Giai Ý vẫn rất vui vẻ đến trường đi học, chỉ vắng học có một ngày nên số lượng kiến thức không quá nhiều nhưng đối với cô thì khá khó.

Bây giờ cô đã tươi cười như chưa từng có chuyện xảy ra.
Đến trưa thì Giai Ý trở về nhà, hôm nay chỗ làm thêm của Giai Ý không hoạt động nên cô được nghỉ một ngày.
Lúc dùng bữa trưa cùng mọi người cũng rất vui vẻ, mọi người không một ai nhắc đến sự việc lần trước, thái độ tuy có phần khác lạ mọi khi, cha cô niềm nở với cô hơn nhưng cô không để ý lắm.

Được cha cô yêu thương là cô đã vui lắm rồi.
Cha cô hôm nay cũng rất hào phóng khi đã nói rằng từ giờ trở đi cô không cần phải làm việc nhà giống như trước kia nữa.

Còn đặc biệt căn dặn lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe.
Giai Ý cảm thấy vui sướng vô cùng, cha cô đã bắt đầu quan tâm đến cô rồi.

Nếu như là lúc trước Giai Ý sẽ phải làm việc nhà đến khi nào xong mới được nghỉ, dù cho cô có đi làm thêm đến muộn mới về.
Ở trên căn phòng quen thuộc, tuy không rộng hay sang trọng nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp.
Bỗng cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, hôm nay là một ngày rảnh rỗi nên Giai Ý đã quyết định nằm ngủ, coi như hồi sức cho bản thân.

Thế là vừa đặt lưng xuống giường là cô ngủ say, không hề cảm nhận được bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh.
* * *
Khoảng 8 giờ tối, bây giờ khắp nơi đèn điện lấp lánh, đường vẫn ngập tràn trong biển xe, kẹt xe là chuyện không tránh khỏi.
Đây là một thành phố phồn thịnh bậc nhất đất nước.

Mà toàn bộ kinh tế của thành phố này đều thuộc quyền thâu tóm của một người, không ai khác chính là Phong Vũ.
Tập đoàn Á Dương có trụ sở chính ở thành phố này, ngoài ra còn có rất nhiều công ty con rải rác khắp cả nước.


Không những thế còn có các trụ sở khác ở nước ngoài, trải dài các châu lục.

Không cần nói cũng biết độ giàu có và lớn mạnh của tập đoàn này.
Á Dương không chỉ nổi tiếng bởi mức độ phủ sóng hay sự phát triển nhanh chóng mà người đứng phía sau điều hành nó còn nổi tiếng gấp bội lần.
Phong Vũ là một người lúc ẩn lúc hiện, người thì có muốn cũng chả gặp được anh, người thì có thế gặp anh hàng ngày và còn hơn thế nữa.
* * *
Ngay lúc này, trong một quán bar vô cùng sang trọng, tại một căn phòng VIP.
"Ông là ai?! Thả tôi ra, thả tôi ra" Một giọng nói vừa sợ hãi cũng vừa tức giận đang gào thét.
Người đàn ông thân hình mập mạp, khuân mặt chứa đầy dục vọng đang dần tiến đến cô gái đang bị trói nằm trên giường, cười khẩy.
"Chà! Cha cô cũng biết cách làm việc lắm đấy.

Ngay cả con gái mình mà cũng dám đưa đến đây."
Giai Ý nước mắt không ngừng tuân ra, nghe người đàn ông kia nói mà lòng cô như chết lặng.

Là cha cô sao? Sao có thể, ban trưa mọi thứ vẫn tốt đẹp cơ mà? Làm sao có thể chứ?
Cô ra sức chống chả tên đàn ông dơ bẩn kia, nhưng cảm thấy vô cùng bất lực, toàn thân cô không có chút sức lực nào cả.
Bàn tay gớm ghiếc của gã không ngừng du ngoạn trên làn da trắng trẻo của Giai Ý.

Trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi một chiếc váy ngủ mỏng manh.

Cô thật sự cảm thấy rất nhục nhã.

Nước mắt cứ thế rơi.
Trong lúc giằng co vớ gã mập kia Giai Ý đã cố gắng với lấy một bình hoa phía đầu giường, dùng hết sức lực mà mình có đập thật mạnh vào người gã.
Chỉ thấy hắn ôm lấy cái đầu đang chảy máu kia mà chửi thề.

Giai Ý cố gắng gượng chạy mở cửa chạy ra khỏi phòng.

Không may cho cô là cửa phòng này khác với bình thường nên để mở ra cần có chút thời gian.
Thấy tên biến thái kia đang đến gần mà tim cô đập liên hồi, bàn tay run rẩy cố gắng mở khóa phòng.
Lúc hắn nhào tới cũng là lúc mà cánh cửa mở tung ra.

Giai Ý dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài, cô cứ chạy mà không cần biết là đi đâu.
Tên đàn ông kia vẫn không từ bỏ, hắn chạy ra ngoài và đuổi theo Giai Ý.

Cô cứ chạy và chạy cho đến khi đụng phải một vậy cản to lớn.

Ngước lên nhìn thì một khuân hiện ra khiến Giai Ý vui không kể xiết.
"Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi...hức!!" Vừa nói Giai Ý vừa nức nở.
Phong Vũ vừa mới bàn xong một bản hợp đồng tại đây, trên đường trở về cùng Tạ Thiên thì gặp Giai Ý đang chạy thục mạng về phía mình trong bộ dạng thảm hại.

Phong Vũ nhìn cô gái đang cầu xin mình bất giác động lòng.


Đưa tay ôm lấy cô vào lòng, giọng nói thâm trầm "Không sao! Có tôi đây!"
Lúc này tên mập kia cũng vừa chạy đến, đang định dương oai thì bắt gặp ánh mắt chết chóc từ Phong Vũ thì chỉ có thể rút lui.

Ông ta cũng chỉ làm kinh doanh nhỏ nhưng may mắn được từng được thấy anh một lần, tuy chỉ một lần nhưng lại khiến người ta khắc sâu trong tâm trí.
Đợi đến khi tên kia đi khuất thì Phong Vũ mới gọi Giai Ý "Không còn nguy hiểm nữa, hắn đi rồi."
Giai Ý dường như vẫn chưa hết hoảng loạn, vẫn thút thít trong lòng anh.

Hết cách anh đành bế bổng cô lên, bước vào thang máy xuống tầng hầm nơi anh để xe.
Trong chiếc xe sang trọng, hôm nay Tạ Thiên là người lái xe, Phong Vũ cùng Giai Ý ngồi phía sau.
Cả người Giai Ý được bao bọc bởi một chiếc áo khoác to đùng, trông cô như một chiếc cơm cuộn.
Thần trí của cô lúc này đã tạm ổn, Phong Vũ cũng bắt đầu lên tiếng hỏi thăm.
"Lúc nãy có chuyện gì vậy?"
Giai Ý nằm chặt tà áo, chầm chậm kể lại "Tôi cũng không biết.

Tôi chỉ nhớ rằng hôm nay sau khi ăn bữa trưa thì liền lên phòng, ngay sau đó liền cảm thấy buồn ngủ nên đã nằm ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, và...và bị tên kia...hắn...hức"
Giai Ý nghẹn cứng họng không thể nói thêm nữa.

Phong Vũ cũng đã hiểu phần nào nên cũng không hỏi thêm.

Chỉ để cô ngồi bên cạnh khóc, khóc một hồi kiệt sức thì liền ngả vào người anh mà ngủ.
Tạ Thiên nhìn Phong Vũ qua gương chiếu hậu không một lời nói nào.
"Tạ Thiên, điều tra xem ai đã làm chuyện này."
"Vâng"
Sau hai câu đối thoại ngắn đó thì không gian trong xe trở nên im lặng, chỉ lâu lâu lại có tiếng thút thít từ Giai Ý.
Trở về biệt thự, Phong Vũ trực tiếp đưa Giai Ý lên phòng của mình.

Phương quản gia thì cũng nhận ra người trong lòng anh là ai nên cũng không thắc mắc gì.

Đặt Giai Ý xuống chiếc giường êm ái, nhưng chỉ vừa rời xa hơi ấm từ vòng tay Phong Vũ thì cô lại cuộn tròn người lại.
Phong Vũ có chút thương cảm, anh đi tắm thay đồ sau đó tiến đến nằm cạnh Giai Ý.

Giai Ý cũng nép vào anh gần hơn.

Trong khi ngủ đôi lúc cô lẩm nhẩm một mình " Tránh xa tôi ra, làm ơn, tránh xa tôi ra..." cùng với đó là tiếng khóc khẽ khàng.
Cả đêm Phong Vũ hầu như không ngủ được vì luôn phải vỗ về cô gái nhỏ, đến gần sáng anh mới chợp mắt được một lúc.

Có lẽ cô đã sốc sau chuyện đó.
Phong Vũ tỉnh giấc trước tiên, trong lòng vẫn là cô gái bé nhỏ, gương mặt đã giãn ra, dường như đã đỡ hơn hôm qua.
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường sau đó vệ sinh cá nhân, thay một âu phục thường ngày.

Nhưng có vẻ do mất đi điểm tựa nên Giai Ý cũng thức giấc ngay sau đó.
Nhìn căn phòng có chút quen thuộc Giai Ý mới thả lỏng cơ thể, đây là căn phòng lần trước cô từng thức dậy, cũng suy ra rằng đây là nhà của Phong Vũ.

Một người tốt trong lòng cô.
Thấy Giai Ý thẫn thờ ngồi trên giường Phong Vũ bèn ngồi xuống bên cạnh cô " Sao rồi, thấy chỗ nào không khỏe thì nói tôi."
Giai Ý không nói gì chỉ lẳng lặng lắc đầu.
"Có muốn cùng tôi xuống ăn sáng không?" Phong Vũ lên tiếng đề nghị nhưng cô cũng chỉ đáp lại anh bằng cái lắc đầu.
Đối với một cô gái chưa trưởng thành thì chuyện hôm qua quả không dễ dàng gì.
Phong Vũ dặn cô ở đây nghỉ ngơi sau đó xuống dưới.

Giai Ý tiếp tục nằm xuống nhìn ra cửa sổ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương