Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]
-
Chương 134: Hồi kết (trung)
Lâm Tố Đình và Tần Thiên Hoàn chạy sát vào nhau, theo mười hai người đương
gia xông tới chém giết. Nhưng Thanh binh càng giết càng nhiều, cứ thoát
ra một lớp lại thấy bên ngoài có thêm mấy lớp bao vây.
Hàm Trường múa kiếm nhanh và mạnh như chớp giật, tên nào cản trở đều mất mạng ngay, chốc lát đã giết được mấy chục tên lính Thanh, cuối cùng cũng xông ra khỏi trùng vây. Đợi một lúc không thấy ai ra theo, Hàm Trường lo lắng trong lòng, bèn quay lại đánh trở vào trong vòng vây thấy mấy chục tên thị vệ đang vây chặt tổng đà chủ mà ác chiến. Thân thể Lâm Tố Đình vấy đầy máu, thần sắc như người điên.
Tần Thiên Hoàn muốn tả xung hữu đột đến cứu mẹ nhưng lại bị binh lính triều đình liên tục ép thoái lùi.
Lúc này tiếng người la hét ầm ĩ xen lẫn tiếng binh khí va vào nhau loạn xạ. Khang Hi đã chạy được ra ngoài, thoát khỏi vùng hiểm nguy, đảo mắt nhìn quanh thấy những người Hồng Hoa hội đang liều chết ác chiến với quân đội của Mã Tề, tưởng chừng giống như cảnh tượng của mười mấy năm về trước ở đồn Bạch Nhật. Thoạt tiên thì bên Hồng Hoa hội không sao chống cự nổi nhưng Lâm Tố Đình cũng giống Tần Thiên Nhân lúc xưa, cả hai đều là những người thống lĩnh rất can đảm và tài ba, thêm sự giúp đỡ của Hàm Trường nên đã giết được rất nhiều quân Thanh, cho tới khi Mã Tề hạ lệnh phát tiển, dồn những người Hồng Hoa hội vào trong vùng lửa đang bốc cháy dữ dội.
Khang Hi thấy đất đá phía trước liên tiếp văng lên trời, tiếng nổ ầm ầm, mới biết Mã Tề đang mang súng thần công ra dàn trận.
Hàm Trường kinh hãi tột đỉnh, mặt cắt không còn giọt máu khi trông thấy mấy nòng súng thần công đó thay phiên nhau nã đạn đùng đùng. Hàm Trường mới liên tiếp vung kiếm mở đường cho tổng đà chủ và nghĩa tử của mình bỏ chạy. “Kim cang tráo thiết đầu" Liễu Nhân, "bát bộ truy hồn" Lộ Vân Tiên, "cam phụng trì thông" Lữ Nguyên và "tí viên bạch thái quan" Thiệu Châm Tằm cũng hợp nhau múa đao khua kiếm mở con đường máu, để cho người thống lĩnh của họ và con trai nàng ấy hai người hợp thành một khối thi triển khinh công rời đi.
---oo0oo---
Về phần Khang Hi khi thấy Mã Tề đến cứu giá rồi thì mới cảm giác trong lòng yên tâm một chút. Ngài biết ái phi bị thương rất nặng nhưng cũng cố hy vọng nàng có thể theo mọi người toàn mạng trở về kinh thành.
Tây phi nằm trên thảm cỏ toàn thân dính đầy máu, trên ngực hãy còn cắm một thanh phi đao.
Khang Hi quỳ xuống đỡ nàng dậy ôm trong tay, đau xót kêu lớn:
- Tây Hồ! Tây Hồ! – Khang Hi đau đớn đến nỗi toàn thân run bắn, run run đưa tay lên mũi nàng, nghe hơi thở vẫn còn thì mới bình tĩnh được phần nào, lại kêu lên – Tây Hồ…
Tây phi từ từ mở mắt ra, miệng nở một nụ cười khô héo nói:
- Tiêu Phong… huynh đã đến rồi à…?
Khang Hi vội nói:
- Không phải, vẫn là trẫm, chứ không phải cung thân vương!
Tây phi mở to mắt ra nhìn Khang Hi, sau hồi thất vọng thì khép hờ lại rồi nói:
- Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng tha thứ, thần thiếp đã phụ lòng ngài…
Khang Hi nói:
- Đừng nói nữa, để trẫm cứu nàng!
Ngài dứt lời một tay đỡ đầu ái phi dậy, tay kia cầm lấy cán đao định rút ra. Nhưng khi nhìn lại thấy lưỡi đao đã đâm ngập tận cán, chỉ cần rút ra là mạng nàng cũng theo đó mà đi luôn, Khang Hi không dám liều, nhưng cũng không biết phải làm sao, kêu lên:
- Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây?
Tây phi mở mắt ra gượng cười nói:
- Hoàng thượng, đã không kịp nữa rồi, thần thiếp sắp đi rồi, xin hoàng thượng chuyển thư này của thiếp đến với chàng. Thiếp cầu xin hoàng thượng, được chăng?
Khang Hi gật gật đầu. Tây phi lấy phong thư mà nàng đã cất trong áo ra nhờ trao cho Dương Tiêu Phong. Khang Hi nhìn lá thư chằm chằm như nhìn một con quái vật, không muốn cầm lấy nó, vì biết mỗi một chữ trong đó là một giọt nước mắt của nàng.
Khang Hi nhìn ái phi, lòng đau như cắt, Lâm Tố Đình ra tay thật tàn ác, phóng phi đao đâm trúng chỗ nhược, lại sâu đến tận cán. Sợ rằng Hoa Đà có tái sinh cũng không còn cách gì cứu nàng được nữa.
Căm tức thấu xương, Khang Hi ngỡ như đang có một con rắn độc đang gặm nhấm tâm khảm ngài, nên nói:
- Tây Hồ! Nàng thật ngu xuẩn, tại sao lại sá thân cứu trẫm? Tại sao?
Tây phi không trả lời câu hỏi đó, chỉ cất giọng đứt quãng nói:
- Hoàng thượng, thiếp có thể cầu xin ngài thêm hai chuyện nữa không? - Hỏi rồi không đợi Khang Hi trả lời nàng nói luôn - Hãy hứa với thiếp, hoàng thượng sẽ chăm sóc Tứ a ca... chăm sóc nó… như con ruột của ngài…
Khang Hi không ngần ngại gật đầu, Tây phi nói tiếp nguyện vọng thứ hai.
Hàm Trường múa kiếm nhanh và mạnh như chớp giật, tên nào cản trở đều mất mạng ngay, chốc lát đã giết được mấy chục tên lính Thanh, cuối cùng cũng xông ra khỏi trùng vây. Đợi một lúc không thấy ai ra theo, Hàm Trường lo lắng trong lòng, bèn quay lại đánh trở vào trong vòng vây thấy mấy chục tên thị vệ đang vây chặt tổng đà chủ mà ác chiến. Thân thể Lâm Tố Đình vấy đầy máu, thần sắc như người điên.
Tần Thiên Hoàn muốn tả xung hữu đột đến cứu mẹ nhưng lại bị binh lính triều đình liên tục ép thoái lùi.
Lúc này tiếng người la hét ầm ĩ xen lẫn tiếng binh khí va vào nhau loạn xạ. Khang Hi đã chạy được ra ngoài, thoát khỏi vùng hiểm nguy, đảo mắt nhìn quanh thấy những người Hồng Hoa hội đang liều chết ác chiến với quân đội của Mã Tề, tưởng chừng giống như cảnh tượng của mười mấy năm về trước ở đồn Bạch Nhật. Thoạt tiên thì bên Hồng Hoa hội không sao chống cự nổi nhưng Lâm Tố Đình cũng giống Tần Thiên Nhân lúc xưa, cả hai đều là những người thống lĩnh rất can đảm và tài ba, thêm sự giúp đỡ của Hàm Trường nên đã giết được rất nhiều quân Thanh, cho tới khi Mã Tề hạ lệnh phát tiển, dồn những người Hồng Hoa hội vào trong vùng lửa đang bốc cháy dữ dội.
Khang Hi thấy đất đá phía trước liên tiếp văng lên trời, tiếng nổ ầm ầm, mới biết Mã Tề đang mang súng thần công ra dàn trận.
Hàm Trường kinh hãi tột đỉnh, mặt cắt không còn giọt máu khi trông thấy mấy nòng súng thần công đó thay phiên nhau nã đạn đùng đùng. Hàm Trường mới liên tiếp vung kiếm mở đường cho tổng đà chủ và nghĩa tử của mình bỏ chạy. “Kim cang tráo thiết đầu" Liễu Nhân, "bát bộ truy hồn" Lộ Vân Tiên, "cam phụng trì thông" Lữ Nguyên và "tí viên bạch thái quan" Thiệu Châm Tằm cũng hợp nhau múa đao khua kiếm mở con đường máu, để cho người thống lĩnh của họ và con trai nàng ấy hai người hợp thành một khối thi triển khinh công rời đi.
---oo0oo---
Về phần Khang Hi khi thấy Mã Tề đến cứu giá rồi thì mới cảm giác trong lòng yên tâm một chút. Ngài biết ái phi bị thương rất nặng nhưng cũng cố hy vọng nàng có thể theo mọi người toàn mạng trở về kinh thành.
Tây phi nằm trên thảm cỏ toàn thân dính đầy máu, trên ngực hãy còn cắm một thanh phi đao.
Khang Hi quỳ xuống đỡ nàng dậy ôm trong tay, đau xót kêu lớn:
- Tây Hồ! Tây Hồ! – Khang Hi đau đớn đến nỗi toàn thân run bắn, run run đưa tay lên mũi nàng, nghe hơi thở vẫn còn thì mới bình tĩnh được phần nào, lại kêu lên – Tây Hồ…
Tây phi từ từ mở mắt ra, miệng nở một nụ cười khô héo nói:
- Tiêu Phong… huynh đã đến rồi à…?
Khang Hi vội nói:
- Không phải, vẫn là trẫm, chứ không phải cung thân vương!
Tây phi mở to mắt ra nhìn Khang Hi, sau hồi thất vọng thì khép hờ lại rồi nói:
- Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng tha thứ, thần thiếp đã phụ lòng ngài…
Khang Hi nói:
- Đừng nói nữa, để trẫm cứu nàng!
Ngài dứt lời một tay đỡ đầu ái phi dậy, tay kia cầm lấy cán đao định rút ra. Nhưng khi nhìn lại thấy lưỡi đao đã đâm ngập tận cán, chỉ cần rút ra là mạng nàng cũng theo đó mà đi luôn, Khang Hi không dám liều, nhưng cũng không biết phải làm sao, kêu lên:
- Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây?
Tây phi mở mắt ra gượng cười nói:
- Hoàng thượng, đã không kịp nữa rồi, thần thiếp sắp đi rồi, xin hoàng thượng chuyển thư này của thiếp đến với chàng. Thiếp cầu xin hoàng thượng, được chăng?
Khang Hi gật gật đầu. Tây phi lấy phong thư mà nàng đã cất trong áo ra nhờ trao cho Dương Tiêu Phong. Khang Hi nhìn lá thư chằm chằm như nhìn một con quái vật, không muốn cầm lấy nó, vì biết mỗi một chữ trong đó là một giọt nước mắt của nàng.
Khang Hi nhìn ái phi, lòng đau như cắt, Lâm Tố Đình ra tay thật tàn ác, phóng phi đao đâm trúng chỗ nhược, lại sâu đến tận cán. Sợ rằng Hoa Đà có tái sinh cũng không còn cách gì cứu nàng được nữa.
Căm tức thấu xương, Khang Hi ngỡ như đang có một con rắn độc đang gặm nhấm tâm khảm ngài, nên nói:
- Tây Hồ! Nàng thật ngu xuẩn, tại sao lại sá thân cứu trẫm? Tại sao?
Tây phi không trả lời câu hỏi đó, chỉ cất giọng đứt quãng nói:
- Hoàng thượng, thiếp có thể cầu xin ngài thêm hai chuyện nữa không? - Hỏi rồi không đợi Khang Hi trả lời nàng nói luôn - Hãy hứa với thiếp, hoàng thượng sẽ chăm sóc Tứ a ca... chăm sóc nó… như con ruột của ngài…
Khang Hi không ngần ngại gật đầu, Tây phi nói tiếp nguyện vọng thứ hai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook