Lượt phỏng vấn Mạc Vu Phi đã thành công rực rỡ, hơn thế nữa, Phù Hiểu còn mang về một tin tốt: Vương Tiểu Xuyên chủ động liên hệ tòa soạn thông báo anh ta nhận trả lời phỏng vấn. Sau khi đã gọi điện thoại xác nhận, Đỗ Dung vẫn thấy tin Vương Tiểu Xuyên – CEO trẻ tuổi của một công ty điện ảnh lớn, người rất hay xuất hiện trên trang bìa các tạp chí điện ảnh, đổng thời cũng là gã playboy cả về gia thế lẫn độ lăng nhăng đều không thua kém Mạc Vu Phi – chấp nhận cho họ phỏng vấn anh ta quá khó tin.

Cô cho là sẽ rất khó để mời được người thứ hai nhận trả lời phỏng vấn dù bài phỏng vấn Mạc Vu Phi là một khởi đầu tốt đẹp cho loạt phỏng vấn. Thậm chí, cô đã thử rồi, người thì quá bận không có thời gian rảnh, người thì không muốn bị đem ra so bì với Mạc Vu Phi. Không ngờ là cái chuyện cô đã hao hết tâm trí đi lo liệu mà không thành ấy lại được Phù Hiểu giải quyết một cách dễ dàng chỉ bằng một câu nói, khiến cô có cảm giác tự dưng vớ bở.

“Tiểu Phù, là em mời Vương Tiểu Xuyên à?” Đỗ Dung gọi Phù Hiểu vào để hỏi, giọng điệu rất chi là lạ.

“À, chồng em có quen biết với Vương Tiểu Xuyên và vợ chưa cưới của anh ấy. Vợ chưa cưới của anh ấy đọc tạp chí số ra hôm qua thấy thích quá, đã điện thoại cho em.” Làm cô vã mồ hôi, cô có viết văn trào lộng đâu cơ chứ.

“Lý Giản Tình tiểu thư?” Cô ta gọi cho Phù Hiểu? Chẳng phải cô ta luôn lạnh lùng, hờ hững, chẳng để ý đến ai bao giờ ư?

“Vâng ạ.”

“Chồng em… là ai thế?” Cô đã xem sơ yếu lý lịch của Phù Hiểu rồi, nhà cô ấy cũng không ai làm to.

“À, cũng chỉ là một anh bộ đội đã giải ngũ thôi ạ.” Có ngốc cũng biết thân phận của Đường Học Chính và thế lực của nhà họ Đường sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào, Phù Hiểu ậm ừ cho qua chuyện.

Đám cậu ấm con nhà giàu đúng là có những người dám nhập ngũ thử cảm giác mạnh thật, thấy cô lúng búng, Đỗ Dung cho là cô e thẹn, cũng không cố hỏi thêm, chỉ cười bảo: “Ít nhiều gì cũng nhờ có chồng em, vấn đề nan giải này mới được giải quyết. Tối nay, tạp chí ta tổ chức tiệc mừng công, chúc mừng dự án lớn của chúng ta mở đầu tốt đẹp, được rủ thêm người nhà. Nếu chồng em rảnh thì em có thể bảo chồng em đi cùng cho vui.”

“Anh ấy đi công tác rồi.” Phù Hiểu đáp.

“Thế à, tiếc thật đấy, vậy đành để lần khác gặp. Mấy hôm rồi vất vả cho em quá, tối nay hãy xả láng đi nhé.”

“Cám ơn Tổng biên tập.” Liên hoan kiểu này là không cách nào từ chối được.

Thế là, tối đó, khi Đường đại thiếu gia vượt đường xa về nhà, chỉ có mỗi ông cụ nhà anh ở nhà đón anh.

“Phù Hiểu đâu?” Đã hơn mười một giờ đêm rồi mà cô còn dám chưa về nhà?

“Tối nay con bé đi chơi với đồng nghiệp, thấy bảo sẽ về muộn một chút, con bé gọi về xin phép nội rồi.” Ông cụ Đường không ngờ là thằng cháu cụ bận thế rồi còn cố tranh thủ về thăm nhà, chắc là cậu chàng phải mê vợ lắm đây. Khà khà, cũng không trách cậu chàng được, Phù Hiểu là đứa nết na, vừa nghe hai đứa bảo sẽ về nhà ở là cụ biết ngay đó là ý con bé. Còn nữa, lúc ở nhà, hễ có rảnh là con bé lại cùng cụ tập thư pháp, chăm sóc chim cảnh, thậm chí có đi làm hay đi đâu thì tối con bé cũng về nhà sớm, hễ có việc gì đột xuất là con bé gọi về xin phép cụ ngay.

“Chà chà, thế mà dám không xin phép con.” Sớm không đi muộn không đi lại đi chơi đúng hôm nay. Anh lấy di động ra định gọi cho vợ.

“Anh làm gì thế hả, chẳng mấy khi người ta được dịp đi chơi với đồng nghiệp, anh còn điện thoại cho người ta làm gì?” Ông cụ ngăn anh lại, không cho gọi.

… “Con cũng đâu dễ gì về được một tối, con gọi hỏi xem cô ấy đang ở đâu để đi đón cô ấy không được à?” Ông cụ thật là…

“Thế thì được.”

Đường Học Chính hừ khẽ một tiếng, nhanh nhẹn bấm số điện thoại của vợ, nhưng chưa kịp bấm nút gọi thì máy anh đã có điện thoại: là một số lạ mang đầu số Bắc Kinh.

“Alo?”

“Đường Học Chính, anh là thằng hèn!” Một giọng nữ nghe như đang say khướt cất lên, vừa cười khùng khục vừa lèm bèm, mở mồm ra là chửi đổng.

Nếu người ta không chỉ đích danh anh, anh đã cúp điện thoại luôn rồi: “Ai đấy?” Anh chau mày, hỏi lại.

“Anh hỏi tôi là ai à? Thế anh là ai?” Tiếng cười sắc lạnh ma quái lẫn trong tiếng nhạc xập xình truyền đến: “Đúng rồi, anh là Đường Học Chính, là thằng đàn ông hèn hạ, mắt mờ nhất trần đời…”

“Tiêu Thiển Thiển?” Nghe ra giọng cô nàng, cặp mày Đường Học Chính càng nhíu chặt hơn.

Chuyện thăng chức của cô ta không được thuận lợi như dự kiến, bên quân khu Lan Châu cử ra một ứng cử viên nặng ký, lăm lăm cướp vị trí đó với cô ta. Dạo này, tất cả các hội viên của Ngoạn Gia đều phải bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến, ngày bầu cử vì đủ loại lý do lùi lại một tuần, cuộc cạnh tranh ngầm giữa hai phe đang diễn ra rất gay gắt. Mai đã là phiên họp đầu tiên để bỏ phiếu rồi thế mà chết tiệt là tối nay cô ta còn uống say bét nhè?

“Ái chà, ngài còn nhớ được em à, đúng là chuyện tốt, ha ha ha, cho tôi ly nữa!”

“Cô đang ở đâu?” Không đời nào có chuyện cô ta ở Ngoạn Gia mua say.

“Em say rồi, anh đến đón em đi?” Chỉ trong chớp mắt, cô đã đổi sang giọng nũng nịu.

“Cô đang ở đâu?” Anh đâu có rảnh mà đi đón một con ma men.

“Anh đến đón em.”

“Được rồi, thế cũng được, cô đang ở đâu?”

“Nếu người đến đón em không phải anh, em sẽ bắn người đó đấy.” Dù đã say khướt, cô vẫn không bỏ được cái thói phách lối.

“Cô-Đang-Ở-Đâu!” Đường Học Chính nghiến răng nghiến lợi rít lên. Đờ mờ, lẽ ra anh phải cho người đi theo quản lý cô ta ngay từ đầu!

Thành phố Bắc Kinh có vô số quan bar cả to lẫn nhỏ, nhưng với kiểu của Tiêu Thiển Thiển, cô nàng sẽ chỉ để vào mắt đến một vài quán thôi. Nửa giờ sau, Đường Học Chính sa sầm sắc mặt đi vào một quán bar cao cấp chỉ những người có thẻ hội viên mới vào được. Đưa thẻ VIP của mình cho nhân viên phục vụ, quét mắt khắp phòng, ngay lập tức, anh tìm thấy cái chỗ đám đàn ông đang bu như ruồi quanh đó.

“Đứng lên!” Anh đẩy đám đàn ông có ý đồ ai cũng biết là gì đấy ra, lôi cô nàng Tiêu Thiển Thiển đang cợt nhả với bọn người đó dậy một cách thô lỗ.

Tiêu Thiển Thiển đã loạng choạng vì say, bị anh lôi mạnh như vậy thì đổ luôn vào lòng anh, “Đường Học Chính, cuối cùng anh cũng đến rồi.” Cô tựa vào anh thì thầm.

Đường Học Chính cau mày, đẩy cô nàng ra: “Tiêu Thiển Thiển, cô có biết cô đang làm gì không?” Nếu việc cô nàng ở đây chơi bời lêu lổng bị người ta phát hiện thì buổi bỏ phiếu ngày mai cô nàng khỏi cần đến luôn.

“Hừ! Tôi đang làm gì á, có trời mới biết tôi đang làm cái gì!” Tiêu Thiển Thiển cười lạnh.

Cô mới ngu ngốc làm sao, lúc trước, khi hai người chia lìa, cô nên biết là hai người đã hết rồi. Ở nước ngoài, cô không thiếu đàn ông, cô cũng biết Đường Học Chính ở trong nước cũng không thiếu đàn bà. Thế mà, mẹ cô đã trải sẵn đường cho cô ở nước ngoài cô chịu không đi, ma xui quỷ khiến thế nào lại về nước. Dù không muốn cô vẫn phải thừa nhận, khoảnh khắc gặp lại anh, cô đã không thể trốn tránh việc nhìn thẳng vào lòng mình được nữa: cô chưa bao giờ thôi nhớ anh. Thần thái của anh, hơi thở của anh, tất cả của anh đều đã khảm sâu vào đáy lòng cô, trở thành những ký ức hễ nhớ đến là lòng cô ngọt lịm. Nhưng, sự cao ngạo, lòng tự trọng và thói hư vinh của cô không cho phép cô chủ động theo đuổi anh mà khiến cô dù tốn trăm phương ngàn kế kiều gì cũng phải làm anh theo đuổi cô trước. Vì lẽ đó mà cô gồng mình lên trở thành một kiểm sát trưởng, giúp anh dọn đường, để anh nhận ra cô có năng lực trở thành người phụ tá đắc lực sát cánh bên anh. Song, cô có thành công thì cũng được gì đâu? Anh vẫn chẳng buồn nhìn nhõi gì cô, vẫn cưới ả đàn bà giả nai đó! Đời cô chưa bao giờ đen tối như thời gian rồi, cô thấy mình chả còn thiết tha gì nữa.

“Cầm lên được thì phải bỏ xuống được, cô không phải một người đàn bà yếu đuối.” Anh vẫn biết cô nàng mê anh nhưng chẳng muốn nói toạc ra. Anh tưởng cô nàng sẽ tự bỏ xuống được thôi, không ngờ cô nàng lại…

“Bỏ xuống, anh bảo tôi phải bỏ xuống kiểu gì!” Nghe anh nói vậy, Tiêu Thiển Thiển như con mèo bị người ta phải giẫm đuôi, ra sức giãy dụa: Anh còn bảo cô hãy bỏ xuống đi, anh không cần cô! “Anh…” Cô thấy ghê cổ khủng khiếp, cô vọt vào WC, ghé vào bồn rửa mặt gần nhất nôn thốc nôn tháo.

Một lúc lâu sau, Tiêu Thiển Thiển mặt mày sũng nước chui ra khỏi WC. Đường Học Chính đang đứng dựa tường hút thuốc chờ cô, thấy cô đi ra anh ném tàn thuốc đi, “Đi thôi.”

Anh quay đi, không ngờ cô ôm chầm lấy anh từ phía sau: “A Chính.”

“Buông ra.” Đường Học Chính tóm cổ tay cô hàng hất ra.

“Không buông!” Ngược lại, cô còn ôm chặt hơn, cô ôm anh chặt như người sắp chết đuối ôm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, “Là em không đúng, là em bướng, làm em bốc đồng, anh đừng lơ em mà.” Bình thường, cô không đời nào nói ra khỏi miệng những lời kiểu này, nhưng cồn đã gọi dậy trong cô sự hối hận và nỗi bất lực, làm cô buột thốt nên lời.

Đường Học Chính dùng sức hất tay cô ra, quay người lại, gầm lên: “Tiêu Thiển Thiển!” Anh tóm vai cô thì phát hiện nước mắt cô đang lã chã rơi. Cô nàng Tiêu Thiển Thiển bướng bỉnh, ngạo mạn, không bao giờ chịu lép vế trước người khác ấy lại đang khóc tức tưởi.

“A Chính, em yêu anh đến vậy, sao anh còn lấy ả ta?” Trước mặt anh, Tiêu Thiển Thiển khóc ầm lên, nước mắt làm lớp phấn son trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lem nhem hết cả song cô chả buồn để ý đến.

Khi này anh mới sực nhận ra: người đàn bà này hãm sâu vào tình cảm ấy hơn anh tưởng nhiều lắm.

Đường Học Chính là một người đàn ông với đủ thói đoảng vị của một người đàn ông, nên khi anh bắt gặp một người đàn bà khóc nức nở trước mặt anh, dù người đàn đó không phải vợ yêu quý báu của anh thì anh cũng sẽ hơi mềm lòng. Nhìn cô nàng khóc một lúc, anh thở dài, đi vào WC, dứt một đống giấy thấm cầm ra đưa cho cô nàng.

Tiêu Thiển Thiển cầm lấy, lau mặt qua loa.

“Ly hôn với ả đi được không anh?” Cô khàn giọng, lần đầu tiên cô quỵ lụy cầu xin anh.

“Trên đời này, còn rất nhiều người đàn ông muốn có cô.”

“Em chỉ cần có anh thôi.”

“Còn tôi thì chỉ cần có Phù Hiểu thôi.” Thương hại cô nàng là một chuyện nhưng những vấn đề liên quan đến nguyên tắc sống lại là chuyện khác.

Cơ thể mềm mại của Tiêu Thiển Thiển run rẩy, cô cứ tưởng anh đứng đây với cô là vì hai người đã nhất trí với nhau rồi, nào ngờ anh vẫn… “Thấy tôi khóc thế này anh vui lắm phải không? Anh coi tôi là đồ hề nhảy nhót mua vui cho anh phải không?” Cô siết chặt mớ giấy, nhìn anh với ánh mắt oán hận, cô tức đến run người.

“Cô có thể lý trí chút được không!” Ả đàn bà này cho là cô ta muốn cái gì thì phải được cái đó chắc.

“Đường Học Chính, anh giỏi lắm!” Tiêu Thiển Thiển thấy mình nhục nhã ê chề, cô cắn môi, đẩy anh ra, lao vào dòng người.

“Ê!” Cô ta còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, cô ta chạy đi như thế đừng có gây ra chuyện gì nhé.

Cùng lúc đó, Phù Hiểu chào tạm biệt đám đồng nghiệp đang say trong cuộc vui để ra về. Ra khỏi lô, cô nhìn di động, đã mười hai giờ đêm. Muộn quá rồi, không biết Đường Học Chính đã lên mạng chưa, có khi nào anh đang tìm cô trên mạng mà không thấy cô không? Cô lè lưỡi, nhanh bước rời đi. Nhân viên phục vụ mỉm cười mở cửa cho cô, còn nhiệt tình gọi taxi cho cô.

Khi cô chuẩn bị lên xe thì một cô gái trong chiếc váy ngắn màu đen hấp tấp chạy sượt qua cô và chui tọt vào chiếc xe màu xanh ngọc đậu sát thềm.

Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía đó, chợt nghe thấy một tiếng hô lớn vọng đến từ đằng sau: “Tiêu Thiển Thiển!”

Giọng nói thân quen khiến Phù Hiểu quay phắt lại theo bản năng và cô trông thấy người đàn ông tuấn mĩ mà cô quen đến không thể quen hơn được nữa đang chả để ý đến xung quanh, nhíu mày, phăm phăm đuổi theo cô gái nọ.

“Ai đó?” Phù Hiểu kinh hãi thốt lên, cô cho là cô đã nhìn lầm.

Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe màu xanh ngọc gầm rú lướt đi, người đàn ông kia rủa lớn một tiếng, khởi động chiếc Hummer của mình đuổi theo.

Nhìn thế nào… cũng thấy người đó là Đường Học Chính.

Phù Hiểu lấy làm lạ, cô ra sức lắc đầu, chui vào trong xe, “Phiền bác đuổi theo chiếc xe đằng trước giùm.” Ngồi đây nghĩ linh tinh chẳng bằng đuổi theo xem cho rõ mọi chuyện và hỏi cho ra nhẽ.

Ví dụ như: tại sao anh – người lẽ ra đang ở Thượng Hải lại xuất hiện ở Bắc Kinh và vì sao anh về mà không bảo gì cô lại còn đuổi theo Tiêu Thiển Thiển.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương