Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha
19: Đòi Chịu Trách Nhiệm


Cách làm việc rõ ràng, theo đúng trình tự bài bản của bác sĩ Ngạn lại trở thành sự khó chịu vô lý của Bạch Phong Lĩnh.

Anh bước nhanh đến bàn, cô chưa kịp cầm lấy bút điền thông tin vào giấy khám thì anh đã cất lời bác bỏ:
- Không cần điền, thật mất thời gian.

Mau khám luôn đi.

Bác sĩ Ngạn nhíu mày, ông bạn của anh ấy thật nóng tính vội vã, chỉ cần vừa nhìn thấy mặt liền muốn đấm cho mấy phát.

Dược Khuê chỉ biết lắc đầu, cô ngao ngán không hiểu nổi sao bản thân lại rơi vào tình cảnh phiền phức, rắc rối như vậy.

- Cậu đưa cô ấy đến đây thì cô ấy là bệnh nhân của tôi.

Để yên cho tôi làm việc.

Quả thật kẻ tám lạng người nửa cân, nghe bác sĩ Ngạn nói vậy, anh "Hừm" một tiếng tỏ ra khó chịu rồi im lặng.

Đến lúc này anh ấy vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và cô ra sao.


Đây là phòng khám thai, Bạch Phong Lĩnh xưa nay chưa từng yêu người phụ nữ nào, anh cũng tuyệt đối không phải loại người dễ dàng để lại hậu quả với người khác.

Hơn nữa đích thân anh còn đưa cô đến khám, chuyện lạ nhất trong năm mà bác sĩ Ngạn được biết.1
Tên Bạch Phong Lĩnh không ra ngoài, như thường lệ khi vợ đi khám thai, chồng sẽ ngồi bên ngoài chờ đợi, còn anh lại mặt dày ở lì trong phòng, dù có bị đuổi cũng không ra.

Đến lúc cô nằm lên giường siêu âm, bác sĩ Ngạn bảo cô vén áo lên, Dược Khuê không khỏi ngại ngùng mà chần chừ, đây là lần đầu tiên cô đi khám thai và bị bắt vén áo lên trước mặt hai người đàn ông như vậy.

Cô khó xử đưa mắt nhìn Phong Lĩnh, nhưng anh vẫn trơ mắt ra, còn tỉnh bơ mà nói:
- Cởi áo ra.1
Bác sĩ Ngạn mở to mắt ngạc nhiên, Dược Khuê cau mày, thật sự cô đang bị sốc bởi câu nói "phản cảm" của anh.

Triều Khang ho một tiếng rồi đẩy nhẹ tay anh.

Phong Lĩnh nhận ra bản thân vừa nói hớ nên vội chấn chỉnh:
- Ý tôi là vén áo lên.

Cô vẫn nhìn anh chăm chú, tỏ ý đang rất ngại, nhưng tên chết bầm kia lại không hề nhận ra.

Bác sĩ Ngạn tinh ý liền cất lời:
- Cậu ra ngoài đi, khi nào khám xong tôi sẽ báo cậu biết kết quả.

Một lần nữa anh bị bác sĩ Ngạn đuổi ra ngoài, anh ấy tinh ý nhận ra Dược Khuê không thoải mái khi Phong Lĩnh cứ đứng sờ sờ ra đó, ấy vậy mà tên vô sỉ kia lại không hề hay biết, anh chẳng hiểu tâm lý phụ nữ hay chú tâm đến cảm xúc của người khác.

- Được rồi.

Cuối cùng Bạch Phong Lĩnh cũng chịu ra ngoài, cô không thể chạy thoát khỏi tay của anh nên mới chấp nhận vào đây, dù chưa biết rõ ý định của anh là gì.

Dẫu sao cô cũng có dự định đi khám thai để biết tình trạng của đứa nhỏ, chỉ là cô đang lo có khi nào anh đang toan tính điều gì đó mờ ám, quả thật con người của anh bí ẩn, khó lường ra sao đều được thể hiện toàn diện qua hành động.

———————————————
Quán coffee,
Bạch Phong Lĩnh lấy tờ giấy khám thai ra xem lại kết quả, cái thai đã được ba tuần, trông anh căng thẳng như gặp phải chuyện gì đó rất lớn lao.


- Sinh đứa bé ra, tôi nuôi.

Chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã thay đổi suy nghĩ như vậy, cô chẳng rõ điều gì đã tác động đến Bạch Phong Lĩnh.

Hôm nay anh đến tìm Dược Khuê vì muốn đưa cô đi khám để biết chắc chắn cô vẫn còn đang mang thai hay đã bỏ đứa nhỏ.

Tuy nhiên nguyên do vì sao anh làm như vậy thì chỉ anh biết rõ.

- Lúc đầu anh không muốn tôi giữ đứa nhỏ sao bây giờ lại nói khác.

Anh điềm tĩnh, đưa tay khuấy nhẹ ly nước trên bàn:
- Nhưng chẳng phải cô vẫn không chịu bỏ cái thai, đã vậy còn đòi mười tỷ.

Bị anh nói trúng tim đen, cô có chút bối rối, điều cô lo sợ là việc anh sẽ đòi lại số tiền đó.

- Anh...anh muốn bắt tôi trả lại tiền sao?
Người giàu có như Bạch Phong Lĩnh một khi đã quyết định chi tiêu thì không bao giờ có chuyện đòi lại, huống hồ số tiền kia đối với anh chẳng có bao nhiêu.

- Cô không phải trả lại, mà ngược lại, nếu cô sinh đứa bé ra, cô sẽ có nhiều hơn như vậy.

Nói tới nói lui cô lại thấy anh như đang ra giá để mua đứa bé trong bụng.


Nhưng nếu anh đã không đòi tiền thì cô cũng chẳng việc gì phải làm theo ý anh, số tiền còn lại sau khi trả nợ cho ba đã được cô mang gửi tiết kiệm, mỗi tháng lấy lãi cũng đủ để trang trải cuộc sống, thậm chí là dư giả nếu chi tiêu hợp lý.

Dược Khuê là người biết điểm dừng, cô không cần thêm nữa, càng chẳng ao ước cao sang phi thực tế.

- Tôi không cần anh nuôi con, đứa nhỏ này là của mình tôi thôi.

Chúng ta đừng gặp nhau nữa, tôi không muốn có bất kỳ mối liên quan nào đến anh.

Cô đứng dậy rời đi, nhưng khi bước lướt qua vị trí của Bạch Phong Lĩnh, anh liền nắm tay cô kéo lại.

Dược Khuê có chút chao đảo rồi vô thức ngồi hẳn xuống ngay cạnh anh.

- Cô nghĩ không có sự hợp tác của tôi thì cô có thai được à?1
Cả hai đưa mắt nhìn nhau ở khoảng cách cận kề, Dược Khuê hơi đỏ mặt trước lời nói thẳng thừng từ anh, cô chưa kịp nói gì thì anh đã buông lời hăm dọa:
- Chị của cô là luật sư mà.

Cô thử hỏi luật sư Hạ xem, nếu tôi làm lớn chuyện này thì cô có thể giữ đứa bé cho riêng cô được không?1.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương