Phù cẩm
Chương 27:

Chương 27
Tống Tinh Dao vô thức nắm chặt tay, cau mày. Gió mùa thu chậm rãi thổi tới, thổi qua khiến nàng lạnh cả người.

“Lâm Yến.” Sau một hồi im lặng thật lâu, nàng mới gọi tên hắn, thả lỏng nắm tay và vuốt phẳng mi, giọng nói như cơn gió mùa thu mát lạnh: “Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những điều này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ khi lớp sương mù đã từng khiến nàng sợ hãi bị xóa bỏ, nàng mới có thể thoát khỏi đoạn hồi ức kinh hoàng và căng thẳng kia, không còn như chim sợ cành cong, cũng không còn oán hận người mà nàng từng yêu thời còn niên thiếu, suy cho cùng, đó cũng là một đoạn quá khứ trân quý của nàng, ít nhất nàng có thể biết rằng người nam nhân bên gối không phải là người âm u đáng giận như nàng phỏng đoán, điều này khiến nàng tin tưởng hơn vào lòng người và tình cảm.

Nhưng cũng… chỉ như thế mà thôi.

“Dừng ở đây đi, ta không muốn tiếp tục nghe về những chuyện trong quá khứ nữa, thân phận của ngươi, mối quan hệ giữa ngươi và Lâm gia đã không còn liên quan gì tới ta.” Tống Tinh Dao cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn: “Nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại.”

Kiếp này, nàng sẽ không bao giờ đạp vào vũng bùn của Lâm gia, sẽ không gả cho Lâm Yến nữa, tất cả những gì nàng có thể làm là không còn oán hận Lâm Yến.

Quãng đời dài đằng đẵng sau này, đối với cả hai người bọn họ chỉ có hai chữ “Buông tay” mà thôi.

Lâm Yến cúi đầu nhìn nàng, thu hết vẻ mặt bình tĩnh của nàng vào trong đáy mắt —— trong mắt nàng đã mất đi sự đề phòng sắc bén trong lần đầu tiên gặp lại nhưng cũng không còn vui vẻ nhiệt tình, không bao giờ có thể là Tống Tinh Dao nhiệt tình mười phần mười khi ở bên cạnh hắn năm đó.

Đương nhiên, hắn cũng không phải là Lâm Yến năm ấy.


“Sẽ không quay đầu lại.” Hôm nay hắn tới đây là để tạm biệt quá khứ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ân oán với Lâm gia, ân oán với Bùi Viễn đã hoàn toàn chấm dứt ở kiếp trước theo cách thê thảm nhất —— Hắn tính kế khiến Bùi Viễn bị trảm trên triều đường*, Lâm Vãn bị giam giữ vĩnh viễn trong thâm cung, sau đó tự sát trong cung, Lâm gia hoàn toàn bị đánh bại, còn hắn, một ly rượu độc trở lại hiện tại.

*triều đường: Là nơi các quan bàn việc chính trị.

“Ngươi nói với ta rất nhiều về quá khứ nhưng chưa nói với ta về hiện tại, ôn chuyện kết thúc, ngươi còn muốn chơi trò một hỏi một đáp với ta à? Hay là dứt khoát nói rõ mục đích mà ngươi tới đây đi?” Tống Tinh Dao không nghĩ rằng hôm nay Lâm Yến tới đây chỉ để ôn lại chuyện cũ.

“Quả thật ta muốn nói về hiện tại. Việc của Lâm gia không liên quan gì tới nàng, ta sẽ tự giải quyết nhưng rắc rối của a huynh nàng có liên quan tới ta, hắn phát hiện ra chuyện ta đang điều tra, lén lút đi theo, không ngờ hành tung bị lộ nên rút dây động rừng…”

Lâm Yến nói được một nửa đã thấy Tống Tinh Dao thay đổi sắc mặt, hắn xoay người lại, nắm lấy bàn tay đang chỉ ra của nàng, trước khi nàng mắng chửi người đã lên tiếng phủ đầu: “Nàng yên tâm, ta sẽ giải quyết chuyện của a huynh nàng, đảm bảo hắn và Tống gia được bình an vô sự nhưng nàng phải bảo hắn đừng tiếp tục nhúng tay vào việc này nữa, việc này có liên lụy quá lớn.”

Nói đến việc này, Lâm Yến cũng rất buồn bực —— hắn có ký ức của kiếp trước, vốn dĩ việc điều tra rất thuận lợi, không ngờ Tống Mộng Trì, người bướng bỉnh cứng đầu như sợi gân lại phát hiện ra những việc mà hắn đang điều tra, vỗ ngực nói muốn giúp đỡ huynh đệ, không màng khuyên bảo mà len lút đi theo, kết quả là giúp hóa phiền.

“Tốt nhất là ngươi nói lời phải giữ lấy lời, nếu không…” Tống Tinh Dao không quan tâm nguyên nhân kết quả, rút tay về là đã muốn mắng người.

“Nếu xảy ra chuyện gì, nàng cứ đem đầu của ta đi tế trời.” Lâm Yến nói.


Việc đã đến nước này, hắn cũng đã nói như vậy, cho dù Tống Tinh Dao có sốt ruột bức bách đến đâu thì cũng vô dụng, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người quay lại trước bàn đá, lạnh nhạt nói: “Nói xong rồi, ngươi có thể đi chưa?”

“Chưa.” Lâm Yến ngồi trở lại ghế đá, cầm đũa gắp thêm một miếng thịt đã nguội cho vào trong miệng.

“Còn chuyện gì nữa?” Tống Tinh Dao liếc mắt nhìn tú lâu, hai người đã nói chuyện được một lúc, Yến Đàn đang nằm nghỉ cũng sắp đứng dậy.

“Nàng đã hỏi xong những việc mà nàng muốn biết nhưng ta còn chưa nói ra mục đích của ta.” Lâm Yến nói.

“Nói đi!” Tống Tinh Dao không muốn tốn nước miếng với hắn nữa.

“Yêu Yêu, để ta đoán xem, việc mà nàng muốn làm nhất khi quay lại Trường An là gì?” Lâm Yến chậm rãi mở miệng: “Không phải báo thù mà là đuổi Tằng Tố Nương đi, đúng không?”

Cái tên này khiến Tống Tinh Dao sực tỉnh.

Lâm Yến đoán không sai, người đầu tiên mà nàng phải giải quyết sau khi vào Kinh Thành chính là Tằng Tố Nương.

Tằng Tố Nương là bạn khuê mật* của mẫu thân Tôn thị, cũng là người mà Tống Tinh Dao gọi là “Tằng di” trong nhiều năm, người này quê ở Ôn Lăng, vốn là bạn khuê mật của Tôn thị, chỉ là một người gả đến Lạc Dương, một người gả vào Trường An, sau khi hai người thành thân thì chưa từng gặp lại. Sau khi biết được Tôn thị theo trượng phu vào Kinh Thành, Tằng Tố Nương là người đầu tiên tới cửa thăm hỏi. Tôn thị không có bạn ở Trường An, có thể gặp được người quen cũ thì tất nhiên là rất vui, không bao lâu đã coi người này như tỷ muội, thường xuyên mời bà ta tới nhà tán gẫu tụ họp. Trượng phu của Tằng Tố Nương sức khỏe không tốt, phu thê hai người thành thân nhiều năm nhưng dưới gối không con nối dõi, Tằng Tố Nương sầu khổ trong lòng, thường tâm sự với Tôn thị để giải sầu, Tôn thị thật sự rất đồng tình với bà ta, thậm chí sau khi trượng phu của bà ta qua đời, Tôn thị cảm thấy thương xót cho sự cô đơn của bà ta, thường mời bà ta tới ở trong nhà mình.

*bạn khuê mật: bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường chỉ con gái.


Nhưng không ngờ, vào năm đầu tiên Tống Tinh Dao gả cho Lâm Yến, trong nhà truyền ra tin tức phụ thân mượn rượu làm càn muốn xâm phạm Tằng Tố Nương. Khi nàng biết được việc này, Tống Nhạc Văn đã nạp Tằng Tố Nương làm lương thiếp để xoa dịu việc đó. Cho dù phụ thân tự biện hộ và giải thích như thế nào thì cũng không có ai tin ông trong sạch, từ khi đó Tôn thị ân đoạn nghĩa tuyệt với phụ thân, phu thê lục đục. Nhưng không đến hai năm sau đã xảy ra việc Tống Nhạc Văn làm mất bản vẽ vũ khí mới được thiết kế, đúng lúc đó Tằng Tố Nương cũng biến mất, bấy giờ nhà nàng mới biết, Tằng Tố Nương tiếp cận và tính kế Tống Nhạc Văn nhằm ăn trộm bản vẽ vũ khí.

Sau đó, tuy rằng tìm được Tằng Tố Nương nhưng bà ta đã là người chết nên không thể tìm lại được bản vẽ bị đánh cắp. Tội lỗi này rơi xuống đầu Tống Nhạc Văn, ông bị kết án đi lưu đày ở Lĩnh Nam, mẫu thân tự trách mình dẫn sói vào nhà, tự nguyện đi theo phụ thân đến Lĩnh Nam.

Vì thế Tằng Tố Nương tuyệt đối không thể vào cửa Tống gia nữa.

“Ta sẽ tự mình giải quyết chuyện của Tằng Tố Nương, không cần ngươi nhúng tay vào.” Tống Tinh Dao từ chối hắn.

“Nàng giải quyết? Dùng cách làm của hậu trạch sao?” Lâm Yến cười cười như thể đã nhìn thấu nàng: “Bản vẽ vũ khí của Binh Bộ liên quan tới quân sự và chính trị, một kẻ nho nhỏ như Tằng Tố Nương trộm nó đi thì có ích lợi gì? Chắc chắn phải có kẻ chủ mưu đứng sau việc này, mà tất nhiên kẻ chủ mưu này mưu đồ những việc vượt xa phạm vi hậu trạch. Nàng có thể đuổi Tằng Tố Nương đi nhưng nàng có thể phá vỡ âm mưu của kẻ kia không? Tằng Tố Nương chỉ là một trong các mật thám, nàng có thể phòng được một Tằng Tố Nương nhưng có thể phòng được bao nhiêu người, có thể phòng trong bao lâu? Kẻ kia một kế không thành lại đổi một kế khác, nếu việc đó nằm ngoài ký ức của nàng thì nàng có đủ khả năng để dự đoán và giải quyết nó không?”

Từng câu từng chữ của hắn đều đánh trúng vào tim Tống Tinh Dao.

Trước đó, Tống Tinh Dao mưu kế đầy bụng, vốn tưởng rằng kế hoạch chu toàn nhưng khi hắn vừa nói như vậy, nàng đột nhiên phát hiện bản thân mình thật nông cạn.

“Yêu Yêu, nàng phải biết rằng những gì trong ký ức của nàng chỉ có thể cho nàng nắm giữ tiên cơ* mà thôi, nhưng rất nhiều thời điểm, nàng thay đổi, thế giới bên ngoài cũng thay đổi theo, sự phát triển của tình thế cũng không phải là một khi đã định rồi thì không thể thay đổi, đừng để tiên cơ trên tay làm xơ cứng tư duy của nàng.”

*tiên cơ: có nghĩa là thời điểm quan trọng, thời điểm quyết định tình hình tương lai.

Về điểm này, Lâm Yến vô cùng cảm khái, hắn quay về vốn tưởng rằng có thể nối lại tình xưa nhưng Tống Tinh Dao cũng quay về, có rất nhiều chuyện đã thay đổi theo sự quay về của bọn họ.

Khi hắn nói lời này, Tống Tinh Dao bỗng nhiên cảm thấy người nam nhân trước mắt này rất già dặn, giọng điệu cũng khác với trước kia.


“Ngươi có thể phân tích tỉ mỉ như vậy là bởi vì đã biết kẻ chủ mưu là ai rồi ư?” Tống Tinh Dao hỏi hắn.

Lâm Yến lắc đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu ghé sát vào lỗ tai nàng: “Ta không biết kẻ chủ mưu là ai nhưng ta sống lâu hơn nàng mười hai năm, trong mười hai đó, ta giúp đỡ ấu đế, chém Bùi Viễn, diệt trừ Lâm Vãn, những việc ta biết… nhiều hơn nàng. Ta có thể giúp nàng đối phó với bất cứ kẻ nào mà nàng muốn đối phó, cho dù đó là Tằng Tố Nương hay là những người khác.”

Mấy câu nói đó khiến người ta kinh ngạc chấn động, đã vượt qua sự hiểu biết của Tống Tinh Dao đối với Lâm Yến, nàng không thể tiếp lời, chỉ có thể hỏi hắn: “Ngươi nói nhiều như vậy với ta nhưng vẫn chưa nói ra mục đích của ngươi.”

“Ta cũng giống như nàng, tiến về phía trước, không quay đầu lại.” Lâm Yến nói.

Nàng có con đường mới phải đi, sao hắn lại không muốn bù đắp? Kiếp này, có lẽ hai người bọn họ đều không muốn sống như quá khứ. Vậy hắn sẽ đấu tranh với vận mệnh bằng cách khác, biết đâu một ngày nào đó, hắn còn có thể đường đường chính chính sống bằng tên của mình và hỏi cưới nàng.

Nếu không thể, vậy có lẽ… là hắn đã chết rồi.

Đã chết thì không thể tiếp tục cố chấp.

Tống Tinh Dao vẫn còn muốn hỏi hắn nhưng giọng nói của Yến Đàn đã vang lên bên trong tú lâu, bọn họ không có thời gian để nói chuyện.

Lâm Yến nói lời từ biệt với nàng: “Có lẽ nàng và ta không thể gặp mặt trong một khoảng thời gian, Yêu Yêu, nhớ kỹ tên của ta."

“Ta là Hàn Thứ, không phải là Lâm Yến.”

Vạt áo lay động, âm thanh chưa dứt, người đã biến mất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương