Phù Du
-
Chương 88: 88: Ngoại Truyện Về Hơn 100 Lần Gặp Gỡ 1
Edit: Ry
"Trông tao thế nào?"
Gã đàn ông cài cúc cổ áo sơ mi, xắn ống tay áo lên, để lộ cánh tay với đường cong mượt mà.
Xương bàn tay nổi bật, đốt ngón tay xinh đẹp, là một bàn tay người nào nhìn cũng sẽ thích.
Gã nhìn mình trong gương, xung quanh không có ai.
Một nhánh xúc tu màu đen bò lên bồn rửa mặt khẽ gật đầu.
"Tao xuất hiện như vậy.
" Gã như nhớ ra điều gì, mày thoáng nhăn lại: "Em ấy sẽ không chán ghét tao nữa chứ?"
Xúc tu buồn bã rũ đầu.
"Nên làm thế nào để gặp được em ấy nhỉ?" Gã lại cân nhắc: "Nên dùng cách gì để chào hỏi đây?"
Người đàn ông bước lên con đường dẫn tới thế giới tinh thần của con người, vừa đi vừa sửa cổ áo không thể chỉnh tề hơn.
"Em ấy tên là Cốc Nghi.
" Gã đứng lại trên đường cái không một bóng người: "Tao nên có tên là gì?"
Con người thích gọi nhau bằng tên.
Gã đàn ông còn chưa kịp nghĩ kĩ, Cốc Nghi đã đi tới từ một con phố khác.
Lần đầu tiên dùng hình dáng này xuất hiện trong tầm mắt đối phương, trong lòng gã ẩn chứa chút căng thẳng, yết hầu hơi nhấp hô, nói với thanh niên đang đi tới.
"Chào ngài! "
Cốc Nghi đang tự hỏi rốt cuộc mình đang ở đâu, một giọng nam trầm đã vang lên bên cạnh.
Anh dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông vừa mới đi qua.
"Anh gọi tôi à?"
Gã đàn ông nuốt nước miếng, khẽ gật đầu.
Ánh mắt Cốc Nghi rơi xuống trên mặt gã, khóe môi đối phương hơi nhếch, mặt mày sắc nét thoáng cong cong.
Cười trông có vẻ thật gượng gạo, có hơi giống! Người xấu?
Cốc Nghi cảnh giác: "Anh biết tôi à?"
Gã đàn ông gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.
"Cốc! " Gã vội vàng nuốt lại cái tên chuẩn bị thốt ra: "Tên tôi là! Kỷ Trạch, Trạch trong đầm nước.
"
Cốc Nghi không tin lại có người không nhớ cả tên mình, anh vô thức lùi về sau một bước, giữ một khoảng cách an toàn.
"Ngại quá, tôi không nhận ra anh.
"
Anh kiếm cớ rời đi.
"Tôi còn bận chút việc, xin phép đi trước.
"
Kỷ Trạch mở miệng muốn giữ anh lại, nhưng Cốc Nghi không hề ngoảnh đầu mà đi thẳng.
Gã hơi cắn răng, bực bội quay đi.
Xúc tu lưu luyến không rời nhìn phía Cốc Nghi rời đi, không tự chủ được trườn về phía anh.
"Về ngay.
"
Giọng điệu Kỷ Trạch rất lạnh, hoàn toàn không có sự mềm mại như ban nãy nói chuyện với Cốc Nghi.
Xúc tu như không nghe thấy, tiếp tục bò về phía trước.
"Tao không muốn nói lần thứ hai.
"
Đáy mắt Kỷ Trạch là lửa giận được đè nén.
Xúc tu đã nhận ra, sợ đến rụt đầu, chậm rãi trở về góc của mình.
Kỷ Trạch cởi một cúc áo, rõ ràng gã đã biến thành con người Cốc Nghi có thể tiếp nhận, tại sao em ấy vẫn không chịu ở lại với gã lâu thêm một chút?
Kỷ Trạch ngồi bên đường rất lâu, xúc tu không ngừng đảo quanh.
Chờ đến khi cơn giận tiêu tan, Kỷ Trạch lại nhìn con đường không một bóng người, nở nụ cười.
Lần này Cốc Nghi không bị gã dọa chạy.
Còn nói với gã mấy câu.
Là chuyện tốt.
Kỷ Trạch đứng dậy trở về, trong đầu lên kế hoạch cho lần gặp tiếp theo, tự hỏi lúc đó gã nên nói gì, nên làm gì để Cốc Nghi lại cười với gã một cái.
Lần thứ hai, họ gặp nhau vào một ngày mưa.
Cốc Nghi ngập ngừng đứng trước một cửa hàng, rũ mắt nhìn mũi chân, nghi hoặc tại sao anh lại không thấy ai bên trong.
Tiếng mưa rơi tí tách phủ lên tiếng bước chân, khi Kỷ Trạch che dù đi đến trước mặt thì Cốc Nghi mới sực tỉnh.
Hormone nam tính mãnh liệt bao phủ lấy anh, Cốc Nghi ngẩng lên, trông thấy trên khuôn mặt người đàn ông cao to kia có nụ cười thật dịu dàng.
Cốc Nghi lên tiếng muốn hỏi đối phương là ai.
Đối phương thu dù, nước mưa trên mặt dù trượt xuống chóp, nhỏ từng giọt lên mặt đất.
Người đàn ông mở miệng trước, giọng gã trầm thấp, khàn khàn, như thể đã luyện tập câu nói này cả trăm lần.
"Chào cậu, tôi là Kỷ Trạch.
" Đáy mắt gã thấm đẫm ý cười: "Xin hỏi cậu là?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook