất đi, sao không thấy hắn nhớ đến nàng? Lúc nàng một thân lạnh giá vì mất máu, vì đau đớn, sao không thấy hắn nhớ đến nàng?
Nàng cười nhẹ, gần như đang châm biếm mình.
Không phải ngươi luôn mong hắn tới sao? Tại sao lúc hắn tới rồi, rỉ vào tai ngươi những lời này rồi, ngươi lại không thấy vui sướng? Mà lại có chút chua chát?
"Thành chủ nói đùa rồi.

Các vị phu nhân khác e là vẫn đang chờ ngài ghé qua.

Ngài không cần phải lãng phí thời gian ở lại đây đâu!".
"Giờ ngươi đang dạy ta rằng ta nên làm gì sao?".
Nàng quay đầu nhìn về phía bức tường, gần như không thể thở nổi khi trông thấy hắn nữa.
"Thành chủ, ta tuy thân là phu nhân của ngài, nhưng chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt.

Nếu ngài chẳng may quên mất, ta nhắc cho ngài nhớ.

Ngài hận ta vì cha ta gϊếŧ chết cả nhà ngài, ta hận ngài vì ngài gϊếŧ chết con của ta.

Ta không muốn liên quan đến ngài nữa, càng không muốn nhìn thấy mặt ngài!".
Hắn bóp cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

Bấy giờ mới trông thấy đôi mắt đen của nàng lấp lánh như một bầu trời có muôn ngàn vì sao.

Hắn biết nàng nghĩ vì đêm tối nên hắn sẽ không thấy.

Sự thật ngược lại, hắn thấy rất rõ.
"Nàng hận ta sao?".
"Phải ta hận ngài.

Dù trước đó ta có nói ta yêu ngài thì sao chứ? Tình yêu cũng phải có giới hạn thôi.


Ngày trước mỗi lúc ta cô quạnh lẻ loi đều sẽ nhớ đến ngài.

Lúc ta mang thai Bảo Bảo cũng ao ước có ngài ở bên chăm sóc.

Lúc ta đau đớn nhất thì ảo ảnh đầu tiên ta trông thấy cũng là ngài đến cứu ta.

Nhưng cái ảo ảnh đó ta biết đã chết từ lâu rồi.

Chẳng phải ngài cũng muốn vậy sao? Ngài muốn ta gọi ngài là Thành chủ, đâu phải là Phong.

Phong của ta đã sớm chết rồi, còn ngài, ta không quen biết".
Nàng giứt tay ra khỏi tay hắn, cảm thấy mũi mình cay xè vì phải chịu đựng tiếng nấc quá lâu.
Thực ra, khi nàng biết hắn ở cùng với Hoa Nguyệt, nàng vẫn còn mơ mộng.

Nhưng đến khi nàng thấy hắn bỏ mặc mẹ con nàng sống chết, nàng đã biết, tình yêu của mình đi quá giới hạn rồi.
Nên dừng lại thôi! Dừng lại thôi!
"Ngươi..." - Hắn gầm lên trong họng - "Thật biết cách làm người khác mất hứng!".
A Tú chẳng hiểu sao lúc đó lại đứng ở ngoài.

Nàng ta thấy hắn đi ra khỏi thì kinh ngạc.
"Thành chủ đến thăm người sao?".
"Không, hắn chẳng có việc gì để làm nên tìm ta kiếm chuyện ấy mà" - Nàng chán ghét nói.
"Em nghe nói dạo này Thành chủ không hay ghé Bảo Hoa cung nữa".
Vậy sao? Hắn không đi thăm Hoa Nguyệt nữa à? Mà chuyện của bọn họ, nàng không hiểu gì, tốt nhất không nên chõ mũi vào.
Hoa Nguyệt là nữ nhân mà hắn yêu.

Hắn có thể không gặp nàng ta trong bao lâu chứ? Hẳn nhiên không trường kỳ được như nàng rồi.

Huống hồ trong bụng Hoa Nguyệt còn mang đứa con của hắn.

Mấy ngày trước nàng có nghe Lệ Phu nhân nói, hình như đại phu chẩn đoán là con trai.
Nàng đoán nếu giờ Bảo Bảo còn sống, chắc chắn đã đang nghịch ngợm bò khắp nhà rồi.
Nàng tốt nhất là không nên hi vọng gì nữa.

Dứt khoát quên hắn thì may ra nàng mới tránh được những khổ đau sau này.
"A Tú, sau này em đừng có nhắc về hắn trước mặt ta nữa.

Ta không muốn tiếp tục dính dáng gì đến hắn cả!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương