*Trong khi mọi người đang mừng rỡ đã có điện trở lại nhưng khi màn hình chớp nháy liên tục một người trong màn hình che mặt chỉ phát ra giọng nói trầm trầm tư thế rất là lịch lãm hiện ra một bộ vét chắc là một người sang trọng nào đó*.

Người bí ẩn: xin chào tứ thiếu gia và nhị tiểu thư nhà họ tương, không đúng hơn là nhà họ lê thì hơn.

Tương Hải: rốt cuộc ngươi là ai.

Người bí ẩn: ta là ai không quan trọng với ngươi sao ta nhớ không lầm thì mỹ hảo con bé còn sống đúng không.

Tương Ngọc Hân: xin lỗi nhà tôi là nhà họ tương tôi không biết tên mỹ hảo nào hết chúng tôi chưa bao giờ nghe tên đó.

Người bí ẩn: đúng là nhà ngươi giỏi nhất che giấu nhưng các ngươi không may rồi ta biết cô ta tên gì giả danh gì, các người không thoát đâu hãy đợi đấy.

Tương Ngọc Hân: người đàn ông đó chắc là nhà họ lê hay họ nguyễn gì đó cha *bọn họ kết hợp phe đông mạnh sao* cha ổn không cha.

Tương Hải: chúng ta giấu kĩ như vậy sao có thể bị lộ chứ.

Tương Ngọc Hân: chẳng lẽ bên chúng ta có nội gián hay sao.

Tương Hải: nội gián sao.


Tương Ngọc Hân: đúng rồi cha chỉ có thể có kẻ đã hack máy tính của con đồng thời còn hack để cho người đàn ông đó xuất hiện máy tính, còn dụ mà người đó sửa điện nói là có người cắt điện, tự nhiên điện chúng ta bình thường mà chỉ có cắt điện như thế mới bị hack có thể dễ dàng như vậy con đã học hacket máy tính một lần rồi cha trừ khi người đó vô đăng nhập mình dễ dàng thì chúng ta cắt điện hoặc tắt nguồn điện, chỉ có thể hacket máy tính của chúng ta nhanh nhất chỉ có cắt điện chúng dễ dàng xâm nhập nhanh hơn chỉ có thể cách đó, cha nghĩ xem phòng con không bao giờ tắt điện hết luôn bật hai bốn trên hai bốn không bao giờ cúp điện cả để đảm bảo an toàn.

*Mình sẽ giải thích không thể cả đời trong vòng một năm mà đất nước đó ít nhất cúp điện vài lần mỗi lần cúp điện sẽ xài điện dự phòng nha*.

*Sau khi những lời nói này thuyết phục được người cha của cô*.

Tương Hải: nếu con nói vậy thì chắc chắn chúng ta có nội gián rồi phải làm sao cho hắn ta lộ diện đây con.

Tương Ngọc Hân: cha yên tâm đi con có cách.

*Buổi tối*
Nhân viên: ông còn muốn gì nữa tôi đã làm theo lời của ông rồi.

Người bí ẩn: mau đưa những tài liệu tôi cần thiết cho tôi nếu không cậu đừng có nghĩ mình sẽ khoan hồng cậu đã làm tới bước đường cùng rồi, cậu nghĩ xem nếu họ phát hiện ra cậu chắc gì họ tha cậu không mau đưa cho tôi những tài liệu tôi muốn có.

Nhân viên: được rồi đợi tôi xíu
Tương Ngọc Hân: tôi không ngờ là cậu tuấn anh không ngờ cậu bán đứng chúng tôi, tôi là người tin tưởng là hacket giỏi nhất.

Tuấn Anh: không phải ngời nghĩ như vậy đâu
Tương Ngọc Hân: tôi muốn hỏi cậu tên ngời bí ẩn đó là ai.

*Sự tra khảo khắt khao*
Tuấn Anh: thiệt ra tôi không biết hắn ta là ai.

Tương Ngọc Hân: cậu buồn cười thiệt đấy cậu làm việc cho hắn ta mà không biết hắn ta là ai sao, đừng có lừa người nữa.

Tuấn Anh: tôi nói thiệt đấy tôi không biết hắn ta là thật.

Tương Ngọc Hân: không biết ư.

Tuấn Anh: đương nhiên thật rồi nhị tiểu thư.

Nhân viên: làm gì với kẻ này thưa nhị tiểu thư.

Tuấn Anh: tha cho tôi đi nhị tiểu thư tôi làm trâu làm ngựa người tôi còn mẹ già và con thơ nữa người.

Tương Ngọc Hân: nếu người làm những gì tôi nói thì coi như ta sẽ không truy cứu nhà ngươi.


Tuấn Anh: tôi sẽ làm theo người.

Tương Ngọc Hân: hắn ta nói những gì thì ngươi phải nói theo ta và làm những gì hắn ta yêu cầu đừng để sơ hở chuyện này.

Tuấn Anh: ngay cả khi.

Tương Ngọc Hân: đúng rồi làm theo lời hắn nói.

Tuấn Anh: vâng thưa người.

*Trong khi có một cuộc gọi đang gọi gián điệp bên hắn ta*.

Tương Ngọc Hân: mau bật loa lên.

Người bí ẩn: sao ta đang gọi ngươi, ngươi cắt ngang vậy, ngươi bị phát hiện rồi sao.

*Theo ám hiệu cô lắc đầu gián điệp cũng vậy*.

Tuấn Anh: không tôi không bị phát hiện tại nãy điện thoại của tôi rớt nó sập nguồn tôi mới sửa chút xíu.

Người bí ẩn: ngươi đang nói thiệt sao.

Tuấn Anh: đương nhiên tôi nói thiệt rồi.

Người bí ẩn: được rồi vậy ngươi chuyển hết cho ta.


Tuấn Anh: được thưa người.

Người bí ẩn: tốt đấy ta tắt máy.

Tuấn Anh: xong việc rồi thưa nhị tiểu thư.

Tương Ngọc Hân: tốt lắm cậu mau làm việc khác đi hãy nhớ kĩ đấy gia đình của cậu trong tay tôi đấy nếu cậu mà tiết lộ cho hắn ta thì tôi sẽ không đảm bảo tính mạng gia đình cậu đâu.

Tuấn Anh: tôi sẽ không hé nửa lời nhị tiểu thư người yên tâm đi.

Tương Ngọc Hân: được rồi ngươi làm việc của ngươi đi.

Tuấn Anh: vâng.

Tương Hải: con tin tưởng tên đó sao lỡ như nó bán đứng chúng ta lần hai thì sao.

Tương Ngọc Hân: cha yên tâm đi hắn rất yêu gia đình mình hắn không dại ngu gì mà đẩy gia đình của hắn chỗ chết đâu *đó mới chỉ là bắt đầu thôi cuộc chơi của chúng ta còn dài lắm*.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương