Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!
-
Chương 17
“Diệp Vấn Khinh? Anh đã tìm thấy em trai tôi chưa? – bên tai vang lên âm thanh của Quách Trạch khiến anh lấy lại một chút tỉnh táo.
“Em ấy đây rồi.” – đôi môi sưng đỏ như đang tố cáo hành vi bất chính mà Diệp Vấn Khinh vừa làm khiến anh chột dạ mà lấp liếm với Quách Trạch – “KHông bị thương, chỉ là …”
“Chỉ là làm sao?”
“Em ấy trong kì phát tình rồi, uống thuốc ức chế cũng không có tác dụng” – Diệp Vấn Khinh nghĩ nghĩ gì đó, trở lại khoang chứa đồ.
Lúc này Kiều Giản đã tỉnh lại, đeo xong ba lo dù, chỉ còn bước cuối cùng là nhày ra khỏi phi hành khí. Nhưng chuyện đâu dễ dàng đến thế, nhất là khi anh ta đã tiêm cho Quách Trung một mũi thuốc chẳng rõ lai lịch.
Diệp Vấn Khinh nhanh chóng áp sát, chộp lấy ba lô của Kiều Giản trước khi anh ta có ý định nhảy khỏi phi hành khí. Anh ta tức ói máu, quay ngoắt lại nắm vào cánh tay của Diệp Vấn Khinh hòng bẻ tay anh, khiến anh buông lỏng, dễ dàng chạy thoát.
Nhưng cánh tay quân nhân cứng như sắt thép, Kiều Giản có vặn vẹo ra sao cũng không thoát được. Anh ta không thể trơ mắt nhìn Diệp Vấn Khinh kéo mình vào trong phi hành khí một cách bất lực như vậy được.
Bỗng nhiên, từ trong lòng bàn tay Kiều Giản mọc ra những chiếc gai sắc nhọn, đâm thủng qua làn da, xé rách bó cơ, chỉ thiếu chú là đâm vào xương cốt của Diệp Vấn Khinh, khiến anh không thể không buông tay.
Không chỉ Diệp Vấn Khinh bất ngờ, Kiều Giản cũng vậy. Kể cả khi những cái gai này chẳng may quệt qua ba lô của Kiều Giản thì anh ta cũng chẳng đề ý. Cứ như vậy Kiều Giản mất đi lực kéo từ cánh tay Diệp Vấn Khinh mà rơi tự do ra ngoài phi hành khí, ngay cả ba lô dù cũng bị tuột ra do phần quai đã bị cắt mất.
Với tốc độ rơi như thế, trước khi chết vì bị đập cả cơ thể xuống mặt nước biển thì đã chết do thiếu dưỡng khi vì rơi quá nhanh rồi. Diệp Vấn Khinh trơ mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện cứ thế mà kết thúc mạng sống, trong lòng càng mất bình tĩnh. Rồi Quách Trung phải làm sao?
“Cậu có đoán được Quách Trung em ấy bị làm sao không?” – Diệp Vấn Khinh cho dù biết hỏi Quách Trạch cũng vô dụng nhưng anh không biết phải tìm ai để giúp đỡ.
“Nhanh đưa Quách Trung về, anh ba của tụi tôi làm trong viện nghiên cứu, nhất định sẽ có cách!” – Quách Trạch cũng không kiếm được lo, chỉ mong rằng Quách Trung cố gắng chịu đựng, đợi về đến nhà. – “Diệp Vấn Khinh, anh bảo vệ em tôi cho tốt, cũng tự nhắc nhở bản thân, đừng manh nha có ý tổn thương em ấy!”
Quách Trạch lập điều khiển phi hành khí về thẳng đất liền nên dã bỏ lỡ rất nhiều chuyện nơi phi thuyền hải dương đang bị lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát biển địa phương bao vây.
Sau khi cơ giáp của Diệp Vấn Khinh xử lý toàn bộ trùng non, cơ giáp được hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động xây dựng lộ trình di chuyển về chỗ cũ. Bây giờ tại hiện trường cảnh sát đang tiến hành điều tra. Họ chuẩn bị tiếp cận phi thuyền hải dương thì một vụ nổ lớn bắt đầu từ khoang chứa đồ đã làm cho nó bị thủng một cái lỗ lớn.
Mặc dù phi thuyền hải dương này liên tục chìm xuống nhưng lại xuất hiện đám cháy không thẻ dập tắt. Kết cấu bên trong đã bị phá huỷ không thể trực tiếp tiến vào thu thập bằng chứng.
Đội cứu hoả cũng đã có mặt, họ sử dụng nước biển để dập lửa nhưng có vẻ không khả quan, lửa tiếp tục cháy và có dấu hiều bùng lên dữ dội, vật bên trong có khi đã thành tro. Cảnh sát cho dù có ý định lặn xuống biển sau khi phì thuyền hải dương bị chìm thì lúc ấy cũng không còn quá nhiều thứ có tác dụng.
Khúc Thuận Phong bực bội di di điểu thuốc đã hút đến sát đầu lọc dưới chân, vừa di vừa liên tưởng đến gương mặt của thằng bạn chó má, lôi kéo hắn ta vào cái vụ rắc rối lần này.
Thật muốn văng tục, hắn vừa mới được nghỉ phép, vừa mới dụ dỗ vợ nhỏ omega ở nhà tham gia vào công tác gia tăng dân số, vừa mới để người anh em chào hỏi vợ nhỏ, vừa mới chuẩn bị … Con moe nó, hắn lại bị thằng bạn lôi đi làm việc đại nghĩa.
Đến nơi thì thứ moẹ gì cũng điên đảo cả.
“Mẹ nó, chẳng biết Diệp Vấn Khinh làm sao mà lôi được cả đám trùng non đánh nhau ở trên tinh cầu nữa cơ chứ?” – A châm thêm điếu thuốc nữa, vừa hút vừa nghĩ thầm, chuyện này mà lôi ra thì cả bọn mất chức, hành tinh Lam Thuỷ này sẽ loạn lên mất.
“Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhưng vụ cháy đã lan rộng và kiến trúc bên trong đã bị phá huỷ hoàn toàn, không thể thu thập chứng cứ.”
“Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát biển để vớt xác của những cá thể trùng non theo lệnh của ngài nhưng không tìm thấy. Hiện bên cảnh sát biển đang kiểm tra lại một lần nữa.”
“Báo cáo đội trưởng, chúng tôi nhận được yêu cầu báo cáo giải trình huy động lực lượng cảnh sát khu vực với số lượng lớn như hiện tại.”
Còn đây là truyện gi?
Phi thuyền hải dương phát nổ không tìm được chứng cứ thì thôi, không tìm được xác của trùng non dưới biển thì cũng được, nhưng sao Khúc Thuận Phong đã giải trình đàng hoàng với cấp trên, gửi cả video bằng chứng buôn bán omega trái phép, còn suýt chút nữa nhận được phê duyệt đưa cả đội phòng chống tội phạm buôn bán người cơ mà.
Giờ lòi đâu ra cái vụ huy động nhân lực không có sự cho phép vậy?
Khúc Thuận Phong rít thêm một hơi thuốc, ném độc lọc xuống biển, thờ ra làn khói trắng lượn lờ, biết thế cứ mặc kệ tất cả, chiến hết ba trăm hiệp với vợ nhỏ cho đã, rồi mới nhận vụ lần này.
Con mẹ nó lắm việc để làm như vậy thì bao giờ mới được về nhà ôm vợ đây hả trời?
“Em ấy đây rồi.” – đôi môi sưng đỏ như đang tố cáo hành vi bất chính mà Diệp Vấn Khinh vừa làm khiến anh chột dạ mà lấp liếm với Quách Trạch – “KHông bị thương, chỉ là …”
“Chỉ là làm sao?”
“Em ấy trong kì phát tình rồi, uống thuốc ức chế cũng không có tác dụng” – Diệp Vấn Khinh nghĩ nghĩ gì đó, trở lại khoang chứa đồ.
Lúc này Kiều Giản đã tỉnh lại, đeo xong ba lo dù, chỉ còn bước cuối cùng là nhày ra khỏi phi hành khí. Nhưng chuyện đâu dễ dàng đến thế, nhất là khi anh ta đã tiêm cho Quách Trung một mũi thuốc chẳng rõ lai lịch.
Diệp Vấn Khinh nhanh chóng áp sát, chộp lấy ba lô của Kiều Giản trước khi anh ta có ý định nhảy khỏi phi hành khí. Anh ta tức ói máu, quay ngoắt lại nắm vào cánh tay của Diệp Vấn Khinh hòng bẻ tay anh, khiến anh buông lỏng, dễ dàng chạy thoát.
Nhưng cánh tay quân nhân cứng như sắt thép, Kiều Giản có vặn vẹo ra sao cũng không thoát được. Anh ta không thể trơ mắt nhìn Diệp Vấn Khinh kéo mình vào trong phi hành khí một cách bất lực như vậy được.
Bỗng nhiên, từ trong lòng bàn tay Kiều Giản mọc ra những chiếc gai sắc nhọn, đâm thủng qua làn da, xé rách bó cơ, chỉ thiếu chú là đâm vào xương cốt của Diệp Vấn Khinh, khiến anh không thể không buông tay.
Không chỉ Diệp Vấn Khinh bất ngờ, Kiều Giản cũng vậy. Kể cả khi những cái gai này chẳng may quệt qua ba lô của Kiều Giản thì anh ta cũng chẳng đề ý. Cứ như vậy Kiều Giản mất đi lực kéo từ cánh tay Diệp Vấn Khinh mà rơi tự do ra ngoài phi hành khí, ngay cả ba lô dù cũng bị tuột ra do phần quai đã bị cắt mất.
Với tốc độ rơi như thế, trước khi chết vì bị đập cả cơ thể xuống mặt nước biển thì đã chết do thiếu dưỡng khi vì rơi quá nhanh rồi. Diệp Vấn Khinh trơ mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện cứ thế mà kết thúc mạng sống, trong lòng càng mất bình tĩnh. Rồi Quách Trung phải làm sao?
“Cậu có đoán được Quách Trung em ấy bị làm sao không?” – Diệp Vấn Khinh cho dù biết hỏi Quách Trạch cũng vô dụng nhưng anh không biết phải tìm ai để giúp đỡ.
“Nhanh đưa Quách Trung về, anh ba của tụi tôi làm trong viện nghiên cứu, nhất định sẽ có cách!” – Quách Trạch cũng không kiếm được lo, chỉ mong rằng Quách Trung cố gắng chịu đựng, đợi về đến nhà. – “Diệp Vấn Khinh, anh bảo vệ em tôi cho tốt, cũng tự nhắc nhở bản thân, đừng manh nha có ý tổn thương em ấy!”
Quách Trạch lập điều khiển phi hành khí về thẳng đất liền nên dã bỏ lỡ rất nhiều chuyện nơi phi thuyền hải dương đang bị lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát biển địa phương bao vây.
Sau khi cơ giáp của Diệp Vấn Khinh xử lý toàn bộ trùng non, cơ giáp được hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động xây dựng lộ trình di chuyển về chỗ cũ. Bây giờ tại hiện trường cảnh sát đang tiến hành điều tra. Họ chuẩn bị tiếp cận phi thuyền hải dương thì một vụ nổ lớn bắt đầu từ khoang chứa đồ đã làm cho nó bị thủng một cái lỗ lớn.
Mặc dù phi thuyền hải dương này liên tục chìm xuống nhưng lại xuất hiện đám cháy không thẻ dập tắt. Kết cấu bên trong đã bị phá huỷ không thể trực tiếp tiến vào thu thập bằng chứng.
Đội cứu hoả cũng đã có mặt, họ sử dụng nước biển để dập lửa nhưng có vẻ không khả quan, lửa tiếp tục cháy và có dấu hiều bùng lên dữ dội, vật bên trong có khi đã thành tro. Cảnh sát cho dù có ý định lặn xuống biển sau khi phì thuyền hải dương bị chìm thì lúc ấy cũng không còn quá nhiều thứ có tác dụng.
Khúc Thuận Phong bực bội di di điểu thuốc đã hút đến sát đầu lọc dưới chân, vừa di vừa liên tưởng đến gương mặt của thằng bạn chó má, lôi kéo hắn ta vào cái vụ rắc rối lần này.
Thật muốn văng tục, hắn vừa mới được nghỉ phép, vừa mới dụ dỗ vợ nhỏ omega ở nhà tham gia vào công tác gia tăng dân số, vừa mới để người anh em chào hỏi vợ nhỏ, vừa mới chuẩn bị … Con moe nó, hắn lại bị thằng bạn lôi đi làm việc đại nghĩa.
Đến nơi thì thứ moẹ gì cũng điên đảo cả.
“Mẹ nó, chẳng biết Diệp Vấn Khinh làm sao mà lôi được cả đám trùng non đánh nhau ở trên tinh cầu nữa cơ chứ?” – A châm thêm điếu thuốc nữa, vừa hút vừa nghĩ thầm, chuyện này mà lôi ra thì cả bọn mất chức, hành tinh Lam Thuỷ này sẽ loạn lên mất.
“Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhưng vụ cháy đã lan rộng và kiến trúc bên trong đã bị phá huỷ hoàn toàn, không thể thu thập chứng cứ.”
“Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát biển để vớt xác của những cá thể trùng non theo lệnh của ngài nhưng không tìm thấy. Hiện bên cảnh sát biển đang kiểm tra lại một lần nữa.”
“Báo cáo đội trưởng, chúng tôi nhận được yêu cầu báo cáo giải trình huy động lực lượng cảnh sát khu vực với số lượng lớn như hiện tại.”
Còn đây là truyện gi?
Phi thuyền hải dương phát nổ không tìm được chứng cứ thì thôi, không tìm được xác của trùng non dưới biển thì cũng được, nhưng sao Khúc Thuận Phong đã giải trình đàng hoàng với cấp trên, gửi cả video bằng chứng buôn bán omega trái phép, còn suýt chút nữa nhận được phê duyệt đưa cả đội phòng chống tội phạm buôn bán người cơ mà.
Giờ lòi đâu ra cái vụ huy động nhân lực không có sự cho phép vậy?
Khúc Thuận Phong rít thêm một hơi thuốc, ném độc lọc xuống biển, thờ ra làn khói trắng lượn lờ, biết thế cứ mặc kệ tất cả, chiến hết ba trăm hiệp với vợ nhỏ cho đã, rồi mới nhận vụ lần này.
Con mẹ nó lắm việc để làm như vậy thì bao giờ mới được về nhà ôm vợ đây hả trời?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook