Phù Dao Hoàng Hậu
-
Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
Ánh nắng sớm mai nhàn nhạt chiếu lên con đường mòn vô tận.
Lúc này đã gần đến tháng hai, băng tích tụ lâu ngày dần tan chảy, gió xuân như đao, cắt gọt nên cành lá xanh biếc, đung đưa lay động như lá cỏ sắc xanh, một chú chim non màu xanh đậm, cánh vàng nhạt bay qua hàng hàng lá cờ, mỏ ngậm một mảnh mây trắng mềm mại.
Vì còn sớm nên trên đường trống trải không một bóng người, chỉ có hai người sóng vai nhau, đó là Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực.
Đằng sau họ chỉ có Thiết Thành, Mạnh Phù Dao ngại mang theo ba nghìn hộ vệ chỉ thêm vướng víu, liền lệnh cưỡng chế cách xa nàng một dặm. Vì thế, Hãn quân tinh nhuệ đã quen phóng ngựa lao nhanh đành phải ghìm ngựa nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Nàng ở phía trước đi qua đi lại, bọn họ ở phía sau cũng nhích tới nhích lui.
Cửa thành lãnh thổ Toàn Cơ ở phía trước, từ xa đã thấy cửa thành mở ra, hai đội binh sĩ áo giáp sáng ngời mang nghi trượng phi ra, bao quanh lấy một nam tử y bào màu huyết dụ rong ngựa chạy tới, trên ống tay áo của hắn ta có một đường hoa văn màu tím rất dễ chú ý, Trưởng Tôn Vô Cực hơi híp mắt, nói: "Hoàng tử Toàn Cơ."
"Vị nào?"
"Nhìn không ra, theo tuổi thì có lẽ là Cửu Hoàng tử hoặc Thập nhị Hoàng tử. Chắc là tới đón tiếp ta và nàng."
Mạnh Phù Dao "A!" lên, mỉm cười dừng ngựa chờ nam tử kia đến chào hỏi, kết quả người đó mang theo hộ vệ phi ngựa một đường chạy như bay không dừng lại, ngang qua Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực mới liếc mắt nhìn, rồi lại lao đi.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống người mình, lại nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ vào mũi hỏi: "Ta nhìn thoáng không giống Vương gia sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực khẽ giơ roi, "Người đời chỉ nhìn y phục không nhìn người, có nhiều lắm."
Hai người đều vận đồ bình thường, kiểu dáng so với người bình thường còn đơn giản gọn gàng hơn nhiều, trường bào cẩm bạc của Trưởng Tôn Vô Cực dù rất hoa lệ quý giá nhưng hiếm thấy, người bình thường không nhận ra, Mạnh Phù Dao ngay cả chất liệu vải cũng không chăm chút. Nàng từ kiếp trước đã quen tiết kiệm rồi.
Hoàng tử Toàn Cơ đó chạy qua bên người họ rồi đột nhiên dừng lại, đi vòng vòng quanh ngựa của Mạnh Phù Dao, kinh ngạc hô: "Ngựa tốt! Ngựa tốt tuyệt thế!", lại nhìn sang ngựa của Trưởng Tôn Vô Cực, cũng khen: "Tốt! Con ngựa này cũng tốt!", sau đó quay đầu sang nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao, nói: "Các ngươi sao xứng dùng ngựa tốt như vậy?"
Người này động tác nhanh, lời nói cũng nhanh, phản ứng cử chỉ rất dứt khoát, miệng nói tay làm nhanh như chớp mắt.
Mạnh Phù Dao nhìn hắn ta, rất có hứng thú, vung tay lên giữ Thiết Thành đang tức giận chờ lệnh, cười mỉm nói: "Chẳng lẽ các hạ cho rằng ngựa này ta không xứng dùng, còn ngươi mới xứng?"
"Ngươi nói đúng!" Vị Hoàng tử Toàn Cơ kia cứ thản nhiên đáp: "Thế nhưng gia cũng không cần nó, gia muốn bắt đi tặng người khác, cũng không thèm đoạt lấy của ngươi. Tiểu Tứ!"
Một hộ vệ lên tiếng tiến đến.
"Thưởng!" Nam tử kia vung tay lên, hộ vệ nọ liền lập tức móc ra một túi gấm ném xuống dưới chân Mạnh Phù Dao.
"Nhìn thấy chưa? Thập nhị Hoàng tử hậu thưởng, còn không tạ ơn?"
Mạnh Phù Dao quả thật khom lưng trên ngựa, cười nói: "Hóa ra là Thập nhị Hoàng tử, thất kính thất kính, tiểu nhân đúng là nên hiến ngựa, chỉ là muốn hỏi một điều."
"Ngươi hỏi đi." Thập nhị Hoàng tử vung tay lên.
"Tiểu nhân có cảm tình với con ngựa này, nhưng mà vì Hoàng tử thích nên đành phải từ bỏ những thứ mình yêu thích, chỉ là muốn biết chủ nhân mới của nó là ai?"
"Tặng cho Thái tử Vô Cực và Mạnh Hãn Vương." Thập nhị Hoàng tử ngược lại không kiêng kị gì, thẳng thắn đáp: "Gia chính là đi đón họ, nghe nói họ cùng đồng hành với nhau. Ngựa tốt chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, không ngờ rằng trên đường còn có thể trông thấy hai con, chắc hẳn Thái tủ điện hạ cùng Mạnh Hãn Vương nhất định rất hài lòng."
Mạnh Phù Dao mỉm cười nhượng lại ngựa, còn rất tốt bụng chỉ dẫn nói: "Xa giá của hai vị kia chắc là ở phía sau một dặm, điện hạ đi qua đó sẽ nhìn thấy."
"Coi như hai ngươi thức thời, hình như võ nghệ cũng không tệ." Thập nhị Hoàng tử liếc xéo ai đó, "Sau này nếu như vào kinh, có thể đi tìm ta hoặc là Thập nhất ca của ta!"
"Tạ điện hạ nâng đỡ!" Mạnh Phù Dao khom người, khiêm tốn nhường, "Mời ngài, mời ngài!"
Thập nhị Hoàng tử lỗ mũi hếch lên trời, gật đầu, vút roi phi nhanh, mang theo đội ngũ rồng rắn; mà khách quý hôm nay hắn ta nghênh đón không những bị hắn ta đoạt ngựa, mà còn phải tránh sang ven đường hít một đống bụi của hắn ta.
Thiết Thành xuống ngựa, nhường ngựa của mình cho Phù Dao, tức giận nói: " Chủ tử, sao lại cản ta? Tên nhóc đó cần ăn đòn."
"Đúng vậy, cần ăn đòn." Mạnh Phù Dao mỉm cười đáp, "Thế nhưng một mình ngươi đánh như thế nào mới hả giận được? Cứ giao luôn cho ba nghìn người Kỉ Vũ bọn họ, đánh cho thoải mái!"
Khóe miệng Thiết Thành giật giật, lúc này mới nhớ tới nếu Thập nhị Hoàng tử mang theo ngựa của Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao gặp Vương quân Kỉ Vũ dẫn theo, bọn hắn một khi nhận ra là đó ngựa của Mạnh Phù Dao, nhất định sẽ bất chấp tất cả đánh trước rồi nói.
Đây mới gọi là "đen tối" thật sự.
Mạnh Phù Dao cười hỏi Trưởng Tôn Vô Cực: "Không biết Ẩn vệ nhà huynh gặp sẽ phản ứng thế nào?"
Trưởng Tôn Vô Cực thản nhiên đáp: "Ta đã làm ký hiệu ở trên thân ngựa rồi, bọn Ẩn vệ có lẽ sẽ cắt đứt dây lưng toàn bộ thuộc hạ của hắn, nếu không trong hoàn cảnh bình thường chắc chắn sẽ là chặt đứt chân, mặc kệ hắn là ai."
Mạnh Phù Dao im lặng... Có vẻ như là đắc tội với Trưởng Tôn Vô Cực mới gọi là xui xẻo.
Thiết Thành nhượng lại ngựa, để Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao cùng cưỡi một con, kết quả lúc lên ngựa hai người nọ lại tranh chấp với nhau xem ai ngồi trước ai ngồi sau.
"Ta muốn đo vòng eo của huynh, xem xem gần đây có béo lên không." Mạnh Phù Dao kiên quyết ngồi đằng sau.
"Ta muốn tựa lên vai nàng, xem thử gần đây có phải gầy đi hay không." Trưởng Tôn Vô Cực nhất quyết muốn nàng ngồi phía trước.
Thiết Thành đứng một bên im lặng nhìn trời... Cái này mà cũng phải tranh giành à...
Bất phân thắng bại, cuối cùng Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Thế thì chúng ta đều không cưỡi ngựa nữa."
"Được." Mạnh Phù Dao cảm thấy đây là một biện pháp giải quyết rất hay.
"Đổi thành ta cõng nàng."
“…”
Manh Phù Dao ngoan ngoãn lên ngựa: "Ta thấy có ngựa mà không cưỡi đúng là đầu đất."
"Quả đúng như vậy." Thái tử điện hạ hết sức hài lòng, — Lại thắng một ván.
Hai người đã ngồi trên lưng ngựa, vừa rồi ta nói nàng nói cãi vã nhau, bây giờ ngược lại yên tĩnh, Mạnh Phù Dao không nói lời nào, chỉ híp mắt đảo qua đảo lại, Trưởng Tôn Vô Cực thờ ơ giữ dây cương, quả thật rất tự nhiên đặt cằm trên vai Mạnh Phù Dao. Đặt bên vai này một hồi rồi lại đặt bên vai khác một lúc, hắn cứ đổi đi đổi lại làm tóc chọc vào người nàng hơi hơi ngứa, không khỏi cười mắng: "Huynh có thể ngồi yên một chút không?"
"Không thể." Thái tử điện hạ chẳng mấy khi thẳng thắn cự tuyệt, gác đầu trên vai nàng nhẹ nhàng nói: "Ngồi yên quá sẽ làm nàng quên đi sự hiện hữu của ta, ta quyết định từ nay về sau phải thường xuyên quấy nhiễu nàng để nàng vì ta mà hoảng hốt không thôi."
Cổ Manh Phù Dao lập tức trở nên ửng hồng, nàng đâu có quen với những lời thẳng thắn dứt khoát như vậy. Thế nhưng khả năng biện hộ của người đằng sau ngày càng đen tối giống hệt hắn, nàng không nhịn được bèn chà xát cổ mình, "Ở đâu ra hoảng hốt chứ? Huynh thật là tự luyến, không thấy ta nổi hết da gà rồi đây à?"
"Vậy à?" Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười giơ tay sờ, "Sao ta cảm thấy, tay chỉ vuốt được toàn là mùi thơm thôi nhỉ?"
Buồn nôn... Buồn nôn... Mạnh Phù Dao trợn trắng mắt, nhìn trời, nàng có thể lanh lợi đấu võ mồm chứ đấu võ tình thì bó tay thôi.
"Thực ra..." Mùi thơm nhàn nhạt lạ kỳ của Trưởng Tôn Vô Cực phảng phất bên tai nàng, tiếng nói cũng mềm như mây, "Làm nàng nổi da gà còn tốt hơn nhiều để nàng thờ ơ lạnh lùng."
Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai Mạnh Phù Dao, nhìn đôi tai đã tháo khuyên xuống, rồi lại nhìn vành tai nho nhỏ bóng mượt kia, vì nàng sợ lỗ tai bị bít lại nên đã xuyên một mảnh tăm tre nhỏ vào, cười nói: "Khuyên tai ta tặng nàng đâu? Vì sao không đeo?"
Mạnh Phù Dao lườm hắn, tức giận, "Làm ơn, huynh cho rằng nó làm từ ngọc bích nên vĩnh viễn không vỡ sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, "Chỉ cần có lòng, vật gì cũng có thể không tan vỡ hết."
Mạnh Phù Dao im lặng, nhích cơ thể lên phía trước, nhẹ nhàng nói: "Đến rồi."
Đúng là đã đến rồi, vốn là một đoạn đường ngắn ngủi, Trưởng Tôn Vô Cực có bản lĩnh đến mức chỉ cần một đoạn đường ngắn này thôi cũng phải "công thành đoạt đất" nàng.
Mạnh Phù Dao xây tường cao, tích lương thực ngăn Đế vương, Thái tử gia bèn chầm chậm bước nhẹ phẩy tay áo trèo qua tường.
Lúc này đã gần đến tháng hai, băng tích tụ lâu ngày dần tan chảy, gió xuân như đao, cắt gọt nên cành lá xanh biếc, đung đưa lay động như lá cỏ sắc xanh, một chú chim non màu xanh đậm, cánh vàng nhạt bay qua hàng hàng lá cờ, mỏ ngậm một mảnh mây trắng mềm mại.
Vì còn sớm nên trên đường trống trải không một bóng người, chỉ có hai người sóng vai nhau, đó là Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực.
Đằng sau họ chỉ có Thiết Thành, Mạnh Phù Dao ngại mang theo ba nghìn hộ vệ chỉ thêm vướng víu, liền lệnh cưỡng chế cách xa nàng một dặm. Vì thế, Hãn quân tinh nhuệ đã quen phóng ngựa lao nhanh đành phải ghìm ngựa nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Nàng ở phía trước đi qua đi lại, bọn họ ở phía sau cũng nhích tới nhích lui.
Cửa thành lãnh thổ Toàn Cơ ở phía trước, từ xa đã thấy cửa thành mở ra, hai đội binh sĩ áo giáp sáng ngời mang nghi trượng phi ra, bao quanh lấy một nam tử y bào màu huyết dụ rong ngựa chạy tới, trên ống tay áo của hắn ta có một đường hoa văn màu tím rất dễ chú ý, Trưởng Tôn Vô Cực hơi híp mắt, nói: "Hoàng tử Toàn Cơ."
"Vị nào?"
"Nhìn không ra, theo tuổi thì có lẽ là Cửu Hoàng tử hoặc Thập nhị Hoàng tử. Chắc là tới đón tiếp ta và nàng."
Mạnh Phù Dao "A!" lên, mỉm cười dừng ngựa chờ nam tử kia đến chào hỏi, kết quả người đó mang theo hộ vệ phi ngựa một đường chạy như bay không dừng lại, ngang qua Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực mới liếc mắt nhìn, rồi lại lao đi.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống người mình, lại nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ vào mũi hỏi: "Ta nhìn thoáng không giống Vương gia sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực khẽ giơ roi, "Người đời chỉ nhìn y phục không nhìn người, có nhiều lắm."
Hai người đều vận đồ bình thường, kiểu dáng so với người bình thường còn đơn giản gọn gàng hơn nhiều, trường bào cẩm bạc của Trưởng Tôn Vô Cực dù rất hoa lệ quý giá nhưng hiếm thấy, người bình thường không nhận ra, Mạnh Phù Dao ngay cả chất liệu vải cũng không chăm chút. Nàng từ kiếp trước đã quen tiết kiệm rồi.
Hoàng tử Toàn Cơ đó chạy qua bên người họ rồi đột nhiên dừng lại, đi vòng vòng quanh ngựa của Mạnh Phù Dao, kinh ngạc hô: "Ngựa tốt! Ngựa tốt tuyệt thế!", lại nhìn sang ngựa của Trưởng Tôn Vô Cực, cũng khen: "Tốt! Con ngựa này cũng tốt!", sau đó quay đầu sang nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao, nói: "Các ngươi sao xứng dùng ngựa tốt như vậy?"
Người này động tác nhanh, lời nói cũng nhanh, phản ứng cử chỉ rất dứt khoát, miệng nói tay làm nhanh như chớp mắt.
Mạnh Phù Dao nhìn hắn ta, rất có hứng thú, vung tay lên giữ Thiết Thành đang tức giận chờ lệnh, cười mỉm nói: "Chẳng lẽ các hạ cho rằng ngựa này ta không xứng dùng, còn ngươi mới xứng?"
"Ngươi nói đúng!" Vị Hoàng tử Toàn Cơ kia cứ thản nhiên đáp: "Thế nhưng gia cũng không cần nó, gia muốn bắt đi tặng người khác, cũng không thèm đoạt lấy của ngươi. Tiểu Tứ!"
Một hộ vệ lên tiếng tiến đến.
"Thưởng!" Nam tử kia vung tay lên, hộ vệ nọ liền lập tức móc ra một túi gấm ném xuống dưới chân Mạnh Phù Dao.
"Nhìn thấy chưa? Thập nhị Hoàng tử hậu thưởng, còn không tạ ơn?"
Mạnh Phù Dao quả thật khom lưng trên ngựa, cười nói: "Hóa ra là Thập nhị Hoàng tử, thất kính thất kính, tiểu nhân đúng là nên hiến ngựa, chỉ là muốn hỏi một điều."
"Ngươi hỏi đi." Thập nhị Hoàng tử vung tay lên.
"Tiểu nhân có cảm tình với con ngựa này, nhưng mà vì Hoàng tử thích nên đành phải từ bỏ những thứ mình yêu thích, chỉ là muốn biết chủ nhân mới của nó là ai?"
"Tặng cho Thái tử Vô Cực và Mạnh Hãn Vương." Thập nhị Hoàng tử ngược lại không kiêng kị gì, thẳng thắn đáp: "Gia chính là đi đón họ, nghe nói họ cùng đồng hành với nhau. Ngựa tốt chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, không ngờ rằng trên đường còn có thể trông thấy hai con, chắc hẳn Thái tủ điện hạ cùng Mạnh Hãn Vương nhất định rất hài lòng."
Mạnh Phù Dao mỉm cười nhượng lại ngựa, còn rất tốt bụng chỉ dẫn nói: "Xa giá của hai vị kia chắc là ở phía sau một dặm, điện hạ đi qua đó sẽ nhìn thấy."
"Coi như hai ngươi thức thời, hình như võ nghệ cũng không tệ." Thập nhị Hoàng tử liếc xéo ai đó, "Sau này nếu như vào kinh, có thể đi tìm ta hoặc là Thập nhất ca của ta!"
"Tạ điện hạ nâng đỡ!" Mạnh Phù Dao khom người, khiêm tốn nhường, "Mời ngài, mời ngài!"
Thập nhị Hoàng tử lỗ mũi hếch lên trời, gật đầu, vút roi phi nhanh, mang theo đội ngũ rồng rắn; mà khách quý hôm nay hắn ta nghênh đón không những bị hắn ta đoạt ngựa, mà còn phải tránh sang ven đường hít một đống bụi của hắn ta.
Thiết Thành xuống ngựa, nhường ngựa của mình cho Phù Dao, tức giận nói: " Chủ tử, sao lại cản ta? Tên nhóc đó cần ăn đòn."
"Đúng vậy, cần ăn đòn." Mạnh Phù Dao mỉm cười đáp, "Thế nhưng một mình ngươi đánh như thế nào mới hả giận được? Cứ giao luôn cho ba nghìn người Kỉ Vũ bọn họ, đánh cho thoải mái!"
Khóe miệng Thiết Thành giật giật, lúc này mới nhớ tới nếu Thập nhị Hoàng tử mang theo ngựa của Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao gặp Vương quân Kỉ Vũ dẫn theo, bọn hắn một khi nhận ra là đó ngựa của Mạnh Phù Dao, nhất định sẽ bất chấp tất cả đánh trước rồi nói.
Đây mới gọi là "đen tối" thật sự.
Mạnh Phù Dao cười hỏi Trưởng Tôn Vô Cực: "Không biết Ẩn vệ nhà huynh gặp sẽ phản ứng thế nào?"
Trưởng Tôn Vô Cực thản nhiên đáp: "Ta đã làm ký hiệu ở trên thân ngựa rồi, bọn Ẩn vệ có lẽ sẽ cắt đứt dây lưng toàn bộ thuộc hạ của hắn, nếu không trong hoàn cảnh bình thường chắc chắn sẽ là chặt đứt chân, mặc kệ hắn là ai."
Mạnh Phù Dao im lặng... Có vẻ như là đắc tội với Trưởng Tôn Vô Cực mới gọi là xui xẻo.
Thiết Thành nhượng lại ngựa, để Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao cùng cưỡi một con, kết quả lúc lên ngựa hai người nọ lại tranh chấp với nhau xem ai ngồi trước ai ngồi sau.
"Ta muốn đo vòng eo của huynh, xem xem gần đây có béo lên không." Mạnh Phù Dao kiên quyết ngồi đằng sau.
"Ta muốn tựa lên vai nàng, xem thử gần đây có phải gầy đi hay không." Trưởng Tôn Vô Cực nhất quyết muốn nàng ngồi phía trước.
Thiết Thành đứng một bên im lặng nhìn trời... Cái này mà cũng phải tranh giành à...
Bất phân thắng bại, cuối cùng Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Thế thì chúng ta đều không cưỡi ngựa nữa."
"Được." Mạnh Phù Dao cảm thấy đây là một biện pháp giải quyết rất hay.
"Đổi thành ta cõng nàng."
“…”
Manh Phù Dao ngoan ngoãn lên ngựa: "Ta thấy có ngựa mà không cưỡi đúng là đầu đất."
"Quả đúng như vậy." Thái tử điện hạ hết sức hài lòng, — Lại thắng một ván.
Hai người đã ngồi trên lưng ngựa, vừa rồi ta nói nàng nói cãi vã nhau, bây giờ ngược lại yên tĩnh, Mạnh Phù Dao không nói lời nào, chỉ híp mắt đảo qua đảo lại, Trưởng Tôn Vô Cực thờ ơ giữ dây cương, quả thật rất tự nhiên đặt cằm trên vai Mạnh Phù Dao. Đặt bên vai này một hồi rồi lại đặt bên vai khác một lúc, hắn cứ đổi đi đổi lại làm tóc chọc vào người nàng hơi hơi ngứa, không khỏi cười mắng: "Huynh có thể ngồi yên một chút không?"
"Không thể." Thái tử điện hạ chẳng mấy khi thẳng thắn cự tuyệt, gác đầu trên vai nàng nhẹ nhàng nói: "Ngồi yên quá sẽ làm nàng quên đi sự hiện hữu của ta, ta quyết định từ nay về sau phải thường xuyên quấy nhiễu nàng để nàng vì ta mà hoảng hốt không thôi."
Cổ Manh Phù Dao lập tức trở nên ửng hồng, nàng đâu có quen với những lời thẳng thắn dứt khoát như vậy. Thế nhưng khả năng biện hộ của người đằng sau ngày càng đen tối giống hệt hắn, nàng không nhịn được bèn chà xát cổ mình, "Ở đâu ra hoảng hốt chứ? Huynh thật là tự luyến, không thấy ta nổi hết da gà rồi đây à?"
"Vậy à?" Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười giơ tay sờ, "Sao ta cảm thấy, tay chỉ vuốt được toàn là mùi thơm thôi nhỉ?"
Buồn nôn... Buồn nôn... Mạnh Phù Dao trợn trắng mắt, nhìn trời, nàng có thể lanh lợi đấu võ mồm chứ đấu võ tình thì bó tay thôi.
"Thực ra..." Mùi thơm nhàn nhạt lạ kỳ của Trưởng Tôn Vô Cực phảng phất bên tai nàng, tiếng nói cũng mềm như mây, "Làm nàng nổi da gà còn tốt hơn nhiều để nàng thờ ơ lạnh lùng."
Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai Mạnh Phù Dao, nhìn đôi tai đã tháo khuyên xuống, rồi lại nhìn vành tai nho nhỏ bóng mượt kia, vì nàng sợ lỗ tai bị bít lại nên đã xuyên một mảnh tăm tre nhỏ vào, cười nói: "Khuyên tai ta tặng nàng đâu? Vì sao không đeo?"
Mạnh Phù Dao lườm hắn, tức giận, "Làm ơn, huynh cho rằng nó làm từ ngọc bích nên vĩnh viễn không vỡ sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, "Chỉ cần có lòng, vật gì cũng có thể không tan vỡ hết."
Mạnh Phù Dao im lặng, nhích cơ thể lên phía trước, nhẹ nhàng nói: "Đến rồi."
Đúng là đã đến rồi, vốn là một đoạn đường ngắn ngủi, Trưởng Tôn Vô Cực có bản lĩnh đến mức chỉ cần một đoạn đường ngắn này thôi cũng phải "công thành đoạt đất" nàng.
Mạnh Phù Dao xây tường cao, tích lương thực ngăn Đế vương, Thái tử gia bèn chầm chậm bước nhẹ phẩy tay áo trèo qua tường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook