Phù cẩm
Chương 24:

Chương 24
Mỗi khi hắn ở trong bóng tối như chó nhà có tang, hắn lại nhớ tới Tống Tinh Dao, nhớ như điên như cuồng, hắn giống như ảo tưởng rằng hắn có thể hấp thu sự ấm áp trên người nàng bằng cách ôm lấy nàng, khi đó hắn mới cảm thấy bản thân mình là một con người.

Xé mở lớp áo ngoài gấm vóc rực rỡ này, liều chết triền miên hàng đêm, hắn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, mới có thể khôi phục thành con người thật của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Tinh Dao muốn rời khỏi Lâm gia, chẳng lẽ hắn lại không muốn sao?

Hắn càng muốn trốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Lâm gia hơn nàng, hắn cũng đã làm. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, tưởng rằng bản thân có thể mang nàng đi nhưng cuối cùng thì sao…

Chỉ kém một bước, chỉ một bước mà thôi!

Nàng vĩnh viễn bị giữ lại Đại Minh Cung trong đêm mưa gió kia.

Nàng dùng tính mạng đổi lấy, không phải tôn vinh của Lâm gia, cũng không phải địa vị cao của Lâm Vãn, mà là trận báo thù thứ hai của hắn trong mười hai năm sau đó.

Nơi lưỡi dao hướng tới đều là người thân, bạn tốt năm xưa.


————

Binh Bộ sắp xếp quan xá là một tòa nhà hai sân cho Tống Nhạc Văn, bên cạnh có một vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa có một gác mái đứng đơn độc một góc, vừa vặn thích hợp cho Tống Tinh Dao làm tú lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tòa nhà biệt lập trong một sân riêng, mẫu thân đã thay mới đệm, chăn, màn và các vật trưng bày, phòng ở được dọn dẹp sạch đến mức không nhiễm một hạt bụi, thậm chí còn chuẩn bị cả phòng nhỏ cho mèo của nàng, vậy là đủ thấy phu thê Tống Nhạc Văn yêu thương tiểu nữ nhi này như thế nào.

Hết thảy đều không khác với kiếp trước, đều là cảnh tượng quen thuộc trước khi nàng xuất các, trong ba năm đầu ở Trường An, tuy rằng không náo nhiệt như ở nhà cũ tại Lạc Dương nhưng cuộc sống cũng rất dễ chịu, có cha nương có huynh trưởng, ngay cả tỷ tỷ gả xa cũng có thể thường xuyên gặp mặt, nàng là con út, không tim không phổi cũng không có chí hướng gì, ngày tháng trôi qua rất thoải mái.

Bây giờ quay về Trường An, nàng gặp lại phụ thân mẫu thân, mấy ngày nữa còn có thể nhìn thấy tỷ tỷ và tỷ phu đã lâu chưa gặp, giống như được uống một viên thuốc an thần —— đúng vậy, kiếp này vừa mới bắt đầu, cho dù nàng gặp được Lâm Yến thì sao? Cho dù Lâm Yến và nàng giống nhau thì thế nào? Không trêu chọc hắn, không gả cho hắn, không phải là xong rồi sao.

Chẳng lẽ hắn còn có thể kề dao vào cổ nàng để ép gả ư?

Vậy chẳng phải là nàng đã đánh giá cao sự quan trọng của mình ở trong lòng Lâm Yến rồi sao, nếu kiếp trước hắn là nam nhân mà không phải nàng không lấy thì làm sao bọn họ có thể làm ầm ĩ tới như vậy.

Nghĩ như thế, nàng gạt đi những suy nghĩ buồn lo vô cớ của mình, lại có cha nương ở bên cạnh nên tâm trạng vô cung vui sướng, không đến ba ngày, nàng đã ném Lâm Yến ra sau đầu nhưng nàng lại lo lắng vì Tống Mộng Trì —— Tống Mộng Trì vẫn không chịu giải thích về chuyện bị tập kích trên đường đi, có lẽ hắn vô cùng tức giận, đã qua nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa chịu để ý tới nàng.

Sau ba ngày nghỉ ngơi nhàn nhã, Tống Tinh Dao được nước canh của mẫu thân nuôi đến mức sắc mặt hồng hào, Tống gia cũng nghênh đón khách quý —— Lâm gia đưa hậu lễ tới, nói là cảm ơn sự chăm sóc của Tống gia lúc ở Lạc Dương, mà phần hậu lễ này là Lâm Yến tự mình đưa tới.


Vào canh giờ này, Tống Nhạc Văn đang ở quan nha chưa về, Tống Mộng Trì tới Kim Ngô Vệ đưa tin cũng chưa trở về, trong nhà chỉ có mẫu thân của Tống Tinh Dao là Tôn thị. Tôn thị biết được thân phận của Lâm Yến thì cực kỳ căng thẳng, sau khi nói chuyện với Lâm Yến vài câu, bà khách sáo giữ hắn ở lại dùng cơm, ai ngờ vậy mà Lâm Yến thật sự gật đầu khiến cho Tôn thị không biết phải làm sao, cũng không biết nên chiêu đãi hắn như thế nào, sau khi nước trà và điểm tâm được dâng lên, bà lấy cớ đi chuẩn bị thức ăn để cáo tội rời đi, bỏ người ở lại phòng khách, bà vội sai người đi thúc giục Tống Nhạc Văn và Tống Mộng Trì trở về, bà còn đi hỏi ý kiến của Tống Tinh Dao.

“Âm hồn không tan!” Tống Tinh Dao biết Lâm Yến tới cửa, đầu tiên thầm mắng một câu.

“Cái gì?” Tôn thị không nghe rõ.

“Không có gì.” Tống Tinh Dao vội lắc đầu: “Mẫu thân đang lo lắng cái gì? Hắn cũng không phải là sài lang hổ báo, nhà ta ăn cái gì thì cho hắn ăn cái đó, thích thì ăn, không ăn thì đổ đi.”

“Nói linh tinh, Lâm công tử là đích trưởng tử của Lâm gia, lại là quý nhân của a huynh con, sao có thể qua loa như vậy? Hắn đã từng ở nhà cũ tại Lạc Dương, tốt xấu gì con cũng từng tiếp xúc với hắn rồi, không biết khẩu vị của hắn nặng hay nhẹ, có kiêng kị thứ gì không? Mau nói cho nương nhanh lên, nương phải chuẩn bị thức ăn.” Tống Nhạc Văn có quan chức không cao, bình thường cũng không hay đi lại với đồng liêu, Tôn thị vốn ít lui tới với người làm quan, cũng rất ít khi đi xã giao này nọ, bà sợ bản thân làm phật lòng quý nhân nên mới tới hỏi nữ nhi.

Tống Tinh Dao nhìn thấy dáng vẻ khó xử của mẫu thân thì lại thầm mắng Lâm Yến tám mươi lần ở trong lòng, nghe vậy nàng đang định nói không biết thì đột nhiên sửa miệng: “Hắn à… Hình như thích thức ăn thanh đạm, không thích thức ăn mặn, chỉ ăn rau xanh củ cải.”

“Cũng đúng, dù sao cũng là thần tiên tu hành ở núi Chung Nam thay cho Hoàng Thượng.” Tôn thị không hề nghi ngờ, bà thật sự tán thành lời nói của Tống Tinh Dao.

Tống Tinh Dao cười cười —— ai bảo hắn suốt ngày bày ra dáng vẻ của thần tiên, đi hít tiên khí đi.


“Nương chuẩn bị một ít rau xanh đậu hủ tinh xảo cho hắn là được, đừng làm quá nhiều thức ăn, nấu thanh đạm một chút, nếu không chính là khinh nhờn hắn.”

Sau khi Tống Tinh Dao chơi xấu xong, nàng quay trở lại nơi ở của mình để chơi đùa với mèo, cũng không quan tâm Tôn thị chuẩn bị thức ăn như thế nào, dù sao cũng không cần một nữ nhi khuê các như nàng ra mặt xã giao. Sau khi trêu đùa với mèo một lúc lâu, nàng gọi Yến Đàn tới, yêu cầu chuẩn bị một bữa ăn khác cho mình, còn lấy một cái đùi thịt dê tươi ngon, nàng tự mình nướng ăn ở trong sân.

Cơm canh được đưa tới sau buổi trưa, một bàn đồ ăn với đùi dê sống, đĩa gia vị và bếp than hồng đầy đủ, tất cả đều là thức ăn mặn, hoàn toàn khác hẳn với một bàn rau xanh đậu hũ ở ngoại viện. Có tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài sân, hai cha con Tống Nhạc Văn đã sớm nghe tin chạy về, tự mình tiếp đón Lâm Yến, nàng cũng không quan tâm xem bên ngoài xã giao với Lâm Yến như thế nào, lôi kéo Yến Đàn và Kỳ Quy Hải nướng thịt uống rượu ở trong sân, tự thưởng thức rất vui vẻ, ăn đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ.

Yến Đàn quá tham uống rượu, uống đến mức say khướt rồi cáo lỗi với Tống Tinh Dao, Tống Tinh Dao để nàng ấy đi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Bếp than vẫn rực lửa, thịt béo ngậy vẫn còn thừa lại hơn một nửa đang đặt trên mặt bàn.

“Nếu tiểu thư mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, nô ở đây thu dọn.” Kỳ Quy Hải nói.

“A Hải, ngươi quả thật giống như Yến Đàn nói, một người có thể làm việc của ba người.” Tống Tinh Dao trêu ghẹo hắn.

Kỳ Quy Hải nhanh chóng cúi đầu, hắn vẫn chưa quen được nàng khen ngợi, mặt hơi nóng lên.

Tống Tinh Dao xua xua tay: “Cứ đặt ở đó đi, chạng vạng tối bảo người của phòng bếp tới thu dọn.”

Kỳ Quy Hải đang định mở miệng nói, bỗng nhiên quát chói tai về phía tường viện: “Ai?”

Tống Tinh Dao hoảng sợ, quay đầu nhìn xung quanh, trông thấy Lâm Yến bước ra từ dưới chân tường.


“Ngươi vào đây bằng cách nào?” Tống Tinh Dao kinh hãi, vừa mắng vừa nhìn về phía ngòai sân, có vẻ như không có ai phát hiện ra Lâm Yến xuất hiện ở đây.

“Lục tiểu thư, ta có vài câu muốn nói với ngươi.” Lâm Yến làm lơ Kỳ Quy Hải đã cảnh giác đề phòng, đi từng bước vào trong sân.

Không biết là ảo giác của nàng hay là ánh mặt trời vào mùa thu quá mức thê lương khiến hắn trông cực kỳ tái nhợt và yếu ớt, giữa hai hàng lông mày bọc lấy sự hỗn độn u ám, không có nửa điểm phong thái của trích tiên.

Tống Tinh Dao lắc đầu: “Ta không có gì để nói với ngươi. Đây là sân của ta, ngươi tự tiện xông vào khuê các, nếu truyền ra ngoài thì không dễ nghe, nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi người!”

“Chỉ nói mấy câu mà thôi, nói xong ta sẽ đi. Ngươi không muốn biết chân tướng của việc chúng ta bị tập kích trên đường đi à?” Lâm Yến nói.

“Vậy người đứng ở nơi đó nói đi.” Tống Tinh Dao nhìn chằm chằm vào hắn, nàng không muốn hắn đến gần mình hơn dù chỉ nửa bước.

“Vậy bảo nô lệ Côn Luân của ngươi rời đi trước.” Lâm Yến dừng bước, quét mắt về phía Kỳ Quy Hải.

“Không thể!” Tống Tinh Dao kiên quyết từ chối hắn.

Lâm Yến lại lộ ra ý cười, mở miệng gọi một tiếng “Yêu Yêu”, như thể xuyên qua thời gian mà đến.

“Bảy năm phu thê, nàng thật sự muốn ôn chuyện cùng ta trước mặt người ngoài à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương